Sen Trong Bình

Chương 1




Khi ngồi trong tân phòng chờ phu quân vén khăn che mặt, ta đã mơ một giấc mộng.

Ta mơ thấy thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết sảng văn vạn nhân mê.

Nam chính Đàn Liên là một đóa hoa sen trắng thịnh thế không ai có thể hái được, bất luận dung mạo, tính cách, gia thế hay tài học, đều hoàn hảo đến mức không thể chê trách.

Đàn Liên như vậy đã thu hút ánh mắt của vô số nam nữ, vô số người muốn bẻ gãy hoa sen trắng thuần khiết này, nhưng đều phải gãy cánh trở về, bởi vì Đàn Liên kiên trì “cả đời chỉ cưới một người”.

Những vai phụ si tình này về sau cam tâm tình nguyện trở thành đá lót đường cho Đàn Liên, giúp vị con rơi của đương kim Thánh thượng này leo lên ngôi vị Hoàng đế chí cao vô thượng.

Còn Tạ Bảo Bình ta, chỉ là phát thê được Đàn Liên cưới về từ nhiều năm trước.

Một nguyên phối lót đường, sau khi thành hôn chưa được bao lâu thì c.h.ế.t một cách qua loa không rõ nguyên nhân.

Khi xem được hơn nửa tình tiết, ta bị câu “vong thê Tạ Bảo Bình” nhắc đi nhắc lại nhiều lần làm cho sợ tỉnh giấc.

Vì quá kinh hãi, cho đến khi một hơi thở xa lạ đến gần trước mặt, ta mới ngửi ra điều bất thường.

Người tới không phải Đàn Liên.

Ngày đại hôn, một nam nhân xa lạ không phải tân lang lại trà trộn vào động phòng…

Là nam phụ yêu mà không được nào đến ám sát ta đây? ......

Ta bật dậy đứng thẳng, vừa định la lên, thì chợt hoa mắt, lảo đảo mềm nhũn ngã lại xuống mép giường.

Cơn nóng bức kỳ lạ bốc lên từ bụng dưới, vẻ mặt ta thoáng chốc vặn vẹo.

… Quả nhiên, những kẻ thích Đàn Liên đều là những kẻ b**n th** mà.

Ta do dự một lúc, cuối cùng không lớn tiếng kêu cứu.

Người này muốn hủy hoại danh tiết của ta trong đêm tân hôn, cho dù ta thực sự gọi được người đến, lúc đó cũng chưa chắc đã giải thích rõ ràng.

Cũng không biết cái c.h.ế.t của ta trong nguyên tác, có liên quan gì đến chuyện đêm nay hay không.

Ta nghĩ đông nghĩ tây, cố gắng phân tán sự chú ý.

Người trước mặt lại tỏ ra sốt ruột.

Giọng hắn ta lớn hơn một chút, nghe qua lại giống một thiếu niên thanh thoát.

“Ê, sao ngươi còn chưa ngất đi, không phải là đang cố gắng chống cự vì Đàn ca ca đấy chứ?”

Thiếu niên đi đi lại lại, làm ta càng thêm chóng mặt.

“Ta cũng không muốn nhằm vào một nữ nhân như ngươi, nhưng ai bảo ngươi cứ dùng thủ đoạn hèn hạ, lừa Đàn ca ca cưới ngươi chứ?”

“Đàn ca ca như thần tiên trên trời vậy, không ai xứng với huynh ấy cả. Dù huynh ấy nhất định phải cưới ngươi, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi làm ô uế huynh ấy!”

Ta: “…”

Vậy sao ngươi không dứt khoát hạ t.h.u.ố.c cho Đàn ca ca của ngươi?

“Nhưng ngươi cũng đừng sợ, t.h.u.ố.c mê này chỉ khiến ngươi ngủ một đêm thôi, không có độc tính. Cho nên ngươi đừng cố gắng chống cự nữa, mau ngủ đi, đừng đợi Đàn ca ca nữa.”


Người này lải nhải, giống như một con sáo ồn ào, miệng không ngừng nghỉ.

Nhưng, t.h.u.ố.c mê?

Thuốc mê nhà ai mà có d.ư.ợ.c tính như thế này!

Ta không ngừng mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại sợ tiết lộ ra tiếng động gì đó không hay, nên c.ắ.n chặt môi dưới.

Kết quả là thiếu niên này thấy ta cứng đờ ngồi im, nhưng vẫn không lên tiếng, do dự một lát rồi bước gần thêm hai bước về phía ta.

“Ê, ngươi, sao ngươi không nói gì…” Nói rồi, hắn ta lại đưa tay vén nửa chiếc khăn che mặt của ta lên.

Khăn che mặt lẽ ra phải được tân lang vén lên, lại bị vén lên một cách qua loa như vậy, ta cau mày nhìn người trước mặt.

Mỗi bước mỗi xa

Quả nhiên là người đã xuất hiện trong giấc mơ.

Hắn ta là người ngốc nghếch nhất trong số những người theo đuổi Đàn Liên, nhi t.ử được sủng ái nhất của đương kim Thánh thượng – Tam Hoàng t.ử Thẩm Hoài Hoan.

Thẩm Hoài Hoan ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang c.ắ.n chặt của ta.

Một lúc lâu sau, bàn tay Tam Hoàng t.ử đang nắm khăn che mặt chợt siết chặt, rồi lại vung khăn xuống, che khuất tầm nhìn của ta.

“Ngươi, ngươi dám quyến rũ cả ta sao? Hồ ly tinh! Ngươi có biết xấu hổ không!”

Ta: “?”

Hoàn toàn không thể hiểu nổi Tam Hoàng t.ử này đang nghĩ gì.

Nhân lúc hắn ta đang luống cuống tay chân, ta nhanh chóng rút cây trâm vàng cài trên tóc, giả vờ chĩa thẳng vào cổ mình.

“Tam điện hạ, mời ngài rời đi.” Ta cẩn thận không để cây trâm thực sự đ.â.m vào mình, “Nếu ta c.h.ế.t ở đây, Đàn lang cả đời sẽ không tha thứ cho Điện hạ đâu.”

Thẩm Hoài Hoan không kêu la nữa.

Hắn ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào cổ ta, cứng nhắc lùi lại vài bước.

“Đừng kích động, chẳng qua chỉ là t.h.u.ố.c mê thôi, ngươi có cần phải như vậy không…”

Ta đưa cây trâm vào thêm một tấc như lời đe dọa, lần này thì thực sự chạm vào cổ.

Thẩm Hoài Hoan lập tức nổi giận, chật vật xông ra cửa: “Ta đi! Ta đi ngay bây giờ!”

Hắn ta quả thực rất quan tâm đến Đàn Liên, sợ Đàn Liên có chút bất mãn nào với hắn.

Cánh cửa đóng lại, Thẩm Hoài Hoan lại đột nhiên bực bội đập vào tường.

“Không đúng, lẽ nào thứ Cố Nam Chu cho ta căn bản không phải là t.h.u.ố.c mê…”

Lời còn chưa dứt.

Một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng mang theo chút men say, bị gió đêm thổi tới.

“Tam điện hạ, vì sao ngài lại ở hậu viện của ta?”

Là Đàn Liên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng