Lớn đến chừng này, chuyện kinh hoàng nhất ta từng gặp chỉ là con ch.ó cái nhà ta đẻ con.
Nhưng lượng m.á.u Đàn Liên đang chảy ra lúc này, còn nhiều hơn lần Hổ Nữu đẻ con rất nhiều.
Ta cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nghiến răng cõng Đàn Liên lên, chọn những nơi vắng người để đi, đưa hắn đến một y quán vô cùng hẻo lánh.
Nơi bọn ta ở là do Huyện thừa Tương Dương sắp xếp, ta không biết Cố Nam Chu có cài người vào phủ nha hay không, nhưng vào lúc này, ta hoàn toàn không dám mạo hiểm đưa Đàn Liên đang trọng thương đi đ.á.n.h cược.
Y quán này là do ta vô tình phát hiện ra khi cùng Đàn Liên đi dạo vài ngày trước, trong y quán chỉ có một lão lang trung râu tóc bạc phơ, tính tình cực kỳ kém.
Mặc dù tính tình kém, nhưng lại rất được trẻ con xung quanh yêu mến, hiển nhiên không phải là người xấu.
Thấy ta cõng một “người m.á.u me” bước vào, lão lang trung bình thản nhấc mí mắt lên, giơ tay chỉ vào chiếc giường hẹp nhất phía trong.
“Đặt ở đó.”
Nói xong, ông ấy chậm rãi đứng dậy, đóng cửa y quán lại.
Ta: “…”
Rất muốn biết vị lang trung này đã trải qua những gì, mới có thể thành thạo đến mức này.
Một hàng kim bạc được châm xuống, vết thương của Đàn Liên cuối cùng cũng không còn chảy m.á.u xối xả nữa.
Đợi ta cẩn thận bôi t.h.u.ố.c lên vết thương của Đàn Liên xong, lão lang trung đẩy cho ta một bát t.h.u.ố.c nước đen sì.
“Cho hắn uống bát t.h.u.ố.c này, uống được vào, mạng sống sẽ không sao.”
Nhưng người vẫn còn đang hôn mê, hiển nhiên không thể dùng cách bình thường để cho uống thuốc.
Ta và lão lang trung nhìn nhau, ông ấy tặc lưỡi.
“Còn ngại ngùng gì nữa, chuyện như của hai ngươi lão phu thấy nhiều rồi, còn cần ta phải dạy cách đút t.h.u.ố.c sao?”
Đàn Liên trên giường vẫn nhắm chặt mắt, dường như không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ta sờ mặt hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đây đều là để chàng nhanh chóng bình phục, đợi chàng tỉnh lại không được trách ta nha.”
Lông mi Đàn Liên khẽ run, không biết có phải trong mơ nghe thấy lời ta nói không, nhưng không nói gì thì ta coi như đồng ý.
Thế là ta đứng dậy, khách sáo mượn một chiếc thìa bạc dẹt từ chỗ lão lang trung.
Rồi ta chọc vào miệng Đàn Liên, hơi nghiêng lên, theo khe hở đổ t.h.u.ố.c nước vào.
Lão lang trung: “…”
Đàn Liên đã lặng lẽ mở mắt: “…”
......
Đợi đến khi ta đổ hết một bát thuốc, mới phát hiện Đàn Liên đã tỉnh từ lúc nào.
Mỗi bước mỗi xa
Ta mừng rỡ khôn xiết: “Thuốc này có tác dụng đến vậy sao?! Lang trung, đơn t.h.u.ố.c của ngài có bán không?”
Lang trung lườm nguýt một cái trắng mắt rồi bỏ đi, Đàn Liên kéo tay ta, nén đau ho vài tiếng, mạnh mẽ kéo lại sự chú ý của ta.
Ta vội vàng đỡ hắn: “Chàng thế nào rồi? Có đau không, không đúng, chắc chắn là đau… Vậy thà chàng cứ ngất thêm một lúc đi, đỡ phải chịu khổ hơn.”
Đàn Liên nhìn ta nửa buổi không nói nên lời, đột nhiên đưa tay sờ lên mặt ta.
“Bảo Bình, đừng sợ, vết thương nhỏ này không sao đâu.”
Cánh tay đỡ hắn cứng lại.
Ta kéo khóe miệng: “Ta không sợ mà, người bị thương là chàng chứ? Ta có gì mà sợ, năm đó Hổ Nữu nhà ta đẻ con đều là ta đỡ đẻ, ta cũng là người từng thấy m.á.u rồi, chàng đây, chàng đây…”
Đàn Liên véo má ta, xoa tới xoa lui như xoa bột mì, từ từ lau sạch vết m.á.u dính trên mặt ta.
Miệng ta không ngừng lải nhải, nói những gì chính ta cũng không rõ, Đàn Liên không hề tỏ ra sốt ruột, ta nói gì hắn cũng ừm ừm đáp lại.
Cho đến khi nói khô cả miệng, ta mới phát hiện gò má của mình đã bị hắn véo đỏ lên.
Ta bĩu môi: “Đàn Liên, ta nhớ nhà.”
Nhà ta chỉ là người làm ăn buôn bán, người của Tạ gia đều ham sống sợ c.h.ế.t, ngay cả đao kiếm cũng không bán, đây là lần đầu tiên ta ở gần cái c.h.ế.t đến vậy.
Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Đàn Liên, chuyện như thế này chắc chắn không chỉ xảy ra một lần.
Đàn Liên lại không hiểu ý ta: “Vậy ngày mai chúng ta lên đường về kinh, nếu nàng sợ hãi, về nhà chúng ta sẽ điều thêm thị vệ vào viện.”
Thế là ta không tiện nói ra rằng, mình muốn quay về Tạ gia.
“Ngày mai không được, cũng không vội đến thế,” ta nhìn vết thương trên vai hắn, “Ít nhất phải đợi vết thương khá hơn một chút.”
Bằng không trên lưng ngựa xóc nảy, t.h.u.ố.c uống hôm nay cũng đổ sông đổ bể.
Đàn Liên đương nhiên không có ý kiến gì, nói mọi việc tùy theo ý ta.
Đàn Liên không hỏi ta tại sao không dám về, giống như hắn cũng chưa từng hỏi ta, hôm đó tại sao lại lớn tiếng mắng Cố Nam Chu.
Ta đã từng nghĩ đến việc cáo trạng, nhưng lời đến miệng lại âm thầm nuốt vào.
Nói ra thì được gì chứ, Đàn Liên của hiện tại thậm chí còn được coi là cấp dưới của Cố Nam Chu, nói ra, ngoài việc khiến hắn cùng ta lo lắng sợ hãi, không có chút tác dụng nào khác.
Ta chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thế nhưng… dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Cố Nam Chu có thể tùy tiện đến vậy, coi mạng người như cỏ rác, chỉ vì ta chiếm vị trí bên cạnh Đàn Liên, là có thể ngang nhiên phái người đến g.i.ế.c ta.
Đặt ở trong thoại bản, hắn ta có lẽ là một nam phụ thâm tình tà mị cuồng luyến, nhưng đặt vào thực tế, ta chỉ thấy ghê tởm.
Thế mà Đàn Liên lại không hề hay biết gì về những ánh mắt thèm muốn hắn, trong vũng bùn bầy sói rình rập, hoa sen trắng vẫn vô tri vô giác tỏa ra hương thơm quyến rũ khiến người ta thèm khát.
Ta mím môi nhìn người trước mặt đang chê t.h.u.ố.c đắng, c.h.ế.t sống không chịu mở miệng.
“Chỉ uống một ngụm nhỏ thôi.”
Đương nhiên, phía sau một ngụm còn có “uống thêm một ngụm nữa”, “ngụm cuối cùng”, “thật sự là ngụm cuối cùng” và “ngụm cuối cùng của cuối cùng”.
Đàn Liên nhìn bát t.h.u.ố.c đen kịt, rồi ngẩng đầu nhìn đôi môi ta, lại cúi đầu nhìn thuốc… cứ thế lặp đi lặp lại, ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Hắn tự nhỏ giọng lẩm bẩm với chính mình bằng giọng nhỏ: “Thuốc đắng quá, nếu có chút gì ngọt để trung hòa thì tốt biết mấy.”
Ta nhớ ra chỗ lão lang trung có đường.
Nhưng ta không đi lấy.
Thật không đúng lúc, khoảnh khắc đó ta lại nhớ đến Cố Nam Chu.
Nhớ đến những lời đồn đại lúc thành thân, nhớ đến sự gây khó dễ ở Phụng Quốc Tự và phủ Trưởng Công Chúa, nhớ đến việc họ nói ta không xứng với Đàn Liên, rồi lại nhớ đến bóng hình cô đơn trong mộng.
Ta bưng bát t.h.u.ố.c lên, ngậm một ngụm, rồi giữ cằm Đàn Liên lại, hôn hắn.
Mặc kệ hắn ta chứ.
Đây là tướng công đã bái đường thành thân của ta, đã cáo qua trời đất, dựa vào đâu ta phải nhường cho lũ súc sinh kia.
Ta không nhường.