Siêu Độ - Lương Thượng Thạch Ngư

Chương 25




Lý Độ trở về căn nhà thuê của mình. Dù cô sống chung với Trần Đoan Thành và rất ít khi quay lại đây, nhưng vẫn chưa trả lại căn nhà này. Có lẽ trong tiềm thức, Lý Độ luôn giữ cho mình một con đường lui.

Cô đi tắm trước sau đó ngồi xuống đọc sách. Đọc được một lúc thì cảm thấy khát, liền vào bếp đun nước.

Cô lại ngồi xuống đọc sách. Khi nước sôi, cô rót vào cốc rồi để đó chờ nước nguội dần. Thực ra, cô có thể dùng hai cái cốc để rót qua rót lại cho nước nguội nhanh hơn.

Nhưng cô không muốn làm vậy. Lý Độ chăm chú nhìn làn hơi nóng quấn quanh miệng cốc bay lên, nhạt dần rồi tan biến. Thật sự rất thú vị!

Thế nhưng nước vẫn nhanh chóng nguội đi và trở thành một giếng cổ tĩnh lặng, không còn sức sống. Cô định uống một chút nước rồi sẽ đi ngủ.

Trần Đoan Thành không gọi điện cho cô, nhưng cô biết anh đang ở ngay dưới lầu!

Tại sao lại biết? Rõ ràng là cô chưa hề nhìn thấy!

Không vì lý do gì cả, cô đơn giản chỉ là biết mà thôi!

Trần Đoan Thành quả thực đang ở dưới lầu nhà cô, anh tựa vào xe hút hết điếu này đến điếu khác.

Lý Độ chợp mắt một lúc nhưng giấc ngủ không sâu. Cô tỉnh dậy, lại uống thêm một cốc nước nữa.

Quay lại nằm trên giường, nhưng cô không thể nào nhắm mắt được nữa.

Cô lại đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng cũng bước đến bên cửa sổ.

Người đàn ông đó đang đứng trong làn gió đêm khuya, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh lặng lẽ cúi đầu hút thuốc, dưới chân là một đám tàn thuốc vương vãi.

Lý Độ nép sau rèm cửa nhìn một lúc rồi quay trở lại phòng ngủ. Cô liếc nhìn điện thoại, vậy mà đã là bốn giờ hai mươi phút sáng.

Cô cầm điện thoại trong tay, mở trò chơi nhỏ bên trong và bắt đầu chơi điền số vào ô vuông Sudoku. Cô chọn mức độ khó là cao cấp.

Cô điền khá ổn, vì trò chơi không quá khó nên chẳng mấy chốc đã gần hoàn thành. Đột nhiên, Lý Độ ném điện thoại lên giường, cô chộp lấy chìa khóa rồi lao nhanh xuống lầu. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, nghe thật đột ngột và khác thường.

Trần Đoan Thành nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang, lập tức ngẩng đầu rồi đứng thẳng người dậy, anh ném điếu thuốc xuống đất mà không kịp dập tắt, rồi vội vàng bước về phía cửa ra vào của tòa nhà.

Lý Độ lao xuống quá vội nên cô đâm sầm vào người Trần Đoan Thành, rồi ngã ngồi xuống đất. Đôi dép lê của cô bị hất văng ra hai bên, một chiếc bên trái và một chiếc bên phải.

Trần Đoan Thành vội vàng đưa tay ra kéo cô đứng dậy, nhưng Lý Độ lại như một đứa trẻ đang giận dỗi, hai chân dạng ra ngồi bệt dưới đất, đầu cúi gằm, nhất quyết không chịu đứng lên.

Trần Đoan Thành khẽ mỉm cười: “Thế này chẳng phải rất giống một cô gái sao?”

Anh ngồi xuống mang dép cho cô, rồi dịu dàng nói: “Mặt đất lạnh lắm, em mau đứng lên đi!”

Lý Độ vẫn không đứng dậy. Trần Đoan Thành quay lưng lại phía cô, nói: “Vậy thì để anh cõng em lên lầu nhé.”

Lý Độ ngượng ngùng đứng dậy, làu bàu một câu: “Đây đâu phải ở nhà, em tự đi được.” Vừa nói, cô vừa định đứng lên.

Trần Đoan Thành nắm lấy tay cô đặt lên vai mình: “Cho anh cõng em một lần đi, coi như để anh chuộc lỗi với em!”

Lý Độ cũng muốn làm nũng một chút, cô nửa đẩy nửa thuận theo trèo lên lưng Trần Đoan Thành. Mặt cô áp vào bờ vai rộng của anh, hai tay lỏng lẻo vòng qua cổ anh rồi khẽ cười trộm trên lưng anh.

Trần Đoan Thành cảm nhận được tiếng cười khẽ của Lý Độ, lòng anh càng thêm buồn. Cơ thể anh như mất hết sức lực, gần như không thể đỡ nổi cô nữa. Lý Độ nhận ra anh có vẻ không cõng nổi mình, cô vội vàng nói: “Anh mệt rồi à? Hay để em tự đi đi!”

Trần Đoan Thành cố chấp giữ chặt lấy Lý Độ mà không để cô xuống: “Anh không mệt, em cũng có nặng đâu. Anh muốn cõng em!” Anh bước từng bước chậm rãi, rất chậm. Anh ước gì chiếc cầu thang này không có điểm cuối, để anh có thể mãi mãi cõng người con gái trên lưng. Người con gái ấy cũng có thể mãi mãi cười khẽ sau lưng anh. Có một khoảnh khắc, anh muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ Ngô Khánh Thanh, mặc kệ Ngô Mộng Vũ. Anh chỉ cần người con gái trên lưng này. Anh muốn cô ấy mãi mãi cười, mãi mãi không rơi nước mắt!

Nhưng anh không thể làm vậy được. Anh là đàn ông, mà đàn ông là gì? Là thân thể kim cang bất hoại, là người phải gánh vác trách nhiệm. Dù có rơi răng cũng phải nuốt vào trong, sao có thể đắm chìm trong chuyện nữ nhi tình trường mà hủy hoại cơ nghiệp của chính mình được chứ!

Cuối cùng cũng đến tầng năm, Lý Độ trượt xuống từ trên lưng của Trần Đoan Thành, thấy anh không nói gì, cô tưởng anh đã mệt rồi, liền cười nói: “Anh cứ bắt em ăn nhiều hơn, bây giờ mới biết sai rồi chứ gì!”

Trần Đoan Thành thở hổn hển rồi kéo Lý Độ vào lòng, ôm rất chặt. Lý Độ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô vẫn cố chịu đựng mà không vùng vẫy.

Trần Đoan Thành dụi cằm l*n đ*nh đầu Lý Độ hết lần này đến lần khác, nơi đó tỏa ra mùi hương mái tóc quen thuộc, lan đến chóp mũi anh, giống như vừa hút một điếu thuốc, khiến tâm trạng anh dịu lại đôi chút. “Em phải ăn nhiều vào, cho dù em nặng bao nhiêu thì anh cũng có thể cõng được!” Nói được nửa câu, còn nửa câu kia anh giữ lại trong lòng: Nếu như anh còn có cơ hội để cõng em nữa!

Trời sắp sáng rồi, Lý Độ cũng sắp phải ra ngoài dẫn đoàn. Trần Đoan Thành bảo cô lên giường nghỉ ngơi một lát, Lý Độ rất nghe lời mà lập tức leo lên giường nằm xuống. Trần Đoan Thành kéo một chiếc ghế nhựa nhỏ đến ngồi cạnh bên giường, rồi lặng lẽ nhìn cô đầy trìu mến.

Lý Độ dịch người ra phía ngoài một chút, lại gần Trần Đoan Thành hơn, một tay cô nghịch chiếc cúc áo trên người anh. Áo của anh là hàng đắt tiền, cúc cũng là loại tốt, phải nhìn kỹ mới nhận ra không phải làm bằng nhựa mà là nút trai dày dặn và chắc chắn.

Lý Độ cảm thấy mình cũng có lỗi, rõ ràng biết tâm trạng của anh không tốt mà vẫn còn làm bộ làm tịch. Cô lí nhí nói: “Ừm… hôm nay, em không nên như vậy!”

Trần Đoan Thành không muốn nghe cô xin lỗi, cũng không muốn xin lỗi cô. Giữa anh và cô có quá nhiều đúng sai, sau này sẽ còn rất nhiều thời gian để từ từ tính toán trong lòng. Nhưng hiện tại anh vẫn đưa tay che miệng cô lại: “Suỵt, em đừng nói gì cả, mau nhắm mắt lại ngủ đi, ngoan nào!”

Lý Độ cứ tưởng mình sẽ không ngủ được vì bây giờ đã hơn năm giờ rồi, chỉ còn một tiếng nữa là phải ra ngoài rồi. Thế nhưng, dưới ánh mắt dịu dàng của Trần Đoan Thành, cô lại mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay.

Trần Đoan Thành muốn để cô ngủ thêm một chút nên đến gần bảy giờ mới gọi Lý Độ dậy. Lý Độ vừa nhìn thấy thời gian liền giật mình vì đã muộn, cô vội vàng rửa mặt chải đầu. Tóc xoăn vốn dĩ đã khó chải, lại thêm động tác quá gấp, một lúc đã kéo đứt một nhúm tóc quấn vào lược. Trần Đoan Thành vội nói: “Em đừng vội! Có đau không?”

Lý Độ không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó, cô qua loa nói: “Không đau đâu, em quen rồi mà!” rồi vội vàng túm tóc lại tết sơ qua, xách túi lên và lao ra khỏi cửa.

Sau khi Lý Độ rời đi, Trần Đoan Thành mới chậm rãi thu dọn lại mọi thứ trên giường, chăn vẫn còn vương hơi ấm được anh gấp gọn, gối cũng được đặt ngay ngắn. Trên chiếc lược mà Lý Độ tiện tay vứt sang một bên vẫn còn vướng mấy sợi tóc của cô. Anh cẩn thận gỡ ra, vo lại thành một nhúm nhỏ rồi giữ trong lòng bàn tay. Không hiểu vì sao, anh lại có cảm giác nhúm tóc ấy đang nhẹ nhàng đập trong tay mình tựa như một trái tim vậy. Ý nghĩ đó khiến anh hoảng sợ, vội vàng ném tóc vào thùng rác, chỉnh lại cái lược rồi đóng cửa rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, khi nhìn vào căn phòng nhỏ chất đầy sách của Lý Độ, Trần Đoan Thành khẽ cười một nụ cười đầy cô đơn.

Trần Đoan Thành trở về căn hộ của mình tắm qua một lượt. Anh đứng dưới vòi nước nóng rất lâu, cho đến khi cảm thấy hơi thiếu oxy thì mới bước ra và mặc quần áo vào. Hôm nay, anh sẽ bắt đầu mối quan hệ với Ngô Mộng Vũ!

Quá trình hẹn hò giữa Trần Đoan Thành và Ngô Mộng Vũ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cách vài ba ngày họ lại cùng nhau chơi bóng, thỉnh thoảng đi ăn chung. Ngày nào Ngô Mộng Vũ cũng đắm chìm trong niềm vui sướng, mọi hành động, ánh mắt và lời nói của Trần Đoan Thành, trong mắt cô đều mang một ý nghĩa đặc biệt khác, khiến cô tin tưởng tuyệt đối rằng anh yêu cô. Cô không thể kiềm chế được việc muốn đến gần anh, thân mật trò chuyện với anh, vui lên thì ôm cổ anh cười lớn, cảm giác hạnh phúc trong lòng gần như trào ra ngoài.

Thật ra, Trần Đoan Thành cố ý kiểm soát nhịp độ giữa mình và Ngô Mộng Vũ, anh chỉ duy trì một chút mập mờ vừa đủ. Anh không muốn tiến triển quá nhanh với cô, bởi vì anh muốn kéo dài khoảng thời gian này thêm một chút để Lý Độ có thể ở bên anh lâu hơn. Dù rằng ngày tận thế cuối cùng cũng sẽ đến, nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh vẫn muốn cùng cô sống cho thật trọn vẹn.

Trần Đoan Thành rất ít khi ăn tối cùng Ngô Mộng Vũ, anh cố gắng tự nấu ăn ở nhà, gần như bữa nào cũng làm món thịt bò. Ăn nhiều đến mức Lý Độ cũng phải ngạc nhiên hỏi: “Gần đây anh có thù oán gì với bò à? Ngày nào cũng nấu thịt bò thế!”

Trần Đoan Thành đang xới cơm, động tác trên tay anh chợt khựng lại, lộ ra vẻ mặt thất vọng: “Em nhanh chán vậy sao?”

Thật ra Lý Độ đã ngán lắm rồi, nhưng cô vẫn rất nể mặt anh mà cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng: “Em không ngán đâu, sao mà ngán được chứ!”

Lý Độ kiêu ngạo ngày nào, vậy mà giờ cũng đã biết cố ý lấy lòng anh. Trần Đoan Thành cúi đầu xuống nhìn chén cơm bốc hơi nghi ngút, hơi nóng phả lên khiến viền mắt anh hơi đỏ.

Bữa cơm này, Trần Đoan Thành ăn mà như có xương mắc ở cổ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Quách Văn Dương biết Trần Đoan Thành vẫn chưa chia tay với Lý Độ, anh ta liền lo lắng cảnh báo anh: “Thời gian hoãn thông báo là nửa năm, giờ đã hơn hai tháng rồi. Ngô Khánh Thanh chắc chắn muốn cậu và Ngô Mộng Vũ tiến triển đến mức sắp kết hôn thì mới chịu bàn chuyện đất đai. Cậu phải nhanh chóng chia tay với Lý Độ, nếu để Ngô Mộng Vũ biết được thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển đấy!”

Trần Đoan Thành đang xem email nội bộ của công ty, nhưng thật ra chẳng đọc vào đầu được mấy chữ. Anh ném mạnh con chuột trong tay lên bàn, rồi giận dữ chất vấn Quách Văn Dương: “Tôi vốn có thể sống với cô ấy cả đời nhưng bây giờ chỉ còn lại vài ngày thôi! Tôi chỉ muốn giữ cô ấy ở lại thêm chút nữa, có được không? Quách tổng!”

Gần đây Trần Đoan Thành rất dễ nổi nóng, hở ra là nổi giận. Quách Văn Dương tất nhiên biết nguyên nhân, nên cũng không dại gì mà đối đầu trực tiếp với anh.

Quách Văn Dương bước đến trước mặt anh, hơi cúi người rồi hạ giọng nói: “Cậu giữ cô ấy càng lâu thì sau này chia tay cô ấy sẽ càng đau, tổn thương lại càng lớn! Nếu cậu thật sự không muốn đứng hai chân trên hai thuyền, thì hãy đưa cho Lý Độ một khoản tiền để cô ấy rời khỏi Hải Châu, sống cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền sau này. Như vậy mới là tốt cho cả hai người!”

Những lời Quách Văn Dương nói đều rất có lý, đạo lý ấy Trần Đoan Thành chẳng phải không hiểu. Chỉ là anh không nỡ buông tay với Lý Độ. Cô không biết nấu ăn, tính cách trầm lặng, kiêu ngạo, lại dễ bị người khác bắt nạt… Anh chỉ muốn chăm sóc cô thêm vài ngày nữa thôi mà!

Hơn nữa, bây giờ cô đã biết nấu mì cho anh, biết làm nũng với anh, biết nằm trên lưng anh cười trộm, còn biết cố ý lấy lòng anh, cái ngày này, Trần Đoan Thành đã phải mất bao nhiêu thời gian mới có được chứ!

Ngày này chính là lúc hoa nở, tựa như một đêm gió đông chợt đến, ngàn cây vạn cây hoa lê đều nở rộ.

Trần Đoan Thành giống như một người gieo trồng hoa, anh âm thầm gieo hạt, cẩn thận chăm sóc, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc hoa lê e ấp nở rộ. Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt, anh lại phải trở thành kẻ tàn phá hoa, tự tay hủy đi cả một cây lê trĩu đầy hương sắc trắng ngần. Tâm trạng của anh lúc này, có thể tưởng tượng được đau đớn biết nhường nào!

Trần Đoan Thành chậm rãi tắt những trang đang mở trên màn hình máy tính, từng trang màu sắc rực rỡ lần lượt thu nhỏ lại thành những biểu tượng nhỏ gọn, xếp hàng ngay ngắn trên màn hình. Anh nhấn nút tắt máy, ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt.

Anh ngồi ngay ngắn trước bàn rồi bình tĩnh nói: “Chuyện này cậu đừng nhắc lại nữa, tôi sẽ giải quyết sớm thôi.”

Vào một buổi trưa cách đó hai ba ngày, Lý Độ ngồi bên bàn ăn táo, trong lòng đang nghĩ cách làm sao để nói với Trần Đoan Thành về chuyện mình muốn sang Pháp du học.

Hôm qua cô vừa nhận được giấy báo trúng tuyển thứ ba, cũng có nghĩa là tất cả các trường cô nộp đơn đều đã nhận cô. Nhưng ngôi trường này lại đưa ra điều kiện tốt nhất, bọn họ không chỉ miễn học phí mà còn cấp cho cô một nửa học bổng.

