Dùng bữa xong, Tạ Tài Khanh nhét chút bạc vụn vào tay bọn trẻ rồi cùng Tiêu Quân ra khỏi nhà người nông dân. Mấy đứa trẻ vừa phấn khích vừa quyến luyến chạy ra chào tạm biệt họ.
Có lẽ chỉ có những đứa trẻ ngây thơ mới có thể trao trọn niềm tin cho người khác chỉ trong hơn một canh giờ.
Đứa trẻ nhỏ nhất cũng chập chững bước tới, bàn tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo choàng của Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh cúi xuống, xoa nhẹ má bầu bĩnh của nó: “Ngoan, buông tay ra, ta phải đi rồi.”
Đứa bé cười ngây ngô với y, tay thì buông ra, nhưng lại nhón chân, chạm vào bụng Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh sững người.
Tiêu Quân đã đợi ngoài cửa khá lâu mà không thấy Tạ Tài Khanh ra, cứ tưởng y lại bắt đầu lề mề, đang định xông vào kéo người thì chợt thấy cảnh này, hắn ngây ra rồi cúi gập người cười đau cả bụng.
Trạng nguyên lang trong tiếng cười ngông cuồng của Tiêu Quân, mắt đỏ hoe vì xấu hổ.
Người phụ nữ nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới gạt tay đứa bé ra, ôm nó lên, trách mắng: “Đây là nam tử! Con đúng là đồ hồ đồ!”
Bà cười gượng xin lỗi Tạ Tài Khanh, Tạ Tài Khanh lắc đầu, mỉm cười nói: “Không sao.”
Sau khi Tiêu Quân và Tạ Tài Khanh đi khỏi, người phụ nữ mới đặt đứa trẻ nhỏ nhất xuống.
A Thanh quay lại nói: “Mẹ ơi, lần trước Tiểu Vân sờ bụng mẹ A Diệp, chẳng phải mẹ nó không lâu sau đã có thai sao? Vị thần tiên ca ca kia có khi nào cũng có rồi không?”
Người phụ nữ dở khóc dở cười: “Đó là nam tử!”
A Thanh còn nhỏ, đôi mắt ngây thơ đầy nghi hoặc: “Vậy tại sao bụng mẹ lại to? Hóa ra nam tử không thể mang thai sao?”
Người phụ nữ vừa xấu hổ vừa giận: “Đương nhiên là không thể! Từ trước đến nay chưa từng có!”
A Thanh không đồng tình: “Chưa từng có không có nghĩa là không có ạ. Mọi người cũng chưa từng thấy tiên cá, nhưng A Thanh tin là có! Lớn lên A Thanh nhất định sẽ đi Nam Hải tìm tiên cá!”
“Đừng nói linh tinh nữa!”
…
Rời khỏi nhà người phụ nữ, Tiêu Quân kéo Tạ Tài Khanh đi chơi giữa khu chợ náo nhiệt. Bất cứ món đồ nào Tạ Tài Khanh liếc nhìn thêm một cái, bất kể y có muốn hay không, Tiêu Quân đều mua mua mua. Kết quả là chỉ đi dạo một canh giờ, trên tay Tiêu Quân đã đầy những thứ linh tinh như chong chóng nhỏ, lồng đèn thỏ trắng.
Ngược lại, hai tay Tạ Tài Khanh trống trơn.
Ánh mắt người đi đường đầy vẻ trêu chọc, bà chủ quán hàng trước mặt cười nói: “Tướng công của ta còn chưa cưng chiều ta như thế đâu.”
Nhận kẹo vẽ từ tay bà chủ, Tạ Tài Khanh cảm thấy ngại ngùng, khẽ nói với Tiêu Quân: “Ngươi đưa ta cầm bớt.”
“Không sao.”
Tạ Tài Khanh giành lấy, Tiêu Quân đành phải cười nói: “Được được được, ngươi cầm mấy cái này đi.”
Đều là những món rất nhẹ.
Hai người sóng vai nhau, đi dạo từ lúc trời sáng đến khi trời tối, Tạ Tài Khanh cuối cùng đã đi chậm lại phía sau.
Y nhìn bóng lưng Tiêu Quân đang bị dòng người chen lấn đẩy đi xa dần phía trước, thầm nghĩ, chuyện này cũng khá giống với bọn họ.
Tiếp cận với ý đồ không tốt, bầu bạn chóng vánh như hoa phù dung, rồi mỗi người một ngả, gặp lại sợ rằng sẽ như người xa lạ, một mất một còn.
Y chợt cảm thấy, chuyến đi này hình như cũng không quá tệ, là một trải nghiệm rất đặc biệt.
Đang bật cười suy nghĩ, Tiêu Quân phía trước bỗng quay đầu lại, hai tay trống trơn, không chút do dự chạy đến trước mặt Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh ngây người nhìn hắn.
“Ta đưa hết đồ cho hộ vệ rồi,” Tiêu Quân trêu chọc, “Lề mề thế, đi không nổi nữa à?”
Bắp chân có chút mỏi nhừ, Tạ Tài Khanh sắc mặt như thường: “Không—”
Lời còn chưa dứt, dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Quân đã quay lưng, nửa quỳ xuống: “Lên đi.”
Tạ Tài Khanh hơi mở to mắt.
Vô số người nhìn về phía này, ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc ghen tị, hoặc trêu chọc, hoặc hiếu kỳ.
Nhưng Tiêu Quân dường như không thấy gì.
“Đừng, đứng dậy mau.” Tạ Tài Khanh quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng.
“Cũng được, ngươi không lên thì ta bế về cũng như nhau, ngươi tự chọn một đi.” Tiêu Quân quay đầu lại lười biếng nói.
“…” Tạ Tài Khanh chần chừ một lúc lâu, thấy Tiêu Quân làm bộ muốn đứng dậy, y cắn răng tiến lên, nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn.
Tiêu Quân cố nhịn cười.
Tại sao cái lựa chọn vô lý kiểu một trong hai này mà Tạ Tài Khanh cũng mắc bẫy? Gần đây y cứ lơ mơ đáng yêu làm sao.
“Ôm chặt vào.”
Hắn vững vàng cõng Tạ Tài Khanh lên, giữa những khuôn mặt đỏ bừng của các cô gái và tiếng hò reo trêu chọc của các chàng trai, hắn bước về phía xe ngựa đang đỗ ở Túy Tiên Lâu.
Người phía sau có lẽ xấu hổ đến mức không còn chỗ chui, vùi mặt vào vai hắn, nhưng tay thì ngoan ngoãn ôm rất chặt.
Tai Tạ Tài Khanh ù đi, nhiệt độ trên mặt mãi không giảm. Thân mật trên phố, có hại đến phong hóa. Ở Nam Nhược, nếu hoàng huynh y biết được, chắc chắn sẽ bị đánh vào lòng bàn tay.
Lưng Tiêu Quân rộng và ấm áp, hơi nóng truyền qua lớp vải mỏng, lan tỏa trong gió đêm.
Tiêu Quân nói: “Mới đi có một lát mà đã mệt rồi, bảo bối sao mà yếu ớt thế?”
Tạ Tài Khanh nghiến răng: “Vi thần không mệt.”
“Được được được, không mệt,” Tiêu Quân cười nhỏ nói, “Trẫm chưa từng cõng ai cả, ngươi đang cưỡi lên đầu trẫm rồi đấy.”
Tạ Tài Khanh im lặng.
Tiêu Quân nói: “Tất cả những cái lần đầu tiên của trẫm đều cho ngươi cả rồi. À mà, có một chuyện trước đây không dám nói với ngươi, bây giờ dám rồi.”
“Ừm?”
Giọng Tạ Tài Khanh bên tai vừa thanh nhã vừa dịu dàng, trong lòng Tiêu Quân ngứa ngáy, hắn lười biếng nói: “Ngay lần đầu tiên đó, ngươi đau ngươi khóc, ta cũng muốn khóc nhưng không có chỗ mà khóc.”
“…” Mãi một lúc lâu Tạ Tài Khanh mới nói: “Tại sao?”
Tiêu Quân cố nhịn cười: “Ngươi bị căng ra đau, ta bị kẹp chặt như vậy không đau sao? Đau phát điên luôn ấy chứ? Lúc đó ta còn nghĩ, hóa ra lần đầu tiên của nam tử lại đau đến thế.”
“…” Tạ Tài Khanh hận không thể g**t ch*t Tiêu Quân.
“Nương tử ta sai rồi, đừng xuống, được rồi được rồi không nói nữa,” Tiêu Quân nhấc y lên cao hơn một chút, dễ dàng cõng y, “Tướng công kể cho ngươi nghe một câu chuyện.”
“Không muốn nghe.”
“Không muốn nghe cũng phải nghe, ngươi là nương tử của ta, ngươi không nghe thì ai nghe.”
“Ai là nương—”
“Ngày xưa có một cậu bé,” Tiêu Quân bắt đầu kể chuyện một cách ép buộc, “Cậu bé sinh ra đã là Thiên chi kiêu tử, có tất cả mọi thứ.”
“Tuy cha cậu bé lăng nhăng, nhưng cậu lại có một người mẹ rất yêu thương mình. Mẹ cậu nói, sau này cậu sẽ là hoàng đế.”
Tạ Tài Khanh sững người, vẻ mặt hơi phức tạp.
Tiêu Quân lười biếng nói: “Cậu bé căn bản không biết hoàng đế là gì, cũng không muốn, nhưng người ta đều nói thứ này là của cậu, nên cậu cũng nghĩ đó là của mình, cũng không quá quý trọng.”
“Kết quả sau này, mẹ qua đời, cha cũng vì hiểu lầm mà không yêu thương cậu bé nữa. Cậu bé sống trong căn phòng rất tối, rất tối, suốt nhiều năm. Người ta hễ nhìn thấy cậu, đều sẽ chỉ trỏ mà nói, đồ như ngươi mà cũng xứng làm hoàng đế sao? Lúc đó cậu bé nghĩ, ta không muốn, các ngươi cứ ép ta, khi ta mất đi, các ngươi lại nói ta không xứng.”
Tiêu Quân cười nói: “Cậu bé tức giận. Các ngươi nói ta không xứng, ta lại càng muốn xứng. Cậu bé đọc hết sử sách, trên đó viết đầy rẫy những người không xứng. Cậu bé cứ khăng khăng mình xứng. Cậu bé nghĩ, đó là do người khác không được, chứ đâu phải là ta không được.”
“Sau đó lại qua nhiều năm, cậu bé lại giành lại được thứ gọi là hoàng đế đó. Vẫn là những người đó, giờ đã phủ phục dưới chân cậu mà nói cậu xứng.”
Giọng điệu Tiêu Quân ung dung tự tại, nhưng tâm trạng Tạ Tài Khanh lại phức tạp không nói nên lời.
Quá khứ của Tiêu Quân nổi tiếng khắp thiên hạ như uy danh chiến trận của hắn.
Hắn là phế thái tử.
Mẹ hắn là Hoàng hậu danh giá, nhưng lại bị vu oan tư thông với người khác, dòng máu của Tiêu Quân không thuần khiết.
Hoàng hậu bị phế, uất ức mà chết, Tiêu Quân cũng trở thành phế thái tử, bị giam cầm trong thâm cung.
Lời nói của Tiêu Quân…
Hắn nói hắn đã đọc hết sử sách, không có tiền lệ nào về phế thái tử đăng cơ làm Hoàng đế.
Nhưng hắn vẫn không tin, không tin rằng nếu lịch sử chưa ai làm được, thì hắn cũng không làm được.
Việc hắn có thể đi đến ngày hôm nay, sự gian khổ đã phải trải qua có thể hình dung được.
“Trẫm kể cho ngươi câu chuyện này là muốn nói,” Ánh mắt Tiêu Quân đen như mực, “Bất cứ điều gì trẫm muốn trên đời này, bất kể người khác nói gì, trẫm sẽ không từ thủ đoạn để đạt được, ngươi cũng vậy.”
“Trẫm sẽ không để bản thân có bất kỳ một chút hối tiếc nào trong mỗi khoảnh khắc, ngươi hiểu không? Ngươi là của trẫm, trẫm muốn, ngươi sẽ không thoát được.”
Tâm Tạ Tài Khanh chấn động mạnh, nhịp thở loạn đi trong chốc lát.
Dưới ánh trăng tròn, nam tử áo đen vừa nói vừa cười, cõng nam tử áo trắng suốt cả một đoạn đường, cho đến tận đích.
Tóc quấn vào nhau, má áp vào nhau, sự gần gũi chưa từng có.
Vài ngày sau, các đoàn sứ thần triều cống của các nước lần lượt đến kinh thành, được Lễ bộ sắp xếp chỗ ở hết sức thỏa đáng.
Trong Hàn Lâm Viện, Tạ Tài Khanh đang ngồi, giấu tay áo bắt mạch cho mình, thần sắc hơi uể oải.
Chỉ còn khoảng ba bốn ngày nữa là y và Tiêu Quân đã ngủ cùng nhau tròn một tháng, nhưng y vẫn không có dấu hiệu mang thai.
Mấy ngày nay Tiêu Quân còn hay dẫn y ra ngoài chơi, tối đến lại không biết lên cơn thần kinh gì, nhất quyết không chịu chạm vào y, khiến y càng thêm lo lắng không ngủ được.
Ở cửa, một nam tử trung niên vẻ ngoài nghiêm túc vội vã bước vào: “Trạng nguyên lang có rảnh không?”
Tạ Tài Khanh hoàn hồn, thấy là Lễ bộ Thị lang, ôn hòa nói: “Có rảnh, không biết có chuyện gì, liệu Tài Khanh có thể giúp được chút nào không?”
Lễ bộ Thị lang thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Được, được, đương nhiên là được, vậy thì quá tốt rồi. Đoàn sứ thần Nam Nhược đã đến.”
Bàn tay cầm bút của Tạ Tài Khanh khựng lại.
Lễ bộ Thị lang nói: “Ngươi không biết đâu, Nam Nhược cố tình muốn làm mất mặt Đại Ninh hay sao ấy, những người đến đều là một đám mỹ nam tử áo trắng phiêu diêu. Người dẫn đầu lại càng thế, cung nữ nhìn mà mắt cứ đờ ra, mặt đỏ bừng hết cả lên, thật là mất mặt! Đẹp trai thì ghê gớm lắm à?”
Tạ Tài Khanh khẽ nhếch khóe môi, rồi lại không lộ vẻ gì mà nén xuống.
“Tóm lại, các triều thần Đại Ninh ta tiếp đón… thực sự là khó nói hết,” Lễ bộ Thị lang sốt ruột nói, “Ngươi mau đi theo ta, giúp ta giữ thể diện. Trạng nguyên lang của Đại Ninh ta đẹp hơn hẳn đám người đi viếng mộ kia!”
Lễ bộ Thị lang cười khẩy một tiếng, ánh mắt rơi xuống người Tạ Tài Khanh, lúc này mới phát hiện Tạ Tài Khanh cũng đang mặc một bộ áo trắng đi viếng mộ, liền ho khan một tiếng trong sự ngượng ngùng.
“…” Tạ Tài Khanh nén lại nỗi nhớ trong lòng, nóng lòng muốn gặp người quen, “Được.”
Lễ bộ Thị lang kéo Tạ Tài Khanh vội vã đi ra ngoài, vừa đi vừa bực tức nói: “Cái tên nam tử dẫn đầu đó là cái thá gì chứ? Đẹp trai thì ghê gớm lắm à? Lại còn ngầm châm biếm Đại Ninh chúng ta tiếp đón không có nổi một người dễ nhìn! Sao lại không có? Hắn gặp ngươi rồi chắc chắn sẽ không nói được gì nữa, tức chết hắn đi thôi!”
“Suốt cả buổi mặt cứ hằm hằm, kén cá chọn canh, sợ chúng ta không nhận ra sự chê bai của hắn hay sao. Ha ha, nhìn đời bằng nửa con mắt, cao ngạo như thể mình là Hoàng đế vậy. Lát nữa ngươi gặp, nhất định phải thay chúng ta chế giễu hắn một trận, thật sự tức chết ta rồi, sao lại có loại người này chứ!”
“…” Tạ Tài Khanh giả vờ gật đầu.
Ngoại giao là như vậy, bề ngoài khen ngợi nhưng thực chất là châm chọc, bề mặt hòa hợp nhưng lời nói lại chứa dao găm. Dù sao thì lập trường lợi ích khác nhau, ai cũng muốn giữ thể diện cho mình, dập tắt uy phong của đối phương. So sánh, ganh đua, hạ thấp và dìm hàng là chuyện thường tình.
Lần này không biết ai là người đến. Triều thần Nam Nhược hình như không có người nào tính khí như vậy.
Y nhất thời không thể nghĩ ra là ai.
“Ngươi thật sự không biết đâu,” Lễ bộ Thị lang càng nói càng tức giận, “Hắn có biết điều không vậy? Là hắn mang cống phẩm đến để hòa hảo với Đại Ninh chúng ta, suốt cả buổi mặt mày cứ đen như thể chúng ta nợ hắn bao nhiêu tiền vậy, câu nào cũng châm chọc. A, sao lại có loại người như thế chứ!”
“Ngài bớt giận,” Tạ Tài Khanh ôn tồn nói.
“Ta làm sao mà bớt giận được chứ? Thật đấy! Cứ như thể chúng ta đã làm gì mẹ hắn vậy! Lát nữa ngươi gặp rồi sẽ biết!”
Tạ Tài Khanh mỉm cười nói: “… Ngài bớt giận.”
Lễ bộ Thị lang lẩm bẩm chửi rủa suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng kéo Tạ Tài Khanh vào đại điện tiếp đón sứ đoàn của Lễ bộ.
Tạ Tài Khanh vừa bước vào, bên tay trái là những nam tử vạm vỡ hung dữ của Đại Ninh mặc quan phục màu đen, ai nấy đều mặt đỏ tía tai, có lẽ là do bị chọc tức, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xông thẳng tới cắn đám đàn ông nhỏ bé, gầy gò như cây sậy, miệng lưỡi sắc sảo, ẻo lả mặc quan phục màu trắng bên tay phải.
Đại điện ồn ào như một nồi cháo.
Các triều thần Đại Ninh nhìn thấy người có phong thái vô song đi sau Lễ bộ Thị lang, lập tức chuyển giận thành vui mừng, đắc ý liếc nhìn đối diện.
Người đứng đầu của Nam Nhược mặc một bộ áo bào trắng thêu kim tuyến, đầu đội mũ ngọc, tóc tai và vạt áo đều chỉnh tề không chút sơ suất. Dáng người cao ráo thẳng tắp, tướng mạo thanh tú tuấn lãng, khí chất cao quý không tả xiết, uy nghiêm rộng lớn. Các đường nét trên khuôn mặt khiến hắn trông có vẻ nghiêm trang, cứng nhắc, không giận mà tự có uy, hệt như một vị thần uy nghiêm trong miếu, khiến người ta kinh sợ không dám đến gần.
Mặt mày hắn cau có, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, sự chán ghét trên mặt không hề che giấu. Đôi mắt đen láy ẩn chứa lửa giận, nắm tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, dường như giây tiếp theo sẽ lột bỏ lớp da uy nghiêm nghiêm nghị đó, cất tiếng mắng chửi.
Hắn cùng những người khác, nghiêng đầu nhìn về phía cửa đại điện.
Bước chân Tạ Tài Khanh đột ngột khựng lại, máu toàn thân lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Hoàng huynh.
