Sổ Tay Sinh Hoạt Của Beta Viêm Mũi

Chương 36: Chuyện riêng tư của Chiến Thần Áo Trùm




Cũng giống như các nhà đầu tư không thể đoán trước được thị trường chứng khoán, Bùi Kha cũng chẳng thể nào nắm bắt nổi tâm trạng của ông anh trai. Người đàn ông này lúc thì như mây, lúc thì như gió, lúc lại như sương, tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn sạt lở đất, chẳng ai biết anh ta định làm gì tiếp theo.

Bùi Kha nhìn chằm chằm điện thoại im lặng vài giây, rồi quyết định dứt khoát không gọi cho Bùi Nam nữa. Bác sĩ đâu chỉ có mình anh ta, mình chẳng qua chỉ muốn nhờ người quen cho tiện thôi.

Nhưng tự dưng block em trai mình thì đáng mặt đàn ông gì, Bùi Kha cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm Bùi Nam cứ đợi đấy, mình không trị được anh ta thì còn có bà Viên cơ mà?

Anh sẽ tung ra vũ khí tối thượng, tí nữa gọi điện mách mẹ.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bùi Kha khi bỏ điện thoại xuống, Triệu Đỉnh Thiên vội hỏi: "Sao thế? Không gọi được cho anh mày à?"

"Ừ." Bùi Kha đáp, đang định bảo Triệu Đỉnh Thiên đi bệnh viện khác thì Bùi Nam lại chủ động gọi lại, chỉ là giọng điệu lạnh tanh như băng, cứ như ai nợ anh ta mấy tỷ vậy.

"Vừa nãy anh họp, mày gọi gì đấy?" Bùi Nam hỏi.

Trực giác mách bảo Bùi Kha đây chỉ là cái cớ, nhưng anh vẫn bình thản hỏi: "Mai anh có trực ở bệnh viện không? Em với Triệu Đỉnh Thiên đập đầu vào đâu đó sưng vù rồi, muốn qua nhờ anh xem hộ."

Bùi Nam cười khẩy một cách khó hiểu: "Sao? Hai đứa mày lại thực hiện động tác gì có độ khó cao à?"

"Anh nói chuyện tử tế được thì nói, không thì thôi." Bùi Kha cau mày không muốn đôi co, dù sao đầu không chạm vào thì không đau, cùng lắm xấu xí hai ngày thôi, nhịn là được.

Bùi Nam nhìn đồng hồ trên bàn: "Đập đầu sao không qua luôn đi? Sao cứ phải đợi đến mai? Chẳng lẽ lịch vạn niên bảo ngày mai mới là ngày hoàng đạo để mày đi viện à?"

Oán khí của Bùi Nam giờ còn nặng hơn cả ma nữ, lời nói đầy tính sát thương chói tai Bùi Kha, nhưng lần này anh nén giận không chửi lại ngay.

Bởi vì để có bằng chứng mách bà Viên, Bùi Kha đã bật ghi âm cuộc gọi.

Anh kìm nén cơn giận, cố gắng diễn vai người em trai tội nghiệp: "Giờ em đang ăn cơm với bạn không tiện, mai em sẽ qua."

Ăn cơm? Bùi Nam thấy bọn họ "nấu cơm" thì có.

Nhớ lại tin nhắn vừa nhìn thấy, ngọn lửa ghen tuông bùng lên từ tim lên não, Bùi Nam không kìm được định nói vài câu khó nghe thì Bùi Kha như đoán trước được, cúp máy cái rụp.

Nghe tiếng tút tút trong tai nghe, Bùi Nam siết chặt điện thoại chửi thề một câu trong phòng làm việc, dọa cậu thực tập sinh đang định đẩy cửa vào giật bắn mình, cửa chưa mở hẳn đã vội đóng lại.

Bác sĩ Bùi hôm nay nóng tính thế chắc lại bị rụng tóc rồi.

Thấy Bùi Kha cúp máy, Triệu Đỉnh Thiên lại quan tâm hỏi: "Nói với anh mày chưa?"

"Rồi, mai cứ qua bệnh viện là được. Mà hình như ổng cãi nhau với ai ở bệnh viện nên tâm trạng không tốt lắm, chắc mai mặt mũi cũng chả vui vẻ gì đâu." Bùi Kha thở dài, "Mai đến ổng có nói gì mày cứ coi như điếc là xong."

Triệu Đỉnh Thiên tỏ vẻ không quan tâm, cậu ta nghe Bùi Nam nói kháy nhiều quen rồi, đã hình thành miễn dịch đặc hiệu, chẳng sợ gì sất.

Cả nhóm ăn xong về nhà, cục u trên trán Bùi Kha đã chuyển từ sưng đỏ sang xanh tím, thậm chí còn có xu hướng chuyển sang đen kịt, soi gương chính mình cũng giật mình.

"Anh, anh không đau thật à?" Thành Việt Long nhìn trán anh, muốn sờ mà không dám, "Hay dán miếng cao đi, tôi còn ít cao dán Nhật Bản chị họ đi xách tay về cho, hiệu quả phết đấy."

Bùi Kha lắc đầu: "Đã xấu rồi, dán cao vào trông càng gớm hơn."

Bắt anh vác cái trán dán cao ra đường, thà để chàng Beta cả đời trọng sĩ diện này ch.ết quách đi cho xong.

Tuy nhan sắc bị tổn hại nghiêm trọng khiến anh khó chịu, nhưng có vẻ cái miệng linh thiêng của Thành Việt Long nói đúng thật, cú xuất hiện hoành tráng ở tiệc tất niên đã húc bay vận đen của Bùi Kha. Không chỉ trúng vàng thỏi, tối về anh còn cướp được bao nhiêu lì xì to trong nhóm chat công ty, thậm chí còn là "bàn tay vàng" may mắn nhất.

Tâm trạng Bùi Kha cuối cùng cũng chuyển từ mây mù sang nắng đẹp, đặt điện thoại xuống ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài đến sáng hôm sau khi Bùi Kha tỉnh dậy thì tan thành mây khói. Nhìn khuôn mặt hài hước trong gương, nhìn cục u đen sì sì pha chút đỏ trên trán, anh không dám tưởng tượng tí nữa mình ra đường kiểu gì.

"Anh Bùi, anh dậy chưa? Bên ngoài tuyết rơi to lắm, tôi mua đồ ăn sáng rồi, anh xem muốn ăn gì."

Thành Việt Long bày biện đồ ăn sáng xong thấy Bùi Kha vẫn đứng im thin thít, gọi thêm tiếng nữa vẫn không thấy tiếng động gì liền đi vào xem, kết quả chưa kịp nhìn biểu cảm đã thấy ngay cục u tím bầm to tướng.

Thành Việt Long: ...

To vãi chưởng!

Bùi Kha u ám hỏi: "Em Long, tôi thế này trông xấu lắm đúng không?"

Thành Việt Long vội xua tay: "Không không không, không xấu tí nào."

Chỉ hơi buồn cười thôi.

Bùi Kha nhìn cậu: "Thật á? Thế sao cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói câu đấy."

Thành Việt Long: "Tại mắt tôi bị loạn thị không tụ tiêu cự được."

Hai người nhìn nhau một lúc, Thành Việt Long tháo cái mũ trên đầu mình xuống đội lên đầu Bùi Kha, nhìn vào gương nói: "Thế này là được rồi, che đi người ta không thấy đâu."

Bùi Kha nhìn mình trong gương, cau mày: "Đội mũ trông không kỳ cục à?"

"Kỳ cục gì, hôm nay tuyết rơi ai ra đường chả đội mũ." Thành Việt Long chỉ vào bông tuyết chưa tan hết trên người mình: "Anh xem trên người tôi vẫn còn tuyết đây này."

Miễn cưỡng chấp nhận lý do này, Bùi Kha đội mũ của Thành Việt Long rửa mặt ăn sáng xong xuôi, xem tin nhắn Bùi Nam gửi tối qua rồi chuẩn bị đi bệnh viện.

Không ngờ Thành Việt Long cũng thay quần áo đòi đi cùng, còn không cho Bùi Kha lái xe, bắt anh ngồi ghế phụ.

Đến khi Triệu Đỉnh Thiên mở cửa xe thấy người lái và người ngồi ghế phụ đổi chỗ cho nhau thì ngớ người, thắc mắc hỏi: "Sao hôm nay em Long lại lái xe vậy?"

"Cậu ấy sợ tao đập đầu hỏng não nên không cho lái." Bùi Kha quay lại nhìn cái mũ len đan màu đỏ chót trên đầu má Triệu cau mày, "Mũ mày kiếm đâu ra thế?"

Triệu Đỉnh Thiên: "Đẹp không? Tao tự móc đấy, tao còn móc cho mày với Khỉ mỗi đứa một cái nữa."

Bùi Kha nghẹn họng: "Tao tưởng mũ của mẹ mày."

Triệu Đỉnh Thiên tặc lưỡi: "Mẹ tao đời nào thèm đội mũ kiểu này."

Thành Việt Long nhìn tạo hình hôm nay của Triệu Đỉnh Thiên qua gương chiếu hậu, cảm thấy mẹ của Triệu Đỉnh Thiên, người phụ nữ chưa từng gặp mặt, chắc chắn là người có gu thẩm mỹ cực kỳ lành mạnh.

Ít nhất là lành mạnh hơn Triệu Đỉnh Thiên.

Ba người đến bệnh viện vừa lúc gặp Bùi Nam đang hút thuốc bên ngoài, thấy chiếc xe cà tàng quen thuộc đỗ lại và ba người bước xuống, anh ta vội dụi tắt điếu thuốc.

Nhưng thấy cả Bùi Kha, Triệu Đỉnh Thiên và Thành Việt Long cùng đến, anh ta không nhịn được cau mày hỏi: "Sao cả ba lại đến đây?"

Thành Việt Long tưởng sự xuất hiện của mình không đúng lúc, vội đứng ra giải thích: "Đầu anh Bùi bị va đập, tôi không yên tâm để anh ấy lái xe nên đi cùng, tiện thể chào anh một tiếng, cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ."

"Giúp đỡ gì đâu, các cậu tự biết chăm sóc bản thân, bớt đến bệnh viện là được rồi." Bùi Nam thái độ với Thành Việt Long còn đỡ, nhưng quay sang Bùi Kha và Triệu Đỉnh Thiên thì mặt xám ngoét.

Anh ta nhìn cái mũ trên đầu hai người, mũ của em trai còn là đồ hiệu trông cũng tạm, chứ cái mũ len đỏ chót trên đầu Triệu Đỉnh Thiên khiến Bùi Nam nhìn mà ngứa mắt.

Cái thứ hổ lốn gì thế này.

Bùi Nam bực bội: "Đúng là dân nghệ thuật, gu ăn mặc đúng là khác người thường chúng tôi thật."

Triệu Đỉnh Thiên chỉ biết cười trừ, dùng nụ cười làm lá chắn, Bùi Kha lườm anh trai một cái định bảo ăn nói bình thường chút đừng làm người ta khó xử, thì nghe thấy ông anh bảo: "Bỏ mũ ra tôi xem nào."

"Vào phòng làm việc anh xem được không, ở đây đông người quá." Bùi Kha nhăn nhó.

Bùi Nam nhìn anh khó hiểu: "Đầu mày có phải ch* k*n đâu, xem ở đây thì làm sao? Chẳng lẽ mày còn gánh nặng thần tượng à?"

Bùi Kha câm nín.

Thành Việt Long thấy thế vội giảng hòa, nể mặt cậu chàng này, Bùi Nam thở dài dẫn cả bọn vào phòng làm việc.

Anh ta đóng cửa lại, bảo thằng em trai õng ẹo: "Giờ được chưa?"

Bùi Kha và Triệu Đỉnh Thiên lúc này mới bỏ mũ ra, lộ ra hai cục u tím bầm to tướng ngay giữa trán. Triệu Đỉnh Thiên còn thảm hơn Bùi Kha, cục u trầy da đóng vảy máu, nhìn kinh dị vô cùng.

Bùi Nam nhìn mà cũng phải lặng người mất hai ba giây, đưa tay vuốt mặt hỏi: "Hai đứa mày giác hơi lên trán đấy à? Vị trí y hệt nhau, mua chung voucher giảm giá à?"

"Anh Bùi bị va lúc chui ra từ thùng ảo thuật trong tiệc tất niên, còn anh Triệu là tự đập đầu vào tượng thạch cao trên xe đấy." Thành Việt Long lại giải thích.

Bắt được từ khóa "trên xe", Bùi Nam quay sang hỏi Triệu Đỉnh Thiên ngay: "Tự đập hay bị người ta đập?"

Triệu Đỉnh Thiên thành thật khai báo: "Tự đập."

Đập hay lắm!

Bùi Nam mặt không đổi sắc huýt sáo trong lòng, bảo Bùi Kha và Triệu Đỉnh Thiên ngồi xuống để anh ta khám qua, xem xét một lúc rồi kê đơn cho hai người đi chụp chiếu.

Bùi Kha đứng dậy định đi, nhưng Triệu Đỉnh Thiên bảo anh đi trước đi, mình còn có chuyện muốn nói với Bùi Nam.

Lần này cả hai anh em họ Bùi đều sốc, Bùi Kha không hiểu má Triệu có chuyện gì cần nói riêng với Bùi Nam, còn Bùi Nam thì hoang mang không biết có phải đối phương phát hiện ra điều gì không.

Nhưng anh ta chỉ cau mày nhìn Triệu Đỉnh Thiên một cái rồi gật đầu đồng ý để cậu ta ở lại nói chuyện.

Dù sao gặp chuyện mà bỏ chạy cũng không phải phong cách của Bùi Nam.

Đợi Thành Việt Long và Bùi Kha ra ngoài đóng cửa lại, Bùi Nam chủ động tấn công: "Nói đi, có chuyện gì mà phải nói riêng với tôi?"

Triệu Đỉnh Thiên không nói gì, kéo ghế lại gần, khiến cơ bắp toàn thân Bùi Nam căng cứng, tinh thần tập trung cao độ theo dõi từng cử động của Triệu Đỉnh Thiên, đề phòng đối phương bất ngờ ra tay.

Tuy mình là bac sĩ khoa xương hàng đầu của bệnh viện này, nhưng khoảng cách gần thế này vẫn không thể lơ là.

Ngay lúc Bùi Nam đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến ác liệt, thì biểu cảm của Triệu Đỉnh Thiên bỗng trở nên ngại ngùng, xen lẫn chút u sầu và tiếc nuối.

Bùi Nam: ...

Bùi Nam: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

"Anh Nam, tôi chỉ muốn hỏi anh, anh đã từng đánh dấu tạm thời ai bao giờ chưa?" Triệu Đỉnh Thiên hỏi nhỏ, "Anh có bao giờ gặp trường hợp phải tạm xa Omega mình đánh dấu tạm thời chưa?"

Bùi Nam lạnh lùng nhìn cậu ta, một lúc lâu sau mới rít qua kẽ răng hai chữ: "Chưa từng."

Tên này có ý gì, đang khoe khoang với mình à?

"Thế à, tôi cứ tưởng anh Nam chắc chắn đã từng đánh dấu tạm thời ai rồi chứ." Triệu Đỉnh Thiên vô tư nói những lời sát thương cực mạnh khiến Bùi Nam nắm chặt tay.

"Sao cậu lại nói với tôi chuyện này?" Bùi Nam hỏi.

Triệu Đỉnh Thiên đáp: "Vì quanh tôi chỉ quen mỗi anh là Alpha có thể tâm sự mấy chuyện này thôi, anh Nam, tôi biết anh hay nói ác chứ tâm thì hiền mà."

Bùi Nam: ...

Lời hay ý đẹp mà nghe chói tai thế không biết.

Anh ta lạnh lùng nhìn Triệu Đỉnh Thiên bày ra vẻ mặt cầu xin: "Anh Nam, chuyện tôi sắp nói anh tuyệt đối không được kể cho Khúc Hầu và Bùi Kha nhé."

Không thì tôi bị bọn nó cười cho thối mũi mất.

"Được, tôi không nói." Bùi Nam gật đầu cười tự giễu, "Tôi với bọn nó vốn cũng chẳng có gì để nói."

"Hôm qua tôi lỡ đánh dấu tạm thời một Omega, nhưng giờ chúng tôi xa nhau rồi, chắc thời gian tới không gặp lại được. Tôi để bụng chuyện này lắm, nhưng anh ta có vẻ dửng dưng vô cùng." Triệu Đỉnh Thiên buồn rầu hỏi, "Y học các anh có cách nào làm giảm bớt nỗi đau khi phải xa Omega vừa đánh dấu không?"

Khoan đã, cậu ta nói thế là ý gì?

Ánh mắt Bùi Nam sắc lẹm, anh ta bình tĩnh phân tích trong hai giây và kết luận Omega bị đánh dấu tạm thời này không phải là Khúc Hầu, tiếp đó đưa ra một kết luận cực kỳ nguy hiểm.

Thằng ranh này ngoại tình rồi!

Lời tác giả:

Thành Việt Long: Người phiên dịch giữa Bùi Kha và Bùi Nam.

Triệu Đỉnh Thiên: Anh Nam ơi, tôi muốn tâm sự mỏng với anh.

 

Bùi Nam: Chúng ta thân nhau lắm à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng