Hai ngày sau, Giang Hoài Sở vừa thức dậy, thay áo bào đi lại thử một chút. Thấy bụng vẫn còn hơi lộ rõ, y khá bất đắc dĩ lại thay một bộ rộng rãi hơn.
Y thay xong, ngón tay trắng nõn khẽ chọc nhẹ vào bụng, môi mỉm cười, nói chào buổi sáng với nó.
Giờ dùng bữa chưa đến, y ngồi sang một bên, cầm cuốn 《Luận ngữ》 trên bàn lên, tiếp tục đọc nhỏ tiếng.
Thân tín gõ cửa bước vào, Giang Hoài Sở đặt sách xuống, nhíu mày nhìn hắn: “Trương Khuê vẫn tuyệt thực?”
Thân tín gật đầu, vẻ mặt bất mãn: “Thuộc hạ mang đến, lão hất đổ luôn.”
Cánh tay phải của thân tín đầy nước canh và dầu mỡ.
“Hai ngày nay lão còn không ngừng lăng mạ ngài.”
Giang Hoài Sở trầm ngâm một lát, ung dung đứng dậy: “Ta đi xem lão.”
Thân tín ngẩn ra, phẫn nộ nói: “Lão đã không biết điều, vì sao vương gia phải đối đãi tốt với lão như thế? Nam Nhược ta tuy thiếu tướng tài, nhưng cũng không cần chiêu hàng loại người này. Lão cũng không phải là người có tính cách dễ chiêu hàng.”
Hắn thật sự không hiểu, vương gia không dùng hình phạt với Trương Khuê, còn đối đãi bằng lễ nghĩa, cho người hầu hạ lão sơn hào hải vị. Trương Khuê không những không biết ơn, nói đó là thức ăn bố thí, lão thà chết không ăn, còn lớn tiếng nhổ nước bọt mắng chửi Vương gia, hai ngày không dứt.
Giang Hoài Sở lắc đầu.
Trương Khuê trước đây rất tốt với y. Thời điểm y bị Tiêu Quân bắt vào ngục, Trương Khuê là người dẫn đầu trong hàng võ tướng xin xỏ thay y, đối đầu với Tiêu Quân.
Hai nước giao chiến, mỗi bên một phe. Với điều kiện không làm tổn hại Nam Nhược, có thể tốt với Trương Khuê một chút thì cứ làm.
Lão là trung thần sắt đá, có điều trung thành với người khác mà thôi.
…
Trong nhà lao, Giang Hoài Sở đội mũ che mặt, ra hiệu cho thân tín muốn đi theo dừng lại, một mình xách hộp thức ăn đi xuống.
Vẫn chưa đến gần phòng giam của Trương Khuê nhưng tiếng chửi rủa liên hồi đã truyền đến.
“Cái tên Đoan Vương không biết xấu hổ, trời quang trăng sáng cái nỗi gì, ta khinh, mặt dày vô sỉ.”
“Các ngươi có giỏi thì giết ta đi, không thì đợi lão tử ra ngoài, lão tử một rìu bổ đôi cái tên Đoan Vương đó!”
“Lão tử thà chết không chịu phục, mấy tên tiểu tiện nhân các ngươi đừng hòng bắt lão tử đầu hàng!”
Hai tay Trương Khuê đang nắm chặt song sắt, mặt đỏ tía tai chửi rủa ra bên ngoài. Thấy một người tiến lại gần, giọng lão dừng lại một chút.
Người đó đội mũ che mặt màu trắng trơn dài đến mắt cá chân. Khuôn mặt ẩn sau lớp vải mũ bay lượn, hoàn toàn không thấy được. Phần cổ lộ ra vô cùng trắng nõn.
Thân hình thướt tha, khí chất thanh nhã, phóng khoáng, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết không phải người thường.
Người đó mở khóa đi vào. Trương Khuê cảnh giác nhìn y, ánh mắt rơi vào hộp thức ăn trong tay y, giọng gằn gừ nói: “Lão tử nói chết cũng không ăn!”
“Ăn xong ta thả ngươi ra khỏi lao.”
Giọng nói của người đến ôn nhuận bình thản, nhưng không quen thuộc.
“Hừ, ngươi nói gì lão tử cũng không ăn. Khoan đã, ngươi vừa nói gì?! Ra khỏi lao?!”
“Đúng vậy.”
Người đó giữ khoảng cách nhất định với Trương Khuê. Trong nhà lao hơi bẩn thỉu, trông y quá mức sạch sẽ không vướng bụi trần.
Trương Khuê cười nhạo: “Đoan Vương bắt ta, chỉ dựa vào ngươi mà có thể thả ta ra khỏi đây sao? Ngươi đừng hòng hãm hại ta!”
Người đến lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.
Trương Khuê nhìn chùm chìa khóa có thể mở được gông cùm trên người mình, mắt lập tức mở to: “Ngươi… Sao ngươi lại… có…”
Người này là rõ ràng đến đây rất quang minh chính đại, nếu không thì cũng không có khả năng vào ngục giam Nam Nhược như chỗ không người, không chỉ mang theo hộp đồ ăn mà còn cầm chìa khóa. Quả thật y có thể thả mình.
“Ăn hay không?”
Trương Khuê im lặng một lúc lâu, mặt già xấu hổ không thôi, nhanh chóng uống hết chén cháo mà người kia mang tới.
Hai ngày nay lão đã không ăn gì rồi, giờ mới hoàn hồn chợt nhận ra cháo được nấu rất nhừ và sánh, cực kỳ bổ dạ dày, thoáng cái thấy hơi ngượng.
Người này thật sự quan tâm đến sức khỏe của lão.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao giúp ta? Ngươi không đòi hỏi gì thật ư?”
“Ba yêu cầu. Một, hãy ngoan ngoãn ở nơi ta sắp xếp cho ngươi, đừng gây chuyện thị phi. Hai, đừng nói đã từng gặp ta. Ba, không được góp sức giúp hoàng đế của các ngươi gây hại cho Nam Nhược. An phận thủ thường chờ hắn và vương gia đàm phán. Vương gia chúng ta nói, chiêu hàng ngươi thì không được, giết thì không đáng, giữ lại thì phiền phức hơn. Vì vậy, điều kiện thương lượng xong thì sẽ không cố ý không thả người.”
Trương Khuê đỏ mặt.
Lão không ngờ người này chỉ có bấy nhiêu yêu cầu.
Nhưng không được tiếp tục góp sức tấn công Nam Nhược.
Dưới tay bệ hạ còn có nhiều đại tướng, cũng không thiếu một người như lão.
Thực ra, một khi lão được thả rồi, chỉ xét về đạo nghĩa, lão cũng không thể tiếp tục gây hại cho Nam Nhược nữa.
“Ngươi tin ta sao? Không sợ ta nuốt lời sao?”
Giang Hoài Sở cười thầm.
Trương Khuê xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, không bao giờ thất hứa. Y tin lão.
“Ta thả được ngươi, tự nhiên cũng bắt ngươi được.”
Trương Khuê: “Ngươi là người của Đoan Vương, vì sao lại giúp ta?”
Giang Hoài Sở không nói gì, chỉ nhét chìa khóa vào tay lão, xoay người rời đi.
Trương Khuê nhìn theo bóng lưng.
Trong nhà giam u tối, nhờ một chút ánh sáng yếu ớt, lão nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của người đó, cảm thấy người này không chỗ nào chê được, chỉ là vòng eo có vẻ thô to bất thường.
…
Nội ứng truyền tin nói rằng Trương Khuê đã được đưa ra khỏi nhà giam, đang sống thoải mái ở Nam Nhược.
Nội ứng đi hỏi, nhưng Trương Khuê tuyệt đối không chịu nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong Đại doanh Chủ soái, Tạ Già nhìn Tiêu Quân trước mắt đang đội mặt nạ da người, hoàn toàn sững sờ.
Hai ngày nay hắn còn tưởng Tiêu Quân đang nghiên cứu trong doanh trại xem làm sao để chuộc Trương Khuê, ai ngờ Tiêu Quân lại tự tay làm một chiếc mặt nạ da người.
“Bệ hạ, ngài định làm gì?”
“Còn gọi bệ hạ? Ngươi phải gọi ta là Đổng đại tướng quân.”
Tạ Già: “…”
Người trước mắt soi đi soi lại trước gương đồng, vẫn là thân hình cao lớn, vạm vỡ vai rộng eo thẳng, nhưng khuôn mặt vốn tuấn mỹ phong lưu đã biến thành hung thần ác sát, không chỉ vậy mà còn rậm râu quai nón.
Tiêu Quân thở dài nói: “Đổng Lộc xấu quá là xấu.”
“… Bệ hạ định làm gì?”
“Cứu Trương Khuê chứ sao.”
Tạ Già mặt mày ngơ ngác: “Chẳng phải nội ứng đã nói Trương Khuê vẫn ổn đấy ư? Ngài không dùng vàng bạc châu báu để đổi lão sao?”
“Lão vẫn ổn, nhưng ta với thân phận Đổng Lộc thì không biết,” Tiêu Quân bắt chước Đổng Lộc vỗ ngực, giận dữ nói: “Ta là huynh đệ tốt nhất, sinh tử chi giao của Trương Khuê, há có thể chịu được lão bị quân địch bắt giữ, hành hạ trăm kiểu ư? Ta bất chấp thánh chỉ của Hoàng đế anh minh thần võ đã sớm nhìn thấu huyền cơ trong thành, dẫn binh tự ý công thành, cũng phải cứu Trương Khuê ra. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.”
“…” Tạ Già mất rất nhiều thời gian mới phản ứng được lời này có ý gì, mắt trợn trừng muốn nứt ra, sợ mất hồn: “Bệ hạ Ngài định… Không được, không được!!”
“Được chứ.”
“Không được, không được! Cái này thật sự không được! Thật sự không thể chơi như thế đâu!!” Tạ Già nhanh nhẹn kéo mạnh áo bào của Tiêu Quân.
“Được, được mà.” Tiêu Quân giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
“Cái này thật sự không được! Cái này quá vô lý rồi!! Thật đấy, Bệ hạ! Ngài là một hoàng đế lén lút chạy ra đã đủ vô lý rồi! Mấy ông lão sợ đến mức tái mặt, không thở nổi rồi!! Ngài mà còn làm trò này nữa, họ sẽ…”
“Buông tay.”
“Cái này thật sự không được. Bệ hạ, chuyện vô lý ngài làm còn ít sao? Bao nhiêu năm nay ta có chuyện nào không giúp ngài? Chỉ riêng chuyện này là không được!! Cái này tuyệt đối không được, ta chết cũng không để ngài đi.” Tạ Già dùng hết sức kéo Tiêu Quân lại.
“Buông!”
“Không buông!”
Tiêu Quân lật tay lại, Tạ Già đã chuẩn bị sẵn, hai người ngay lập tức đánh vật vào nhau. Nắm đấm của Tiêu Quân khựng lại một chút, không giáng vào mặt hắn, giận dữ nói: “Ngươi bị bệnh sao?!”
“Không phải, bệ hạ, chuyện này quá mất mặt rồi! Ngài là một hoàng đế mà rơi xuống hố trước mắt bao người…”
“Mất mặt đâu phải là người của ta, là người của Đổng Lộc.”
“… Cũng không được!!” Tạ Già nghĩ đến cảnh tượng đó mà thay Tiêu Quân đỏ mặt, nhưng chính chủ lại vô cùng bình tĩnh, hăm hở thử sức.
“Sao lại không được?”
Tạ Già bị hắn làm cho hồ đồ, mãi mới hoàn hồn: “Đây không phải là vấn đề mất mặt hay không!! Vạn nhất ngài bị phát hiện thì sao? Trong đó có bốn mươi vạn quân địch!! Ngài xảy ra chuyện thì chúng ta phải làm sao? Ngài đây còn là tự mình dâng mình vào…”
Tiêu Quân bực bội nói: “Cho nên ta mới nói đầu óc ngươi không tốt.”
“… Dù ngài nói gì, ta cũng không để ngài đi. Ngài dám bước ra khỏi đại doanh, ta lập tức la lớn, nói ngài định đi chịu chết, xem ngài có ra khỏi được không.”
“…” Tiêu Quân tức quá hóa cười: “Vậy lão tử sẽ phân tích cho ngươi nghe.”
“Ngài toàn hù dọa, ta không ngốc.”
Tiêu Quân không thèm để ý đến hắn: “Trương Khuê tuy không chịu nói, nhưng lão được người ta nuôi dưỡng đầy đủ, ngay cả ngục giam cũng không cần ở, điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tiểu tiện nhân Tạ Tài Khanh đó vẫn còn nhớ chút tình xưa, vẫn có tiếng nói ở chỗ Đoan Vương. Vậy thì bản tướng quân Đổng Lộc ở triều đình cũng rất tốt với Trương Khuê, giờ đây xả thân vì nghĩa cứu Trương Khuê, Tạ Tài Khanh làm sao có thể để bản tướng quân phải ngồi tù chứ? Chắc chắn cũng sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ.”
“…” Tạ Già suy nghĩ rất lâu mới miễn cưỡng “ừ” một tiếng, rồi lập tức nói: “Nhưng đó là với điều kiện ngài không bị phát hiện. Thân hình của ngài chẳng giống Đổng Lộc chút nào! Nhét bông vào cũng không đủ to khỏe. Đoan Vương mà biết ngài là hoàng đế nước địch, Tạ Tài Khanh cũng không bảo vệ được ngài!”
Tiêu Quân hừ cười một tiếng: “Lão tử cần tiểu tiện nhân đó bảo vệ sao?”
Tạ Già mặt đầy ngờ vực: “Đoan Vương có hơn bốn mươi vạn đại quân.”
Tiêu Quân “hừ” một tiếng: “Ngươi nghĩ ta không ra được sao?”
Tạ Già không nói gì, nhưng trong mắt là sự nghi ngờ sâu sắc.
Tiêu Quân lại hừ cười một tiếng: “Cho nên ta mới nói ngươi ngu! Ngươi thật sự nghĩ Đoan Vương có bốn mươi vạn đại quân sao?”
Tạ Già mặt mày ngơ ngác: “Không phải sao?”
Chẳng phải đây là chuyện rõ ràng rồi sao?
Tiêu Quân cố làm ra vẻ thâm sâu: “Đó là khi trẫm mạnh kìa.”
Tạ Già ngẩn ra.
Khóe môi Tiêu Quân cười càng đậm: “Trẫm mạnh, y có bốn mươi vạn. Trẫm yếu thế, y chỉ còn hai mươi vạn thôi. Y không chỉ mất đi một nửa binh lực, mà hai mươi vạn còn lại sẽ trở thành của trẫm.”
Tạ Già ngây người một lúc lâu, mới phản ứng được ý nghĩa của câu nói này.
Đoan Vương có hơn bốn mươi vạn đại quân là đúng, nhưng một nửa… là của Di La sơn trang.
Di La sơn trang quyết tâm giúp Nam Nhược là vì thấy Nam Nhược đang yếu thế, sợ nó bị Tiêu Quân tiêu diệt. Nhưng nếu Tiêu Quân thâm nhập vào hang hổ, cô lập không nơi nương tựa, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, mà lão trang chủ lại là ông cố của Tiêu Quân, làm sao có thể ngồi yên không quản…
Lão trang chủ không muốn Tiêu Quân giết Đoan Vương, nhưng cũng không muốn Đoan Vương giết Tiêu Quân…
Đến lúc đó, lệnh bài vừa xuất hiện, thân phận vừa lộ ra, hai mươi vạn đại quân Di La không hề yếu hơn đại quân Nam Nhược sẽ lập tức trở giáo, giúp Tiêu Quân đột phá vòng vây ra khỏi thành. Hắn hoàn toàn không thể xảy ra chuyện…
“Lão già đó lừa lão tử một lần, lão tử không thể không lợi dụng trả thù lại sao? Thật sự nghĩ ai cũng có thể đùa giỡn trẫm à?”
Tiêu Quân rõ ràng đã lớn như vậy, nhưng trong nụ cười lại có một tia ngây thơ, mà lời nói lại cực kỳ xấu xa.
Thấy Tạ Già im lặng, Tiêu Quân nhướng mày cười: “Không còn vô lý nữa chứ?”
Tạ Già: “…”
“Ngươi cho rằng người khác vô lý, thực ra chỉ do chính ngươi ngu xuẩn mà thôi.”
“…” Khóe miệng Tạ Già hơi co giật: “Bệ hạ thánh minh.”
Tiêu Quân phủi bụi, từ mặt đất đứng dậy.
Tạ Già đột nhiên phản ứng lại: “Không đúng!! Bệ hạ, vạn nhất ngài bị phát hiện ngay trong lao, người không kịp giải cứu thì sao?!”
Tiêu Quân thở dài, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại dành cho kẻ thiểu năng: “Cho nên hai ngày nay trẫm đã sai người đào địa đạo ngày đêm, đã đào xuyên đến tận trong lao rồi.”
Tạ Già: “…”
Quả nhiên.
Bọn họ vì có nội ứng nên nắm rõ vị trí chính xác của các địa điểm trong Dạ Minh Quan như lòng bàn tay.
Những gì hắn có thể nghĩ tới, Tiêu Quân đều đã nghĩ tới.
Tiêu Quân nói: “Cho nên trẫm phải đi ngay, không thì cái hang bị phát hiện rồi bị bít lại, lại công cốc một trận.”
Tạ Già: “…”
“Đánh trận mà, đành để Đổng tướng quân hy sinh chút thể diện thôi.”
Tiêu Quân hừ cười một tiếng: “Ngươi chờ mà xem trẫm bắt cái tên tiểu tiện nhân đó về.”
…
Buổi chiều, Giang Hoài Sở vừa ngủ trưa dậy, xoa xoa cái lưng hơi đau nhức. Y vừa khoác áo ngoài lên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cười lớn như sấm.
Y vừa mới tỉnh ngủ, trong lúc mơ hồ còn tưởng mình đang ở Bắc Ninh.
Nam Nhược từ bao giờ lại có tiếng cười lớn đến mức chói tai như vậy?
Giang Hoài Sở còn chưa kịp đẩy cửa ra thì mấy vị tướng lĩnh đã xông vào, dường như vì cười quá dữ dội mà mồ hôi đã chảy ra.
“Có chuyện gì mà cười dữ vậy?”
“Ha ha ha cái tên Đổng Lộc đó, ha ha ha trời ơi, Đại Ninh lại có một võ tướng ngu xuẩn như thế, ha ha ha… Không chịu nổi rồi, ha ha ha ha…”
Hoắc Kiêu xung phong báo cáo, ôm bụng cười ha hả một lúc lâu, Giang Hoài Sở cũng không nghe rõ hắn nói gì: “…”
“Ha ha ha ha ha.”
“Ha ha ha ha ha ha.”
Giang Hoài Sở mặt lạnh như nước nhìn mấy vị tướng lĩnh trước mặt chỉ chăm chú cười ha hả: “…”
Khương Dục phản ứng lại đầu tiên, nén cười báo cáo toàn bộ nguyên nhân và diễn biến sự việc cho Giang Hoài Sở.
“Ha ha ha giờ bách tính toàn thành ha ha ha đều đang cười. Vương gia chỉ đào có ba cái hố ha ha ha. Ước chừng Tiêu Quân cùng lắm rơi ba cái hố là sẽ rút quân ha ha ha. Ban đầu chúng ta còn nói, hắn phản ứng lại sau hai cái hố là quá giỏi ha ha ha. Ai ngờ lại có người tự mình dâng tới ha ha ha ha. Vừa vặn ba cái, thêm một cái nữa là sẽ bị lộ rồi. Ngài nói có khéo không ha ha ha ha?”
“…” Giang Hoài Sở đổ mồ hôi, không nhịn được cười một tiếng.
Không phải y chỉ đào ba cái hố. Có thể đào thêm thì đương nhiên sẽ đào thêm, có chuẩn bị thì không sợ hãi. Chẳng qua đó là cái bẫy duy nhất có thể hoàn thành trong thời gian cực ngắn.
Để đối phó với Tiêu Quân, một trò đùa chỉ có thể linh nghiệm một lần. Tiêu Quân chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ mắc cùng một sai lầm hai lần. Cho nên, y sợ bách tính sẩy chân rơi xuống, đã chuẩn bị gọi người lấp ba cái hố đó lại rồi…
Chuyện Đổng Lộc tự mình dâng tới là điều y không ngờ tới, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
…
Trong nhà lao, Tiêu Quân ung dung ngồi xổm bên chân tường, sau một hồi cùng tù nhân phòng bên thưởng thức lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, hắn liền nghe ngóng được chuyện Trương Khuê gây ầm ĩ ai ai cũng biết mấy ngày trước.
Thế là hắn bắt đầu học hỏi rồi áp dụng ngay lập tức.
Trong phủ Chủ soái, thân tín đứng trước mặt Giang Hoài Sở vẻ mặt vô cảm nói: “Thuộc hạ mang đến cho hắn, hắn hất đổ luôn.”
Cánh tay trái của hắn toàn là nước canh và dầu mỡ.
“Cả ngày nay hắn còn không ngừng lăng mạ ngài.”
“…” Cuộc đối thoại này quá đỗi quen thuộc. Giang Hoài Sở đau đầu xoa xoa ấn đường. Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào một cửa. Hèn gì người ta nói Đổng Lộc và Trương Khuê quan hệ cực tốt, tính tình gần như khắc ra từ một khuôn.
Giang Hoài Sở cũng lười chờ đợi thêm một ngày để xem tình hình gì nữa. Y đứng thẳng dậy: “… Ta đi xem hắn.”
Thân tín cũng lười khuyên ngăn.
…
Trong nhà lao, Tiêu Quân lười biếng ngồi xổm, nới lỏng vạt áo để tản bớt hơi nóng, vừa đập muỗi vừa thầm mắng Tạ Tài Khanh trong lòng.
Hắn đã hết sức chửi rủa Đoan Vương cả ngày, họng hơi khô rồi. Vừa ngừng một lát, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vững vàng.
Vẻ mặt ngái ngủ của Tiêu Quân biến mất ngay lập tức. Hắn thay đổi giọng nói, hét to: “Cái tên Đoan Vương xấu xí không biết xấu hổ! Hạ tiện! Thanh nhã đoan chính cái gì? Ta khinh, thất tín bội nghĩa, vô sỉ tột cùng!”
“Có giỏi thì giết lão tử đi, lão tử thà chết cũng không đầu hàng cái loại tiểu nhân âm hiểm này!”
“Các ngươi tốt nhất đừng để lão tử ra ngoài, không thì lão tử một kích đâm chết Đoan Vương!”
“Đoan Vương sinh con trai không có của quý, sinh ra một đứa—”
Giọng Tiêu Quân khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng thướt tha đang dần dần hiện ra trong bóng tối mờ ảo trước mắt.
