Trong góc khuất không người, có thêm nhiều bí mật lãng mạn, và có cả má Triệu.
Hôm qua sau khi gọi xe cấp cứu vì dị ứng, Triệu Đỉnh Thiên vẫn nghĩ những ảo giác mình nhìn thấy thật nực cười. Nhưng khi thấy Khúc Hầu và Bùi Nam sóng đôi đẩy mình lên xe cứu thương, bộ não linh trưởng thông minh của cậu ta lập tức nhận ra có gì đó sai sai.
Quan hệ giữa Bùi Nam và mình rõ ràng chưa tốt đến mức nửa đêm canh ba đưa mình đi viện, vậy thì chân tướng chỉ có một —
Anh ta là cứu binh do con khỉ kia gọi đến!
Điều đáng sợ hơn ảo giác chính là sự thật!
Nhận ra điều này, má Triệu lập tức nói với cô y tá đang gắn máy theo dõi: "Y tá ơi, lúc nãy tôi nói nhầm đấy, tôi không bị ảo giác đâu."
Y tá nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu lợn của cậu ta, cau mày rồi quay sang nói với tài xế: "Lái nhanh lên anh ơi, bệnh nhân bắt đầu nói sảng rồi."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
"Bác sĩ, nó sẽ không ch.ết chứ?" Khúc Hầu lo lắng hỏi.
Bùi Nam đang bực mình vì bị Triệu Đỉnh Thiên phá đám đêm lãng mạn, thản nhiên đáp: "Chắc không ch.ết đâu, muốn ch.ết thì ch.ết lâu rồi."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
Khúc Hầu lườm anh ta: "Ở bệnh viện anh cũng nói chuyện với bệnh nhân kiểu này à? Không sợ người nhà bệnh nhân vác dao đến chém à?"
"Võ công của họ chưa chắc đã lại anh đâu." Bùi Nam cười với Khúc Hầu ý bảo đừng lo, rồi rút điện thoại gọi cho đồng nghiệp xem có sắp xếp được một giường trong phòng bệnh Alpha yên tĩnh cho Triệu Đỉnh Thiên không.
Khúc Hầu quay lại thấy Triệu Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm mình, cậu ta ngây thơ tưởng bạn mình vừa đáng thương vừa buồn cười, ôn tồn bảo: "Mắt sưng húp thế kia rồi, khó chịu thì nhắm mắt nghỉ tí đi."
Triệu Đỉnh Thiên u ám nói: "Giờ tao ch.ết cũng không nhắm mắt được."
Khúc Hầu cau mày: "Nói gở cái gì thế? Mấy ông thầy bói đều bảo mày cái gì cũng ngắn chỉ có đường sinh mệnh là dài ngoằng, chắc chắn không vì tí dị ứng cỏn con mà ch.ết hôm nay đâu."
Vua Khỉ lương thiện dùng giọng điệu dịu dàng nhất cuộc đời an ủi: "Kể cả mày giận bác gái, cũng đừng lôi mạng sống ra đùa chứ."
"Tao không giận mẹ tao." Triệu Đỉnh Thiên cố gắng bình tĩnh.
Khúc Hầu khựng lại, nhớ đến vị Omega tinh anh gặp lại hôm nay, lại nói: "Vì Jerry cũng không đáng đâu, trên đời thiếu gì Omega tốt, không hợp thì đổi."
Triệu Đỉnh Thiên không chịu nổi nữa, gần như gào lên: "Liên quan đếch gì đến Jerry! Tao đang giận mày đấy!"
"Hả?"
Khúc Hầu ngớ người, Bùi Nam vừa gọi điện xong cũng ngớ người. Chỉ có cô y tá nhắc nhở bệnh nhân đừng kích động, phải kiểm soát cảm xúc.
Bùi Nam bỏ điện thoại xuống nhìn Triệu Đỉnh Thiên nghiêm túc hỏi: "Thầy Triệu, sao cậu lại giận Khúc Hầu? Em ấy có làm gì cậu đâu, lại còn an ủi cậu suốt. Oan có đầu nợ có chủ, tôi thấy cậu nên giận Bùi Kha nhất mới phải, dù sao lúc nó say nói năng khó nghe thật."
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Bùi Nam luôn cho rằng xét theo góc độ tiến hóa loài người, tổ tiên của mẹ họ, bà Viên, rất có thể tiến hóa từ loài rắn, nên gen độc mồm độc miệng cứ thế di truyền trong dòng máu họ.
Bùi Nam nói chuyện khó nghe, Bùi Kha cũng chẳng khá hơn là bao.
"Tại sao tôi phải giận Bùi Kha?" Nghe Bùi Nam nói, tim Triệu Đỉnh Thiên đập thình thịch, tung cú đấm phá tan cửa sổ giấy: "Nó có hôn tạm biệt anh ở con phố vắng như Khúc Hầu đâu!"
Một câu nói khiến cả xe im phăng phắc, nhân viên cấp cứu bị ép hóng drama của đồng nghiệp, đồng loạt nhìn sang Bùi Nam, nhân vật nổi tiếng ở khoa xương, thầm nghĩ chuyến xe này đi đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Khúc Hầu bên cạnh hoảng hồn, mặt đỏ bừng rồi lại trắng bệch, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, còn Bùi Nam thì bình thản như không: "Cậu nhìn nhầm rồi, chúng tôi không hôn tạm biệt."
Anh ta nhìn chằm chằm Triệu Đỉnh Thiên đính chính: "Là ôm tạm biệt, chưa tiến đến giai đoạn hôn."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
Triệu Đỉnh Thiên: "So? Có gì khác nhau không? Chẳng phải là yêu nhau rồi à! Khúc Hầu, mày đói khát thật rồi!"
"Không có!" Khúc Hầu tìm lại được giọng nói phủ nhận, "Bọn tao chưa yêu nhau!"
Má Triệu tức điên vì thằng bạn già mồm, ngồi bật dậy: "Ôm nhau rồi mà bảo chưa yêu nhau?"
Khúc Hầu: "Thế mày đánh dấu tạm thời Jerry rồi cũng có yêu nhau đâu?"
Người hiểu mình nhất là người làm mình đau nhất, Khúc Hầu tung đòn chí mạng, má Triệu nghe xong ngã vật ra giường, ôm tim nói với y tá: "Xin lỗi, hình như tôi cần thở oxy."
Y tá: ...
Y tá nhìn nồng độ oxy trong máu của cậu ta rồi phán: "Anh không cần thở oxy đâu."
Bùi Nam hắng giọng nhìn Triệu Đỉnh Thiên giải thích: "Hiện tại chúng tôi đúng là chưa yêu nhau."
"Thế là quan hệ gì? Mập mờ làm người ta ấm ức?" Triệu Đỉnh Thiên cảm thấy mình là người ấm ức nhất, chuyện lớn thế này mà bị bạn thân giấu nhẹm.
Bùi Nam cân nhắc từ ngữ: "Chắc là lớp dự bị, qua ba tháng thử thách tôi sẽ có cơ hội chuyển chính thức, lúc đấy mới tính là yêu nhau thật."
Triệu Đỉnh Thiên lạnh lùng: "Rắm sớm muộn gì cũng phải thả, đừng có nhịn trong bụng, kiến nghị yêu luôn bây giờ đi."
"Cậu nghĩ thế thì tốt quá, nhưng tôi thấy vẫn cần giai đoạn hai người tìm hiểu nhau đã." Bùi Nam gật đầu, lần đầu tiên thấy Triệu Đỉnh Thiên cũng có chút trí tuệ nghệ sĩ.
Khúc Hầu cạn lời: "Anh giai à, má Triệu không phải đang nói đỡ cho anh đâu."
Cậu ta nhìn Triệu Đỉnh Thiên thở dài: "Má Triệu, chuyện này mày tuyệt đối đừng nói cho Kha biết nhé."
Triệu Đỉnh Thiên phấn chấn hẳn lên, cuối cùng cũng nhận ra mình còn một đồng minh, đang định nói gì đó thì xe cứu thương dừng lại, y tá đứng dậy: "Đến bệnh viện rồi!"
Cửa xe mở ra, má Triệu được đẩy vào viện kiểm tra, Khúc Hầu và Bùi Nam đi theo suốt hành trình. Khúc Hầu còn hỏi có cần gọi cho mẹ Triệu không.
"Đừng gọi, tối nay là đêm đi quẩy của mẹ tao, bà ấy tuyệt đối không nghe máy đâu." Triệu Đỉnh Thiên rất hiểu vị trí của mình trong nhà.
Khúc Hầu cau mày: "Nhưng mày dị ứng đến mức ảo giác rồi, vẫn nên báo một tiếng, không thì gọi cho bố mày đi."
Triệu Đỉnh Thiên u ám nói: "Thật ra ảo giác của tao chính là nhìn thấy chúng mày ôm nhau đấy."
Khúc Hầu: ...
Thế thì thôi, xin lỗi đã làm phiền.
Đợi kiểm tra xong xuôi bắt đầu truyền nước, Khúc Hầu và Bùi Nam mới ngồi xuống bên giường, định bàn chuyện giữ bí mật với má Triệu thì phát hiện tên đầu lợn này đã ngủ say như ch.ết.
Bùi Nam nói nhỏ với Khúc Hầu: "Thôi, mai nói sau, hôm nay cậu ta cũng mệt rồi."
Đầu tiên phát hiện bị mẹ ruột phản bội, rồi vác cái mặt lợn dị ứng gặp tình cũ mất mặt, sau đó bị Bùi Kha say rượu chửi bới, cuối cùng phát hiện bạn thân yêu đương với người mình ghét.
Bị cô lập là số phận của Triệu Đỉnh Thiên, anh ta hiểu mà.
Khúc Hầu thở dài: "Tôi sợ nó nói linh tinh với Kha lắm."
"Sợ cái gì, chẳng lẽ em yêu anh là chuyện đáng xấu hổ lắm à?" Bùi Nam hơi tổn thương, "Nó tuy là em trai anh, là bạn em, nhưng anh thấy ý kiến của nó không quan trọng."
Khúc Hầu không nhịn được hỏi: "Thế anh thấy ý kiến của ai quan trọng?"
"Của em." Bùi Nam thâm tình nắm tay cậu ta: "Chỉ cần một ánh mắt kiên định của em, thì tình yêu của anh đã có ý nghĩa rồi." (Lời bài hát "Dũng Khí")
Khúc Hầu: "Thế anh đi cấy tóc đi."
Bùi Nam: ...
Bùi Nam: "Yêu một người là phải bao dung tất cả của người đó, em yêu à."
"Thế nên anh không chê tôi thúi, tôi cũng không chê anh hói đúng không." Khúc Hầu hỏi.
Bùi Nam cau mày: "Thứ nhất anh không hói, anh chỉ có đường chân tóc hơi cao thôi. Thứ hai tại sao em lại nói mình như thế? Những người chê pheromone của em thúi đều là đám không có gu, em là quả sầu riêng nhỏ thơm ngon nhất thế giới."
Anh ta đang nói thì bà chị Alpha giường bên cạnh không chịu nổi nữa, kéo rèm ra bảo: "Người anh em, hôm nay tôi cãi nhau với vợ, anh dạy tôi nói mấy câu này được không?"
Nhận ra làm phiền người khác nghỉ ngơi, Khúc Hầu rối rít xin lỗi, bảo Bùi Nam về trước đi, cậu ta ở lại đợi Triệu Đỉnh Thiên truyền xong nước rồi về.
"Mai anh còn phải đi làm, tôi không sao đâu, anh về nghỉ ngơi đi." Khúc Hầu ngập ngừng, "Mai hoặc ngày kia mình đi ăn cơm."
Bùi Nam tuy rất vui vì được ăn tối cùng Khúc Hầu, nhưng rất do dự việc để Khúc Hầu ở lại đây một mình, dù sao đây cũng là phòng bệnh Alpha.
"Đừng lo, Alpha bị tôi hun ngất nhiều vô kể rồi, mấy người già yếu bệnh tật này nhằm nhò gì." Khúc Hầu trấn an.
Dưới sự thúc giục của cậu ta, Bùi Nam đành rời bệnh viện về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau đi làm, đi buồng xong là qua xem tình hình Triệu Đỉnh Thiên ngay.
Sau một đêm điều trị, đầu lợn đã xẹp xuống, đến chiều Khúc Hầu qua thăm thì mặt má Triệu về cơ bản đã trở lại hình dáng con người.
Khúc Hầu thở phào hỏi: "Báo với mẹ mày chưa?"
"Rồi, còn gửi ảnh cho bà ấy xem nữa. Bà ấy hỏi tao có phải lại hy sinh vì nghệ thuật không." Triệu Đỉnh Thiên dựa vào gối chán đời nói.
Khúc Hầu muốn nói lại thôi, im lặng hồi lâu mới an ủi: "Với tốc độ hồi phục này, mai mày ra viện được rồi."
"Ok." Triệu Đỉnh Thiên nhìn cậu ta, "Chị dâu Nam."
Khúc Hầu: ...
Bùi Nam cau mày: "Đừng gọi thế Đỉnh Thiên, tôi biết cậu khó chấp nhận, nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi."
Triệu Đỉnh Thiên nhìn anh ta: "Thế tại sao Bùi Kha không thể chấp nhận ngay bây giờ như tôi?"
"Vì tôi muốn tìm cơ hội thích hợp nói chuyện từ từ với nó." Bùi Nam hiểu quá rõ tính nết em trai mình, "Nếu bây giờ nó biết tôi với Khúc Hầu yêu nhau, chắc chắn sẽ nói xấu tôi đủ điều với em ấy."
Khi nền tảng chưa vững chắc, anh ta không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm giữa anh ta và Khúc Hầu.
Triệu Đỉnh Thiên: "Nên tôi phải giúp hai người giữ bí mật."
"Giữ bí mật tạm thời thôi." Khúc Hầu nghiêm túc: "Người anh em, giúp tao lần này tao cảm ơn cả đời, hoa quả trong cửa hàng trừ xoài ra mày muốn lấy gì thì lấy."
Triệu Đỉnh Thiên chậm rãi lắc đầu: "Tao không muốn hoa quả."
"Thế cậu muốn gì?" Bùi Nam nói, "Người nhà cậu dạo này có ai cần phẫu thuật chỉnh hình không? Tôi lúc nào cũng rảnh."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
"Cả nhà tôi uống canxi xương cốt khỏe mạnh lắm, cảm ơn." Triệu Đỉnh Thiên vừa định ra vẻ thanh cao thì điện thoại Bùi Kha gọi đến.
Nói vài câu rồi cúp máy, nắm được bí mật cảm giác như nắm được cả thế giới, má Triệu đã phạm tội kiêu ngạo, cậu ta phẩy tay với đôi uyên ương vượn khỉ trước mặt: "Hai người có thể lui xuống được rồi, địch còn ba mươi phút nữa đến chiến trường."
Không ngờ Khúc Hầu chẳng những không đi mà còn thắc mắc: "Bùi Kha đến thì tao đi làm gì? Tao đợi nó thăm mày xong rồi đi nhờ xe nó về, đỡ tốn tiền taxi."
Bùi Nam cũng gật đầu: "Tôi cũng có việc cần nói với nó."
Má Triệu cau mày: "Hai người không sợ bị lộ à?"
"Chỉ cần cậu không nói thì nó không phát hiện ra đâu." Bùi Nam rất hiểu IQ của em trai mình, và cho biết mình về văn phòng trước, đợi Bùi Kha đến thì xuống.
Thế nên lúc Bùi Kha phi vào phòng bệnh, chỉ có Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu ở đó.
Chào Khỉ xong, anh quay sang cười với Triệu Đỉnh Thiên một nụ cười rạng rỡ nhưng có phần quỷ dị.
"Sao thế?" Vừa trải qua biến cố vượn khỉ hôm qua, giờ đối mặt với Bùi Kha cậu ta cũng hơi rén, sợ tên này lại tạo ra tin tức động trời gì nữa, vội hỏi: "Hôm nay chứng khoán kịch trần à? Sao mày vui thế?"
Bùi Kha cười hề hề: "Tin tốt cho ngành bán dẫn, nhưng lý do không phải thế, tao đến báo cho mày một tin vui."
"Tin vui gì?" Triệu Đỉnh Thiên hỏi.
Bùi Kha: "Hôm qua Thang Kiệt Thuỵ nhận ra mày qua cái quần thụng rách đũng rồi."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
Khúc Hầu: ...
"Cái gì gọi là quần thụng rách đũng?" Khúc Hầu quay sang nhìn cái quần trên tủ đầu giường Triệu Đỉnh Thiên, cầm lên giũ ra trố mắt: "Vãi chưởng, rách một lỗ to đùng!"
Triệu Đỉnh Thiên suỵt liên tục bảo bé mồm thôi, mặt vừa hết đỏ giờ lại đỏ bừng lên: "Tao có năm cái quần y hệt nhau, vớ đại một cái ai biết trúng cái rách!"
Khúc Hầu: "Sao mày không vứt đi luôn cho rồi?"
"Tao quên!" Triệu Đỉnh Thiên vỡ trận.
Bùi Kha biết cậu ta đang cuống nhưng cứ bình tĩnh, tin giật gân còn ở phía sau: "Đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là Thang Kiệt Thuỵ quan tâm mày lắm, ổng hỏi tao sao mặt mày bị biến dạng."
Nghe Bùi Kha thuật lại cuộc đối thoại với Thang Kiệt Thuỵ, Triệu Đỉnh Thiên nhen nhóm hy vọng, vội hỏi: "Thế mày trả lời thế nào?"
Bùi Kha: "Tao bảo mày ăn xoài bị thế."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
Cậu ta ngồi trên giường bệnh gào lên thảm thiết: "Anh giai à! Mày không thể nói hoa mỹ hơn chút được à?"
Bùi Kha ngập ngừng: "Hoa mỹ kiểu gì? Chẳng lẽ bảo mày ăn xoài to nên bị thế à?"
Triệu Đỉnh Thiên nhắm mắt nằm vật xuống giường an nghỉ, im lặng vài giây rồi nói: "Sao mày không mời ảnh đến bệnh viện nhìn mặt tao lần cuối luôn đi?"
"Tao mời rồi, nhưng người ta bảo không thân với mày." Bùi Kha nói.
Triệu Đỉnh Thiên: ...
Một lần đánh dấu trăm ngày ân nghĩa, sao đến lượt mình lại thay đổi hết thế này!
—
Lời tác giả:
Má Triệu: Bệnh ở thân, đau ở tim.
Bùi Nam: Trịnh trọng tuyên bố, tôi không bị hói nhé.
