Hắn không hôn vội vã thiếu kiên nhẫn, mà có một sự chăm sóc giả tạo của kẻ thù tự nhiên dành cho thức ăn của mình, dùng cách dịu dàng dỗ dành, trước hết là an ủi y, lừa gạt toàn bộ sự chú ý của y, khiến y tạm thời quên đi thứ nguy hiểm hơn, thứ thực sự có thể làm tổn thương y.
Hai tay bị giữ chặt, nụ hôn dần dần sâu hơn, hơi thở quá nóng bỏng và dồn dập khiến Tạ Tài Khanh choáng váng, vô tình quên đi nỗi sợ hãi, chỉ còn tim đập loạn xạ, hô hấp dồn dập.
Những lời phản kháng bị chặn lại trong cổ họng. Tiêu Quân xưa nay chỉ lo cho niềm vui của mình, nhưng lúc này lại muốn Tạ Tài Khanh cảm thấy thích thú, nhịn đến mức gân xanh trên trán nổi lên, chuẩn bị.
Đến khi Tạ Tài Khanh phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn. Tiêu Quân bất chấp sự giãy giụa kháng cự của y, bắt đầu công cuộc khai cương thác thổ, công thành chiếm đất.
…
Canh năm, Tạ Tài Khanh bị tiếng động phía sau đánh thức, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, lông mi vẫn còn đọng hơi ẩm, đuôi mắt đỏ hoe.
Lòng bàn tay nóng ran, toàn thân không còn chút sức lực nào, nửa người mất cảm giác, ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn, xương cốt ê ẩm khó chịu.
Tạ Tài Khanh cảm thấy mình sắp rã rời rồi.
Thế nhưng Tiêu Quân vẫn chưa thỏa mãn.
Trong lúc mơ màng, Tạ Tài Khanh theo bản năng nhích người về phía trước, Tiêu Quân vòng tay ôm lấy, y lập tức bị kéo trở lại.
Tạ Tài Khanh không nhịn được kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng, th* d*c kịch liệt.
Tiêu Quân áp sát, ôm chặt y từ phía sau, bất chấp y sụp đổ ngửa đầu, nhíu mày hít ngược khí, hôn lên vành tai nhỏ nhắn đỏ ửng như rỉ máu của y, nói nhỏ: “Ngoan, thêm một lần nữa thôi, khanh cứ ngủ tiếp đi, Trẫm xong việc sẽ đi thiết triều, rồi quay lại với khanh.”
Tạ Tài Khanh không nói gì cũng không quay người, chỉ mặc kệ hắn, hoàn toàn phó mặc. Y bám chặt vào mép giường, chống đỡ cơ thể đang hơi lắc lư theo nhịp điệu.
Y nằm yên trên gối, mở to mắt, thậm chí không còn sức lực để xấu hổ hay tức giận nữa.
Các giác quan không còn nhạy bén như trước nên cảm giác đã đỡ hơn đêm qua một chút, chỉ là thỉnh thoảng y vẫn không nhịn được thốt ra tiếng r*n r* qua kẽ răng.
Y chỉ nhớ đêm qua Tiêu Quân nói sẽ không đau, nhưng rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng hết lần này đến lần khác, vẫn đau đến mức gần như sụp đổ.
Đó là cơn đau dữ dội mà y chưa từng cảm nhận trong đời, có lẽ bị ngũ mã phanh thây cũng chỉ đỡ hơn một chút mà thôi.
Tiêu Quân lại nói là do y quá nhỏ bé. Y thật sự nghĩ là do mình quá nhỏ, nhưng đến nửa đêm Tiêu Quân lại bắt đầu hỏi y có lớn không, có thích không, hắn có lợi hại không.
Y muốn hắn nhanh chóng kết thúc, nhưng hắn lại như cố tình làm ngược lại.
Lần thị tẩm cung nữ trước rõ ràng chỉ chưa đầy một nén hương mà.
Chắc chắn hắn đã uống thuốc trước để không bị mất mặt với y rồi.
Một cơn co thắt khó nhịn cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của hắn. Tạ Tài Khanh cắn môi đến bật máu, mới không bị sụp đổ mất kiểm soát như đêm qua.
Cánh tay Tạ Tài Khanh bắt đầu nóng lên, toàn thân ấm áp, giống như bị sốt.
Y không hiểu tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, phản ứng cơ thể hoàn toàn không thể kiểm soát được, ngay cả lời nói cũng bị người khác dẫn dắt. Y kiệt sức, mệt mỏi rã rời, hôn mê bất tỉnh, chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Đây không phải là điều y muốn, thật kỳ lạ, y chỉ muốn có con, nhưng Tiêu Quân lại cho y thứ khác.
Không thể nói rõ được.
Tạ Tài Khanh cắn chặt răng chờ đợi.
Tiêu Quân th* d*c sâu bên tai Tạ Tài Khanh, không có ý định bắt Tạ Tài Khanh đã tắm rửa phải tắm lại một lần nữa, liền bước xuống giường.
Tạ Tài Khanh khó khăn lật người, không thể tin nổi nhìn hắn dưới giường. Y đã chịu đựng hơn nửa canh giờ chỉ để chờ khoảnh khắc cuối cùng này, vậy mà phút cuối Tiêu Quân lại xuống giường?
Vậy sáng sớm hắn làm ồn đánh thức y làm gì, để y ngủ yên không được sao? Uổng phí hơn nửa canh giờ của y.
Tạ Tài Khanh nhất thời ủ rũ lại vừa tức giận khó chịu.
“Nhìn Trẫm làm gì? Không nỡ sao? Ngủ một mình không quen à?” Tiêu Quân cười nói.
“Vậy được, dù sao Trẫm cũng không sợ trễ, có thiết triều hay không cũng chẳng sao, lại đây lại đây, Trẫm ở bên khanh, Trẫm xoa bóp cho khanh—”
Tạ Tài Khanh lập tức quay người lại.
Y đầy vẻ chán ghét, sắc mặt lạnh nhạt, nhắm mắt lại, không thèm nhìn Tiêu Quân nữa, yên tĩnh nằm im, không phản ứng lại bất cứ động tĩnh nào phía sau.
Tiêu Quân ho một tiếng, cười.
Đêm qua, lúc đầu Tạ Tài Khanh cứ khóc, dỗ dành mãi vẫn rơi nước mắt. Hắn không ngờ có một chút xíu đau đớn thôi mà y cũng không chịu được. Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận rồi, cả đời này hắn chưa từng tốn công sức chăm sóc ai như vậy. Ai bảo của hắn quá lớn chứ, hắn cũng đành chịu.
Sau đó không đau nữa, không khóc nữa, cắn môi chết cũng không chịu nói chuyện. Hắn cứ ép mãi, mới ép được vài lời dễ nghe thú vị.
Hắn thực sự không kìm được, trêu chọc người ta hơi quá đáng. Cơ thể Tạ Tài Khanh lại yếu ớt, không chịu được kiểu đùa giỡn này, chắc là phải mất hai ngày mới đỡ khó chịu được.
Khác với sự mệt mỏi và kiệt sức của Tạ Tài Khanh, Tiêu Quân lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, rõ ràng là gần như thức trắng đêm, nhưng lại còn tỉnh táo hơn cả chạy vài vòng trong Ngự Hoa viên.
Mấy năm nay hắn chưa từng sảng khoái như vậy.
Tiêu Quân thở dài, rốt cuộc là hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ vì sự tự cho là thông minh của mình chứ.
Hắn mặc long bào xong, lại ngồi xuống giường. Dường như cảm nhận được sự gần gũi của hắn, người trên giường lập tức căng thẳng, nhưng vẫn không nói một lời, coi như hắn không tồn tại.
Tiêu Quân đưa tay, gạt những sợi tóc mai hơi ẩm ướt lộn xộn của Tạ Tài Khanh, cúi người xuống.
Tạ Tài Khanh đang giả vờ ngủ liền mở mắt ra, đẩy hắn, sắc mặt trắng bệch, giọng khàn đặc: “…Vi thần không muốn nữa!”
Tiêu Quân cười, thầm nghĩ sao lại có người đáng yêu và thú vị đến thế, luôn mang đến cho hắn bất ngờ: “Không muốn nữa, không muốn nữa, trẫm nói với khanh là Trẫm đi thiết triều đây!”
Không đợi Tạ Tài Khanh phản ứng, Tiêu Quân cúi đầu, hôn lên môi y một cái không chút do dự.
Sau đó đứng dậy, sải bước đi nhanh.
Tạ Tài Khanh sững sờ một chút, thấy hắn đi khuất rồi, vội lấy mép chăn gấm cọ cọ miệng.
Hắn đi thì liên quan gì đến y, cứ phải nói cho y biết làm gì, ai muốn nghe, phiền phức quá đi thôi.
Y muốn cọ sạch mùi của Tiêu Quân, nhưng ngửi thấy chăn, giường, và cả người y đều đầy mùi của Tiêu Quân, nhất thời tâm trạng chán nản.
…
Tạ Tài Khanh quá mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi. Khi mở mắt lần nữa, y đối diện với một đôi mắt nhỏ láu lỉnh, giật mình hoảng hốt.
“Trạng Nguyên lang đừng sợ, là ta!” Doãn Hiền kéo màn trướng nói.
Trạng Nguyên lang nhất thời không biết nên đối diện với cố nhân trong tình trạng này như thế nào, hơi ngượng nghịu kéo chăn kín người, từ từ quay lưng lại.
Doãn Hiền khẽ nói: “Bệ hạ sợ ngài không quen nên điều nô tài về đây hầu hạ ngài. Ngài yên tâm, từ tối qua đến giờ, không có người ngoài nào ở đây cả.”
Tạ Tài Khanh khẽ gật đầu. Tối qua đều là Tiêu Quân đích thân ôm y đi tắm, không gọi người khác hầu hạ. Người ngoài cùng lắm chỉ biết y phụng sự Hoàng đế suốt đêm thôi.
Chuyện triều thần thức trắng đêm hỗ trợ Hoàng đế xử lý chính sự vẫn thường xảy ra, huống chi là Tiêu Quân tinh lực tràn trề. Sẽ không ai cảm thấy kỳ lạ về chuyện này.
Y lại là cận thần của Thiên tử, chức vụ vốn là tùy thân hầu cận.
Dù có người thật sự nhìn thấy cũng không ai dám bàn tán chuyện của Bệ hạ ra ngoài, trừ khi không muốn đầu nữa.
Hoàng đế đùa giỡn thần tử, nếu truyền ra, Hoàng đế chỉ mất chút thể diện, còn thần tử sẽ bị người ta chửi rủa sau lưng. Tiêu Quân xử lý mọi việc vẫn được coi là thỏa đáng.
…Chỉ mong không ai biết.
Doãn Hiền thở dài: “Trạng Nguyên lang không muốn, nô tài biết mà.”
Hắn tự nhủ, sao Tạ Tài Khanh lại vô duyên vô cớ bị thất sủng, rồi lại vô duyên vô cớ được sủng ái trở lại. Người khác nịnh bợ Hoàng đế còn không kịp, Tạ Tài Khanh lại cứ trốn tránh, khi mình hỏi thì còn tỏ ra vẻ khó nói.
Hóa ra là Bệ hạ đã để mắt đến Trạng Nguyên lang, diễn vở kịch cưỡng đoạt con nhà lành.
Thảo nào mình vô cớ thất sủng, lúc đó bệ hạ đang mong nhớ Trạng Nguyên lang, còn mình lại tưởng ngài muốn nữ nhân, sao không thất sủng cho được?
“…Công công, đừng nói nữa.” Tạ Tài Khanh khàn giọng nói.
Doãn Hiền nghe giọng y cũng thấy đau lòng. Nếu không phải Tạ Tài Khanh được sủng ái, hắn cũng không dễ dàng được điều về: “Ngài nghĩ thoáng hơn đi, chuyện này chẳng là gì cả, cũng không ai biết. Bệ hạ đối với người bên cạnh tốt lắm. Gia đình ngài nghèo khó không nơi nương tựa, nhân lúc Bệ hạ đang hứng thú mấy ngày này, muốn gì thì nhanh chóng xin đi. Nếu ngài có… cũng không đau khổ đâu. Cứ chiều theo người, đừng làm trái ý người.”
Tạ Tài Khanh lật người lại, yên lặng mở mắt, không nói lời nào.
Doãn Hiền đã ngoài ba mươi tuổi, không có con, nhìn Tạ Tài Khanh giống như nhìn con mình. Nghĩ đến người trước mắt mới mười tám, còn chưa cập quan, hắn thầm cảm thấy xấu hổ thay cho Bệ hạ, giọng điệu ôn hòa nói: “Biết bao người muốn có cơ hội này. Họa phúc tương tùy, bây giờ ngài là người của Hoàng đế, Chỉ huy sứ quen biết ngài, hiện tại hắn có địa vị thế nào? Ngài có mối quan hệ này, chỉ cần dốc chút lòng, không phạm sai lầm lớn, sau này lên chức quan nhất phẩm cũng không phải chuyện khó.”
“Không nói chuyện đó, sau này ai còn dám bắt nạt ngài như Kỳ Vương nữa, ngài nói ngài là người của Hoàng đế, ai còn có gan làm vậy? Cho nên đối với ngài cũng coi như là một chuyện tốt.”
Sắc mặt Tạ Tài Khanh ảm đạm, cụp mắt xuống.
Doãn Hiền đương nhiên biết mình đang nói tránh, thở dài, ghé sát dùng giọng cực nhỏ nói: “Nếu thật sự không muốn, nhiều nhất là nửa tháng, hứng thú của Bệ hạ qua đi, đến lúc đó sẽ không sao nữa.”
Tạ Tài Khanh miễn cưỡng gật đầu: “Cảm ơn Công công.”
“Hoàng đế bảo người nấu một chút cháo, ta đi bưng đến đút cho—”
Tạ Tài Khanh lắc đầu: “Để ta tự dậy.”
Y không muốn ở trên chiếc giường đầy mùi của Tiêu Quân một chút nào, điều đó sẽ nhắc nhở y hết lần này đến lần khác về những gì đã xảy ra đêm qua.
Doãn Hiền hiểu ý: “Vậy nô tài hầu hạ ngài thay—”
“Ta tự làm được.” Tạ Tài Khanh lập tức nói.
Doãn Hiền chỉ nghĩ y không quen người khác hầu hạ, cũng không miễn cưỡng, lấy quần áo mới từ cung nhân mang đến đặt ở mép giường, rồi tự mình đi ra canh giữ ở cửa.
Một lúc lâu sau, hắn vẫn không thấy Tạ Tài Khanh ra, bên trong cũng không có tiếng động gì. Doãn Hiền trong lòng thót lại, thầm nghĩ Trạng Nguyên lang có phải là nghĩ quẩn muốn tìm cái chết nên mới bảo mình đi chỗ khác không, sợ hãi lập tức đẩy cửa xông vào, nhưng rồi lại đứng sững tại chỗ. Vài giây sau, khuôn mặt già nua đỏ bừng như quả hồng.
Tạ Tài Khanh quay lưng lại với hắn, đang khó khăn mặc quần áo, cổ và vai lộ ra toàn những vết mẩn đỏ nhạt, ngay cả sau lưng cũng có, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết đêm qua đã…
Doãn Hiền đột nhiên đẩy cửa xông vào, Tạ Tài Khanh giật mình, vội vàng khó nhọc kéo áo trong che lại.
“Nô tài mạo phạm! Trạng Nguyên lang thứ tội!”
Doãn Hiền lập tức đóng cửa rồi đi ra.
Tạ Tài Khanh đứng cũng thấy khó chịu, vịn mép bàn chầm chậm ngồi xuống, cúi đầu nhìn những dấu vết Tiêu Quân để lại trên người mình, hít sâu một hơi, vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Tiêu Quân đúng là đồ thuộc chó mà, sao lại thích chiếm địa bàn, đánh dấu và tuyên bố chủ quyền đến thế, sao hắn không đi đái luôn đi.
Rửa thì không rửa sạch được, mà rửa sạch cũng vô ích, chuyện cần xảy ra đã xảy ra rồi, dù y muốn hay không, y cũng đã là người của Tiêu Quân.
Tạ Tài Khanh cũng không tự lừa dối mình nữa, hơi thất thần nghĩ, nếu Hoàng huynh mà biết, thật sự sẽ đánh gãy chân y mất.
Nếu mang thai con của Tiêu Quân, y phải làm sao để Hoàng huynh chấp nhận đây?
Nếu bụng thực sự lớn, làm thế nào để không bị người khác phát hiện mà vẫn sinh nở thuận lợi?
Tự nhiên có thêm một đứa con, sau này y phải giải thích với người đời thế nào?
Càng nghĩ càng xấu hổ, càng buồn rầu, y vô thức chạm vào bụng mình.
Ít nhất là mọi việc cũng đã bắt đầu thuận lợi, khi nào y… mới có thể mang thai con của Tiêu Quân đây?
Nếu Tiêu Quân có thể nhanh hơn, nhiều lần hơn, đừng kéo dài quá lâu, có lẽ khả năng mang thai còn cao hơn.
Tối nay Tiêu Quân có tiếp tục ngủ với y không? Sau này có thể mỗi ngày đều… Chút nữa hắn tan triều về có thể…
Y có nên nấu chút canh bồi bổ cho Tiêu Quân không?
Tạ Tài Khanh thở dài.
Cũng không biết cơ thể y có dễ mang thai hay không.
Nước Nam Nhược nằm ở cực nam đại lục, ba mặt giáp Biển Đông, một mặt giáp nước Ninh. Nơi đây hẻo lánh, hòa bình không tranh chấp trong nhiều năm, thời gian tồn tại còn dài hơn gấp đôi so với Đại Ninh, kéo dài hơn bảy trăm năm.
Mật sử Nam Nhược ghi chép, một vị Hoàng hậu của tổ tiên có huyết mạch Giao nhân, là hậu duệ được sinh ra từ Giao nhân và con người từ ngàn năm trước. Trên eo nàng có một vảy hình vỏ sò tuyệt đẹp, dung mạo phi phàm, khiến nữ nhân thiên hạ đều lu mờ. Tổ tiên coi nàng là báu vật, sủng ái phi thường, cùng nàng trọn đời một đôi.
Đứa con nàng sinh ra đương nhiên cũng là vị Hoàng đế tiếp theo của Nam Nhược.
Khi đó Hoàng hậu cũng lo lắng, liệu huyết mạch của nàng có ảnh hưởng đến đời sau hay không, nhưng suốt bảy trăm năm, con cháu Nam Nhược qua mỗi đời đều không có gì khác lạ, Hoàng thất cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi y ra đời.
Lúc mới sinh y hoàn toàn bình thường, chỉ là đẹp đẽ phi thường, nhưng đến ba tuổi vẫn chưa biết đi… Thực ra là không đứng lên được.
Y đến ba tuổi mà ngay cả đứng cũng không đứng được.
Hai chân vô lực, thích gần gũi với nước, tự nhiên biết bơi mà không cần học.
Hoàng huynh ôm y đến Di La Sơn Trang cầu xin, tìm được Lão Trang chủ y thuật cao minh. Lão Trang chủ lật hết các điển tịch và tài liệu, cuối cùng mới đưa ra kết luận rằng y là huyết mạch của Hoàng hậu Giao nhân đã phản tổ.
Cơ thể y bên ngoài hoàn toàn giống với nam tử bình thường, nhưng cấu tạo bên trong lại là cấu tạo của hậu duệ Giao nhân.
Hậu duệ Giao nhân là lưỡng tính, có thể mang thai sinh con.
