Sổ Tay Sinh Hoạt Của Beta Viêm Mũi

Chương 54: Màn đòi nợ bất ngờ




Vừa xem phim hài Tết vừa chứng kiến màn đòi nợ thuê chốn đô thị, bỏ một đồng được xem hai vở kịch, khán giả rạp này đúng là lời to.

Tận mắt nhìn Thành Việt Long xách ông chủ phòng gym S.B đi như xách gà con, Triệu Đỉnh Thiên cảm thán từ tận đáy lòng: "Vẫn là tập gym tốt thật, sức khỏe vô địch, ra tết tao cũng thuê em Long làm PT mới được."

"Thế thì mày phải hỏi Bùi Kha xem hiệu quả thế nào đã." Khúc Hầu quay sang nói.

Bùi Kha cười khẩy: "Đùa à, mông tao giờ cong đến mức đỡ được cả chai nước ngọt đấy."

Khúc Hầu: ...

Triệu Đỉnh Thiên: ...

Triệu Đỉnh Thiên: "Lời mày nói chẳng có tí giá trị tham khảo nào."

Ba người theo dòng người rời rạp, từ xa Bùi Kha đã thấy một ông anh đang bắt tay Thành Việt Long đầy kích động.

Là huấn luyện viên vàng của phòng gym S.B, Thành Việt Long tham gia nhóm đòi quyền lợi nhưng im hơi lặng tiếng, chưa bao giờ phát biểu ý kiến. Tuy các hoạt động offline trước đó cậu đều tham gia, nhưng ông anh quản trị viên của nhóm vẫn tưởng thằng nhóc này chỉ được cái to xác thôi.

Ai ngờ đâu đầu năm mới, Thành Việt Long tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm ch.ết voi, một đòn hạ gục ông chủ bỏ trốn, trở thành MVP (người chơi hay nhất trận) của cả hội.

Ông anh quản trị viên xấu hổ vì mắt kém nhìn lầm người, nắm chặt tay Thành Việt Long chân thành nói: "Huấn luyện viên Thành, tôi đã hiểu lầm cậu, đúng là là một nhân tài ẩn mình."

"Anh quá khen, tôi chỉ làm việc nên làm thôi." Thành Việt Long nhìn khách hàng tiềm năng với vẻ mặt đầy thành ý: "Dù sao tôi cũng là nạn nhân giống mọi người mà."

Ông anh gật đầu lia lịa, lúc này một Alpha giàu có từng khoe nhà khoe xe trong nhóm hỏi: "Huấn luyện viên Long giờ làm ở phòng gym nào thế? Qua tết tôi cũng định tập lại."

Hỏi hay lắm!

Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Thành Việt Long mỉm cười: "Hiện tại tôi chưa làm ở đâu cả, vì tôi đang chuẩn bị mở phòng gym B.T của riêng mình."

Thuận nước đẩy thuyền, cậu kể lể chuyện mình cần lấy lại tiền để mở phòng gym, rồi nhiệt tình mời chào mấy vị khách VIP cũ của phòng gym S.B đến trải nghiệm.

Quản trị viên lên tiếng quay về vấn đề chính: "Lấy lại tiền trước đã rồi hẵng tính chuyện sau này."

Dù sao thì cũng chưa biết tên chủ S.B còn bao nhiêu tiền, có lấy lại được hay không vẫn là ẩn số.

Lập tức mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía ông chủ S.B, ánh mắt của mọi người chính là liều thuốc sợ hãi của ông ta.

Bị bao nhiêu gã đàn ông lực lưỡng nhìn chằm chằm, ông chủ phòng gym mở phòng gym nhưng không tập gym sợ hãi ôm chặt lấy mình cảnh cáo: "Xã hội pháp trị đấy nhé, mấy người không được làm bậy!"

"Đương nhiên bọn tôi không làm bậy rồi."

Quản trị viên búng tay cái tách, đội luật sư tiên phong lập tức xuất hiện, anh ta mỉm cười: "Ông chủ, ông cũng không muốn cùng gia đình trở thành kẻ vỡ nợ chứ?"

