Sau Nhiều Năm Gả Thay

Chương 121




Sau khi sứ thần Đột Quyết rời đi, Lục Phụng phất tay bảo mọi người lui xuống, chỉ để lại hắn và Bùi Chương hai người.

 

Hai người đối mặt nhìn nhau, Bùi Chương khom lưng hành lễ:

 

"Hạ quan may mắn không làm nhục mệnh."

 

Cuối cùng, Đột Quyết đã chấp nhận những điều kiện hà khắc mà Lục Phụng đưa ra, hai nước đạt được hòa đàm, trong đó có công lao to lớn của Bùi Chương.

 

Sau khi Lục Phụng tìm được Giang Uyển Như, hắn lần theo manh mối để liên lạc với Bùi Chương. Bùi Chương tự tay vẽ lại bản đồ bố phòng của các thành quan trọng. Dù không hoàn toàn chính xác, cũng đạt được bảy tám phần.

 

Điều này giúp triều đình Đại Tề có thêm lợi thế trên bàn đàm phán. Hơn nữa, bản đồ bố phòng vốn là cơ mật quân sự, do các đời Khả hãn Đột Quyết giữ gìn. Nay Đại Tề có được nó, Mặc Đốn lại mang thêm một tội danh, dọn đường cho Liễu Nguyệt Nô lên ngôi.

 

Tóm lại, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.

 

Một văn nhân như Bùi Chương lại một thân một mình trà trộn vào doanh trại địch, lập nên đại công, thậm chí còn cứu được Giang Uyển Như.

 

Lục Phụng thu lại ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói:

 

"Ngồi đi."

 

Gác lại ân oán cá nhân, với tư cách đồng liêu, hắn thực sự tán thưởng một thuộc hạ như thế. Cũng vì vậy mà nhiều lần hắn nương tay với Bùi Chương.

 

Bùi Chương nghe theo, ngồi xuống. Hai người bàn bạc công việc một lúc, sau đó, Lục Phụng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm ổn:

 

"Công lao của ngươi, bổn vương đã báo lên thánh thượng."

 

Cũng giống như Bùi Chương không nhân cơ hội trả thù hắn, Lục Phụng cũng không thèm làm chuyện tư thù công báo.

 

Hắn tiếp tục hỏi:

 

"Không biết Bùi đại nhân có dự định gì?"

 

Bùi Chương sắc mặt bình tĩnh, đáp:

 

"Hoàn toàn do thánh thượng định đoạt."

 

Lục Phụng thầm mắng một tiếng, tên này thật trơn như lươn!

 

Hắn hơi dừng lại, ý tứ rõ ràng:

 

"Hiện nay Đô hộ phủ vừa được thành lập, Đại Tề và Đột Quyết đồng quản lý, mọi thứ còn ngổn ngang, rất cần người tài."

 

Nói chuyện với người thông minh không cần dài dòng.

 

Bùi Chương cúi đầu mỉm cười:

 

"Vương gia quá khen rồi."

 

"Kẻ làm thần tử, ăn lộc vua thì phải trung thành với vua, vốn không nên từ chối. Nhưng hạ quan còn song thân tại đường, làm con sao có thể bỏ cha mẹ mà đi xa?"

 

Một chữ “hiếu” đè xuống, câu từ đường hoàng, nhưng thiên địa quân thân sư, so với ơn vua, làm sao cha mẹ có thể quan trọng bằng?

 

Lục Phụng đang định mở miệng, Bùi Chương lại bất ngờ nói:

 

"Hơn nữa, thê tử của hạ quan vừa mất chưa lâu. Làm phu thê một đời, ta phải trở về tiễn nàng một đoạn đường."

 

Lục Phụng sững lại một lát, mới kịp phản ứng, người mà hắn nói đến, là Giang Uyển Oanh.

 

Dĩ nhiên, Lục Phụng không cho rằng mình g.i.ế.c nhầm. Nữ nhân đó ăn nói hồ đồ, c.h.ế.t cả trăm lần cũng không quá đáng.

 

Là mật thám đứng đầu triều đình, hắn có thể g.i.ế.c người không để lại dấu vết, nhưng khi đó hắn đã bị cơn giận làm mờ mắt.

 

Bùi Chương lại quá thông minh, nếu tra xét kỹ, chưa chắc không tìm ra manh mối.

 

Dù vậy, Lục Phụng chẳng hề có chút hổ thẹn, hắn vung tay rộng rãi:

 

"Đại trượng phu đâu thiếu nương tử, ngươi để mắt đến tiểu thư nhà nào, bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi!"

 

Ban đầu chỉ là lời nói thuận miệng, nhưng nghĩ lại, Lục Phụng cảm thấy đây là một cách hay.

 

Bùi Chương cũng đã lớn tuổi, giờ lại thành góa vợ, chi bằng ban cho hắn mười tám mỹ nhân, sinh một đàn con, để hắn bận bịu mà quên đi những điều không nên nghĩ tới.

 

Đáng tiếc, Bùi Chương không nhận ân huệ này.

 

Hắn lắc đầu:

 

"Không dám phiền vương gia lo lắng."

 

Khi Giang Uyển Oanh chết, Bùi Chương không có mặt ở kinh thành.

 

Hắn chỉ nhận được thư từ gia đình báo tin, người thê tử đã ở bên hắn năm năm, đột ngột qua đời.

 

Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy trống rỗng. Không phải đau buồn. Không phải phẫn nộ. Mà là một nỗi hoang mang khó tả, xen lẫn chút vui sướng không rõ ràng.

 

Giang Uyển Oanh đã gả cho hắn khi hắn còn nghèo khó. Suốt những năm qua, tuy không thể nói là ân ái mặn nồng, nhưng cũng có thể coi là tương kính như tân.

 

Hắn từng nghĩ, hai người sẽ giống như bao đôi phu thê khác, bình thản sống hết một đời.

 

Cho đến khi… hắn có giấc mộng đó.

 

Trong mơ, hắn có một thê tử xinh đẹp dịu dàng, hai đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

 

Hắn không còn nuối tiếc gì nữa.

 

Nhưng tất cả đã bị Giang Uyển Oanh phá hủy.

 

Khoảng thời gian đó, đầu hắn đau như muốn nứt ra, dù ngửi long não cũng không giảm bớt.

 

Mỗi đêm hắn trằn trọc trên giường, mở mắt đến sáng.

 

Không biết bao nhiêu lần, hắn muốn đến Phật đường, bịt miệng nàng đến chết, siết cổ nàng đến chết, đ.â.m nàng đến chết.

 

Hắn hận nàng!

 

Hận Giang Uyển Oanh.

 

Hận ông trời trêu ngươi, tại sao lại để hắn nhớ ra tất cả!

 

Hắn thậm chí bắt đầu hận cả sư phụ của mình, hận những sách thánh hiền mà hắn đọc từ nhỏ.

 

Từng chữ, từng câu đều dạy hắn phải "ôn hậu cung kính", dạy hắn "trọng tình, hiểu lý".

 

Dạy hắn rằng, một người thê tử không có lỗi gì thì không thể giết.

 

Không thể g.i.ế.c kẻ đầu sỏ đã hủy hoại cuộc đời hắn.

 

Nhưng nay nàng đã chết.

 

Như thể sợi dây trói buộc trên người hắn bị cắt đứt.

 

Bùi Chương bỗng thấy nhẹ nhõm.

 

Không cần hắn phải đau đớn lựa chọn nữa.

 

Chỉ là, mẹ già và biểu muội của hắn bị một phen kinh hãi.

 

Mẹ hắn vốn không thích vị nhi tức này.

 

Nhưng người c.h.ế.t như đèn tắt.

 

Trong thư gửi hắn, bà khuyên nhủ hắn nhất định phải tìm ra hung thủ, rửa oan cho thê tử mình.

 

Thi thể nàng tan nát quá mức, không thể ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ có thể thu thập y quan để đặt vào quan tài. Người mẹ vốn giản dị của hắn lại đặt làm một cỗ quan tài bằng gỗ trắc thượng hạng, quàn tại gia, chờ hắn trở về chủ trì hậu sự.

 

Đối với hung thủ đã sát hại Giang Uyển Oanh, hắn đã mơ hồ đoán được, nhưng không có ý định truy cứu. Giờ hắn chỉ muốn về, tiễn nàng một đoạn đường, tìm cho nàng một mảnh đất phong thủy tốt, coi như báo đáp bao năm phu thê.

 

Không, bọn họ không nên tiếp tục được gọi là phu thê.

 

Hắn đã sớm viết hưu thư, chỉ vì sợ Giang Uyển Doanh nói năng bừa bãi, mới giam nàng trong Phật đường.

 

Hắn sẽ tiễn nàng đi thật trang trọng, nhưng nàng không thể tiếp tục chiếm danh phận thê tử của hắn nữa.

 

Trong lòng hắn, thê tử chỉ có một người mà thôi.

 

Dù trên đời này, chỉ có một mình hắn biết điều đó.

 

Bùi Chương nhớ đến Giang Uyển Như, trái tim đau nhói. Hắn nhìn về phía Lục Phụng, rất muốn giải thích, mấy ngày ở Đột Quyết, hai người họ hoàn toàn trong sạch, tuân thủ lễ nghi nam nữ, không có gì xảy ra cả.

 

Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ lại, những chuyện thế này càng giải thích càng khó nói rõ.

 

Nàng thông minh như vậy, chắc chắn đã có cách đối phó.

 

Bùi Chương mím môi, cuối cùng không nói gì, nhưng vẫn không yên lòng, bèn ẩn ý lên tiếng:

 

"Bùi mỗ vừa mới chịu tang thê, không có tâm tư gì với nữ sắc."

 

Lục Phụng bật cười khẽ, không rõ là tin hay không.

 

Lời đã nói đến mức này, Lục Phụng cũng không thể ép giữ hắn lại.

 

Ánh mắt sắc bén như dao, hắn nhìn thẳng vào Bùi Chương:

 

"Ở lại Đột Quyết là cơ hội lập công lớn, Bùi Chương, ngươi là người thông minh, bổn vương không cần nói nhiều."

 

"Nếu ngươi nhất quyết quay về kinh, sau chuyện này, chắc chắn sẽ bị coi là đảng phái của bổn vương. Bổn vương không có nhàn rỗi để bảo vệ ngươi. Ngày tháng ở kinh thành, sẽ không dễ sống đâu."

 

Bùi Chương dường như không nghe ra lời cảnh cáo, chỉ cười đáp:

 

"Bùi mỗ thân cao tám thước, sao có thể cần vương gia che chở?"

 

"Gió bão ở kinh thành chưa bao giờ ngừng. Còn về chuyện ‘phe cánh’, vương gia, thành ý của Bùi mỗ chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng?"

 

Kiếp trước, vị Hoàng đế chinh chiến hiển hách kia, dù có làm lại từ đầu, thì nhiều chuyện cũng đã thay đổi.

 

Nhưng Bùi Chương vẫn tin hắn.

 

Đời trước, Lục Phụng vì tự tiện g.i.ế.c c.h.ế.t Trần Phục mà làm hoàng đế nổi giận. Cộng thêm việc chân hắn bị tàn phế, nên không được phái đi chủ chiến.

 

 

Cuộc chiến giữa Đại Tề và Đột Quyết kéo dài suốt nhiều tháng mà không phân thắng bại, khiến hoàng đế tức giận đến mức sức khỏe ngày một suy yếu.

 

Về sau, các hoàng tử khác nhân cơ hội nhúng tay vào, dần dần biến thành tranh đoạt ngôi vị, cuối cùng Lục Phụng tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t huynh đệ, giành lấy đế vị.

 

Tất cả những điều đó, chỉ diễn ra trong vòng hai năm.

 

Mãi đến khi Lục Phụng đăng cơ, Đột Quyết mới thực sự bị khuất phục.

 

Nhưng nay, hoàng đế vẫn mạnh khỏe, trận chiến với Đột Quyết chỉ mất nửa năm để giành đại thắng.

 

Lục Phụng cũng chưa trở nên tàn bạo khát m.á.u như Vũ Đế kiếp trước.

 

Không biết lần này, khi nào hắn mới đoạt được ngai vàng.

 

Nghe lời vừa rồi của Lục Phụng, rõ ràng hắn đã có ý định ấy.

Pussy Cat Team

 

Có khi còn sớm hơn kiếp trước.

 

Bùi Chương kìm nén suy nghĩ trong lòng, đứng dậy cáo từ.

 

Lục Phụng không nói gì thêm, cũng không từ chối lời “quy thuận” của hắn.

 

Chờ hắn rời đi, Lục Phụng thong thả uống cốc trà đã nguội, sau đó đi xử lý Trần Phục.

 

Lần này, hắn tự mình ra tay.

 

Món nợ hơn hai mươi năm, nên kết thúc rồi.

 

 

---

 

Trong khi các nam nhân bận rộn, Giang Uyển Như cũng không nhàn rỗi.

 

Sau khi đàm phán hòa bình đi đến hồi kết, mọi chuyện gần như đã an bài.

 

Liễu Nguyệt Nô - vị "Khả hãn" này -;cũng đến lúc đăng cơ, chính thức ngồi trên vương tọa.

 

Trong trướng, bao bọc, rương hòm rải rác khắp nơi.

 

Giang Uyển Như thần sắc sốt ruột, đang lật tìm thứ gì đó trong một chiếc bọc hành lý.

 

"Lạ thật, ta rõ ràng đã để mỡ ngựa vào đây, sao lại không thấy nữa?"

 

Liễu Nguyệt Nô vén rèm trướng, nhìn đống đồ đạc bày la liệt dưới đất, bất đắc dĩ nói:

 

"Tỷ tỷ, đừng vất vả nữa, ta không thiếu thứ gì đâu."

 

Giờ đây, nàng ấy có thể danh chính ngôn thuận gọi Giang Uyển Như là “tỷ tỷ” rồi.

 

Vài ngày trước, hai người đã chính thức kết nghĩa kim lan.

 

Không phải chỉ là lời nói suông, mà là đã bái trời đất, ghi vào quốc thư giữa hai nước.

 

Trong quốc thư, thân phận của Liễu Nguyệt Nô được ghi rõ ràng:

 

“Mang trong mình dòng m.á.u vương thất tôn quý, lại tiếp thu giáo hóa của thiên triều, là muội muội của vương phi Đại Tề, nay phụng mệnh đảm đương trọng trách, thúc đẩy hòa bình giữa hai triều.”

 

Khi nhận được tin này, nàng ấy đã vô cùng kinh ngạc.

 

Nàng không muốn làm cái gọi là “Khả hãn” này.

 

Nàng đâu có ngốc, Lục Phụng đẩy nàng lên ngôi, chẳng khác nào để Đại Tề có một con rối.

 

Còn người Đột Quyết, làm sao có thể thật lòng phục tùng nàng?

 

Nàng vừa mang dòng m.á.u của hai nước, lại vừa không được cả hai bên chấp nhận.

 

Cho đến khi Lục Phụng mang quốc thư đến trước mặt nàng, lạnh nhạt nói:

 

"Ngươi ổn rồi thì nàng mới ổn."

 

Liễu Nguyệt Nô do dự.

 

Nàng thực sự rất muốn có thể danh chính ngôn thuận gọi tỷ ấy một tiếng “tỷ tỷ.”

 

Nhưng nàng cũng nhớ lại, vị vương gia kia đối xử với Như tỷ tỷ không tốt!

 

Nàng không nỡ để Như tỷ tỷ uống thứ thuốc đắng ngắt ấy suốt năm năm!

 

Vị vương gia ấy nói, Như tỷ tỷ có xuất thân thấp kém, nên luôn bị người ta ức hiếp.

 

Chỉ khi nàng mạnh mẽ, người khác mới không dám ức h.i.ế.p Như tỷ tỷ nữa.

 

Liễu Nguyệt Nô dành trọn một ngày một đêm để suy nghĩ, cuối cùng quyết định tiếp nhận vị trí Khả hãn.

 

Nàng đến tìm Lục Phụng, nói thẳng:

 

“Ta đã làm Khả hãn, thì tuyệt đối không phải hôn quân bán nước cầu vinh.”

 

Cũng giống như khi các nô lệ theo nàng khởi nghĩa, cuối cùng bị Lăng Tiêu mang quân trấn áp, nàng thà c.h.ế.t cũng phải bảo vệ bọn họ.

 

Nàng là một người vô cùng thuần túy - một khi đã hứa, chắc chắn sẽ giữ lời.

 

Nàng sẽ làm một vị vương chân chính của Đột Quyết, chứ không phải con rối của Đại Tề.

 

Lục Phụng bật cười lạnh:

 

“Ngươi ngồi vững trên ngôi Khả hãn trước rồi hãy nói chuyện với bổn vương.”

 

Lúc này, vương đình Đột Quyết đang loạn như một nồi cháo, Mặc Đốn bị giam cầm, nhiều thế lực tranh đấu gay gắt, một kẻ “đơn thân độc mã” như Liễu Nguyệt Nô lên ngôi, tất nhiên sẽ không tránh khỏi âm mưu ám toán.

 

Nhưng với đại quân của Lăng Tiêu đang áp sát, tạm thời nàng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn về sau này… tất cả phụ thuộc vào bản lĩnh của nàng.

 

Liễu Nguyệt Nô hiển nhiên cũng hiểu rõ điều đó, nhưng nàng không lo lắng.

 

Lục Phụng khá rộng rãi, trả lại những thuộc hạ cũ của nàng, để nàng mang theo về Đột Quyết.

 

Nàng nghiêm túc nói:

 

“Ta sẽ tuân thủ hòa ước giữa hai nước, nhưng nếu Đại Tề thất tín, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết.”

 

Lục Phụng cười khẩy, giọng khinh miệt:

 

“Mảnh đất bé nhỏ ấy, Đại Tề ta chẳng thèm để vào mắt.”

 

Thảo nguyên Đột Quyết rộng lớn, tuy không thể so với Đại Tề hùng vĩ, nhưng cũng không thể gọi là “mảnh đất bé nhỏ.”

 

Chẳng qua, Lục Phụng không xem trọng nó, chỉ cần Đột Quyết ngoan ngoãn cống nạp và thần phục, không gây phiền phức, thì vùng đất ấy do người Đột Quyết hay người Đại Tề cai trị, hoặc quyền lực cuối cùng có rơi vào tay Liễu Nguyệt Nô hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm.

 

Nhưng một nữ nhân như Liễu Nguyệt Nô lại có dũng khí và trách nhiệm hơn nhiều nam nhân khác, điều này khiến Lục Phụng có chút nhìn nàng bằng con mắt khác.

 

Hắn thầm cảm thán sự trớ trêu của số phận, hắn từng đồ sát biết bao nhiêu người Đột Quyết, không chừng chính hắn lại là người đã chọn ra một minh quân cho bọn họ.

 

 

Cũng bởi chút tán thưởng mơ hồ ấy, Lục Phụng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện Giang Uyển Như tiễn Liễu Nguyệt Nô lên đường.

 

Hôm nay chính là ngày Liễu Nguyệt Nô rời đi.

 

Nàng ấy quen tự do phóng khoáng, một con ngựa, một thanh đao là đủ.

 

Những hành lý lỉnh kỉnh này, toàn bộ đều do Giang Uyển Như chuẩn bị cho nàng.

 

Từ y phục bốn mùa, áo lông cừu dày dặn, áo choàng lông giữ ấm, cho đến cao mỡ ngựa chống nứt nẻ da, xà phòng khô để tắm rửa, thịt bò khô và túi nước dùng trên đường… đủ loại đồ lớn nhỏ, nàng đều suy nghĩ chu toàn.

 

Dù rằng một Khả hãn chắc chắn sẽ không thiếu những vật dụng này, nhưng Giang Uyển Như vẫn muốn tận tâm làm chút gì đó cho nàng ấy.

 

Hộp đựng cao mỡ ngựa nhỏ gọn nằm sâu dưới đáy rương, nàng phải tìm thật lâu mới lấy ra, đặt vào lòng bàn tay Liễu Nguyệt Nô.

 

Nàng nói:

 

“A Muội, chuyến đi này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ta không nói nhiều nữa, hãy giữ thứ này bên mình, chăm chỉ thoa lên, tự biết thương lấy bản thân.”

 

Có lẽ vì thường xuyên cầm đao kiếm, bàn tay Liễu Nguyệt Nô đã thô ráp và chai sạn, mùa đông lại càng nứt nẻ.

 

Khi còn bên nhau, Giang Uyển Như luôn nhắc nhở nàng ấy thoa mỡ heo dưỡng ẩm, vậy mà chỉ mới xa cách chưa bao lâu, tay nàng ấy lại khô nẻ đến mức bong da.

 

Liễu Nguyệt Nô lặng lẽ nhận lấy.

 

Nàng ấy nhìn Giang Uyển Như, đôi mắt phượng xanh thẳm ánh lên vẻ chân thành:

 

“Như tỷ tỷ, hãy đợi ta một thời gian. Khi ta ngồi vững trên vương vị, nếu vương gia đối xử không tốt với tỷ, ta sẽ đón tỷ về thảo nguyên, có được không?”

 

“Giống như ngày trước, chúng ta từng bên nhau.”

 

Giang Uyển Như giúp nàng chỉnh lại vạt áo bị nhăn, mỉm cười:

 

“Hắn đối xử với ta rất tốt.”

 

Liễu Nguyệt Nô mím chặt môi, hồi lâu sau mới khẽ nói:

 

“Chỉ cần tỷ muốn về, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ đón tỷ.”

 

Nàng ấy mãi mãi là chỗ dựa của Như tỷ tỷ.

 

Hai nước cách nhau hàng vạn dặm, chuyện này nào có đơn giản như vậy.

 

Giang Uyển Như cảm thấy buồn cười, nhưng không nỡ làm muội muội cụt hứng, liền dịu giọng đồng ý.

 

Nàng vốn không thích bi lụy, ngay cả khi chia tay, cũng không muốn khóc lóc sướt mướt.

 

A Muội của nàng sắp lên ngôi Khả hãn một cách rực rỡ, đâu phải đi c.h.ế.t mà bi quan như vậy, thật xui xẻo.

 

Nàng kéo Liễu Nguyệt Nô cùng trò chuyện về viễn cảnh gặp lại, cười cười nói nói.

 

Trong ánh hoàng hôn ấm áp, gió nhẹ thổi qua, Liễu Nguyệt Nô mang theo thuộc hạ, mỹ nhân của mình, cùng một xe hành lý chất đầy những gì Giang Uyển Như chuẩn bị, lên đường trở về vương đình Đột Quyết.