Vó ngựa trở về
Phía sau có tinh binh đi theo.
Tiêu Quân kéo dây cương, cưỡi ngựa về hoàng cung, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi.
…
Tiêu Quân nhảy khỏi xe ngựa. Thân tín Nam Nhược cầm đao kiếm, mắt như hổ rình mồi, ép sát hắn, lớp lớp dày đặc, vòng này qua vòng khác.
Bọn họ rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm khắc nhiều năm, người nào người nấy đều võ nghệ cao cường, không hề sợ hãi hắn, chỉ tiến không lùi, mắt đỏ ngầu, ánh mắt điên cuồng.
Cứ như tin rằng chủ tử của họ đã bị hại, muốn tự tay giết hắn để trả thù.
Cung tên giương sẵn, đao kiếm nổi lên tứ phía.
Tiêu Quân nắm chặt dao găm, cười lười biếng, một thân một mình tiến sâu vào, khắp nơi đều là kẻ địch, nhưng sắc mặt không đổi, luôn sẵn sàng mở cuộc tàn sát.
Dù sao cũng là ai ở phe nấy. Hắn giữ lời hứa thả Tạ Tài Khanh đi, Tạ Tài Khanh chưa chắc sẽ giữ lời hứa thả hắn đi.
Cũng không sao, đâu phải không thể ra ngoài.
Hắn giữ lời hứa, chỉ là hắn muốn làm như vậy, không liên quan đến Tạ Tài Khanh.
Trên xe ngựa, Tạ Tài Khanh nói: “Không sao, thả hắn đi.”
Tiêu Quân quay đầu nhìn chiếc xe ngựa.
Thân tín nghe thấy giọng nói của người trong xe, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt phẫn nộ rút lui, nhưng vẫn sợ hắn thay đổi ý định ra tay, một phần người bảo vệ xe ngựa, một phần người cầm binh khí bao quanh hắn, giữ khoảng cách một hai mét, giám sát hắn, cho đến khi hắn rời xa xe ngựa.
Người của mình dắt ngựa đến, Tiêu Quân phi thân lên ngựa, nhàn nhạt nói: “Đi.”
Hắn không quay đầu lại, cưỡi trên lưng ngựa, tóc bay lượn, phóng khoáng tự tại.
Cả đời này hắn chưa từng lưu lại lâu dài ở bất cứ nơi nào.
Ngày đầu tiên ra đời, hắn đã là Thái tử. Hắn nghĩ mình có thể sống an nhàn vô lo vô nghĩ, không cần học hành, không cần sự nghiệp, yên ổn cả đời dưới sự che chở của danh hiệu này. Có lẽ đợi đến ngày cha già chết đi, mình còn có thể tiến thêm một bước, trở thành Hoàng đế, dưới danh hiệu cao hơn, tiếp tục ngang ngược vô pháp, hại nước hại dân.
Kết quả là khi hắn vừa mới hiểu chuyện, gần như vừa mới nhớ được khuôn mặt của mẫu hậu, thì mẫu hậu đã người chết đèn tắt. Phụ hoàng từng yêu thương hắn cũng thay đổi sắc mặt chỉ sau một đêm.
Chỉ vì một lời đồn đại vô cùng hoang đường.
Cung điện vàng son lộng lẫy có đủ mọi thứ liền biến thành căn phòng đơn sơ xám xịt, tối đen lạnh lẽo. Cung nữ tỷ tỷ xinh đẹp hiền dịu biến thành thái giám già chua ngoa cay nghiệt.
Hắn nhớ lần cuối cùng được dẫn đi nhìn mẫu hậu. Mẫu hậu kéo tay hắn, khí chất đoan trang vinh hoa, mẫu nghi thiên hạ ngày xưa, đã biến thành một luồng tử khí dày đặc, bao trùm lấy bà. Bà nắm tay hắn, thều thào nói: “Quân nhi, mẫu hậu sai rồi. Thế nhân đều nói mẫu hậu con lương thiện, giờ mẫu hậu mới hiểu, lương thiện không phân biệt thiện ác chính là độc ác. Nếu không phải mẫu hậu không phân biệt tốt xấu, người khác nói gì cũng không nghe lọt tai, nhất định phải một lòng một dạ đi theo phụ hoàng con, thì cũng không làm liên lụy con cả đời. Là mẹ đã hại con.”
Bà rơi lệ.
“Sau này con nhất định phải làm một người tỉnh táo minh bạch, làm một người tằn tiện, tằn tiện tình cảm. Hãy bỡn cợt hết những người giả tạo, chỉ vì tấm chân tình ít ỏi dành cho con mà xả thân.”
“Đừng để sự lương thiện của mình làm hại họ.”
Tiêu Quân không nghe lọt tai gì nữa, chỉ rớt nước mắt, gật đầu.
Mẫu hậu cười nói: “Phụ hoàng con bạc tình bạc nghĩa, nhưng sau này con chớ học theo ông ta. Ông ta có thể gặp được người thật lòng với mình như mẹ con, con đương nhiên cũng có thể gặp được. Đừng thất vọng về thế sự, dù có khó khăn đến mấy, nếu gặp được, con phải đối xử tốt với nàng, ngàn vạn lần đừng phụ lòng nàng, đừng để nàng buồn như mẹ con. Đương nhiên cũng đừng để người ta dắt mũi, mẹ ích kỷ, chỉ mong con tự do, không bị tình yêu làm phiền, mãi mãi có thể làm chính mình, tiêu sái vui vẻ.”
Tiêu Quân khóc lóc nghiêm túc gật đầu.
Mẫu hậu ra đi.
Tiêu Quân từ rất nhỏ đã hiểu một đạo lý: Lòng người thay đổi, chỉ có sự thay đổi là không thay đổi.
Không có gì là mãi mãi. ( 没有什么是长久的 – trùng hợp quá câu này giống slogan của blog tui hê hê )
Vì vậy, hắn đối với mọi thứ đều giữ thái độ bất cần đời, coi cuộc đời là một trò chơi, coi khổ nạn là cánh cửa thăng tiến.
Có lẽ là vì không quan tâm, hoặc là làm theo lời mẫu hậu nói. Hắn ở trong đó, nhưng lại lùi một bước, giữ một sự tỉnh táo độc đáo. Trò chơi này, hắn chơi mãi chơi mãi, không biết từ lúc nào đã thắng. Nhìn những người sa lầy trong đó thất bại thảm hại, khóc lóc thảm thiết.
Vì vậy hắn không trân trọng bất cứ thứ gì có được.
Đồ ăn, ngon đến mấy cũng không ham hố, không ngon cũng không kén chọn. Chỗ ở, nơi tồi tàn như vậy hắn còn ở được nhiều năm, còn tự thấy hài lòng sung sướng. Còn gì mà phải kén cá chọn canh. Người bên cạnh, kẻ nào giả dối nhưng có thể mang lại niềm vui cho hắn, thì coi như một thương vụ. Dù sao tính hắn tệ như vậy, dỗ dành hắn cũng không dễ. Hắn muốn gì thì ban thưởng đó, dù sao hắn cũng không bận tâm, đều là vật ngoài thân. Người nào hắn nhìn thấu, thấy phiền thì cũng không có chuyện giữ thể diện, trực tiếp vứt bỏ, đổi một loạt người mới mẻ đáng yêu.
Trước đây hắn còn thường xuyên nói với Tạ Già rằng, hoàng đế hắn thực sự không ham hố đến mức đó, chỉ là hắn giỏi nhất làm việc này, và làm việc này dễ dàng nhất mà thôi.
Khóe miệng Tạ Già hơi co giật, cố nhịn không mắng hắn.
Thực ra đó là lời thật.
Dần dần, hắn bị gán cho các nhãn mác bạc tình bạc nghĩa, tâm ngoan thủ lạt.
Hắn nghe Tạ Già trêu chọc thì cũng chỉ cười. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, vô cớ nói xấu hắn.
Người tùy tâm sở dục làm theo ý mình đều trông giống như kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Hắn biết mình là người như thế nào là được.
Hắn tưởng đời này mình sẽ không vấp ngã, chỉ có người khác vấp ngã vì hắn, một lòng một dạ với hắn. Kết quả lại gặp phải vật nhỏ này, vấp ngã rồi, lại còn ngã không hề nhẹ, mất hết thể diện.
Hắn không tin trên đời có bến đỗ bình yên, chính mình mới là bến đỗ của mình.
Khoảnh khắc vui vẻ dừng lại, tiền đồ vẫn tươi sáng, đường còn dài, chỉ là không có Tạ Tài Khanh nữa.
Hắn vẫn là Tiêu Quân, không để bất cứ thứ gì lọt vào mắt.
Đế vương họ Tiêu của Đại Ninh, lẽ nào lại vì chuyện nhỏ này mà làm mình làm mẩy đến mức mất thể diện?
Gặp gỡ vui vẻ, chia tay êm đẹp, giữ trọn thể diện, cũng là một lời giải thích cho chính bản thân trong quá khứ.
Tiêu Quân đã quyết tâm, đời này sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại.
Hắn cưỡi ngựa, quả thực không hề quay đầu lại, không liếc nhìn con đường vừa đi qua một lần nào.
Cho đến khi một mũi kim độc mảnh như sợi tóc phóng về phía lưng hắn.
Tiêu Quân cười lạnh, ngón trỏ đẩy nhẹ, mũi tên giấu trong tay áo gắn trên cánh tay phải hắn liền lên dây. Hắn không hề quay người, mũi tên tùy ý chỉa, hướng về phía người trong xe ngựa.
Mũi tên độc của hắn nhất định sẽ nhanh hơn kim độc của Tạ Tài Khanh.
Trong lòng hơi nhói đau, nhưng tay hắn không hề do dự. Tiêu Quân thần sắc lạnh lùng, ngón trỏ khẽ bóp cò, mũi tên lẽ ra phải b*n r* ngay giây tiếp theo, nhưng phía sau lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Hai mũi kim độc b*n r* từ xe ngựa đã đi trước hắn một bước, một mũi đánh rơi mũi kim độc từ phía sau hắn, một mũi c*m v** cổ tay một thân tín không xa cạnh xe ngựa.
Bàn tay phải vốn có màu da bình thường của người đó trong chớp mắt đã sưng tấy đen sạm. Gã ôm lấy cánh tay phải của mình, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Mấy mũi kim độc gã nắm trong tay phải cũng tuột ra, rơi xuống đất.
Là thân tín bất mãn ngầm ra tay độc ác, không phải Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh cứu mình?
Tiêu Quân kinh ngạc quay đầu, nhìn chiếc xe ngựa.
Người trên xe ngựa nhàn nhạt nói: “Khởi hành.”
Tiêu Quân kéo dây cương, quay đầu nhìn chiếc xe ngựa dần đi xa. Hắn tặc lưỡi, cũng không phân tích được cảm giác trong lòng là gì. Khuôn mặt tuấn tú hơi âm u, chớp mắt đã phóng khoáng cười nói: “Đi.”
…
Trở lại hoàng cung, mắng Chỉ huy sứ một trận té tát xong, Tiêu Quân hoàn toàn cảm thấy dễ chịu.
Tạ Già quỳ ở phía dưới, thần sắc buồn bã: “Vi thần đáng chết, dù bệ hạ có giết vi thần, vi thần cũng cam tâm tình nguyện.”
“Được rồi, được rồi, đừng có giả bộ trước mặt lão tử,” Tiêu Quân xua tay, mất kiên nhẫn nói, “Tự đi lĩnh năm mươi roi rồi về nhà nằm đi, đừng có lảng vảng trước mắt trẫm nữa, phiền phức.”
Tạ Già kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, cung kính nói: “Tạ ơn ân điển của bệ hạ.”
Người đánh roi đều là Trường Linh Vệ, người của mình, năm mươi roi chẳng khác nào trò hề, chủ yếu là làm cho quần thần thấy rằng bệ hạ đã trừng phạt nặng.
Sau khi Tạ Già đi, Tiêu Quân ngồi bên án, đột nhiên thấy hơi nhàn rỗi.
“Doãn Hiền!”
Doãn Hiền đang bưng trà, nghe gọi liền bước vào, nịnh nọt nói: “Bệ hạ có gì dặn dò?”
Tiêu Quân cau mày: “Giờ này bình thường trẫm làm gì?”
“… Bệ hạ ngủ với Tạ Tài Khanh.”
“…” Sắc mặt Tiêu Quân tối sầm: “Trẫm nói trước đó!”
Doãn Hiền hận không thể tự vả miệng mình. Giờ này sắp đến giờ thượng triều rồi. Doãn Hiền cố gắng nhớ lại, nói: “Bệ hạ thường tỉnh dậy sớm. Nếu không ngủ được sẽ dậy cho chim ăn một lúc.”
Dù sao nhất thời cũng không ngủ được, Tiêu Quân nói: “Đi, đi xem chim của trẫm.”
“Dạ!” Doãn Hiền cười đáp.
Đến hành lang dài nơi cung nhân nuôi chim để hắn đùa giỡn trước kia, Tiêu Quân chống tay vào hông, cau mày: “Sao chỉ còn lại có mấy con chim này vậy?”
Lồng chim treo trên mái hiên, từ ba bốn mươi cái ban đầu, giờ chỉ còn lại lẻ loi ba bốn cái, chim bên trong cũng từ đủ màu sắc biến thành toàn bộ là màu trắng tuyết.
Doãn Hiền im lặng.
“Trẫm hỏi ngươi đó!” Tiêu Quân mất kiên nhẫn nói.
Lúc hoàng đế gầm lên, giọng nói đầy sức trấn áp. Doãn Hiền toàn thân chấn động, đành phải cắn răng nói: “Bệ… Bệ hạ công việc bận rộn. Khoảng mười ngày trước, ngài sợ chim chóc làm ồn giấc nghỉ buổi sáng của Tạ Tài Khanh, nên đã sai nô tài mang tất cả đến phủ chỉ huy sứ để nuôi, chỉ giữ lại mấy con yêu thích nhất—”
Doãn Hiền quan sát sắc mặt, thấy mặt bệ hạ tối sầm lại, liền tinh ý im miệng.
Tiêu Quân nhìn mấy con chim trắng tinh lẻ loi, gân xanh trên trán giật giật. Im lặng một lúc lâu, hắn nói: “Mấy con này cũng đưa đến phủ chỉ huy sứ đi.”
“… Dạ.”
Tiêu Quân phất tay áo, quay đầu về tẩm cung. Ở đầu kia của hành lang, một thái giám nhỏ đang xách lồng chim đi về phía này. Gặp bệ hạ, nó lập tức hành lễ: “Bệ hạ vạn an.”
Doãn Hiền ra hiệu bằng mắt với nó.
Tiểu thái giám không hiểu.
“Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Bước chân Tiêu Quân khựng lại, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên con chim đủ màu sắc duy nhất trong hành lang đang nằm trong lồng chim của thái giám nhỏ.
Con chim lâu rồi không gặp Tiêu Quân, cuối cùng cũng gặp được, mắt đen láy, lắc đầu nguầy nguậy: “Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Tiêu Quân mặt mày âm trầm: “Nó, cũng đưa đến phủ Chỉ huy sứ!”
Doãn Hiền lau mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu.
Con chim không hiểu tiếng người, khó khăn lắm mới gặp được chủ nhân, ra sức lắc đầu nguầy nguậy: “Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
“Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Doãn Hiền hận không thể thò tay vào lồng chim bịt miệng con chim lại.
…
Trạng nguyên lang đã biến mất không dấu vết, hoàng đế Nam Nhược đã về Nam Nhược. Tạ Già bị đánh năm mươi roi, đang nằm liệt giường ở nhà. Vẻ mặt của lão tiên sinh Lưu càng lúc càng méo mó khó hiểu. Ba ngày nay, thời gian hoàng đế lên triều cứ dời mãi, dời mãi, sắp dời đến nửa đêm rồi. Rõ ràng tháng trước hắn còn muốn trưa mới xuất hiện.
Các triều thần không hề hỏi han về việc này. Dù sao, làm quan ở triều đình, giả vờ câm điếc là một môn học bắt buộc phải nắm vững. Tò mò và ham học hỏi ở nơi này, không nghi ngờ gì là tìm đường chết.
Bên ngoài tẩm cung hoàng đế, Doãn Hiền thở dài.
Tâm trạng của bệ hạ ba ngày nay giống như tuyết lở, ngày sau lở mạnh hơn ngày trước. Ngày đầu tiên còn phóng khoáng vui vẻ, như cá gặp nước, giống như con ngựa bị buộc lâu ngày, vừa nới lỏng dây cương là lập tức chạy nhảy tung tăng khắp nơi, lôi tất cả sở thích đã bỏ quên trong tháng trước ra thử lại hết lượt. Sau đó thì ngày càng tệ. Lần nào cũng hớn hở ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu đã mặt mày u ám quay về.
Doãn Hiền không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là lúc cưỡi ngựa thì thấy hai con ngựa nhỏ màu đen trắng đang nhảy nhót tung tăng. Lúc hẹn võ tướng đến trường luyện võ thi đấu, nhìn thấy kiếm lại nhớ đến việc mình từng dạy Trạng nguyên lang múa kiếm.
Ngửi thấy bất kỳ mùi hương liệu nào, lại nhớ đến túi thơm Trạng nguyên lang tặng. Nhìn thấy bất kỳ màu trắng nào, lại nhớ đến trang phục của Trạng nguyên lang. Đeo bất kỳ vật trang trí thắt lưng nào, lại nhớ đến miếng ngọc tặng cho Trạng nguyên lang.
Lúc dùng bữa, nhớ đến Trạng nguyên lang ngồi đối diện nhai chậm nuốt kỹ. Ngồi trong nội thất, nhớ đến chuyện mình từng giấu vàng trong cung cấm. Thảo luận với Bộ Hộ về thuế mùa thu, nhớ đến chuyện mình từng giao chìa khóa kho tiền nhỏ cho Trạng nguyên lang.
Doãn Hiền lắc đầu lia lịa.
Ba ngày nay hắn chỉ lo chuyển đồ đến nhà chỉ huy sứ, dọn tất cả những thứ có thể khiến bệ hạ nhớ đến Trạng nguyên lang, giống như mấy con chim kia, đều chuyển hết đến nhà chỉ huy sứ.
Nhà chỉ huy sứ giờ sắp chất đầy ú ụ luôn rồi.
Hôm qua bệ hạ tham dự tang lễ của mẹ già chín mươi tuổi của một triều thần, vẫn mặt mày u ám quay về.
Doãn Hiền thắc mắc, rõ ràng đã thông báo riêng từ trước, rằng đám tang không được mặc đồ trắng, phải đổi sang mặc đồ đen mà sao vẫn thế. Khéo léo hỏi ra mới biết, thì ra bệ hạ nói nhìn thấy màu đen thật là kỳ lạ. Nghĩ tại sao kỳ lạ, bởi vì đám tang nên mặc màu trắng, màu trắng…
Doãn Hiền hết cách rồi.
Đang cảm thán không biết bao giờ mới hết thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Tiêu Quân đáng lẽ đang ngủ, giờ lại mặc áo lót, để trần nửa thân trên đứng ở cửa. Quầng thâm mắt ngày càng nặng, thần sắc u ám như bão sắp đến. Cung nữ nhỏ đứng bên cạnh sợ đến mức run lẩy bẩy.
Doãn Hiền khó xử nói: “Bệ hạ, giờ này còn sớm quá, triều thần chắc vừa mới ngủ, hay là đợi thêm hai canh giờ nữa rồi hãy thượng triều.”
“Ai nói trẫm muốn thượng triều!”
Giọng hắn như sấm sét nổ tung, thái giám nhỏ rụt cổ lại như rùa bị nhúng nước sôi.
Vẫn là Doãn Hiền có dũng khí, cứng rắn hỏi: “Vậy… Bệ hạ muốn chơi gì không?”
Tiêu Quân im lặng một lúc lâu, nói: “Trẫm qua nhà chỉ huy sứ ngủ.”
Lòng Doãn Hiền thắt lại. Chưa kịp kêu lên, hoàng đế đã cầm áo ngoài, hừng hực khí thế đi ra ngoài.
Doãn Hiền than khổ không thôi, vội vàng đi theo.
Đến phủ chỉ huy sứ, phủ chỉ huy sứ đèn đuốc sáng trưng, nhìn từ ngoài cổng vào đã thấy bóng người chập chờn, dường như chưa ai ngủ. Tiêu Quân vui vẻ, thầm nghĩ Tạ Già quả nhiên là kẻ hai mặt, bề ngoài ra vẻ thích yên tĩnh dưỡng sinh vậy mà muộn thế này còn chưa ngủ, bên trong náo nhiệt như vậy, không chừng đang tổ chức yến tiệc, đàn ca múa hát ấy chứ.
Tiêu Quân bước vào, Tạ Già ăn mặc chỉnh tề đón tiếp.
Tiêu Quân thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, cười nói: “Muộn thế này còn chưa ngủ, sức khỏe chỉ huy sứ tốt nhỉ.”
Tạ Già nói: “Bệ hạ còn nhớ Trạng nguyên lang thì vi thần sắp không khỏe rồi.”
Doãn Hiền kinh hãi.
Sắc mặt Tiêu Quân đột ngột tối sầm: “Nhắc đến y làm gì? Ngươi có ý gì?”
Tạ Già cũng có quầng thâm mắt rất đậm: “Bệ hạ, phủ đệ của vi thần chỉ nhỏ như vậy. Trước đây lúc Tạ Tài Khanh chuyển vào ngoại trạch của ngài, ngài đã gửi hơn hai mươi con chim ở ngoại trạch đến chỗ vi thần nuôi. Khoảng mười ngày trước, lại gửi tiếp thêm hơn ba mươi con ở trong cung. Ba ngày trước, lại thêm năm sáu con. Ba ngày nay, Thái Bộc Tự gửi đến hai con ngựa lớn, hai con ngựa nhỏ, chúng nó kiêu kỳ không chịu ở phủ vi thần thì không nói. Lại còn mấy con chó, mèo, cáo nhỏ trắng tinh của ngài, đều gửi hết qua đây. Bệ hạ thích náo nhiệt, vi thần thích yên tĩnh. Những súc vật đó của ngài thực sự quá ồn ào, cứ đến tối là kêu, kêu đến mức cả phủ không ai ngủ được.”
Doãn Hiền quay lưng đi, vai không ngừng rung lên.
“Hí—!”
Nói đoạn lại là một tiếng ngựa hí vang trời.
“…” Sắc mặt Tiêu Quân lúc xanh lúc trắng: “Ân điển của trẫm, ngươi còn chê bai sao?”
Tạ Già thần sắc tiều tụy: “Vi thần đâu dám, chỉ là miếu nhỏ của vi thần không thể cúng dường nổi những thú cưng này, cũng sợ thất lễ với chúng. Bệ hạ nên sớm mang chúng về đi, hoặc là mưa móc đồng đều, chia sẻ ân sủng cho quần thần một chút, để vi thần đỡ khó khăn hơn.”
Sắc mặt Tiêu Quân đen thùi lùi: “… Để mai rồi nói.”
Hắn đi vào phòng trong, Tạ Già đi theo. Có lẽ do những ngày này thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, lời gì cũng dám nói nên hắn nói tiếp: “Bệ hạ, nghe vi thần một lời, ngài nhớ Tạ Tài Khanh, chuyển đồ vật là vô ích, bởi vì y ở trong lòng ngài.”
“Câm miệng,” Tiêu Quân nổi trận lôi đình, cười khẩy: “Trẫm mà nhớ y? Y ở trong lòng trẫm? Ngươi lúc nào lại nói được những lời sến sẩm ghê tởm như vậy? Ai cai sữa mà chẳng cần một thời gian. Chỉ là thói quen thôi, ai biết y lại ám ảnh không tan như vậy?”
“Phải, phải, phải.” Tạ Già rệu rã ra vẻ hợp tác.
Bệ hạ tinh lực dồi dào, có thể quay cuồng, nhưng những người bên cạnh hắn vì hắn chia tay với cố nhân, chắc phải lột một lớp da. Tạ Già và Doãn Hiền nhìn nhau, lần đầu tiên đồng cảm sâu sắc đến vậy.
Hạ nhân dọn dẹp xong, Tiêu Quân và Tạ Già ngủ trên cùng một chiếc giường.
Thuở thiếu thời ở biên quan, họ thường gối đầu trên cỏ, lắng nghe tiếng giáp trụ của quân đội vang lên đều đặn khi di chuyển, ngước nhìn bầu trời đầy sao, trò chuyện về chí hướng cả đời.
Khi đó, một người là Phế Thái tử, một người là con của tội thần. Rõ ràng có rất nhiều đồng cảm, nhưng không một lời oán than kể khổ, chỉ nói thực tế về hiện tại, không nói về quá khứ, cũng không bàn đến tương lai.
Sau này, một người trở thành Đế vương, một người trở thành Trọng thần. Ai cũng nói Đế vương tình bạc, đương kim thánh thượng lại càng như vậy, nhưng bao nhiêu năm qua, tình bạn giữa họ vẫn còn đó.
Tạ Già nằm ở phía ngoài. Trong phòng lúc này không còn ai khác. Một lúc sau, hắn khẽ nói: “Bệ hạ có tâm sự gì muốn nói với vi thần không?”
Chờ đợi một lúc lâu, không nhận được hồi đáp, Tạ Già cười nói: “Bệ hạ, vi thần biết mà. Y không nhớ ngài mà ngài còn nhớ y, thật mất mặt, đúng không?”
“Bệ hạ, người đã thả đi rồi, hãy nghĩ thoáng ra. Việc chưa thể vượt qua ngay lập tức là chuyện rất bình thường.”
Giọng Tạ Già dịu lại, với tư cách là một người bạn, hắn ôn tồn nói: “Thật sự không được thì cưới vợ sinh con đi. Lập gia đình rồi sẽ hoàn toàn tập trung lại thôi. Vi thần nói thật, ngài chính là quá nhàn rỗi, có nhiều thời gian nên mới hay nghĩ tới. Đúng là nên tìm việc gì đó để làm cho bận rộn lên. Ngài cũng không phải là người lụy tình.”
Nhân cơ hội khuyên hắn lập hậu sinh con, cũng là chuyện vẹn cả đôi đường. Dù sao, nếu theo cái đà nồng nhiệt của bệ hạ trước kia, tiểu Thái tử e rằng cả đời này sẽ không có hy vọng rồi.
Tiêu Quân không có con nối dõi, triều đình sẽ nổi sóng. Bệ hạ sắp hai mươi lăm tuổi rồi.
Nửa ngày không nghe thấy tiếng đáp lại, Tạ Già nghi hoặc hỏi: “Bệ hạ?”
Đáp lại hắn là một tràng tiếng ngáy nhỏ.
“…”
Tạ Già cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Theo đà này, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, Tiêu Quân ngủ rất sâu, ngay cả tiếng mèo chó ầm ĩ cũng không nghe thấy.
“…” Tạ Già thầm cảm thấy bất lực một lúc, rồi cũng nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó ý thức trở nên mơ hồ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, một cánh tay nặng trịch đột nhiên khoác lên eo hắn.
Tạ Già vốn ngủ nông, đột ngột mở mắt, vẻ mặt kinh hãi.
“Tài Khanh…”
Giọng người phía sau lười nhác khàn khàn, còn mang theo sự thân mật lấy lòng như chó con. Tiêu Quân quá thành thạo bắt đầu c** q**n áo hắn. Tạ Già sợ đến mức ngã lăn khỏi giường, chịu đau bò dậy, nhìn hoàng đế đang nói mê trên giường.
Nam tử có vẻ đẹp tuấn tú đến mức những nam nhân khác phải tự thấy xấu hổ, nhưng lúc này lại có chút không ra hình người.
Ánh mắt dần dần di chuyển xuống, dừng lại ở nơi tôn quý vô song.
Tạ Già: “…”
Không thấy người trước mặt, Tiêu Quân bắt đầu húc vào ván giường, cười khẽ: “Tài Khanh, trẫm nhớ ngươi, nó cũng rất nhớ ngươi.”