Lý Quảng Hải luôn hy vọng Lý Độ có thể sang Pháp du học, tốt nhất là có thể định cư ở nước ngoài. Ban đầu chính cô cũng mong muốn như vậy, nhưng sau khi ở bên Trần Đoan Thành, sự dịu dàng và quan tâm mà cô chưa từng được hưởng ấy đã khiến cô bị cuốn vào một cách chặt chẽ. Dần dần, khao khát đi Pháp trong cô cũng dần phai nhạt, cô chỉ muốn ở lại bên anh sống những ngày bình yên, làm một đôi vợ chồng yêu thương nhau.

Vấn đề là Lý Quảng Hải vẫn luôn thúc giục cô sang Pháp tiếp tục việc học, còn cô thì viện cớ chưa nhận được giấy báo trúng tuyển để trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Lý Độ vẫn còn nhớ rõ, vào lúc cô chuẩn bị rời nhà lên đại học, giữa hai cha con chỉ có đúng một lần nói chuyện về tình cảm.

Lúc đó cô đang thu dọn đồ đạc trong phòng thì Lý Quảng Hải bước vào, ông im lặng đứng nhìn một lúc rồi mới nói: “Lý Độ, con đã lớn rồi, rất nhanh thôi sẽ phải đối mặt với chuyện yêu đương. Bố không biết phải nói với con thế nào, chỉ có thể dặn con một điều, đừng quá dễ dàng yêu một người. Tính cách của con… giống bố, sẽ chịu thiệt thòi. Người con có thể dựa vào và tin tưởng nhất, không phải là đàn ông mà là chính bản thân con!”

Lúc đó cô nào hiểu gì về yêu với đương, đến bạn bè là con gái còn chẳng có mấy người huống chi là con trai. Chuyện này đối với cô thật quá xa vời! Vì thế cô thờ ơ đáp: “Con có đi chọc ghẹo ai đâu, sao mà chịu thiệt được chứ?”

Trong mắt người cha khi ấy đầy tình yêu thương xen lẫn bất lực. Ông nói: “Ừ, con nói cũng đúng. Nhưng con hãy nhớ lời bố, đợi đến khi con học xong thạc sĩ, lúc đó con đã trưởng thành hơn và cũng biết nhìn người hơn, yêu đương khi ấy cũng chưa muộn đâu!” Ông hiếm hoi pha chút hài hước: “Đến lúc đó còn mà dắt ai về thì bố còn phải kiểm tra kỹ một chút. Bao nhiêu năm ăn muối, cũng đâu thể để lãng phí được.”

Bây giờ nghĩ lại, thật ra bố cô thận trọng như vậy với chuyện tình cảm của con gái, cũng chỉ vì cuộc hôn nhân thất bại của chính ông. Nhưng ông đâu có biết Trần Đoan Thành đã đối xử với cô tốt đến mức nào chứ?

Lý Độ khẽ thở dài một hơi, lời bố khó trái. Cô không thể nói với bố rằng mình muốn từ bỏ việc học chỉ vì yêu đương, làm vậy là có lỗi với người đã một tay nuôi dưỡng cô nên người. Cuối cùng, cô chọn một cách dung hòa là trước tiên cứ sang Pháp học, hai năm sau lại nói không thích hợp với cuộc sống ở đó rồi mới kể với bố về chuyện của Trần Đoan Thành. Nghĩ đi nghĩ lại, cách này hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Còn về Trần Đoan Thành, cô tin rằng anh sẽ đợi cô hai năm. Anh yêu cô đến thế, đối xử với cô tốt như vậy, hai năm chẳng qua chỉ là cái chớp mắt, sẽ trôi qua rất nhanh. Chờ đến khi việc học kết thúc, cô sẽ có thể kết hôn với anh rồi!

Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói ra chuyện đó. Gần đây Trần Đoan Thành luôn phiền não vì công việc ở công ty, đêm nào cũng mất ngủ, thường nửa đêm lại xuống lầu hút thuốc, gọi điện cũng lén lút sau lưng cô. Cô biết, đó là vì anh không muốn cô phải lo lắng. Cô không thể giúp gì được cho anh, nhưng cũng không thể chọn đúng lúc này để nói chuyện đi Pháp du học được.

Đợi thêm một thời gian nữa vậy, đợi anh giải quyết xong chuyện công ty rồi cô hẵng nói với anh cũng chưa muộn. Cùng lắm thì hoãn lại một học kỳ, cô nộp đơn xin lại cũng đâu có sao, vẫn kịp mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng