Sen Trong Bình

Chương 19




Vì có Thẩm Hoài Hoan luôn quấn quýt bên ta, dù ta không cố ý nghe ngóng, cũng không thể tránh được nghe thấy tình hình gần đây của Đàn Liên.

Thẩm Hoài Hoan với tư cách là Hoàng t.ử tự biết lấy mình nhất, sớm đã đặt ra mục tiêu nhân sinh của mình.

“Ta chỉ muốn làm một Vương gia nhàn rỗi dẫn dắt đất phong làm giàu, đương nhiên… có thể cưới một thê t.ử mình thích cũng rất quan trọng nha.”

Cũng vì lẽ đó, khi nói đến việc Đàn Liên có thể kế vị, hắn ta không hề có chút ghen ghét nào, ngược lại còn có vẻ tự hào như vinh dự cùng.

Ta: “…”

Cũng tốt, đứa trẻ ngốc này chắc chắn có phúc khí của kẻ ngốc.

Trong lúc không khí Kinh thành căng thẳng nhất, mấy Hoàng t.ử vì không cam tâm bắt đầu khuấy động mưa gió, quả thực cũng có người nhớ đến ta – “nguyên phối Đàn Liên” hiện tại không có chút cảm giác tồn tại nào.

Tuy nhiên, những người tìm đến Tạ gia, đều bị ám vệ bên cạnh Thẩm Hoài Hoan xử lý sạch sẽ.

Ngược lại là Đàn Liên, có lẽ vì hiện tại quyền cao chức trọng, cảm thấy Tạ gia không còn giá trị lợi dụng nữa, đối với động tĩnh bên ta không hề bận tâm.

Ngay cả khi Thẩm Hoài Hoan tìm hắn mách tội, hắn cũng chỉ bình thản qua loa một câu.

“Thật sao? Vậy Tam đệ phải cẩn thận một chút.”

Thời gian trôi qua, mọi người đều mặc định Đàn Liên và ta đã hết tình hết nghĩa, ngay cả những người âm thầm theo dõi Tạ gia cũng biến mất.

Tạ gia cứ thế lặng lẽ rút khỏi trận chiến tranh giành ngôi vị.

Và ta vẫn luôn giả vờ không biết gì.

Không biết có mấy phe người đã theo dõi ta rất lâu, không biết những lời ác ý đoán mò trên phố về lý do ta và Đàn Liên hòa ly.

Cũng không biết thực ra phụ mẫu ta vẫn đang hỗ trợ tài chính cho Đàn Liên, mà Đàn Liên đến bao nhiêu nhận bấy nhiêu.

… Dù sao cũng là con châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu Đàn Liên thất bại, Tạ gia quả thực chẳng thoát được họa.

Tự an ủi mình như vậy, ta lại thức trắng ba đêm, nghiên cứu và tung ra mười sản phẩm mới.

Có người cực kỳ kinh ngạc, tò mò tại sao sản phẩm mới khi ngửi lại có cảm giác giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

Ta nghiêng đầu nho nhỏ huýt sáo.

Đừng hỏi, hỏi chính là không kìm được sát tâm đối với hoa sen lòng dạ hiểm độc kia.

......

Một tháng sau.

Trước khi sang xuân, Hoàng đế vì lo lắng quá độ mà phát bệnh, đã băng hà ở chốn Phật đường.

Trước khi c.h.ế.t truyền ngôi cho Đàn Liên.

Nhị Hoàng t.ử Thẩm Tĩnh An cùng với Nhiếp Chính Vương Cố Nam Chu liên thủ, ý đồ tạo phản, dẫn tư binh vào cung đoạt vị.

Mỗi bước mỗi xa

Đàn Liên lại sớm đã có chuẩn bị, ngược lại bắt trọn đảng phái của hai người, hoàn toàn ngồi vững ngôi vị.


Tạ gia vô cớ có được công lao theo phò trợ Hoàng đế, từ thương hộ chỉ có tiền tài trở mình một cái, trở thành Hoàng Thương tôn quý nhất Đại Yến.

Thẩm Hoài Hoan như mong muốn có được đất phong giàu có nhất, được phong hiệu Phúc Vương.

Đến đây, ván cờ kết thúc, hết thảy đều là bụi trần lắng đọng.

......

Thẩm Hoài Hoan giấc mộng đẹp thành sự thật, vui mừng khôn xiết.

Hắn ta mời ta cùng đi Giang Nam, bảo rằng lúc này bọn ta lên đường, khi tới Giang Nam sẽ đúng vào dịp sắc xuân đang độ rực rỡ nhất.

Ta suy nghĩ một chút, thấy nhân lúc danh tiếng Hoàng Thương của Tạ gia đang ở đỉnh cao, phát triển việc kinh doanh sang vùng đất trù phú Giang Nam cũng không tồi.

Thế là ta vui vẻ đồng ý.

Nhưng đúng ngày bọn ta định xuất phát, một Vương gia nhàn rỗi như Thẩm Hoài Hoan lại đột nhiên bị việc quan trọng níu chân.

Thuộc hạ của hắn ta hớt hải chạy đến bên bờ sông.

“Làm phiền ngài đợi thêm nửa canh giờ, nghỉ ngơi ở quán trà gần đó một chút, Điện hạ sẽ giải quyết xong việc trong tay rất nhanh.”

Ta lờ mờ cảm thấy chuyện lớn không ổn.

Mà sau khi trải qua chuyện của Đàn Liên, ta chọn tin tưởng dự cảm của mình.

Thế là ta không đến quán trà, mà trực tiếp nhờ tiểu ca thị vệ nói với Thẩm Hoài Hoan.

“Ta đi trước một bước, giúp ta nói với hắn, ta đợi hắn ở bến thuyền tiếp theo.”

Nói xong trực tiếp lên thuyền.

Không ngờ, trong thuyền lớn lẽ ra phải trống không lại sớm có một bóng người quen thuộc đang lặng lẽ chờ đợi.

Ta kinh hãi thất sắc quay người định chạy, cổ tay lại bị níu lấy kéo qua.

Giữa lúc trời đất quay cuồng, ta bị Đàn Liên ấn mạnh lên đùi, không đợi ta hét lên cầu cứu, một nụ hôn mang theo hương thơm quen thuộc áp xuống.

Nói chính xác hơn, là c.ắ.n xé.

Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta cứ nói đám nam phụ trong nguyên tác là ch.ó điên, lại không ngờ ch.ó điên thực sự lại là người khác.

Ta không nhịn được kêu đau, nhưng tiếng r*n r* lại hoàn toàn bị Đàn Liên chặn lại.

Mãi đến khi trước mắt ta tối sầm, suýt nữa bị nghẹt thở đến c.h.ế.t, Đàn Liên mới lui ra khỏi miệng ta.

Hắn vẫn sắc mặt nhàn nhạt, như người không có chuyện gì lau khóe miệng ta, lau đi vệt nước tràn ra.

Người này quá hiển nhiên, đến nỗi cảm xúc ngượng ngùng vừa dấy lên trong ta lập tức tan biến.

Chỉ còn lại lửa giận.    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng