Lúc chiều tối khá mát mẻ, Tiêu Quân chống nạnh, đi đi lại lại trên hành lang, hệt như một ông chồng đang bồn chồn chờ đợi bên ngoài khi vợ đang sinh nở.
Nửa canh giờ trước, hắn nói với Tạ Tài Khanh là muốn đưa y ra ngoài cung chơi, bảo y về thay đồ. Tạ Tài Khanh ngoan ngoãn quay về phòng, còn hắn đứng đợi bên ngoài, cứ nghĩ là năm ba phút y sẽ ra nhanh thôi. Kết quả là hắn đợi ròng rã nửa canh giờ, trong lúc đó Tạ Tài Khanh còn không cho hắn vào.
Tiêu Quân áp sát cửa: “Bảo bối?”
“Ừm.”
“Bảo bối, ngươi xong chưa vậy?” Tiêu Quân hỏi lớn.
“Sắp rồi.”
Tiêu Quân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy nhanh lên.”
“Vâng.”
Một lúc lâu sau, Tiêu Quân lại áp sát cửa hỏi: “Xong chưa?”
“Xong rồi, xong rồi.”
Tiêu Quân thầm đếm đến mười, vẫn không thấy người ra. Hắn không thể nhịn được nữa, đẩy cửa xông vào. Vừa nhìn thấy, hắn đã thấy Tạ Tài Khanh đang ngồi trước gương đồng, cảm thấy dải buộc tóc không đủ đối xứng nên lại tháo ra và buộc lại từ từ.
Tiêu Quân khó tin. Chỉ vì chuyện này thôi sao?
Tạ Tài Khanh với mái tóc dài buông lơi, kinh ngạc quay đầu lại: “Bệ hạ sao lại—”
Tiêu Quân không nói hai lời, lao tới, bế y khỏi ghế. Tạ Tài Khanh mở to mắt, sau đó thành thạo vòng tay qua cổ hắn, nhàn nhạt nói: “Bệ hạ đổi ý muốn vi thần thị tẩm sao?”
Tiêu Quân sững sờ, bực mình nói: “Trong đầu trẫm chỉ có mỗi chuyện này thôi sao?”
“Chứ còn gì nữa?” Tạ Tài Khanh hơi khó hiểu nói, “Bệ hạ đưa vi thần ra ngoài, không phải vì ngán cung điện nên đổi sang chỗ mới để thị tẩm sao?”
“…” Gân xanh trên trán Tiêu Quân giật giật. Hắn cuối cùng cũng nhận ra hình ảnh của mình trong lòng Tạ Tài Khanh tồi tệ đến mức nào. Không nói lời nào, hắn giật lấy dải buộc tóc từ những ngón tay mềm mại của y, “Đi, đi, đi, không nhanh lên thì con nít cũng đẻ ra hết rồi!”
Hắn vừa nói vừa ôm ngang người y, hỏa tốc chạy ra ngoài, hệt như một ông chồng đang vội vã đi tìm thầy thuốc khi vợ đột ngột sinh nở.
Tạ Tài Khanh kinh hãi, giãy giụa muốn nhảy xuống, quay đầu nhìn căn phòng: “Dải buộc tóc của vi thần, quần áo của vi thần chưa… Dây lưng của vi thần…”
Tiêu Quân lại một lần nữa chạy nước rút quay lại, tay chân luống cuống lấy hết những thứ Tạ Tài Khanh nói, kẹp vào các ngón tay: “Giờ thì được chưa! Lên xe ngựa trước đi, trẫm sẽ mặc cho ngươi, buộc tóc cho ngươi!”
“Không phải dây lưng này… Vi thần còn chưa xông hương quần áo…”
“Đừng xông nữa, đừng xông nữa! Ngươi không phải nói trong đầu trẫm chỉ có mỗi chuyện đó sao? Dù sao thì quần áo cũng phải cởi, dây lưng cũng vậy.”
“Bệ hạ vi thần muốn xông…”
Tiêu Quân thầm nghĩ sao mà nhiều chuyện thế, may mà hắn chỉ có mỗi Tạ Tài Khanh, đây lại còn là nam tử, một người thôi mà cũng không hầu hạ nổi. Nếu hậu cung ba nghìn giai lệ mà ai cũng như Tạ Tài Khanh, thì hắn thà chết quách cho xong. Tạ Tài Khanh còn muốn xuống, Tiêu Quân ghé sát vào khuôn mặt trắng trẻo của y, ngửi ngửi: “Thơm, thơm lắm, không xông cũng thơm, đều đã ngấm vị rồi.”
Tạ Tài Khanh sững lại, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Ngươi mới ngấm vị đó!
Tiêu Quân ôm người chạy còn nhanh hơn cả Tạ Tài Khanh tự chạy. Trong cơn rung lắc dữ dội, Tạ Tài Khanh bị choáng váng hoa mắt, lúc còn đang quay cuồng thì đã bị nhét vào xe ngựa.
Tiêu Quân ôm y ngồi trên đùi, buộc tóc cho y.
“Vi thần tự làm…”
“Ngươi không buộc tóc cũng đẹp!”
“Tóc tai bù xù trông ra thể thống gì?”
“Được rồi, được rồi, đừng động đậy, trẫm sắp buộc xong rồi! Trông đẹp lắm!”
Tiêu Quân buộc tóc xong, xoay mặt Tạ Tài Khanh lại. Vẻ không tin tưởng trên mặt Tạ Tài Khanh còn chưa kịp che giấu, Tiêu Quân đã biết ngay, bực mình nói: “Tay nghề của trẫm tốt lắm đấy, mấy năm trước trẫm ở ngoài đánh trận, toàn tự buộc tóc.”
Không có gương đồng, Tạ Tài Khanh cảm thấy lo lắng vô cùng. Nghe vậy, y hơi yên tâm một chút, cúi đầu nhìn dây lưng của mình, không nói gì.
“Chê dây lưng xấu à?” Lúc này Tiêu Quân không cần y nói cũng có thể đọc được suy nghĩ của y ngay lập tức, “Trẫm đổi với ngươi, đổi không?”
Tạ Tài Khanh liếc nhìn dây lưng của Tiêu Quân, chậm rãi lắc đầu.
“Cũng ngoan đấy—” Sắc mặt Tiêu Quân thay đổi, “Ngươi không phải là chê dây lưng của trẫm còn xấu hơn đấy chứ?”
Tạ Tài Khanh: “…”
Không biết từ khi nào, y gần như quên mất chuyện phải diễn kịch. Dường như y đang diễn vai một bé thỏ trắng, lại dường như đang diễn chính mình.
Thời gian trôi qua, y cũng không phân biệt được người trước mặt Tiêu Quân là bé thỏ trắng hay là chính y nữa.
Dù sao thì bé thỏ trắng cũng là do y diễn, là một phần của y.
Cũng không biết từ khi nào, Tiêu Quân có thể biết ngay y đang nghĩ gì chỉ trong nháy mắt. Y cũng không phân biệt được, Tiêu Quân đọc vị được là bé thỏ trắng hay là y.
Y đương nhiên không mong là vế sau.
Tiêu Quân ồn ào suốt cả quãng đường, vừa mặc quần áo cho y, vừa nâng mặt y lên để dán mặt nạ da người. Sau khi vất vả lắm mới xong xuôi, xe ngựa cũng đã đến đích.
Trên đường phố xe cộ tấp nập, các quầy hàng hai bên bày bán đủ loại mặt hàng rực rỡ, tiếng rao hàng của người bán hàng không ngớt. Đúng lúc mọi người trở về nhà, vợ chồng sóng vai, trẻ con nô đùa. Đập vào mắt không còn là vẻ vàng son lộng lẫy, nghiêm nghị của hoàng cung, mà là khung cảnh đời thường giản dị và cảm động, khiến người ta vô tình trút bỏ mọi gánh nặng và xiềng xích, có được một khoảnh khắc nghỉ ngơi, nở một nụ cười nhẹ nhàng rạng rỡ.
Tạ Tài Khanh đứng cạnh chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy, lặng lẽ quay đầu nhìn.
Giữa phố, một nam tử mặc áo vải thô túm tai một cậu bé: “Cho chừa cái tội nghịch! Giờ này rồi còn chưa về nhà!”
Cậu bé cười toe toét, mặc cho nam tử túm tai, khúc khích nói: “Huynh trưởng, đừng nói với cha nha…”
“Đệ ngoan thì ta đương nhiên không nói với cha! Không thì để cha cho đệ ăn thịt kho măng tre! Nhớ chưa?”
“He he, huynh trưởng là tốt nhất.”
Hai người họ dần đi xa. Tạ Tài Khanh mím môi, trong đầu hiện lên cảnh hoàng huynh phạt y.
Y không nghe lời, hoàng huynh sẽ không động tay, nhưng sẽ phạt y đứng hoặc chép sách.
Y nhớ lúc đó mình còn rất nhỏ, người lại yếu, chép một lúc thì mệt ngủ thiếp đi, sáng dậy, cuốn sách đã được chép xong.
Lúc đó y còn ngốc nghếch tưởng rằng có nàng tiên ốc giúp đỡ.
Tiêu Quân dựa vào xe ngựa, lười biếng nhìn y, chợt cảm thấy Tạ Tài Khanh của khoảnh khắc này rất chân thật, khiến lòng hắn khẽ rung động. Hắn nhìn theo ánh mắt Tạ Tài Khanh, sững người, trong mắt thoáng lên vẻ thấu hiểu. Hắn ngước nhìn tấm biển hiệu của tửu lâu xa hoa trước mặt.
Túy Tiên Lâu.
Tạ Tài Khanh thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Tiêu Quân: “Bệ…”
Y nhìn những người mặc y phục lộng lẫy lần lượt đi ngang qua họ, lập tức đổi lời: “Chúng ta vào trong đi.”
Tiêu Quân ngẩn ra, đột nhiên bật cười.
Không còn là bệ hạ và vi thần lạnh lùng nữa, hai chữ “chúng ta” dường như ngay lập tức khiến hắn và Tạ Tài Khanh là người cùng một phe.
“Vào trong?” Tiêu Quân kinh ngạc nói.
Tạ Tài Khanh ngẩn người: “Không phải dùng bữa sao?”
“Đúng vậy,” Tiêu Quân nói.
“Vậy sao không vào?”
Tiêu Quân ngạc nhiên nói: “Ta đâu có nói dẫn ngươi đến đây dùng bữa.”
Tạ Tài Khanh nhìn chiếc xe ngựa của họ đang dừng ngay trước cửa Túy Tiên Lâu: “…”
Tiêu Quân mặt không đỏ tim không đập nói: “Ta chỉ là trước đây quen dừng ở đây rồi, nên bảo người ta đỗ xe ở đây thôi.”
Tạ Tài Khanh ngơ ngác gật đầu: “Vậy… chúng ta đi đâu dùng bữa?”
Tiêu Quân kéo tay y. Tạ Tài Khanh giật mình, cửa Túy Tiên Lâu đông người phức tạp, y theo bản năng gạt tay Tiêu Quân ra.
Tiêu Quân nói: “Đeo vào rồi.”
Tạ Tài Khanh lúc này mới nhận ra cả hai đều đang đeo mặt nạ da người, vì vậy y lại dúi tay mình vào tay hắn.
Sau khi dúi vào mới chợt nhận ra, đeo mặt nạ da người thì đeo, tại sao mình lại phải dúi tay vào?
Trước mắt, Tiêu Quân đang cười rạng rỡ. Hắn đã quen với trò đùa này gần đây. Tạ Tài Khanh cũng không biết tại sao, y luôn chậm một nhịp, luôn vô tình làm ra những hành động ngây thơ đáng yêu khi còn mơ màng.
Tạ Tài Khanh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị Tiêu Quân nắm.
“Ngươi đang băn khoăn, nếu ngươi rút tay ra, ngươi sẽ mất mặt, là vì ngươi tự nhét vào. Nếu ngươi không rút ra, ngươi cũng mất mặt, ngươi là một nam tử, lại bị một nam tử khác dắt tay trên phố, đúng không?”
Tiêu Quân nói được nửa chừng thì không nhịn được cười thành tiếng. Hắn làm gì cũng ồn ào, chẳng hề che giấu hay bận tâm đến ánh mắt người khác, cười cũng vậy. Không ít người hiếu kỳ nhìn về phía này, thấy là hai nam tử mặc gấm vóc tay trong tay, nhất thời đều nở nụ cười vừa tò mò vừa ngầm hiểu.
Tạ Tài Khanh: “…”
Tạ Tài Khanh vừa thẹn vừa giận, biết rằng lúc này mà rút tay ra thì chẳng khác nào làm mình làm mẩy như con nít. Y mặc kệ hắn dắt, quay mặt đi không nói nữa.
Tiêu Quân nắm chặt tay y, trong lòng ấm áp, kéo y chui vào khu chợ náo nhiệt.
Hôm nay là cải trang ra ngoài, hộ vệ tự nhiên sẽ không công khai đi theo, bề ngoài chỉ có hai người họ.
Tạ Tài Khanh thấy Tiêu Quân quen đường quen lối như vậy, nói: “Trước đây ngươi thường xuyên ra ngoài chơi sao?”
Tiêu Quân nói: “Cách xưng hô này quá xa lạ rồi.”
Tạ Tài Khanh thăm dò: “Vân lão gia?”
Tiêu Quân cười tủm tỉm nói: “Ngươi có thể gọi ta là tướng công.”
“…” Tạ Tài Khanh mặt mày tái xanh, làm bộ muốn rút tay lại.
“Được rồi, được rồi, nương tử đừng giận nữa,” Tiêu Quân nói, “Không ai thích sống ở nơi làm việc cả. Dân chúng tan làm là tan làm, các ngươi tan triều là tan triều, muốn làm gì thì làm, không cần phải diễn nữa. Tướng công của ngươi mỗi ngày trong năm, mười hai canh giờ đều phải diễn, có chuyện gì xảy ra, bất kể ta đang làm gì, cũng phải lập tức ra làm việc, sao mà không mệt chứ? Lại còn không được phép thoái lui, vừa thoái lui là một đám người khóc lóc, làm mình làm mẩy.”
Tạ Tài Khanh nhìn hắn, ánh mắt hơi phức tạp.
“Vì vậy đương nhiên phải ra ngoài chơi nhiều hơn,” Tiêu Quân thấy Tạ Tài Khanh không nói gì, cười một tiếng, rõ ràng là có chút khó hiểu với chính mình. Tạ Tài Khanh lại không hiểu, “Ta nói với ngươi những chuyện này làm gì, than vãn vô cớ quá. Không tốt đẹp như người ngoài tưởng tượng, nhưng đa số thời gian ta vẫn thích, ta không muốn từ chức đâu, nhưng thỉnh thoảng trốn việc một chút là rất cần thiết.”
Tạ Tài Khanh im lặng.
Y muốn nói rằng y hiểu, đó không phải là than vãn vô cớ. Cái giá phải trả đằng sau vẻ hào nhoáng là điều khó mà tưởng tượng được, không phải ai cũng có thể gánh vác nổi.
Đổi bất kỳ ai ngồi vào vị trí của Tiêu Quân, cũng sẽ không thể ung dung tự tại như hắn.
Ít nhất là y không thể.
“Sao vậy, sao vậy?” Tiêu Quân thầm mắng mình đã làm câu chuyện trở nên nhàm chán, cười tươi ghé sát, thừa lúc Tạ Tài Khanh đang thất thần, hôn một cái lên má y. Tạ Tài Khanh giật mình, hoàn hồn nhìn quanh ngõ hẻm.
“Không có ai đâu.” Tiêu Quân cười lớn, nắm tay Tạ Tài Khanh mặt đỏ bừng đi vào, gõ cửa nhà người trước mặt.
Tạ Tài Khanh vẻ mặt ngơ ngác.
Người phụ nữ trung niên mặc quần áo giản dị bước ra, nhìn chằm chằm hai nam tử mặc y phục sang trọng ngoài cửa với vẻ nghi ngờ.
Tiêu Quân mỉm cười nói chuyện với bà. Hắn cười rất ngọt ngào, chưa nói được mấy câu, thái độ của người phụ nữ đã thay đổi hẳn, bà đỏ mặt nói: “Được thôi, vừa hay ta đang nấu cơm, thêm chút thức ăn thì không thành vấn đề. Mấy công tử này các ngươi thật là thú vị, còn muốn trải nghiệm cuộc sống của chúng ta. Cơm canh đạm bạc, nếu không ngon thì các ngươi đừng trách.”
Tạ Tài Khanh ngạc nhiên suốt quá trình, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tiêu Quân kéo vào trong.
Ánh mắt của người phụ nữ dừng lại trên tay của hai người, bà ho khan vài tiếng, vừa ngại ngùng vừa ngầm trêu chọc.
Vào trong nhà, họ mới phát hiện trong phòng có bốn đứa trẻ, đứa lớn nhất khoảng bảy, tám tuổi, đứa nhỏ nhất thì mới biết đi.
Người phụ nữ nghiêm mặt: “Các con tuyệt đối không được làm phiền hai vị quý nhân! A Thanh, con trông chừng các em cho tốt!”
Cậu bé lớn nhất tên A Thanh lề mề đáp một tiếng, người phụ nữ cười nói vài câu với Tiêu Quân và Tạ Tài Khanh rồi vào bếp nấu cơm.
Tạ Tài Khanh ngồi xuống bên bàn, Tiêu Quân ghé sát lại: “Ngươi chê bẩn sao?”
Tạ Tài Khanh lắc đầu, khẽ nở một nụ cười, lòng Tiêu Quân khẽ động.
Hắn dường như biết đó là nụ cười gì.
Đó là nụ cười không phòng bị, là nụ cười của Tạ Tài Khanh chứ không phải Trạng nguyên lang, của hai người chứ không phải hoàng đế và bề tôi.
Là nụ cười mà ngay cả khi hắn không phải là hoàng đế, là thường dân hay thậm chí là tù nhân, Tạ Tài Khanh vẫn sẽ dành cho hắn.
Tiêu Quân im lặng một lúc, trêu chọc: “Ta cứ nghĩ nương tử khó chiều, hóa ra ngươi dễ nuôi đến thế à? Chỗ này cũng không chê sao?”
Tạ Tài Khanh lắc đầu.
Tiêu Quân vui vẻ: “Ngươi thật là kỳ lạ, cái gì cũng đòi hỏi phải là tốt nhất, nhưng lại không tham lam vinh hoa phú quý, ngược lại còn giống ta. Ta cũng quen đòi hỏi cái gì cũng phải tốt nhất, nhưng có hay không thì thực sự không quan trọng.”
Sắc mặt Tạ Tài Khanh khẽ thay đổi: “… Cho nên ta làm màu.”
Tiêu Quân không nhịn được cười lớn, mấy đứa trẻ bên kia có lẽ thấy hai người tuy y phục lộng lẫy nhưng nói chuyện không hề kênh kiệu, chúng chần chừ một chút rồi hiếu kỳ đi tới.
Cậu bé lớn nhất tên A Thanh ôm em trai, trò chuyện vài câu với Tiêu Quân và Tạ Tài Khanh, hoàn toàn buông bỏ cảnh giác và sự xấu hổ vì nhà nghèo, ngẩng đầu hỏi: “Lớn lên con cũng có thể giống như hai người không?”
Tạ Tài Khanh sững sờ.
Tiêu Quân cúi xuống, nhìn cậu bé, không chút do dự nói: “Có thể.”
Tạ Tài Khanh run lên, ngây người nhìn hắn.
“Thật sự có thể không ạ?” A Thanh nói, “Họ đều chê nhà con nghèo, không bao giờ chơi với con, nói rằng thành tựu lớn nhất đời con cũng chỉ được như cha con thôi.”
Trong đôi mắt đen láy, trong veo của A Thanh đầy sự không cam lòng, và cả sự nghi ngờ về bản thân, là sự giãy giụa bị những thứ vô hình ràng buộc, dù còn chưa bước ra khỏi cánh cửa gia đình.
Rõ ràng còn chưa biết đó là cái gì, nhưng dưới ảnh hưởng của nó, cậu bé có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
“Thật sự có thể,” Tiêu Quân lười biếng nói, “Con nhìn ta này, lúc nhỏ ta còn kém con nhiều lắm. Con còn có cha mẹ yêu thương, còn có thể muốn đi đâu thì đi đó, ta thì không có. Người ta nói đời ta chỉ đến thế thôi, nhưng ta không chấp nhận. Tự mình nỗ lực, lớn lên đều có thể giàu có như thế này.”
Mắt A Thanh sáng rực lên.
Tạ Tài Khanh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
“Con nhìn y đi, y cũng thế.” Tiêu Quân quay sang nhìn Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh sững sờ rất lâu, sau đó cúi xuống, cười nhẹ tiếp lời: “Đúng vậy, gia cảnh ta bần hàn, sau này chăm chỉ học hành mới làm rạng danh tổ tông.”
A Thanh cười tươi, đôi mắt rạng ngời.
“Đương kim hoàng đế là một vị hoàng đế hiếm có khó tìm trong mấy trăm năm đấy,” Tiêu Quân lười biếng nói, “Người sẽ không để cho các con không có lối thoát đâu.”
