Quý Ngưỡng Chân hoảng loạn gọi anh trai thêm mấy lần, liên tục xin lỗi rồi nhận sai, nhưng không nghe ra chút thành ý nào, toàn bộ giống như bị bắt ép phải nói ra.
"Ai là anh trai của em? Gọi lung tung cái gì?"
Nhậm Đàn Chu nghe đến phiền, lật cậu nằm úp sấp, ngón tay với vết chai mỏng miết trên phần lưng mịn màng trơn nhẵn của cậu, sự động chạm này khiến anh không chịu nổi nhưng vẫn lạnh mặt cúi xuống hôn lên gáy cậu, mồ hôi mang theo mùi hương của sữa tắm dẫn dụ lòng người hơn bất cứ mùi pheromone của Omega trời định nào.
Khuôn mặt của Quý Ngưỡng Chân áp trên gối nên không thấy được vẻ mặt của Alpha, bên tai lại bị đầu lưỡi ẩm ướt trêu đùa, mắt không nhìn thấy, cảm giác từ sống lưng truyền đến lại càng rõ ràng hơn, đầu ngón chân cậu co quắp, trái tim trong lồng ngực dường như cũng co rúm lại.
"Anh với em có quan hệ gì đâu chứ? Sau này không được gọi thế nữa."
Quý Ngưỡng Chân không hiểu nổi, cậu đã gọi như thế nhiều năm rồi, tự nhiên bây giờ anh lại như vậy.
Nhưng giờ không phải lúc tranh cãi chuyện này với anh, trái tim cậu lạnh đi một nửa, nhưng cơ thể lại đáng xấu hổ mà nóng lên.
Quý Ngưỡng Chân muốn quay đầu, nhưng phạm vi hoạt động bị giới hạn, hoang mang và tủi hờn cùng lúc dâng lên, trong lòng lại hận vô cùng, chỉ ước trong tay có một con dao đâm cho anh một phát, nhưng lúc này cậu cũng chỉ có thể run rẩy mà mềm oặt van xin anh: "Anh trai, anh trai... Anh tha cho em, em không dám nữa, em thật sự biết sai rồi, chúng ta có gì từ từ nói, anh đừng... đừng cắn em!"
Nhậm Đàn Chu rõ ràng là chẳng hề kiêng dè gì mà hôn cậu, môi lưỡi ấm áp lưu luyến ở hõm cổ cậu, răng nanh còn chốc chốc lại g*m c*n vị trí cạnh tuyến thể cậu, giống như bắt được con mồi nhưng chưa muốn lập tức cắn chết, mà phải vờn thêm một lúc.
Quý Ngưỡng Chân thật sự không chống đỡ được hành động này của anh, lòng bàn chân cũng cong lại, những giọt mồ hôi nóng hổi liên tục trượt xuống, nhập vào dòng mồ hôi trước đó, giống như giọt sương đọng lên lá sen, giữa đêm đông giá rét lại đổ đầy một thân mồ hôi.
Quý Ngưỡng Chân liên tục nói ra những lời lấy lòng cầu xin nhưng lại không thể khiến Nhậm Đàn Chu dừng lại nửa giây, trước giờ cậu vẫn luôn dùng cách đó khiến Alpha mềm lòng với mình, trước giờ luôn rất hiệu quả, lần này vậy mà chẳng mảy may tác động tới anh, xấu hổ và giận dữ khiến cả người cậu run lên.
Nhậm Đàn Chu còn chưa làm gì, cậu đã kêu gào đến mức giọng nói khàn đặc.
Cách thức kêu gào này, đám người vây xung quanh ở bên ngoài làm sao mà không nghe thấy cho được?
Thư ký Chu đi tới đi lui dưới mái hiên không lâu thì nghe thấy động tĩnh trong nhà, cánh cửa gỗ này căn bản không cách được âm, người không biết có khi còn tưởng bên trong đánh nhau, nếu không phải vì âm thanh bên trong mỗi lúc một khó tả, anh ta đã đi gõ cửa rồi.
Trên xe có dầu bôi trơn và ba con sói, sao không thấy gọi mang vào nhỉ?
Chu Án đứng ngoài ngập ngừng thêm một lát, cuối cùng dẫn theo đám vệ sĩ với đủ loại biểu cảm lên xe.
Bên ngoài tuyết đang rơi, gió lạnh buốt xương theo những khe hở tiến vào, Nhậm Đàn Chu kéo chiếc chăn bên cạnh phủ lên hai người. Kiểu dáng chăn liếc mắt một cái là biết hàng chợ rẻ tiền, chăn bông càng to càng dày lại càng đắt, Quý Ngưỡng Chân không có tiền nên không mua cái to, chiếc chăn này chỉ đủ cho một mình cậu.
Với tình huống chen chúc như hiện tại của hai người, một chiếc chăn đắp lên, thật sự là chỗ nào cũng hở.
Quý Ngưỡng Chân giãy dụa kịch liệt, lại bị Nhậm Đàn Chu giữ chặt hai cổ tay, đau đến mức nước mắt cũng trào ra, thế là lại mắng ầm lên.
Nhưng cậu không phải đứa trẻ sinh ra ở nơi đầu đường xó chợ, lúc tức giận lên mắng chửi người dù có dữ dội đến mấy cũng chỉ được mấy câu đó, khó mà được câu nào quá khó nghe, còn dùng một từ lặp đi lặp lại hơn chục lần.
Nhậm Đàn Chu nắm eo cậu nâng lên, "Tiết kiệm sức lực đi."
Quý Ngưỡng Chân vừa mở miệng muốn mắng, Nhậm Đàn Chu đã ngậm lấy môi cậu mà hôn, lặp lại vài lần như thế, Quý Ngưỡng Chân rốt cuộc không dám mở miệng nữa, mím chặt môi mà hừ hừ lầm rầm, sau nữa thì một câu cũng không phát ra, đầu chôn trong khuỷu tay, như đang trốn tránh hiện thực mà cắn mu bàn tay.
Alpha cố tình không cho cậu được dễ chịu, thô bạo hơn lần đầu rất nhiều, căn bản không thèm để ý Beta có thể tiếp nhận mình hay không, cứ thế đè cậu ra mà cày cấy.
Quý Ngưỡng Chân không dễ dàng gì mới nặn ra được hai giọt nước mắt, ngẩng đầu gọi người phía sau muốn để anh nhìn thấy, nhưng chẳng mấy lại gục xuống, nước mắt cũng bị gối lau khô.
Nhậm Đàn Chu không dỗ dành cậu, một câu nói vô nghĩa dư thừa cũng không có, thậm chí làm lơ luôn cả những câu mắng chửi của Quý Ngưỡng Chân, khiến mọi mưu mẹo cậu có thể nghĩ ra trong lúc này đều như đá chìm đáy bể, chỉ còn lại lòng trả thù mà ôm lấy người kéo cậu rơi vào cái hố sâu của d*c v*ng mãnh liệt.
Đến cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại tiếng giường sắt va chạm vào vách tường theo quy luật, và những tiếng nức nở vụn vặt nhỏ bé dễ dàng xem nhẹ.
Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Quý Ngưỡng Chân không chịu nổi nữa, mí mắt đã díp lại, trước khi thiếp đi, cậu dùng giọng nói khàn đặc như bị bóp cổ mà nói với Nhậm Đàn Chu: "Anh là thứ không bằng cả cầm thú, đê tiện... Tôi sẽ không bao giờ... gọi anh là anh trai nữa. Là tôi không muốn gọi nữa, không phải anh không cho tôi mới không gọi..."
Cậu dùng hơi thở đứt quãng mà nói xong những lời này, Nhậm Đàn Chu lấy điếu thuốc đang ngậm xuống, tiếp cho cậu một ngụm thuốc lá muốn giúp cậu tỉnh táo lại, kết quả Quý Ngưỡng Chân nhăn mũi một cái, như mất nửa cái mạng mà ngất đi.
Trước khi Quý Ngưỡng Chân hôn mê đã cho rằng Nhậm Đàn Chu xong việc sẽ đóng gói mình mang về, nhưng khi đó cậu sức cùng lực kiệt không quan tâm được nhiều như thế, chỉ nghĩ dù sao trước mắt cũng không chết được, thôi thì đến đâu hay đến đó. Không ngờ lúc cậu tỉnh ngủ mở mắt, lại phát hiện bản thân vẫn còn nằm trên chiếc giường nhỏ, không thấy bóng dáng Alpha đâu, căn phòng cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Trên mặt đất là áo lông và quần đã rách bươm, đầu óc cậu dần lấy lại tỉnh táo, lại thất thần nhìn một hồi lâu, mới chấp nhận sự thật rằng bản thân lại bị Nhậm Đàn Chu đè một lần nữa.
Lần trước có thể miễn cưỡng lấy cái cớ là trong kỳ nhạy cảm ý thức không rõ ràng, nhưng lần này phải giải thích thế nào đây?
Không đúng, sao cậu phải giúp Nhậm Đàn Chu tìm cớ chứ...
Quý Ngưỡng Chân cũng không phải thiên tài số một thế giới mà biết được Nhậm Đàn Chu có ý đồ xấu với mình.
Một lần hay hai lần, bản chất lại không khác nhau, Quý Ngưỡng Chân cũng nhờ trải qua thêm một lần này mới phát hiện bản thân đối với chuyện này có suy nghĩ rất thoáng. Trong phim mỗi lần có Omega bị Alpha nổi lòng h*m m**n chiếm đoạt, hôm sau tỉnh lại phát hiện bản thân đã mất đi trong trắng đều khóc đến mức nửa sống nửa chết, dù không ngu ngốc tìm đến cái chết thì cũng sẽ tìm một cái bồn tắm mà điên cuồng cọ rửa bản thân.
Nhưng Quý Ngưỡng Chân chẳng nghĩ gì cả, chỉ mong chuyện thế này không tiếp tục xảy ra. Nếu không thì phải làm sao đây, cậu chỉ là một Beta, cũng không có năng lực phóng ra pheromone mà dụ dỗ Alpha, có đổ lỗi thế nào cũng không đổ lên đến đầu cậu chứ.
Nếu cậu không làm sai gì cả, vậy thì quá rõ ràng rồi, vấn đề là ở Nhậm Đàn Chu...
Chẳng lẽ Nhậm Đàn Chu thích cậu?
Quý Ngưỡng Chân buồn bực vò đầu.
Cầu trời cầu Phật cho cái tên Alpha đê tiện kia mau chết đi, chết rồi lại mang xác hoả táng thành tro mang ra thị chúng mới được. Quý Ngưỡng Chân cực kỳ trân quý mạng sống của mình, lời nguyền độc ác nhất có thể nghĩ ra cũng chỉ đến thế.
Quý Ngưỡng Chân nằm xuống lại ngủ một giấc, tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều. Cậu càng ngủ càng mệt, vừa ngồi dậy đã cảm giác đầu mình muốn phình to, ngồi thêm một hồi lâu, lúc đưa mắt nhìn thấy hộp bánh ngọt trên bàn mới giật mình nhớ ra hôm nay không phải cuối tuần, tối nay còn phải đi dạy học cho bé mập.
Cậu muốn xuống giường, lại không tìm thấy dép bông đâu, đành bước lên đống quần áo trên đất, lúi húi tìm trong chiếc hòm dưới gầm giường một bộ quần áo mới mặc vào.
Sau khi tuyết rơi nhiệt độ càng thấp, cửa kính trên mái nhà bị một tầng duyết dày phủ lên, không có một tia sáng nào lọt được xuống dưới, cậu phải kéo rèm ra mới thấy tuyết bay rợp trời, thế là lại mặc thêm một chiếc áo len dày.
Cậu vừa mặc áo vừa đứng cạnh cửa sổ đếm xe bên ngoài, bớt hai chiếc xe so với hôm qua.
Nhậm Đàn Chu không ở đây, thư ký Chu cũng đã đi. Cậu hỏi vệ sĩ đứng ngoài cửa, đối phương nói Nhậm Đàn Chu đã đi từ sáng sớm, ngoài ra không nói thêm một câu thừa thãi nào.
"Đi rồi?" Quý Ngưỡng Chân há hốc miệng, rụt cổ truy hỏi: "Đi đâu? Còn ở Tích Cảng không? Hay là về Diêm Kinh rồi?"
Vệ sĩ mặc vest đen kia như không hề biết lạnh là gì, lớn giọng đáp: "Đúng ạ, Nhâm tổng còn phải xử lý công việc ở công ty nên đã..."
Hoàn toàn khác với suy nghĩ của Quý Ngưỡng Chân.
Ý gì đây?
"Anh ta đi rồi thì mấy anh còn ở lại đây làm gì?" Quý Ngưỡng Chân không để mình tỏ ra quá buồn bực, trên thực tế cậu cũng hiểu những người này được Nhậm Đàn Chu để lại trông chừng cậu, thế sao không mang cậu về luôn đi?
