Tiêu Quân ôm người bước nhanh vào. Vừa vào phòng, hắn đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Trong phòng ngăn nắp gọn gàng, màu sắc hài hòa nhã nhặn, lại có không ít đồ trang trí nhỏ tinh xảo đẹp mắt. Phòng khuê các của các cô nương chưa chắc đã sạch sẽ sáng sủa như vậy, huống chi đây chỉ là phòng trong của phòng trực ban. Phủ Trạng Nguyên ở nhà còn không biết sẽ như thế nào.
Ngửi thấy mùi hương trên người Tạ Tài Khanh, Tiêu Quân không nhịn được dùng chóp mũi cọ cọ. Hành động này quả thực có chút thân mật và kỳ lạ, hệt như muốn ghi nhớ mùi hương của y để tiện sau này tìm theo mùi vậy. Tạ Tài Khanh xấu hổ giận dữ đẩy hắn ra.
Tiêu Quân nhẹ nhàng đóng cửa lại, càng đi về phía giường, mùi hương của Tạ Tài Khanh càng nồng, yết hầu Tiêu Quân khẽ lăn, thầm nghĩ sao lại có người như vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương thôi đã cảm thấy choáng váng rồi, thảo nào người ta nói sắc dục là con dao sắc trên đầu mà.
Càng không có được càng muốn, đã có được lại muốn nhiều hơn, hình như không bao giờ có điểm dừng. Ngay cả khi làm việc khác cũng bồn chồn không yên, cứ mãi nghĩ không biết Tạ Tài Khanh giờ này đang làm gì.
Nếu Tạ Tài Khanh là một chiếc ngọc bội đeo ở thắt lưng thì tốt rồi, cứ yên tâm treo trên thắt lưng hắn, hắn sẽ chuyên tâm làm việc khác được.
“Bảo bối thơm quá.” Tiêu Quân cười nói.
Tạ Tài Khanh trợn tròn mắt nhìn hắn.
Hắn gọi cái gì vậy?
“Sao lại nhìn Trẫm như vậy? Trước đây chưa ai gọi khanh như thế sao?”
Tạ Tài Khanh ôm cổ hắn, im lặng lắc đầu.
Lúc nhỏ y rất muốn Hoàng huynh gọi y một cách thân mật, nhưng Hoàng huynh xưa nay nghiêm khắc truyền thống, đối với y khá khắt khe, coi những lời đó là không đứng đắn, nông nổi. Rõ ràng là đã lo lắng tan nát cõi lòng vì y, nhưng suốt bao năm qua chưa từng thẳng thắn bày tỏ một câu.
Lúc nhỏ y không hiểu chuyện, cứ nghĩ là do mình chưa đủ tốt, luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng. Lớn lên mới dần biết, chỉ là tính cách của Hoàng huynh là như vậy.
Tạ Tài Khanh quay mặt đi: “…Bệ hạ đừng gọi như thế nữa.”
Tiêu Quân sờ má y: “Bảo bối.”
Tạ Tài Khanh trong lòng xấu hổ lẫn giận dữ, nhàn nhạt nói: “…Bệ hạ muốn làm gì thì làm, đừng trêu chọc Tài Khanh nữa.”
“Sao lại gọi là trêu chọc? Trẫm thích khanh, Trẫm phải nói cho khanh biết chứ, Trẫm không nói thì Trẫm khó chịu lắm.”
“Ái khanh xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, Trẫm cầm đèn lồng đi tìm cũng không thấy, thực sự rất thích.”
Tạ Tài Khanh kinh hãi, lớn như vậy chưa từng có ai dám nói những lời càn rỡ như thế trước mặt y. Y thầm mắng một tiếng đồ nông nổi.
Hắn… thật sự là cầm đèn lồng đi tìm cũng không thấy sao?
Không phải.
Tiêu Quân đã nhìn người vô số, đã có thể nắm bắt được ý nghĩa của từng biểu cảm nhỏ, từng phản ứng nhỏ của Tạ Tài Khanh. Hắn cười khẽ: “Trẫm nói thật cũng làm khanh giận sao? Trong lòng đang mắng Trẫm à? Ai mà không thích người ta khen mình chứ, hơn nữa lời nào của Trẫm là quá sự thật? Trạng Nguyên lang của Trẫm chính là đẹp, trừ phi người ta bị mù—”
“Bệ hạ!”
Mặt Tạ Tài Khanh đỏ bừng hoàn toàn.
Tiêu Quân không trầm ổn giống Hoàng huynh của y chút nào.
Nói những lời dễ nghe chỉ để dỗ dành y, làm chuyện đó với y.
Lần trước mình đã mất kiểm soát đến mức nào…
Hoàn toàn không đẹp chút nào, người ta nhìn vào sẽ không thích được, hắn chỉ đang dỗ dành y thôi.
Cũng không phải lần đầu tiên lừa gạt y.
Tạ Tài Khanh vùi đầu vào cổ Tiêu Quân, cầu nguyện đêm nay sẽ qua nhanh một chút.
Tiêu Quân thấy y ngoan ngoãn, yên tĩnh dựa dẫm như vậy, trong lòng mềm nhũn, cười nói: “Bây giờ Trẫm mới hiểu Kỳ Vương rồi, quả nhiên là cậu cháu một nhà mà.”
Tạ Tài Khanh: “…”
“Cười rồi sao?”
Trạng Nguyên lang vùi đầu không thèm để ý đến hắn, thấy giường đã ở ngay trước mắt, thân thể khẽ run rẩy.
Tiêu Quân xoa tóc y: “Đừng sợ, lần này sẽ không đau, Trẫm sẽ làm khanh thoải mái.”
Lần trước hắn đã cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tạ Tài Khanh, chỉ đau một lát lúc ban đầu, sau đó tuyệt đối là thoải mái. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, cũng đã biết vị trí của Tạ Tài Khanh ở đâu, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.
Việc mình có thể hoàn toàn kiểm soát lại xảy ra một chút sai sót là điều hắn không thể dung thứ.
Hai ngày nay hắn đã đọc không ít sách, hôm nay tuyệt đối không thể sai sót, bảo đảm sau này Tạ Tài Khanh sẽ không còn chống cự khi làm chuyện này với hắn nữa.
Tạ Tài Khanh không tin lời quỷ quái của Tiêu Quân, lần trước cũng nói không đau.
Nhưng mà hôm nay Tiêu Quân không uống thuốc, hẳn là sẽ nhanh chóng buông tha cho y.
Không uống thuốc thì chắc chắn chưa đến một nén hương, y cố gắng chịu đựng một chút, Lưu Uẩn hẳn sẽ không tỉnh.
Tiêu Quân đặt y xuống giường, ngẩn người cười nói: “Giường của Trạng Nguyên lang thật mềm.”
Hắn vừa nghĩ đến đây là giường của Tạ Tài Khanh thì càng hưng phấn hơn cả ở trên long sàng.
Tạ Tài Khanh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, dù y có muốn hay không, ngay cả y cũng đã là của Tiêu Quân, huống chi là một cái giường.
“Lại không vui rồi à?”
Tạ Tài Khanh sững sờ, rõ ràng y đang không biểu cảm gì, tại sao Tiêu Quân lại biết được cảm xúc của y.
Tạ Tài Khanh yên tĩnh nằm trên gối, tóc đen nhánh, môi hồng nhuận, da thịt trắng nõn, phong thái vô song, Tiêu Quân trong lòng khẽ động, nghiêng người đè lên. Nụ hôn dữ dội và sâu lắng rơi xuống cổ y, Tạ Tài Khanh ngửa đầu, toàn thân mềm nhũn, không nhịn được ừm một tiếng, rất nhanh đã mê loạn thần hồn.
Y phát hiện Tiêu Quân đang c** q**n áo mình, chợt tỉnh táo: “Nến…”
“Trẫm muốn nhìn.”
Sắc mặt Tạ Tài Khanh chợt tái đi: “Không được!”
Tiêu Quân cau mày: “Sao vậy?”
Tạ Tài Khanh vội nói: “Bệ hạ tắt nến đi được không? Làm thế nào cũng được, tắt nến đi được không?”
Tiêu Quân nhìn chằm chằm Tạ Tài Khanh đang khiến mình mất hồn. Tạ Tài Khanh lo lắng đến mức trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti.
Dường như y thực sự bị dọa sợ, Tiêu Quân khó hiểu, cố nhịn xuống sự h*m m**n, xoa xoa vành tai mềm mại của y, nói nhỏ: “Không sao đâu.”
Tạ Tài Khanh cầu xin: “Tắt đi được không?”
Tiêu Quân cười: “Có chỗ nào Trẫm chưa nhìn thấy đâu?”
Mắt Tạ Tài Khanh đỏ hoe: “Lát nữa vi thần sẽ xấu xí không chịu được, cầu xin Bệ hạ tắt đi, vi thần không muốn làm vướng mắt Bệ hạ.”
Tiêu Quân bất chợt vẻ mặt kinh ngạc tột độ: Xấu xí không chịu được? Vướng mắt hắn?
Y đang nghĩ vậy ư?
Tiêu Quân nói: “Ý của Trạng Nguyên lang là—”
“Bệ hạ đừng nói nữa!” Tạ Tài Khanh xấu hổ đến nghiến răng.
Tiêu Quân khó hiểu vô cùng.
Một đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại bị dạy dỗ thành ra thế này.
Hắn tưởng Tạ Tài Khanh biết mình đẹp, hóa ra y không biết sao?
Tiêu Quân cười không vui: “Trẫm khen khanh thật lòng, khanh lại cho rằng Trẫm trêu chọc khanh. Trẫm thấy khanh đẹp mới muốn nhìn, khanh lại nghĩ Trẫm muốn làm nhục khanh, đúng không?”
Tạ Tài Khanh ngẩn người. Không phải sao?
Tiêu Quân hôn lên khóe môi y: “Trạng Nguyên lang lúc không mặc quần áo đẹp hơn lúc mặc quần áo gấp trăm lần đấy.”
Hắn cười gian: “Trạng Nguyên lang lúc kêu loạn bên tai Trẫm, còn đẹp hơn lúc mặc quần áo gấp ngàn lần.”
Tạ Tài Khanh sững sờ vài giây, mặt đỏ hơn cả nến đỏ, nhất thời hận không thể băm vằm Tiêu Quân ra thành vạn mảnh.
“Thật mà, đẹp lắm đấy. Hai ngày nay Trẫm ngày đêm nghĩ về cái cảnh tượng xấu xí không chịu được mà Trạng Nguyên lang nói đấy.”
Tạ Tài Khanh: “…Bệ hạ đừng nói nữa!”
Làm sao có thể đẹp được chứ.
“Thật mà, khanh đừng không tin,” Tiêu Quân cười, kéo lỏng vạt áo mình ra, để lộ lồng ngực săn chắc.
“Lại đây lại đây, sờ thử xem, Trạng Nguyên lang không thích sao?”
Tiêu Quân kéo tay y, muốn đặt lên ngực mình.
Tạ Tài Khanh hô hấp gấp gáp, xấu hổ đến mức mắt không biết đặt vào đâu, thầm nghĩ sao lại có người vô lại như thế: “Bệ hạ!”
Y rụt tay lại.
“Trạng Nguyên lang không chê Trẫm xấu, thì trong mắt Trẫm, Trạng Nguyên lang đương nhiên cũng rất đẹp.”
Tạ Tài Khanh im lặng.
“…” Biểu cảm Tiêu Quân cứng lại, mặt tối sầm: “Trẫm không cần biết, trừ cái thứ kia ra, toàn thân Trẫm đều là đẹp.”
Tạ Tài Khanh: “…”
Tiêu Quân rất hài lòng với thứ đó. Hắn không hiểu tại sao khi cái xấu xí làm tan nát cái đẹp, khiến cái đẹp sụp đổ, lại có một sự xung kích khác biệt, khiến người ta say mê.
“Khanh còn nhỏ chưa biết thưởng thức. Cả Trẫm mà khanh còn thấy xấu, thì không còn ai nữa. Vài năm nữa khanh sẽ biết Trẫm tốt, tốt hiếm có trên đời.”
Tạ Tài Khanh khẽ nhếch mép, chớp mắt liền che đi.
Sao lại có người tự bán tự khen như vậy chứ.
Tiêu Quân nói: “Ngoan, thả lỏng, chuyên tâm cảm nhận, sẽ không đau, không xấu hổ, Trẫm đang thương khanh, làm khanh thoải mái mà.”
Cuối cùng, dù Tiêu Quân dỗ dành thế nào, Tạ Tài Khanh cũng không chịu để nến. Vì chuyện nhỏ này, Tiêu Quân cũng không muốn làm y lo lắng cả đêm. Hắn nghĩ tương lai còn dài, bèn tiếc nuối xuống giường, tắt nến.
Nửa đêm, Tạ Tài Khanh úp mặt xuống cắn cổ tay mình. Tiêu Quân dỗ dành mãi, y cũng không chịu bỏ tay ra khỏi miệng. Suốt thời gian dài như vậy, y kiên quyết không phát ra một tiếng nào, nhịn đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Tiêu Quân chạm vào là thấy ướt át. Tạ Tài Khanh chịu phát ra tiếng thì còn đỡ, chỉ đỏ đuôi mắt thôi, còn khi không chịu phát ra tiếng, vì cơ thể quá nhạy cảm, y dễ dàng không chịu nổi mà rơi nước mắt, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, kiểu bịt tai trộm chuông, nghĩ rằng như vậy tiếng sẽ nhỏ đi.
Tiêu Quân cười một tiếng, cố ý nhích lên một chút, Tạ Tài Khanh lập tức bật ra tiếng kêu sụp đổ.
Tiêu Quân nói: “Trạng Nguyên lang nhỏ tiếng thôi, lão già đó sẽ nghe thấy đấy.”
Hô hấp của Tạ Tài Khanh ngay lập tức dồn dập, cắn chặt răng.
Tiêu Quân ghé sát nói nhỏ trêu chọc: “Ông ta ngày nào cũng tìm Trẫm, cuối cùng Trẫm lại lén lút bắt nạt tiểu đồ đệ quang minh lỗi lạc của ông ta ngay dưới mí mắt ông ta. Khanh nói nhỡ ông ta nghe thấy động tĩnh qua—”
Tiêu Quân chợt nhíu mày hít ngược khí, hắn dọa Tạ Tài Khanh làm gì, đây không phải là tự làm khổ mình sao.
Hắn suýt chút nữa là mất mặt trước Tạ Tài Khanh rồi.
“Thả lỏng đi, Trạng Nguyên lang cũng không muốn Trẫm đầu voi đuôi chuột chứ?” Tiêu Quân nghiến răng th* d*c nói.
Tạ Tài Khanh rất muốn gật đầu một cái, y cắn răng, trong lòng không ngừng căm hận, tại sao lại dài dòng đến thế, còn lâu hơn lần trước.
Hiệu suất quá thấp.
“Ưm…”
Tiêu Quân nhân lúc y thất thần th* d*c, cuối cùng cũng kéo được cánh tay y ra khỏi miệng, không nói không rằng đặt ra sau gối, đưa tay mình đến: “Lại đây lại đây, biết khanh miệng không nói, nhưng trong lòng ngày nào cũng mắng Trẫm, cho khanh cắn Trẫm xả giận.”
Tạ Tài Khanh quả thực quá khó nhịn, Tiêu Quân lại còn cứ trêu chọc y. Y căm hận trong lòng, nhìn chằm chằm bàn tay trước mắt, trong lúc thần trí mê man, liền túm lấy cắn mạnh một cái.
Tiêu Quân hít một tiếng, không những không tức giận, ngược lại còn cười hai tiếng vô cùng vui vẻ, và càng mãnh liệt hơn.
Răng của Tạ Tài Khanh cắn vào tay Tiêu Quân, cả người y hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt Tiêu Quân, miếng bạch ngọc không tì vết trên cổ khẽ lắc lư không ngừng.
…
Canh tư, Tiêu Quân xoa bóp eo cho Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh rúc trong lòng hắn, nằm sấp trên ngực hắn ngủ thiếp đi. Mái tóc đen nhánh xõa trên vai hắn, bờ vai trắng nõn, còn vương vài vết đỏ, vẻ quyến luyến không nói nên lời.
Tiêu Quân mân mê miếng bạch ngọc trên cổ y, thầm nghĩ Tạ Tài Khanh là một viên ngọc trắng hoàn hảo về mọi mặt, vậy thì hắn chẳng phải là vết khiếm khuyết trên viên ngọc trắng của Tạ Tài Khanh sao.
Ý nghĩ này không những không khiến hắn cảm thấy hổ thẹn hay áy náy, mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn.
Hắn thích thú với việc làm vấy bẩn Tạ Tài Khanh. Một tờ giấy trắng bị dạy dỗ đến chín muồi, chẳng phải là cực lạc nhân gian sao.
Hắn hơi tiếc nuối nghĩ, hóa ra chỉ có hắn, Doãn Hiền và Tạ Già biết Tạ Tài Khanh là người của hắn.
Sao lại không phải là cô nương chứ? Nếu là cô nương, hắn có thể rầm rộ trống kèn, vui vẻ cáo thị thiên hạ, đảm bảo mọi người đều biết, làm Tạ Tài Khanh nở mặt nở mày, khiến những kẻ coi thường y phải biết điều.
Nếu là cô nương, lập làm Hoàng hậu cũng được. Xuất thân tuy có thấp hơn một chút, triều thần chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng hắn cố tình làm vậy, ai quản được hắn?
Hơn nữa theo cách hắn làm, nếu là cô nương thì chẳng phải đã mang long chủng rồi sao. Một khi có con, mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Giờ lại là nam nhân, ngay cả một danh phận cũng không thể có, cứ thế mà lẳng lặng theo hắn.
Người ta ngay cả lần đầu tiên cũng là của hắn.
Làm Hoàng đế thật là hèn nhát mà.
Hắn thì không sao, người khác nghĩ gì thì liên quan gì đến hắn. Chủ yếu là Trạng Nguyên lang mặt mỏng, không muốn bị người khác biết.
Chuyện nhỏ bị điều đi trước đây, y còn có thể buồn bã không nguôi mà sinh bệnh nằm liệt giường. Chuyện này mà bị phơi bày ra, e rằng y phải tìm đến cái chết.
Thôi vậy.
Tiêu Quân cảm thán về sự thiếu sót này, giơ tay nhìn vết răng in sâu ngay trên hổ khẩu bàn tay trái của mình, bật cười.
Răng thỏ nhỏ bé, không ngờ lại lợi hại.
Mấy ngày cũng không thể mờ đi được.
Không có danh phận mà có thực tế thì thật là uất ức. Những thứ khác có thể sủng ái thì cứ sủng ái cho tốt.
Đang nghĩ ngợi, Tạ Tài Khanh trên ngực hắn từ từ mở mắt, khuôn mặt vẫn còn ấm áp, ửng hồng nhẹ.
Tiêu Quân nói: “Có đau không? Nếu còn kêu đau thì Trẫm oan uổng lắm.”
Tạ Tài Khanh tối qua mệt quá ngủ thiếp đi, lúc này ánh mắt còn có chút mơ hồ. Tứ chi vẫn còn cảm giác tê dại, lòng bàn tay ấm áp.
Thực sự là không dễ thích nghi ngay được, dù sao trước đây chưa từng có, còn hơi ê ẩm, nhưng tuyệt đối không thể gọi là đau.
Tiêu Quân thấy y không nói gì, đắc ý nhướng mày.
Nói thật, trước đây hắn không hề thích nam sắc, hoàn toàn không hiểu gì. Hắn trước đây còn lo Tạ Tài Khanh nhỏ gầy như vậy, làm sao có thể dung nạp được mình. Sự thật chứng minh chỉ cần hắn kiên nhẫn một chút là hoàn toàn có thể.
Được Tiêu Quân ôm, Tạ Tài Khanh mất một lúc lâu mới hoàn hồn, vẻ mặt mơ hồ được thay thế bằng sự kinh hoàng: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp thiết triều rồi.” Tiêu Quân lười biếng cười.
Tạ Tài Khanh sợ hãi bật dậy.
Tiêu Quân ôm lấy y từ phía sau: “Không sao, Lưu Uẩn không—”
Bên ngoài đột nhiên sáng đèn, Tạ Tài Khanh lập tức luống cuống, trên giấy dán cửa sổ, bóng đèn mờ ảo đang tiến gần đến phòng trong của họ.
Tiêu Quân cũng bật dậy ngay lập tức, Tạ Tài Khanh vừa vội vừa hoảng, vén chăn định đứng dậy. Vừa vén một góc, y phát hiện mình không mặc quần áo, lại còn đầy vết tích, liền xấu hổ muốn độn thổ, vội vàng đắp lại.
“Không sao không sao.” Tiêu Quân mắt nhanh tay lẹ kéo rèm giường vừa mới buộc lên, bản thân nằm xuống, ghé sát tai Tạ Tài Khanh dặn dò.
…
Lưu Uẩn khoác áo choàng ngoài, gọi Tạ Tài Khanh hai tiếng bên ngoài, không nghe thấy tiếng đáp, gõ cửa phòng trong của Tạ Tài Khanh hai cái, nghe thấy Tạ Tài Khanh mơ hồ đáp lại một tiếng, có chút tức giận đẩy cửa bước vào.
Tạ Tài Khanh tuyệt đối không ngờ ông lại xông thẳng vào, nhất thời kinh hãi, tim đập thình thịch.
Tiêu Quân ở trong màn trướng còn đang ôm y, ra hiệu y đừng lo lắng.
Tạ Tài Khanh nhìn hắn, thấy hắn lúc này vẫn còn lười biếng, ung dung tự tại không sợ chuyện lớn, nhất thời bực mình vô cùng, hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh.
“Tạ Tài Khanh!” Lưu Uẩn nói.
Tạ Tài Khanh nắm chặt tay, vén màn trướng lên một chút, yếu ớt nói: “Thưa Thầy…”
“Sao lại ngủ rồi? Lúc dỗ ta thì nói con không ngủ, sẽ thức để ý, nếu Bệ hạ có việc phái người đến, lập tức gọi ta, kết quả con lại ngủ quên?”
“Thưa thầy…”
Lưu Uẩn gay gắt nói: “May mà Bệ hạ chưa phái người đến, nếu không lơ là chức vụ, lười biếng bê trễ công việc, bị Bệ hạ biết được, xem con có còn quả ngọt mà ăn không.”
Tạ Tài Khanh: “…”
Bệ hạ đang ở ngay bên cạnh y đây này.
Tiêu Quân nhịn cười đến khó chịu, ôm y từ phía sau, cười khẽ nói: “Không sao, Trẫm chống lưng cho khanh, cho khanh quả ngọt mà ăn.”
Tai Tạ Tài Khanh đỏ lên, thầm mắng trong lòng.
“Thưa thầy, học sinh biết lỗi rồi.” Tạ Tài Khanh ngoan ngoãn nói.
“Đã nói là không được ỷ sủng mà kiêu, sao vẫn lơ là vậy?” Lưu Uẩn xưa nay nghiêm khắc, nhưng cũng thương mến y, chỉ là dọa dẫm một chút thôi. Thấy y nhận lỗi với thái độ tốt, không hề biện minh, sắc mặt hòa hoãn đi không ít: “Lần sau nhớ lấy, người từ Hàn Lâm Viện chúng ta đều là cận thần của Thiên tử, mục đích là cúi mình tận tụy hầu hạ Bệ hạ, tuyệt đối không được lơ là chức vụ, không được có lòng may mắn, nghĩ rằng tối nay không có việc gì, Bệ hạ sẽ không đến, rồi đi ngủ. Lỡ có chuyện gì, tội này con không gánh nổi đâu, một khắc cũng không được lơ là!”
Tiêu Quân đè chặt bàn tay đang run rẩy của Tạ Tài Khanh, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của y, nói nhỏ: “Không hề lơ là chức vụ, hầu hạ Trẫm rất hài lòng. Bọn họ không ai làm Trẫm vui bằng khanh đâu.”
“…” Tạ Tài Khanh trong lòng xấu hổ và phẫn nộ tột cùng, cổ ngứa ngáy dữ dội, rụt cổ lại. Vì quá căng thẳng, tim y đập rất nhanh.
Lưu Uẩn nói: “Nghe rõ chưa?”
Tiêu Quân vẫn tiếp tục cắn tai: “Ông ta phạt khanh Trẫm sẽ bù đắp cho khanh, đều là lỗi của Trẫm.”
Tạ Tài Khanh run giọng nói: “Học sinh đã rõ.”
Sắc mặt Lưu Uẩn lúc này mới bình thường lại, nói: “Sao còn chưa mau dậy?”
“Dạ.”
Thấy y khiêm nhường biết lỗi, Lưu Uẩn mới đi ra ngoài.
Tạ Tài Khanh thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Quân kéo Tạ Tài Khanh lại định hôn hai cái rồi đứng dậy đi thiết triều, cánh cửa vừa đóng lại bỗng lại mở ra.
Hô hấp Tạ Tài Khanh ngừng lại, Tiêu Quân cũng bị dọa không nhẹ.
Tạ Tài Khanh cố gắng giữ bình tĩnh: “Thưa thầy…”
Lưu Uẩn nhíu mày, như đang ngửi cái gì đó, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Có chuyện gì vậy thầy?”
Lưu Uẩn lẩm bẩm: “Chỗ con sao lại có mùi của Hoàng đế? Chính là mùi hương đó.”
Vẻ mặt Tiêu Quân bất chợt không thể tin nổi: “…”
Tạ Tài Khanh: “…”
