Tiết Thượng Tị ngoài việc mặc áo hoa đi chợ, điều quan trọng nhất kỳ thực là nghi thức tắm gội rũ bỏ bệnh tật bên bờ sông.
Nhưng nhìn thấy nước hồ Đông chật chội như người ta thả sủi cảo, ta tự dưng chột dạ, không dám ép Đàn Liên cùng người khác ngâm mình trong thứ nước đục ngầu đó.
Không ngờ Đàn Liên lại chủ động mỉm cười hỏi: “Không cần tôn trọng truyền thống nữa sao?”
Không hiểu vì sao, rõ ràng nụ cười của hắn không khác gì ngày thường, ta lại không tự chủ được mà rùng mình.
Lập tức bày tỏ thái độ: “Không cần không cần, chỉ cần tới mức này thôi.”
Đàn Liên phủi những cánh hoa trên vai mình, hờ hững mà bày tỏ sự tiếc nuối: “Thì ra là vậy, ta còn tưởng Bảo Bình đã không chờ nổi nữa.”
Ta không hiểu, mơ hồ bị hắn dẫn đi về phía Đàn phủ.
Mãi đến khi có hai vị phu nhân lướt qua bọn ta, dùng quạt tròn che miệng, cười nói trêu chọc nhau—
“Lát nữa tế lễ Cao Môi thì thành tâm một chút, nghe nói linh lắm đó, Lưu gia kia năm ngoái về chưa được bao lâu đã m.a.n.g t.h.a.i rồi…”
Ta: “…”
Hai vệt hồng từ từ bò lên mặt ta, lần này không cần Đàn Liên giục, ta tự mình cắm đầu chạy về.
Đàn Liên không nhanh không chậm đi theo sau ta, người ngày thường vốn vô cùng ân cần chu đáo, hôm nay lại đặc biệt kém tinh ý, còn không ngừng truy hỏi.
“Thật sự không đi ư? Bảo Bình không phải vì chuyện này mới kéo ta ra ngoài sao?”
“Nếu Bảo Bình thích, vi phu nhất định sẽ cố gắng, không cần ngại ngùng.”
A a a! Đủ rồi! Đừng nhắc nữa
Ta một tay bịt miệng Đàn Liên, vì quá mức xấu hổ và giận dữ, nên không thấy vẻ mặt có chút kỳ quái của hắn khi nhìn chằm chằm vào tay ta.
“Về nhà!”
“… Được.”
......
Sau khi trò vô lý gây rối cũng thất bại, ánh mắt ta lướt qua giữa hai chữ “tham ăn lười làm” và “đội nón xanh” một lúc.
Ta luôn cảm thấy với tính cách của Đàn Liên, một người vừa bước lên đài sen là có thể thành Phật, thì việc tham ăn lười làm hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
Thế nhưng, nón xanh…
Khụ khụ, cứ bắt đầu từ cái đơn giản trước đã.
Ta vội vàng nhét cuốn sổ tay trở lại hòm trang điểm, giữa ban ngày ban mặt đã nằm vật ra giường, bắt đầu chuỗi ngày làm phụ nhân lười biếng.
Đừng nói, thật sự đừng nói.
Người ta mà không nằm ườn ra một lần, sẽ không biết hóa ra mình lại yêu thích cuộc sống phế vật đến thế.
Mọi chuyện lớn nhỏ trong Đàn gia đều do quản gia và nha hoàn xử lý, ngay cả sổ sách cửa hàng cũng bị ta đẩy hết cho Đàn Liên.
Thế nên, mỗi ngày Đàn Liên đi làm về không những không được nghỉ ngơi, mà còn phải xử lý luôn cả phần việc của ta cho gọn gàng.
Và ta ngày càng làm tới.
Mỗi bước mỗi xa
Không những không thông cảm cho Đàn Liên, thậm chí khi hắn đang thắp đèn dầu thức khuya đối chiếu sổ sách, ta còn đương nhiên đưa ra yêu cầu mới:
“Ta muốn ăn bánh nhân táo do đích thân Liễu đại nương ở phía tây thành làm, còn có mứt hạnh của tiệm Lý Ký, đùi gà kho của lầu Đông Lai…”
Ta luyên thuyên một tràng như đang đọc tên món ăn, cuối cùng đường hoàng nói: “Trước khi gả cho chàng, ta toàn ăn những thứ này, cũng không phải chỉ chút chuyện nhỏ này mà chàng cũng không thể thỏa mãn ta được chứ?”
Bất kỳ phu lang nào có chút tính khí, e rằng lúc này cũng phải nổi giận rồi.
Thế nhưng Đàn Liên chẳng hề cảm thấy khó chịu, vẫn lật xem sổ sách, gật đầu đồng ý với yêu cầu vô lý của ta.
“Đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể khiến Bảo Bình vui là được.”
…Câu này ngay cả phụ thân ta còn không nói ra được.
Thế mà Đàn Liên lại nói là làm, ngày hôm sau đi làm về, hắn đã đặt tất cả các món ăn ta đã nói, không thiếu một món nào trước mặt ta.
Ta vô thức nuốt nước bọt: “…”
Không được, hiện tại ta là một phụ nhân ác độc biếng nhác vô tích sự, hay gây sự và tham ăn lười làm, cho dù có cảm động đến mấy, ta cũng không thể như người bình thường mà cảm ơn hắn được.
Tạ Bảo Bình ta đời này chưa từng nói một chữ cảm ơn!
Ta hừ một tiếng, đón lấy đùi gà kho, âm dương quái khí nói: “Thật là khó cho ca ca đã vì ta mà hao tâm tổn sức.”
Bàn tay đưa ra lại chụp hụt.
Ta ngây người ngẩng đầu nhìn Đàn Liên.
Đại mỹ nhân xinh đẹp, ôn hòa đang cầm túi đựng thịt kho, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Một lát sau, hắn đưa tay lên, trực tiếp đưa thứ đang cầm trên tay đến bên miệng ta, làm ra vẻ muốn đút ta ăn.
“Bảo Bình ngoan, há miệng.”
Ta: “???”
Món ăn yêu thích nhất đang ở ngay sát bên môi, mặc dù đầu óc cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng miệng ta hiển nhiên có suy nghĩ của riêng nó, trực tiếp mở ra c.ắ.n lấy món ngon đang ở gần trong gang tấc.
Cứ như vậy, một người đút một người ăn, tất cả thức ăn trên bàn đều đã vào bụng ta.
No, quá no.
Đàn Liên nhìn chiếc bàn đã trống rỗng, có vẻ tiếc nuối bỏ tay xuống.
Nghĩ một chút, hắn thậm chí còn chủ động hỏi ta.
“Ngày mai vẫn là những món này sao, có cần mua thêm món ăn vặt nào khác không?”
Ta muốn nói đừng mua nữa, nhưng vừa mở miệng lại ợ một tiếng thật to.
Đàn Liên cười xoa đầu ta: “Ừm, ta biết rồi, nàng thích là được.”
Hắn đâu phải là hoa sen trắng.
Đây, đây rõ ràng là kẻ ngốc coi tiền như rác thì có.