Giang Hoài Sở tìm một cái cớ để về phủ. Tiêu Quân có chút không hài lòng, quấn lấy y quấn quýt gần nửa nén hương, ép y phải đồng ý đến giờ ngủ thì vào cung thị tẩm, rồi mới cho y đi.
Về đến phủ, Tạ Tài Khanh sai Như Thỉ gửi một tin nhắn cho Hoàng huynh, tối nay sẽ rời đi ngay trong đêm.
Gần đây đúng vào ngày các nước đến cống nạp triều bái, kinh thành Đại Ninh có tám cổng lớn. Triều đình quy định sứ thần các nước chỉ được vào qua ba cổng trong số đó. Đoàn sứ giả thông thường ít nhất cũng có hơn trăm người. Lính canh phải kiểm tra nghiêm ngặt, đề phòng người có ý đồ bất chính uy h**p kinh thành. Nếu thực sự xảy ra chuyện, thái độ đặt đúng chỗ, làm tốt công việc bề nổi, lửa cháy đến người mình cũng sẽ nhỏ hơn. Do đó, nhân lực ở các cổng khác đều được điều động sang, nên ngoài ba cổng đã được chỉ định, năm cổng còn lại phòng bị không nghiêm ngặt như ngày thường.
Trong đó, chức Thành môn hiệu úy (quan coi cổng thành) của một cổng lại vừa là người của y.
Vì không còn lý do gì để ở lại, vậy thì phải đi ngay lập tức.
Ở lại thêm một ngày, đều là rủi ro không cần thiết. y không còn lý do để chịu đựng những rủi ro vô nghĩa đó.
Âm thầm để tai mắt của Di La thông báo cho những người liên quan, Tạ Tài Khanh ở trong phòng thu dọn đồ đạc của mình.
Ngày này đã được diễn tập nhiều lần. Mọi thứ đang được gấp rút tiến hành trong bí mật. Chỉ chưa đầy một canh giờ, mọi người đều có thể thu xếp ổn thỏa.
Nhiều nhất là một tiếng rưỡi sau, Trạng nguyên lang của Tiêu Quân sẽ biến mất, trên đời chỉ còn lại Giang Hoài Sở của Nam Nhược.
Lật tấm ván giường lên, trong bọc đã được chuẩn bị sẵn bên dưới là mặt nạ da người mới tinh, quần áo đơn giản không bắt mắt và đồ dùng cá nhân cần thiết cho chuyến đi.
Lộ dẫn (giấy thông hành), công văn quan phủ, ngư phù đều đầy đủ.
Phía Hoàng huynh có nhiều người đến, có thể chuẩn bị đầy đủ hơn y nhiều.
Tạ Tài Khanh cởi chiếc áo bào trắng thêu kim tuyến. Nhờ kho chứa đồ bí mật của Tiêu Quân, y mới có thể mặc những bộ y phục xa hoa như phi tần vậy.
Y chỉ mặc chiếc áo lót, vô tình quay đầu, nhìn thấy chính mình trong gương đồng.
Nam tử trong gương đồng tóc dài xõa xuống, trên cổ đeo một sợi dây thô màu đỏ, dưới sợi dây treo một khối ngọc bạch dương chi sáng bóng.
Bỗng chốc có chút không giống y.
Trong đôi mắt đen tĩnh lặng của Giang Hoài Sở có một thoáng thất thần.
Trong khoảng thời gian Tiêu Quân tồi tệ nhất, sáng sớm thức dậy hắn hay ôm y từ phía sau vừa trêu chọc y, vừa mân mê khối ngọc trên cổ y: “Ngươi là của trẫm, nghe rõ chưa?”
“Thấy chưa, trẫm đã khóa ngươi lại rồi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay trẫm được đâu.”
“Nếu nhân duyên thật sự là sợi chỉ đỏ do Nguyệt lão se duyên, sợi chỉ thô như vậy, Nguyệt lão có đổi ý muốn cắt cũng phải mất chút thời gian. Khoảng thời gian đó đủ để trẫm đổi cho ngươi một sợi khác thô hơn rồi.”
“Trẫm rất tốt, chỉ là ngươi không biết thôi, ngươi luôn phải cho trẫm chút thời gian, để trẫm nói cho ngươi biết trẫm tốt đến mức nào chứ.”
Tiêu Quân đứng trước gương đồng quấy nhiễu y, giọng nói trầm thấp lười biếng, mang theo chút trêu chọc: “Ngươi có biết từng trải qua biển rộng thì khó nhìn nước không? Trẫm nói cho ngươi biết, ý là, ngươi đã trải qua trẫm lớn như vậy, sau này gặp người nhỏ hơn trẫm, liền bắt đầu chê bai, sao lại có người tệ như vậy, bắt đầu nhớ trẫm, a trẫm sao lại lợi hại đến thế.”
“Câu này còn có một ý nghĩa khác, ngươi đã trải qua thứ lớn như vậy, sau này người khác vừa vào, sẽ biết người trước đó lớn và dài đến mức nào, bọn họ căn bản không thể so được. Sông nhỏ đối diện biển lớn, chỉ có thể tự hổ thẹn, chùn bước. Đàn ông đều sợ mất mặt, nên căn bản không dám nhúng chàm ngươi, ngươi chỉ có thể là của trẫm.”
“A…”
Tiêu Quân ôm chặt lấy y, tàn nhẫn ấn y xuống tận cùng, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của y, như một vị tướng quân lạnh lùng xuyên thủng kẻ địch bằng cây thương bạc. Hắn nhìn ánh mắt y nở rộ vẻ tươi đẹp, động lòng như ánh sáng cuối cùng trước khi lụi tàn, lười biếng nói: “Cho nên nói, lúc còn trẻ đừng nên gặp phải nam tử quá lớn, quá lợi hại, nếu không cả đời ngươi, trừ ở chỗ hắn ra, không bao giờ tìm được mức độ kh*** c*m này nữa. Đặc biệt là ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, mới trải sự đời, cả đời ngươi sẽ phải nghĩ đến trẫm, thỉnh thoảng trống rỗng cô đơn thao thức suốt đêm, cho đến khi ngoan ngoãn quay về bên trẫm…”
Đồ khốn.
Giang Hoài Sở cắt đứt hồi ức, đè nén hơi nóng đang cuộn lên trên mặt, mặt không cảm xúc tháo khối ngọc treo trên cổ xuống.
Lúc gấp sợi dây đỏ lại đặt xuống, nhìn thấy chữ “Quân” rồng bay phượng múa khắc sau mặt ngọc, y bỗng sững lại, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo của y nhẹ nhàng chạm vào chỗ lõm của chữ đó, mím môi, rồi không chút do dự đặt khối ngọc xuống hẳn, nhét vào ván giường nơi cất giấu gói đồ.
Cởi chiếc áo lót ra, toàn thân là những vết hằn đỏ.
Dấu vết bên ngoài có thể xóa đi, nhưng những vết trên cơ thể vẫn cần sức mạnh của thời gian.
Có chút tàn tạ không ra hình dạng, nhưng y sẽ từ từ trở lại thành Giang Hoài Sở, cho đến khi mọi dấu vết của Tiêu Quân đều biến mất.
Dường như chưa từng gặp gỡ.
Cuối cùng thì tương quên nơi chân trời góc bể vẫn là tốt nhất.
Bụng lại có một chút khó chịu yếu ớt, Giang Hoài Sở nhíu mày.
Sáng sớm thức dậy hình như cũng có cảm giác này.
Bây giờ thì mạnh hơn một chút.
Cứ như là có thai vậy.
Ý nghĩ này dường như đang chế giễu y.
Y bất lực cười một tiếng. Bên ngoài Thái phi đang giục y. Tạ Tài Khanh không do dự nữa, động tác nhanh hơn.
…
Tẩm cung của Hoàng đế
Sau khi Tạ Tài Khanh rời đi, Tiêu Quân đang định phê duyệt tấu chương. Ngồi trước bàn, hắn chợt nhíu mày.
Trước đó hắn giận dữ bộc phát, lửa giận vẫn chưa nguôi. Bây giờ không còn ai ở trước mặt để phân tán sự chú ý của hắn, khi ở một mình, hắn tập trung tinh thần, bình tĩnh lại và suy nghĩ…
Sáng nay sau khi bãi triều, hắn còn nói đùa với Tạ Già rằng với tính cách của Giang Hoài Dật, không thể nào chỉ vì gậy ông đập lưng ông mà đến Đại Ninh. Hắn không giống Tiêu Quân, thích chơi là đi. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
Động cơ không rõ ràng, nên phải đề phòng, phái người theo dõi bí mật.
Giang Hoài Dật khác hắn, Giang Hoài Dật quan tâm đến dân chúng, quan tâm đến Nam Nhược, dù tính cách cứng rắn cực đoan, cũng không phải là người không nhịn được một chuyện nhỏ của Nam Nhược.
Nhưng ban ngày hắn lại tranh cãi kịch liệt với Tiêu Quân.
Hắn không sợ Tiêu Quân giận quá mà phát binh đánh Nam Nhược, hay đơn giản hơn, trực tiếp sai người bắt giữ hắn sao?
Dù Tiêu Quân chưa bao giờ thèm làm chuyện đó, nhưng không có nghĩa là hắn không thể làm.
Không giết sứ giả ư? Âm thầm ra tay giết người, bên ngoài tuyên bố Hoàng đế Nam Nhược mắc bệnh nặng, đột ngột qua đời là xong.
Dù thế nhân không tin, thì có thể có bằng chứng gì chứ? Cho dù có, ai mà không sợ thiết kỵ của hắn? Dám bàn tán gì chứ?
Giang Hoài Dật dù có cổ hủ, lý tưởng đến mấy cũng không thể không biết.
Chẳng lẽ hắn nghĩ mình quang minh lỗi lạc?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Quân tự mình bật cười, khóe môi mang ý trêu chọc.
Tạ Tài Khanh.
Khoảnh khắc cái tên này hiện lên trong đầu, nụ cười bất cần và trêu chọc trên mặt Tiêu Quân hoàn toàn biến mất.
Hắn giữ nguyên động tác vươn tay lấy tấu chương vài giây, nhắm mắt hai giây, rồi đột nhiên thu lại ngón tay đang duỗi thẳng.
Lần đầu tiên hắn gặp Tạ Tài Khanh là ở Dật Tiên Lâu. Tạ Tài Khanh tuyệt đối không thể biết hắn ở đó, nếu không cũng không thể khen Giang Hoài Dật trước mặt hắn.
Công khai phản bác, đề cao Giang Hoài Dật, có thể hiểu là câu khách cầu danh, dù sao chiêu trò “Nam Hoài Dật xứng đáng” có thể khiến y dễ dàng nổi danh kinh thành.
Nhưng nếu đổi một cách hiểu khác thì sao?
Tạ Tài Khanh đang bảo vệ Giang Hoài Dật.
Lập trường của y là thiên vị nghiêng về phe Giang Hoài Dật.
Vậy thì những lời đó đã trở thành chỉ cây dâu mắng cây hòe, mỗi câu đều là lời nói ngược, bề ngoài là khen hắn, thực chất đều là mắng hắn.
Nếu điều này chưa thể chứng minh được gì, thì sau đó trong Điện thí, hắn hỏi Tạ Tài Khanh “Trẫm và Nam Hoài Dật ai đẹp hơn”, Tạ Tài Khanh im lặng không nói, chỉ đỏ mặt.
Lúc đó hắn tưởng là thẹn thùng.
Nhưng nếu… y cố tình né tránh không trả lời thì sao?
Trước đó hắn hỏi lần thứ ba, y viện cớ nói chưa từng gặp Giang Hoài Dật, không thể đánh giá.
Tạ Tài Khanh là người Tuấn Châu, Tuấn Châu nằm ở biên giới Đại Ninh, giáp với Nam Nhược, chỉ cách Nam Nhược một trạm kiểm soát.
Nếu y là… người Nam Nhược thì sao?
Hắn luôn nói Tạ Tài Khanh không giống người Đại Ninh, nhưng đó rõ ràng là… diện mạo điển hình của người Nam Nhược.
Tay Tiêu Quân đột nhiên siết thành quyền.
Mảnh mai, trắng trẻo, thư sinh, ngũ quan ôn hòa, vóc người không cao, hội tụ đủ mọi đặc điểm.
Nếu Giang Hoài Dật đến Đại Ninh là vì… Tạ Tài Khanh, thì có thể giải thích tại sao hắn lần đầu gặp Tạ Tài Khanh lại tỏ thái độ không tốt với y.
Đó là sự quan tâm, là tức giận vì y lén lút đến Bắc Ninh.
Việc công khai ôm Tạ Tài Khanh một cách bất thường giữa ban ngày, trước lạnh sau nóng, lúc lạnh lúc nóng, cũng có thể giải thích được.
Hắn cũng từng lúc lạnh lúc nóng với Tạ Tài Khanh.
Giang Hoài Dật yêu sạch sẽ, ngày thường ngay cả chạm vào cũng không cho chạm, nói gì đến việc chủ động ôm.
Các khớp ngón tay Tiêu Quân kêu răng rắc.
Tạ Tài Khanh nhiều lần không sợ chọc giận hắn cũng phải bảo vệ Giang Hoài Dật. Giang Hoài Dật không quản ngàn dặm xa xôi, một mình lâm nguy cũng phải đến tìm Tạ Tài Khanh, vì y mà không tiếc tranh giành với hắn, mạo hiểm cả Nam Nhược.
Một đôi cẩu nam nam.
Ngày hôm đó…
Hai bản tấu chương liên tiếp rơi xuống đất.
Tiêu Quân đột ngột mở mắt, hít sâu một hơi, thần sắc hoàn toàn lạnh lùng, ánh mắt đen như mực, giữa đôi mày ngưng tụ sát ý, gân xanh trên cánh tay nổi lên, gần như ở bên bờ vực bùng nổ cơn thịnh nộ.
“Truyền Chỉ huy sứ và Hạ Triết.” Tiêu Quân nói.
Hoàng đế triệu kiến. Tạ Già vốn đã ở trong cung, rất nhanh đã bước vào. Thấy Tạ Tài Khanh không có ở đó, vừa định buông lời trêu chọc, nhìn thấy Tiêu Quân mặt không cảm xúc, nhiều năm chung sống khiến hắn theo trực giác nhận ra Hoàng đế đang kìm nén cơn giận kinh thiên động địa, vội vàng nghiêm nghị lại, cẩn thận đứng cúi đầu.
Tiêu Quân nói: “Hôm ở Dật Tiên Lâu, ngươi có nói với Trẫm là có tai mắt theo dõi đúng không?”
Tạ Già trong lòng kinh hãi, có cảm giác không lành như sắp có mưa bão, vội nói: “Đúng vậy, đã cắt đuôi thành công, không rõ là của nhà ai.”
“Mấy hôm trước ngươi có nói với Trẫm, Trương Ninh Hãn bị điên đã mất tích, cha hắn vẫn đang phái người tìm kiếm đúng không?”
“… Dạ.”
Tiêu Quân im lặng rất lâu, không khí nặng nề ngột ngạt. Tạ Già mồ hôi đầm đìa, gần như muốn quỳ xuống.
Không biết qua bao lâu, giọng nói trên đỉnh đầu lạnh lẽo thấu xương, xa vời vợi: “Truyền Trương Ngự.”
Hắn ngừng lại, nói: “Trước tiên phái người kiểm soát phủ đệ của Tạ Tài Khanh.”
Tạ Già kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin vào tai mình.
Tiêu Quân: “Còn không mau đi?”
“… Dạ.”
Tạ Già lĩnh mệnh, da đầu tê dại bước ra ngoài.
…
Hạ Triết và Trương Ngự được triệu vào chưa bao lâu, thậm chí Tạ Già và người của hắn còn chưa kịp đến phủ Tạ Tài Khanh, thì chỉ dụ nhận được đã thay đổi.
—— Bắt giữ Tạ Tài Khanh, giam vào đại lao, kiểm soát phủ đệ của Tạ Tài Khanh, đối với đoàn người Giang Hoài Dật không được để lộ nửa lời, phái tinh binh bí mật bao vây bọn họ, chỉ cho vào không cho ra. Nếu bọn họ không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt, nhất quyết muốn ra ngoài, giết không tha.
Trời tối.
Giang Hoài Sở thay quần áo, đeo mặt nạ da người, cầm gói đồ mở cửa, người đối diện không phải Thái phi mà là Tạ Già đang cầm trường kiếm, phía sau hắn không xa là tinh binh mặc áo giáp lạnh lẽo, chỉnh tề im lặng.
Giang Hoài Sở toàn thân cứng đờ, chớp mắt liền mỉm cười.
Khác với bất kỳ nụ cười ôn nhu hay ngoan ngoãn, không một chút hung hăng nào trước đây, nụ cười này rực rỡ hết mức, cao ngạo, khí độ và phong thái uy nghiêm, tuyệt thế vô song, khiến người ta đột nhiên nảy sinh lòng kính sợ, theo bản năng cúi đầu, muốn bái phục quy thuận.
Thái phi bị hai tinh binh kiềm chế, bịt miệng, mở to mắt nhìn y, cố gắng lắc đầu lia lịa. Giang Hoài Sở bật cười, ném chiếc kim độc trong tay xuống.
“Nói đi, muốn làm gì?”
Giọng y nhẹ như không, như thể hoàn toàn không để tâm đến trận địa này, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm lý.
Tạ Già đã hoàn toàn không nhận ra nam tử trước mắt, cúi đầu nhìn ba chiếc kim ánh bạc mảnh như sợi tóc đã tẩm kịch độc, trong lòng dâng lên một luồng hàn khí dày đặc. Hắn thở dài: “Giam vào đại lao.”
Tâm trạng hắn ngổn ngang phức tạp, bất đắc dĩ khẽ nói: “Hoàng hậu đi theo chúng ta một chuyến.”
