Giang Hoài Sở mở to mắt, đại não trống rỗng.
Tiêu Quân nói muốn báo thù y, nhưng lại hôn y.
Giang Hoài Sở sợ hắn làm càn, giãy giụa cắn hắn, cắn đến môi chảy máu, nhưng Tiêu Quân không chịu buông ra. May mắn là tay Tiêu Quân chỉ mò mẫm trên bụng y, không có hành động nào xa hơn, chỉ là v**t v* hết lần này đến lần khác, vuốt xuôi vuốt ngược, vuốt thuận vuốt nghịch. Mặt Hoài Sở đỏ bừng lên, ngay cả mắt cũng đỏ hoe vì ngượng. Sau khi có con, y không cho phép người khác chạm vào, người từng chạm vào chỉ có y và lão trang chủ.
Tiêu Quân…
Thân thể dán chặt vào nhau, môi và môi nối liền. Tiêu Quân bất chấp mùi máu tanh giữa môi răng, cậy mở hàm răng của Giang Hoài Sở, hoành hành bá đạo bên trong, m*t từng cái một, dường như muốn để lại dấu ấn của mình trên từng tấc, tuyên bố quyền sở hữu. Hơi thở nóng bỏng cuồn cuộn, cuốn theo đủ loại cảm xúc dồn nén suốt ba tháng. Hắn hôn quá sâu, gần như chạm đến cổ họng y. Giang Hoài Sở buộc phải há miệng, tay cũng bị Tiêu Quân ấn ra sau gáy, khóe môi không ngừng ch** n**c dãi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và khó chịu.
Nếu tình huống cho phép, Tiêu Quân có lẽ sẽ thay một thứ khác nhét vào miệng Giang Hoài Sở để tuyên bố quyền sở hữu.
Sau vài nhịp thở, Tiêu Quân ngậm lấy môi Giang Hoài Sở, hoàn toàn không có ý định buông ra. Hắn dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi Giang Hoài Sở, thì thầm lầm bầm: “Ngươi xem, nó chính là của trẫm. Trẫm sờ nó, nó đều có thần giao cách cảm với trẫm này.”
Mày hắn bay lên, mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Hắn cứ x** n*n như thế một lúc lâu, chỉ là một cách ngây thơ muốn tìm manh mối để chứng minh điều đó.
Nhắc đến đứa bé, Giang Hoài Sở vốn đang hoàn toàn bối rối cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: “Không phải của ngươi—”
“Không phải của ta ngươi đỏ mặt làm gì? Ta mặc kệ, nó chính là của ta—”
“Nó không phải của ngươi—”
Sắc mặt Tiêu Quân đột nhiên tối sầm. Đầu gối hắn chống vào người y, giật chiếc lông trắng tuyết trên thái dương y quăng sang một bên. Hai tay hắn ôm lấy mặt y, lại hôn tới. Như thể không muốn cái miệng này nói ra lời khó nghe. Hắn hôn dữ dội hơn trước, hơi thở xâm lược ập tới. Trong cơ thể Giang Hoài Sở, ký ức quá đỗi quen thuộc bị đánh thức sau ba tháng. Y không nhịn được rên lên một tiếng, theo sau là cảm giác xấu hổ tột độ.
Lòng Tiêu Quân tràn đầy kh*** c*m của sự mất đi rồi tìm lại được. Vừa ngọ nguậy trên người Giang Hoài Sở, hận không thể vùi cả người vào cơ thể y. Tóm lại là càng dựa sát càng tốt, càng gần hơn nữa, thu hẹp tất cả mọi rào cản là được. Hắn vừa vô pháp vô thiên vừa thì thầm lẩm bẩm: “Chính là của ta! Của ta mà!”
“Không phải!”
“Là của ta.”
“Không phải!”
“Là của ta.”
Tiêu Quân giống như một đứa trẻ ba tuổi, giận dữ bắt đầu vò tóc y rối tung rối bù lên. Hoàn toàn không còn sự cao ngạo và lạnh lùng bình tĩnh của Đoan Vương nữa, mặt đỏ bừng, mắt đầy vẻ bực bội. Cảm thấy đã gần hơn rồi, hắn cuối cùng cũng vui mừng khôn xiết: “Nó là của ta, ngươi cũng là của ta.”
“Ta không phải của ngươi, nó cũng không phải của ngươi!” Giang Hoài Sở dùng hết sức lực đẩy hắn.
“Phải mà!”
“Ta là Đoan Vương, không phải Tạ Tài Khanh của ngươi.”
“Ta biết,” Tiêu Quân l**m tai y đang đỏ ửng, thì thầm: “Giang Hoài Sở là của ta.”
Câu nói này giống như một lời nguyền, là mệnh môn của y. Giang Hoài Sở hoàn toàn cứng đờ, đột nhiên nhìn người trên người mình, lòng chấn động.
Tiêu Quân cười hì hì, giống như một đứa trẻ vừa học nói, từng chữ một: “Giang, Hoài, Sở, là, của, ta.”
“Đệ đệ Giang Hoài Dật là của ta, Đoan Vương là của ta, ngươi là của ta.”
Tim Giang Hoài Sở run lên bần bật, tận sâu thẳm trái tim tràn ngập cảm xúc khó tả, toàn thân tê dại, ánh mắt hoảng loạn hơn bao giờ hết.
“Ngươi không phải Đoan Vương, không phải đệ đệ Giang Hoài Dật, không phải Tạ Tài Khanh, cũng không phải Giang Hoài Sở. Bất kể ngươi là ai, ngươi đều là bé thỏ nhỏ của ta.”
Ngón tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Giang Hoài Sở cuối cùng cũng bình tĩnh tỉnh táo lại, nhìn hắn với vẻ tức giận vì xấu hổ.
Tiêu Quân mặt đầy vẻ đắc ý. Giây tiếp theo, thần sắc hắn khựng lại, phát hiện mình không cử động được nữa.
Sự im lặng quá mức trong giây lát.
Giang Hoài Sở nửa cười nửa không nhìn hắn.
“Này, mẹ ngươi! Chết tiệt, Giang Hoài Sở, con bà nó! Ngươi có phải là người không vậy?!” Nụ cười châm chọc trên mặt Tiêu Quân cứng lại, thay vào đó là sự xấu hổ ngút trời và sự không thể tin được. Thiên hạ đệ nhất Đại Ninh cứ thế bị cố định ở đó, bất động với một tư thế kỳ quái, mặc cho người khác định đoạt.
Trên mu bàn tay hắn cắm một cây kim bạc mỏng như sợi tóc.
Giang Hoài Sở đỏ mặt, mặt không biểu cảm, hất người từ trên mình xuống trước mặt Hoắc Kiêu đang sốc đến sững sờ bên ngoài kiệu.
“Anh minh thần võ?” Mày mắt Giang Hoài Sở cong lên: “Ta thấy đầu óc ngươi cũng không được minh mẫn cho lắm.”
Bị châm chọc không thương tiếc ngay trước mặt, biểu cảm Tiêu Quân ngay lập tức trở nên méo mó, dữ tợn. Hắn lại quên mất chi tiết này!
Giang Hoài Sở lạnh lùng nói: “Ném hắn xuống.”
Mắt chó của Tiêu Quân mở to: “Giang Hoài Sở con mẹ nó ngươi không thể làm vậy được! Ngươi không thể! Này này này, chết tiệt, ngươi đừng chạm vào lão tử! Ngươi dám chạm vào lão tử! Ngươi dám chạm vào lão tử!!”
Hoắc Kiêu bị đe dọa nhưng không hề khách khí, kéo vai hắn kéo hắn xuống.
Tiêu Quân nhận ra tình thế đã an bài, thời gian của mình không còn nhiều. Nhìn Giang Hoài Sở mặt ửng hồng, tóc và quần áo bị hắn làm cho rối bù, hoàn toàn không còn dáng vẻ Đoan Vương nữa, lòng hắn đặc biệt dễ chịu. Hắn cũng không chống cự nữa, nghiêm nghị nói: “Giang Hoài Sở, ngươi phải nhớ, trẫm nói ngươi là của trẫm ngay cả khi không biết nó có phải của trẫm hay không, không biết ngươi có thích trẫm hay không, và khi biết rõ ngươi lừa dối lợi dụng trẫm, gây hại cho Đại Ninh từ đầu đến cuối.”
“Trẫm thu quân là vì nhận ra ngươi.”
Giang Hoài Sở đột nhiên nhìn hắn.
Tim y đập dữ dội, loạn nhịp nhanh đến mức khiến y bối rối và hoảng loạn. Ngón tay vô thức co lại. Thế giới lạnh lẽo dường như nhộn nhịp hẳn lên trong khoảnh khắc, tình cảm khó tả phá vỡ lớp băng dày.
Giữa tiếng tim đập dồn dập, y cũng không muốn nhìn Tiêu Quân làm bộ làm tịch, mày mắt lại cong lên: “Thích ta? Chẳng lẽ ngươui ám chỉ ta trúng xuân dược, ngươi lợi dụng lúc ta bất tỉnh rồi đẩy ta vào vòng tay của Kỳ Vương khiến gã suýt chút nữa làm ô uế ta hai lần?”
“…” Tiêu Quân mở to mắt, chết tiệt y biết rồi!!
Hắn lại quên mất chi tiết này!!!
“Hay là,” Giang Hoài Sở dừng lại, cố nhịn cười: “Phát hiện ta không phải gian tế thì lại hối hận, bắn một mũi kim làm Kỳ Vương ngất xỉu, còn bản thân tự cởi hết quần áo, kết quả là một đám thái y xông vào? Cả đời bổn vương chưa từng thấy ai mặc quần áo nhanh đến thế, Tiêu Đế Đại Ninh, thật sự khiến bổn vương mở mang tầm mắt.”
“!!!”
Mắt Tiêu Quân sắp nứt ra, cái người nào đó vốn chỉ có hắn làm người khác đỏ mặt chứ chưa từng có ai làm hắn đỏ mặt lại đỏ bừng lên hoàn toàn, vô cùng xấu hổ: “Giang Hoài Sở! Chết tiệt! Ngươi con mẹ nó biết chuyện đó!! Chết tiệt!! Giang Hoài Sở, ngươi đợi đấy cho trẫm!!”
Giang Hoài Sở nén khóe môi, mặt không biểu cảm nói: “Ném ra ngoài.”
Hoắc Kiêu cười nham hiểm với Tiêu Quân.
Tiêu Quân giận dữ: “Trẫm không có lý do xác đáng, nhưng nó chắc chắn là của trẫm, nhất định là của trẫm. Ngươi đợi đấy cho trẫm, trẫm tìm được chứng cứ rồi sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó trẫm sẽ cho tên gian tế nhỏ ngươi đẹp mặt!!”
Giang Hoài Sở cười dịu dàng: “Sao không gọi là tiểu tiện nhân?”
“…” Tiêu Quân im lặng vài giây: “… A a a a a a a!!!”
Hắn bị Hoắc Kiêu vô tình quăng xuống giữa tiếng gào thét của chính mình.
“Sau một nén hương, thuốc độc sẽ tự giải. Yên tâm, bổn vương sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, và sẽ thông báo cho tướng lĩnh Đại Ninh đến rước thiên hạ đệ nhất của họ về. Khởi giá, hồi phủ.”
…
Trong đại doanh chủ soái, Tạ Già thở dài, nhìn nam tử tuấn tú đang gào khóc thảm thiết, vò đầu bứt tóc, biểu cảm dữ tợn, nhảy lên nhảy xuống. Bệnh tình đã nặng thêm rồi.
“A a a a a a y biết hết rồi!! Xong rồi xong rồi!! Quá mất mặt!! Từ đầu y đã biết rồi!!”
“Xong rồi xong rồi, trẫm mất hết thể diện mà trẫm không hề hay biết!! A a a đã lâu như vậy mà trẫm lại không nhớ ra chi tiết này a a a!!”
Tạ Già mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Bị hai tướng lĩnh vác ngang mang về, hắn lấy đâu ra ảo giác rằng mình còn có thứ gọi là thể diện nữa hả?
Hắn sàm sỡ Tạ Tài Khanh trước mặt bao nhiêu thuộc hạ của y, không bị cắt ku đã là may mắn rồi.
Gan cũng lớn thật đấy.
Tạ Già nói: “Bệ hạ, ngài không nhận ra sao, ngài chỉ mất mặt và tức giận trước mặt Tạ Tài Khanh thôi.”
Tiêu Quân khựng lại, nghĩ nghĩ dường như đúng là như vậy: “Đều là nghiệt duyên chết tiệt!! Nghiệt duyên!! Sự anh minh thần võ của trẫm, đạo nghĩa chồng là trời của trẫm!!”
“…” Tạ Già thở dài.
Hắn khó khăn lắm mới nhớ ra chuyện chính giữa tiếng la ó của Tiêu Quân: “Mang thai rồi?”
“Ừ, lần này trẫm sờ rất nhiều lần, tuyệt đối là thật!”
“…” Mặt già của Tạ Già đỏ ửng: “Đứa bé là của bệ hạ?”
“Phải!” Tiêu Quân không cần suy nghĩ.
Tạ Già sững sờ: “Y nói vậy?”
“Y nói không phải.”
Tạ Già kinh hãi: “Chẳng phải y đã nói không phải sao?!”
Tiêu Quân: “Y nói không phải thì là không phải sao?!”
Tạ Già thấy hắn lý lẽ hùng hồn như vậy, mừng rỡ: “Bệ hạ có bằng chứng xác thực rồi ư?”
“Không có.”
Tạ Già: “…”
Tiêu Quân lăng xăng nửa ngày cuối cùng cũng được nhắc nhở mà nhớ ra chính sự, bình tĩnh lại, cười khẩy một tiếng: “Đợi trẫm tìm được bằng chứng ngay lập tức để tên gian tế nhỏ lừa gạt cả trái tim lẫn thân thể kia trả nợ!”
Tạ Già nhìn Tiêu Quân lại hăng hái tinh thần phấn chấn, bỗng có chút sợ hắn cứ hăng say đi tìm bằng chứng, kết quả lại chứng minh đứa bé không phải của hắn.
Vừa mất tập trung, thoáng cái Tiêu Quân đã biến mất. Tạ Già nhìn quanh quẩn, vội vàng đuổi theo: “Bệ hạ đi đâu?”
“Lên Di La sơn trang!”
“Hỏi lão trang chủ?”
“Đúng, chắc chắn ổng biết.”
Tạ Già cau mày: “Nhưng rõ ràng ông ấy đứng về phía Tạ Tài Khanh, sao có thể nói cho bệ hạ?”
“Đừng Tạ Tài Khanh Tạ Tài Khanh nữa, y không thích người khác gọi y là Tạ Tài Khanh, gọi Giang Hoài Sở!”
Tạ Già sững người: “Ờ ờ, không phải lão trang chủ đứng về phía Giang Hoài Sở—”
“Dừng dừng dừng, tên của người của trẫm, ai cho ngươi được phép gọi hả?!”
Gân xanh trên trán Tạ Già giật giật, nhịn hết lần này đến lần khác, mỉm cười nói: “Không phải lão trang chủ đứng về phía bé thỏ con của ngài sao?”
Tiêu Quân rõ ràng rất hài lòng với cách xưng hô này: “Sở Sở thừa nhận, ổng đương nhiên sẽ thừa nhận.”
Tạ Già mơ hồ: “Nhưng bé thỏ con của ngài chưa thừa nhận mà.”
Tiêu Quân toe toét cười: “Trẫm nói Sở Sở thừa nhận không phải được rồi sao?”
“…” Tạ Già im lặng nửa ngày: “Bệ hạ thánh minh!”
“Phải nhanh lên nhanh lên, tranh thủ trước khi Giang Hoài Sở và lão trang chủ kịp bàn bạc với nhau.”
…
Ngay trong đêm, Tiêu Quân và Tạ Già cải trang, dỗ dành thám tử của Di La sơn trang, hết lời cam đoan, họ mới chịu giúp vượt qua hết lớp trạm kiểm soát này đến lớp trạm kiểm soát khác, lên được Di La sơn trang, xuất hiện trước mặt lão trang chủ.
Sau một hồi làm bộ làm tịch uống rượu vui vẻ, lão trang chủ vuốt râu nói: “Cháu cố lần này đến đây lại vì chuyện gì?”
Tiêu Quân cười nói: “Thái gia gia không thật thà rồi, Sở Sở đã kể hết mọi chuyện cho cháu cố rồi.”
Lão trang chủ nghe hắn gọi thẳng là Sở Sở, trong lòng đại kinh nhưng ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì: “Ồ, chuyện gì?”
Nụ cười trên mặt Tiêu Quân càng đậm: “Chính là chuyện y mang thai con của con đó, Thái gia gia ngài định giấu đến bao giờ? Ngài làm thế này thật là không phúc hậu quá nhé.”
Lão trang chủ lòng đầy mơ hồ, cực kỳ cảnh giác.
Sao Sở Sở có thể nói cho hắn biết?
Chẳng lẽ hắn đang gài bẫy mình?
Nhưng chuyện hắn nói đúng là sự thật.
Lão trang chủ tâm tư biến chuyển, trầm ngâm không nói. Tiêu Quân thở dài: “Ông ơi, người đừng giấu nữa, con thích Sở Sở, người cho cháu cố yên tâm, để cháu cố còn đi theo đuổi y chứ.”
Lão trang chủ mở to mắt: “Ngươi thích y sao?!”
“Đúng vậy,” Tiêu Quân vẻ mặt mờ mịt: “Nếu không con khổ sở tìm y để làm gì?”
“Thích kiểu nào?” Lão trang chủ nghi ngờ nhìn hắn: “Kiểu thích nuôi chó ba ngày rồi vứt cho người khác, hay kiểu thích sung sướng trên giường?”
“…” Tiêu Quân sững sờ: “Sao thái gia gia lại nghĩ như vậy? Con muốn cưới y về nhà làm vợ mà.”
“Hoàng hậu?!”
“Đúng vậy! Kiểu chỉ có một người cho cả đời đó.”
Lão trang chủ mắt trợn trừng, với tay lấy một quả mận bên cạnh ném thẳng vào đầu hắn. Tiêu Quân đang bối rối không hiểu chuyện gì, sững sờ tại chỗ, suýt bị ném trúng. Hắn nhanh nhẹn đỡ được, giận dữ: “Người không nói thì thôi, người ném con làm gì?!”
Lão trang chủ lại cầm lấy một quả mận nữa, định ném nhưng dừng lại, chỉ vào hắn tay run rẩy, hận giọng: “Ngươi chết tiệt là đồ não tàn sao?! Ngươi có bệnh à?! Sao ngươi không nói sớm!! Chính ngươi nói với ta, ngươi muốn tìm nó làm bạn tình mà!”
Tiêu Quân vẫn vẻ mặt mờ mịt: “Y lừa gạt cả trái tim lẫn thân thể, lại là gian tế nước địch, gây hại cho Đại Ninh. Con mong ngóng nói con đến tìm vợ con thì thật mất mặt quá, người sẽ nghĩ con có bệnh.”
“Chết tiệt ngươi mới có bệnh!”
Tiêu Quân đột nhiên đứng dậy, giận dữ: “Người có bệnh à! Người cứ mắng con làm gì!”
“Không không không, ngươi nghiêm túc đấy à?! Ngươi thật sự muốn cưới y?”
“Đúng vậy, y dễ thương như thế, xinh đẹp như thế, ưu tú như thế. Tóm lại những điều này đều có thể nói ra được, còn những điều không nói ra được con cũng không biết tại sao lại thích y, dù sao chỗ nào cũng thích. Con chỉ trực giác là con sẽ thích y cả đời!”
Thái gia gia tức đến run cả người, vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Sao hôm ngươi đến tìm ta ngươi không nói những lời này.”
Tiêu Quân không quan tâm: “Có sao đâu? Bây giờ nói cũng không muộn—”
“Hôm đó Sở Sở ở phía sau.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Quân cứng lại, mắt trợn tròn, trông như thế giới đang sụp đổ: “Hả???”
“Đúng vậy, nhóc con kia hành hạ y ngày đêm, không ngừng nghỉ. Y mệt quá nên ngất xỉu. Vừa tỉnh lại là đến tìm ta, kết quả lại nghe thấy lời đó của ngươi.”
Lại là một khoảnh khắc im lặng quá mức.
Mặt Tiêu Quân cứng đờ như đá: “Không không không thể nào, không không không không, chắc chắn lại lừa con rồi. Người nói xem người có đang cố ý dọa con không?”
Lão trang chủ nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn thằng ngu, bực bội nói: “Nếu không ta đuổi ngươi đi làm gì? Ngươi có biết không, nếu hôm đó ngươi nói những lời sến sẩm chết người này với ta, vợ đã là của ngươi rồi. Kết quả ngươi còn nói ngươi muốn đánh Nam Nhược, ta không đuổi ngươi đi chẳng lẽ giữ lại để chọc tức y sao…”
“A a a a a a a không được! Ngươi thôi đi!”
“Chuyện này không thể trách con được!” Tiêu Quân vò đầu bứt tóc: “Y lừa gạt tình cảm của con, lại còn gây hại cho Đại Ninh, con nói vài câu thì có sao?”
Lão trang chủ không khách khí đảo mắt với hắn: “Ai nói y lừa gạt tình cảm của ngươi? Ai nói y gây hại cho Đại Ninh?”
Tiêu Quân mặt đầy vẻ không tin nổi: “Không có sao?! Người đừng có vì có chắt ngoại mà đảo lộn trắng đen chứ?!”
“Cút đi cái đồ thúi tha này!”
Lão trang chủ thở dài, không cãi nhau với hắn nữa, kể rõ: “Từ khi còn bé tí Sở Sở đã ở bên ta rồi. Từ nhỏ đã xinh đẹp, ngoan ngoãn. Vì vấn đề cơ thể, nếu kết hôn với nữ tử, e rằng cả đời sẽ khó có con, cô độc một mình, cũng không công bằng với người ta. Trước đây y cũng đã nói là sẽ không cưới vợ, nạp thiếp. Sau này y lớn lên, vừa hiểu chuyện vừa thông minh. Y xinh đẹp đến mức nào không cần ta phải nói, ngươi cũng biết rồi. Lão già ta không đành lòng để y cô đơn cả đời, thấy hai đứa con nít chơi với nhau khá tốt hồi nhỏ, nên nghĩ cách lừa y ở bên ngươi. Vừa hay ngươi lại ngớ ngẩn, đàn ông chắc cũng được.”
“… Hồi nhỏ chơi với nhau khá tốt?!”
“Đúng vậy! Năm mười tuổi ngươi đến Di La Sơn Trang, ngươi đã gặp y rồi!”
Sắc mặt Tiêu Quân biến đổi khôn lường, tìm kiếm hồi lâu trong trí nhớ nghèo nàn của mình, không tìm thấy một cậu bé bốn tuổi nào như vậy, vẻ mặt mờ mịt.
Lão trang chủ chán nản nhìn hắn: “Cái đứa nhỏ mà ngươi đã hôn hít ôm bồng lên cao, còn nói sau này cưới vợ phải giống như nó đó.”
Tiêu Quân mắt trợn trừng: “Là tiểu cô nương tết bím tóc đó?!”
“Đúng vậy…” Lão trang chủ ho khan mấy tiếng: “Ta rảnh rỗi không có gì chơi, nên đã hóa trang y thành cô nương đó, xinh không hì hì?”
“…” Tiêu Quân suýt ngất xỉu.
Hắn không ngờ hắn đã gặp vợ hắn sớm đến thế, còn ôm còn hôn rồi.
Lão trang chủ thấy mặt Tiêu Quân tối sầm thì trưng ra vẻ mặt hả hê thấy rõ: “Thế nên ta mới nói với y, chỉ cần y sinh cho ngươi một đứa con, ta sẽ cho y hai mươi vạn binh và mạng lưới tình báo Di La. Y một lòng vì Nam Nhược, vì hoàng huynh, bản thân cũng thích trẻ con, nên cứ thế ngốc nghếch đồng ý.”
“Thực ra ta cần quái gì đứa bé đâu. Ta hy vọng y ở bên ngươi, hai đứa hợp nhau đến thế, môn đăng hộ đối, tính tình lại hợp, chắc chắn hợp cạ. Hai đứa đều ưu tú như vậy. Lão già ta đã chọn vợ cho ngươi từ nhỏ, nuôi lớn bên cạnh, dạy dỗ y cẩn thận, không tiếc bỏ cả vốn liếng, cũng phải lừa y đi tìm ngươi. Y vượt ngàn dặm tự nguyện dâng mình đến, còn dùng hết mọi chiêu trò, dâng lên tận giường của ngươi. Lão già ta mong ngươi ngốc nghếch hôn ôm bồng lên cao, đưa y về nhà ngọt ngào hạnh phúc. Ngươi thì hay rồi, đối xử với y thế nào?”
Lão trang chủ lại không nhịn được đảo mắt: “Ngươi nói xem ngươi sao mà đáng ghét thế, lúc nên ngốc thì lại thông minh, lúc nên thông minh thì lại ngu xuẩn.”
Tiêu Quân lại suýt ngất: “Con… con không biết! Chết tiệt! Không không không!”
Hắn ngoan cố chống cự: “Y lừa gạt trái tim lẫn thân thể con, gây hại cho Đại Ninh!”
Lão trang chủ trừng mắt với hắn: “Y có gây hại không? Lúc y bàn bạc với ta đã nói, y không muốn làm hại người khác để lợi cho mình. Ngươi nghĩ kỹ xem, y căn bản không hề chiếm lợi lộc gì từ ngươi, từ Đại Ninh, được chưa. Tiêu tiền của ngươi một chút thì có sao đâu chứ, y có thèm không. Hử, y là một vương gia nước địch, ở Đại Ninh làm hiền nội trợ giúp ngươi, hiến kế sách cho ngươi, làm Đại Ninh lớn mạnh hơn, ngươi lại không thấy? Y không phải gian tế, y chính là ngoan ngoãn dâng tận cửa cho ngươi ngủ, còn muốn sinh con làm vợ ngươi. Kết quả ngươi lại ngớ ngẩn, hết đẩy y cho Kỳ Vương, lại để y ngồi tù. Ngươi nói xem ngươi có đáng mặt không?”
Lão trang chủ bĩu môi: “Hơn nữa nói cứ như y không bị lừa gạt tình cảm và thân thể ấy. Ngươi xem, ngươi trước mặt ta chọc tức y không chừa chút thể diện nào, hai nước giao chiến, y còn thả ngươi đi đó. Nhìn y có vẻ vô tình, thực ra lại trọng tình nhất.”
Tiêu Quân trước mắt tối sầm, môi và răng run rẩy: “Cho nên y tốn hết tâm cơ chỉ để… chỉ để… chỉ để…”
“Đúng, chính là điều ngươi nghĩ đó,” Lão trang chủ cười ha ha hai tiếng: “Làm gì có chuyện tốt như vậy trên đời, đúng không. Không có đâu, vì lão già ta đã dày công mưu tính mười mấy năm!”
Lão trang chủ giận dữ: “Ngươi thì hay rồi, phá hỏng hết của ta, còn nói sống chết không gặp lại. Ngươi giỏi thật đấy. Ngươi nói xem ta có thể không tức đến mức ném ngươi ra ngoài không? Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ngươi lại làm ngược lại.”
“…” Tiêu Quân run giọng: “Vậy… vậy đứa bé, là… là của con sao?”
Lão trang chủ bực bội: “Ngươi nghĩ hai mươi vạn đại quân cộng với toàn bộ mạng lưới tình báo Di La của ta mới đổi lấy việc y c** q**n áo trước mặt ngươi. Y phản bội ngươi, ở bên người khác, cần bao nhiêu cái giá? Ngươi là Hoàng đế Đại Ninh, ngươi xem y có thèm ngươi không? Hì hì.”
“…” Tiêu Quân im lặng rất lâu, ôm đầu: “Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!!”
“Không không không, con… con uống thuốc kìa mà?!!”
Tiêu Quân đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Chết tiệt không đúng, y thuật của con là học từ người!!”
Lão trang chủ mỉm cười, cười ra vô số nếp nhăn: “Ngươi mười mấy tuổi đã nói với ta, cả đời này ngươi không muốn có con. Vì Đại Ninh thiên thu vạn đại, nên ta đã phòng bị một nước. Lúc ngươi học y với ta, ta tốn hết công sức mới lừa ngươi coi thuốc đó là thuốc tránh thai.”
“Vậy… vậy đó là thuốc gì?”
“Ngươi không phát hiện chỗ nào đó của ngươi lớn bất thường sao?”
“…”
Một khoảng im lặng chết chóc.
“Ngươi vốn đã được trời ưu ái, càng không muốn có con, thì chỗ đó lại càng hùng vĩ hơn. Lần đầu tiên ta thấy ngươi kiên trì một chuyện từ mười mấy tuổi suốt bao nhiêu năm như vậy. Rất đáng chúc mừng nha.”
