Tạ Già đột ngột nhìn hắn, vẻ mặt choáng váng như thấy vợ mình ngoại tình với người khác: “… … Bệ hạ để ý đến người ta rồi?!”
“Nói bậy gì đấy!” Nếu không phải đang ở Di La Sơn Trang, Tiêu Quân đã đá hắn rồi.
Tạ Già thở phào nhẹ nhõm.
Làm sao hắn không lo lắng được, theo tính cách của Tiêu Quân, chỉ cần muốn, thật sự cái gì cũng dám làm.
Người phụ nữ kia không chỉ đã có chồng quyền cao chức trọng, mà còn đang mang thai.
Nếu Tiêu Quân thực sự cướp người ta về Đại Ninh, thì rời sập thật luôn, mức độ quái đản khủng khiếp không kém gì việc xuất binh đánh Nam Nhược để tìm Tạ Tài Khanh.
Tiêu Quân nói: “Là thế này, ngươi hiểu không, mạch tượng của người mang thai như ngọc lăn trên hạt châu, cứ như ngươi đang gẩy chuỗi hạt vậy, nhưng tay ngươi không động, hạt châu tự động lăn dưới ngón tay ngươi. Đứa bé của nàng ấy lại đặc biệt hiếu động, cảm giác như hạt châu nhảy tưng tưng, lăn đi rất có nhịp điệu, rất nhanh, giống như đang vui vẻ cọ xát vào ngón tay ngươi để thân mật vậy.”
Tạ Già nghe hắn mô tả chi tiết như vậy, kinh hồn bạt vía nhìn hắn.
Tiêu Quân thấy hắn vẻ mặt không tin, cười mắng: “Lão tử là người đứng đắn! Là thật đấy, lúc nó nhảy, tim ta vô cớ đập theo hai nhịp. Lúc đó ta không tiện thể hiện ra, sợ người ta xem ta là d*m t*c, dù sao cũng đang ở cái nơi phá lệ giữ quy củ như Nam Nhược này.”
Tạ Già thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là có hứng thú với đứa bé trong bụng người ta, chứ không phải có hứng thú với người ta.
“Bệ hạ muốn có con rồi sao?”
Tiêu Quân nói: “Không, ta chỉ thấy lạ, thấy thú vị thôi.”
Tạ Già cẩn thận nói: “Nếu bệ hạ thực sự ở bên Tạ Tài Khanh, sau này e rằng…”
Tiêu Quân cười như không cười: “Ta nuôi thứ gì mà không hứng thú được mấy ngày? Ngươi bị ta quẳng cho bao nhiêu mèo chó rồi? Ngươi muốn ta sau này quẳng con cho ngươi sao?”
“… …” Tạ Già thở phào hoàn toàn yên tâm.
Tiêu Quân dù không ở bên Tạ Tài Khanh, với ba ngàn giai lệ trong hậu cung, con cháu đầy đàn, hắn cũng sẽ vứt bỏ con cái như vứt mèo vứt chó thôi.
Ít ra hắn còn có tự biết mình nên không đi gây họa cho cô gái nhà lành, để rồi gián tiếp gây họa cho hắn.
“Nhưng ta nói thật, phu nhân đó phần lớn là gửi gắm nhầm người rồi.” Tiêu Quân nói.
“Cả chuyện này ngài cũng biết sao?” Tạ Già kinh ngạc.
Tiêu Quân nói: “Tâm tư u uất, nặng trĩu nỗi niềm, lao lực nhiều ngày, vô cùng vất vả. Nếu là vợ ngươi, lại còn đang mang thai, ngươi có để nàng ấy như vậy không? Thiếu điều cưng chiều đến tận trời luôn ấy chứ! Giàu sang bức người như thế mà bên cạnh lại chẳng có một đại phu nào.”
Tạ Già đồng tình gật đầu.
“Đừng quản chuyện bao đồng,” Tiêu Quân nói, “Đi, tìm lão Trang chủ thôi.”
…
Không lâu sau khi Tiêu Quân rời đi, Giang Hoài Sở từ từ tỉnh lại.
