Thẩm Hoài Hoan vừa thấy Đàn Liên liền quên hết mọi thứ, lắp bắp nói rằng mình đi nhầm đường, rồi vội vàng bỏ chạy.
Bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Nhưng cảm giác nóng rực ở bụng dưới, theo thời gian lại len lỏi khắp cơ thể.
Ta không khỏi thầm mắng Thẩm Hoài Hoan hại người.
Cố Nam Chu trong lời hắn ta, là Nhiếp chín vương đương triều, nói là quyền cao chức trọng cũng không ngoa, một kẻ có tâm cơ sâu sắc, dã tâm bừng bừng như vậy, lại cũng say mê nhan sắc của Đàn Liên.
Chắc là Thẩm Hoài Hoan cũng đã bị hắn ta tính kế.
Tam Hoàng t.ử muốn hạ t.h.u.ố.c mê cho ta, để bảo toàn sự trong sạch của Đàn ca ca của hắn ta; nhưng vị Nhiếp chính vương kia lại tính toán một mũi tên trúng hai đích, muốn Tam Hoàng t.ử tự tay đội cho Đàn Liên một chiếc nón xanh, đồng thời g.i.ế.c c.h.ế.t cả ta và Thẩm Hoài Hoan.
Cái gì mà Nhiếp chính vương, thủ đoạn lại chẳng quang minh hơn gì so với những phụ nhân hậu trạch mà hắn ta coi thường.
Trong lúc ta đang nguyền rủa Nhiếp chính vương sinh con không có hậu môn, trước mắt ta chợt sáng lên.
Khăn che mặt cuối cùng cũng đợi được người lẽ ra phải vén nó lên, một vẻ đẹp kiều diễm đã thấy qua nhiều lần, nhưng dù là bao nhiêu lần vẫn khiến người ta rung động, đột nhiên xông vào tầm nhìn của ta.
Đàn Liên thích mặc đồ màu nhạt, nhưng hôm nay là ngày đại hôn, tân lang vẫn khoác lên mình một bộ áo bào đỏ, điều này cũng khiến khí chất yêu mị mà hắn thường cố gắng kiềm chế không còn chỗ ẩn nấp, tựa như tinh thể băng trên đóa tuyết liên tan chảy, để lộ ra màu sắc rực rỡ chân thật nhất.
Ta nhất thời ngây ngốc sửng sốt.
Vạn nhân mê dù gây thù chuốc oán, nhưng quả thực quá đỗi xinh đẹp.
Đàn Liên khẽ cười ra tiếng, dường như không cảm thấy bị mạo phạm.
Nhưng khi ánh mắt hắn liếc xuống, nhìn rõ vết c.ắ.n trên môi ta thì nụ cười hơi thu lại.
Mỗi bước mỗi xa
Đại khái là hắn đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nói với vẻ thấu hiểu lòng người như lời đồn.
“Phu nhân căng thẳng đến thế sao? Nếu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay ta có thể ngủ ở phòng bên, Đàn gia không có nhiều quy củ như vậy, nàng không cần…”
Những lời còn lại của hắn đã bị ta nuốt xuống.
Vạn nhân mê có lẽ thực sự có ma lực, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Đàn Liên, đầu óc ta đã nổ tung, d.ụ.c vọng cuồn cuộn hoàn toàn đ.á.n.h sập lý trí của ta.
Hai mắt ta thất thần nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng kia, không thể nhịn được nữa mà c.ắ.n lên.
Lạnh lạnh, ngọt ngọt, thực sự giống như tuyết liên thành tinh.
Không biết c.ắ.n bao lâu, trước mắt ta một mảng hỗn loạn trắng đỏ, có lẽ là do đã hấp thụ tinh khí của hoa sen trắng, cơn nóng rực trong cơ thể quả thực đã từ từ dịu xuống.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ta đối diện với đôi mắt đen thẳm của Đàn Liên.
Ánh mắt kinh ngạc lại xen lẫn nghi hoặc, khiến ta tìm lại được chút lý trí ít ỏi.
Ồ.
Ta đã khinh bạc vạn nhân mê.
Ừ.
Ta c.h.ế.t chắc rồi.
......
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình ta.
Theo bản năng hít hít mũi, hình như không có mùi lạ nào, cơ thể cũng không thấy chỗ nào khó chịu.
Hoàn toàn khác so với những gì được viết trong tập tranh mà hỉ bà đưa cho ta.
Ừm… Quả nhiên vạn nhân mê là người nằm dưới đi.
Ta rơi vào trầm tư.
Đang định tính toán xem có nên lấy chuyện này làm cái cớ để đề nghị hòa ly hay không, thì Đàn Liên đẩy cửa bước vào.
Ánh nắng buổi sớm chiếu lên người hắn, nhưng dung mạo của Đàn Liên còn rạng rỡ hơn cả ban mai, làm ta nhất thời thất thần.
Cứ thế bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đề nghị hòa ly.
Đàn Liên thấy ta ngây người, mỉm cười: “Phu nhân tỉnh rồi thì tốt, đã đến lúc phải lên đường.”
Ta: ? Ta rùng mình: “Lên đường, ai? Tiễn ta lên đường sao?!”
Chỉ là khinh bạc hắn một chút thôi, tội ta chưa đến mức phải c.h.ế.t chứ?
Cho đến khi ta đầy kinh hãi bò lên xe ngựa, Đàn Liên mới chậm rãi giải thích nguyên do cho ta.
Ngày thứ hai sau tân hôn, tức phụ mới lẽ ra phải dâng trà cho công bà, nhưng mẫu thân của Đàn Liên đã qua đời sớm, và gia phong của Đàa gia lại khá đặc biệt.
Vì vậy, tức phụ mới phải đến Phụng Quốc Tự, tự tay thắp một ngọn đèn cho Đàn phu nhân.
Có thể nói, chỉ khi thắp đèn xong, mới thực sự được Đàn gia công nhận.
Và cái “vinh dự” này, trong cốt truyện ta thấy trong mơ, cho đến gần cuối cũng không có người thứ hai nhận được.
Nói cách khác.
“Bia ngắm sống… bia ngắm sống dễ gây căm ghét nhất đây mà…” Ta ai oán thầm than với vẻ mặt không còn chút sinh khí nào.
Giọng ta không lớn, Đàn Liên chắc là không nghe rõ, ngước mắt nhìn ta.
“Hử? Phu nhân nói gì?”
Ta giãy giụa xoay đầu đi, không nhìn đến gương mặt hại nước hại dân kia của hắn, âm thanh gian nan cầu xin hắn.
"Đừng gọi ta là phu nhân nữa. . . . . ."
Chẳng lẽ còn chê ta chưa đủ gây thù chuốc oán sao.
Đàn Liên bị yêu cầu vô lý này làm cho ngẩn người, sau đó dùng vẻ mặt kiểu "phu nhân sao lại e thẹn đến thế" nhìn ta một cái, hết sức chiều chuộng mà đổi lời nói.
"Được, vậy thì gọi khuê danh của phu nhân vậy. . . . . . Bảo Bình?"
Vành tai ta nóng bừng, thầm mắng một tiếng đáng ghét.
Thật nên để vị hoàng t.ử nào đó đến xem, rốt cuộc ai mới là hồ ly tinh thật sự.