Tạ Tài Khanh đóng mạnh tấu chương lại.
“Quyển tấu chương này, Bệ… Bệ hạ tự xem đi, vi thần đọc quyển tiếp—”
“Đọc đi, Trẫm không thích xem chữ.” Tiêu Quân nói.
“Bệ hạ—”
“Ngươi cứ đọc đi, Trẫm không dễ dàng tức giận như vậy đâu, dù có viết đại nghịch bất đạo gì đi nữa, Trẫm cũng không đến nỗi giận lây người đọc tấu chương.”
“Bệ hạ…”
“Rốt cuộc viết gì mà Trạng nguyên lang không chịu đọc, Trẫm cùng Trạng nguyên lang xem xem?” Tiêu Quân nhíu mày, làm bộ sắp bước tới.
Tạ Tài Khanh mặt đỏ bừng: “… Vi thần, vi thần đọc, Bệ hạ không cần đến đây.”
Y nhìn vào trong điện, nói khẽ: “Bệ hạ có thể cho người xung quanh lui xuống hết không?”
Tiêu Quân vui vẻ phẩy tay bảo cung nhân lui xuống, còn mình thì lười biếng dựa vào cửa sổ tập trung lắng nghe.
Tạ Tài Khanh ngón tay cứng đờ mở tấu chương ra, nhịn xuống sự xấu hổ giận dữ, thầm mắng một tiếng cái tên lưu manh thúi tha, nhìn lướt qua chữ viết trên tấu chương, nhất thời vô cùng xấu hổ.
“Trạng nguyên lang?” Tiêu Quân nén khóe miệng, cất lời thúc giục.
Tạ Tài Khanh hít sâu một hơi, má càng lúc càng nóng, y ráng nhịn mấy cái thứ khó coi trước mắt, run giọng đọc: “Gần đây vi thần thường lén… lén phụ nữ, tình cờ có cảm nhận, muốn chia sẻ với Bệ hạ.”
Tiêu Quân sững người một chút, suýt bật cười, sắc mặt không đổi: “Đọc tiếp.”
Tạ Tài Khanh nói: “Bệ hạ hai mươi bốn tuổi, thân thể cường tráng, tinh lực dồi dào, đối với chuyện hậu cung nên tùy theo sức mà làm, nếu vốn liếng hùng hậu thì vạn sự đều có thể làm, phụ nhân sao cũng được, nhưng đừng thích… thích vợ người, vợ người khác đã được người khác khai phá, nếu phu quân của họ giỏi hơn mình thì khó mà hòa hợp, chẳng hề có chút vui sướng nào, trong lòng các nàng cũng coi thường, ảnh hưởng đến lòng tự trọng.”
Tiêu Quân nhịn cười đến khó chịu, thầm nghĩ cái lão già này cũng hay ho gớm.
“Vi thần lời lẽ dơ bẩn, chỉ mong Bệ hạ đừng mắc phải thói xấu trong kinh thành, nhớ chọn thiếp tốt mà nạp, trinh nữ tuy vô vị nhưng có thể tự mình khai phá, đầu tư dài lâu, sở trường sở đoản của mình, người khác đều có thể phối hợp, đo ni đóng giày mới là cực lạc nhân sinh…”
Mắt Tạ Tài Khanh đỏ hoe vì xấu hổ, tức đến mức môi run rẩy.
Dơ bẩn không chịu nổi, thật sự vô sỉ mà.
Nếu là Hoàng huynh của y, tên dâm thần ph*ng đ*ng này đã sớm bị lôi ra chém đầu rồi.
Quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tên d*m t*c Tiêu Quân mới có thể dung dưỡng ra loại dâm thần ph*ng đ*ng này.
Tiêu Quân nhìn chằm chằm Tạ Tài Khanh trắng trong không tì vết, yết hầu khẽ nuốt.
Khai phá?
Tiêu Quân không có ý bảo y ngừng lại, thản nhiên như đang nghe giảng kinh giảng, Tạ Tài Khanh đành phải tiếp tục đọc: “Trinh nữ vô tri, không biết những nam nhân khác như thế nào, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến mặt mũi.”
“Hơn nữa vợ người không thể biến thành trinh nữ, nhưng trinh nữ lại có thể biến thành vợ người, trinh nữ đối với chuyện này, ban đầu có cũng được không có cũng không sao, phu quân… sau nhiều lần dẫn dắt dạy bảo, lại tuyệt diệu không tả.”
Tay Tiêu Quân khựng lại.
Dẫn dắt dạy bảo?
Hắn đánh giá Tạ Tài Khanh trên dưới có thể đọc tấu chương mà xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thầm nghĩ quả nhiên là một tờ giấy trắng, trong lòng rất vui vẻ.
Phần này hắn chưa từng chủ động tìm hiểu, nghe có vẻ mới lạ và thú vị, đầy thử thách.
Chuyện thú vị như vậy làm sao có thể thiếu hắn?
Đàn ông dựa vào quyền thế địa vị để chinh phục người khác thì có ý nghĩa gì, vẫn không thể khiến người ta một lòng một dạ.
Có bản lĩnh trên một tấc đất cũng thể hiện được khí phách đàn ông, chinh phục người ta từ trong ra ngoài một cách triệt để, khiến y sau này dù có đi theo người khác, cũng luôn nhớ đến mình.
Hắn là Hoàng đế, muốn chơi thì phải chơi tinh thông, độc nhất vô nhị, nếu không bị thái giám ghi lại trong Nội Khởi Cư Chú để hậu thế đọc thì mất mặt biết bao.
Tiêu Quân tặc lưỡi, kìm nén sự hăm hở muốn thử đó, bình thản nói: “Đọc tiếp.”
Tạ Tài Khanh nói: “Làm thế nào để chọn thiếp tốt, vi thần cũng có một vài kinh nghiệm.”
“Da thịt nên chọn trắng hồng, chất da mịn màng mềm mại là tốt nhất, sắc da sẫm và tối, cơ thể phần lớn lạnh lẽo hoặc nóng ẩm, không… có lợi về đường con cái, da thô ráp, phần lớn tiên thiên không đủ phú quý, hậu thiên không chú trọng dung nhan, lôi thôi lười biếng. Tâm tính nên chọn ôn nhu hiền huệ, không tranh giành là thích hợp, cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, hậu cung an ổn, triều chính mới có thể không lo, tâm bình mới có thể… an thai,” Tạ Tài Khanh hít sâu một hơi, “Người có tính cách điềm tĩnh sau này dạy dỗ con cái, con cái cũng dễ thành tài…”
Tiêu Quân thực sự không nhịn được cười thành tiếng: “Nói càn, theo lời lão nói thì chẳng lẽ Trạng nguyên lang rất dễ sinh nở sao?”
Cả khuôn mặt Tạ Tài Khanh bất chợt nóng bừng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi: “Bệ hạ xin đừng trêu chọc vi thần… Vi thần đâu phải nữ tử, làm… làm sao có thể sinh con.”
“Phải đó,” Tiêu Quân lười biếng nói, “Trạng nguyên lang nếu là một cô nương, e rằng lúc này người cầu thân với Trẫm có thể xếp hàng từ tẩm cung đến cổng thành phía Đông rồi.”
Tạ Tài Khanh nói: “Bệ hạ…”
Tiêu Quân nhìn sâu vào y, trêu chọc: “Trạng nguyên lang nếu là một cô nương, đâu đến lượt bọn họ, Trẫm đã sớm nạp vào hậu cung tự mình hưởng thụ rồi.”
Tạ Tài Khanh mở to mắt, rõ ràng không ngờ hắn lại nói lời trêu ghẹo như vậy, nhất thời hoảng loạn, ngượng đến mức hận không thể tìm một kẽ đất mà chui vào: “Bệ hạ xin đừng trêu chọc vi thần nữa… Vi thần không đọc nữa, vi thần, vi thần xin cáo lui…”
“Sao lại không chịu được trêu đùa như vậy,” Tiêu Quân bước đến, giật lấy tấu chương trong tay y, “Mặt mũi mỏng manh thế này, phải luyện tập một chút, đã là người bên cạnh Trẫm rồi, đừng để sau này bị người ta tùy tiện bắt nạt mà làm Trẫm mất mặt. Trẫm trêu chọc ngươi thì ngươi xấu hổ tức giận, không biết trêu ghẹo lại Trẫm sao?”
Dưới ánh nến, mặt Tiêu Quân tuấn mỹ phong lưu, đôi mắt trêu chọc nhìn chằm chằm người ta, giọng điệu lười biếng khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Tạ Tài Khanh thầm mắng một tiếng vô sỉ, như một bé thỏ nhỏ, cụp tai cúi đầu: “Bệ hạ đây là đạo lý ở đâu ra…”
“Đều là nam tử, đừng câu nệ, làm Trẫm cũng thấy ngại, Trẫm và chỉ huy sứ cũng như thế,” Tiêu Quân mặt không đỏ tim không đập nói, “Hôm qua Trẫm còn trêu hắn có muốn mẫu nghi thiên hạ không đấy.”
Tạ Tài Khanh thở phào nhẹ nhõm: “Là vi thần tiểu gia nhỏ mọn, vi thần vẫn nên—”
“Vội vàng đi làm gì?” Tiêu Quân một tay kéo y lại, mở tấu chương ra, cười nói: “Nào nào nào, Trạng nguyên lang cùng Trẫm xem xem.”
Dừng lại một chút, trong biểu cảm kinh hãi tột độ của Trạng nguyên lang, hắn bình thản thêm một câu: “Trẫm cũng cùng chỉ huy sứ thường xuyên xem cùng nhau.”
Trạng nguyên lang có vẻ sợ làm mất hứng của Bệ hạ, bất chợt không tiện bỏ đi nữa, chỉ quay mặt đi, ngón tay mềm mại khẽ gỡ bàn tay lớn ấm áp và mạnh mẽ trên cổ tay: “Bệ hạ, đừng, đừng như vậy…”
Tiêu Quân ngạc nhiên nói: “Trạng nguyên lang lớn thế này rồi, lại chưa từng xem?”
Tạ Tài Khanh: “Vi thần… thật sự chưa từng xem.”
“Một lần cũng chưa?” Giọng Tiêu Quân khó tin.
Tạ Tài Khanh trong lòng xấu hổ giận dữ, giọng điệu gì vậy? Không xem mới là đúng, loại thứ này chỉ có d*m t*c mới xem, còn kéo người khác xem cùng.
“… Chưa từng.”
Tiêu Quân thầm nghĩ Tạ Tài Khanh sao lại còn bảo thủ hơn cả cái tên hàng xóm Giang Hoài Dật nữa vậy, cười lười biếng: “Vậy càng phải xem rồi, nào nào nào, do Tiền Tư Thánh vẽ, độc nhất vô nhị trên đời, mấy hôm trước còn có triều thần đến làm mai mối cho Trạng nguyên lang đấy, Trẫm thấy ngươi còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa cho phép, nhưng cũng phải học hỏi rồi, để khỏi sau này không kiểm soát được thê thiếp.”
“… Bệ hạ!”
Tạ Tài Khanh bị Tiêu Quân nắm cổ tay, bất đắc dĩ ngoan ngoãn đứng thẳng trước mặt hắn, đầu Tiêu Quân vươn qua bên cổ y, cánh tay vòng qua eo y đưa ra phía trước giữ tấu chương, vì hắn cao hơn y nửa cái đầu, lại to hơn y một vòng, nhìn từ phía sau thật giống như Tiêu Quân đang ôm y trong lòng cùng xem.
Sách tranh đã ngay trước mắt, Tạ Tài Khanh lại không thể cử động, đành cúi đầu nhắm mắt.
“Mở mắt ra,” Tiêu Quân cười nói bên tai, “Lần trước triều thần c** q**n ngươi còn che mắt, bây giờ họ vẫn đang cười Trẫm ngươi giống cô nương chưa chồng đấy, phải rèn luyện cho tốt, để sau này gặp lại, người không biết lại tưởng Trạng nguyên lang thích nam sắc nên mới ngại không dám nhìn.”
Tạ Tài Khanh cố chống cự: “Bệ hạ…”
“Ngoan nào.”
Khi Tiêu Quân nói chuyện, hơi thở phả vào cổ y, làn da trên cổ Tạ Tài Khanh hơi ửng đỏ.
Tiêu Quân nhìn thấy mảng màu đó, ánh mắt bỗng tối lại.
Trong mũi là hai loại hương thơm hòa quyện vào nhau, quấn quýt níu kéo, ngươi trong ta ta trong ngươi, khiến người ta vô thức rung động tâm hồn.
Hàng mi dài đen láy của người trước mắt khẽ run, cuối cùng từ từ mở mắt, mặt đỏ bừng, đối diện với những tư thế kỳ lạ trong sách tranh.
Tiêu Quân: “Trạng nguyên lang thấy thế nào?”
“…”
“Trẫm thấy không ổn, hoa hòe hoa sói, mệt mỏi quá, cứ y như trò tạp kỹ.”
“…”
“Còn trang này?”
“Ái khanh? Nói chuyện đi, Trẫm xem một mình không có hứng.”
“Ái khanh?”
“… Tạm… tạm được.”
“Tạm được sao? Thích không?”
“…”
“Không nói là thích?”
“… Không thích.”
“Vậy cái này? Ái khanh thích không?”
“Không thích.”
“Không thích sao? Trẫm thì khá thích, hơi hoang dại, nhưng nhìn có vẻ thoải mái.”
“…”
“Sao không thích cái nào vậy? Thế thì ái khanh thích kiểu nào?”
“…”
“Ái khanh thích nhẹ nhàng hơn,” Môi Tiêu Quân gần như chạm vào tai Tạ Tài Khanh, giọng nói trầm thấp và chậm rãi, “Hay là mãnh liệt hơn?”