Thái phi vội vàng đỡ y dậy, tránh nặng tìm nhẹ chỉ nói y lao lực quá độ nên ngất xỉu, sợ y xúc động mạnh, không nói cho y biết người chẩn mạch là Tiêu Quân. Bà bưng chén thuốc tới, định đút cho y uống.
Giang Hoài Sở nhìn chén thuốc đen sì, vẻ mặt cực kỳ phản đối. Y sờ mạch tay trái mình: “Con không sao, tình trạng của con tự con biết, không cần uống thuốc—”
“Phải uống! Mở miệng!” Thái phi trừng mắt nhìn y.
“…” Giang Hoài Sở nhẹ nhàng nói, “Lát nữa con tự uống có được không?”
“Lại định nhân lúc ta không chú ý mà đổ đi à? Thuốc đắng dã tật, mở miệng!”
“…” Giang Hoài Sở đành nhíu mày mở miệng.
Những ngày này y ăn uống không ngon, ngửi mùi sơn hào hải vị thôi đã muốn nôn khan, huống chi là chén thuốc đen sì.
Y đã chuẩn bị tinh thần miệng đắng ngắt rồi sẽ ói ra hết, nhưng khi thuốc vào miệng lại có vị chua nhẹ và ngọt hậu, bất ngờ là không hề khó uống, cũng không muốn nôn.
Nét nhíu mày của Giang Hoài Sở từ từ giãn ra.
Thái phi thấy y phá lệ hợp tác uống từ đầu đến cuối, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ vì là thuốc của Tiêu Quân sao?
“Sao hợp tác thế?”
“Nhìn có vẻ khó uống, nhưng lại chua chua ngọt ngọt.” Giang Hoài Sở cười nói.
Thái phi nhìn nụ cười chân thành thậm chí còn hơi ngây thơ này, đột nhiên sững sờ một chút. Bà thầm nghĩ đúng là quỷ ám, Tiêu Quân dỗ dành vợ người khác cũng nhiệt tình như thế sao?
Hay là cứ đụng phải Tiêu Quân là mọi thứ đều đúng hết?
Nếu hắn có sự tinh tế này, tiểu vương gia đã sớm không rời xa hắn rồi?
Thấy tiểu vương gia tâm trạng tốt hơn nhiều, Thái phi muốn nói lại thôi: “Vương gia, có một chuyện, ta phải nói với con.”
Giang Hoài Sở bước xuống giường, thong thả xỏ giày, hơi nghi hoặc nhìn bà.
Thái phi nói: “Con phải hứa với ta là giữ bình tĩnh.”
Chuyện này rất quan trọng, ý nghĩa mơ hồ, bà không thể không nói cho Giang Hoài Sở.
Giang Hoài Sở gật đầu.
Thái phi nói: “Vừa rồi ta đi gọi lão Trang chủ đến chẩn mạch cho con, đã gặp… Tiêu… Tiêu Quân.”
Giang Hoài Sở quay phắt lại nhìn bà: “Ai?!”
“Tiêu Quân, Hoàng đế Đại Ninh, đang ở ngay đây.”
Lần này nghe rõ, Giang Hoài Sở hoàn toàn cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Y im lặng rất lâu, tĩnh lặng như một bức tượng trắng trẻo sạch sẽ. Không biết qua bao lâu, y mới kìm nén được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, sắc mặt lạnh đi: “Hắn đến làm gì?”
Y mới rời Bắc Ninh hai tháng, Tiêu Quân đã đến Di La sơn trang rồi. Điều này chứng tỏ sau khi y đi được một tháng, Tiêu Quân đã khởi hành rời Bắc Ninh.
Một hoàng đế lại âm thầm bỏ lại toàn bộ triều đình để đến Nam Nhược.
Thái phi liếc nhìn y, thận trọng nói: “Hắn… có phải đến tìm con không?”
Tim Giang Hoài Sở thót lại, tay đặt trên bụng siết chặt, lạnh lùng nói: “Không thể nào, hắn đã nói với bổn vương là sống chết không qua lại.”
Thái phi lo sợ nói: “… Hắn nói vậy có lẽ là lời nói trong lúc giận dữ.”
Giang Hoài Sở nhàn nhạt nói: “Người khác có thể là lời nói trong lúc giận dữ, nhưng hắn là hoàng đế một nước, lời nói ra là thánh chỉ. Tự hủy lời hứa chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười chê sao? Hoàng huynh con đã từng nói mà không giữ lời bao giờ chưa?”
Thái phi nghĩ lại cũng phải. Hoàng đế một nước đâu thể sáng nói chiều đổi được. Dù sao bà cũng chỉ gián tiếp biết về con người Tiêu Quân qua lời Giang Hoài Sở, chứ không thực sự hiểu rõ hắn.
Một hồi im lặng ngắn ngủi, thái phi quan sát sắc mặt, nhẹ giọng nói: “Con… đừng tức giận.”
“Con không tức giận.” Giọng Giang Hoài Sở dứt khoát.
Cổ họng lại dâng lên cảm giác khó chịu, Giang Hoài Sở vịn cột giường nôn khan hai cái, th* d*c. Cơn bực tức trong lòng dâng lên, nhất thời có chút giận lây, nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình cũng cảm thấy xấu hổ và tức giận.
Nhóc con của tên lưu manh thúi tha cũng là một tiểu quỷ xấu xa. Đứa nhỏ chưa đủ, đứa lớn đã chạy đến hành hạ y rồi.
Thái phi vội vàng tiến đến an ủi.
“Con không sao.” Giang Hoài Sở bình tĩnh lại.
Thái phi sợ y cảm xúc dao động mạnh, nhưng lại không thể không hỏi, dù sao chuyện này có thể rất quan trọng: “Lúc trước hắn rốt cuộc đã nói gì với con? Hắn… hắn thật sự không phải đến tìm con sao?”
Không hiểu vì sao, trực giác đầu tiên của thái phi, với tư cách một người phụ nữ, lại là điều này.
Mặc dù xét theo lý trí thì chuyện này thật vô lý. Một hoàng đế giây trước còn phóng khoáng đẹp trai, gián điệp nước địch nói thả là thả, buông lời cay nghiệt sống chết không qua lại, giây sau lại như bị lừa đá vào đầu, vứt bỏ một quốc gia to lớn như vậy, ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Nhược.
Có thể nói là ngang ngửa với mức độ vô lý khi Giang Hoài Sở âm thầm đi Bắc Ninh quyến rũ Tiêu Quân ngày trước.
Giang Hoài Sở bình tĩnh nói: “Không thể nào.”
Y cười: “Trong mắt hắn, con là kẻ mê luyến hoàng huynh, lừa dối tình cảm hắn từ đầu đến cuối, còn là gián điệp nước địch. Những chuyện này tạm không nói, thể diện của hắn, cái giá hắn phải trả khi đến tìm con… Hắn tuyệt đối không làm phi vụ lỗ vốn. Con hoàn toàn không đáng để hắn làm vậy.”
Thái phi nghĩ cũng phải. Nếu Tiêu Quân biết Giang Hoài Sở mang thai con của hắn thì hắn đuổi theo đến đây còn có thể, vì đó là đứa con đầu tiên của hắn. Nhưng rõ ràng hắn không hề biết.
Làm sao hắn có thể vì một gián điệp nước địch mà đích thân đến Nam Nhược một chuyến?
“Lỡ như hắn yêu con đến chết thì sao?” Thái phi ho khan một tiếng.
Giang Hoài Sở bình tĩnh lắc đầu: “Đừng nói những lời như vậy. Người cũng biết rồi đó, các nước láng giềng như Nghiệp Quốc, Viên Quốc đều hận không thể giết hắn ngay lập tức. Nếu biết hắn một mình một ngựa đến Nam Nhược, e rằng trên đường hắn trở về, họ sẽ không tiếc mọi giá để chặn giết hắn. Hắn không thể mạo hiểm như vậy, trừ khi có sự nắm chắc tuyệt đối.”
Thái phi kinh hãi ngay lập tức.
Giang Hoài Sở nhàn nhạt nói: “Hắn nói với con rằng khi gặp lại sẽ mỗi người một phe, đừng trách hắn không nể tình.”
Thái phi giật mình vì ý nghĩa trong lời nói này, im lặng vài giây: “Chẳng lẽ hắn đến để đánh Nam Nhược?!”
Thái phi bị câu nói này dọa sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Mặt Giang Hoài Sở lạnh như nước.