Việc chuyên môn cứ để người có chuyên môn lo, Thành Việt Long và đội ngũ huấn luyện viên đứng bên cạnh chỉ đóng vai trò răn đe thôi.

Tiếp theo là cuộc giằng co dài dằng dặc, thấy bên Thành Việt Long chưa xong ngay được, Bùi Kha cùng Khúc Hầu và má Triệu tìm một quán trà chiều ngồi đợi.

Gió ấm trong trung tâm thương mại ru ngủ du khách, ba ông bạn đang nói xấu người khác bỗng nhiên buồn ngủ rũ rượi. Khúc Hầu dậy sớm nhất nên gục đầu tiên, tiếp đến Bùi Kha và má Triệu cũng bị lây, nhắm mắt lại và ngủ luôn trong quán người ta.

Vừa nãy còn tươi tỉnh, chớp mắt cái đã lăn quay ra ngủ cả ba, dọa nhân viên quán tưởng đồ uống có độc làm ch.ết khách suýt thì báo cảnh sát, may mà Bùi Kha lên cơn viêm mũi khó thở vừa ngủ vừa ngáy pho pho nên mới thoát nạn.

Ba người như quay lại thời cấp ba, tư thế ngủ vẹo vọ nhưng vẫn ngủ say sưa, mãi đến khi Thành Việt Long tìm đến mới tỉnh.

Nhìn ba ông anh ngủ chụm đầu vào nhau, tâm trạng Thành Việt Long vô cùng phức tạp. Cậu lay Bùi Kha dậy trước, vì tiếng ngáy như kèn tập hợp của anh chàng viêm mũi này, hai người kia mới tỉnh ngủ hẳn.

"Em Long về rồi à?" Má Triệu vuốt mặt quan tâm: "Lấy được tiền chưa?"

Thành Việt Long lấy lại tinh thần mỉm cười gật đầu: "Tình hình hơi phức tạp, nhưng cũng lấy lại được một phần rồi, tối nay tôi mời mọi người đi ăn."

Má Triệu hoan hô: "Hôm nay đúng là ngày may mắn."

Bùi Kha: ...

Khúc Hầu: ...

Hai người nhìn Triệu Đỉnh Thiên không nói gì, Khúc Hầu không nhịn được phán: "Chắc mỗi mày thấy thế thôi."

Đối với má Triệu thì mùng một Tết bình thường và may mắn, còn với ba người kia thì dài như sáu ngày cộng lại. Thành Việt Long còn phải chạy đôn chạy đáo khắp thành phố cảm giác như một ngày dài bằng cả năm.

"Nhà có việc, tối tao phải về, không ăn với bọn mày được." Khúc Hầu nhìn điện thoại chủ động nói, "Mọi người cứ ăn đi."

Má Triệu nhướng mày, điện thoại cậu ta cũng kêu một tiếng, xem xong liền đổi giọng: "Toang rồi anh em ơi, thời đại vẫy gọi, tối nay tao cũng phải về nhà ăn cơm."

"Thế để hôm khác ăn nhé." Bùi Kha tranh thủ nói, day day mũi: "Đúng lúc nhà còn cơm."

Kế hoạch ăn tối bốn người tan thành mây khói, ai về nhà tìm mẹ người nấy. Bùi Kha bị dọa cho mấy bận buổi sáng, giờ chỉ muốn về nhà nằm vật ra giường, kiểm tra kỹ lại xem hệ tiết niệu của mình có bị Thành Việt Long dọa hỏng không.

Bùi Kha tính toán rất hay, nhưng khi đưa Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu về xong, trong xe chỉ còn lại mình và Thành Việt Long, bầu không khí ngượng ngùng lập tức quay trở lại.

Rõ ràng đang ngồi trên con Jetta đen, nhưng cảm giác như lại quay về buồng vệ sinh chật hẹp ở Long Hòa Cung, chỉ cần nhìn nhau một cái là Bùi Kha lại nhớ đến cảnh tượng lúc đó.

Chắc mình bị ám ảnh tâm lý mất rồi?

Bùi Kha không biết nói gì, Thành Việt Long có lời muốn nói lại không dám.

Đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, Thành Việt Long không chịu nổi sự im lặng này nữa, chủ động thú nhận: "Anh Bùi, thật ra lúc ở trong nhà vệ sinh tôi nghe thấy chuyện anh Khúc cãi nhau rồi, nhưng hai người cãi nhau to quá, tôi ngại không dám ra."

Bùi Kha thông cảm: "Chuyện bé tí mà mất mặt quá, giá mà tôi cũng trốn được trong nhà vệ sinh như cậu thì tốt."

"Đúng là chuyện bé, nhưng tôi cũng hiểu tâm trạng của ông anh kia." Thành Việt Long nghe hết câu chuyện trong buồng vệ sinh nên rất đồng cảm, nhưng không dám nói cho Bùi Kha biết Bùi Nam đã nói gì với Khúc Hầu.

Dù sao mùng một Tết Bùi Kha đã chịu quá nhiều sóng gió rồi.

Không biết chuyện "người anh em sinh học" và "người anh em tâm lý" của mình đã có một mối tình qua mạng chat chit, Bùi Kha vẫn đang cảm thán cho Khúc Hầu tội nghiệp: "Mùng một Tết bị cho leo cây đã đành, lại còn gặp phải Bùi Nam. May mà Bùi Nam không biết chuyện gì, không thì cái mồm ổng chắc chả nói được câu nào tử tế."

Nói đến đây anh khựng lại, quay sang hỏi Thành Việt Long: "Bùi Nam có nói gì khó nghe với Khúc Hầu không?"

Thành Việt Long rất muốn gật đầu, nhưng không thể bịa chuyện, đành lắc đầu: "Cũng bình thường thôi."

Không thể nói Bùi Nam nói chuyện khó nghe, chỉ có thể nói Bùi Nam nói còn hay hơn hát.

Xe cuối cùng cũng về đến hầm để xe Hạnh Phúc Hoa Đình, Thành Việt Long định tháo dây an toàn xuống xe thì bị Bùi Kha giữ tay lại.

"Sao thế?" Thành Việt Long buột miệng hỏi.

Không được! Mình quên mất một vấn đề nghiêm trọng!

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngại ngùng vụ nhà vệ sinh, Bùi Kha nhìn Thành Việt Long hỏi: "Tôi có câu hỏi muốn hỏi cậu."

Thành Việt Long tưởng Bùi Kha phát hiện ra điều gì, tim nhảy lên tận họng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh nói đi."

"Sao cậu lại muốn tạo bất ngờ cho tôi trong nhà vệ sinh?" Bùi Kha hỏi.

Thành Việt Long: ...

Thành Việt Long: "Không phải, hiểu lầm rồi! Tôi không định tạo bất ngờ cho anh trong nhà vệ sinh, mà là tôi muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng xui xẻo thế nào lại gặp nhau trong nhà vệ sinh!"

Rồi bất ngờ biến thành kinh hãi, những cảnh tượng ấm áp Thành Việt Long tưởng tượng ban đầu tan biến sạch, trôi tuột xuống cống.

Hóa ra cậu ấy đặc biệt về sớm để ăn tết cùng mình.

Nhận ra điều này, Bùi Kha cảm thấy mình nên cảm động, thậm chí rung động, nhưng nghĩ đến giây phút kinh hoàng trong buồng vệ sinh, tim anh như ch.ết lặng, không thể nào cảm động nổi, đến cả cảm giác tội lỗi với Bàng béo cũng vơi đi nhiều.

Anh rút tay về dựa lưng vào ghế im lặng hồi lâu, rồi nhìn Thành Việt Long nghiêm túc nói: "Thế lần sau đi vệ sinh nhớ khóa cửa nhé."

Thành Việt Long: ...

Thành Việt Long: "Được."

Hai người xuống xe về nhà, Thành Việt Long vừa vào cửa, thấy bát đũa trên bàn chưa dọn, theo phản xạ hỏi: "Anh Bùi, cơm tất niên có ngon không?"

Bùi Kha gật đầu lia lịa: "Ngon lắm, tôi thích lắm."

"Thế thì tốt."

