Sổ Tay Sinh Hoạt Của Beta Viêm Mũi

Chương 56: Nỗi oan của má Triệu




Căn phòng làm việc riêng bỏ trống đã lâu cuối cùng cũng đón người chủ mới. Bùi Kha ngồi trên ghế xoay mà lòng đầy cảm khái, cuối cùng cũng hiểu tại sao lão Trương cận thị nặng mà vẫn soi được ai đang lười biếng.

Từ góc này nhìn ra, mọi ngóc ngách trong văn phòng đều rõ mồn một, góc nhìn lãnh đạo gian xảo thật! Nhưng Bùi Kha thích.

Anh nhìn Lữ Mại đang đứng chờ lệnh trước mặt: "Lúa Mạch, trong phòng Tài chính này ai là người quyền lực nhất?"

"Đương nhiên là sếp rồi." Lữ Mại, người vừa thăng chức phó nhóm, nịnh nọt ngay tắp lự.

Bùi Kha gật đầu hài lòng: "Báo với mọi người, tối nay liên hoan bộ phận, muốn ăn gì cứ chọn, chốt trước giờ tan làm nhé."

Bữa cơm khai xuân là truyền thống công ty, không tính là Bùi Kha ép nhân viên đi xã giao ngoài giờ.

Đợi Lữ Mại đi rồi, Bùi Kha vội lấy điện thoại báo tin vui thăng chức cho Khúc Hầu, má Triệu và Thành Việt Long, đồng thời khẳng định trừ cái nhà vệ sinh ra thì Long Hòa Cung đúng là nơi đất lành chim đậu.

Vốn dĩ Bùi Kha chỉ định xin Bồ Tát giải quyết khó khăn trong công việc, ai ngờ Bồ Tát chơi lớn, giải quyết luôn kẻ gây ra khó khăn, diệt trừ tận gốc những phiền não của anh.

Linh nghiệm đến mức Bùi Kha tâm phục khẩu phục, từ giờ đến khi gặp vận đen tiếp theo, anh nguyện làm tín đồ trung thành của Bồ Tát, ra sức tuyên truyền sự linh thiêng của Long Hòa Cung với đồng nghiệp, còn chắp tay thành kính: "Cuối tuần này tôi phải đi trả lễ mới được."

Ngôn Kiều nghe thế cười khẩy: "Anh chẳng bảo mê tín dị đoan toàn lừa đảo, anh không bao giờ đi cơ mà?"

"Vốn cũng không định đi đâu, nhưng mùng một Tết tiện đường đi leo núi, đến nơi rồi mà không vào bái thì phí." Bùi Kha mặt không đổi sắc nói.

Tăng Thiện Mỹ vẫn nửa tin nửa ngờ: "Thật không đấy? Người ta bảo Long Hòa Cung cầu duyên thiêng lắm mà?"

"Duyên cái khỉ mốc." Thánh ế Lý Hoa, người có kinh nghiệm xương máu, lên tiếng: "Em đi cầu rồi đây này, một năm đi xem mắt tám lần thì toang bảy lần, chả có tác dụng gì."

Bùi Kha hỏi: "Thế còn lần còn lại đâu?"

"Đối phương bùng kèo, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi." Lý Hoa đau khổ, tất cả chỉ là bọt biển, chỉ là pháo hoa thoáng qua, xem mắt chỉ tổ cô đơn thêm.

Than thở xong thì trà chiều Bùi Kha gọi cũng tới, anh vỗ tay gọi mọi người ra nhận "năng lượng", uống xong còn tiếp tục cày cuốc.

Thăng chức ba phần do trời định, bảy phần do cố gắng, trong bảy phần cố gắng ấy có cả phần đối nhân xử thế. Bùi Kha không quên chị Vương và người đẹp Dương, đích thân mang sang phòng Nhân sự một phần, rồi bưng một cốc cà phê đi đến điểm đến quan trọng nhất —

Văn phòng của Thang Kiệt Thụy.

Nếu nói Thành Việt Long là người đứng sau lưng Bùi Kha, thì Thang Kiệt Thụy chính là người đỡ đầu cho anh.

Gõ cửa phòng sếp Thang, nghe tiếng "mời vào", Bùi Kha đẩy cửa bước vào, cười với Jerry đang ngồi sau bàn làm việc: "Trà chiều bộ phận, tiện thể mời sếp một cốc cà phê."

Thang Kiệt Thụy không ngờ Bùi Kha đến, ngớ người một chút rồi đứng dậy nhận lấy cốc cà phê cảm ơn.

"Tôi còn chưa kịp chúc mừng cậu thăng chức." Thang Kiệt Thụy mỉm cười, "Cộng thêm việc Bành Lợi Một bị điều đi, coi như là hai niềm vui đến cùng lúc rồi."

Bùi Kha khiêm tốn: "Đều nhờ sếp Thang đề bạt cả, nhưng tôi không ngờ sếp Bành lại bị điều đi Thượng Hải thật, trước đó chẳng có dấu hiệu gì cả."

"Thật ra là có đấy, trong tiệc tất niên chủ tịch Miêu nói chuyện với ông ta đã có ý đó rồi." Thang Kiệt Thụy nhớ lại kỳ nghỉ tết với các lãnh đạo tập đoàn mà rùng mình: "Hơn nữa, đợt tết ông ta với sếp Miêu đi chèo thuyền vượt thác, kết quả làm lật thuyền, cuối cùng sếp Miêu phải vớt ông ta lên."

Sau vụ đó sếp Miêu kể lại chuyến phiêu lưu kỳ thú của "ông già và biển cả" vẫn còn run, giây trước còn đang cầu nguyện sống lâu trăm tuổi trong ngôi chùa nào đó ở nước ngoài, giây sau suýt thì cùng Bành Lợi Một "bách niên giai lão" (ch.ết chung), sợ đến mức giờ nước khoáng Bách Niên Sơn cũng không dám uống.

"Chỉ vì chuyện đó mà sếp Miêu điều ổng đi Thượng Hải khai hoang á?" Bùi Kha khó hiểu, nhắc nhở: "Thật ra xét về cấp bậc thì sếp Bành cũng được coi là thăng chức mà."

Thang Kiệt Thụy bảo Bùi Kha phải nhìn thấu bản chất sự việc: "Dự án công ty mới ở Thượng Hải là trọng điểm của tập đoàn năm nay, không chỉ sếp Miêu coi trọng, các sếp khác cũng điều người qua đó."

Ngoài mặt là công ty mới nhưng thực chất là "đấu trường sinh tử", nơi va chạm văn hóa công sở khốc liệt nhất, người thắng mới có chỗ đứng, kẻ thua cuộc không có đường lui.

"Ch.ết đuối toàn là người biết bơi, sếp Miêu bảo loại người không biết bơi như sếp Bành mới cẩn thận giữ được thuyền vạn năm." Jerry nói.

Trí tuệ của lãnh đạo đúng là cao siêu khó lường, Bùi Kha cảm thấy mình chưa đạt đến cảnh giới đó, chỉ biết gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Thôi chuyện đó chả liên quan gì đến chúng ta." Thang Kiệt Thụy nâng cốc cà phê cụng ly với Bùi Kha, "Hôm nay là ngày vui, nói chuyện đấy mất hứng."

Bùi Kha mỉm cười nhấp một ngụm cà phê, hai người chuyện trò vài câu về phong tục tập quán đảo Nam Dương, rồi Thang Kiệt Thụy giả vờ vô tình hỏi: "Tết nhất cậu thế nào? Có đi chơi với bạn bè không?"

Đến rồi.

Nhiệm vụ chính cảm ơn lãnh đạo đã hoàn thành, nhiệm vụ phụ hạnh phúc của anh em bắt đầu.

Bùi Kha biết thừa Thang Kiệt Thụy không dễ dàng gạt bỏ Triệu Đỉnh Thiên ra khỏi tim chỉ vì một lần block, liền đáp: "Cũng bình thường thôi, ở nhà đánh mạt chược với Khúc Hầu, Triệu Đỉnh Thiên và em họ Khúc Hầu."

"Thế à." Thang Kiệt Thụy im lặng vài giây rồi nói: "Nghe vui nhỉ."

"Cũng không hẳn." Bùi Kha giả vờ không biết chuyện tình của Tom và Jerry, cố tình nói: "Má Triệu không biết bị sao, làm gì cũng uể oải, tâm trạng có vẻ không tốt lắm."

Thang Kiệt Thụy cau mày nhưng miệng lại cười khẩy: "Thế à? Cậu ta còn gì mà không vui, khéo lại diễn đấy."

"Sao sếp Thang lại nói thế?" Bùi Kha nhận ra Thang Kiệt Thụy đang "gáy" rất hăng, liền vểnh tai lên nghe, dù sao Triệu Đỉnh Thiên vẫn chưa biết lý do bị block hôm đó.

Tóm lại là chưa biết nguyên nhân cái ch.ết.

Thang Kiệt Thụy muốn nói lại thôi, không biết Bùi Kha biết bao nhiêu chuyện, đành ấp úng ám chỉ: "Triệu Đỉnh Thiên ở ngoài đời không phải người tốt đẹp gì đâu."

"Cái này tôi biết." Bùi Kha gật đầu cái rụp, "Dù sao thì cậu ấy cũng rượu chè thuốc lá đủ cả mà."

Thang Kiệt Thụy: ...

Cảm thấy Bùi Kha chắc không biết gì, Thang Kiệt Thụy thở dài, không muốn phá hỏng tình bạn của họ, lắc đầu: "Thôi, cậu không biết thì tốt hơn."

Thấy Thang Kiệt Thụy không muốn nói thêm, Bùi Kha dừng chủ đề này lại, chỉ rụt rè ướm hỏi: "Jerry, quan hệ giữa chúng ta không bị ảnh hưởng bởi má Triệu chứ?"

Thang Kiệt Thụy nhìn anh cười: "Đương nhiên là không, tôi với cậu là bạn mà."

Bất kể thật hay giả, Bùi Kha rất hài lòng với câu trả lời này, lập tức bưng cốc cà phê xin phép về làm việc tiếp.

Nhưng vừa về đến phòng làm việc riêng, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho Triệu Đỉnh Thiên đang "sống dở ch.ết dở" chuẩn bị giáo án khai giảng.

Bùi Kha chưa nói được mấy câu, má Triệu vừa nghe thấy tên Thang Kiệt Thụy đã giãy nảy lên như Khả Vân (nhân vật trong Tân Dòng Sông Ly Biệt) phát điên: "Tao không nghe, tao không nghe! Đang soạn bài đã phiền ch.ết đi được, mày đừng nhắc đến cái tên gây phiền não đấy nữa!"

Bùi Kha cũng chẳng chiều cậu ta, đổi giọng ngay: "Được, thế tao cúp đây."

Vừa bỏ điện thoại ra khỏi tai thì nghe tiếng má Triệu hét toáng lên: "Mày nói một nửa thì nói nốt đi, con chuột thối đấy làm sao? Hối hận vì block tao muốn add lại rồi à?"

Thích đi là đi thích về là về à? Triệu Đỉnh Thiên này đâu phải loại đàn ông rẻ tiền thế!

Bùi Kha bình thản đáp: "Không, ổng chỉ bảo mày ở ngoài đời không phải người tốt đẹp gì thôi."

Triệu Đỉnh Thiên: ...

Triệu Đỉnh Thiên: "Vu khống! Đây là vu khống trắng trợn! Tao vừa nhận giải Mười giáo viên trẻ tiêu biểu của trường năm ngoái xong, ngoài việc đánh trượt sinh viên trốn học ra thì cả đời tao chưa làm việc gì xấu cả!"

"Nên tao mới nghĩ giữa mày với ổng có hiểu lầm gì không." Bùi Kha gãi đầu, "Hay là có ai nói xấu mày trước mặt ổng?"

Triệu Đỉnh Thiên: "Ai mà rảnh thế, với lại tao... khoan đã!"

Cậu ta im lặng suy nghĩ một hồi, đúng thật đã tìm ra một người có khả năng nói xấu mình trước mặt Thang Kiệt Thụy, lại còn có khả năng phóng đại khuyết điểm nữa —

Mẹ của Đỉnh Thiên, má Triệu hàng thật giá thật.

Bùi Kha hỏi: "Nghĩ ra nghi phạm rồi à?"

Giọng Triệu Đỉnh Thiên nghiêm trọng: "Tao phải về gọi điện cho mẹ tao xác nhận đã."

"Mày là 'mama boy' Alpha à?" Bùi Kha không hiểu nổi, "Tình hình này lẽ ra mày phải đi tìm Thang Kiệt Thụy giải thích rõ ràng, rồi cứu vãn mối quan hệ chứ?"

"Tại sao tao phải đi tìm ổng?" Má Triệu cũng có lòng kiêu hãnh của mình, cậu ta cười khẩy: "Rõ ràng là ổng block tao trước, tao phải để ổng nhận ra lỗi lầm của mình rồi chủ động tìm tao!"

Hormone đánh dấu tạm thời đã hết tác dụng, giờ Triệu Đỉnh Thiên tỉnh táo đến đáng sợ. Với lại, đâu phải Alpha nào cũng phải chạy theo đuôi Omega đâu!

Nhưng muốn Thang Kiệt Thụy cúi đầu xin lỗi, mở lời níu kéo, thì phải cho hắn biết mình sai ở đâu đã.

Nghĩ thông suốt, má Triệu vứt ngay giáo án đang làm dở, thay quần áo phi xuống lầu bắt xe đến phòng tập nhảy của mẹ mình để tìm ra chân tướng.

Mẹ Triệu đang tập nhảy với hội chị em thấy con trai xuất hiện thì cau mày, xin nghỉ một lát rồi ra ngoài gặp con: "Sao tự dưng lại đến đây?"

"Con có chuyện rất quan trọng muốn hỏi mẹ." Triệu Đỉnh Thiên kéo bà vào góc, "Có phải mẹ nói xấu con với mẹ Thang Kiệt Thụy không?"

Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nói nhiều lắm, con hỏi câu nào?"

Triệu Đỉnh Thiên nghe xong tối sầm mặt mũi suýt ngất, không dám tin hỏi: "Con có phải con ruột của mẹ không đấy? Hay là mẹ nạp tiền điện thoại được khuyến mãi tặng kèm? Sao mẹ lại đi nói xấu con trai mình với người ngoài?"

Không ngờ mẹ Triệu coi bà bạn thân như người nhà: "Có sao đâu, dì Lưu con có phải người ngoài đâu, mẹ chỉ than phiền vài câu thôi, bà ấy không nói ra ngoài đâu."

Bà ấy không nói ra ngoài thật, nhưng bà ấy nói vào trong! Thang Kiệt Thụy là con trai ruột bà ấy đấy!

Mẹ đúng là "bà mẹ bất ngờ" của con!

"Rốt cuộc là làm sao?" Mẹ Triệu thắc mắc, "Tự dưng hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ dì Lưu phản bội mẹ? Đi nói xấu con bên ngoài à?"

"Dì ấy không phản bội mẹ, nhưng mẹ phản bội con! Mẹ yêu dấu của con ơi!" Má Triệu nghẹn ngào hét lên rồi ôm mặt chạy biến trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ và các dì.

Mẹ Triệu: ...

Trăm nghe không bằng một thấy, một dì trong nhóm không ngờ cậu con trai trong truyền thuyết lại "đặc biệt" đến thế, vội hỏi: "Chị ơi, cậu đẹp trai nhà chị bị sao thế?"

Mẹ Triệu cũng chịu, lắc đầu ngao ngán: "Chị chịu, tuy nó là con chị nhưng chị với nó không thân lắm."

Lao xuống lầu, má Triệu gọi ngay cho Bùi Kha báo đã tìm ra kẻ đặt điều, Bùi Kha hơi ngạc nhiên vì tốc độ điều tra của bạn.

Nhưng vì chuyện tình cảm của mình còn đang rối như tơ vò, Bùi Kha giữ nguyên tắc "chỉ điểm đến đó thôi", không can thiệp sâu vào chuyện người khác, chỉ động viên má Triệu cố lên, không được thì gọi điện hỏi Bùi Nam.

Đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho ông anh trai xong, Bùi Kha cúp máy tiếp tục xử lý thủ tục chuyển chính thức cho em Lưu, lên kế hoạch công việc cho tuần tới, nhoáng cái đã đến giờ tan làm, chuẩn bị đi liên hoan với đồng nghiệp.

Trước khi đi, anh xuống tầng một đưa chìa khóa xe cho Thành Việt Long bảo cậu lái xe về trước.

Thành Việt Long nhận chìa khóa nói: "Tôi đang định bảo anh là tối nay tôi không về ăn cơm, đi xem mặt bằng phòng gym với anh em, tiện thể mượn xe anh Bùi chút."

Do giá thuê bên kia đưa ra quá hấp dẫn, chủ nhà không cưỡng lại được nên phòng gym S.B đã biến thành quán lẩu cay, Thành Việt Long đành dẫn anh em đi tìm chỗ khác, tối nay đi khảo sát lưu lượng người qua lại ở mấy địa điểm tiềm năng.

"Cứ dùng đi, đừng đâm đụng là được." Bùi Kha dặn.

Thành Việt Long gật đầu, tự nhiên hỏi: "Thế tôi đợi anh ăn xong rồi qua đón nhé?"

Bùi Kha xua tay: "Khỏi, công ty thanh toán, tôi tự bắt xe về."

Hai người nói thêm vài câu rồi chia tay, em Hổ thấy họ nói xong liền chạy tới: "Anh Long, anh Bùi đối xử với anh tốt thật đấy, bao giờ hai người chính thức công khai?"

Thành Việt Long nghiêm mặt bảo cậu ta đừng nói lung tung giữa chốn đông người: "Anh Bùi có người yêu rồi."

Em Hổ vội xin lỗi: "Em xin lỗi, em không nói nữa, thật ra hai người cũng chẳng đẹp đôi tí nào."

Thành Việt Long: ...

Bảo sao Hổ đẹp trai thứ nhì trong dàn huấn luyện viên S.B mà doanh số lại bét bảng, hóa ra lý do là đây!

—-

Lời tác giả:

Thành Việt Long: Bảo cậu đừng nói lung tung chỗ đông người, chứ có bảo cậu không được nói lúc riêng tư đâu!

Má Triệu: Người yêu tôi lại là người làm tôi đau lòng nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng