Bên tai đủ loại tiếng động, hỗn tạp cả lên, cả người tôi đau đớn, sang chấn mạnh, xe tải đâm sầm từ đằng trước, phút chốc tôi bị bao vây bởi một vật màu trắng, bị ép chặt đến mức ngợp thở, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, thậm chí là tiếng thắng xe chói tai, tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình thốt lên một tiếng: "Aaa! "
"Tỉnh rồi!! Tỉnh rồi!"
Tôi thở mạnh, cảm giác vật thể màu trắng đó sắp đè chết tôi.
"! Hoa Dao, con ổn không? Hoa Dao! "
Tôi nhìn sang theo hướng giọng nói, nhìn thấy ánh mắt lo lắng và gương mặt khóc đến méo mó của mẹ, Đào Tuệ San đang đỡ tay bà, bố đứng phía sau cũng đỏ hoe cả mắt.
"Mẹ! "
"Cậu thấy sao rồi? Lăng Hoa Dao, cậu nghe thấy tớ nói không?" Y Mộc nói.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn cô ấy, gương mặt cô ấy đầy vẻ hoảng sợ, một đoàn người thân của tôi như Vệ Triết cũng ở đây.
"Con chưa chết ư?" Tôi mở miệng hỏi, thật ra chỉ là một câu bông đùa, nhưng nói ra rồi thì lại mang nghĩa khác.
.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
