Sau ngày hôm đó, Quý Ngưỡng Chân vẫn sẽ ra hoa viên chơi với chó nếu có thời gian rảnh, gặp con nào thì chơi với con đấy, không hề kén chọn, sờ mó một hồi gọi tới chục tiếng bé cưng. Nhậm Đàn Chu cũng sẽ đi với cậu, nhưng bọn họ đều không có ai nhắc lại chuyện nuôi chó nữa.
Khoảng một tuần nữa trôi qua, Nhậm Đàn Chu hiếm khi lại phải đi công tác. Quý Ngưỡng Chân coi như đã tìm được quy luật, trước và sau mỗi lần Nhậm Đàn Chu đi công tác sẽ bận rộn hơn bình thường rất nhiều, không chỉ tối về muộn, thi thoảng còn phải đi từ bảy giờ sáng để đến công ty họp.
Một ngày từ sáng đến tối đều không thấy mặt mũi, nhưng chỉ cần có thời gian là anh sẽ gọi video cho Quý Ngưỡng Chân, kể cả khi đã đến thành phố khác cũng không bỏ sót một ngày nào.
Quý Ngưỡng Chân đã quen có anh ở bên cạnh, buổi tối phải ngủ một mình thành ra có hơi cô đơn. Tối đầu tiên Nhậm Đàn Chu đi công tác, Quý Ngưỡng Chân không ngủ được, cậu đoán có lẽ là vì buổi tối đã uống hai cốc trà sữa.
Các quán trà sữa quanh đây đều có chương trình mua một tặng một, lúc có Nhậm Đàn Chu ở nhà, giúp cậu giải quyết một cốc không thành vấn đề, nhưng bây giờ ở nhà chỉ có một mình cậu, chỉ đành một mình uống hai cốc.
Sớm biết đã không uống nhiều thế rồi.
Quý Ngưỡng Chân lăn lộn trên giường một hồi, cuối cùng vẫn lôi điện thoại ra nhắn tin cho Nhậm Đàn Chu.
Quý Ngưỡng Chân: [Đang làm gì đó?]
Quý Ngưỡng Chân: [Dấu hỏi chấm màu đỏ.jpg]
Đợi năm phút, Nhậm Đàn Chu không trả lời.
Quý Ngưỡng Chân nhìn thời gian, đã là một giờ sáng.
Quý Ngưỡng Chân: [Anh ngủ rồi? Mới một giờ đã ngủ? Không phải anh là con cú đêm à?]
Quý Ngưỡng Chân: [Nghiến răng nghiến lợi.jpg]
Như bình thường thì trước mười hai giờ đêm Quý Ngưỡng Chân chắc chắn đã ngủ, nhưng hôm nay đếm xong mấy trăm con cừu mà đầu óc vẫn tỉnh như sáo, rất là không bình thường.
Quý Ngưỡng Chân không nhận được tin nhắn phản hồi của anh, buồn bực thả điện thoại xuống, kéo chăn qua đỉnh đầu, chuẩn bị đếm thêm năm trăm con cừu nữa.
Điện thoại vừa bị cậu ném xuống bỗng reo lên.
Quý Ngưỡng Chân lập tức nhặt điện thoại lên, kích động trả lời: "Alo? Anh chưa ngủ à... Thế sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?"
Nhậm Đàn Chu ngồi ở bàn làm việc, bên tay đặt mấy tập văn kiện, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, "Vừa về đến khách sạn, có việc gấp sao không gọi điện cho anh?"
Đã muộn thế này rồi, Quý Ngưỡng Chân sẽ không vô duyên vô cớ tìm anh, nhưng chắc cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, nếu không thì Quý Ngưỡng Chân đã nói luôn từ tin nhắn đầu tiên rồi.
Quý Ngưỡng Chân nghe thấy giọng điệu này của anh thì bắt đầu hối hận vì đã gửi tin nhắn cho Nhậm Đàn Chu, gượng gạo đáp: "... Không có gì, buổi tối uống nhiều trà sữa quá."
Nhậm Đàn Chu ừ một tiếng, "Mất ngủ?"
"Đúng đó." Quý Ngưỡng Chân buồn chán ngồi về giường, nhìn chằm chằm chùm đèn thuỷ tinh treo trên tầng, "Anh vừa mới về khách sạn thôi à, muộn thật nha, tiệc chiêu đãi của địa phương đều là mấy kiểu đó nhỉ?"
Nhậm Đàn Chu cười một tiếng, "Đều mấy kiểu cũ, ăn cơm tắm rửa mát-xa này nọ."
"Có đi mấy chỗ đàng hoàng không đó?" Quý Ngưỡng Chân hiểu, nhưng muốn có chuyện để nói nên tiếp tục: "Trời cao hoàng đế xa, anh phải tự giác đó biết không?"
Làm kinh doanh, đối tác có đủ kiểu, người cần tiếp đón cũng có tốt có xấu, bởi vậy khi sắp xếp thường sẽ có thêm vài thứ, nhưng không quá để không đắc tội người ta.
"Giờ này còn gửi tin nhắn cho anh hoá ra là để kiểm tra?" Nhậm Đàn Chu trong lòng muốn cười nhưng vẫn nhịn lại, không nhanh không chậm hỏi: "Lo anh không giữ mình?"
"Tôi không có nói vậy nha... Chỉ muốn xem anh ngủ chưa thôi."
"Tôi mới không phải cái loại lòng dạ hẹp hòi thích nghi thần nghi quỷ, anh tưởng ai cũng giống mình chắc." Quý Ngưỡng Chân sợ anh hiểu lầm, vội vàng rũ sạch quan hệ, "Không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây!"
"Chân Chân."
Nhậm Đàn Chu gọi cậu một tiếng, Quý Ngưỡng Chân lại đặt điện thoại về bên tai.
"Không phải kiểm tra thì là nhớ anh rồi."
Quý Ngưỡng Chân: ...
"Mới! Không! Phải!"
Quý Ngưỡng Chân nhanh chóng cúp máy.
Đáng giận! Lẽ ra cậu phải cúp máy sớm hơn!
Lãng phí thời gian nghe phải cái câu sến rện kia.
Nhớ cái quái gì chứ, đúng là tự mình đa tình.
Ngày hôm sau, Quý Ngưỡng Chân vác theo cặp mắt gấu trúc đi làm, da cậu rất trắng, quầng thâm dưới mắt có thể thấy rõ ràng.
Trì Hoà thấy dáng vẻ này của cậu ở phòng trà nước, cố tình xuống tầng một mua một cốc cà phê đen lên cho cậu lấy lại tinh thần.
"Tổ trưởng, tối qua anh đi đâu làm gì thế?" Trì Hoà hơi cúi đầu, chăm chú quan sát sắc mặt cậu, "Em đoán, anh... thức đêm làm PPT?"
Quý Ngưỡng Chân suýt thì phụt cả cà phê đắng ngắt trong miệng ra, "Người yêu của tôi không có nhà, hại tôi một mình uống hai cốc trà sữa, đến sáng mắt vẫn mở trừng trừng."
"Ồ."
"Tổ trưởng." Trì Hoà dừng hai giây, "Nghe anh nhắc đến người yêu suốt mà chưa thấy người đó đến đón anh tan làm bao giờ, có phải bình thường người đó bận rộn lắm không, không có cả thời gian ở bên anh?"
Quý Ngưỡng Chân: "Ảnh, công việc của ảnh rất bận, vẫn ổn, vẫn phân chia được thời gian."
Trì Hoà lại hỏi: "Thế ạ, người đó làm công việc gì thế, có cùng ngành với chúng ta không?"
"Không đâu." Quý Ngững Chân không hề đề phòng Trì Hoà, lơ đãng đáp: "Phạm vi kinh doanh của công ty đó rất rộng, không giống với cấu trúc của công ty chúng ta."
"Không cùng ngành thì sao hai người lại quen nhau thế ạ?" Trì Hoà cũng tự biết mình đang tỏ ra quan tâm quá mức đến chuyện cá nhân của người khác, thế là cười nói với Quý Ngưỡng Chân: "Tổ trưởng... là con người thì đều có lòng hiếu kỳ mà."
Nếu là người khác hỏi mấy chuyện này, Quý Ngưỡng Chân nhất định sẽ trả lời liên quan rắm gì đến mi, nhưng đối phương lại là cậu nhân viên thực tập ngoan ngoãn do mình dẫn dắt, Quý Ngưỡng Chân cũng dễ tính hơn, không ngại nói thêm mấy câu: "Trước đây học cấp ba rồi quen nhau, chúng tôi là bạn học."
