"Long à, cậu cứ yên tâm, chỗ này toàn là hàng tuyển ngon nhất cửa hàng tôi đấy." Bàng Đồng vỗ ngực đảm bảo, hải sản chất lượng nhất chợ, cứ tìm đến Bàng béo là chuẩn bài.
Tuy trong chuyên ngành luật Bàng Đồng "thua keo này bày keo khác, bày keo khác vẫn thua", nhưng trong lĩnh vực kinh doanh hải sản, cậu ta đã dùng hành động chứng minh mình thừa hưởng gen trội của nhà họ Bàng.
Một năm qua, cậu ta không chỉ giúp bố đánh bại đối thủ truyền kiếp là Tống Lão Ngũ, mà còn mua lại cửa hàng của đối phương mở chi nhánh mới, địa vị trong gia đình tăng vùn vụt như tên lửa.
"Toàn là hải sản nước lạnh, riêng con cua này, tết tôi bán lẻ cũng phải 210 tệ một cân (0.5kg), còn tôm này nữa, ăn vào ngọt lịm tim luôn."
Thành Việt Long ngắt lời Bàng Đồng, nhìn cậu bạn béo đã lột xác thành tinh anh hỏi: "Cậu cứ nói đi, giá hữu nghị là bao nhiêu."
"Miễn phí." Bàng béo nhả ra hai chữ chắc nịch, "Vì tình bạn chúng ta là vô giá."
Thành Việt Long ngớ người: "Hả?"
Trước đây mua hải sản của Bàng Đồng tuy rẻ nhưng chưa đến mức không lấy tiền, "sự bất thường ắt có yêu quái", thực tế chứng minh Thành Việt Long đoán không sai, Bàng Đồng đang cảm thấy tội lỗi.
Dưới sức ép của mẹ và cậu ruột, Bàng Đồng đã phản bội bạn thân, khiến Thành Việt Long vô tình vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp mà không hề hay biết. Cậu ta tự thấy mình chẳng ra gì, chỉ còn cách bù đắp bằng những thứ này.
"Cả đời này tôi sẽ không quên hồi thực tập năm cuối đại học, tôi cãi nhau với gia đình bỏ nhà đi, cậu đã cho tôi tá túc trong đêm mưa bão còn úp mì tôm cho tôi ăn." Bàng Đồng bùi ngùi nhớ lại năm tháng hào hùng, rồi ngập ngừng thêm vào: "Tuy hộp mì đấy hết hạn ba tháng rồi."
Thành Việt Long: ...
Thành Việt Long: "Không cần thế đâu, giờ tôi có tiền rồi, cậu cứ báo giá thật đi."
Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, Bàng Đồng giảm giá cho cậu thì được, chứ tặng không thì Thành Việt Long thật sự không muốn chiếm lợi của bạn bè.
"Đằng nào cậu mua cũng để làm cơm tất niên cho anh Bùi, coi như tôi biếu anh ấy." Bàng Đồng nhất quyết không nhận tiền, còn lôi Khúc Hầu ra làm bia đỡ đạn: "Nếu để anh Khúc biết, tôi chắc chắn sẽ bị chửi là Trư Bát Giới béo ị, lợn già sắp bị thịt."
Tuy Khúc Hầu ví von rất hình tượng, nhưng Thành Việt Long vẫn kiên quyết: "Không được. Theo cậu nói thì không lấy tiền là nể mặt anh Khúc, nhưng chuyện tôi nấu cơm cho anh Bùi là việc của tôi, chẳng liên quan gì đến anh Khúc cả."
Căn bếp im lặng trong giây lát, Bàng Đồng nhìn bạn mình ngơ ngác, Thành Việt Long cũng nhận ra lời mình nói hơi sai sai.
Trước mặt em họ người ta mà bảo tôi đối tốt với "chị dâu" cậu không liên quan đến anh họ cậu, thế khác nào lái máy xúc đến cửa nhà người ta bảo tôi không cưỡng chế phá dỡ đâu, tôi chỉ nhìn thôi.
Để chữa cháy cho lỗ hổng ngôn ngữ của mình, Thành Việt Long vội giải thích: "Giờ đi làm tôi toàn đi nhờ xe anh Bùi, lần trước giúp anh ấy diễn văn nghệ anh ấy cũng cho tôi không ít tiền, chủ nhà tốt thế này tìm đâu ra, tôi ngại quá nên muốn nấu bữa cơm tất niên cảm ơn anh ấy thôi."
"Thế liên quan gì đến việc cậu nấu cơm tất niên cho anh ấy? Tôi nhớ bố mẹ anh Bùi vẫn còn khỏe mạnh mà." Bàng Đồng hỏi hơi l* m*ng.
Thành Việt Long nhìn cậu ta: "Tết này bố mẹ anh ấy đi du lịch không có nhà, tuy còn anh Nam nhưng tôi nghĩ tết nhất để hai người họ không gặp nhau thì tốt cho cả hai hơn."
Bàng Đồng đã nghe danh tiếng lẫy lừng của Bùi Nam qua lời kể của Khúc Hầu, biết sơ sơ về chiến tích của vị Alpha "mồm chó" này, cậu ta miễn cưỡng gật đầu: "Hóa ra là thế..."
"Hơn nữa anh họ cậu với anh Triệu hình như tết cũng không qua đây với anh ấy, anh ấy lủi thủi một mình ở nhà..." Giọng Thành Việt Long chùng xuống, thở dài, nghĩ thầm có hai người yêu thế này thà không có còn hơn.
Những lời còn lại tuy không nói ra, nhưng cũng đủ khiến Bàng Đồng tim đập chân run.
Toang rồi, bạn Long sắp sa vào lưới tình rồi.
Nghiệp chướng! Lương tâm bị cắn rứt dữ dội, Bàng Đồng không nhịn được nữa, bất ngờ đặt tay lên vai Thành Việt Long, nhìn thẳng vào mắt bạn thân, định thú nhận tất cả thì nghe thấy tiếng cửa chống trộm đóng sầm lại.
"Rầm —"
Chính Bùi Kha đóng cửa cũng giật mình vì tiếng động lớn, anh nhìn tay mình rồi nhìn đôi "uyên ương" trong bếp bị mình dọa, cười gượng xin lỗi: "Ngại quá, gió to quá."
"Tay anh Bùi không sao chứ?" Thành Việt Long tỉnh táo lại ngay lập tức, bỏ con cua đang rửa dở xuống.
Thấy Thành Việt Long bỏ mặc Bàng Đồng trong bếp lao thẳng về phía mình, tâm trạng Bùi Kha bỗng trở nên kỳ lạ, có một niềm vui khó tả như cảm giác hiếu thắng được thỏa mãn.
Thần kinh.
Bùi Kha tự mắng mình trong lòng, thấy Bàng Đồng bước ra khỏi bếp liền vội rút tay khỏi tay Thành Việt Long, cười hỏi: "Sao em Bàng lại qua đây thế?"
"Em mang hải sản qua cho Long." Bàng Đồng vẫn giữ vẻ thật thà cười hề hề.
Bùi Kha gật đầu đánh giá cậu ta: "Dạo này gầy đi nhiều đấy, trông cũng năng động hơn hẳn."
Lại còn vuốt keo bóng lộn, nhìn là biết có chải chuốt kỹ càng trước khi đến.
Trong lòng hơi khó chịu, Bùi Kha bảo Thành Việt Long và Bàng Đồng cứ nói chuyện, mình xách túi vào phòng thay quần áo. Nhưng đến khi anh thay đồ xong xuôi đi ra, định bụng giữ Bàng Đồng ở lại ăn tối thì người đã đi mất rồi.
"Em Bàng về rồi à?" Bùi Kha hỏi.
Thành Việt Long không ngẩng đầu lên: "Cuối năm cửa hàng nhà cậu ấy bận lắm, còn bao nhiêu đơn hàng phải giao nên đi luôn rồi."
"Thế à." Bùi Kha gật đầu, nghĩ bụng bận thế mà còn đặc biệt mang hàng đến tận nơi cho cậu, thế này càng chứng tỏ cái ý định hỏi Khúc Hầu lúc đầu của mình thật ngớ ngẩn.
Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều quá?
Nhưng Bùi Kha tự nhận mình không phải kiểu người ảo tưởng sức mạnh, anh dựa tường khoanh tay nhìn bóng dáng bận rộn của Thành Việt Long trong bếp hồi lâu. Đợi đối phương cho cua đã rửa sạch vào nồi hấp, Bùi Kha mới xắn tay áo hỏi: "Làm gì đấy? Cần tôi giúp gì không?"
Thành Việt Long gật đầu: "Anh nếm thử cái này hộ tôi với."
Bùi Kha bị nhét một miếng tôm tươi vào miệng, mùi ớt, xì dầu, mù tạt và mùi biển cả hòa quyện vào nhau, cay nồng xộc lên mũi khiến anh nhăn mặt chảy cả nước mắt.
"Tôi cho nhiều mù tạt quá à?" Thành Việt Long thấy tình hình không ổn vội đưa tay hứng trước miệng Bùi Kha bảo anh nhả ra, nhưng Bùi Kha vẫn kiên cường nuốt miếng tôm xuống.
Thành Việt Long nhìn anh chống tay lên bàn lau nước mắt, liên tục xin lỗi: "Tôi chỉ muốn anh nếm thử vị thôi."
Bùi Kha dụi khóe mắt đỏ hoe, xua tay bảo không sao, vừa bực vừa buồn cười hỏi: "Cậu mua mù tạt không mất tiền à? Cho lắm thế."
"Tôi gạt bớt mù tạt ra ngay đây." Thành Việt Long đưa cho Bùi Kha miếng ngô bảo anh ra ngoài ăn, còn mình tiếp tục bận rộn trong bếp.
Bùi Kha cũng không ra sô pha ngồi ăn ngô xem tivi thật, anh nhìn mấy hộp hải sản trong bếp, cố tình hỏi: "Cậu mua nhiều thế này có mang lên tàu cao tốc được không?"
"Được chứ, trước tôi mang rồi." Thành Việt Long nói dối không chớp mắt, "À đúng rồi, anh Bùi cho tôi gửi nhờ tủ lạnh được không?"
Bùi Kha đương nhiên không ngại: "Cậu cứ để đi, tủ lạnh có chức năng khử mùi mà, không lo."
Đợi Thành Việt Long phân loại hải sản cất vào ngăn mát xong, hai người ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa tối hải sản ít béo hơi thịnh soạn hôm nay.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Thành Việt Long nhìn cục u đã nhạt màu trên trán Bùi Kha nói: "Cảm giác hôm nay cục u trên đầu anh đỡ nhiều rồi đấy, ít nhất màu cũng nhạt đi."
"Đấy là do đồng nghiệp bôi kem che khuyết điểm cho tôi đấy." Bùi Kha nói rồi rút tờ giấy ăn lau một đường trên trán, vết bầm tím lập tức lộ nguyên hình, "Chị Vương bắt tôi che đi, không thì trông ghê quá."
Thành Việt Long cau mày: "Có gì mà phải che, công ty anh lắm chuyện thật."
"Biết làm sao được." Bùi Kha định kể cho Thành Việt Long chuyện lão Bành còn trúng giải đặc biệt đi du lịch nước ngoài với các sếp, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Thôi, cũng chẳng có gì hay ho để kể.
Ăn xong Bùi Kha nhận được cuộc gọi video của bà Viên, bà và ông Bùi đang lắc lư trên xe buýt của đoàn du lịch ra sân bay. Bùi Kha không nhịn được dặn dò: "Đi du lịch thì bố mẹ mua ít đồ linh tinh thôi, đừng để người ta chém đẹp."
Bà Viên phẩy tay: "Yên tâm, mẹ con là người thế nào con còn lạ gì? Đến bố con còn đừng hòng lấy được tiền của mẹ."
Ông Bùi muốn nói lại thôi, quay sang nhìn vợ rồi chọn cách làm người điếc.
Thấy bóng Thành Việt Long lướt qua màn hình, bà Viên nhận ra ngay, hỏi có phải cháu Long không. Đợi Thành Việt Long đến chào hỏi, mặt bà cười tươi hơn hoa, còn gọi ông Bùi đến chào hỏi cậu thanh niên.
"Cháu chào bác ạ." Thành Việt Long cười tươi rói.
Ông Bùi không biết bà Viên định làm gì, nhưng lệnh bà đã ban thì phải thi hành, vội vàng cười niềm nở hỏi thăm cậu thanh niên ăn cơm chưa.
Thành Việt Long và Bùi Kha ngồi sát vào nhau, đùi chạm đùi. Nhìn con trai và cậu chàng đẹp trai cùng xuất hiện trong khung hình, bà Viên vui ra mặt, nói chuyện vài câu rồi chốt hạ bằng câu "hai đứa ở nhà ngoan nhé" và cúp máy.
"Tôi thấy hai bác thích tôi phết đấy." Thành Việt Long nhìn Bùi Kha nói.
Bùi Kha hừ một tiếng, buột miệng: "Hai người họ đều thích người đẹp, cậu đẹp trai thì họ thích là phải."
Không ngờ được khen đẹp trai, Thành Việt Long ngớ người rồi cười hỏi: "Thế anh Bùi cũng thấy tôi đẹp trai à?"
"Nói thừa, có mắt ai chả thấy cậu đẹp trai, ai không thấy thì đi khám mắt đi." Bùi Kha nói xong khựng lại, nheo mắt nhìn Thành Việt Long đang cười tủm tỉm, nhận ra tên này đang thả thính.
Đúng như suy nghĩ, giây tiếp theo Thành Việt Long dịu dàng vô cùng nói: "Tôi thấy anh Bùi cũng đẹp."
Bùi Kha cười như không cười: "Bớt nịnh đi, tôi có phải không soi gương bao giờ đâu mà không biết mình trông thế nào."
"Thật mà, tôi thật sự thấy anh Bùi đẹp, mà còn là nét đẹp càng ngắm càng ưa." Thành Việt Long nhìn chằm chằm mặt Bùi Kha, "Da anh trắng thật đấy."
Sau khi vận động da dẻ trắng hồng, mồ hôi lăn trên đó như sương đọng trên cánh sen.
Thành Việt Long đang vắt óc nghĩ lời khen ngợi thì điện thoại Bùi Kha đổ chuông. Nhìn thấy yêu cầu gọi video từ má Triệu, em Long thật thà nuốt ngược hết những lời định nói vào trong, thậm chí còn cảm thấy chột dạ.
Bùi Kha nhân cơ hội cầm điện thoại về phòng mình nghe, kết quả vừa kết nối, đập vào mắt là cái đầu lợn to đùng.
Rất nhanh ống kính chuyển từ đầu lợn sang đầu má Triệu, cậu ta giơ điện thoại lên nói: "Mày nói đúng, nên tao đến rồi đây."
Bùi Kha: ...
Bùi Kha: "Cái đầu lợn kia là ý gì?"
"Đến nhà người ta ai lại đi tay không, tao phải kiếm cớ mang chút quà." Má Triệu nghiêm túc nói, "Anh mày bảo mang quà mới dễ mở lời."
Bùi Kha im lặng vài giây rồi nói với tâm trạng phức tạp: "Má Triệu à, hôm nay tao mới phát hiện ra hai con Joker trong bộ bài là giả, Joker thật chính là mày đấy."
—
Lời tác giả:
Bùi Kha: Thằng nhóc này có vấn đề.
Thành Việt Long: Bắt đầu rục rịch hành động...
Má Triệu: Tiến lên!
