Sính Ác - Kim Yêu Đới

Chương 78




"Vừa nãy anh cũng nghe rồi đó, Omega kia vừa vào cổng đã mắng thế nào."

Thật quá khó nghe.

"Thiếu gia, thật ra đây chỉ là hình thức thôi, không cần bận tâm quá làm gì." Thư ký Chu cố gắng cứu lửa, "Cậu cũng đừng để ý những lời của Mạnh tiên sinh, hôm nay cậu ấy tự ý xông vào đây, nhất định..."

Quý Ngưỡng Chân vốn đang buồn bực, bàn tay nắm lại, bỗng thấy dáng vẻ này của thư ký Chu rất đáng ghét, "Nếu anh nói thế thì sau này đừng đến đây nữa, nhìn mặt là muốn đánh."

Lẽ nào cậu không biết thư ký Chu vô tội?

Nhưng thói đời này chính là như vậy, không có nhiều người biết nói lý lẽ, cũng không có nhiều người thích đứng ra lo chuyện bao đồng, làm mấy chuyện như chủ trì chính nghĩa. Đối với một người làm công ăn lương như thư ký Chu, ai phát tiền lương cho anh ta thì anh ta sẽ làm việc cho người đó, bênh vực người đó.

"Thiếu gia..." Thư ký Chu lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, mỗi lần đứng ở thế khó xử này, anh ta luôn cảm thấy mình học hành nhiều năm như vậy đều là uổng phí. Anh ta nhìn theo Quý Ngưỡng Chân đi vào cửa, cũng không dám đi theo vào, cứ thế đứng đực ở cửa.

Văn Tương dẫn Mạnh Tân lên tầng, muốn dẫn cậu ta vào phòng cho khách, nhưng Mạnh Tân này đúng là kẻ mặt dày, liên tục ngó đông ngó tây, người không biết còn tưởng cậu ta là tên trộm vặt nào lẻn vào nhà.

"Cậu và Nhậm Đàn Chu thật sự không phải quan hệ đó sao? Mặt cậu hơi sưng đó, lúc trước tôi bảo nhìn cậu bình thường là nói dối thôi, nhìn cậu cũng đáng yêu lắm, cậu đừng để bụng nha... Cậu gửi số tài khoản cho tôi đi, tôi chuyển tiền cho cậu? Này, sao cậu bơ tôi thế?"

Văn Tương chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với người này, lại không thể phủ nhận Mạnh Tân thật sự rất xinh đẹp, bắt đầu nghi ngờ có phải vị Alpha nào đó đã bị cái mã ngoài đẹp đẽ này mê hoặc mới làm trò bắt cá hai tay không.

Vậy mà lại chạy đi kết hôn với người khác.

Mạnh Tân vẫn còn lẽo đẽo đuổi theo đòi chuyển tiền, Văn Tương cũng chỉ đành lôi điện thoại ra, lập tức nhận được hai vạn tệ.

"Xong nhé, không tức giận nữa nhé?" Mạnh Tân lắc lắc điện thoại, "Nhận phí ngậm miệng của tôi là phải hứa không được mách lẻo với Nhậm Đàn Chu đó nha!"

Văn Tương cất điện thoại đi, "Phòng của khách ở đằng trước."

Lúc đi qua phòng của Quý Ngưỡng Chân, cửa không đóng nên có thể nhìn thấy bố trí bên trong phòng, có thể nhìn ra được bố trí rất chỉn chu. Mạnh Tân quét mắt vào trong một cái, bỗng gọi lại Omega cúi đầu đi trước dẫn đường, "Bình thường Nhậm tổng của mấy người đều ở đây hả? Anh ấy ở phòng nào? Chắc không phải phòng này đâu ha?"

Văn Tương chỉ chỉ căn phòng ở gần cầu thang, "Nhậm tổng ở phòng kia, phòng này của Quý thiếu gia."

Mạnh Tân nghe vậy thì không tiếp tục đi theo Văn Tương nữa.

Căn biệt thự này có bố trí khá kỳ cục, bình thường phòng khách đều là ở tầng một, dù sao dưới đó nhiều phòng như vậy, nhưng toàn bộ phòng ở tầng một của nơi này hình như đều để cho người giúp việc ở.

Nếu phòng khách được bố trí ở tầng hai, thì lẽ ra phòng khách được bố trí ở gần cầu thang, phòng của chủ nhà thì đi vào bên trong.

Mạnh Tân quay đầu vừa đi về phía cầu thang vừa nói: "Thế tôi tắm rồi thay quần áo trong phòng Nhậm Đàn Chu luôn được rồi, giờ tôi đi tắm trước, lát nữa cậu nhớ mang quần áo vào."

Văn Tương thấy cậu ta vừa nói xong đã đi, muốn gọi người lại: "Gì cơ? Khoan đã."

Nhưng Mạnh Tân đã mở cửa căn phòng kia đi vào, hoàn toàn ném tiếng gọi của Omega ra sau tai, "Quần áo gì cũng được."

Dáng cậu ta không kén quần áo, mặc gì cũng đẹp.

Đây vẫn là lần đầu tiên Mạnh Tân tiếp xúc gần với lãnh địa riêng tư của Nhậm Đàn Chu như thế.

Alpha bình thường luôn tỏ ra lịch sự mà xa cách với cậu ta, luôn cảm thấy khó mà thân cận, hiện tại đi vào phòng của anh rồi, quả nhiên là lạnh như băng, ngoại trừ trắng đen và màu khói thì không có màu sắc dư thừa nào khác.

Omega trời sinh đã nhạy cảm với pheromone của Alpha, nhưng mùi trong căn phòng này rất nhạt, gần như là không ngửi thấy. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn vuông vức, Mạnh Tân do dự đến gần, lại sợ mình đang bẩn, nghĩ thôi tạm thời đừng chạm vào. Nhưng vừa định quay đầu vào nhà tắm thì tầm mắt chạm đến một khung ảnh bị úp xuống trên mặt tủ đầu giường.

Đổi lại là ai cũng muốn nhấc lên xem rốt cuộc là ảnh gì, vì sao lại để ở đầu giường, lại vì sao mà bị úp xuống?

Mạnh Tân là người thuộc trường phái hành động, lập tức đi tới cầm khung ảnh lên.

Là một tấm ảnh chụp chung, hai người đứng sóng vai, khung cảnh phía sau có vẻ là mùa hè, đều mặc sơ mi trắng đơn giản, bả vai áp sát, giống như còn tựa vào, như là chơi mệt rồi nên phải tựa vào đối phương vậy.

Nhậm Đàn Chu trong ảnh cầm hai que kem sắp chảy, tuy khoé môi chỉ hơi cong cong, nhưng lại khác hẳn với nụ cười lịch sự bình thường. Khuôn mặt của Quý Ngưỡng Chân phơi dưới nắng ửng hồng, tươi cười rực rỡ đến mức còn chói mắt hơn cả ánh nắng, tay tạo hình như V.

Bối cảnh phía sau là vòng đu quay khổng lồ.

Nếu phải nói là có gì đó đặc biệt, thì chính là Mạnh Tân rất không thích tấm ảnh này, nhưng lại không nói rõ được là vì sao.

Bức ảnh này chụp từ bao giờ?

Hai anh em có ảnh chụp chung không có gì kỳ lạ, nhưng ai lại cố tình để ảnh ở đầu giường như thế?

Tình cảm có tốt đến mấy cũng không đến mức này chứ.

Trên bàn làm việc của ba Mạnh Tân thật ra cũng có ảnh chụp chung của một nhà ba người bọn họ, nhưng tấm ảnh kia là do mẹ cậu ta cố tình đặt lên, khiến người khác nhìn vào cảm thấy ông là người yêu thương gia đình, thuận tiện cảnh cáo những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ tự biết điều đừng có nhắm sai mục tiêu.

Mỗi khung ảnh đều có ý nghĩa tồn tại riêng của nó.

"Mạnh tiên sinh."

Lúc Văn Tương đuổi đến nơi, thấy Mạnh Tân đang tần ngần đứng cầm khung ảnh này.

Văn Tương thầm nghĩ, thứ này đã đủ nói rõ ở đây ai mới là người được chào đón chưa?

Văn Tương không muốn giải thích với Omega đáng ghét này, nhưng vẫn dùng giọng điệu khó chịu nói: "Mạnh tiên sinh, Nhậm tổng không thích người khác tuỳ tiện đi vào phòng mình, tốt nhất anh đừng động vào đồ của ngài ấy, nhất là khung ảnh này."

Mạnh Tân quay đầu lại: "Nhất là khung ảnh này?"

Cậu ta lật qua lật lại khung ảnh, "Có gì đặc biệt đâu, cũng chỉ là một bức ảnh bình thường..."

Văn Tương hất mặt lên, học theo dáng vẻ của Alpha trong ấn tượng, "Đây là đồ cá nhân của Nhậm tổng."

Mạnh Tân không thể nói rõ trong lòng là cảm xúc gì, "Chờ chúng tôi kết hôn rồi, anh ấy còn đặt thứ này trên đầu giường thì rất không phù hợp, sau này sẽ đổi sang ảnh cưới của chúng tôi. Cuối tuần đi, tôi sẽ hẹn anh ấy đi chụp ảnh cưới."

"Vậy xin anh đặt khung ảnh đó xuống trước đã."

Văn Tương vừa dứt lời, Mạnh Tân đã thả tay, khung ảnh thuỷ tinh rơi xuống, không đến một giây sau đã vỡ tan tành.

Quý Ngưỡng Chân đứng ở góc cầu thang nghe thấy tiếng, bước nhanh đến.

Mạnh Tân là người thích hành động trước khi kịp nghĩ đến hậu quả. Cậu ta cũng cảm thấy mình ném rơi vỡ khung ảnh này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cậu ta rất chướng mắt nó, cảm thấy nhất định phải làm như thế, thuận tiện cho vị hôn phu của mình biết, cậu ta rất không thích đối phương đặt một tấm ảnh như thế ở đầu giường.

Cậu ta nhìn về phía Quý Ngưỡng Chân ngoài cửa, "Ngại quá, tôi không cố ý đâu."

Quý Ngưỡng Chân nhìn xuống, thấy rõ là thứ gì, thoải mái nói: "Không sao, điện thoại của cậu đổ chuông kìa."

--- Lời tác giả ---

Thứ tư điên cuồng, viết từ lúc trời sáng đến khi tối đen luôn TAT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng