Thần sắc Tiêu Quân sững lại, thầm nghĩ thật là gặp quỷ rồi, kể từ khi gặp người đó trong nhà lao hai ngày trước, giờ hắn nhìn nam tử nào cũng giống phụ nữ có thai.
Nhưng Đoan Vương này trông thì gầy gò mà sao bụng lại lớn thế? Chẳng lẽ suốt ngày y đóng cửa phủ không ra ngoài, ngồi lâu nên mỡ dồn hết vào bụng?
Bên cạnh, Tạ Già đang khẽ thúc giục. Sau lưng hắn, ba mươi vạn đại quân đều nhìn hắn, chờ hắn phát lệnh. Phía trước tường thành, vô số ánh mắt cũng ghét bỏ cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào.
Tiêu Quân vừa định phất tay, lại không nhịn được liếc nhìn thêm lần nữa.
Người đó quần áo trắng trơn, dải lụa thắt lưng buông lỏng. Trên mái tóc đen nhánh có cài một chiếc lông trắng tuyết, trên chiếc lông đó đính ba viên ngọc tròn màu xanh biếc. Đây là biểu tượng thân phận tôn quý của Hoàng thất Nam Nhược, chỉ được đeo trong những dịp cực kỳ quan trọng.
Chắc chắn y là Đoan Vương, người khác đeo chiếc lông này sẽ bị chém đầu, nên không có khả năng người khác giả mạo.
Gió trên lầu thành thổi mạnh hơn, áo bào rộng của người đó càng bó sát vào cơ thể, thậm chí để lại những nếp nhăn rõ ràng xung quanh bụng. Người đó dường như cũng nhận ra, bàn tay thon dài vô thanh vô sắc che chắn trước bụng mình. Y rời khỏi vị trí đón gió, cái bụng hơi nhô lên và có đường nét rõ ràng bị lan can tường thành che khuất.
Không biết là thị lực của Tiêu Quân quá tốt, hay làn da của người kia quá trắng sáng, Tiêu Quân thậm chí có thể thấy y đã đỏ mặt rõ rệt.
Tiêu Quân đột nhiên nhíu mày vì động tác nhỏ muốn che đậy này, hắn lập tức nhớ đến bé thỏ giả mà hắn đã nuôi hơn một tháng rồi bỏ đi theo tình nhân cũ.
Bé thỏ giả lúc ngại ngùng cũng như thế này… Giống y hệt.
Tiêu Quân thầm mắng trong lòng, ngươi là đồ ngốc phải không?! Đó là Đoan Vương, là em trai của Giang Hoài Dật, còn Tạ Tài Khanh là người yêu của Giang Hoài Dật.
Rõ ràng là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Tiêu Quân lại mất tập trung một cách không kiểm soát.
Đoan Vương giấu cái gì mà giấu?
Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không nghĩ nhiều. Nhưng ai bảo hắn hai ngày trước lại vô tình khiếm nhã với một phụ nữ có thai trong ngục, cả đời hắn chưa từng gặp chuyện bẽ mặt như vậy…
Khoan đã, Đoan Vương không phải là người phụ nữ có thai đó chứ?!
Sắc mặt Tiêu Quân hơi thay đổi.
Người đưa cơm cho hắn trong tù chắc chắn là đang mang thai, hắn còn sờ rồi…
Chiều cao và vóc dáng tương tự, bụng lớn và tháng thai kỳ cũng xấp xỉ nhau, lại có khả năng và địa vị để thả Trương Khuê và hắn…
Tiêu Quân biến sắc khó lường vì ý nghĩ kỳ quái kinh hãi này.
Đoan Vương mang thai sao?
Chẳng lẽ Đoan Vương giả nam trang nhiều năm?
Đây là cái quỷ gì thế này?
Vô số ánh mắt đang nghi ngờ nhìn hắn. Tiêu Quân bừng tỉnh trong chốc lát.
Chuyện của Đoan Vương liên quan gì đến hắn? Chiến trường không phải là chủ soái quân địch mang thai thì có thể miễn chiến được, Đoan Vương là cái thá gì?
Tiêu Quân mặt lạnh lùng, lại giơ tay lên, vừa định vung xuống, ngón tay lại cứng đờ.
Từ từ đã—!
Người này khá giống bé thỏ trắng giả mà hắn đã nuôi.
Tại sao Đoan Vương lại thả Trương Khuê và hắn? Y có khả năng và địa vị, chuyện thả hay không chỉ cần một lời của y, nhưng y không có lập trường để làm vậy.
Vì tình cảm cũ, lại hoàn toàn hiểu rõ và tin tưởng tư cách của Trương Khuê và Đổng Lộc, người dám thả hổ về rừng chắc chắn là Tạ Tài Khanh. Vì vậy hắn mới suy đoán hợp lý rằng người đưa cơm trong tù là Tạ Tài Khanh, kết quả lại khiếm nhã với một phụ nữ có thai.
Từ từ đã—!
Người phụ nữ có thai đó, ngoại trừ vòng eo thô to và bụng nhô ra, mùi vị quen thuộc từ xương cốt lại giống y hệt Tạ Tài Khanh, đều là mùi hương vừa ngửi là lập tức hưng phấn, hoàn toàn không thể kiểm soát được.
Từ từ đã—!
Giấc mơ tối qua, hắn vén mũ che mặt lên, là khuôn mặt của Tạ Tài Khanh…
Tiêu Quân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người trên tường thành, mặt đầy vẻ không thể tin được.
Chẳng lẽ người này là bé thỏ trắng giả của hắn ư?!
Ngày thỏ trắng bỏ trốn, Tạ Già còn báo cáo với hắn rằng khi bị bắt, y có đeo mặt nạ da người. Tạ Tài Khanh rõ ràng có tiền sử đổi mặt, vậy nếu mặt của Đoan Vương là mặt giả… hoặc nói khuôn mặt Đoan Vương này là thật, còn khuôn mặt Tạ Tài Khanh là giả…
Thế thì mọi chuyện đều hợp lý, Đoan Vương thay đổi hành động thận trọng thường ngày, mở toang cửa thành.
Trước đây hắn vẫn luôn nghi ngờ, Đoan Vương dù có tin tưởng Tạ Tài Khanh hiểu rõ hắn đến đâu, cũng không thể mạo hiểm lớn đến thế… Trừ khi chính Đoan Vương hiểu rõ hắn như lòng bàn tay.
Tại sao Trương Khuê và hắn lại dễ dàng được thả ra như vậy, cũng có thể giải thích được, bởi vì người có quyền lực tối cao ra lệnh chính là Tạ Tài Khanh…
Đoan Vương và Tạ Tài Khanh bằng tuổi nhau… Tài hoa quán triệt thiên hạ như nhau.
Hôm đó Tạ Tài Khanh đánh rơi hai cuốn tấu chương xuống đất. Cuốn thứ nhất là Trương Ngự tố cáo y là gian tế. Cuốn thứ hai hắn kiểm tra lại sau đó thì không có vấn đề gì, nhưng… Tiêu Quân đột nhiên mở to mắt.
Hắn nhớ ra rồi! Nội dung tấu chương không có vấn đề, nhưng khi Tạ Tài Khanh lật cuốn tấu chương đó, hắn đang nói chuyện với y về… Đoan Vương. Khi nhắc đến hai chữ này, tấu chương trong tay y rơi xuống đất.
Càng nghĩ càng nhiều chi tiết.
Khí chất cao ngạo không phù hợp với thân phận, giống hắn ở chỗ cái gì cũng dùng thứ tốt nhất mà hoàn toàn không quan tâm tiền bạc, mười ngón tay không dính nước xuân, Giang Hoài Dật là Hoàng đế một nước lại không tiếc thân mình vượt ngàn dặm hiểm nguy cũng phải đưa y đi…
Từ từ đã—từ từ đã—!
Nếu Tạ Tài Khanh thật sự là Đoan Vương…
Vậy thì Giang Hoài Dật chẳng phải là…
Sắc mặt Tiêu Quân tái mét như đất.
Hắn đã nói lúc trong ngục hắn không ôm nhầm người mà! Tạ Tài Khanh dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra!
Khoan đã, vậy hắn đã mắng chửi Tạ Tài Khanh trước mặt y trong tù…
Không, đó không phải là trọng điểm. Tay Tiêu Quân run rẩy không ngừng, quan trọng nhất là…
Tiêu Quân khó khăn ngẩng đầu, nhìn nam tử với gò má ửng đỏ vẫn chưa phai.
Cái bụng lớn lên của y…
Chuyện gì đang xảy ra?
Y là nam nhân, làm sao có thể mang thai…
Hôm đó hắn sờ rất kỹ, tuyệt đối là đã có thai, tháng thai kỳ cũng không nhỏ…
Khuôn mặt Tiêu Quân cứng đờ như đá.
Con của ai? Con của Giang Hoài Dật?
Cơn thịnh nộ của Tiêu Quân chưa kịp bùng lên đã biến mất không còn dấu vết trong chớp mắt.
Không thể nào, Giang Hoài Dật là huynh trưởng của y… Người đời có thể loạn luân, nhưng Giang Hoài Dật cổ hủ đến mức đó tuyệt đối không thể…
Vậy… chẳng lẽ là con của hắn?
Toàn thân Tiêu Quân bắt đầu run rẩy.
Không, không thể nào.
Hắn có uống thuốc tránh thai, tuyệt đối không phải con của hắn, nhưng xét theo tháng thai kỳ, thì chính là con của hắn…
Không không không, không phải con của hắn, hắn có uống thuốc.
Chẳng lẽ Tạ Tài Khanh lén lút vụng trộm sau lưng hắn?
Nhưng… nhưng hắn sợ người khác thèm muốn cướp mất con thỏ của hắn, luôn luôn cho người bí mật giám sát Tạ Tài Khanh. Lần đầu tiên của Tạ Tài Khanh là của hắn, điều này không thể nghi ngờ, và hơn một tháng ở bên nhau, tuyệt đối chỉ có một mình hắn là đàn ông.
Là con của hắn…?
Không không không, không phải con của hắn, hắn có uống thuốc.
Nhưng nếu không phải con của hắn, động cơ chưa rõ đến nay của Tạ Tài Khanh khi đến Nam Nhược là gì…
Từ từ đã—!
Tâm cơ sắp đặt để l*m t*nh với hắn…
Môi Tiêu Quân bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Giống như một cuộn len rối rắm cuối cùng đã tìm thấy đầu mối. Hắn kéo nhẹ một cái, rào rào rào, cả cuộn len đã được tháo gỡ. Hắn chớp mắt lại nghĩ đến người phụ nữ có thai thuộc vọng tộc ngất xỉu mà hắn gặp ở Di La Sơn Trang khi vừa đến Nam Nhược…
Bàn tay thon dài và mảnh dẻ đó.
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhìn thấy hắn như thấy ma đó.
Nếu không phải con của hắn, vậy tại sao ngày hắn đến Di La Sơn Trang, đã chìa ra lệnh bài rồi mà thị vệ vẫn để bên kia đi?
Tại sao lão gia tử đột nhiên đổi thái độ, công khai, thẳng thắn đối đầu với hắn để giúp Nam Nhược?
Bởi vì… có chắt trai nhỏ?
Tạ Tài Khanh là Đoan Vương, mang thai con của hắn?
Nhưng mình có uống thuốc…
Mặc dù hắn đã uống thuốc vạn bất đắc dĩ, mặc dù Tạ Tài Khanh là đàn ông, nhưng Tạ Tài Khanh chắc chắn đã mang thai con của hắn!
Đúng, chắc chắn là như vậy, Tạ Tài Khanh đã mang thai con của hắn! Con của hắn! Hôm đó hắn sờ được là tiểu tử thỏ con của hắn, hắn sắp làm phụ hoàng rồi!
Vợ hắn đã mang thai con của hắn!
Mình quả là lợi hại quá đi.
Tạ Già vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Quân.
Mặc dù Tiêu Quân ngồi yên trên lưng ngựa, dáng vẻ oai hùng, tuyệt mỹ vô song, nhưng bằng trực giác của mình, Tạ Già cứ có cảm giác giây tiếp theo Tiêu Quân sẽ nhảy nhót như một con khỉ rồi chạy vòng vòng như một con ngựa hoang.
Dường như đang ở bờ vực của việc múa may quay cuồng, gào khóc thảm thiết.
Quả nhiên, giây tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, trong một dịp trang nghiêm thậm chí hơi bi tráng, trong bầu không khí căng thẳng, dồn nén, sắp bùng nổ, Tiêu Quân bắt đầu cười ngây ngô.
Tim Tạ Già đập thình thịch. Giữa sự tĩnh lặng chết chóc kỳ lạ, mặt già của hắn đỏ bừng, hận không thể xông lên bịt miệng Tiêu Quân. Bình thường khi ở riêng mới như thế, trước mặt mọi người thì chưa bao giờ có vấn đề. Sao đúng lúc này lại đột nhiên phát bệnh?
“Bệ hạ!” Tạ Già vô cùng lo lắng nhắc nhở khẽ: “Đã đến lúc phát lệnh đánh trận rồi! Ngài vung tay xong rồi hãy cười!”
Trên tường thành, Giang Hoài Sở mặt lạnh lùng bình tĩnh, chuẩn bị tử chiến với Tiêu Quân, nhìn nam tử tuấn mỹ đang cười ngây ngô trên con bạch mã cao lớn: “…”
Tướng lĩnh bên cạnh đang phẫn nộ tột cùng, mặt mày méo mó, mắt đỏ ngầu, đối diện với nụ cười quá đỗi chân thành vô hại trên mặt chủ soái quân địch khiến vô số người khiếp sợ. Biểu cảm của ông ta lập tức trở nên gượng gạo, vô cùng ngượng nghịu nói: “Đây là chiến lược bí mật gì à? Có phải muốn đánh tan sát khí của chúng ta không nhỉ?”
“…” Giang Hoài Sở nói: “Bổn vương không biết.”