Trì Hoà mặt không đổi sắc nghe cho hết.
"Hoá ra là bạn học cấp ba ạ, vậy chắc là hai người đã bên nhau lâu lắm rồi, chẳng trách tình cảm tốt như vậy, không có thời gian ở bên anh mà anh cũng không để bụng..."
"Ai cũng có công việc của mình mà." Quý Ngưỡng Chân phải quay lại làm việc, lắc lắc cốc cà phê trong tay, "Cám ơn nhé."
Nhậm Đàn Chu dự định sẽ đi công tác một tuần, hai ngày đầu Quý Ngưỡng Chân còn chưa quen, định hỏi bao giờ Nhậm Đàn Chu về. Nhưng nhớ lời nói kia của Nhậm Đàn Chu, cậu vội giữ lại bàn tay đang định gửi tin nhắn cho anh.
Ban ngày Nhậm Đàn Chu gửi tin nhắn hỏi buổi trưa cậu ăn gì, cậu thấy cũng không trả lời ngay, đợi đến tận chiều mới làm như lạnh lùng mà gửi một tấm ảnh hồi trưa cố tình chụp.
Mỗi lần thế này Nhậm Đàn Chu đều sẽ hỏi có ngon không, Quý Ngưỡng Chân bèn gửi tin nhắn thoại bình luận mấy câu về đồ ăn, còn không quên vẽ một cái bánh lớn nói chờ anh về sẽ mời anh ăn.
Nhậm Đàn Chu: [So với anh nấu thế nào?]
Quý Ngưỡng Chân: [Không muốn làm tổn thương anh, anh đừng hỏi.]
Nhậm Đàn Chu: [Mỉm cười.jpg]
Quý Ngưỡng Chân nhìn tin nhắn đó một hồi, gửi một tin nhắn thoại qua, "Nhậm Đàn Chu, anh có thể đừng gửi cái biểu tình này được không, cái này không có nghĩa là mỉm cười đâu, mà là, là, là cái kiểu cười có ý xấu đó! Ây da, tóm lại là ý không vui không hữu hảo đó! Anh có hiểu không?"
Nhậm Đàn Chu: [Ý của anh chính là cái đó.]
Quý Ngưỡng Chân: [Mỉm cười.jpg]
Thật ra mấy trưa nay cậu đều ăn cùng Trì Hoà.
Trì Hoà thoạt nhìn chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng chỗ tiền lương thực tập ít ỏi chỉ cần vừa có là sẽ bị cậu ta dùng hết sạch, chủ yếu là để mời mọi người ở văn phòng ăn cái này uống cái kia, đến một ngày lại nói mình hết tiền, Quý Ngưỡng Chân đối với chuyện này không mấy bất ngờ.
Tháng này phải kiên trì thêm mấy ngày mới đến lúc phát lương, Quý Ngưỡng Chân tốt bụng nói với cậu ta, trước khi có lương cứ ăn với cậu đi, thế là Trì Hoà cảm ơn rối rít rồi ngoan ngoãn theo đuôi Quý Ngưỡng Chân đi ăn cơm.
Trì Hoà khiến cho người ta thích ở chỗ, cậu ta có cái miệng rất ngọt, nói năng khéo léo, năng lực làm việc cũng rất được, giúp Quý Ngưỡng Chân giải quyết không ít chuyện đau đầu.
Quý Ngưỡng Chân là điển hình của kiểu người thích ăn mềm không ăn cứng, đương nhiên rất bằng lòng đưa cậu ta theo.
Quý Ngưỡng Chân không nói chuyện này cho Nhậm Đàn Chu, nhưng Nhậm Đàn Chu vẫn biết được từ miệng thư ký Chu.
Nhậm Đàn Chu biết rõ trưa nào cậu cũng ăn trưa với đồng nghiệp, nhưng lúc hỏi tới, cậu lại không nói là nhân viên thực tập kia.
"Ngày nào cũng ăn cơm với cái cậu họ Trì kia?" Nhậm Đàn Chu cau mày hỏi, "Cậu tự đoán hay là em ấy nói?"
Thư ký Chu vốn không muốn rước thêm phiền phức cho Quý Ngưỡng Chân, nhưng anh ta sợ mình mà giấu diếm chuyện này, sau này ngộ nhỡ bại lộ thì hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi.
"Tôi có gặp một lần, về sau hỏi thăm một người đồng nghiệp khác của thiếu gia thì đúng là như vậy."
Tài xế trên xe là do đối tác sắp xếp, Nhậm Đàn Chu cũng không tiện nói gì, bình tĩnh đáp: "Ăn trưa mà thôi, không phải chuyện gì to tát."
Thư ký Chu: "... Vâng."
Ăn trưa đúng là không phải chuyện gì to tát, nhưng còn phải xem là ăn cùng ai. Đôi mắt này của thư ký Chu cũng không phải để trưng cho đẹp, có mù mới không nhìn ra tâm tư của vị Alpha trà xanh kia là gì.
"Tôi không thể về ngay được, chỗ em ấy cậu sắp xếp giám sát cẩn thận, đừng để xảy ra sơ xuất." Nhậm Đàn Chu càng nghĩ càng thấy không yên tâm, day day huyệt thái dương, "Phía công ty, cậu cứ có điểm danh là được."
"Vâng."
"Còn nữa, cậu tìm lúc nào em ấy vui, nhắc nhở hai câu."
Thư ký Chu muốn nói, thời gian này thấy ngày nào tâm trạng của Quý thiếu gia cũng tốt lắm, nhưng nếu anh ta nói với cậu, cái cậu nhân viên thực tập kia thật ra là một tên trà xanh tâm cơ, thì nhất định sẽ bị Quý thiếu gia xa lánh.
Anh ta phải nói thế nào mới hoàn thành nhiệm vụ đây.
"... Vâng."
Nhậm Đàn Chu vừa cúp máy thì nhận được tin nhắn của Quý Ngưỡng Chân.
Vẫn là ảnh chụp cơm trưa.
Mũi giày da màu đen ở góc ảnh kia cực kỳ chướng mắt.
Luôn có những kẻ có thể thẳng lưng mà dõng dạc nói tình yêu giống như làm ăn vậy, đều phải có cạnh tranh và so sánh, người tiêu dùng sẽ đứng ở giữa phán đoán bên tốt bên xấu, nếu như luôn đảm bảo mình giữ được ưu thế tuyệt đối thì có kẻ cạnh tranh cũng không hẳn là chuyện xấu.
Vấn đề mấu chốt là, làm thế nào để xác định mình có ưu thế tuyệt đối đây?
Anh từng điều tra về Alpha tên là Trì Hoà kia, thành tích học tập luôn rất vượt trội, năng lực vận động cũng không tệ, tố chất trên các phương diện đều không tính là kém, khuyết điểm duy nhất có lẽ là xuất thân của cậu ta khá bình thường.
Đương nhiên từ "bình thường" này là so với Nhậm Đàn Chu thôi, chẳng qua nói đi thì phải nói lại, ở cả cái Diêm Kinh này, người có thể nhận là "không bình thường" trước Nhậm Đàn Chu có lẽ cũng chỉ đếm trên một bàn tay.
Nếu nhất định phải nói đối phương có điểm nào hơn mình, Nhậm Đàn Chu phân tích khách quan một lượt, đại khái cũng chỉ có tính cách.
Cậu ta có vẻ rất biết làm cho Quý Ngưỡng Chân vui, rõ ràng là Quý Ngưỡng Chân dễ tính với cậu ta hơn rất nhiều.
Nhưng những chuyện này không quan trọng, Quý Ngưỡng Chân sẽ không nhìn trúng một tên nghèo.
Trì Hoà còn chưa đủ tư cách cạnh tranh với anh.
Nhậm Đàn Chu: [Nhìn có vẻ ngon.]
Nhậm Đàn Chu: [Hôm nay ăn cơm với ai?]
Bên kia hiện ra dấu ba chấm đang nhập, anh đợi tận hai phút đối phương mới gửi tin nhắn trả lời.
Quý Ngưỡng Chân: [Nhân viên thực tập của tổ tôi.]
Quý Ngưỡng Chân: [Trưa nay anh ăn gì thế?]
