Sính Ác - Kim Yêu Đới

Chương 102




Lúc đó chẳng hiểu sao tự nhiên lại bật thốt ra như thế.

Thời đại bây giờ lên mạng hễ mở miệng là cục cưng ơi cục cưng à.

Lần đầu gặp mặt đã gọi cục cưng, rất là dễ dãi.

Nhưng nếu người được gọi cục cưng là Alpha ở phía tay trái cậu đây, Quý Ngưỡng Chân thật sự khó mà gọi ra miệng.

Bình thường cậu đều gọi đám chó mèo không biết tên trong tiểu khu như vậy.

Quý Ngưỡng Chân đoán Nhậm Đàn Chu không thích nghe cậu gọi anh như ậy, nhưng bây giờ lôi ra tính sổ có phải là không được thích hợp lắm không.

"Anh không thích thì sau em không gọi nữa là được." Quý Ngưỡng Chân không tìm thấy nước trên xe, "Sắp về đến nhà chưa nhỉ, em muốn uống nước, vừa ăn kem xong ngọt quá, chẳng có tác dụng giải khát gì cả."

Nhậm Đàn Chu cứ thế bị cậu dời đi sự chú ý, anh nhìn tình hình giao thông trước mắt, "Mười lăm phút nữa là xuống cao tốc rồi."

Ba bốn giờ chiều, nắng cực kỳ gay gắt, ve sầu hai bên đường kêu rả rích không ngừng.

Nhậm Đàn Chu dừng xe trước cửa một quán cà phê, đưa Quý Ngưỡng Chân vào ăn một cốc kem bào rồi mới về nhà.

Hai ngày nay Quý Ngưỡng Chân quả thật không được ăn gì ngon, giờ phút này cực kỳ thèm ăn, ăn xong kem bào còn chưa thoả mãn, vừa về đến nhà, không chờ trời tối liền giục Nhậm Đàn Chu mau đi nấu cơm.

Sáng nay Nhậm Đàn Chu đã dặn thư ký Chu chuẩn bị sẵn rau quả tươi bỏ vào tủ lạnh, anh đã lên thực đơn sẵn trong đầu nên hành động cực kỳ trôi chảy, sáu giờ tối các món đã được bày ra bàn, bốn món mặn một món canh đầy đủ hương vị.

Quý Ngưỡng Chân lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi chia sẻ lên vòng bạn bè.

Thật ra wexin của cậu cũng không có bạn tốt gì, cũng không đặc biệt muốn cho ai xem.

Nhưng hành vi như thế của cậu đặt trong mắt Nhậm Đàn Chu chính là một sự khẳng định lớn nhất.

Nhậm Đàn Chu chờ cậu động đũa mới thử hỏi dò: "Tên gợi nhớ của anh có phải nên sửa rồi không."

Quý Ngưỡng Chân nuốt một miếng tôm nõn, cầm đũa mờ mịt hỏi lại, "Sao anh biết em đặt tên gợi nhớ của anh là gì?"

"Anh không cố tình xem đâu."

Nhậm Đàn Chu rũ mắt, cầm bát cơm của mình lên, "Lúc em ngồi trên xe nghịch điện thoại anh vô tình liếc sang nên thấy thôi."

Quý Ngưỡng Chân tiếp tục ăn cơm, gắp một miếng cà tím cho anh.

"Ăn xong rồi sửa cho anh."

Ăn uống xong, Quý Ngưỡng Chân chủ động thu dọn bát đũa, bật máy rửa bát lên rồi lôi kéo Nhậm Đàn Chu về phòng ngủ, nằng nặc đòi xem miệng vết thương của anh đã lành đến đâu rồi.

Kỹ thuật của bác sĩ rất tốt, nhưng dù gì cũng là bị dao đâm, khó tránh để lại sẹo.

Nhậm Đàn Chu lo sẽ doạ sợ Quý Ngưỡng Chân nên lấy cớ còn công việc chưa làm xong đi vào thư phòng.

Quý Ngưỡng Chân lại tưởng là anh ngại xấu nên không muốn cho cậu xem, cũng không đòi nữa, qua một lúc hai mắt lại rưng rưng.

Beta chậm rãi đi đến trước cửa thư phòng, gõ cửa hai cái rồi mở hé ra một cái khe nhỏ, dùng giọng nói như dỗ trẻ con mà nói với anh, bây giờ dịch vụ thẩm mỹ phát triển lắm, xoá sẹo chỉ là chuyện nhỏ thôi, nói anh đừng tự ti, cậu cũng sẽ không chê bai anh.

Nhậm Đàn Chu vốn không có ý làm ra vẻ đáng thương, nhưng nghe Quý Ngưỡng Chân nói như vậy, lại thấy dáng vẻ cẩn thận ngập ngừng của cậu thì không nhịn được mà bật cười, gọi cậu đi vào.

"Có muốn sờ thử không."

Không thể nhìn thì sờ cũng được.

Nhậm Đàn Chu tắt đèn trong thư phòng, cởi đến chiếc cúc thứ ba.

Ở nơi nghiêm trang đàng hoàng thế này, Quý Ngưỡng Chân không nghĩ ngợi gì khác, trong lòng tràn ngập lo âu, căng thẳng duỗi móng vuốt ra.

Cậu lần mò, đầu ngón tay lướt qua cơ ngực của Alpha, theo đường cong cơ bụng dừng lại trên vết thương đã khép lại, sau đó ủ rũ nói: "Vẫn còn rõ lắm, em cũng không ngờ lại dài như vậy, còn đặt tên gợi nhớ thế kia để cười nhạo anh, chắc là anh khó chịu lắm..."

Trong phòng tối đen như mực, cảm xúc đi xuống của cậu cực kỳ rõ ràng, giống như một con búp bê bằng thuỷ tinh, rất có thể sẽ bị pheromone lạnh lẽo làm hỏng mất.

"Có hơi." Nhậm Đàn Chu nửa thật nửa giả đáp.

"A?" Quý Ngưỡng Chân hỏng thật rồi, "Em sửa lại cho anh."

Nhậm Đàn Chu hít sâu mấy cái, tiếp tục cởi mấy chiếc cúc còn lại, trưng cầu ý kiến cậu: "Chân Chân, có muốn đi tắm trước không?"

Quý Ngưỡng Chân tức cảnh sinh tình, còn chưa phản ứng lại hàm ý trong lời nói của anh, đần độn đáp: "Tắm cái gì chứ, mấy có mấy giờ mà đã tắm, lát nữa em còn định đi dạo siêu thị một chuyến."

Vừa ăn tối xong sao mà đã đi ngủ luôn được.

Hôm nay cậu còn chưa thăm mấy em chó em mèo nha.

Nhậm Đàn Chu: "... Muốn mua gì thì bảo thư ký Chu mang đến."

Quý Ngưỡng Chân thu tay về, lần mò trong bóng tối đi về phía tường bật đèn lên, thư phòng thoáng chốc sáng choang.

Những hàng sách cao vút hai bên càng làm tăng thêm bầu không khí thần thánh không thể khinh nhờn của nơi này.

"Mua sữa tắm với bàn chải đánh răng mới, bàn chải điện của em rơi hỏng rồi, với mua mấy thứ lặt vặt nữa, đừng làm phiền thư ký Chu, anh cứ bắt người ta tăng ca hoài, đúng là ông chủ xấu xa."

Nhậm Đàn Chu xoay người đi nhanh chóng đóng cúc lại, động tác có hơi bối rối, "Anh vẫn trả lương làm ngoài giờ mà."

...

Khu chung cư đối diện có một siêu thị mới mở, ngoài sữa tắm và bàn chải đánh răng, Quý Ngưỡng Chân còn đứng lại rất lâu ở quầy rượu.

Nhân viên bán hàng thấy bọn họ có cử chỉ thân thiết bèn đầy nhiệt tình giới thiệu cho hai người một vài vật dụng hàng ngày của tình nhân, rất nhiều thứ ví dụ như dép đi trong nhà, áo ngủ, mấy thứ này bọn họ không thiếu, nhưng nghe giới thiệu xong đều bỏ cả vào xe.

Có đồ ăn vặt mới lạ gì Quý Ngưỡng Chân đều muốn mua về nhà ăn thử, đi dạo hơn một tiếng, cuối cùng xách hai túi to về nhà.

Trên đường Quý Ngưỡng Chân bắt đầu hối hận vì hành vi tiêu tiền trong lúc xúc động của mình, ví dụ hai đôi dép hơn trăm tệ này, chất lượng cũng bình thường, hai đôi dép ghép lại thành một hình trái tim màu hồng nhạt, cũng chỉ để cho vui.

Dép đi trong nhà của bọn họ, một đôi có thể mua một đống loại dép thế này.

Mấy cái thứ thú vui yêu đương chết tiệt.

Quý Ngưỡng Chân oán thán với Nhậm Đàn Chu đang lái xe, "Sao lúc em mua anh không ngăn cản thế, loại dép này anh có đi nổi không?"

"Đi." Nhậm Đàn Chu cực kỳ bất đắc dĩ, "Đồ em muốn mua, có bao giờ anh nói không được đâu."

Dép tình nhân, còn là thứ Quý Ngưỡng Chân muốn mua, sao lại không đi chứ.

Quý Ngưỡng Chân về đến nhà thì bắt đầu lôi từng thứ ra, phân loại rồi sắp xếp đâu vào đấy.

Cậu vừa xem tivi vừa sắp xếp, ánh mắt chợt va phải mấy cái hộp nho nhỏ ở góc nhà, cậu cầm một hộp lên hỏi Nhậm Đàn Chu: "Anh mua lúc em không có nhà hả? Bác sĩ có nói anh được vận động mạnh chưa..."

Lúc xuất viện đúng là bác sĩ từng nhắc nhở thời gian này không nên vận động mạnh, có thể vận động nhẹ nhàng trước rồi mới tăng dần mức độ sau.

Đặc biệt với những loại vận động cần hao tốn sức lực thì càng cần cẩn trọng.

Nhậm Đàn Chu vừa tắm xong đi ra, liếc chiếc hộp màu xanh trong tay cậu, "Cái đó thì đâu thể tính là vận động mạnh."

Đối với Alpha luôn tràn trề tinh lực mà nói, phải bố trí ra một khoảng không như vậy thật sự quá khó, Quý Ngưỡng Chân là người thanh tâm quả dục mà trước đây cách một khoảng thời gian cũng phải tự xử một lần, suy bụng ta ra bụng người, là hoàn toàn có thể thông cảm.

Đã nói đến thế rồi, bầu không khí dần dần thay đổi, thậm chí không kịp quay về phòng.

Alpha cũng không còn tâm tư đâu mà lau khô tóc nữa, cứ để tóc nhỏ giọt như thế cúi xuống hôn cậu, Quý Ngưỡng Chân hơi ngẩng đầu, gáy được bàn tay của đối phương đỡ lấy, không có đường lui.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng th* d*c và tiếng r*n r* vụn vặt, giờ phút này đã không còn chuyện nào quan trọng hơn nữa.

Quý Ngưỡng Chân rối rắm không biết có nên đổi sang tư thế thoải mái hơn cho Nhậm Đàn Chu không, bèn đề nghị với anh, Nhậm Đàn Chu cũng rất vui vẻ chấp nhận, kên nhẫn dạy cậu làm thế nào để hai người càng thêm hoà hợp.

Cậu rất nghiêm túc mà học, lạnh đến phát run mà dán sát vào người Alpha, khẳng định đầy tự tin: "Được rồi em biết rồi, anh nằm yên đó đừng động."

Kỹ thuật học được rồi, nhưng thể lực lại không đủ, mới lên xuống mấy cái đã mệt đến mức phải giơ cờ trắng đầu hàng.

So sánh ra, tuy Alpha bệnh nặng mới khỏi, sức lực lại vẫn hơn hẳn Beta, chiều cho cậu tự vần vò một lát rồi đích thân đến xử lý nốt.

Quý Ngưỡng Chân cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là không đủ trình thì đừng có cố, tư thế này không thích hợp với cậu tẹo nào, chỉ làm mất mặt.

Cũng may Nhậm Đàn Chu không cười nhạo cậu, nếu không cậu nhất định sẽ xấu hổ mà chết.

Quý Ngưỡng Chân cuộn người nằm trong lòng Nhậm Đàn Chu, mắt không mở nổi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, muốn nói chuyện với anh, cứ như là sợ không có ngày mai, nhất định phải kể xong những chuyện thú vị gặp được trong hai ngày đi công tác cho anh.

Biết đâu đến mai lại quên mất.

Nhậm Đàn Chu rất biết cách cổ vũ cậu, biết cậu ở tình huống nào muốn nghe câu trả lời thế nào nhất, chỉ nói mấy câu đã có thể dỗ cho cậu vui vẻ lên mây.

Hầu hết trường hợp, chỉ cần Quý Ngưỡng Chân ngoan ngoãn nghe lời thì anh đều rất có kiên nhẫn với cậu, mà mỗi khi đến thời điểm thế này, anh sẽ bỗng nhiên muốn nói chuyện lâu dài với Quý Ngưỡng Chân.

Mỗi một mối tình đều lẫn lộn rất nhiều nhân tố không thể xác định, bởi vì người yêu đương với anh là Quý Ngưỡng Chân, cũng bởi vì tính cách của bản thân anh, giữa bọn họ lại càng có nhiều trở ngại hơn những cặp đôi khác.

Quý Ngưỡng Chân quả thật rất khó theo đuổi, người thích cậu nhiều như vậy, cậu luôn tỏ ra không có hứng thú với ai. Phần lớn những việc đã làm Nhậm Đàn Chu đều không hối hận, duy chỉ có Quý Ngưỡng Chân, anh thường mang lòng hổ thẹn với cậu.

Tính cách của bọn họ ở một mặt nào đó rất giống nhau, Nhậm Hướng Thanh nói cũng không biết giữa anh và Quý Ngưỡng Chân, ai mạnh mẽ hơn ai.

Nhiều con đường như thế, ôm tâm tư đi vào con đường tối tăm nhất, vậy mà lại có thể gặp được kỳ tích.

Nhậm Đàn Chu nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được mà tự hỏi chính mình: Liệu kết hôn có thể xoá bỏ nhân tố không thể xác định này không?

Kể cả không phải là một đáp án khẳng định, thì hẳn cũng không phải là hoàn toàn phủ định.

Thời tiết nóng bức cực đoan bỗng được một cơn mưa lớn trút xuống gột rửa toàn bộ, sau cơn mưa lớn đó, hoa màu trên đồng ruộng lại bừng bừng sức sống.

Buổi sáng tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn đang mưa.

Quý Ngưỡng Chân không thích mưa to, ra ngoài rất bất tiện, nhưng may là hôm nay cậu không phải đi làm.

Cậu oán giận với Nhậm Đàn Chu đang rửa mặt không được giống như tối qua nữa, đùi cậu mỏi chết đi được, trước đây chưa từng có cảm giác mỏi nhừ tê cứng như vậy.

Nhậm Đàn Chu vừa an ủi cậu vừa không quên nhắc nhở đó là vì cậu lười thể dục, nếu bình thường có thời gian thì nên đi tập chân, sau này nếu làm lại sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Quý Ngưỡng Chân nổi lòng tốt mới muốn chủ động, cậu lẩm bẩm, "Vậy thì tạm thời không có lần sau nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng