Trương Khuê cầm rìu gầm lên: “Lão tử đi!”
Giọng lão lớn như sấm, trừng mắt nhìn những người khác: “Các ngươi đừng ai tranh với lão tử! Lão tử một rìu chém đầu cái tên tiểu tiện nhân Đoan Vương đó!”
Tiêu Quân cười lớn: “Tốt! Trương tướng quân nhất định muốn đi, quả là dũng mãnh. Vậy thì Trương tướng quân đánh trận đầu!”
Trương Khuê mừng rỡ ôm quyền: “Mạt tướng lĩnh chỉ, thề giết cho y không còn mảnh giáp!”
…
Phủ Chủ soái trong thành.
Phó tướng đang báo cáo chi tiết tình hình ngoài thành bên cạnh Giang Hoài Sở, thấy Giang Hoài Sở liên tục nhìn về phía cửa thành, có vẻ mất tập trung, bèn cười nói: “Nếu vương gia muốn ra ngoài xem, mạt tướng sẽ đưa Vương gia ra ngoài xem một chút. Cứ ngồi mãi trong phủ Chủ soái cũng không tốt.”
Giang Hoài Sở thần sắc khựng lại, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bụng mình, làm như không có chuyện gì nói: “Không muốn. Ngươi tiếp tục nói đi.”
…
Ngoài thành, Trương Khuê dẫn theo vài trăm kỵ binh, vượt qua cây cầu trên hào nước bảo vệ thành, không chút sợ hãi tiến vào cửa thành. Thấy bách tính Nam Nhược đang nhìn lão, lão không chút khách khí trừng mắt đáp trả, dọa cho không ít bách tính sợ vỡ mật.
Tiêu Quân đứng lười biếng phía sau cầu, thần sắc ngạo nghễ, tự tin khiến người ta tin phục.
Tạ Già nãy giờ không chen lời vào được, lúc này cuối cùng cũng có thể nói. Hắn lại gần Tiêu Quân nói nhỏ: “Sao bệ hạ dám chắc trong thành không có mai phục?”
“Trẫm đâu có dám chắc.”
“Không dám chắc?!” Tạ Già suýt hét lên.
“Đúng vậy,” Tiêu Quân nói nghiêm túc: “Cho nên ngươi không thấy trẫm không đánh trận đầu sao?”
“…” Tạ Già im lặng một hồi lâu, mới nói: “Vậy Trương Khuê…?”
“Là lão ta tự muốn đi mà, trẫm cũng không tiện từ chối làm lão tổn thương.”
Khóe miệng Tạ Già hơi co giật: “… Vậy vạn nhất có mai phục lão bị bắt thì sao?”
Tiêu Quân lười biếng nói: “Cho nên trẫm càng không thể đi chứ sao. Lão bị bắt, trẫm còn có thể đàm phán với Đoan Vương chuộc lão về. Trẫm bị bắt, với cái đầu óc của các ngươi, có thể chuộc trẫm ra sao?”
“…” Khóe miệng Tạ Già co giật không kiểm soát một hồi lâu: “Bệ hạ thánh minh.”
“Nói nghiêm túc này, làm gì cũng phải có rủi ro chứ, làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống? Đánh cược một ván thôi. Thắng thì kiếm bộn, thua thì tìm cách chuộc người vậy,” Tiêu Quân cười nói: “Tóm lại là thà đồng đạo chết chứ bần đạo không chết. Trương tướng quân, hoặc là lập công lớn, hoặc là mất mặt chịu tội một chút. Tóm lại, trẫm sẽ bồi thường cho lão, thăng quan phát tài là chắc chắn, trẫm sẽ không bỏ rơi lão đâu.”
Tạ Già tiêu hóa một hồi lâu rồi thở dài một tiếng.
Một chuyện đàng hoàng như vậy nhưng qua miệng Hoàng đế nói, lúc nào cũng hèn hạ như thế.
“Dù sao trẫm đoán không có phục—”
Bên kia, Trương Khuê kẹp chặt bụng ngựa, quất roi, vung rìu hai lưỡi tiến vào thành chiến đấu.
Bách tính Nam Nhược đứng hai bên, nhìn lão bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lão còn chưa kịp phản ứng, mặt đất trước mắt đột nhiên sụt xuống cả mảng. Chân ngựa cong lại, con ngựa rơi vào hố. Trương Khuê cũng bị hất văng ra ngoài, ngã vào cái hố lớn, đôi rìu hai lưỡi suýt chút nữa đập trúng mình.
Các kỵ binh đi cùng lão cũng rơi vào hố, sau đó bị quân Nam Nhược giả trang thành bách tính bắt giữ.
Ngoài thành, Tiêu Quân mặt đầy kinh ngạc nhìn cảnh tượng này: “Mẹ nó, chiêu này của cái tên Đoan Vương sĩ diện đó sao?!”
Tạ Già: “…”
Tiêu Quân: “Chơi dơ vậy, trẫm còn nghi ngờ người đưa ra chủ ý này là chính mình ấy chứ… Chiêu này quá dơ, quá vô lại rồi!”
Tạ Già: “…”
Tiêu Quân: “Bọn họ đổi chủ soái rồi sao? Đây không phải là thủ đoạn của Đoan Vương!”
Binh lính Đại Ninh mắt tròn xoe miệng há hốc. Ngoài thành vốn đang ầm ĩ bỗng im lặng như tờ. Sĩ khí binh lính Nam Nhược tăng vọt.
Tiêu Quân chớp mắt đã bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm.
Binh lính Đại Ninh phản ứng lại, bắt đầu nhổ nước bọt chửi rủa quân địch. Binh lính Nam Nhược cũng không chịu thua, nhất thời tiếng chửi rủa vang vọng không ngớt.
Mạnh Hành ghé lại, mặt mày ngưng trọng nói: “Bệ hạ, trong thành có mai phục, chúng ta tạm thời rút quân, tìm cách đổi Trương tướng quân về?”
Chiến trường có thắng có thua là rất bình thường. Thắng bại chưa định cho đến phút cuối cùng, không cần vì thiệt hại nhất thời mà tức giận mất bình tĩnh. Một sai lầm trong quyết sách cũng không làm tổn hại đến uy tín vô thượng mà Tiêu Quân đã gây dựng bấy lâu.
Nam Nhược hiện tại cũng không phải là quan hệ sinh tử chiến với họ, tuyệt đối sẽ không giết Trương Khuê, nhất định sẽ giữ lại lão để đàm phán. Bởi thế không cần lo lắng cho sự an toàn tính mạng của Trương Khuê.
Tiêu Quân cười nhạo: “Rút quân? Trương tướng quân đã dẫm phẳng cái bẫy cho chúng ta rồi, lúc này rút quân có xứng đáng với Trương tướng quân không?”
Các tướng lĩnh ngẩn ra một lúc lâu, rồi vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ mình ngu muội, suýt nữa trúng kế của quân địch.
Người khác trúng mai phục thì hoảng loạn, trong lúc bối rối mất phương hướng liền ra lệnh rút lui, chỉnh đốn lại. Nhưng giờ đây mai phục đã hoàn tất, lúc này không tiến, thì đợi đến bao giờ?
Quả nhiên bệ hạ tỉnh táo hơn.
Tiêu Quân lạnh lùng quan sát.
Hắn không tin vào điều xui xẻo này. Đoan Vương chẳng phải là muốn hắn rút quân sao? Lừa hắn được một lần, liệu y có thể nghĩ đến việc hắn ra lệnh không lùi mà tiến khi trúng mai phục không?
Đây là thời điểm tốt để thừa thắng xông lên.
Lại một tiểu tướng nữa xin lệnh. Sau khi được Tiêu Quân cho phép, hắn dẫn theo mấy chục kỵ binh phi ngựa qua cầu, phi như bay vào thành, né qua cái hố lớn của Trương tướng quân, chuẩn bị lao vào chém giết binh lính Nam Nhược. Chân ngựa lại cong một cái.
Sắc mặt hắn đại biến, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Hắn cố gắng giật dây cương, nhưng vẫn không thể ngăn cản mình rơi xuống cái hố lớn đang dần sụt xuống lộ ra hình dáng thật trước mặt.
Ngoài thành, Tiêu Quân trơ mắt nhìn vị tiểu tướng vốn đang hùng hồn biến mất khỏi mặt đất, mặt đầy khó tin. Sau một lúc lâu: “… Mẹ nó.”
Trong đời hắn đã có vô số lần biểu cảm kinh ngạc, nhưng chưa bao giờ lại khó tin hơn lần này.
Làm sao lại có người hiểu rõ hắn đang nghĩ gì đến vậy? Cứ như đang đào hố cho hắn dựa theo tâm tư của hắn vậy?
Vừa khéo nghĩ nhiều hơn hắn một chút. Không hơn không kém một bước. Chỉ cần nghĩ nhiều hơn hay nghĩ ít hơn một bước, đều là hắn thắng.
Nhưng lại vừa khéo, không hơn không kém một bước, dự đoán chính xác từng ý nghĩ của hắn.
Binh lính Đại Ninh ngoài thành lại ngây dại, câm nín lần nữa.
Thất bại liên tiếp hai lần, Tiêu Quân phát giận, cười lạnh một tiếng.
Hắn tuyệt đối không tin vào điều xui xẻo. Đoan Vương lừa hắn được hai lần, liệu có thể nghĩ đến việc hắn hai lần trúng mai phục đều không lùi mà tiến không?
Y đào bao nhiêu cái, mình sẽ cho người dùng thân mình lấp bấy nhiêu lần. Đến khi không còn gì để lấp nữa, đó chính là lúc hắn giết cho y không còn mảnh giáp nào.
Lần đầu tiên Tiêu Quân chú ý nghiêm túc đến Đoan Vương. Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Còn… không—”
Sắc mặt Tiêu Quân đột nhiên thay đổi.
“Mạt tướng nguyện đi!”
“Mạt tướng nguyện đi!”
Vô số tướng lĩnh xuất trận xin lệnh, hoàn toàn không sợ hãi.
Tiêu Quân lại mặt mày trầm xuống, im lặng không nói suốt một hồi lâu, những người bên cạnh tim đập thình thịch.
Cuối cùng Tiêu Quân nhìn sang Tạ Già bên cạnh, trầm giọng nói: “Theo tính cách của ta, có phải là bao nhiêu lần cũng tuyệt đối không tin vào điều xui xẻo, không lùi mà tiến, muốn đánh úp đối phương không?”
Tạ Già ngẩn ra. Thành tích chiến đấu trước đây của Tiêu Quân hoàn toàn không có quy luật nào để nói. Hắn dựa vào trực giác và tình bạn hai mươi năm với Tiêu Quân mà suy nghĩ, nói: “Phần lớn là vậy.”
Ngay giây phút hắn nói ra “là vậy”, thần sắc của Tiêu Quân trước mắt trở nên âm trầm quái dị chưa từng có.
Giống như cơn thịnh nộ, sự xấu hổ phẫn nộ, không thể tin được và… sự mừng rỡ điên cuồng đan xen nhau.
Hắn im lặng hai giây: “Rút quân.”
Hắn vứt lại hai chữ không rõ ý nghĩa này, đội mũ sắt lên, nhảy lên ngựa, quay đầu thúc ngựa trở về doanh trại.
…
Trong Đại doanh Chủ soái, Đổng Lộc, anh em tốt của Trương Khuê, mắt đỏ hoe: “Sao bệ hạ lại rút quân?! Rõ ràng bẫy đã bị dẫm phẳng rồi! Lúc này rút quân, chẳng phải là vừa mất vợ vừa thiệt quân sao?”
Tiêu Quân nhìn đám tướng lĩnh lòng không cam tâm đến tìm hắn, cũng không tức giận, nhàn nhạt nói: “Các ngươi muốn tự đền mạng luôn sao?”
Các tướng lĩnh ngẩn ra, cơn giận dừng lại một chút. Sau vài giây, họ ngơ ngác nói: “Bệ hạ nói vậy là sao?”
“Chuyện phức tạp, nói ngắn gọn thì,” Tiêu Quân xoa xoa ấn đường: “Trong thành có người vô cùng hiểu rõ trẫm, chẳng khác nào con giun trong bụng trẫm.”
“Cho nên tất cả quyết sách mà trẫm đưa ra theo quỹ đạo tư duy thói quen của mình, đều là trúng ý y, đều là sai lầm.”
Các tướng lĩnh đều sững sờ, im lặng không biết bao lâu, mới nói: “Sao lại như vậy?”
Tiêu Quân dùng sức ấn thái dương: “Tóm lại, trong đó ít nhất cũng đã đào hơn chục cái hố rồi. Nếu các ngươi không tin, cửa thành của họ vẫn chưa đóng đấy, các ngươi tự dẫn binh đi thử là biết. Nhưng rơi xuống rồi, trẫm sẽ không chuộc các ngươi đâu.”
“Còn bọn Trương Khuê trẫm sẽ tìm cách chuộc.”
Các tướng lĩnh nhìn nhau, đều tâm phục khẩu phục lui xuống.
Sau khi các tướng lĩnh đi hết, Tạ Già mới bước vào, quan sát sắc mặt, thận trọng nói: “Sao lại như vậy?”
Tiêu Quân đánh trận từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại như thế, gần như có thể nói là bị người ta dắt mũi.
Các tướng lĩnh đi rồi, trong đại doanh chỉ còn lại Tiêu Quân và Tạ Già. Tiêu Quân vốn khí chất bình tĩnh trấn định, nắm giữ càn khôn, lập tức thay đổi nét mặt. Hắn lấy khăn tay trắng tinh trong vạt áo ra ném xuống đất, nhảy lên giẫm đạp tới lui: “Mẹ nó! Cái tiểu tiện nhân Tạ Tài Khanh ở trong đó! Lão tử đã bảo không nên ngu xuẩn đâm đầu vào lưới tình rồi mà, t*nh tr*ng lên não nên cái gì cũng nói sạch sành sanh. Quần lão tử sắp bị y l*t s*ch rồi! Trẫm khinh! Đã bị y l*t s*ch rồi! Cảm giác thần bí, sâu sắc, cao ngạo, lấy phu vi thiên… Trời ơi, mất hết rồi, chết tiệt! Chết tiệt! Lão tử bị y nhìn thấu rồi!! Trẫm khổ luyện nhiều năm mà dễ dàng bị y nhìn thấu như vậy sao! Á!! Y dám dắt mũi trẫm!!”
“…” Tạ Già nhìn nam tử tuấn mỹ đang điên cuồng nhảy nhót chà đạp khăn tay như đứa trẻ ba tuổi, tâm trạng nhất thời vô cùng phức tạp không thể nói thành lời.
“Ghê gớm thật, trâu bò thật. Lén lút tìm hiểu trẫm đến mức này, lại còn giúp Nam Nhược, giúp Đoan Vương, cùng Đoan Vương chơi xỏ trẫm. Trẫm đã bảo sao chiêu trò lưu manh của Đoan Vương lại giống trẫm đến vậy. Thật là hay, y đã học được kinh nghiệm từ trẫm, chuyển nghề làm hiền nội trợ cho Đoan Vương rồi!! Thảo nào Đoan Vương không giao người! Y ở ngay trong Dạ Minh Quan! Lão tử vì tìm y mà vất vả nuôi muỗi nửa tháng, sưng vù cả đầu, y ở ngay bên trong mà không thèm ra gặp trẫm! Giờ này y nhất định đang cùng Đoan Vương chế nhạo trẫm, a a a, sao lại có loại người như vậy chứ, lão tử mà tìm được y,” Tiêu Quân hít sâu mấy hơi, “Lão tử, lão tử sẽ… sẽ thao chết y!”
“Đúng, lão tử sẽ thao chết y! Lão tử tìm được y, lão tử sẽ giam cầm y, cho y làm nô lệ nhỏ của lão tử, nếu lão tử dám để lộ một chút lòng tốt nào với y nữa, lão tử chính là một tên đại ngốc!”
“…” Tạ Già nhìn Tiêu Quân tự mình phát tiết, tự lẩm bẩm giải quyết vấn đề. Hắn thấy ở bên cạnh Tiêu Quân có một lợi ích rất lớn là hắn không cần người khác an ủi hay gợi ý, mà tự mình có thể tìm ra phương án hành động nhanh nhất, mặc dù mức độ đúng đắn thì không ổn định lắm.
Tiêu Quân nhìn miếng khăn tay bẩn thỉu dưới đất, gần như không còn nhận ra màu sắc ban đầu, cứ như thấy được Tạ Tài Khanh đang bị hành hạ trăm kiểu, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng hắn thấy dễ chịu hơn một chút. Trong đầu lóe lên tia sáng, im lặng vài giây, thần thái sáng láng hăm hở chưa từng có. Hắn hừ cười một tiếng: “Lão tử là người mà y có thể dễ dàng nhìn thấu sao? Y chỉ nhìn thấu được một phần nhỏ bề ngoài mà lão tử muốn y thấy thôi. Y còn tự mãn nữa chứ. Lão tử sắp sửa xuất hiện trước mặt y một cách thần không biết quỷ không hay, đánh úp y một trận, cho y thấy chủ nhân của y thần bí đến mức nào, sâu không thấy đáy đến mức nào, thực lực thâm sâu khôn lường đến mức nào.”
