Da đầu Tạ Tài Khanh tê dại, cơ thể run lên bần bật. Cảm giác bị kẻ săn mồi mạnh hơn áp đảo, cảm giác sợ hãi trước điều chưa biết ập đến, khiến trong khoảnh khắc đó bản năng khiến y căng thẳng đến mức mềm cả chân, suýt nữa ngã vào lòng Tiêu Quân.
Y tỉnh táo hơn một chút, cắn chặt môi, kiên quyết không mở miệng đáp lời.
“Trạng Nguyên lang?” Tiêu Quân khá kiên nhẫn, dịu dàng khuyên bảo.
Tạ Tài Khanh đột nhiên đẩy mạnh hắn ra: “Bệ hạ, vi thần… vi thần thất lễ.”
Nói xong, không đợi Tiêu Quân gọi mình từ phía sau y đã quay đầu chạy nhanh ra ngoài.
Tiêu Quân ở phía sau thở dài, bé thỏ trắng này không dễ dụ chút nào.
Hay là hắn đã quá vội vàng nên để lộ đuôi quá rõ ràng rồi?
Nếu đã như vậy…
Vậy thì dứt khoát không giấu đuôi nữa.
…
Tạ Tài Khanh vội vàng trở về phủ.
Thái Phi ra đón: “Đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!”
Tạ Tài Khanh không nói gì, tự mình bước vào phòng. Thái Phi vội vàng đi theo, thấy vẻ mặt y nghiêm trọng, không nói một lời, lo lắng hỏi: “Lại gặp phải vấn đề gì nữa à?”
Tạ Tài Khanh lắc đầu: “Không có.”
Thái Phi suy đoán: “Hắn sĩ diện, vẫn còn làm bộ làm tịch chần chừ?”
Tạ Tài Khanh: “…Hắn quá vội vàng.”
“…” Thái Phi nói, “Đó là chuyện tốt mà.”
“Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, con không ngờ lại nhanh đến vậy,” Tạ Tài Khanh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc khó tả, “Con vẫn chưa nghĩ kỹ bước tiếp theo.”
“Vậy thì cứ ở bên cạnh hắn mà suy nghĩ, dù sao cũng là cơ hội để ở gần nhau…”
Vẻ mặt Tạ Tài Khanh khó tả, khẽ lắc đầu: “Không phải, hôm qua hắn vẫn còn lạnh nhạt lắm, hôm nay…”
Tạ Tài Khanh quay mặt đi, ngượng ngùng không muốn nói ra.
“Thay đổi quá lớn, cần thời gian để chấp nhận, sợ bị lộ?” Thái Phi nói.
Tạ Tài Khanh nói: “Hắn thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm, con không biết hắn đã trải qua chuyện gì…”
Thái Phi thấy vẻ mặt y có chút ẩn ý, ngẫm nghĩ một lát, có lẽ đã hiểu ý y. Đại khái là cảm giác kinh hãi, luống cuống khi một người phụ nữ vốn dửng dưng với mình, đột nhiên lao vào vòng tay mình như lửa cháy, khao khát muốn gạo nấu thành cơm ngay lập tức.
Tạ Tài Khanh bình tĩnh nói: “Tóm lại, con phải thích ứng trước đã, phải cân nhắc kỹ xem tiếp theo nên diễn thế nào. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi, con cũng không thể dùng cách cũ đối phó với hắn, phải nghĩ ra chiến lược, đề phòng sơ hở ở những điểm không chuẩn bị trước.”
Y nhấp một ngụm trà Vân Vụ, trong lúc dừng lại, những hình ảnh dâm uế có tính công kích cực mạnh lại vô thức hiện lên trong đầu, khiến mặt y nóng bừng vì hơi trà.
Tại sao chưa từng có ai nói với y trên đời còn có loại sách tranh đó chứ hở.
Y vẫn tưởng chuyện nam nữ, chẳng qua là tắt nến đi, nữ nằm dưới ngoan ngoãn, nam nằm trên âu yếm thương xót, chỉ có vậy mà thôi.
Hoàng huynh cũng luôn nói với y như thế.
Sao lại có thể… sao lại có thể…
Tạ Tài Khanh quay mặt đi.
Tiểu Vương gia rõ ràng đang yên lặng, không hề nhúc nhích, nhưng Thái Phi hiểu y nên cảm thấy y đang ẩn chứa sự lo lắng. Nếu là người có tính cách hướng ngoại hơn, có lẽ đã đi đi lại lại, thổ lộ tâm sự với người khác rồi.
Tạ Tài Khanh đè nén những cảm xúc vô nghĩa xuống, bình tĩnh hỏi: “Người nói xem, con nên từ nay ghét hắn, luôn kháng cự mới tốt, hay là ban đầu kháng cự, rồi dần dần bị hắn chinh phục mà nghe lời răm rắp mới tốt?”
“Chuyện này ta cũng không rõ,” Thái Phi nói, “Có nam nhân thích kiểu từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt không đoái hoài gì đến mình, có người lại thích cái niềm vui từng chút một chinh phục được trái tim người ta. Ta không biết hắn là loại nào.”
Tạ Tài Khanh cau mày: “Vậy con sẽ tùy cơ ứng biến? Dựa vào tần suất hắn đối xử với con trong hai tình huống đó mà quyết định? Đồng thời cũng phải tính đến tốc độ hắn chán ghét mình, đúng không?”
Đầu óc Tạ Tài Khanh rất tỉnh táo.
Điều y muốn là khả năng mang thai lớn nhất có thể.
Vậy thì y cần sự thường xuyên và lâu dài nhất có thể.
Thái Phi gật đầu, muốn nói lại thôi, thực sự lại không biết chuyện đã đến nước này rồi, bà còn có thể nói được gì nữa.
Tiểu Vương gia suy nghĩ sâu xa, làm việc luôn cố gắng đạt đến sự hoàn hảo, ghét nhất là bị thúc ép. Tiêu Quân vội vã như vậy, hiển nhiên là đang dồn Tiểu Vương gia luôn thích mọi thứ đều phải có kế hoạch vào đường cùng.
Lại là chuyện đoạt mạng Tiểu Vương gia như thế này…
Bình thường bà bảo Tiểu Vương gia c** q**n áo còn phải dỗ dành lừa gạt, chuyện này… chuyện này lại bảo y không mảnh vải che thân mà làm chuyện đó với người khác, hơn nữa không phải là chỉ một chốc lát…
“Con…” Thái Phi ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói, “Chúng ta… chúng ta tuyệt đối đừng miễn cưỡng, không được thì dừng lại bất cứ lúc nào.”
Tạ Tài Khanh thản nhiên nói: “Chỉ có số không và vô số lần.”
“…Con đừng tự đẩy mình vào đường cùng.”
Tạ Tài Khanh hít một hơi thật sâu, nói: “Một khi đã bắt đầu thì con sẽ không dừng lại, cho đến khi mang thai. Bằng không, con và hắn tính là gì đây, Vương gia của một nước không ngại ngàn dặm tự đưa mình đến tận nơi, dụng tâm cơ để hắn bắt nạt đến thấu triệt sao?”
“…” Thái Phi nghĩ lại, hình như người bình thường nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua, bà ho khan một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Mấy ngày này con sẽ suy nghĩ kỹ.” Tạ Tài Khanh nói.
…
Ngày thứ hai sau khi bãi triều, Tiêu Quân xử lý chính sự trong Ngự Thư phòng một lúc rồi đi ra ngoài dọc theo lối đi lát sỏi để tìm Chỉ huy sứ. Ngước mắt lên, hắn thấy ở góc khuất hành lang có khá nhiều cung nữ lười biếng đang tụ tập lén lút.
Có cung nữ kinh hãi la lên: “Trạng Nguyên lang cẩn thận!”
Tiêu Quân dừng bước, sải bước nhanh về phía đó.
Đám người thấy Hoàng đế, kinh sợ quỳ xuống: “Bệ hạ thứ tội!”
Tiêu Quân bực bội xua tay, đám người lập tức tan tác như chim vỡ tổ, ai về vị trí nấy.
Những người che chắn đã biến mất, cảnh tượng trong sân hiện ra rõ ràng.
Tạ Tài Khanh đang cầm một thanh kiếm dài mỏng như cánh ve. Tạ Già đứng phía sau y, một tay nắm lấy cổ tay cầm kiếm của y, miệng lẩm bẩm điều gì đó, tay dùng lực, dẫn dắt y vung kiếm trong biên độ nhỏ.
Hai người đang đứng dưới một gốc hoa hòe trắng tinh. Tạ Tài Khanh đã thay một bộ áo bào trắng thướt tha, khi cử động, tà áo bay lượn vô cùng tiêu sái thoát tục, hệt như thần tiên trên trời. Tạ Già cũng thay một bộ cẩm bào xanh với vạt áo bó sát, tiện cho việc hoạt động.
Tên khốn Tạ Già này, dám chạm vào tay ái phi của Trẫm.
Sắc mặt Tiêu Quân thoáng chốc âm u bất định.
Ở bên kia, Tạ Già nhìn thấy Hoàng đế bên hành lang, liền ném tay Tạ Tài Khanh ra như ném củ khoai nóng.
“…” Thanh kiếm trong tay Tạ Tài Khanh suýt chút nữa bị văng ra, y nghi hoặc nhìn Tạ Già: “Chỉ huy sứ?”
Y chậm hơn một nhịp, nhìn thấy Hoàng đế đang bước tới, bàn tay nắm kiếm siết chặt lại, cúi đầu: “Bệ hạ vạn tuế.”
Tiêu Quân tùy tiện nói: “Đang làm gì thế? Tên thô lỗ Trương Khuê cứ khăng khăng đi hết con đường đen thủi đen thui của văn thần, giờ Trạng Nguyên lang phong nhã của chúng ta cũng muốn xông pha trên con đường tối tăm của võ tướng hay sao?”
Tạ Tài Khanh: “…”
Tạ Già bước sang một bên, tỏ rõ thái độ vạch rõ ranh giới với Tạ Tài Khanh, cung kính nói: “Bẩm báo Bệ hạ, vi thần đang dạy Trạng Nguyên lang múa kiếm.”
“Múa kiếm?” Tiêu Quân nhìn Tạ Tài Khanh gầy guộc, tay chân nhỏ bé, khó hiểu nói: “Không ngờ Trạng Nguyên lang còn có sở thích này?”
Tạ Tài Khanh lắc đầu: “Vi thần chưa thử bao giờ, muốn học thử một chút.”
Tiêu Quân bật cười: “Khanh lại nghĩ quẩn đi học cái này? Thích ư?”
Tạ Tài Khanh không gật đầu cũng không lắc đầu.
Tiêu Quân đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì.
Thần tử không dám nói dối trước mặt hắn.
Không trực tiếp khẳng định chính là câu trả lời phủ nhận.
“Không thích tại sao lại muốn học múa kiếm?” Tiêu Quân nói, “Khanh muốn học kiếm thì Trẫm hiểu, để rèn luyện thân thể. Nhưng chuyện múa kiếm này, vừa không thể gây thương tích cho người, lại chỉ dùng để mua vui trong yến tiệc, đâu có ai gọi Trạng Nguyên một nước ra biểu diễn múa kiếm. Nếu không thích thì mau đừng—”
Tạ Già che miệng, ho khan một tiếng thật mạnh.
Tiêu Quân nghi hoặc liếc nhìn hắn, tiếp tục nói: “Đừng múa nữa, đừng múa nữa, cẩn thận kẻo bị thương, đổi sang cái Khanh thích và giỏi hơn đi. Cái này không dễ học đâu, cũng chẳng có ai muốn xem cái này—”
Tạ Già lại ho mạnh hai tiếng.
Tiêu Quân nhíu mày nhìn Tạ Già, dùng ánh mắt hỏi hắn ho cái gì mà ho, sao cứ ngắt lời mình mãi.
Tạ Tài Khanh nghi hoặc nhìn Tiêu Quân và Tạ Già.
Tạ Già che miệng, lập tức lại ho thêm một tiếng.
Tiêu Quân đang định mắng thì sực nhớ ra điều gì, sắc mặt đột ngột thay đổi, trao đổi ánh mắt với Tạ Già.
Tạ Già nhân lúc Tạ Tài Khanh không chú ý, nhanh chóng nháy mắt với hắn, nhắc nhở hắn về nội dung trên mảnh giấy nhỏ kia.
Biểu cảm của Tiêu Quân cứng đờ vài giây, rồi lập tức thay bằng một khuôn mặt hòa nhã vui vẻ: “Múa kiếm tốt lắm!”
Tạ Tài Khanh và Tạ Già: “…”
“Trẫm thích xem vũ đạo, vũ đạo của nữ tử mềm yếu vô lực, nhìn thấy là phiền. Trẫm thích xem múa kiếm nhất.”
Tạ Già thầm bội phục sát đất.
Khóe miệng Tạ Tài Khanh thoáng nở một nụ cười, khẽ nói: “Dù sao vi thần cũng rảnh rỗi nên nghĩ xem liệu có thể học được một chút không. Vì vậy mới gọi Chỉ huy sứ đến, để Bệ hạ chê cười rồi.”
Tiêu Quân bình tĩnh nói: “Trẫm là sợ Khanh làm mình bị thương, Trẫm tuy thích xem, nhưng Khanh cũng không cần phải—”
Tạ Tài Khanh lắc đầu, kiên trì nói: “Chuyện vi thần có thể làm cho Bệ hạ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Tạ Già quay mặt đi, cố nhịn cười đến mức khó chịu.
Hoàng đế ghét tất cả những vũ đạo không mang tiết tấu dồn dập, mạnh mẽ như tiếng trống trận. Hắn cho rằng những điệu nhảy uốn éo eo hông, chậm chạp lề mề đó thật vô vị, có thể khiến mình ngủ gật. Bởi thế hắn mới viết ra điều đó, cho rằng Tạ Tài Khanh sẽ biết khó mà rút lui, nhưng không ngờ y lại dũng cảm tiến lên, kiên trì đến vậy.
Tiêu Quân vò đầu bứt tai một hồi, nếu không có Tạ Tài Khanh ở đó, hắn đã vỗ trán rồi.
Tạ Tài Khanh nén khóe miệng xuống.
Cho ngươi dám giở trò lưu manh với ta hôm qua.
Ý định ban đầu của y không phải là múa kiếm mà chỉ là làm ra vẻ mà thôi.
Y vừa thử với Tạ Già, thứ này múa lên vừa mệt vừa nguy hiểm, lại chẳng có ý nghĩa gì với y.
Y vốn không thích vận động vì không có thiên phú, cộng thêm biểu hiện kém nên lại càng không thích, điều này tạo thành vòng luẩn quẩn, dẫn đến cực kỳ căm ghét việc vận động.
Tiêu Quân đang định khuyên Tạ Tài Khanh từ bỏ múa kiếm giống như đã khuyên y bỏ nấu ăn, ánh mắt chợt dừng lại trên Trạng Nguyên lang thanh nhã, tuấn tú, đột nhiên ý thức được sự khác biệt giữa múa kiếm và nấu ăn. Lời nói đến miệng bỗng chuyển hướng, hắn cười nói: “Vậy cũng được, dù sao Trẫm cũng muốn xem. Thứ này học vừa tốn thời gian vừa tốn sức, Trẫm thấy áy náy quá, chi bằng để Trẫm dạy Trạng Nguyên lang múa kiếm đi.”
“…” Tạ Tài Khanh đè nén sự kinh ngạc trong lòng, ngẩng đầu kinh ngạc: “Vi thần đâu dám, vi thần…”
Tạ Tài Khanh nhìn sang Tạ Già bên cạnh: “Chỉ huy sứ dạy vi thần, vi thần đã cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ rồi. Nếu là Bệ hạ… vi thần thà không múa kiếm nữa. Vi thần vốn chỉ muốn làm Bệ hạ vui, sao có thể vì điều nhỏ nhặt mà lãng phí thời gian của Bệ hạ—”
“Có gì đâu? Đừng ngại, dù sao trẫm cũng rảnh, trẫm dạy khanh.” Tiêu Quân không nói lý lẽ mà nắm lấy tay y, cầm chắc thanh kiếm trên tay y.
Tạ Tài Khanh hơi lo lắng, y không muốn múa kiếm đâu, y sẽ tự cắt trúng mình mất: “Bệ hạ…”
Ánh mắt Tạ Già dừng lại trên bàn tay đang đan xen của Hoàng đế và Trạng Nguyên lang, hắn ho một tiếng, lòng đầy ý trêu chọc, nảy sinh ý xấu, ôn tồn khuyên nhủ: “Ta chỉ biết dùng kiếm chứ không biết múa kiếm. Bệ hạ rảnh rỗi thích học hỏi, đã từng nghiên cứu về múa kiếm. Nếu là người dạy thì ngươi cứ yên tâm. Có gì không hiểu cứ hỏi bệ hạ.”
Tiêu Quân cũng cười lười biếng: “Chỉ huy sứ nói đúng.”
“…” Sắc mặt Tạ Tài Khanh hơi ủ rũ trong hai giây, rồi đỏ mặt nói: “Vậy vi thần… vi thần xin được nhận vậy.”
