Tạ Tài Khanh thầm cười.
Người là do y tốn công tốn sức câu dẫn tới, tuy hành vi của Tiêu Quân có phần quá lưu manh, nhưng hắn lại hào phóng với mình như vậy, y không khỏi có chút ngại ngùng.
Y không muốn lừa gạt tình cảm của ai, việc Tiêu Quân chỉ muốn chơi đùa với y là tình huống y mong muốn nhất.
Tiêu Quân xuất thân Hoàng tộc, với tuổi thơ như vậy, không thể nào dành chân tình cho bất kỳ ai.
Dù sao cũng là mối quan hệ hợp tác, Tiêu Quân không làm y khó chịu, y cũng sẽ không làm Tiêu Quân khó chịu.
Y không muốn mắc nợ Tiêu Quân.
Nếu Tiêu Quân sủng ái y, y sẽ miễn cưỡng để hắn từ từ có được một Trạng Nguyên lang dần dần bị hắn cảm động, dần dần để tâm đến hắn.
Tạ Tài Khanh cầm mấy chiếc chìa khóa vàng nhỏ, đang lơ đãng suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng xoạt chói tai, ngay sau đó là một tràng tiếng nổ lách tách long trời lở đất. Động tĩnh lớn đến mức nước trong chén trà của Tạ Tài Khanh cũng sắp văng ra ngoài.
Thái Phi đang ngắm nhìn kỳ sơn dị thạch ngoài nhà, không ngớt lời khen ngợi Tiêu Quân, đột nhiên nghe thấy động tĩnh ngoài phủ, nét mặt cứng lại.
Âm thanh này có hơi quen tai, gợi lại trong bà một số ký ức quen thuộc, bà vội vàng nhìn Tiểu Vương gia trong phòng.
Tiểu Vương gia vốn dĩ còn thoáng chút cười, tâm trạng không tồi, giờ phút này sắc mặt đen lại, ngồi bất động như núi.
Doãn Hiền phấn khích nói: “Trạng Nguyên lang chuyển nhà vui vẻ, ngoài cửa náo nhiệt lắm. Trạng Nguyên lang mau theo nô tài ra xem!”
Doãn Hiền kéo Tạ Tài Khanh sắc mặt tái mét bước ra ngoài. Thái Phi nhìn chằm chằm một lúc, rồi quay người lại, vai khẽ run rẩy.
Trước cửa phủ Tạ, một nhóm tiểu thái giám mặc đồ mừng rỡ đang trèo thang treo đèn lồng đỏ.
Từng tràng pháo giống như ớt đỏ nổ lách tách long trời lở đất, vụn pháo bay tung tóe. Các tiểu thái giám cầm những đồng bạc vụn bọc trong giấy đỏ, đang phát cho những người dân nghe động tĩnh kéo đến. Ai đến cũng có phần.
Trẻ con còn được ăn kẹo.
Người vây quanh cửa ngày càng đông.
Đứa trẻ để tóc trái đào nhận kẹo xong, cười hì hì nói: “Chúc mừng Đại Quan Nhân tân hôn! Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!”
Tạ Tài Khanh vừa bước ra đã nghe thấy câu này, bước chân khựng lại, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng đỏ treo cao.
Những người dân khác cũng ngây ra, rồi vội vàng lớn tiếng nói: “Chúc mừng Đại Quan Nhân tân hôn! Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!”
Mặt Tạ Tài Khanh đen như đáy nồi, không khí xung quanh dường như cũng đông lại.
Doãn Hiền liếc nhìn vẻ mặt Tạ Tài Khanh, vội vàng nói: “Đừng nói lung tung, đừng nói lung tung! Nhầm rồi, nhầm rồi, không phải tân hôn! Là chuyển nhà!”
Dân chúng cười lớn, ngại ngùng sờ mũi.
“Không phải tân hôn mà lại náo nhiệt như vậy.”
“Là tiểu nhân chưa từng thấy sự đời.”
“Chúc mừng Đại Quan Nhân chuyển nhà vui vẻ!”
“Oa, thần tiên!” Đứa trẻ chỉ vào nam nhân bước ra, kinh ngạc kêu lên.
Giữa một màu đỏ rực rỡ vui mừng, nam nhân thanh nhã thoát tục, sáng như trăng rằm, phong thái không ai sánh bằng.
“Trạng Nguyên lang!”
Chưa đầy nửa buổi chiều, cả kinh thành đều biết Trạng Nguyên lang xuất thân hàn môn đã chuyển vào căn hào trạch đại viện ở phố Trường Bình, làm hàng xóm với quan cao hiển quý.
…
Cho đến lúc sắp ngủ thì tiếng pháo cuối cùng cũng dứt. Trong phòng, Thái Phi ho một tiếng, nhịn cười nói: “Dọn vào đây cũng tốt, ít nhất ăn mặc cũng được hơn.”
Tạ Tài Khanh thở dài: “Cũng có điều không tốt.”
Thái Phi biết y ám chỉ điều gì, an ủi: “Cá và gấu không thể có cả hai.”
Nhà do Tiêu Quân ban, đều là người của Tiêu Quân.
Nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, bọn họ càng dễ bị lộ, đương nhiên phải cẩn thận hơn.
Tạ Tài Khanh gật đầu, trong lòng cứ nhớ đến mấy chậu hoa Tiêu Quân gửi đến ở phòng hoa, đang định đi xem rồi ngủ, thì người hầu bên ngoài vào báo: “Vân lão gia đã đến.”
Bước chân Tạ Tài Khanh lại khựng lại.
Vân lão gia? Là vị nào?
“Vân lão gia” bước vào mặc thường phục, tóc được buộc bằng dải lụa màu đen ánh kim, bớt đi vẻ uy nghiêm, thêm vài phần tuấn tú phong lưu, còn ra vẻ phe phẩy chiếc quạt xếp.
Chữ trên quạt rồng bay phượng múa, nhìn là biết do chính hắn đề.
Tạ Tài Khanh lúc này trong tai còn có tiếng ảo giác của tiếng pháo nổ, mặt đen lại, quay đầu đi thẳng vào phòng trong.
“Vân lão gia” sải bước đuổi theo, ôm ngang người y lên bằng đầu gối, ngẩng đầu nhìn y.
“Chạy đi đâu?” Hắn cười trêu chọc, cứ như đang chơi trò kẻ háo sắc trêu ghẹo nam tử nhà lành.
“…” Trạng Nguyên lang cũng không giãy giụa, quay mặt đi.
Tiêu Quân hình như rất thích ôm người, cái tật xấu gì vậy chứ.
Tiêu Quân thấy y mặc lụa là gấm vóc, trong chớp mắt từ miếng ngọc trắng mỡ dê đơn sơ biến thành miếng ngọc bích quý giá cao quý đại khí, vô cùng hài lòng: “Bổn quan đã nói rồi, ngươi nghĩ thông suốt là tốt. Giận dỗi thì đừng tự hành hạ mình, cứ tiêu xài tiền của bổn quan là được. Muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Bổn quan vất vả bươn chải bấy nhiêu năm, chính là để kiếm cho ngươi tiêu xài đó. Nào, bảo bối tâm can thơm một cái nào.”
Hắn cố tình ghé sát mặt Tạ Tài Khanh.
“…” Tạ Tài Khanh giả vờ né tránh.
Đâu có giống một vị Hoàng đế.
Y cũng thấy quen rồi.
Tiêu Quân tươi cười: “Ngoan ngoan, hết giận chưa? Đỡ hơn chưa? Ăn tối chưa? Thích đầu bếp không, cục cưng, cục cưng nói chuyện đi. Bổn quan ngồi phê duyệt tấu chương bán sống bán chết chỉ để đến thăm ngươi thôi đó.”
Tạ Tài Khanh thầm nghĩ không đứng đắn: “…Tạ ơn Bệ hạ ân điển.”
“Có thiếu gì hay không thích gì không? Muốn gì cứ nói với bổn quan, dù là hái sao hái trăng bổn quan cũng đồng ý.”
Tạ Tài Khanh uể oải nhìn hắn một cái: “Lão gia nuôi phòng nhì sao?”
Tiêu Quân sững sờ, đây là lần đầu tiên Tạ Tài Khanh bắt chuyện với hắn sau thời gian dài như vậy. Hắn lập tức hăng hái hẳn lên, cười vui vẻ: “Nói gì thế, phòng trong (vợ chính) bổn quan còn chưa có nữa là, đây gọi là kim ốc tàng kiều biết không?”
Tạ Tài Khanh: “…”
Tiêu Quân cũng không diễn cái trò lão gia bao nuôi phòng nhì lỗi thời nữa, tay hơi thả lỏng, trong tiếng kêu thót tim khi Tạ Tài Khanh rơi xuống, hắn chuyển sang ôm chặt lấy eo y, chóp mũi chạm vào trán y, cọ cọ. Bốn mắt nhìn nhau, hắn mỉm cười nói: “Nếu khanh là cô nương, trẫm sẽ ban cho khanh ân sủng tẩm cung, vinh quang rực rỡ gả cho trẫm. Ai bảo khanh là nam tử, lại còn muốn làm triều thần, chỉ có thể nuôi ở bên ngoài thôi.”
“Bệ hạ thích nữ tử sao?”
“Trẫm chỉ thích khanh. Khanh là nam tử hay nữ tử đều không quan trọng, trẫm đều thích.”
Tạ Tài Khanh sững sờ. Nói lời hay thì hắn cũng rất giỏi.
Tiêu Quân thấy y không lên tiếng, tưởng y không tin: “Khanh xem bên cạnh trẫm đã có người khác bao giờ chưa? Bao nhiêu năm nay chỉ có mỗi khanh, lại còn là do tự Trẫm theo đuổi.”
“Bệ hạ không theo đuổi vi thần.” Trạng Nguyên lang nhàn nhạt nói.
Tiêu Quân ngẩn người, cười trêu chọc: “Vậy giờ trẫm theo đuổi, Trạng Nguyên lang cho trẫm một cơ hội nhé.”
“Vậy xin bệ hạ bỏ tay ra.”
Tiêu Quân cười thẳng thừng, ôm y càng lúc càng chặt hơn: “Vậy thôi, mai hẵng theo đuổi, tối nay ngủ trước đã.”
“…” Tạ Tài Khanh nghiến răng.
“Ban ngày theo đuổi, ban đêm ngủ cũng không ảnh hưởng,” Tiêu Quân ôm y đi thẳng về phía giường, còn có thể rảnh một tay khẽ cào má y, “Trẫm đây chẳng phải đang hầu hạ khanh thật tốt để bù đắp cho khanh sao?”
Tạ Tài Khanh tránh bàn tay lớn của hắn: “Vi thần không muốn được hầu hạ.”
“Không thoải mái sao?”
“…” Tạ Tài Khanh nói: “Vi thần không muốn.”
“Tối qua khanh cũng nói không muốn.”
Trạng Nguyên lang xấu hổ hóa giận: “…Bệ hạ thả vi thần xuống.”
Tiêu Quân cười lớn, ôm chặt người đang giãy giụa: “Thôi thôi thôi, không giận không giận, trẫm sai rồi. Trẫm chưa từng hầu hạ ai như thế này. Biết khanh yêu sạch sẽ, Trẫm thề trẫm không hề dơ bẩn. Trẫm ngay cả tay tiểu cô nương cũng chưa từng nắm qua, mọi thứ đều dành cho khanh hết.”
Tạ Tài Khanh sững sờ, nhịn không được muốn cười.
Hắn có dơ bẩn hay không thì liên quan gì đến mình.
Tạ Tài Khanh quay mặt đi: “Vi thần không muốn biết.”
Tiêu Quân thở dài: “Khanh bây giờ như vậy tốt hơn nhiều. Giận thì cứ hành hạ trẫm, nhưng ngàn vạn lần đừng hành hạ chính mình. Trẫm xót, hãy đối xử tốt với bản thân một chút.”
Tạ Tài Khanh nhàn nhạt nói: “Bệ hạ vì sao không rộng nạp hậu cung? Cần gì phải giữ khư khư vi thần, thiên hạ ai cũng mong muốn, hà tất phải tìm khó chịu ở chỗ vi thần?”
“Chuyện này thực ra có hay không cũng không quan trọng với trẫm,” Tiêu Quân không bận tâm, “Hai mươi mấy năm trẫm không phải vẫn một mình vượt qua sao?”
Tạ Tài Khanh sững sờ.
Chợt nhận ra hình như Tiêu Quân không hề ham mê nữ sắc.
Việc y có suy nghĩ Tiêu Quân ham mê nữ sắc, là vì Tiêu Quân biểu hiện ở chỗ y rất…
Nhưng Tiêu Quân, trong suốt hai mươi bốn năm dài đằng đẵng, với thân phận là một Hoàng đế, lại không hề có một ai bên cạnh.
“Trẫm còn phải hỏi khanh đã bỏ thuốc gì cho Trẫm. Với người khác thì không hề có chút hứng thú nào, vừa thấy khanh thì liền…”
Tiêu Quân cọ cọ lên, thể hiện lòng trung thành.
Mặt Tạ Tài Khanh chợt đỏ bừng.
Y run giọng nói: “…Hôm nay bệ hạ lấy cớ gì để ra ngoài?”
Tiêu Quân nói: “Vi hành chứ gì.”
“Vi hành đến tận đây?”
Tiêu Quân cười trêu chọc: “Đây luôn là nơi Trẫm ở khi vi hành bên ngoài.”
Tạ Tài Khanh ngỡ ngàng, sắc mặt hơi tối lại.
Doãn Hiền chỉ nói đây là Tiểu Nội tàng khố của Tiêu Quân, chứ không nói đây là nơi ở của Tiêu Quân bên ngoài.
Ban đầu y tưởng Tiêu Quân nuôi phòng nhì, kết quả là y chuyển vào nhà của Tiêu Quân rồi sống cùng hắn sao?
“Nương tử à, tiền riêng đều giao cho khanh quản rồi, nhà cửa cũng cho khanh rồi,” Tiêu Quân nói, “Về nhà rồi, khanh ngủ thì cũng phải để ta ngủ ở đây, để mai ta dậy sớm đi làm tiếp tục kiếm tiền nuôi khanh chứ.”
“…” Tạ Tài Khanh cảm thấy cái sự hối lỗi trước đó của mình quả thật là ngây thơ.
Ai là nương tử của hắn.
Làm Hoàng đế lại gọi là đi làm, sống ngoài cung lại gọi là về nhà. Tổ tiên nghe thấy, e rằng mồ mả tổ tiên cũng phải phun khói đen.
“Bệ hạ nếu hối hận, chìa khóa và nhà cửa, cứ hỏi vi thần là được,” Tạ Tài Khanh nói, “Bệ hạ đừng nói những lời như vậy. Sau này gặp lại, mỗi người có người trong lòng riêng, khó tránh khỏi ngượng ngùng.”
Sắc mặt Tiêu Quân trầm xuống, sau đó cười nói: “Tương lai là chuyện của tương lai, Nương tử, đêm nay động phòng hoa chúc, vi phu hầu hạ ngươi.”
…
Ba ngày nay bệ hạ đã liên tục hoãn thiết triều một canh giờ vì vi hành.
Tuy rằng được ngủ thêm một chút là chuyện tốt cho tất cả mọi người.
Nhưng quy tắc tổ tiên dù sao cũng không thể bị bãi bỏ.
Lúc thiết triều, Bệ hạ vẫn mặt mày tươi tắn, xuân phong đắc ý, thần thái rạng rỡ, anh tư trác việt.
Các triều thần ngày đêm theo dõi sát sao Hoàng đế phát hiện, mấy ngày nay Hoàng đế không đeo túi thơm nữa, trên người không có mùi gì cả, nhưng lại có thêm một số thứ khác, như là vết cào trên mặt, công công Doãn Hiền nói là do hắn cắt râu cho Bệ hạ sơ ý làm xước, vết cắn trên tay, công công Doãn Hiền nói là Bệ hạ trong lúc khổ tâm suy nghĩ đã vô thức cắn chính mình, vết đỏ trên cổ, công công Doãn Hiền nói là do thời tiết nóng nực nhiều muỗi bị đốt vài cái, môi bị rách, công công Doãn Hiền nói là do nóng trong người.
Bệ hạ trước đây luôn thích kéo vạt áo, đặc biệt khi trời nóng, lỏng lẻo thoải mái. Nhưng mấy ngày nay lại nghiêm trang uy nghi hơn cả Giang Hoài Dật nước láng giềng, cẩn thận tỉ mỉ, giữ đúng phong thái đế vương.
Tan triều, các triều thần có tiếng nói trong triều lén lút tụ họp lại.
Trong phòng, một nhóm người mặt mày nghiêm trọng.
Lần này bọn họ không mời Doãn Hiền, bởi vì rõ ràng Doãn Hiền đã bị mê hoặc phản bội.
Lưu Uẩn thở dài: “Hẳn là như vậy rồi.”
“Phải,” Tiền Vân nói, “Nằm mơ cũng không ngờ được.”
Cao Minh Viễn nói: “Chúng ta nên làm gì đây?”
Cát Tư Chính đau lòng tột độ nói: “Bệ hạ sao lại nhiễm thói xấu như vậy? Hoàng đế của một nước lại thường xuyên lui tới lầu xanh, nếu truyền ra ngoài thì thể diện Đại Ninh ta còn đâu?”
Phạm Kình nói: “Không lập Hậu, không nạp hậu cung, lại mê mẩn các cô nương ở nơi đó. Điều này… tổ tông hổ thẹn rồi!”
“Nơi đó không sạch sẽ, vì sức khỏe của Bệ hạ, chúng ta phải ngăn cản thôi. Lưu lão, người đưa ra ý kiến đi.”
Lưu Uẩn trầm ngâm một lát, mặt mày nghiêm trọng nói: “Nếu nói thẳng trước triều đình, bệ hạ sẽ khó tránh khỏi xấu hổ. Nói riêng, bệ hạ không thừa nhận thì chúng ta cũng không có cách nào. Kế hoạch hiện tại, chúng ta tan triều, mặc thường phục rình rập ở lầu xanh. Nếu thấy bệ hạ thì giả vờ vô tình tiếp cận, khuyên can một hai câu. Vừa giữ được thể diện cho bệ hạ, lại vừa bắt được quả tang không thể chối cãi, mà lại còn thực hiện được việc nhắc nhở.”
Phạm Kình nói: “Ý này hay! Chỉ là kinh thành có nhiều lầu xanh như vậy…”
Cao Minh Viễn nói: “Bệ hạ chắc chắn sẽ đến vài nơi tốt nhất. Các lầu xanh khác thì mỗi nơi một người theo dõi, còn mấy lầu lớn nhất, phái nhiều người hơn, đặc biệt là Phong Nguyệt Lâu lầu nhất kinh thành, nhất định phải phái đủ người.”
Các triều thần đang lo lắng gật đầu đồng tình.
…
Bệ hạ chỉ ban thưởng hậu hĩnh cho Trạng Nguyên lang chứ không thăng quan cho Trạng Nguyên lang. Vì vậy, các triều thần tuy ghen tị nhưng cũng không đến mức muốn hủy hoại y.
Dù sao Trạng Nguyên lang xưa nay hòa nhã với mọi người, quan hệ cực tốt, lại còn tài đức xứng vị.
Việc chỉ thưởng mà không phong cũng rõ ràng là thích nhất thời, sủng ái một chút, nhưng không có ý định trọng dụng lâu dài, có lẽ qua vài ngày nữa là mất thế rồi.
Hơn nữa, Hoàng đế anh minh, ai dám đụng đến sủng thần của hắn ngay dưới mí mắt hắn, khác nào tự tìm đường chết.
Chỉ có Tạ Tài Khanh biết vì sao Tiêu Quân không thăng quan cho y.
Chức quan hiện tại của y không cần phải thiết triều.
Nếu thăng lên Chính Ngũ phẩm trở lên, Tiêu Quân tinh lực dồi dào hành hạ y cả đêm, ngày hôm sau y vẫn phải lọ mọ mò mẫm dậy sớm thiết triều. Ở ngoài cung thì có thể đi xe ngựa, nhưng vào cung, y phải đi bộ từ Đông An Môn đến Kim Loan Điện, đủ mấy dặm đường.
Trời ngày càng nóng, Thái Phi quạt quạt, cười hì hì nói: “Tối nay Hoa Khôi Phong Nguyệt Lâu tiếp khách, Lão gia có muốn đi xem không?”
“Không muốn đi.” Tạ Tài Khanh đang tập trung đọc sách, mắt không rời khỏi sách, ôn tồn nói.
“Ây da, con đừng suốt ngày ru rú trong phủ nữa, ít nhất cũng phải vận động một chút. Đến lúc an thai rồi con muốn ngồi bao lâu thì ngồi—”
“Đừng!” Mặt Tạ Tài Khanh đỏ bừng.
“Được được được, không nói nữa. Con không tranh thủ quãng thời gian cuối cùng này, mau chơi những gì con muốn chơi đi. Đến lúc đó con muốn chơi gì ta cũng phải đè con xuống.”
“…” Tạ Tài Khanh chịu thua bà, đặt sách xuống, “Nơi đó quá ồn ào.”
“Sao lại gọi là ồn ào chứ, đó gọi là náo nhiệt. Hơn nữa bây giờ con có tiền mà, tiền riêng của Hoàng đế, cả Đại Ninh này không ai hào phóng hơn con đâu. Cầm tiền của Tiêu Quân, đến lầu xanh của ta vung tiền như rác, người ta lại không biết đó là tiền của Hoàng đế, thế là lợi cả cho ta rồi, rửa tiền cũng không nhanh đến mức này đâu.” Thái Phi nháy mắt với y.
Hành động uống trà của Tạ Tài Khanh khựng lại. Nghĩ đến những hành vi tồi tệ của Tiêu Quân mấy ngày nay, y chợt nở nụ cười.
Không phải Tiêu Quân nói nếu y không vui thì cứ tiêu xài tiền của hắn để hành hạ hắn sao.
Y muốn xem Tiêu Quân đến lúc đó có xót tiền không, có hối hận không.
Thái Phi nói: “Hơn nữa, hắn chẳng phải nói rất rõ ràng là không hạn chế con làm bất cứ chuyện gì sao, ngay cả việc con lấy vợ hắn cũng không bận tâm. Con đi ghé lầu xanh, cầm tiền của hắn vung tiền như nước bao luôn hoa khôi thì có sao?”
Tạ Tài Khanh đứng dậy, khóe mắt cong cong: “Được, chúng ta đi.”
…
Buổi tối, Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương.
Kể từ mấy ngày trước, Hoàng đế không gọi người đọc tấu chương nữa, tự mình một mắt mười hàng mà đọc, rồng bay phượng múa mà phê duyệt, tốc độ nhanh nhất Đại Ninh.
Hoàng đế phê duyệt xong liền vi hành, mãi đến khi thiết triều ngày hôm sau mới trở về.
Cứ như là có một tổ ấm ở bên ngoài.
Tạ Già bước vào, cung nhân đều lui ra. Tiêu Quân vừa phê duyệt tấu chương xong, tinh thần sảng khoái.
“Sao giờ này lại đến tìm Trẫm?”
Tạ Già sâu kín nói: “Bệ hạ làm việc xong chuẩn bị về nhà rồi sao?”
“Cút.” Tiêu Quân cười mắng.
Tạ Già nói: “Hiệu suất của Bệ hạ ngày càng cao.”
Tiêu Quân nhướng mày, lười biếng nói: “Đương nhiên rồi, y níu lấy Trẫm, giục Trẫm về sớm bầu bạn cùng y. Giờ này có lẽ đang ngồi bên nến đợi Trẫm rồi.”
“Trẫm đành phải tự mình chịu khổ một chút thôi.” Tiêu Quân làm bộ thở dài.
Tạ Già liếc nhìn hắn: “Mấy ngày trước Trạng Nguyên lang chẳng phải còn rất không vui sao?”
Tiêu Quân nói: “Đàn ông chẳng phải đều khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo) sao.”
Tạ Già ý vị thâm sâu liếc nhìn Tiêu Quân.
“Bệ hạ đối với y quả thật tốt, kim ốc tàng kiều nha.”
“Đó chẳng phải y đối xử tốt với Trẫm sao, Trẫm cũng không nỡ để y chịu thiệt. Chẳng qua là có qua có lại mà thôi.”
“Thôi thôi không nói nhảm với ngươi nữa, Trẫm phải đi đây.” Tiêu Quân nhanh chóng cởi long bào, cầm lấy thường phục bên cạnh thuần thục mặc vào người.
Tạ Già nói: “Bệ hạ khoan đã.”
Tiêu Quân nhíu mày, nhớ ra điều gì: “Ngươi đến tìm Trẫm có việc gì?”
Tạ Già im lặng vài giây.
“Người trong phủ đến báo rằng…” Hắn liếc nhìn Tiêu Quân, gồng chặt khóe miệng, “Tạ Tài Khanh đi Phong Nguyệt Lâu rồi.”