Thành Việt Long thở phào, bỏ túi xuống xắn tay áo định làm nô lệ việc nhà bù đắp tổn thương tinh thần gây ra cho Bùi Kha hôm nay, nhưng Bùi Kha bảo cậu nghỉ đi để mình dọn.

Bùi Kha: "Tôi nằm ì hai hôm nay rồi, cũng nên vận động tí."

Thành Việt Long lắc đầu: "Tôi không nghỉ, dọn cùng anh."

Hai người giằng co một hồi, kết quả chẳng ai nghỉ, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi ai nấy đi tắm rửa thay đồ.

Thành Việt Long tắm xong ra thấy điện thoại trên giường đổ chuông, nhìn ba chữ "Anh Nam Đại", cậu phân vân không biết có nên nghe không.

Suy đi tính lại, cậu vẫn ấn nghe.

"Có việc gì thế anh?" Thành Việt Long hỏi.

Bùi Nam nói thẳng: "Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng, trong nhà vệ sinh cậu với Bùi Kha không xảy ra chuyện gì chứ?"

Theo tin tình báo của bà Viên, hai người này ôm nhau trong thang máy được thì trong nhà vệ sinh bất ngờ gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra anh ta không dám tưởng tượng.

Thành Việt Long: ...

Thành Việt Long: "Ý anh là sao? Anh nghĩ bọn tôi sẽ xảy ra chuyện gì?"

Bùi Nam khựng lại rồi lảng sang chuyện khác: "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi Bùi Kha có sao không thôi, không sao là tốt rồi. Cơ mà cậu giải thích với nó thế nào?"

Lần này Thành Việt Long không trả lời câu hỏi mà nói thẳng: "Anh Nam muốn nói gì thì nói thẳng đi."

Bùi Nam im lặng một lúc rồi nói: "Tuyệt đối đừng nói cho Bùi Kha biết chuyện giữa tôi và Khúc Hầu, nhất là thân phận của tôi, tuyệt đối không được để nó biết tôi là Nam Viên."

Thành Việt Long: "Lần trước anh dặn rồi, nhưng chuyện này đâu giấu anh Bùi được cả đời."

"Cậu không phải lo, đợi tôi với Khúc Hầu chính thức yêu nhau, tôi sẽ đích thân giải thích với Bùi Kha." Bùi Nam nghiêm túc nói.

Thành Việt Long ngớ người, không ngờ Bùi Nam làm thật, buột miệng hỏi: "Anh Nam định yêu anh Khúc thật à?"

Anh ấy là Omega của em trai anh đấy!

"Bọn tôi là trời sinh một cặp, sớm muộn gì cũng yêu nhau thôi." Bùi Nam đổi giọng bất ngờ nói: "Cậu cũng cố lên, mau chóng cưa đổ Bùi Kha đi."

Đừng để Bùi Kha lượn lờ trước mặt Khúc Hầu nữa.

Thành Việt Long không ngờ Bùi Nam nói toẹt ra như thế, ngơ ngác rồi giả ngu: "Tôi không hiểu anh Nam đang nói gì."

"Thế thì cậu cứ không hiểu đi." Bùi Nam nói xong cúp máy cái rụp.

Thành Việt Long nhìn điện thoại mà tim đập thình thịch, tự hỏi mình có lộ liễu quá không, không biết Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu có phát hiện ra không.

Đang lo lắng thì khung chat với Bùi Nam hiện lên thông báo chuyển tiền.

> Mộc Nam: Phí bịt miệng.

Tâm trạng Thành Việt Long đầy phức tạp, đang định bảo mình không nhận của bố thí thì Bùi Nam lại nhắn thêm một tin.

> Mộc Nam: Cậu bảo Bùi Kha đừng gọi điện cho Khúc Hầu nữa, tôi gọi mãi không được.

Thành Việt Long: ...

Cậu tức giận ném điện thoại xuống, đứng dậy đi rót cốc nước cho Bùi Kha, gõ cửa phòng bảo anh uống ngụm nước cho thấm giọng rồi từ từ nói chuyện với Khúc Hầu.

Lời tác giả:

Bùi Kha: Cảm động cái nỗi gì, cảm giác như mình đang chịu tội thay Bàng béo ấy.

Thành Việt Long: Tôi như thằng hề vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng