Lầu Phong Nguyệt.
Không thể để lộ chuyện Thái phi nên Tạ Tài Khanh bề ngoài chỉ đến một mình.
Tạ Tài Khanh định bụng tiêu hết tiền rồi về phủ đọc sách, nhưng vừa định bước lên phòng riêng ở lầu hai, thì chợt nhận ra trong đám đông tụ tập ở lầu một, có không ít ông lão đang lén lút nhìn mình, khi y nhìn lại, họ liền giả vờ như không có gì dời ánh mắt đi ngay.
Tạ Tài Khanh giật mình.
Nếu là các cô nương nhìn y thì còn có vẻ bình thường, nhưng đằng này lại toàn là các ông lão.
Tạ Tài Khanh nhìn kỹ lại mấy người đang né tránh ánh mắt đó, sắc mặt hơi thay đổi.
Đều là quan lại đương triều phẩm cấp hai, ba.
Tạ Tài Khanh lấy làm lạ, Đại Ninh tuy có phong tục mở cửa, Tiêu Uẩn cũng không thích quản quá nhiều chuyện đời tư nên đối xử rất tốt với các triều thần, nhưng cũng chưa đến mức các trọng thần đương triều lại rủ nhau đi thanh lâu như vậy, nhất là mấy ông già này rất sĩ diện, quan càng lớn thì càng giữ thể diện, dù có thật lòng muốn đến, chắc chắn cũng phải lén lút đặt một phòng riêng, chứ không thể đứng ở lầu một dưới con mắt của bao người.
Hơn nữa lại còn ăn mặc giản dị.
Mấy ông lão này đã trải qua phong ba bão táp, dù ăn mặc có kín đáo đến mấy, khí chất cũng đủ để người khác chú ý.
Có thể nói là giấu đầu hở đuôi.
Chắc chắn là có việc gì đó.
Việc mình đi thanh lâu bị họ bắt gặp tại trận, liệu ngày mai Lưu Uẩn mà biết được thì chẳng phải là…
Một người đàn ông dáng vẻ đoan chính, khí chất khá chính trực bước thẳng về phía Tạ Tài Khanh, cười nói: “Cuối cùng ngươi cũng đến rồi.”
Tạ Tài Khanh ngẩn ra, thấy Trương Ý nháy mắt với mình, lập tức hiểu ý, cười nhạt đáp: “Đến muộn, xin lỗi.”
“Không sao, qua bên kia nói chuyện chút được không?”
Tạ Tài Khanh gật đầu.
Trương Ý dẫn Tạ Tài Khanh đi về phía mấy vị trọng thần kia, giữa chừng hắn giả vờ thân mật ghé sát tai Tạ Tài Khanh, nói nhỏ: “Lát nữa gặp họ, ngươi cứ nói là ngươi và ta vốn là bạn thân, là ta đã báo tin này cho ngươi, mời ngươi đến để cùng nhau góp sức.”
Trong mắt Tạ Tài Khanh ánh lên vẻ biết ơn, nhưng trong lòng lại đầy hoang mang.
Chuyện gì cơ? Góp sức?
“Không ngờ người như Tạ đệ cũng lại đi thanh lâu.” Trương Ý cười nói.
Trương Ý là con trai của cựu Binh bộ Thượng thư Trương Công Mưu. Lần trước Kỳ Vương hãm hại Tạ Tài Khanh và Trương Công Mưu, trong hoàn cảnh đó Tạ Tài Khanh vẫn lên tiếng bênh vực Trương Công Mưu, nhà họ Trương đã thấy rõ điều đó. Vì vậy, sau khi nguy cơ qua đi, lớp hậu bối bắt đầu giao hảo với Trạng nguyên lang.
Lần thứ hai Tạ Tài Khanh chuyển nhà, nhà họ Trương còn gửi tặng một món quà lớn.
Tạ Tài Khanh thẹn thùng nói: “… Tài Khanh chưa từng trải sự đời, trong lòng tò mò, nên mới muốn đi dạo một chuyến, không ngờ lại gặp các vị ở đây.”
Trương Ý nói: “Ta hiểu, nhìn dáng vẻ ngươi cũng không giống người sẽ bao nuôi cô nương.”
“…” Tạ Tài Khanh thầm nghĩ mục đích của mình vốn là đến để bao cô nương, y khẽ hỏi: “Không hay mấy vị đại nhân ở đây vì chuyện gì?”
Trương Ý che miệng, ghé sát vào tai y, giữa sự ồn ào xung quanh, Trương Ý nói: “Đến để bắt bệ hạ.”
Mắt Tạ Tài Khanh hơi mở lớn: “Bệ… Bệ hạ sao lại ở thanh lâu?”
Trương Ý hạ giọng nói: “Trạng nguyên lang hầu hạ bên cạnh bệ hạ, có để ý thấy gần đây bệ hạ có thêm điều gì khác lạ trên người không?”
Tạ Tài Khanh suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu vẻ mờ mịt.
Trương Ý cười lớn, khẽ nói: “Trạng nguyên lang tuổi còn nhỏ chưa hiểu. Tóm lại là bệ hạ đã có người ở bên ngoài rồi.”
Sắc mặt Tạ Tài Khanh đại biến, thấy Trương Ý không nhìn mình, nét mặt y lập tức khôi phục như thường, thản nhiên nói: “Lại có chuyện như vậy… Có biết là ai không?”
“Không biết,” Trương Ý nói, “nên chúng ta mới đến đây bắt bệ hạ để tìm hiểu rõ ràng đó thôi? Lưu lão tiên sinh dẫn đầu đã nói rồi, nếu là người trong sạch, đưa vào cung thì họ sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Còn nếu là người tiếng xấu đồn xa, có nhiều tình nhân, mà bệ hạ vẫn cố chấp, họ nhất định sẽ chống đối với bệ hạ đến cùng.”
Trương Ý cười nhìn Tạ Tài Khanh: “Ngươi đến thật đúng lúc, hiện giờ bệ hạ sủng ái ngươi, lời ngươi nói ít nhiều gì cũng nghe được đôi câu. Đến lúc đó nếu thực sự thấy người, ngươi hãy lên tiếng khuyên can.”
“… Được,” Tạ Tài Khanh tỏ vẻ quan tâm lo lắng: “Đây là bổn phận của Tài Khanh.”
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Tạ Tài Khanh được Trương Ý dẫn đi chào hỏi mấy vị đại nhân, rồi được sắp xếp phân tán ở một góc lầu một Lầu Phong Nguyệt để chờ đón bắt Hoàng đế.
Lầu một đang ồn ào bỗng nhiên tĩnh lặng.
Một mỹ phụ bước xuống từ cầu thang lầu hai.
Mỹ phụ có thân hình đầy đặn, làn da trắng nõn mịn màng, vóc dáng nhỏ nhắn, khung xương cũng nhỏ, hoàn toàn không cao lớn như nhiều phụ nữ Đại Ninh. Bà ta mặc một bộ y phục màu đỏ tươi, trông quý phái mà không hề phô trương, vừa sang trọng lại vừa phóng khoáng.
Nhiều người đàn ông cười đùa chào hỏi mỹ phụ, dùng lời lẽ ngọt ngào gọi bà ta là “bà chủ”.
Bà chủ lơ đãng đáp lời, mắt nhìn quanh quất.
Bà đợi Tiểu Vương gia trong phòng riêng rất lâu mà không thấy người đâu, hoa khôi cũng đã pha trà xong, sẵn sàng dâng cho Tiểu Vương gia uống.
Ánh mắt bà ta cuối cùng dừng lại trên người Tạ Tài Khanh đang đứng ngoan ngoãn ở góc phòng.
Tạ Tài Khanh chạm mắt với bà, biểu cảm hơi cứng lại rồi chớp mắt một cái với bà.
Thái phi: “…”
Thái phi làm như không có chuyện gì, bước lên lầu.
Bên cạnh, Trương Ý đang nói chuyện với Tạ Tài Khanh, Tạ Tài Khanh mỉm cười nhạt đáp lời, thầm nghĩ may mà họ đã lầm hướng.
Tiêu Uẩn lúc này hẳn là đang ở phủ của y, hoặc là nghe tin y đến Lầu Phong Nguyệt nên đã ở lại trong cung.
Hoàng đế đã nói là không hạn chế y làm bất cứ điều gì, chắc chắn sẽ không đến đây tìm y…
Tạ Tài Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa định tập trung nói chuyện với Trương Ý, liếc nhìn về phía cửa, sắc mặt bỗng thay đổi hẳn.
Mới vừa rồi, mấy cô nương ở lầu một còn thỉnh thoảng liếc nhìn nam tử mặc y phục trắng có phong thái tao nhã ở góc phòng, nhưng lúc này, người đàn ông mặc y phục đen vừa bước vào cửa đã thu hút mọi ánh mắt của họ.
So với nam tử áo trắng, hắn càng hợp gu của phụ nữ Đại Ninh hơn, cao lớn, tuấn tú, uy dũng như thần linh, tràn đầy khí chất nam tính.
Nhiều cô nương mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy vẻ thẹn thùng.
Tạ Tài Khanh đã cố tình chọn vị trí gần cửa nhất để canh giữ, lần đầu tiên y không chú ý đến phong thái như trước, sải bước nhanh như bay, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cửa.
Tiêu Uẩn mặt lạnh lùng tuấn tú: “Đi theo ta về.”
Nói rồi, hắn định đưa tay ra kéo tay Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh giấu cả hai tay ra sau lưng, lùi lại hai bước, sốt ruột nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Tiêu Uẩn không nắm được tay Tạ Tài Khanh, sắc mặt càng thêm lạnh lùng: “Không chịu về với ta?”
Tạ Tài Khanh cắn môi, liên tục chớp mắt nhìn hắn.
Tiêu Uẩn nhíu mày.
Tạ Tài Khanh lại chớp mắt một lần nữa.
Lông mày Tiêu Uẩn cau chặt hơn, hắn nhìn về phía sau lưng Tạ Tài Khanh một cái, Tạ Tài Khanh khẽ gật đầu với hắn.
Sắc mặt Tiêu Uẩn hơi thay đổi, xoay người định bỏ đi, thì mấy ông lão phía sau đã nhanh chân đi tới bên cửa, “cung kính” túm lấy y phục của Hoàng đế.
Tiêu Uẩn nhìn những khuôn mặt quen thuộc đó, ngây người một lúc lâu, rồi cười tươi nói: “Thì ra các vị cũng thích đi thanh lâu à, yên tâm, yên tâm, ta cứ xem như không thấy, ngày mai sẽ không trị tội các vị đâu. Đây là lẽ thường tình của con người, chỉ cần đừng làm phật lòng người nhà là được.”
Tạ Tài Khanh: “…”
Phạm Kình thầm nghĩ, bệ hạ thế mà vẫn có thể bình tĩnh giả vờ như không có gì, ông nghiêm nghị nói: “Bệ hạ.”
Mấy ông lão đều dán mắt nhìn Tiêu Uẩn, giống như những người cha nghiêm khắc đang trừng mắt nhìn đứa con trai nghịch ngợm của mình, hy vọng trong sự im lặng sẽ giữ được thể diện cho con, đồng thời khơi dậy sự hối lỗi để nó từ nay thay đổi.
Tiêu Uẩn cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Các vị có ý gì?”
“Ngài đừng chối nữa.” Phạm Kình nói.
“Đúng vậy, ngài đừng chối nữa.”
Tiêu Uẩn nói: “Ta chối cái gì?”
Các triều thần nhìn chằm chằm vào vết cào mờ ám trên mặt Hoàng đế: “Chúng thần tuyệt đối không muốn làm khó ngài, chỉ mong ngài…”
Mấy người vừa khuyên nhủ, vừa liếc nhìn Tạ Tài Khanh đang im lặng ở một bên đầy vẻ nghi ngờ, dường như họ hơi nghi ngờ hành động trước đó của y là muốn thả Hoàng đế đi.
Dù sao thì Tạ Tài Khanh hiện là sủng thần của Hoàng đế, biết đâu lại đứng về phía Bệ hạ.
Tạ Tài Khanh cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ các triều thần, y ngẩng đầu lên vẻ quan tâm lo lắng: “Đúng vậy, nơi như thế này, sau này ngài đừng nên đến nữa.”
Tiêu Uẩn: “…”
“Đúng vậy,” Phạm Kình nghiêm túc nhưng không quên lấy lòng nói, “Nếu ngài bằng lòng, chúng thần sẵn sàng thay ngài cưới thêm vài thê thiếp.”
“Đúng vậy, tôn thể của ngài bị tổn hại đôi chút ở nơi này, khiến chúng thần ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày nay.”
Tôn thể bị tổn hại?
Tiêu Uẩn sờ lên vết đỏ do Tạ Tài Khanh vô ý cào trên mặt, sắc mặt hơi thay đổi. Sau khi các triều thần nói bóng gió thêm một hồi, cuối cùng Tiêu Uẩn cũng hiểu ra, hắn nhìn Tạ Tài Khanh với vẻ mặt không thể tin được.
Trong ánh mắt buộc tội của hắn, Tạ Tài Khanh vẫn thản nhiên cúi đầu: “Mong ngài bảo trọng thân thể, sau này đừng đến những nơi như thế này nữa.”
“…” Lệ khí tích tụ giữa hai hàng lông mày Tiêu Quân, ánh mắt đen như mực, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn hắn, những gợn sóng nhàn nhạt lay động, như đang thầm cầu xin.
Tiêu Quân nhìn thẳng vào mắt y, im lặng vài giây, thái độ thay đổi hoàn toàn, dịu giọng nói: “… Ta biết rồi, đây là lỗi của ta, làm khó các vị đã phải lo lắng cho ta.”
Các triều thần sững sờ, trong lòng dâng lên sự xúc động, vô cùng cảm kích.
Trong chốc lát, vua tôi hòa hợp.
…
Sau khi các triều thần mãn nguyện giải tán, Tiêu Quân mặt lạnh lùng đi theo Tạ Tài Khanh về phủ. Vừa vào đến cửa, hắn không nói một lời vác Tạ Tài Khanh lên vai đi thẳng vào phòng ngủ. Bị kẹp trên vai hắn, Tạ Tài Khanh sợ ngã nên đành phải ôm chặt cổ hắn, thở gấp nói: “Bệ hạ, thả vi thần xuống!”
Nhiều người hầu đi ngang qua đều nhìn thẳng phía trước, rõ ràng đều là người của Hoàng đế.
Tiêu Quân không thèm để ý đến y, sải bước nhanh chóng vào trong phòng, dùng chân đá đóng cửa lại, rồi quăng Tạ Tài Khanh xuống giường. Tạ Tài Khanh bị ném có chút choáng váng, vừa định chống tay ngồi dậy, Tiêu Quân đã cúi người đè xuống.
Đầu gối bị cưỡng chế tách ra, Tạ Tài Khanh “a” lên một tiếng. Tiêu Quân siết chặt eo y, giọng trầm thấp: “Không nghe lời?”
Mặt hắn vùi vào cổ y, Tạ Tài Khanh bị buộc phải ngửa đầu. Tiêu Quân nhìn chiếc cổ trắng ngần như ngọc của Tạ Tài Khanh, sờ vào mạch máu đang phập phồng dưới làn da mịn màng, bất chợt cúi đầu xuống, l**m một cái ngay tại chỗ đó.
Ẩm ướt lại nhột nhạt, cả người Tạ Tài Khanh lập tức mềm nhũn, th* d*c, ánh mắt hơi đờ đẫn.
Chiếc mũ ngọc nhỏ của y bị lệch, mái tóc đen dài xõa xuống, vòng eo săn chắc, trơn láng khẽ nhấp nhô theo hơi thở.
Tiêu Quân trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xuống, cắn đứt động mạch cổ của con mồi yếu ớt, khiến nó không còn cơ hội không nghe lời nữa.
Về thể lực và chuyện giường chiếu, Tạ Tài Khanh hoàn toàn không có khả năng chống cự với Tiêu Quân. Y có chút sợ Tiêu Quân vì tức giận mà dùng vũ lực với mình. Y rõ ràng không ngờ Tiêu Quân lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy, trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng duy trì thái độ nên có của một Trạng nguyên lang: “Bệ hạ đâu có bảo vi thần không được đi Lầu Phong Nguyệt, vậy dựa vào đâu lại trách vi thần không nghe lời?”
Tiêu Quân nghiến răng nghiến lợi: “Trẫm không nói tức là cho phép ngươi đi sao?”
Tạ Tài Khanh nói: “Bệ hạ nói nếu vi thần không vui thì cứ tùy ý tiêu tiền của bệ hạ. Bệ hạ đã tiếc tiền thì hà tất phải—”
“Lão tử là tiếc ngươi,” Tiêu Quân nói, “Cũng may mà trẫm đến sớm. Trẫm nói cho ngươi biết, ai dám đụng vào một sợi tóc của ngươi, trẫm sẽ chặt tay kẻ đó.”
Tạ Tài Khanh nói: “Bệ hạ sợ vi thần bị dơ bẩn sao?”
“Dơ bẩn cái gì?” Tiêu Quân nhíu mày, “Ngươi là của trẫm, ngoại trừ trẫm ra, không ai được phép chạm vào.”
Tạ Tài Khanh nén cười trong lòng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường: “Bệ hạ không phải đã nói sẽ không cản trở vi thần cưới vợ sao?”
“… Sao ngươi lại cứng đầu thế hả? Cái nồi to đùng như vậy trẫm đã phải gánh rồi, ngươi nhìn xem, toàn là do ngươi cào trẫm đó. Vừa nãy bao nhiêu người nhìn thấy, ngươi có thấy ngại khi nói ra những lời đó không? ‘Bệ hạ đừng nên đến nữa’, mặt ngươi cũng không mỏng đâu nhỉ, nếu không thì sao lúc đổ tội lại tự nhiên đến vậy,” Tiêu Quân bực bội nói, “Trẫm bao giờ bị mất mặt lớn như thế này chưa? Chẳng phải đều là vì ngươi sao? Ồ, trẫm thường xuyên lui tới thanh lâu, trẫm lui tới cô nương xinh đẹp nào cơ chứ? Đến mức lưu luyến quên lối về rồi ư, hửm, Tạ tiểu cô nương?”
Tạ Tài Khanh vốn đang cười thầm trong lòng, nghe vậy thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ giận dữ, quay mặt đi: “Vi thần không hề bảo bệ hạ đến Lầu Phong Nguyệt.”
Tiêu Quân: “Nếu không phải ngươi không nghe lời thì trẫm có đến không?”
Tạ Tài Khanh nói: “Bệ hạ không hề bảo vi thần phải nghe lời. Bệ hạ còn nói để vi thần muốn làm gì thì làm, cũng sẽ không cản trở vi thần cưới vợ nạp thiếp.”
“…” Tiêu Quân tức đến mức các ngón tay nắm chặt kêu răng rắc. Với tính khí trước đây của hắn, đáng lẽ đã đấm một phát rồi, nhưng lại cố nhịn, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu.
“Trẫm bảo ngươi cưới vợ nạp thiếp là sợ ngươi về sau không có con cái, cô độc,” Tiêu Quân cuối cùng cũng tìm được lý lẽ, “Trẫm không cho phép ngươi đi thanh lâu chơi bời! Lại còn dùng tiền của trẫm để bao nữ nhân! Nhu cầu thiết yếu và giải trí là hai chuyện khác nhau, đây là ngươi không chung thủy với trẫm.”
Tạ Tài Khanh lẳng lặng nói: “Vậy vi thần ngày mai sẽ nạp thiếp sinh con.”
“…” Tiêu Quân đột nhiên tức đến bốc khói, “Trẫm là một Hoàng đế còn phải giữ thân trong sạch vì ngươi! Ngươi sờ xem nó thích ngươi đến mức nào, nó một lòng một dạ với ngươi đấy, thấy không? Ngươi có xứng đáng với trẫm không?”
Bị hắn cưỡng chế kéo tay, Tạ Tài Khanh run rẩy ngón tay, mặt đỏ gay, giận dữ nói: “Vi thần không hề bảo bệ hạ phải giữ thân trong sạch vì vi thần.”
Tiêu Quân cười nói: “Vậy thì ngày mai trẫm sẽ tuyển tú.”
Mắt Tạ Tài Khanh cong lên: “Là phúc của Đại Ninh, các triều thần và bách tính nhất định sẽ hoan hô, cung hỷ bệ hạ.”
“…” Sắc mặt Tiêu Quân xanh mét: “Ngươi đừng có cứng miệng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà còn cứng miệng nữa thì ta làm gì cũng được đấy.”
“Người muốn đánh thì cứ đánh.” Tạ Tài Khanh nhìn hắn nói.
Y ngẩng cổ lên, hoàn toàn không còn thái độ nhận lỗi ngoan ngoãn cầu xin như ở Lầu Phong Nguyệt vừa rồi.
Tiêu Quân cũng không biết từ lúc nào đã chiều chuộng y thành ra bộ dạng này, không có cách nào trị được y, hắn nghiến răng cười nói: “Ngươi thật sự nghĩ trẫm không trị được ngươi sao?”
Tạ Tài Khanh sững người: “Bệ hạ thật sự muốn đánh vi thần?”
“Đánh ngươi thì thấm vào đâu, đó là nhẹ nhàng rồi. Ngươi không phải vội vàng phản bội trẫm sao? Trẫm sẽ thỏa mãn ngươi.” Tiêu Quân nói.
Tạ Tài Khanh kinh hãi, trong khoảnh khắc nhận ra sự ác liệt của Tiêu Quân một cách triệt để, lòng lạnh buốt, toàn thân run rẩy, định xuống nước nhượng bộ thì Tiêu Quân đã nhanh hơn một bước cắt lời: “Sao? Tạ tiểu cô nương sợ rồi à?”
Tiêu Quân cười: “Trẫm nói cho ngươi biết, bây giờ nói gì cũng muộn rồi, trẫm nhất định phải làm chuyện này.”
Tiêu Quân buông y ra, quay người đi về phía một bên trong phòng.
Tạ Tài Khanh không thấy hắn đâu, tưởng rằng hắn đi gọi nam tử khác đến, mặt tái mét ôm chặt lấy bộ y phục xộc xệch của mình, nhanh chóng nhảy xuống giường định bỏ chạy. Vừa ngẩng đầu lên, y liền nhìn thấy Tiêu Quân đang ôm một chiếc hộp gấm.
Tạ Tài Khanh toàn thân khẽ run lên, nghiến răng chạy ra ngoài, Tiêu Quân không nói hai lời, vòng tay ôm ngang chân y, bế y trở lại, Trạng nguyên lang bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
“Vi thần không muốn.”
Tiêu Quân thấy y bị dọa sợ, chợt thấy có chút không đành lòng, cũng không vòng vo nữa, hắn cúi xuống hôn y, trêu chọc nói: “Lại đây, lại đây, Trạng nguyên lang xem thử, có thích nam tử trẫm chọn cho ngươi không?”
Tạ Tài Khanh ngẩn người, liếc nhìn vào chiếc hộp gấm đang mở, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