Tiêu Quân đã nói với y từ nay chia tay mỗi người một ngả, gặp lại sẽ không nể tình nhau.
Giang Hoài Sở nói: “Tiêu Quân tuyệt đối không thể đến một mình. Đến nhanh như vậy, ước tính nhiều nhất chỉ mang theo vài vạn kỵ binh. Không thể đưa lên Di La, chắc chắn đã để lại ngoài biên ải Nam Nhược. Đi, tìm lão Trang chủ.”
Thái phi nhìn y vội vã bước ra ngoài, hốt hoảng nói: “Con cẩn thận đứa bé!”
Giang Hoài Sở lạnh nhạt nói: “Không sao.”
…
Trên đường đi, vô số ký ức liên quan đến Tiêu Quân không kiểm soát được mà vụt qua trong đầu.
Giang Hoài Sở sắc mặt lạnh nhạt, thầm giận chính mình.
Sau khi nghĩ rằng cả đời không gặp Tiêu Quân nữa, y lại như phản bội Nam Nhược, trong đầu không ngừng tua lại nụ hôn cuối cùng của Tiêu Quân, đặc biệt là lúc nửa đêm tỉnh giấc hoặc khi thứ bé nhỏ kia kiêu căng nhắc nhở về sự tồn tại của nó.
Dường như muốn hiểu rõ ý nghĩa của khoảng trống lớn bên ngoài nụ hôn đó, mọi chi tiết đều trở nên rõ ràng hơn.
Thế nhưng chưa đầy hai tháng, người tưởng chừng như chỉ còn tồn tại trong ký ức lại sống sờ sờ xuất hiện trên địa phận Nam Nhược.
Những điểm tốt của Tiêu Quân, từng khiến y cảm thấy tội lỗi hơn khi đêm khuya vắng lặng, lập tức tan biến hết. Chỉ còn lại những mặt xấu của Tiêu Quân tràn ngập khắp nơi.
Giang Hoài Sở cười lạnh một tiếng, đúng là như kiểu người chết đèn tắt, chỉ nhớ điều tốt mà không nhớ điều xấu. Bây giờ, cái đèn đã tắt không chỉ sáng lại, mà còn sáng hơn trước, những vệt bụi trên đó tự nhiên càng thêm nổi bật.
“Người trong lòng ngươi đang ở trên giường trẫm, ngày đêm bị trẫm làm cho hồn vía điên đảo, hắn muốn ghen thì đã ghen chết rồi…”
“Tâm can bảo bối chọn nhầm một tên bất lực rồi.”
“Ngươi là cái gì của trẫm mà trẫm phải thương xót ngươi?”
“Trẫm không phải là nhất định phải có ngươi đúng không? Tìm một người phụ nữ toàn tâm toàn ý với trẫm, ôn nhu hiền huệ lại còn biết sinh con không tốt hơn sao? Việc gì phải cứ níu kéo ngươi không buông?”
“Trẫm ngán rồi.”
Hắn ngán rồi.
…
Giang Hoài Sở cắn chặt răng.
Tuyệt đối không phải vì y.
Một trận tim đập dữ dội, Giang Hoài Sở sờ bụng, vẻ mặt bình tĩnh, không hề xao động.
Gặp lại là kẻ thù, đây chính là ý của Tiêu Quân.
Y tuyệt đối không thể để Tiêu Quân biết sự tồn tại của đứa bé, nếu không hắn nhất định sẽ tranh giành với y. Y đã khó khăn vạn phần mới mang thai được, thứ bé nhỏ này hoàn toàn là của y, không hề liên quan đến Tiêu Quân một chút nào.
Nếu Tiêu Quân biết, y sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Sau này hắn làm bất cứ điều gì với Nam Nhược cũng đều có lý do chính đáng rồi.
Một khi biết, trừ khi Tiêu Quân có đứa con khác, nếu không hắn nhất định sẽ luôn dõi theo Nam Nhược, quấn lấy y, đòi hỏi y.
Bàn tay trong ống tay áo siết chặt hơn.
Y tuyệt đối không cho phép đứa bé phải khó xử giữa hai bên.
Đây là địa bàn của y. Bảo Tiêu Quân cút về nơi hắn đã đến thôi.
