Sau Nhiều Năm Gả Thay

Chương 124




Từ mùa đông rét buốt đến đầu hạ, tính ra đôi phu thê đã rời nhà hơn nửa năm. Lục Hoài Dật khoác trên mình bộ trường bào tay hẹp màu lam bảo, cổ tròn, trên vạt áo thêu hoa văn mây lành bằng chỉ bạc. Trên thắt lưng buộc một dải lụa có ngọc dương chi, chân đi tiểu triều hài bằng gấm đen, dáng người cao gầy ngay ngắn, kết hợp với làn da trắng lạnh lẽo, càng toát lên vẻ quý khí.

 

Đứa trẻ đã cao hơn trước, cũng trầm ổn hơn. Gặp lại song thân sau thời gian dài xa cách, Lục Hoài Dật thoáng xúc động, nhưng chỉ trong chớp mắt. Cậu dừng bước, tiến lên phía trước, cung kính hành lễ:

 

"Nhi thần cung nghênh phụ vương, mẫu phi."

 

Lục Phụng lướt mắt qua đám người đứng ngay ngắn ngoài cổng, trầm giọng "Ừm" một tiếng. Giang Uyển Như nhìn nhi tử không chớp mắt, như thể nhìn mãi vẫn chưa đủ. Lục Phụng xoay người, lạnh nhạt nói:

 

"Còn không đi?"

 

Giang Uyển Như chợt bừng tỉnh, ra hiệu cho trưởng tử, vén váy lên, bước nhanh theo sau Lục Phụng.

 

Nhân khẩu trong vương phủ không nhiều, trên không có trưởng bối, chỉ có Lệ di nương "ở nhờ" trong phủ. Thân phận của bà khá lúng túng, đương nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện vào lúc này. Vì thế, phu thê Lục Phụng và Giang Uyển Như không cần đi vấn an ai, mà trực tiếp vào Kim Quang viện tắm rửa, thay y phục, gột sạch bụi đường.

 

Gia nhân trong Kim Quang viện phần lớn là do Giang Uyển Như mang từ phủ Lục Quốc công sang, ai nấy đều biết chừng mực, hiểu đạo lý tiến thoái. Huống hồ sau khi Tề vương lập chiến công, liên tiếp hạ được mấy thành của Thổ Phồn, uy danh lẫy lừng, trong triều ngoài triều đều kính sợ. Đám nha hoàn trong Kim Quang viện chỉ hận không thể đi nhẹ nói khẽ, hầu hạ hết sức chu đáo.

 

Giang Uyển Như còn chưa kịp thay xiêm y đã bị Thúy Châu – người khóc đỏ cả mắt – lao vào ôm chầm lấy, nức nở một trận. Sau đó, nàng vội vàng sai người bế hai đứa song sinh đến. Có thể thấy, Lệ di nương đã chăm sóc chúng rất tốt. Hai bé trai gái mềm mại, mũm mĩm, đôi tay nhỏ như đốt ngó sen huơ loạn trong không trung, chiếc chuông bạc trên tay kêu leng keng.

 

Cảnh tượng ấy khiến trái tim Giang Uyển Như mềm nhũn. Nàng thay phiên ôm cả hai, hôn lên đôi má phúng phính của chúng. Theo lý mà nói, từ khi mới sinh ra, nàng đã buộc phải theo quân ra trận. Hai bé con còn chưa đầy một tuổi, chẳng hiểu chuyện gì. Bình thường, hễ người lạ bế là khóc, nhưng khi vào tay Giang Uyển Như, cả hai như nhận ra mẫu thân, liền nhoẻn miệng cười.

 

Nữ nhi lanh lợi, đôi tay mũm mĩm vươn tới chụp lấy trâm cài vàng trên đầu Giang Uyển Như. Nàng rút trâm xuống trêu con, trong lòng vừa vui mừng vừa xót xa:

 

"Chúng còn bé thế này, vậy mà vẫn nhớ ra ta."

 

Thúy Châu ôm bé trai đang lim dim ngủ, giải thích:

 

"Tất cả là nhờ Lệ phu nhân."

 

Mẫu thân ruột của Vương phi, người trong vương phủ đều tôn kính gọi một tiếng "Lệ phu nhân". Nếu là người khác, có lẽ sẽ thuận theo lời Giang Uyển Như mà nói một câu "Mẫu tử tâm linh tương thông" để làm nàng vui. Nhưng Thúy Châu lại là người thật thà, nàng đáp:

 

"Lúc nương nương rời đi, chẳng biết khi nào mới trở về. Lệ phu nhân sợ tiểu chủ tử quên mất người, nên đã để quần áo cũ của người trong tã lót, còn thường xuyên dẫn bọn nhỏ đến Kim Quang viện."

 

Trẻ con thế này còn chưa biết nói, càng không thể nhận ra mặt mẫu thân ruột, chỉ có thể dựa vào mùi hương quen thuộc trên người mà nhận biết.

 

Nghe vậy, Giang Uyển Như sững sờ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Nuôi con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Hiện tại, nàng đã có ba đứa trẻ, thế mà mẫu thân vẫn luôn lo toan chu toàn cho nàng. Hôm nay vừa về phủ, nàng đảo mắt nhìn quanh, lại chẳng thấy bóng dáng di nương đâu.

 

Nàng biết bà đang nghĩ gì, bà không muốn gây thêm phiền phức cho nàng.

 

Giang Uyển Như khẽ thở dài, hỏi thăm về ăn mặc, sinh hoạt của Lệ di nương, rồi sai người chuyển lời rằng ngày mai nàng sẽ tới thăm bà.

 

Tối nay có thể nàng sẽ bị Hoàng thượng triệu kiến, hoặc phải tham gia gia yến có mặt Lục Phụng. Mà có hắn ở đó, đến cả Lục Hoài Dật cũng phải thận trọng, thà để di nương một mình dùng bữa sẽ thoải mái hơn.

 

Chờ xử lý xong mọi chuyện, nàng sẽ đích thân đến gặp bà.

 

Sau sự việc này, Giang Uyển Như càng kiên định với ý định giúp di nương thoát khỏi phủ Ninh An hầu.

 

 

Vì e ngại Hoàng thượng triệu kiến, Giang Uyển Như lưu luyến sai người bế hai đứa bé đi. Nàng tắm rửa thay y phục, khoác lên người bộ triều phục dành cho Vương phi màu đỏ sẫm, vẽ mày thoa phấn, ăn vận lộng lẫy quý phái.

 

Tỉ mỉ chuẩn bị một phen, nhưng đến gần tối, thánh chỉ từ hoàng cung truyền đến, tuyên Tề vương vào diện kiến.

 

Được rồi, đến cái tên của nàng cũng không nhắc tới. Giang Uyển Như cảm thấy bản thân đã "tự mình đa tình".

 

Lục Phụng vẫn điềm tĩnh như cũ, chỉ thản nhiên nói với vị thái giám truyền chỉ:

 

"Chờ một lát, bổn vương sẽ vào cung ngay."

 

Giang Uyển Như vốn tưởng rằng câu “chờ một lát” của Lục Phụng chỉ là để thay đổi y phục, nào ngờ hắn phất tay ra lệnh dọn cơm tối ngay lập tức.

 

Hắn ung dung ngồi trên ghế chủ vị, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Giang Uyển Như, nhướn mày hỏi:

 

“Không đói à?”

 

Giang Uyển Như chần chừ giây lát rồi vẫn theo lời ngồi xuống ghế dưới hắn, gương mặt thoáng chút lo lắng:

 

“Phu quân, phụ hoàng triệu kiến, liệu có… không ổn không?”

 

Hắn vừa đánh thắng trận lớn, giờ hồi kinh lại ngang nhiên hưởng thụ công lao, có phần khinh nhờn thánh uy. Dù phụ hoàng thiên vị con trai mà bỏ qua chuyện này, nhưng để người khác nắm được sơ hở thì lại trở thành vũ khí chống lại Lục Phụng.

 

Giang Uyển Như vén tay áo, nhẹ nhàng rót cho Lục Phụng một chén trà, dịu giọng:

 

“Chuyện trong phủ, cứ để thiếp lo liệu là được.”

 

Lục Phụng cầm chén trà xoay xoay trong tay, bật cười khẽ:

 

“Nàng cũng hiền lương quá nhỉ.”

 

Giang Uyển Như không đoán được ý hắn, đúng lúc này Lục Hoài Dật bước vào. Vương phủ nhân khẩu ít, trừ hai đứa trẻ còn ẵm ngửa không biết nói, thì chỉ có hai vợ chồng và trưởng tử, một bữa cơm như vậy cũng được xem là “gia yến”.

 

Lúc Giang Uyển Như bận bị người hầu vây quanh trang điểm, Lục Phụng đã gọi Lục Hoài Dật vào thư phòng kiểm tra bài vở. Đứa trẻ tự tin ứng đối lưu loát, không phụ sự dạy dỗ của tiên sinh, nhưng chỉ nhận được một lời đánh giá của Lục Phụng:

 

“Cũng tạm.”

 

Dù biết phụ vương luôn nghiêm khắc, nhưng Lục Hoài Dật vẫn không khỏi thất vọng. Cậu cố giữ vẻ mặt trầm ổn, cúi người hành lễ:

 

“Phụ vương, mẫu phi.”

 

Lục Phụng gật đầu, bảo:

 

Pussy Cat Team

“Ngồi đi.”

 

Nhờ Lục Hoài Dật ngắt lời mà Giang Uyển Như cũng không tiện khuyên thêm. Dù sao Lục Phụng tâm tư sâu xa, nàng chẳng cần phải lo lắng vô ích.

 

Cả nhà đoàn tụ nhưng bữa cơm lại có phần trầm lặng. Lục Phụng ít nói, Giang Uyển Như có nhiều điều muốn hỏi nhi tử nhưng cũng không tiện nói lúc này. Trong phòng chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau lanh canh. Một lát sau, Lục Hoài Dật đứng dậy, gắp một miếng măng non bỏ vào bát của Lục Phụng và Giang Uyển Như.

 

 

Hắn mím môi, nói:

 

“Phụ vương, mẫu phi đã vất vả rồi. Đây là măng con tự lên núi sau phủ đào về, tính ấm vị tươi, xin phụ vương, mẫu phi nếm thử.”

 

Lục Phụng thản nhiên gắp lên ăn, không khen cũng không chê. Ngược lại, Giang Uyển Như lại không giấu nổi lòng xót xa:

 

“Chuyện này đã có hạ nhân lo, con thân thể quý giá, sao có thể làm những việc nặng nhọc này?”

 

Lục Hoài Dật bật cười, khi đối diện với Giang Uyển Như, ánh mắt mới lộ ra nét linh động của một đứa trẻ.

 

“Mẫu phi, thân thể con khỏe lắm. Trong thời gian phụ vương, mẫu phi rời kinh, con chưa từng làm phiền thái y. Đúng rồi, bây giờ con đã có thể kéo được trường cung năm cân rồi!”

 

Trước khi phụ mẫu lên đường, hắn chỉ kéo được cung ba cân, vậy mà chỉ trong nửa năm đã tiến bộ nhanh chóng. Ngay cả Lục Phụng cũng hiếm hoi khen một câu:

 

“Không tệ.”

 

Cách dạy con của Giang Uyển Như và Lục Phụng hoàn toàn khác nhau. Lục Phụng đặt kỳ vọng lớn lao, muốn con thông thạo cả văn lẫn võ, còn Giang Uyển Như chỉ mong nhi tử khỏe mạnh bình an. Nữ nhân vốn mềm lòng, khó tránh khỏi nuông chiều con cái.

 

Nàng theo thói quen khen Lục Hoài Dật một hồi, đến mức khiến tai hắn đỏ bừng, lại gắp cho cậu một viên thịt, dịu dàng dặn dò:

 

“Việc gì cũng phải biết lượng sức, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Bất kể ba cân hay năm cân, trong lòng mẫu phi, con luôn là đứa trẻ dũng cảm nhất.”

 

“Đây là thịt bò con thích ăn, ăn nhiều một chút đi.”

 

Giang Uyển Như vẫn luôn thấy Lục Hoài Dật quá gầy yếu, nay lại xa con nửa năm, bèn không ngừng gắp thức ăn cho đứa trẻ. Chăm lo cho con lại quên mất người bên cạnh, cho đến khi.

 

“Cạch!”

 

Lục Phụng đặt mạnh chén trà xuống bàn, khiến cả hai mẹ con giật mình nhìn về phía hắn.

 

“Rót trà.”

 

Hắn nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Giang Uyển Như. Nha hoàn vốn định tiến lên, nhưng do dự không biết nên tiến hay lùi.

 

Giang Uyển Như chậm rãi đứng dậy, tự nhiên nhận lấy bình trà từ tay nha hoàn rồi rót đầy chén cho Lục Phụng.

 

Nàng làm như không thấy sắc mặt âm trầm của hắn, nở nụ cười:

 

“Tại thiếp lỡ lời, lâu ngày không gặp Hoài Dật, nhất thời không kìm được mà nói hơi nhiều.”

 

“Phu quân đã no chưa? Để thiếp bảo họ dọn thêm vài món chàng thích ăn nhé?”

 

Lục Phụng hơi giãn nét mặt. Hắn dùng bữa vốn không phải kiểu chậm rãi nhấm nháp, lúc này đã no tám phần, nhưng nhìn thấy Giang Uyển Như phân tâm lo cho người khác - dù đó là nhi tử ruột của mình - thì trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

 

Lục Phụng từ trước đến nay luôn coi mình là trung tâm. Hắn không vui thì người khác cũng đừng mong dễ chịu.

 

Vậy nên suốt quãng thời gian còn lại của bữa ăn, Lục Hoài Dật hoàn toàn tuân theo quy tắc "ăn không nói, ngủ không trò chuyện", không thốt nửa lời. Còn Lục Phụng thì không chút khách khí sai bảo Giang Uyển Như gắp thức ăn cho mình. Nàng cử chỉ tao nhã, động tác mượt mà như nước chảy, dù khoác lên mình bộ triều phục phi tần cầu kỳ, đầu cài trâm vàng đính ngọc khẽ đung đưa theo từng cử động, nhưng ngay cả khi nàng cúi xuống rót trà, tua rua bên tóc cũng chẳng d.a.o động quá nhiều, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy đẹp mắt vô cùng.

 

Lục Phụng cũng không phải hoàn toàn vô tình. Thấy Giang Uyển Như cử động có phần bất tiện, hắn chỉ sai nàng gắp vài lần, đợi đến khi hoàn toàn thu hút được sự chú ý của nàng, mới uống một ngụm trà để súc miệng.

 

Khi trời bắt đầu điểm sao, Lục Phụng đứng dậy chuẩn bị vào cung, trước khi đi chỉ dặn dò một câu:

 

“Tối nay ngủ sớm đi, không cần đợi ta.”

 

Giang Uyển Như mệt đến mức cả người rã rời, Lục Hoài Dật cũng muốn quấn quýt bên mẫu thân, nhưng cậu là một đứa trẻ thông minh, thấy Giang Uyển Như lộ vẻ mệt mỏi, lại nhớ đến dáng vẻ của phụ vương lúc nãy, trong lòng cũng đoán được vài phần.

 

Cậu lập tức hành lễ cáo lui, không dám nán lại lâu. Giang Uyển Như bực mình với Lục Phụng, cũng không có ý định chờ hắn, liền nằm xuống chiếc giường quen thuộc, ngủ một mạch đến sáng.

 

Mãi đến hôm sau, nàng mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu "không cần đợi" mà Lục Phụng nói tối qua.

 

Lúc nàng đang chải đầu, Thúy Châu vội vã chạy vào, sắc mặt tái mét, hoảng hốt nói:

 

“Vương phi! Ngài không biết sao? Đêm qua Tề Vương điện hạ chọc giận Thánh thượng, bị phạt quỳ ngoài Dưỡng Tâm Điện, đến giờ vẫn chưa được tha!”

 

"Cái gì?"

 

Giang Uyển Như lập tức đứng bật dậy, giọng gắt lên:

 

“Ngươi đừng hoảng, nói rõ ràng xem nào.”

 

Từ phủ Quốc công đến phủ Tề Vương, Lục Phụng luôn là một ngọn núi vững chãi, che chở cho cả gia tộc. Giang Uyển Như chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn gặp chuyện. Thúy Châu thì càng hoảng loạn hơn, sắc mặt trắng bệch, trông như trời sắp sập đến nơi.

 

Nàng ta thở hổn hển nói:

 

“Bên ngoài đồn rằng lần này Thánh thượng thực sự tức giận… Trước đây dù có chuyện gì, Thánh thượng cũng chưa bao giờ nỡ bắt Vương gia quỳ…”

 

Lục Phụng từng bị chẩn đoán có bệnh ở chân, từ khi còn là Chỉ huy sứ Cấm Long Ty nổi danh tàn khốc, Hoàng thượng đã đặc biệt miễn cho hắn lễ quỳ bái. Giang Uyển Như hiểu điều đó, nên lòng lại càng thêm bất an.

 

Hắn rốt cuộc đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến mức nào mà khiến Thánh thượng nổi giận đến vậy?

 

Thúy Châu run rẩy nói tiếp:

 

“Nghe nói… Vương gia tự ý hành động trước khi báo cáo, lấy lý do người Đột Quyết quỷ quyệt, e sợ chiến sự lại bùng lên, liền… để lại hổ phù ở biên cương!”

 

Hổ phù!

 

Đồng tử Giang Uyển Như co lại. Hổ phù là thứ tối quan trọng, bất kỳ vị hoàng đế nào cũng không thể chấp nhận kẻ khác nhòm ngó đến nó. Huống hồ, hổ phù căn bản không có ở biên cương!

 

Trên đường về kinh, lúc hai người dây dưa trên xe ngựa, tay nàng vô tình chạm vào vật cứng trên n.g.ự.c rắn chắc của hắn.

 

Lục Phụng khi đó cúi xuống hôn nàng, áp nàng xuống đệm êm, rồi tiện tay nhét thứ đó dưới gối.

 

Nàng lúc đó còn lơ mơ nhìn thoáng qua, một nửa con hổ bằng kim loại, chạm trổ hoa văn tinh xảo, ánh lên sắc lạnh cứng rắn.

 

Nàng còn từng tò mò hỏi hắn, hắn khàn giọng đáp:

 

"Là một thứ tốt."