Lúc Tiêu Quân trở về, Tạ Tài Khanh đã thay quần áo, đang ôm đồ đi ra ngoài. Y đi rất chậm, thỉnh thoảng lại nhíu mày.
Tiêu Quân tựa vào cửa: “Đi đâu?”
Trạng Nguyên lang có vẻ giật mình, cụp mắt xuống, vẻ mặt ủ rũ bước ra ngoài, không nói một lời.
Đến bên cửa, y dừng bước, hít một hơi thật sâu: “Bệ hạ vạn an.”
Y hành lễ xong theo quy củ, không đợi Tiêu Quân bảo đứng dậy, liền nép vào một bên cửa đi ra ngoài.
“Đứng lại.”
Tạ Tài Khanh khựng lại, giây tiếp theo lại bước nhanh hơn, lông mày y nhíu chặt hơn.
Tiêu Quân cau mày nhìn y, sải bước tiến lên hai bước.
Tạ Tài Khanh kêu “Á” một tiếng, giây tiếp theo y đã bị Tiêu Quân ôm gọn.
Tiêu Quân sợ y đau, không ôm kiểu từ dưới lên mà một tay luồn qua đầu gối, một tay đỡ lưng, trực tiếp ôm ngang.
Tạ Tài Khanh mở to mắt, vặn người ra ngoài, giãy giụa đòi nhảy xuống. Tiêu Quân không nói năng gì đã lật người y vào trong, mặt Tạ Tài Khanh đối diện với ánh mắt hắn.
Tiêu Quân: “Khanh định cả đời không nói chuyện với Trẫm sao?”
Tạ Tài Khanh quay mặt đi, ra vẻ không muốn nhìn thấy hắn.
Tiêu Quân cười: “Không nói chuyện Trẫm sẽ hôn khanh. Trẫm đếm đến ba.”
“Một…”
“Hai…”
Hắn cố tình đếm rất chậm.
“Ba—”
Tiêu Quân làm bộ cúi đầu, Tạ Tài Khanh vội vàng nói: “Bệ hạ!”
Tiêu Quân cười, ôm y chặt hơn đi về phía án thư, vừa đi vừa nói: “Tối hôm qua là Trẫm không đúng.”
Tạ Tài Khanh lạnh nhạt nói: “…Bệ hạ không cần xin lỗi.”
Tiêu Quân nói: “Không tính là xin lỗi, Trẫm chỉ là muốn khanh. Đã muốn từ lâu rồi, vừa nhìn thấy khanh lần đầu tiên đã muốn rồi.”
Tạ Tài Khanh từ nhỏ đến lớn được giáo dục một cách kín đáo, đứng đắn. Lần đầu tiên nghe người khác nói chuyện như thế, khuôn mặt y lúc đỏ lúc trắng: “…Bệ hạ đừng nói nữa.”
“Thật mà, không tin khanh hỏi Chỉ huy sứ xem,” Tiêu Quân nói với giọng bất cần đời, “Trẫm biết theo lẽ thường thì điều đó không đúng, nhưng Trẫm cố tình làm vậy. Trẫm nói cho khanh biết, dù khanh có tình nguyện hay không, Trẫm vẫn muốn khanh. Khanh có tìm đến cái chết, có u uất buồn bã sinh bệnh nằm liệt giường, hay từ quan bỏ trốn cũng vô ích. Dám chạy thì Trẫm trói khanh lên giường, ngày đêm hầu hạ Trẫm. Có bệnh cũng bắt nạt không tha. Câu đó nói thế nào nhỉ, cúi mình tận tụy, chết mới thôi chẳng phải sao? Bỏ trốn ư, khắp thiên hạ này đều là đất của Trẫm, khanh chạy đi đâu mà Trẫm không tìm được? Trẫm lòng dạ sắt đá, khanh đừng mong Trẫm rủ lòng thương. Cho nên Trẫm khuyên khanh vẫn nên vui vẻ khỏe mạnh, nếu không người chịu tội là chính khanh đấy.”
Tiêu Quân thầm thở dài, không dọa cho người ta sợ, dễ khiến người ta nghĩ quẩn.
Tạ Tài Khanh trừng mắt nhìn hắn đầy khó tin, trong lòng cân nhắc khả năng tìm đến cái chết rồi bị Tiêu Quân trói lên giường là khả thi đến mức nào.
“Trẫm chỉ biết cuộc đời ngắn ngủi như vậy, thà để người khác ôm hận cả đời còn hơn là để bản thân mình ôm hận. Có lẽ khanh không biết, cả đời này mọi thứ của Trẫm đều là cưỡng cầu mà có.”
“Khanh còn quá nhỏ. Khi Trẫm bằng tuổi khanh, đã là một tên lão luyện rồi,” Tiêu Quân tặc lưỡi, “Khanh còn may mắn đấy, kẻ xấu đầu tiên khanh gặp khi mới ra đời là Trẫm. Chỉ bị lừa mất thân thể thôi, không có tổn thất lớn nào khác.”
“…” Tạ Tài Khanh lại thầm mắng một tiếng lưu manh thúi tha.
Hóa ra hắn cũng biết mình là người như thế nào kia đấy.
“Khi Trẫm bằng tuổi khanh, những kẻ xấu Trẫm gặp toàn là những kẻ muốn mạng Trẫm. Trẫm đây là dạy cho khanh một bài học, sau này đừng thấy người ta ra vẻ đàng hoàng mà mắt tròn mắt dẹt tưởng hắn là người tốt, tự nguyện dâng mình hầu hạ. Khanh tưởng kẻ xấu nào cũng đẹp trai, giàu có quyền lực như Trẫm, chỉ cần người chứ không cần mạng sao?”
“…”
“Cho nên đừng vì một kẻ xấu như Trẫm mà nghĩ quẩn, không đáng đâu.”
Tiêu Quân xoay cái đầu nhỏ của Tạ Tài Khanh lại, cười nói: “Nghe thấy chưa?”
Y không giãy giụa, rõ ràng hiểu rằng trước mặt Tiêu Quân có võ nghệ cao cường, không cần thiết phải phí sức vô ích, vả lại lúc này y cũng không còn sức.
“Nếu Trẫm không làm như vậy, đời này có lẽ sẽ vô duyên với khanh. Cho nên, khanh là do Trẫm cưỡng cầu mà có.”
Tiêu Quân cũng không hy vọng y trả lời, lẩm bẩm một mình, rồi ngồi xuống án thư, ôm y đặt lên đùi.
“Đã bôi thuốc chưa?”
“Không nói chuyện thì Trẫm xem như khanh muốn giả vờ kiềm chế để câu dẫn, là muốn Trẫm—”
Tạ Tài Khanh xấu hổ giận dữ, nhanh chóng gật đầu một cái.
“Thật không?”
Tạ Tài Khanh nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
“Trẫm không yên tâm, để Trẫm kiểm tra xem.”
Tạ Tài Khanh trợn to mắt, hô hấp gấp gáp, giãy giụa kịch liệt.
“Thôi thôi, không nhìn không nhìn, đừng động đậy lung tung kẻo bị thương,” Tiêu Quân ôm chặt y vào lòng như ôm một đứa trẻ, cười nói, “Tối qua có chỗ nào Trẫm chưa nhìn thấy đâu?”
“Tối qua Trẫm đã tự tay bôi thuốc cho khanh rồi, kết quả sáng ra khanh lại cọ sạch mất, Trẫm vừa thiết triều cứ mãi nghĩ chuyện này.”
“…” Tạ Tài Khanh thầm thấy xấu hổ và phẫn nộ tột cùng.
Đồ lưu manh thúi.
Cơ thể Tiêu Quân ấm áp, nép vào trong rất thoải mái.
Tiêu Quân kéo y lùi lại một chút, để tấm lưng gầy gò của y áp sát vào ngực mình, rồi giúp y vén mái tóc đen nhánh ra sau tai.
Bàn tay Tiêu Quân ôm y từ phía trước bắt đầu tháo thắt lưng của y.
Tạ Tài Khanh giật mình, từng cảnh tượng đêm qua dường như lại hiện về, sắc mặt y tái nhợt: “Bệ hạ!”
“Bệ hạ, cầu xin Bệ hạ…”
“Trẫm không chạm vào khanh đâu.”
Tiêu Quân không nói lời nào đã xé toang vạt áo y, để lộ bờ vai.
Nhìn những dấu vết dày đặc trên làn da trắng ngọc ở vai, hắn càng thêm hài lòng.
Cơ thể Tạ Tài Khanh khẽ run rẩy.
Ngọn lửa h*m m**n của Tiêu Quân bỗng có dấu hiệu bùng lên trở lại, hắn cố kìm nén, lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ từ trong vạt áo.
“Bệ hạ…”
Tạ Tài Khanh không nhìn rõ Tiêu Quân đang làm gì phía sau, run giọng nói: “Bệ hạ…”
“Đừng động đậy, động nữa Trẫm không dám đảm bảo sẽ không chạm vào khanh đâu.”
Tiêu Quân hít sâu một hơi, thầm nghĩ đã khai vị rồi quả nhiên có động lực thật. Rõ ràng Tạ Tài Khanh không hiểu gì, không biết gì, nhưng lại là một yêu tinh muốn mạng người. Hắn mở hộp gấm, lấy vật bên trong ra, dùng ngón tay nâng cằm Tạ Tài Khanh lên, luồn vật đó vòng qua phía trước người y.
Tạ Tài Khanh cúi mắt, nhìn thấy miếng ngọc bạch ngọc vô cùng quen thuộc trên cổ, mà mình đã đeo một thời gian trước, sắc mặt tối sầm lại.
Tiêu Quân quả nhiên là kiên trì không bỏ cuộc.
Tiêu Quân khẽ ấn đầu Tạ Tài Khanh, kiên nhẫn buộc sợi dây màu đỏ được luồn lại qua miếng ngọc ở sau gáy y, thắt một cái nút chết chắc chắn, như thể sợ bị tuột.
Sợi dây đỏ ban đầu bị Tạ Tài Khanh cắt đứt chỉ mỏng như sợi chỉ dệt, còn sợi dây đỏ hiện tại lại to như sợi mì, ước chừng dùng kéo cắt cũng chưa chắc đã đứt, càng đừng nói đến việc tự nhiên đứt giữa chừng.
Tiêu Quân thắt xong buông tay, nhìn kiệt tác của mình, trong lòng hân hoan, cảm thấy viên mãn.
“Đeo vào, không có lệnh của Trẫm không được tháo xuống, biết chưa?”
Tạ Tài Khanh không nói gì, quay mặt đi.
Tiêu Quân v**t v* miếng ngọc trên cổ y, lật nó lại: “Nhìn đi.”
Tạ Tài Khanh cúi đầu, sắc mặt lại càng tối sầm. May mà Tiêu Quân ở phía sau không nhìn thấy.
Miếng ngọc gần như y hệt lúc trước… ngoại trừ mặt sau, nơi vốn trơn láng trắng ngần, giờ đã khắc một chữ “Quân” lớn như rồng bay phượng múa.
Lớn đến mức gần như muốn vượt ra khỏi mép ngọc, bay đến một nơi vô hình.
Mình là vật sở hữu của Tiêu Quân.
Đây là điểm khiến Tiêu Quân cảm thấy phấn khích nhất.
Giống như hàng trăm thành trì mà Tiêu Quân đã đánh chiếm, việc chiếm hữu bản thân nó quan trọng hơn nhiều so với việc thành trì đó tốt hay xấu.
Nhưng y không phải là của Tiêu Quân.
Tiêu Quân: “Thích không?”
Tiêu Quân lật đi lật lại nhìn chữ “Quân” đó, càng nhìn càng hài lòng, đặc biệt là khi nó nằm trên cổ Tạ Tài Khanh, không gì hợp hơn. Hắn nói: “Trẫm tự tay khắc đấy. Sau này Trẫm không có ở đây, ai bắt nạt khanh, khanh cứ như lần trước dọa Kỳ Vương, lấy nó ra là được. Trẫm còn sợ người ta không biết hàng, nên đặc biệt khắc chữ vào.”
“…” Tạ Tài Khanh thầm nghĩ, một khối ngọc đẹp đẽ lại bị khắc một chữ lớn, miếng ngọc đã bị phá hỏng nên không còn giá trị nữa. Y mà mang ra ngoài nói đây là ngọc của Hoàng đế, người ta sẽ nghĩ Hoàng đế có bị bệnh không mà cần khắc tên mình lên ngọc mới chứng minh được đó là ngọc của mình, có ma mới tin.
“À, tên chữ của Trẫm là Toại, nhưng ít người biết. Chỉ có chữ Quân là không ai trên thiên hạ trùng với Trẫm, ai cũng nhận ra, nên khắc chữ này.”
Tạ Tài Khanh “Ừm” một tiếng.
“Không được tháo đó,” Quả thật Tiêu Quân có hơi sợ, nhỡ đâu có lúc nào đó hắn sơ sẩy không để ý, Tạ Tài Khanh sẽ bị người khác tha đi mất thì sao, dù sao thì trên đời này còn cả đống kẻ háo sắc dâm dê như Kỳ Vương, Tạ Tài Khanh lại không có người chống lưng, Tiêu Quân thì thầm nói, “Trẫm sẽ kiểm tra ngẫu nhiên. Nếu Khanh không thích cách này cũng được…”
Tiêu Quân cười xấu xa, ghé sát nói nhỏ: “Trẫm sẽ hôn khắp người khanh một lần, vài ngày hôn một lần, khanh chọn một trong hai cách.”
“…” Tạ Tài Khanh khẽ run rẩy, nói nhỏ: “Vi thần tuân chỉ, tạ ơn Bệ hạ ban thưởng.”
Tiêu Quân nhìn Tạ Tài Khanh, sau bao nhiêu rắc rối cuối cùng cũng công khai thuộc về mình, trong lòng mãn nguyện chưa từng có, nụ cười ẩn chứa không thể che giấu.
Cướp người và công thành là cùng một chuyện. Chiến trường thay đổi khôn lường, trước tiên phải dùng vũ lực chiếm đóng hoàn toàn, ngăn chặn kẻ khác xen vào. Dù có hỗn loạn cũng không hoảng, từ từ cai trị là được.
…
Tạ Tài Khanh cũng coi như là người biết điều, Hoàng đế cũng không hạn chế tự do của y. Hắn cũng không thích làm vậy, bẻ gãy một thần tử quang minh lỗi lạc.
Vì thế buổi chiều Tạ Tài Khanh vừa mở miệng xin phép, Tiêu Quân đã hào phóng cho y về phủ, chỉ dặn y tối lại đến.
Kiệu mềm dừng trước cửa phủ Trạng Nguyên, Tạ Tài Khanh vén rèm, khoan thai bước xuống kiệu. Sau khi cười tiễn cung nhân về, Thái Phi vội vã chạy đến, nắm chặt tay Tạ Tài Khanh.
“Lão gia, ta có chuyện cần dặn dò con.” Bà kéo Tạ Tài Khanh chạy nhanh.
“…Chậm thôi.”
“Chuyện rất quan trọng, nhanh lên, không chậm trễ được.”
“Chậm thôi…” Tạ Tài Khanh nhíu mày.
“Nhanh lên nhanh lên, lúc này không cần giữ phong độ,” Thái Phi sốt ruột kéo Tạ Tài Khanh vào thư phòng, đóng cửa lại, nói, “Tối qua ta nghĩ lại, theo cái đức hạnh của Hoàng huynh con, có lẽ những điều cần biết đều chưa dạy cho con, nên…”
Thái Phi ho khan một tiếng, mặt già đỏ bừng: “Có thể là thừa thãi, nhưng ta nghĩ vẫn cần phải nhắc nhở một chút, dù sao theo lời con nói, chỉ còn hai ngày nữa thôi.”
Tạ Tài Khanh đang tìm một chỗ ngồi xuống từ từ, không nghe rõ lắm: “…Cái gì cơ?”
Thái Phi không chú ý thấy y lại ngồi xuống: “Con đừng cứ ngồi mãi! Suốt ngày ngồi ngồi ngồi, không vận động sao được?”
Tạ Tài Khanh có vẻ khó xử: “…Chuyện đó.”
“Con nghe ta nói trước đã, nam tử với nhau dễ bị thương, con nhất định phải nhớ dặn hắn dùng dầu bôi trơn, đặc biệt là lần đầu tiên…”
Tạ Tài Khanh: “Chuyện đó…”
“Với lại, lần đầu tiên đơn giản nhất là từ phía sau,” Nói những điều này trước mặt Tiểu Vương gia như một tờ giấy trắng, Thái Phi xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng lại thực sự sợ y phải chịu khổ, “Con nhất định phải nhớ thả lỏng và thả lỏng, căng thẳng chỉ làm khổ mình. Nữ nhi còn không chịu nổi, huống chi là nam tử. Chỗ đó vốn dĩ không phải dành cho nam nhân… Thôi, con biết là được.”
“Lần đầu đau là khó tránh, con phải chuẩn bị tâm lý.” Thái Phi đau lòng vô cùng, “Sau này sẽ tốt hơn.”
Tạ Tài Khanh chậm rãi nói: “Chuyện đó…”
“Còn nữa, theo tin tức về việc thị tẩm cung nữ, Tiêu Quân có lẽ là không mạnh lắm. Đến lúc đó nếu hắn… nhỏ và nhanh, con tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sự chê bai nào. Con cứ giả vờ hoàn toàn không hiểu, nếu không điều này sẽ đả kích hắn rất lớn, khiến hắn ghét bỏ con. Bất kỳ nam nhân nào cũng không chịu nổi điều này.”
“…” Tính cách Tạ Tài Khanh chậm rãi, nói chuyện cũng từ tốn, mất một lúc lâu mới chen vào được lời nào, Thái Phi thì cứ nói liên tục như súng liên thanh.
Cuối cùng, đợi Thái Phi tự cảm thấy đã nói xong đầy đủ, vô cùng yên tâm nhìn Tiểu Vương gia đang ngồi bất động: “Con muốn nói gì?”
“Hắn hôm qua… chúng ta tối hôm qua đã ngủ rồi.”
