Tối hôm đó, Hoắc Kiêu mặt đầy giận dữ xông vào phủ chủ soái: “Vương gia, quân của Tiêu Quân đã đến chân thành rồi, đang chửi bới dưới thành.”
Giang Hoài Sở nhàn nhạt nói: “Chửi cái gì?”
Hoắc Kiêu giận dữ nói: “Bọn họ nói chúng ta là… rùa rụt cổ, nói chúng ta có giỏi thì rúc cả đời đi, bảo chúng ta đừng lãng phí thời gian của họ, cứ thẳng thắng thừa nhận mình là… cháu chắt họ rùa thì họ sẽ quay đầu về phủ. Họ về sẽ nói ra ngoài rằng, Giang Hoài Dật Nam Nhược là một… con rùa lớn, còn Đoan Vương là… em trai rùa…”
Các tướng lĩnh bùng nổ đứng dậy: “Sao bọn họ dám!”
“…” Giang Hoài Sở lạnh mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Đừng tức giận.”
Binh lính của Bắc Ninh học theo thói lưu manh láo toét từ hoàng đế nhà họ, tài chửi rủa đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Có kha khá nước đã được lãnh giáo tài nghệ này rồi. Chỉ riêng cái miệng của họ thôi đã khiến vô số tướng lĩnh phải ốm lăn quay vì chịu không nổi. Đây đúng là không cần đánh cũng khiến quân địch phải khuất phục, chơi đòn tâm lý, rút củi đáy nồi, giết địch vô hình.
“Bọn họ còn nói Đoan Vương… thất tín bội nghĩa, tuổi còn nhỏ mà không biết xấu hổ.”
“Cái lũ này!” Các tướng lĩnh liếc nhìn Đoan Vương đang mặt mày lạnh như nước, siết chặt nắm đấm.
Hoắc Kiêu nén giận: “Bọn họ nói nếu chúng ta không ra, họ sẽ chửi cho đến khi chúng ta phải ra thì thôi. Dù sao bọn họ thừa thãi lương thảo, trăm vạn đại quân cũng sẽ sắp tới…”
“Vương gia, lão phu xin được dẫn năm nghìn binh mã ra nghênh chiến!”
“Vương gia! Sao có thể dung túng cho chúng ngông cuồng như vậy! Chẳng lẽ chúng nghĩ Nam Nhược ta không có người?!”
Một người bình tĩnh nói: “Tuyệt đối không nên xuất chiến. Thành trì Nam Nhược kiên cố bất khả phá, hơn nữa trong thành đều là giáp sĩ trường thương và cung thủ. Phòng thủ mới là lợi thế của chúng ta. Nếu thực sự mở cửa thành, quân của Tiêu Quân toàn là thiết kỵ. Đến lúc đó chúng xông vào chém giết, cửa thành mà vỡ rồi…”
“Đúng vậy,” một người mặt mày trầm ổn khác nói, “Chúng ta tuyệt đối không được mắc bẫy kích tướng của chúng.”
Một người bất mãn nói: “Vậy chúng ta cứ mặc kệ hắn chửi bới sao? Chúng ta có Di La giúp đỡ, hơn bốn mươi vạn đại quân trong tay, quân địch khiêu khích như vậy, còn xúc phạm đến Thánh thượng và Vương gia, mà chúng ta lại rúc đầu không dám đáp trả, tinh thần chiến đấu sẽ thế nào? Bách tính sẽ nghĩ sao? Thiên hạ sẽ nghĩ sao?!”
Người mặt mày trầm ổn kia nói: “Trong bất kỳ trường hợp nào cũng tuyệt đối không được xuất chiến! Không được hành động theo dũng khí nhất thời! Nhẫn nhịn cơn giận này, vì dân mà nghĩ!”
Một người khác nói: “Đúng vậy, nên kiên cố phòng thủ. Tiêu Quân đích thân ra trận, sĩ khí bên địch chắc chắn rất cao. Quân ta nghe nói hoàng đế Đại Ninh thân chinh, vốn đã trong lòng run sợ. Đối đầu trực diện, làm sao có thể đánh bại đối phương?”
Các tướng lĩnh cãi nhau không dứt. Phần lớn đề nghị không cần để ý, số ít thì hét to kiên quyết phải ra khỏi thành nghênh địch.
Đoan Vương thần thái ung dung, sắc mặt không đổi, chỉ cần ngồi ở đó cũng đủ khiến lòng người bình tĩnh.
Một người chạy nhanh từ ngoài doanh trại vào, đi đến bên cạnh Giang Hoài Sở. Giang Hoài Sở nhìn hắn, hắn ghé vào tai Giang Hoài Sở thì thầm vài câu. Khóe môi Giang Hoài Sở cong lên, xua tay với hắn.
Người đó nhanh chóng lui xuống.
Tất cả mọi người cãi vã một lúc, cuối cùng đều nhìn về Đoan Vương ở vị trí trên cùng. Khi họ không thể quyết định, họ sẽ giao cho vương gia phân xử. Quyết sách của vương gia, dù lúc đầu có người không đồng tình, thì kết quả luôn khiến người ta tâm phục khẩu phục: “Vương gia, ngài quyết định! Chúng thần hoàn toàn nghe theo ngài!”
Hoắc Kiêu hiểu rõ con người Giang Hoài Sở. Giang Hoài Sở là người bình tĩnh nhất, giỏi nhẫn nhịn, tuyệt đối không hành động theo cảm tính, thích lập kế hoạch, không bao giờ đánh trận không chuẩn bị. Rất có thể y sẽ không cho phép xuất chiến. Thế nhưng, mày mắt Giang Hoài Sở cong lên, lại nói: “Bọn họ đã xúc phạm đến cả hoàng huynh và bổn vương, bổn vương há có thể không đánh?”
Các tướng lĩnh ngây người: “Vương gia?”
Sau khi hoàn hồn, Hoắc Kiêu mặt lộ vẻ mừng rỡ: “Thuộc hạ xin phép được dẫn binh ra khỏi thành nghênh chiến!”
Giang Hoài Sở lắc đầu, cười nhạt: “Chúng không phải nói Nam Nhược rụt cổ, không chịu mở cửa thành sao? Chúng ta cứ mở, xem chúng có dám tiến vào không.”
“Vương gia?!” Các tướng lĩnh kinh ngạc.
Hoàng đế Tiêu Đại Ninh nổi tiếng thiên hạ với khả năng xông pha trận mạc. Cửa thành vừa mở, chẳng phải trúng kế của quân địch sao?
Hoắc Kiêu nói: “Chẳng lẽ là Không Thành Kế?”
Các tướng lĩnh cũng nhìn sang. Cho dù dùng Không Thành Kế thì rủi ro cũng quá lớn.
Tiêu Quân nổi tiếng là không theo lẽ thường, không ai có thể nắm bắt được tính cách hắn rốt cuộc là như thế nào. Không nắm bắt được tính cách, tự nhiên cũng không thể suy đoán, dự đoán quyết sách của hắn theo tính cách được.
Lúc này, nhẫn nhịn và phòng thủ nghiêm ngặt là an toàn nhất.
Giang Hoài Sở không trả lời, chỉ ung dung nói: “Chư vị có tin bổn vương không?”
Vài vị tướng lĩnh nhìn nhau, không chút do dự nói: “Tất nhiên là tin!”
Giang Hoài Sở cười: “Vậy thì nghe theo bổn vương. Tối nay mọi người hãy về nhà, uống rượu tâm tình cũng được, đoàn tụ với vợ con cũng được. Bổn vương cho các ngươi nghỉ phép tối nay.”
“Vương gia…?” Vài vị tướng lĩnh vẻ mặt không thể tin được.
Vương gia trước đây tuyệt đối không phải phong cách khó đoán như vậy.
Hoắc Kiêu chậm rãi nhìn Giang Hoài Sở.
Hắn là người biết rõ Giang Hoài Sở đã làm gì trong mấy tháng qua.
Giang Hoài Sở hẳn là đã hoàn toàn nắm rõ tính cách của Tiêu Quân, tìm ra được yếu điểm bẩm sinh trong tính cách Tiêu Quân, có thể dự đoán quyết sách của Tiêu Quân chính xác 100%, nên mới dám đưa ra một phương án táo bạo như vậy.
Y cuối cùng đã hoàn thành việc biết mình biết người. Cho nên, ngay cả Tiêu Đế Đại Ninh khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, cũng đã là vật trong lòng bàn tay của y thôi.
“Bổn vương không tổn hao một binh một tốt nào cũng có thể bắt được tướng lĩnh quân địch,” Giang Hoài Sở nói, “Bổn vương lấy cái đầu của mình ra bảo đảm, chư vị cứ yên tâm.”
Người ngồi ở vị trí trên cùng dung nhan nhàn nhạt, phong thái vô song, mày mắt đen láy ôn nhuận, tràn đầy vẻ bình tĩnh của người bày mưu lập kế. Vô hình trung khiến người ta an tâm và tâm phục, nguyện ý làm trâu ngựa hết lòng phục vụ.
Lời đã nói nặng như thế, Đoan Vương lại luôn trang trọng giữ lời hứa, khiến người ta vô cùng tin tưởng. Các tướng lĩnh nhìn nhau, đều gật đầu: “Được!”
Mọi người đã đi hết, lưng thẳng của Giang Hoài Sở hơi thả lỏng xuống.
Lưng đau nhức âm ỉ, Giang Hoài Sở khẽ nhíu mày, ôm lấy bụng, nhìn chỗ nhô lên đã gần như không thể giấu được, khẽ thở dài.
Thái phi nói không sai, y đã đánh giá thấp tốc độ lớn lên của đứa bé.
Mới nửa tháng trôi qua, mặc y phục lót đứng nghiêng soi gương, đường cong ở bụng đã quá rõ ràng. Vòng eo gần như dày gấp đôi so với trước.
Ban ngày y phải họp bàn công việc với tướng lĩnh, buổi tối cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để dậy bất cứ lúc nào. Không còn cách nào khác, chỉ có thể quấn nịt bụng, nhưng cũng không dám quấn quá chặt, sợ ảnh hưởng đến đứa bé, dù sao cũng còn hơn không.
Khi nói chuyện với người khác, thà ngồi trước bàn làm việc chứ tuyệt đối không đứng. Y hạn chế đi lại, cố gắng không xuất hiện trước mặt mọi người.
Quần áo y mặc càng ngày càng dày và rộng rãi. May mắn là y không sợ nóng, trong thành cũng có hầm băng nên phủ chủ soái có thể giảm nhiệt độ.
Dù đã như vậy, ánh mắt các tướng lĩnh níu lại trên bụng y ngày càng lâu. Ánh mắt của họ cũng đã chuyển từ sự châm chọc thầm kín vì nghĩ y béo lên sang sự hoài nghi nhẹ nhàng.
Nhiều nhất là nửa tháng nữa, y phải rời khỏi biên ải, nếu không sẽ không thể giấu nổi nữa.
Y phải tìm cách buộc Tiêu Quân rút quân trong vòng nửa tháng.
Giang Hoài Sở cắn răng, trong đầu chỉ toàn là nam tử cười đùa chửi mắng, thần thái bay bổng kia.
Tất cả là tại hắn.
…
Ngoài Dạ Minh Quan, Tiêu Quân tháo chiếc mũ sắt ánh bạc xuống ôm vào khuỷu tay. Hắn mặc một bộ giáp nặng nề, thẳng thớm. Ánh trăng trong vắt chiếu lên người hắn, toát ra những tia sáng lạnh lẽo sắc bén.
Thân hình cao ráo, vai rộng eo thẳng, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, trông như một chiến thần bách chiến bách thắng, khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi.
Thế nhưng vừa mở miệng, khí chất đó liền hoàn toàn tan vỡ: “Lũ rùa này rúc đến năm sau luôn đi. Lão tử không thèm hao tốn thời gian với chúng nữa. Mắc công lại làm phiền lão tử ngủ cho đẹp trai lai láng rồi quyến rũ mấy cô nương nước địch mở cửa thành cho trẫm.”
Tạ Già: “…”
Tiêu Quân lười biếng nói: “Ngươi nói với bọn họ, bảo bọn họ cố sức mà chửi. Ai chửi có ý sáng tạo, hoặc giọng to, về sẽ được lãnh thưởng bạc. Trẫm coi trọng công bằng nhất, ai muốn chửi đều có cơ hội, mỗi canh giờ một tốp, hết giờ thì đổi tốp khác.”
“… Dạ.”
Tiêu Quân ngước lên nhìn binh lính Nam Nhược mặt mày xanh mét trên tường thành, trong lòng hết sức thỏa mãn, cười hừ một tiếng: “Trẫm phải để Đoan Vương biết cái giá của việc đắc tội với trẫm. Y có bản lĩnh thì cứ tiếp tục rụt cổ, trẫm sẽ cho người nhổ nước bọt lên mai rùa của y luôn.”
Tiêu Quân vừa nghĩ đến Đoan Vương nổi tiếng coi trọng lễ nghĩa, danh dự không kém gì Giang Hoài Dật, bị chửi bói đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, ăn không ngon ngủ không yên, liền cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Tạ Già: “… Dạ.”
Tiêu Quân nói: “Ngày mai giữa trưa mà vẫn chưa ra thì rút hết quân về, bàn bạc chuẩn bị cưỡng công.”
Tạ Già ngẩn ra: “Ngày mai? Gấp vậy sao?”
Tiêu Quân bất mãn nói: “Trẫm không phải đến đây để tiêu hao với Đoan Vương. Y là cái thá gì.”
Hắn chớp mắt rồi lại cười: “Trẫm là đến tìm bảo bối tâm can của trẫm mà.”
“… Bảo bối tâm can?” Tạ Già ngây người, cảm thấy nổi da gà. Hắn nghĩ đến mấy ngày trước, hễ nhắc đến Tạ Tài Khanh là Tiêu Quân lại chửi bới không thôi, muốn nói lại thôi: “Bệ hạ bị y lừa tình lừa thân, vì sao lại gọi y là…”
“Nói gì thế,” Tiêu Quân nhìn hắn: “Đầu óc ngươi cứng nhắc quá rồi đấy.”
“…?” Tạ Già mặt đầy khó hiểu nhìn hắn.
Tiêu Quân lười nhác nói: “Đoan Vương nói với trẫm, bên cạnh Giang Hoài Dật không có người này. Trẫm thấy không giống giả chút nào. Người của trẫm trong hoàng cung cũng tìm cách thông báo cho trẫm, nói bên cạnh Giang Hoài Dật không có ai tên Tạ Tài Khanh. Tạ Tài Khanh không ở cùng Giang Hoài Dật, thì đương nhiên là người của trẫm, đương nhiên là bảo bối tâm can của trẫm rồi.”
Tạ Già nghe cái lý luận này, mặt mày mơ màng một lúc, rồi trở nên khó tả. Hắn thận trọng nói: “Bệ hạ bị y lừa tình lừa thân…”
“Trẫm có quên đâu!” Tiêu Quân cười mắng: “Trẫm không phải tiện, ngươi nghĩ xem. Trẫm phát hiện ra y, trẫm lên tiếng trách mắng y, sau đó y về hai tháng rưỡi, càng nghĩ càng thấy trẫm tốt hơn Giang Hoài Dật nhiều lắm, vừa thương trẫm vừa đẹp trai lại là Hoàng đế, thiên hạ đệ nhất. Y vô cùng hối hận, hạ mình xin lỗi, dùng thân thể cầu xin trẫm tha thứ, thề thốt sẽ yêu trẫm sắt son. Trẫm rộng lượng bỏ qua hiềm khích cũ, đưa y về, sống hạnh phúc bên nhau. Y chẳng phải là bảo bối tâm can của trẫm rồi sao?”
Tiêu Quân nói: “Trẫm nhất thiết phải nói từng bước ra như vậy thì ngươi mới hiểu sao? Có biết suy luận không hả?”
“…” Tạ Già thầm nghĩ vậy ngài cũng không thể bỏ qua quá trình mà gọi thẳng theo kết quả như thế chứ?
Tiêu Quân lười nói nhảm với hắn: “Vậy trẫm về ngủ—”
Tiếng chửi bới liên miên đột nhiên ngừng bặt. Các tướng lĩnh và binh lính Đại Ninh đều kinh ngạc tột độ, nhìn cửa thành trước mắt đang rộng mở chào đón họ.
Không ít tướng lĩnh dụi mắt.
Trước mắt, trên hào nước bảo vệ thành sâu hun hút, rộng đến năm người đi ngang, chiếc cầu chắc chắn vốn được kéo lên để ngăn địch, đã được quân thủ thành hào phóng hạ xuống cứ như đang muốn chào đón quân địch.
Hoắc Kiêu cưỡi ngựa cao lớn ra khỏi thành, ngẩng cao đầu, đứng sau cây cầu, lớn tiếng nói với quân địch đang kinh ngạc phía đối diện: “Đại Ninh Tiêu Đế viếng thăm,mồm miệng chư quân nhả ngọc phun châu, có lời thỉnh cầu cấp thiết như vậy. Đoan Vương chúng ta nói, là hậu bối, tự nhiên phải cung nghênh một chút, không thể thất lễ với Ninh Đế được. Nên đại khai cửa thành, xin Ninh Đế và chư vị tướng lĩnh nhập thành!”
Hắn hào phóng dắt ngựa sang một bên, nhường ra một con đường rộng lớn, đưa tay ra mời: “Xin mời!”
…
Phía bên kia hào nước, mọi người sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi liền vỡ òa. Nhưng sau chưa đầy vài giây sôi sục, họ lại liếc nhìn những binh lính trên tường thành đang vênh váo tự mãn, giọng nói đồng loạt hạ thấp xuống, như sợ đối phương biết mình đang do dự, sợ hãi.
Tiêu Quân nhìn chằm chằm vào cửa thành, sắc mặt thay đổi khôn lường.
Tạ Già cũng phải mất một lúc mới tỉnh táo khỏi sự kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ Đoan Vương quả là một người thú vị, can đảm hơn người, tâm tư khó lường. Mức độ hành động không theo lẽ thường có thể ngang ngửa với bệ hạ. Hèn gì bách tính Nam Nhược tôn sùng như thần minh.
Trương Nguyên Kỳ chạy đến trước mặt Tiêu Quân, nói nhỏ: “Bệ hạ, cửa thành không có người, nhưng quân thủ thành thần sắc kiêu ngạo. Trong thành phần lớn có phục binh.”
Mạnh Hành lập tức nói: “Không thể nào. Một canh giờ trước, nội ứng trong thành còn truyền tin về, nói trong thành không có bất kỳ hành động nào. Mới chỉ một canh giờ, dù có mai phục thì cũng không thể mai phục tốt được. Với mức độ mai phục này, chúng ta có sự chuẩn bị trước, tổn thất sẽ rất nhỏ.”
“Nhưng nếu không mai phục kỹ, sao họ lại công khai mở cửa thành như vậy? Họ không sợ thiết kỵ của chúng ta xông vào chém giết sao?”
“Chuyện này còn chưa rõ sao? Chúng ta chửi bới họ như thế, làm họ mất hết mặt mũi. Đương nhiên họ muốn ra oai phủ đầu để chúng ta mất mặt rồi!”
Trương Khuê có thân hình vạm vỡ, ngũ quan dữ tợn, nói: “Con mẹ nó! Cửa đã mở rồi, chúng ta có thể không vào sao?! Chẳng phải sẽ để thiên hạ chê cười sao! Vạn nhất là Không Thành Kế thì sao?! Vạn nhất thực sự không có mai phục gì cả, chỉ là hù dọa chúng ta, đánh cược chúng ta không dám vào thì sao?”
“Nhưng Đoan Vương là người cực kỳ bảo thủ, cẩn trọng. Làm sao y có thể đặt cược cả Dạ Minh Quan vì chút lợi nhỏ như vậy?! Chắc chắn là có mai phục đầy đủ!”
“Đúng, nếu là bệ hạ làm vậy thì không lạ, nhưng đây lại là Đoan Vương…”
Tiêu Quân nhíu mày.
Tuy hắn cuồng vọng nhưng biết mình biết người vẫn là cần thiết. Theo hắn được biết, Đoan Vương rõ ràng là người cẩn trọng nhẫn nhịn, tuyệt đối không mạo hiểm như vậy chỉ vì chút thể diện. Y dám làm như thế, trong thành nhất định có mai phục. Nhưng Đoan Vương lại là người mưu mẹo, thành phủ cực sâu. Nếu y đoán chắc rằng Tiêu Quân sẽ đoán trong thành có mai phục, từ đó không tiến vào, vậy thì Tiêu Quân đã mắc lừa, Đại Ninh chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao?
Tiến vào, có thể trúng mai phục, tổn binh hao tướng. Tiến vào, cũng có thể là Không Thành Kế, không có mai phục, đại sát tứ phương.
Không tiến vào, tuyệt đối không trúng mai phục. Nhưng không tiến vào, chắc chắn sẽ bị thiên hạ chê cười.
Tiến vào, nếu trúng mai phục tổn binh hao tướng, càng sẽ bị thiên hạ chê cười.
Vì vậy, trong ba khả năng này, chỉ có khả năng thứ hai trong thành không có mai phục là hoàn toàn có lợi cho họ.
Hai khả năng còn lại đều là tổn thất, một loại tổn hại cả người và danh tiếng, một loại chỉ tổn hại danh tiếng.
Không tiến vào, chỉ mất danh tiếng, là trung sách. Tiến vào, hoặc đại sát tứ phương, hoặc tổn binh hao tướng lại mất mặt, lần lượt là thượng sách và hạ sách.
Đoan Vương đánh cược hắn không dám vào, bởi vì canh bạc này, hai phần ba khả năng là hắn thua, chỉ là thua lớn hay thua nhỏ. Hắn hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm đánh cược với y. Dù sao, quân tiếp viện của hắn chưa đến. Sau khi hợp quân, hắn chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại chỉ có bảy vạn kỵ binh, không cần thiết phải chơi ván cờ không công bằng này với y.
Đây là một ván cờ mà ngay cả khi hắn không làm gì cả, chần chừ tại chỗ, đối phương ba phút sau sẽ giả vờ nhanh chóng đóng cửa thành, hắn cũng sẽ thua.
Ý của Đoan Vương rất rõ ràng, buộc hắn phải nuốt cục tức, ngầm mỉa mai hắn là vua rùa rụt cổ, để lấy lại thể diện cho mình.
Tiêu Quân đột nhiên có chút ngưỡng mộ Đoan Vương. Tuổi còn nhỏ, mà việc phỏng đoán tâm tư kẻ địch đã đạt đến trình độ này, lại còn dũng khí hơn người.
Tuy nhiên, đó là đối với kẻ địch thông thường.
Còn hắn là Tiêu Quân.
Y quá xem thường mình rồi.
Làm sao hắn có thể bị một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa dắt mũi được?
Thua thì là thua nhỏ, vì chỉ có một canh giờ, Đoan Vương không kịp mai phục quá tốt. Nếu không có mai phục, thắng thì là thắng lớn.
Đánh cược một phen, chơi một ván thì có gì là không thể? Dù sao, lợi ích có thể đạt được vượt xa tổn thất có thể xảy ra.
Hắn tuyệt đối sẽ không làm theo ý Đoan Vương.
Hắn tuyệt đối không tin vào điều xui xẻo này, không hề sợ hãi, thứ hắn thích nhất chính là đánh bạc, chơi đùa.
Đoan Vương tự cho rằng đã đoán đúng tâm lý của kẻ địch thông thường, thì mình đương nhiên phải đánh úp y một trận.
Hoắc Kiêu phía đối diện giật dây cương, cười kiêu ngạo nói: “Đoan Vương chúng ta nói, Nam Nhược là quốc gia lễ nghi, tự nhiên sẽ hết lòng làm tròn bổn phận đãi khách. Chư vị còn do dự gì nữa? Nếu thật sự không dám vào, thì ta e rằng những lời lẽ hoa mỹ trước đó của các ngươi sắp phải trả lại nguyên vẹn cho các ngươi rồi đấy!”
Binh lính Nam Nhược cười ha hả, lớn tiếng hưởng ứng.
Các tướng lĩnh Đại Ninh lập tức tức đến đỏ mặt tía tai, đặc biệt là Trương Khuê, hận không thể xông lên cắn xé, cầm đôi rìu chém giết Hoắc Kiêu.
Lời này ý tứ rất rõ ràng, trước đó họ chửi Đoan Vương là rùa rụt cổ không dám mở cửa, giờ họ quay lại chửi mình là rùa rụt cổ không dám vào thành.
Đã cưỡi trên lưng hổ rồi thì nhất thời khó xuống.
Các tướng lĩnh đồng loạt nhìn về phía Tiêu Quân, vô cùng phẫn nộ chờ hắn phát lệnh.
Khóe môi Tiêu Quân cười càng đậm, lười biếng nói: “Ai ra trận?”
