Sổ Tay Sinh Hoạt Của Beta Viêm Mũi

Chương 34: Nụ hôn mùi khói




Cổ trắng ngần lộ ra trong không khí, tỏa ra mùi hương đặc biệt như quả táo độc dành cho Bạch Tuyết, dụ dỗ kẻ được mời gọi mau mau há miệng cắn một miếng.

Thang Kiệt Thuỵ nuốt nước bọt trước ánh mắt như thú săn mồi của đối phương, từ từ dựa vào, chuẩn bị tinh thần gánh chịu mọi hậu quả.

Nhưng Triệu Đỉnh Thiên là Chiến Thần Áo Trùm chứ không phải Bạch Tuyết, cậu ta bất ngờ đưa tay ấn vai Thang Kiệt Thuỵ đẩy trở lại vị trí cũ, rồi bắt đầu điên cuồng dập đầu vào tượng David, dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình.

Miệng còn lẩm bẩm: "Tám mươi! Tám mươi! Tám mươi! Đầu to tám mươi!" (Câu thoại kinh điển trong tiểu phẩm hài)

Thang Kiệt Thuỵ: ...

Lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng như vậy, hắn im lặng vài giây rồi thắc mắc tột độ: "Chẳng lẽ mặt tôi xấu quá à? Sao cậu thờ ơ thế? Ý cậu là sao?"

Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không bằng một sợi lông của tượng thạch cao David ư?

"Bình tĩnh đi người anh em, đừng kích động." Khúc Hầu véo đùi mình một cái thật đau cho tỉnh táo, "Cậu càng kích động thì lửa cháy càng to đấy."

Ghế sau đang diễn ra màn "ngọn lửa trong mùa đông", còn ghế lái Bùi Kha đang diễn Fast&Furious. Anh hoảng hốt hơn bất kỳ ai trong bộ ba đang "nhạy cảm" kia, miệng không ngừng la hét: "Đừng làm chuyện bậy bạ! Bây giờ toàn là hormone, là nội tiết tố, là ảo giác hết đấy!"

Nếu má Triệu cắn thật, đợi Thang Kiệt Thuỵ tỉnh táo lại, Bùi Kha không dám tưởng tượng mình sẽ sống sao ở công ty.

Quan hệ "dây mơ rễ má" tuy là đường tắt, nhưng lại là con đường mòn ruột dê cực dễ lật xe.

Thăng chức tăng lương dựa vào má Triệu chả bằng dựa vào chính mình, tình hình đang rất khả quan, Bùi Kha tuyệt đối không thể để má Triệu đánh dấu tạm thời Thang Kiệt Thuỵ trong tình huống này được.

Anh lái con Jetta đen nồng nặc mùi như xe hút hầm cầu lao xuống đường cao tốc, mặc kệ ánh mắt kỳ thị của các chủ xe khác, hét lớn: "Kẹp chặt vào cho tao! Sắp đến trạm xử lý khẩn cấp rồi!"

Do đặc thù giới tính ABO, để đối phó với các tình huống "không kìm nén được", thành phố bố trí rất nhiều trạm xử lý khẩn cấp. Bùi Kha bất chấp sống ch.ết của người ngồi sau, làm một cú drift cháy lốp đỗ xịch trước cửa trạm gần nhất.

"Ngồi yên trên xe cho tao! Tao quay lại ngay!"

"Kha, mày..."

Bùi Kha đã xuống xe chạy bán sống bán ch.ết, không nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Khúc Hầu, cũng không nhìn thấy Triệu Đỉnh Thiên và Thang Kiệt Thuỵ bị văng vào nhau do cú drift thần thánh của mình.

Phòng tuyến tâm lý bị phá vỡ bởi tác động vật lý bên ngoài, Tom và Jerry bất ngờ sát lại gần nhau, bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần, cả hai đều nhìn thấy hình bóng của chính mình trong mắt đối phương.

Chỉ có hình bóng của chính mình.

Tượng David trên tay Triệu Đỉnh Thiên lăn lông lốc xuống sàn xe, cà vạt của Thang Kiệt Thuỵ lót bên dưới tuy đỡ được, nhưng không ngăn nổi vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt được người đời mô phỏng hàng vạn lần ấy.

Giống như họ trong kỳ nhạy cảm, mùi hương hòa quyện vào nhau, nhưng trái tim đang đập loạn nhịp đã không kìm nén nổi, sắp phá vỡ lớp vỏ bọc tưởng chừng như bình tĩnh.

Thang Kiệt Thuỵ chớp mắt thì thầm: "Mùi của tôi khó ngửi lắm phải không?"

"Không."

Biểu cảm trên mặt Triệu Đỉnh Thiên mơ màng xen lẫn chút thấu hiểu, tay cậu ta đỡ dưới đầu Thang Kiệt Thuỵ, mái tóc hơi cứng do vuốt keo của đối phương cọ vào từng kẽ ngón tay cậu ta, thì thầm những lời chỉ mình hắn nghe thấy.

"Thật không?" Thang Kiệt Thuỵ hỏi gặng lại.

Triệu Đỉnh Thiên cuối cùng cũng nhận ra ý chí của mình không kiên định đến thế, từ từ cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai Thang Kiệt Thuỵ mà không gặp chút trở ngại nào.

Khít khao đến lạ, cậu ta hít hà mùi hương trên người đối phương, giọng nghẹt mũi: "Mùi của anh thơm hơn của Khúc Hầu nhiều."

Khúc Hầu ngồi cạnh: ...

Sao bố mày vẫn chưa ngất nhỉ!

Cậu ta từ từ quay đầu nhìn hai người đang ôm nhau, thật sự muốn sút cho Triệu Đỉnh Thiên một phát nhưng sợ làm thằng điên này sướng, đành u ám nói: "Tao có một đề nghị hay ho là chúng mày cứ yêu nhau đi, dắt tay nhau đi khám phá bí mật phép thuật đi, nhưng xin chúng mày đừng làm ở đây."

Tiếc là hai người kia điếc rồi, Thang Kiệt Thuỵ nổi da gà vì hơi thở phả vào cổ, cổ cũng theo đó ngửa lên.

Hơi nghiêng mặt, cơn đau nhói truyền đến từ cổ nhưng lại làm dịu đi cơn rạo rực trong người, Thang Kiệt Thuỵ nhắm mắt lại, cánh tay vốn đang nắm vai Triệu Đỉnh Thiên vòng qua ôm lấy vai cậu ta.

Dù là Beta đang ngất xỉu ở ghế phụ hay Omega đang suy sụp bên cạnh, chẳng ai có thể ngăn cản sự thỏa mãn và yên bình trong quá trình đánh dấu này.

Đợi Bùi Kha cầm bình xịt ức chế đội gió tuyết quay lại thì đập vào mắt là cảnh tượng này, anh hoảng loạn, luống cuống, sụp đổ, giậm chân bình bịch phát điên.

"Nó bị sao thế? Lên cơn động kinh à?" Bùi Kha trợn tròn mắt.

"Gặm cổ vịt đấy." Khúc Hầu áp mặt vào cửa kính xe với vẻ mặt chán đời nhìn anh: "Tao ngăn rồi nhưng vô dụng. Mau đeo mặt nạ cho tao, tao muốn tránh xa cái chốn thị phi này."

Bùi Kha vội đeo mặt nạ cho cậu ta, tiện tay tròng luôn cái mặt nạ phòng độc cho Thành Việt Long đang bất tỉnh nhân sự ở ghế phụ.

Khúc Hầu hít lấy hít để thuốc ức chế, cuối cùng cũng hồi sức, quay sang hỏi Bùi Kha: "Giờ tính sao?"

"Tách chúng nó ra trước đã! Không thể tiếp tục được nữa!" Bùi Kha nói.

Tiếp tục nữa thì cái xe của anh coi như vứt, không cứu được sự nghiệp thì ít nhất cũng phải cứu lấy con xe!

Anh quyết đoán lao sang bên kia xe, chụp mặt nạ lên mặt Thang Kiệt Thuỵ đang nhắm mắt hưởng thụ, bật công tắc thuốc.

Khúc Hầu sau khi hồi phục chút sức lực liền giật tay Thang Kiệt Thuỵ ra khỏi cổ Triệu Đỉnh Thiên, hét lên một tiếng rồi túm tóc Triệu Đỉnh Thiên lôi ra.

Ấn mạnh mặt nạ ức chế vào mặt má Triệu, Khúc Hầu vặn liều lượng lên mức tối đa, khiến cái miệng đang định chửi bới của má Triệu phải hít một hơi thật sâu.

Không khí mờ ám trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, mùi hương nồng nặc bắt đầu tan dần, ba nhân vật chính của kỳ nhạy cảm dần tìm lại được lý trí.

Đợi Bùi Kha hút xong điếu thuốc quay lại xe, má Triệu đã mặc lại quần áo chỉnh tề, trán sưng vù ôm cái tượng David nứt toác ngồi ngẩn ngơ giữa hai người, không nói một lời.

Còn sếp Thang đang bình thản thắt lại cà vạt, vệt hồng nơi đuôi mắt càng làm hắn thêm quyến rũ, trên mặt không chút e thẹn, cứ như vừa rồi hắn mới là người cắn Triệu Đỉnh Thiên một miếng vậy.

"Ổn cả rồi chứ?" Bùi Kha hỏi.

Người duy nhất không sao là Khúc Hầu gật đầu, nhưng cậu ta không quên Thành Việt Long ở ghế phụ, nhoài người lên hỏi: "Em Long đâu? Tỉnh chưa?"

Bùi Kha tháo mặt nạ phòng độc trên mặt Beta xuống, gọi mấy tiếng vẫn không thấy phản ứng bèn nói: "Vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại."

Khúc Hầu cảm thấy không ổn: "Đừng bảo là ch.ết rồi nhé."

Bùi Kha: ...

Tuy thấy Khúc Hầu hơi dở hơi nhưng anh vẫn đưa tay lên mũi Thành Việt Long kiểm tra, thở phào: "Không sao, còn thở, chắc bị hun ngất thôi."

"Hôm nay đều là lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi." Thang Kiệt Thuỵ hắng giọng chủ động lên tiếng, "Mọi tổn thất kinh tế và chi phí thuốc men tôi sẽ chịu trách nhiệm, thật sự xin lỗi mọi người."

Hắn nhìn Bùi Kha cảm ơn đặc biệt: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tiểu Bùi."

Tuy trên xe Bùi Kha xảy ra một loạt sự cố, nhưng nếu lúc đó Bùi Kha không cho đi nhờ, để hắn tự bắt xe về thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

"Không có gì đâu sếp Thang." Bùi Kha quay đi tỏ ý mình chỉ làm việc nên làm, nhưng nhìn vẻ mặt thẫn thờ của má Triệu, anh không kìm được thở dài hỏi: "Má Triệu, mày không sao chứ?"

Má Triệu ngơ ngác nhìn anh, trong miệng vẫn còn vương lại chút vị máu tanh của Thang Kiệt Thuỵ, cậu ta muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi thốt lên: "Tao cảm thấy tao có tội."

"Mày đúng là có tội thật." Khúc Hầu nhìn cậu ta lạnh lùng, vẫn chưa quên lời nhận xét của cậu ta về mùi pheromone của mình lúc nãy.

Đối diện với sự chỉ trích gay gắt của bạn thân, Triệu Đỉnh Thiên cúi đầu xấu hổ, nhưng ngay sau đó vai bên kia lại bị Thang Kiệt Thuỵ khoác lên, cằm cũng bị ngón tay đối phương nâng lên.

Thang Kiệt Thuỵ nhìn vào mắt người đàn ông thật thà đáng thương trước mặt nói: "Cậu không cần cảm thấy tội lỗi, việc đánh dấu tạm thời là do tôi chủ động đề nghị, cậu chỉ vì muốn tôi không bị thương nên mới chọn cách giải quyết tốt nhất, cậu nên cảm thấy mình là anh hùng, chứ không phải tội nhân."

"Anh... anh thật sự không trách tôi sao?" Triệu Đỉnh Thiên không dám tin Thang Kiệt Thuỵ lại nói thế.

Thang Kiệt Thuỵ mỉm cười: "Làm người phải dám làm dám chịu, đừng coi thường tôi quá, tôi không trách cậu đâu, ngược lại còn phải cảm ơn cậu nữa."

Khúc Hầu chứng kiến màn kịch tổng tài O bá đạo ở cự ly gần, tâm trạng phức tạp không diễn tả nổi bằng lời. Mình với Bùi Kha có nên xuống xe để không làm phiền sự lãng mạn của họ không nhỉ?

Nhưng bắt Bùi Kha rời khỏi con xe yêu quý là điều không thể, anh chẳng những không rời đi mà còn nổ máy xe đi tiếp: "Tao vừa tát em Long hai cái mà em nó chưa tỉnh, phải đưa em nó đi bệnh viện trước đã."

Em Long đáng thương không ai quan tâm đã hôn mê ở ghế phụ gần hai mươi phút, chẳng hay biết gì chuyện bên ngoài, chỉ đang trong giấc mơ đi theo Bùi Kha hóa trang thành thỏ nhảy từ hố này sang hố khác, Thành-lice lạc vào xứ sở thần tiên.

Ngay lúc cậu sắp bắt được con thỏ Bùi Kha chạy phía trước thì một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt.

Cậu tỉnh rồi.

Ánh đèn trần chói mắt khiến cậu nhắm nghiền mắt lại, nhưng khi mở ra lần nữa thì thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, miệng họ mấp máy, tất cả đều nói hai chữ "Tỉnh rồi".

Trong đầu óc chưa tỉnh táo của Thành Việt Long hiện lên một dấu hỏi chấm, họ đang nói mình à?

"Sao mắt lờ đờ thế kia?" Khúc Hầu lo lắng nhìn em Long ngơ ngác, "Không phải bị di chứng gì nặng đấy chứ?"

Bùi Kha đưa tay vỗ nhẹ vào má Thành Việt Long, thấy cậu nhìn mình liền hỏi: "Em Long, cậu biết tôi là ai không?"

Thành Việt Long từ từ quay sang nhìn anh, chớp mắt mấy cái thật mạnh rồi chậm rãi đưa tay sờ lên cục u trên trán Bùi Kha, gật đầu: "Tôi biết, anh là Bùi Kha."

"Còn nhận ra người là ổn rồi." Thang Kiệt Thuỵ thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Đỉnh Thiên, một trong những thủ phạm, nắm tay Thành Việt Long rưng rưng nước mắt: "Tại anh cả, Long ơi, cậu muốn ăn gì cứ bảo anh, anh đưa cậu đi ăn hết."

Ý thức Thành Việt Long vẫn còn mơ hồ, lẩm bẩm: "Không ăn lẩu đâu, ăn cá nướng đi."

Bùi Kha: ...

Lời tác giả:

Thành Việt Long: Tôi ngất xỉu nằm đấy cứ như đạo cụ ấy nhỉ.

Khúc Hầu: Triệu Đỉnh Thiên! Gi.ết!

 

Bùi Kha: Không cứu được người thì cũng phải cứu được cái xe của tao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng