Trước đó đứng có hơi xa, tiếng nói chuyện của Đàn Liên và những ngươi khác, ta nghe không rõ ràng.
Mãi đến khi đi đến bên cạnh hắn, ta mới nghe thấy hắn gọi đối phương là— “Cố đại nhân.”
… Là Cố Nam Chu.
Ta kinh ngạc nhìn nam nhân trước đó đứng trong bóng râm, bị che khuất dung mạo.
Cố Nam Chu là nam phụ có vai diễn nhiều nhất trong nguyên tác, dung mạo tự nhiên không tầm thường, sự kiêu ngạo giữa mặt mày khiến cả người hắn ta đặc biệt hống hách, chỉ là quá mức ngạo mạn lại có vẻ âm hiểm, thiếu đi vài phần chính khí.
Kẻ dã tâm đã trải qua trăm ngàn tôi luyện ở chốn quan trường này, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm trẻ con khóc thét, nhưng khí thế của Đàn Liên lại không hề kém cạnh hắn ta nửa phân.
Hào quang vạn nhân mê ư? Ta không nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng gây rối vô cớ.
“Đàn Liên, đừng nói chuyện nữa! Chỗ này thật nhàm chán, ta muốn về nhà!”
Đàn Liên kinh ngạc nhìn ta một cái, thấy ta mặt đầy bực bội, lo lắng hỏi: “Bảo Bình… có phải có người bắt nạt nàng hay không?”
Cố Nam Chu bên cạnh lạnh lùng liếc ta một cái, cười nhạo: “Một phụ nhân đanh đá ngu xuẩn như thế, ai có thể bắt nạt được nàng ta chứ.”
Mỗi bước mỗi xa
Ta nén sự ngượng nghịu, bắt chước Thẩm Hoài Hoan làm ầm ĩ lên: “Đàn Liên! Chàng cũng thấy ta đanh đá đúng không! Được được được, ta biết chàng căn bản không coi trọng ta mà, chàng…”
Những lời còn lại bị chặn lại trên vai Đàn Liên.
Cứ tưởng dù là Bồ Tát sống cũng nên có ba phần tính khí, vô duyên vô cớ bị chỉ trích, tính tình có tốt đến mấy cũng nên nảy sinh chút bất mãn.
Kết quả Đàn Liên lại vươn tay ôm ta vào lòng.
Mùi hương thanh nhạt quanh quẩn chóp mũi, đầu óc ta trống rỗng, quên sạch những lời muốn nói.
Đàn Liên cứ thế ôm ta, không màng đến sắc mặt Nhiếp chính vương lập tức tái xanh, rất qua loa nói một tiếng: “Hạ quan xin thất lễ không tiếp được.”
Nói xong không đợi Cố Nam Chu đáp lời, liền thẳng thừng đưa ta rời đi.
Sau đó hắn càng không màng đến sự níu kéo của Hàn Minh, ngay cả thể diện của Trưởng Công chúa cũng không cho, trực tiếp cáo từ.
Có người thay Đàn Liên kêu ca bất bình: “Phụ đạo nhân gia thật sự không hiểu chuyện, đây chẳng phải hại Đàm công t.ử đắc tội người khác sao? Cũng chỉ nhờ Đàm công t.ử tính tình tốt, nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ lập tức hưu thê!”
Đàn Liên khó xử nhìn người nọ một cái, hắn tính tình tốt, chưa bao giờ tranh cãi với ai, huống hồ người ta là nói chuyện cho hắn.
Do dự mãi, Đàn Liên chỉ khô khan giải thích một câu: “Phu nhân ta chỉ là thân thể không khỏe, nàng ấy không cố ý.”
Ta: “……?”
Có phải chỗ nào đó không đúng lắm không?
Quả nhiên, người đó nghe xong mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn Đàn Liên càng thêm si mê.
Chỉ là ánh mắt lướt qua ta đang rúc trong lòng Đàn Liên thì, mọi sự dịu dàng đều biến thành đao róc xương.
Nhưng người gây rối đòi rời đi là ta, Đàn Liên chỉ là nói đỡ giúp ta thôi, có gì mà không đúng.
Hắn chỉ là một hoa sen trắng không giỏi ăn nói.
Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi.
.......
Sau khi trở về, ta bắt đầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch hòa ly của mình.
Nếu việc quấy nhiễu công việc không có tác dụng, vậy thì bắt đầu đa nghi ghen tuông.
Ta điều tất cả nha hoàn, thị nữ trong Thanh Liên Cư đi hết.
Tối đó, Đàn Liên tan tầm trở về, nhìn thấy sân viện trống rỗng của mình mà rơi vào trầm tư.
Ta ho khan một tiếng, lý không thẳng nhưng khí vẫn hùng.
“Là chàng nói, người Đàn gia đời đời chỉ cưới một vợ, không nạp thiếp không qua lại với kỹ, vậy chàng giữ lại nhiều nha hoàn xinh đẹp như vậy làm gì?”
Đàn Liên ôn tồn khuyên ta: “Chung quy vẫn phải có người hầu hạ phu nhân ăn ở, nếu phu nhân không thích mấy người trước, đổi một nhóm khác… vừa mắt cũng được.”
Trong lòng ta thầm thì.
Hắn cũng quá dễ tính rồi.
Chẳng lẽ là thiếu nợ phụ thân ta sao?
Mặc dù trong lòng có chút áy náy, nhưng không ngăn cản ta kiên trì đóng vai một đố phụ đạt chuẩn.
Ta tiếp tục nghênh ngang: “Ta mặc kệ, thị nữ của chàng và ta chỉ có thể giữ lại một, chàng tự xem mà liệu.”
Bộ dạng phụ nhân hung dữ sống động như thật này, ngay cả ta cũng cảm thấy ngứa răng, nhưng Đàn Liên lại vẫn có thể giữ vững nụ cười.
“Phu nhân không thích, vậy thì để họ đi chỗ khác, chuyện nhỏ này đường nhiên hoàn toàn tùy theo ý thích của phu nhân.”
Ta ngây người.
Không phải hoa sen trắng ư, không phải Phật sống nhân từ mềm lòng ư, vì sao không đấu tranh một chút cho những nha hoàn vô tội, cũng để ta dễ dàng mượn cớ phát huy chứ!
“Ta là muốn đuổi đi hết thị nữ của chàng không chừa lại một ai, chẳng lẽ chàng lại…” một chút cũng không giận sao?
Đàn Liên nhẹ nhàng ngắt lời ta: “Phu nhân so với bất cứ ai cũng quan trọng hơn.”
Không phải, cái này.
Ta chần chừ nhìn khuôn mặt mỹ nhân đang cười của Đàn Liên.
Vị vạn nhân mê này… không lẽ là một kẻ não yêu đương chứ.
Ta bị suy đoán này làm chấn động, đến mức bỏ qua một chuyện kỳ lạ—
Những nha hoàn bị ta điều đi viện khác, hình như không chỉ là rời khỏi Thanh Liên Cư.
