Tạ Già ngẩn người một lát, vừa giận vừa thấy buồn cười: “Cái miệng của y, tự mình không có tiền thì lại nói bản quan thiếu niềm vui.”
Người gác cổng lén nhìn vẻ mặt của Đại nhân nhà mình, thần sắc quái dị chưa từng thấy, lắp bắp nói: “Y còn nói… nói nếu Đại nhân nghe xong mà cười, thì ngài ‘rủ lòng từ bi gặp y một chút có được không’. ‘Họ đều nói Chỉ huy sứ không chỉ thông thạo cầm kỳ thi họa, mà còn là mỹ nam tử bậc nhất kinh thành. Tài Khanh đặc biệt ngưỡng mộ, muốn gặp một lần để thỏa lòng, tiện thể ra ngoài khen ngợi ngài khắp nơi’.”
Tiêu Quân ngẩn người, sau đó cười phá lên.
Câu nói này, dù được nói ra từ miệng người gác cổng cao lớn vạm vỡ, Tiêu Quân vẫn nghe ra một chút hương vị lợi dụng tuổi trẻ giở trò vô lại. Trong đầu hắn vô thức hiện lên hình ảnh người kia trái ngược với vẻ ngoài kín đáo, đoan chính, đang kéo tay áo Tạ Già, bất giác thấy vui vui.
Y quả là thông minh, chỉ khen người ta tài hoa phong nhã, tuyệt nhiên không nhắc đến quyền thế địa vị.
Tạ Già từ khi nghe câu này xong thì hoàn toàn im bặt, mặt có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu trầm ngâm.
Chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, ai mà không run sợ, cẩn trọng như đi trên băng mỏng chứ.
Y thì hay rồi.
Tiêu Quân thấy Tạ Già mang vẻ ngượng ngùng như con gái thì cười lớn: “Ngươi muốn gặp thì gặp, nào nào nào, trẫm nhường chỗ cho y, cũng để trẫm nghe xem y làm thế nào để Chỉ huy sứ vui vẻ.”
Hắn bảo thái giám ôm tấu chương, tự mình đứng dậy sải bước đi về phía nội thất.
“Bệ hạ!” Tạ Già gọi lớn, “Việc này không nên!”
Hắn vừa gấp gáp vừa dở khóc dở cười. Hoàng đế lại nhường chỗ cho một cử tử, việc này còn ra thể thống gì nữa.
“Y đến gặp ngươi chứ đâu phải đến gặp trẫm, có gì mà không được? Trẫm ở trong đó phê tấu chương, y đi rồi trẫm lại ra. Ngươi đừng lên tiếng. Y đã trêu chọc ngươi như vậy, ngươi không biết trêu chọc lại sao? Đường đường là Chỉ huy sứ lại có thể bị một thằng nhóc làm càn hay sao?”
Đây đã là hoàng mệnh rồi. Tạ Già bất an ngồi trên ghế, do dự một lát, cảm thấy mình quả thật giống như một bà cô lề mề, nghiến răng nói: “Bảo y vào đi.”
Thái giám nhẹ nhàng buông rèm châu của nội thất xuống.
Tạ Già thấy xung quanh không có ai, lén nhìn vào gương đồng, chỉnh lại mũ quan và y phục.
Ngày càng nhiều người vây quanh bên ngoài phủ Chỉ huy sứ, giữ một khoảng cách nhất định, thì thầm to nhỏ. Không ít cô nương nghe danh mà đến, lặng lẽ thở dài thay cho Tạ Tài Khanh.
Như Thỉ nén giận, nói khẽ: “Công tử, chúng ta về thôi…”
“Đợi thêm chút nữa.” Giang Hoài Sở ngắt lời hắn.
Y dường như không nghe thấy một hai tiếng cười nhạo thỉnh thoảng lọt vào tai xung quanh, ung dung bình tĩnh đứng đó, sắc mặt không hề thay đổi.
Chỉ có Như Thỉ đứng cạnh mới biết, bị nhiều người nhìn chằm chằm khi kiên trì làm một việc có khả năng thất bại không nhỏ, áp lực lớn đến mức nào.
Thế nhưng Tiểu Vương gia chỉ mang một vẻ bình thản tự nhiên, không hề nao núng trước mọi biến cố.
Cánh cổng sơn son lớn mở hé một khe.
Tiếng xì xào xung quanh lập tức lớn lên: “Ta đã bảo y nhất định phải coi thường mọi thứ mà—”
Điều bất ngờ là, lần này không phải một mình người gác cổng chui ra từ khe cửa, mà là hai tiểu đồng cùng nhau hết sức kéo mở nửa cánh cửa.
Cả cánh cổng lớn của phủ Tạ Già mở toang chào đón Tạ Tài Khanh.
Người gác cổng vội vàng tiến lên, cung kính dẫn đường: “Công tử mời đi lối này.”
Phía sau đột nhiên im lặng như tờ.
Giang Hoài Sở được dẫn vào trong nhà, y âm thầm liếc nhìn các nơi một lượt, không thấy Tiêu Quân, cũng không ngạc nhiên.
Hôm nay y vốn là đến để gặp Tạ Già.
Tạ Già chịu gặp y, chắc Tiêu Quân đã rời đi trước rồi.
Tạ Già ngồi ngay ngắn bên bàn cờ, dáng vẻ thanh tú, sáng sủa. Giang Hoài Sở nhìn thấy, bất chợt sững sờ, chỉ thấy khí chất và thần thái của người này lại có một chút gì đó giống Hoàng huynh mình. Sắc mặt y vô thức trở nên dịu dàng và thư thái hơn.
Tạ Già khóe miệng khẽ cong, ho khan một tiếng.
Giang Hoài Sở lúc này mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn, thầm nghĩ thật thất lễ, liền thu hồi ánh mắt, coi như chuyện ngoài lề kia chưa từng xảy ra, đơn giản hàn huyên với hắn.
Trong lòng Tạ Già hơi ngạc nhiên. Tạ Tài Khanh trong ấn tượng của hắn là người khéo ăn khéo nói, lời lẽ hoa mỹ, nhưng người trước mắt lại tĩnh lặng như nước, khóe môi mang theo ba phần cười nhạt đúng mực, mọi lời nói hành động đều không thể bắt bẻ.
Một nam tử lại khôi ngô đến mức quá đỗi kinh diễm. Nhìn xa đã vậy, huống hồ là nhìn gần. Gương mặt y chịu được sự soi xét từ bất kỳ góc độ nào, hoàn toàn tự nhiên. Toàn bộ con người y được khắc họa tinh tế như một bức tranh nét tỉ mỉ, nhưng ánh mắt và khí chất lại sâu sắc như một bức tranh sơn thủy. Khi không nói chuyện, y ôn nhu mà lại lạnh lùng, mâu thuẫn khó tả, thậm chí còn mang theo chút ngoan ngoãn độc nhất của lứa tuổi này, khiến người ta nhìn vào vô thức mà yêu thích, không thể lạnh lùng được với y.
Tạ Già bất giác nhớ đến Kỳ Vương vốn có tật mê trai đẹp. Nếu để gã ta nhìn thấy, e rằng sẽ ôm trên đùi mà cưng chiều như báu vật, nói gì nghe nấy, đâu cần phải cầu xin đến phủ của hắn.
Hắn cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ này, ho khan một tiếng che đậy dưới ánh mắt nghi hoặc của Giang Hoài Sở.
Giang Hoài Sở nhìn bàn cờ, nói: “Đại nhân trước đó đang chơi cờ với ai sao?”
Tạ Già hơi ngạc nhiên: “Tại sao không thể là bản quan một mình đánh cả hai bên?”
Giang Hoài Sở cười: “Bên trái hẳn là Đại nhân, di chuyển vững vàng, linh hoạt đa dạng, lấy nhu khắc cương, bao quát mọi thứ.”
Tạ Già hơi trầm trồ về hắn: “Ngươi còn hiểu về cờ?”
“Chỉ biết sơ qua một chút.”
“Lời này hơi khiêm tốn rồi,” Tạ Già ngừng lại một chút, thăm dò, “Vậy còn bên phải?”
Bên trong, tay Tiêu Quân đang đặt tấu chương dừng lại.
Giang Hoài Sở nói: “Ta nói ra e là sẽ đắc tội với người đó.”
“Không sao,” Tạ Già bất động thanh sắc liếc nhìn sau rèm châu, “Ngươi cứ nói đi.”
Giang Hoài Sở mắt mày cong cong: “Người bên phải đi cờ hoàn toàn không theo bất kỳ khuôn mẫu nào, tự ý làm theo sở thích mà tự thành một phái, sát khí đằng đằng, quả quyết không hối hận. Trong lòng người đó tự có ngàn quân vạn mã, e rằng chiến trường giết chóc sẽ thích hợp với hắn hơn. Chơi cờ vốn là chuyện phong nhã, trong lòng hắn chắc chắn thấy vô vị, lại còn vô cớ quấy rầy nhã hứng của Đại nhân.”
Tạ Già bỗng dưng ho khan một tiếng.
Bên trong, Tiêu Quân lộ ra vẻ mặt cười như không cười.
Tạ Già quay lưng về phía Giang Hoài Sở, chăm chút bày biện lọ hoa trên giá. Nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, hắn giữ vẻ bình tĩnh nói: “Vậy ngươi thích phong cách cờ của bản quan, hay là… thích của hắn?”
Tiêu Quân ngẩn người, nén cười. Tạ Già cái đồ súc sinh này, nói là trêu chọc mà quả thật không hề nương tay đào hố cho Tạ Tài Khanh.
Trong lòng Giang Hoài Sở chợt rùng mình, lại lần nữa lặng lẽ nhìn quanh. Ánh mắt y dừng lại trên rèm châu che chắn nội thất, dừng lại chốc lát, sau đó như không có chuyện gì nói: “Không dám lừa dối, Tài Khanh thích người đó.”
Giọng y thanh nhã, có âm thanh của ngọc châu.
Tấu chương trên tay Tiêu Quân suýt rơi xuống đất.
Tạ Già đoán chắc y không ngoài việc nịnh bợ nói “thích mình”, từ đó đắc tội với Hoàng đế. Hoặc nếu thông minh hơn thì sẽ đánh trống lảng bỏ qua chủ đề này. Nhưng hắn không ngờ y lại trúng phóc nói thích Hoàng đế ngay trước mặt hắn.
Trong lòng hắn rất kinh ngạc, quay người lại, cố ý lạnh mặt: “Tại sao? Ngươi vừa rồi không phải còn nói hắn vô tâm chơi cờ mà quấy rầy nhã hứng của bản quan sao? Hay ngươi cảm thấy bản quan không bằng hắn?”
Hắn lạnh lùng cười vang: “Không coi trọng bản quan, vậy ngươi cầu đến cửa nhà ta là vì lẽ gì? Chẳng phải việc làm thừa thãi sao!”
“Đại nhân bớt giận, Tài Khanh không có ý đó,” Giang Hoài Sở thành khẩn nói, “Chỉ là con người luôn dễ bị thu hút bởi những người có tính cách hoàn toàn đối lập với mình. Đại nhân và hắn rõ ràng ghét bỏ lẫn nhau mà vẫn cùng nhau chơi cờ, chắc chắn là vì lẽ đó. Tài Khanh và Đại nhân tính cách tương đồng, chắc chắn hợp ý nhau nhất, nhưng rốt cuộc vẫn dễ hướng tới những người như hắn.”
Tạ Già: “…”
“Ghét bỏ lẫn nhau”, cũng chỉ có y dám nói.
Nghĩ đến người kia vẫn còn ở phía sau, lời này thực sự mạo phạm, hắn cố giữ thể diện nói: “Bản quan đâu có ghét bỏ hắn.”
“Có ạ,” Giang Hoài Sở hơi do dự, vẫn thành khẩn nói, “Hắn e là nói thẳng ra miệng, còn ngài thì không nói ra miệng, chỉ lén lút nói trong lòng thôi.”
Tạ Già: “…” Lúc này lại đột nhiên thẳng thắn không kiêng dè.
“…” Tiêu Quân ở phía sau nhịn cười đến khó chịu.
Rõ ràng Tạ Già đào hố cho Tạ Tài Khanh, Tạ Tài Khanh không hiểu sao lại quay ngược lại đào một cái hố lớn cho Tạ Già.
Tạ Già muốn nhanh chóng chuyển chủ đề, thản nhiên nói: “Nếu đã tinh thông cờ nghệ thì chơi với bản quan một ván đi.”
Giang Hoài Sở đồng ý, hai người ngồi vào chỗ.
Tiêu Quân nghe bên ngoài không còn tiếng động, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Hắn đọc lướt như bay, những cái không cho phép thì trực tiếp ném sang một bên, những cái cho phép thì chữ viết lại rồng bay phượng múa, vì vậy tốc độ cực kỳ nhanh.
Hắn đã phê duyệt xong, bên ngoài vẫn chỉ có tiếng lạch cạch rất nhỏ của quân cờ rơi xuống bàn.
Chơi cờ không nói chuyện, hai người cũng không thấy buồn chán.
Nghe tốc độ đặt cờ, hai người họ quả thực ngang tài ngang sức. Chắc là Tạ Già trầm ngâm rất lâu, Tạ Tài Khanh cũng trầm ngâm rất lâu, không chừng còn nhìn nhau cười, hòa hợp biết bao.
Tiêu Quân thầm nghĩ, Tạ Già quả nhiên đã tìm được bạn cờ rồi.
Có thể chơi lâu như vậy, cờ nghệ của Tạ Tài Khanh chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Tạ Già, dù sao còn phải tính đến việc Tạ Tài Khanh ngầm nhường nhịn để giữ thể diện cho Tạ Già.
Không biết Tạ Tài Khanh so với hắn thì thế nào.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Tiêu Quân không chịu ngồi yên, không có việc gì làm, lại không tiện ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bất đắc dĩ ho khan một tiếng.
Ánh mắt Tạ Tài Khanh hơi nghi hoặc.
“…” Tạ Già đối diện y đột nhiên ôm miệng ho dữ dội.
Tạ Tài Khanh vội vàng ân cần hỏi thăm.
Tạ Già giả vờ tự nhiên nói: “Không sao, bị sặc thôi.”
“Trời cũng không còn sớm nữa, ngươi về đi.”
Thái độ của hắn đối với Tạ Tài Khanh đã thân thiện hơn rất nhiều.
Có lẽ vì có Bệ hạ cặn bã ở trước, Tạ Tài Khanh so với hắn ta thì quả là ông trời gửi đến để chơi cờ giải buồn cùng Tạ Già. Tính tình chậm rãi, ngồi yên được, tâm tư tĩnh lặng, cờ chơi với hắn một chín một mười.
Chưa kể lời nói dễ nghe, chỉ cần ngồi đối diện thôi đã hết sức đẹp mắt rồi. Hắn hiếm khi thấy vui vẻ như vậy, chần chừ một lát, thậm chí chủ động hỏi: “Ngươi có mong muốn gì?”
Tạ Tài Khanh: “Cầu Đại nhân giúp ta sửa đàn.”
“…” Tạ Già bị nghẹn lời, nhìn sâu vào y một cái, “Không còn gì khác sao?”
“Có.”
Tạ Già vẻ mặt hơi dãn ra, chờ y nói tiếp.
Tạ Tài Khanh khẽ cười: “Sau này Tài Khanh có thể qua đây chơi cờ giải buồn cùng Đại nhân không?”
Tạ Già sững sờ, biết y đang tính toán điều gì, nghiến răng không nói tiếng nào.
“Đại nhân họ Tạ, Tài Khanh cũng họ Tạ, duyên phận lớn biết bao. Đại nhân không nói gì, Tài Khanh coi như Đại nhân đã đồng ý.”
Tạ Già vẫn không nói gì.
Tạ Tài Khanh kéo nhẹ tay áo hắn.
“Chẳng ra thể thống gì! Thật quá xấc xược!” Tạ Già kinh hãi, tức giận muốn giật tay áo mình ra.
Tạ Tài Khanh không đáp lời, chỉ kéo thêm một cái nữa.
“…” Tạ Già liếc nhìn y, đối diện với gương mặt mà ngay cả đàn ông nhìn vào cũng không nỡ từ chối, thầm nghĩ thật sự là gặp ma rồi: “Sau này rồi nói, mau buông bản quan ra!”
Tạ Tài Khanh cũng không được voi đòi tiên, nghe lời buông tay ngay. Trước đây y cũng hay dỗ dành Hoàng huynh mình như vậy, quả thực là quá quen thuộc.
Sau khi Tạ Tài Khanh đi, Tiêu Quân vén rèm bước ra, tùy tiện hỏi: “Y nói gì?”
“Bệ hạ không nghe thấy sao?” Tạ Già đã hồi phục vẻ tự nhiên, cung kính báo cáo từng câu từng chữ.
Tiêu Quân ngồi một bên, vừa nghịch miếng ngọc bội mới ở thắt lưng vừa nghe.
“Nói to câu vừa nãy lên chút, trẫm nghe không rõ.”
Tạ Già nói to hơn một chút.
“Vừa nãy câu đó nói nhanh quá.”
Tạ Già ngẩn ra, lại lặp lại một lần nữa.
Một lúc sau.
“Dừng, dừng, dừng, chỗ này thiếu một câu, thiếu một câu.” Tiêu Quân nói.
“…” Khóe miệng Tạ Già co giật một chút, điềm tĩnh nói lớn: “Y nói y thích ngài, hướng về ngài! Thích! Hướng về! Bệ hạ đều đã nghe thấy rồi còn bắt vi thần nhắc lại.”
Tiêu Quân cười lười biếng: “Có người nào lại nghe lời nịnh hót mà thấy chán đâu?”
“…” Tạ Già nói, “Bệ hạ thích nghe y nói lời hay ý đẹp thì điều y vào Hàn lâm viện chẳng phải là được sao? Bảo y ngày nào cũng nói bên tai ngài.”
Tiêu Quân nhướng mày, có vẻ như thực sự rất hứng thú với đề nghị này của hắn.
Tạ Già nói: “Y thông minh lắm, chính là sống chết không nhắc đến chuyện muốn làm Trạng nguyên. Chạy đến đây lúc này, chẳng phải là muốn thắng thế hơn Trương thị của Duyên Kỳ sao.”
Tiêu Quân nhìn chằm chằm hắn một lúc, cười như không cười: “Y không đề cập với ngươi, ngược lại ngươi lại đề cập với trẫm. Sao hả, Chỉ huy sứ bị y dỗ dành rất vui vẻ à, rất vừa ý y sao?”
Tạ Già thầm nghĩ quả nhiên tâm tư của mình không thể giấu được Bệ hạ, sặc một tiếng: “Mọi việc do Bệ hạ quyết định!”
Tiêu Quân không nói gì nữa, bảo thái giám ôm tấu chương chuẩn bị giá hồi cung. Đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu hỏi: “Y có đeo miếng ngọc của trẫm không?”
Tạ Già sững sờ, bắt đầu hồi tưởng lại thắt lưng của Tạ Tài Khanh, lúc này mới nhớ ra hôm nay y đeo một dải ngọc tua rua. Hắn không dám lừa dối: “Không có.”
Vẻ mặt vốn vui vẻ của Tiêu Quân đột nhiên biến mất, liếc nhìn Tạ Già đang mất tập trung vì nghĩ về Tạ Tài Khanh, gần như không phát ra tiếng hừ lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi.
