Sổ Tay Sinh Hoạt Của Beta Viêm Mũi

Chương 65: Màn tỏ tình lệch pha




Hơi thở phả vào mặt nhau, người thương ngay trước mắt, Thành Việt Long tự nhủ trong lòng "chính là lúc này", cậu quỳ một chân, đưa tay nâng khuôn mặt Bùi Kha, chuẩn bị hoàn thành nụ hôn đầu tiên giữa hai người.

Bùi Kha vô thức nín thở, nhưng đối phương lại dừng lại giữa chừng như đang chờ đợi sự lựa chọn của anh.

Khúc Hầu và Triệu Đỉnh Thiên đã đi trước một bước, vứt bỏ sự chung thủy trong tình yêu, vậy thì Bùi Kha việc gì phải cố chấp giữ mình chịu cô đơn, cứ buông thả bản thân tìm niềm vui mới đi.

Thành Việt Long đã đi được nửa đường, vươn tay ra, chỉ chờ Bùi Kha sa ngã.

Gia đình sáu người thì đã sao? Cậu đã sẵn sàng gia nhập bữa tiệc này rồi.

Bùi Kha nắm chặt tay như nội tâm đang giằng xé, dù rất muốn mặc kệ sự đời để mọi chuyện tự nhiên, nhưng xui xẻo thay cái mũi vừa thông thoáng một chút của anh lại ngửi thấy mùi hương trên người Thành Việt Long.

Mùi hải sản nhắc nhở Bùi Kha đối phương vừa từ đâu trở về, nhắc nhở anh rằng ngoài nơi này ra vẫn còn người đang đợi cậu. Và tránh xa những mối quan hệ tình cảm rắc rối là điều thứ tư trong sổ tay sinh hoạt của anh.

Tình hình hiện tại đã vi phạm nguyên tắc của bản thân, anh phải rút lui kịp thời mới đúng.

Bùi Kha ngước nhìn Thành Việt Long muốn từ chối, nhưng gần quá.

Giữa họ, khoảng cách quá gần.

Gương mặt ưu tú của thánh sale ngay trước mắt, trong đôi mắt đối diện chỉ có hình bóng anh, khiến Bùi Kha không biết là quên mất ngôn ngữ hay đổi ý từ bỏ kháng cự, đôi môi hơi hé mở nhưng không phát ra âm thanh nào như đang đưa ra lời mời gọi.

Thành Việt Long coi đó là kèn lệnh tấn công, khoảng cách cuối cùng giữa hai người bị xóa bỏ, bàn tay đỡ sau gáy đối phương hơi dùng lực, đẩy Bùi Kha rơi xuống vực thẳm.

"Giao cho tôi, đừng sợ gì cả."

Đen Trắng Xám chạy vòng quanh mệt quá bèn ngồi xuống đất dùng chân sau gãi ngứa, nghiêng đầu nhìn ông chủ to con hơn bế ông chủ nhỏ hơn từ ghế lên bàn, không hiểu hai người họ đang làm gì.

Con chó lượn lờ mấy vòng rồi đứng dậy cào cào chân họ, sủa gâu gâu mấy tiếng nhưng chẳng ai thèm để ý.

Bộ đồ ngủ rộng thùng thình mỏng manh chẳng che đậy được gì, Bùi Kha đẩy vài cái yếu ớt, cảm nhận được thắt lưng lạnh toát, thay vào đó là lòng bàn tay ấm nóng và cảm giác thô ráp di chuyển lên vai.

Vết chai sần ma sát khiến làn da mịn màng căng lên, trong khoảnh khắc nụ hôn tạm dừng, Bùi Kha định cảnh cáo đối phương đừng được đằng chân lân đằng đầu, nhưng chỉ kịp thở hắt ra hai cái thì nụ hôn lại tiếp tục.

Dưới lòng bàn tay là vai và lưng đối phương, cảm nhận sự phập phồng của cơ bắp và nhiệt độ cơ thể, Bùi Kha mở mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ bên cạnh, chỉ thấy tay và bắp chân của mình.

Thân mình ngồi trên bàn học đã bị cơ thể đối phương che khuất hoàn toàn, Bùi Kha cực kỳ không hài lòng với trạng thái bị lấn át này, cùng là Beta ai hơn ai chứ? Anh nheo mắt, bất ngờ đưa tay túm tóc Thành Việt Long giật mạnh.

"Á!"

Bị tấn công bất ngờ, Thành Việt Long kêu đau buông tay ra, loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.

Chiếc ghế xoay chở người bên trên trượt ra sau một đoạn thì bị giữ lại, Bùi Kha dùng sức kéo cả ghế lẫn người về phía mình, rồi với tư thế từ trên cao nhìn xuống nâng mặt Thành Việt Long lên, tiếp tục công việc vừa bị chính mình cắt ngang.

Thành Việt Long ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo lại bầu không khí vừa nãy, khả năng tư duy của não bộ đã tụt xuống dưới, Bùi Kha không hô dừng thì cậu chỉ biết nỗ lực phối hợp.

Có vẻ tư thế cúi người mỏi quá, Bùi Kha hơi đứng thẳng dậy, cảm thấy đối phương rời ra, Thành Việt Long lập tức vươn cổ đuổi theo, muốn triền miên đến cùng trời cuối đất.

Nhưng đứa con Đen Trắng Xám không thể chịu đựng thêm sự thờ ơ của hai ông bố.

Nó lấy đà đo khoảng cách, xác định vị trí xong bắt đầu chạy nước rút, chân sau bật nhảy, lao tới thực hiện cú "đánh gà" (đánh vào chỗ hiểm) chuẩn xác vào Thành Việt Long đang ngồi trên ghế.

Nếu là chó nhỏ, Thành Việt Long sẽ không đau đến mức hét lên; nếu là chó lớn, Thành Việt Long sẽ bỏ qua giai đoạn hét mà ngất xỉu luôn; nhưng tiếc thay đó là một con chó cỡ trung, nên —

"Á á á!!!"

Cơn đau thấu trời xanh khiến Thành Việt Long đẩy Bùi Kha ra, cả người co rúm lại như Slime trượt từ ghế xuống đất, ôm lấy "chỗ hiểm" không thốt nên lời.

Đội chó cứu hộ gây họa lớn!

Khổ nỗi Đen Trắng Xám vẫn chưa biết mình gây họa, tưởng Thành Việt Long đang chơi với mình, nhân cơ hội l**m mặt cậu lia lịa.

Bùi Kha: ...

Anh vội ngồi xổm xuống lay Thành Việt Long hỏi: "Không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Gọi mấy tiếng Thành Việt Long không phản ứng, đến lúc Bùi Kha cầm điện thoại định gọi 120 thì cậu mới tỉnh lại, đưa tay túm áo Bùi Kha thều thào: "Tôi không sao, để tôi yên tĩnh một lúc là được."

Bùi Kha lo lắng: "Vẫn nên đi bệnh viện đi, nhỡ hỏng thì sao."

"Không cần, lát nữa là hết, Đen Trắng Xám giẫm không chuẩn lắm đâu." Thành Việt Long mặt mũi trắng bệch cử động chân cảm nhận một chút, thấy chưa "vỡ trứng" mới thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Kha đưa tay định đỡ cậu dậy: "Thế để tôi dìu cậu ra sô pha nằm nhé."

"Không! Tuyệt đối đừng chạm vào tôi." Thành Việt Long nằm trên sàn tỏ ý giờ cậu không thể cử động, động vào chỗ nào kéo đến cơ chỗ đó là đau thấu tim gan.

"Thế làm thế nào?" Bùi Kha nhìn Thành Việt Long nằm sóng soài hỏi: "Tôi không thể để cậu nằm đây mãi được?"

Thành Việt Long nhắm mắt: "Cứ để tôi nằm thế này đi."

Bùi Kha: ...

Anh nhìn con chó đang ngồi xổm bên cạnh ngước đôi mắt vô tội nhìn mình với tâm trạng phức tạp, nghĩ thầm có phải quả báo Thành Việt Long không giữ "B đức" (đạo đức Beta) đến sớm quá không.

Nhưng có quả báo thật thì anh cũng không thoát được, lắc đầu quyết định ngừng suy nghĩ về kết cục bi thảm của mình, Bùi Kha rời khỏi phòng làm việc, lấy cái áo bông dày vào đắp lên người Thành Việt Long.

Cảm nhận được hơi ấm, em Long nhắm mắt lại bình thản, trông như đã ra đi được một lúc rồi.

Bùi Kha ôm Đen Trắng Xám ngồi lên ghế mà tâm trạng rối bời, chợt nhớ đến câu hỏi về con chó của Bùi Nam lúc trước, rùng mình tự vả hai cái, nhìn vào máy tính tiếp tục viết nốt nội dung chuyên mục bị gián đoạn lúc nãy.

Cảnh thân mật viết được một nửa thì dừng, Bùi Kha muốn viết tiếp, nhưng sau sự việc vừa rồi đọc lại những gì mình viết thấy giả trân quá.

Trước đây toàn dựa vào tưởng tượng và phim ảnh, giờ Bùi Kha cuối cùng cũng có trải nghiệm thực tế, nhiệt độ cơ thể, áp lực và nhịp thở ngắt quãng, anh đều đã đắm chìm trải nghiệm, phút chốc được khai sáng, văn chương tuôn trào —

Có cảm giác rồi!

Bùi Kha xóa hết những gì vừa viết đi để viết lại từ đầu, đem những chuyện xảy ra trong phòng làm việc này "râu ông nọ cắm cằm bà kia" vào nhân vật ảo, anh vừa đỏ mặt tim đập bình bịch mà hồi tưởng vừa gõ phím lách cách.

Còn Thành Việt Long nằm trên sàn ôm chó nghe tiếng gõ phím như đánh điện tín, cơn đau trên người cũng dần tan biến, cậu từ từ ngồi dậy vỗ mông Đen Trắng Xám hai cái thật mạnh, rồi buông tay ra trong tiếng kêu oan ức của nó.

Chó chạy rồi, người vẫn còn.

Thành Việt Long ngồi trên sàn ngước nhìn góc nghiêng của Bùi Kha, trên cổ trắng ngần dường như vẫn còn in dấu tay cậu, vết đỏ dưới ánh đèn vàng cam không rõ lắm, nhưng cũng đủ để cậu hiểu tại sao Alpha lại thích để lại dấu cắn trên người bạn đời.

Thật ra tính chiếm hữu không phân biệt giới tính.

Thành Việt Long ngắm nghía dấu vết mình để lại một lúc rồi lại bắt đầu ghen tuông và tức giận, cứ nghĩ đến việc Bùi Kha từng thân mật với người khác như thế là cậu tức điên người.

Nghĩ thế cậu đưa tay nắm lấy cổ chân Bùi Kha, dùng ánh mắt đáng thương và khiêm nhường nhìn Bùi Kha hỏi: "Anh Bùi, chúng ta bây giờ... là quan hệ gì?"

Rút kinh nghiệm từ bài học của Triệu Đỉnh Thiên đánh dấu tạm thời xong mà chưa có danh phận, Thành Việt Long dù làm người tình cũng phải là người tình có số má!

Nhưng lúc này Bùi Kha đã chìm vào trạng thái sáng tác văn học đầy nhập tâm, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái: "Đợi chút, tôi viết nốt đoạn này đã, đừng làm phiền tôi."

Thành Việt Long: ...

Thành Việt Long nuốt cục tức: "Thế anh viết đi, tôi không làm phiền, tôi vẫn ở đây."

Bùi Kha đưa tay xoa đầu cậu an ủi.

Thành Việt Long quay đầu nhìn Đen Trắng Xám đang đứng lén lút nhìn vào cửa phòng làm việc, bỗng thấy sai sai, sao cái kiểu Bùi Kha xoa đầu mình lúc nãy giống hệt xoa đầu con chó thế nhỉ?

Cậu ngồi trên sàn nghỉ thêm một lúc rồi đứng dậy đi chuẩn bị hoa quả, củ năng tươi gọt vỏ một nửa luộc chấm đường một nửa ăn sống chấm đường, chuẩn bị xong xuôi Thành Việt Long đích thân bưng đến trước mặt Bùi Kha.

Lúc này Bùi Kha cũng vừa ấn nút gửi.

"Viết xong rồi à?" Thành Việt Long thấy thế đặt hoa quả xuống, "Anh nếm thử xem ngọt không."

Đợi Bùi Kha ăn hai miếng củ năng thư giãn, Thành Việt Long tiếp tục chủ đề bị gián đoạn lúc nãy, nắm lấy tay Bùi Kha hỏi: "Anh Bùi, giờ chúng ta tính là quan hệ gì?"

Bùi Kha ngước nhìn cậu im lặng vài giây rồi đau khổ nói: "Em Long, chúng ta làm thế này là sai trái đấy."

"Không sao, anh không sợ thì tôi bằng lòng." Thành Việt Long nắm chặt tay Bùi Kha không cho phép anh hôn xong rồi chối bỏ, "Anh cứ coi như lỗi tại tôi hết, đừng nghĩ nhiều đừng áp lực."

Nhỡ đâu có ngày xung đột xảy ra, anh Đại Nam chắc sẽ giữ Khúc Hầu lại, mình mà đối đầu riêng với Triệu Đỉnh Thiên, chỉ cần đối phương cam kết không sử dụng V* kh* h*t nh*n là pheromone, mình vẫn có thể chiến một trận.

Bùi Kha nghe vậy, nghĩ thầm tuy mình không chịu được cám dỗ sa ngã, nhưng suy cho cùng vẫn là lỗi của Thành Việt Long, có người yêu rồi mà còn không chịu ngồi yên.

Anh ngập ngừng hỏi: "Thế giờ cậu định làm thế nào?"

"Giao cho tôi, anh chỉ cần vui vẻ là được." Thành Việt Long hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh, ôn tồn nói: "Đừng sợ, chúng ta không làm gì sai cả."

Dù sao cũng là Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu bất nhân bất nghĩa trước! Họ làm mùng một thì mình làm hôm rằm có sao đâu!

Nhưng Bùi Kha nghe xong lại sốc tận óc, nghĩ thầm thế mà còn không sai à? Đúng là đồ vô lương tâm! Tết nhất Bàng béo còn đặc biệt mang hải sản đến tận nhà cho cậu đấy!

Anh không nhịn được lên án kịch liệt: "Cậu làm thế có xứng đáng với Bàng Đồng không? Nó tốt với cậu thế, muốn bắt đầu mối quan hệ mới thì ít nhất cũng phải kết thúc mối quan hệ trước đi chứ."

Càng nói Bùi Kha càng thấy đồng cảm với thân phận con thỏ bị cáo ăn thịt (thương thay cho đồng loại), Bàng Đồng hôm nay biết đâu chính là mình ngày mai, nghĩ đến đây anh vuốt mặt nói: "Chúng ta đều quá kích động, hay là bình tĩnh một đêm rồi nói tiếp."

Anh đứng dậy định đi nhưng bị Thành Việt Long giữ chặt.

"Khoan đã, chuyện này liên quan gì đến Bàng Đồng?" Thành Việt Long cau mày: "Tôi còn chẳng bận tâm chuyện anh với Khúc Hầu và Triệu Đỉnh Thiên ở bên nhau, tại sao anh lại bận tâm đến bạn tôi?"

"Hả?" Bùi Kha ngớ người, buột miệng hỏi: "Cậu đang nói cái gì thế?"

Người ngoại tình là cậu cơ mà? Sao tự nhiên lại thành tôi rồi?

Thành Việt Long nắm chặt vai anh nói: "Tôi bảo tôi không bận tâm mối quan hệ người tình giữa anh với Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu, họ đã đồng hành cùng thanh xuân của anh không thể tách rời, tôi cũng bằng lòng tham gia vào tương lai của anh."

"Anh không cần lo Bàng Đồng là em họ Khúc Hầu sẽ biết quan hệ giữa tôi và anh, anh yên tâm, tôi sẽ bảo cậu ấy giả câm giả điếc."

Bùi Kha nhìn Thành Việt Long chân thành tha thiết trước mặt mà đờ người ra, não bộ hoạt động hết công suất dịch từ tiếng Trung sang tiếng Trung một hồi lâu, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, anh bỗng bùng nổ sức mạnh hất tay Thành Việt Long ra chửi thề một câu: "Cái đệt!"

Anh chàng beta đáng sợ túm lấy cổ áo Thành Việt Long, nghiến răng ken két hỏi: "Ai bảo cậu là tôi với Khúc Hầu và Triệu Đỉnh Thiên là quan hệ người tình! Là ai!"

Lời tác giả:

Bùi Kha: Dao đâu! Dao của tôi đâu!

Thành Việt Long: Hôn nhiệt tình vào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng