Tiêu Quân cười một tiếng.
Tạ Tài Khanh được Phúc An công công dẫn vào, đứng hầu ở ghế dưới, khóe môi hơi cứng lại, thầm nghĩ Tiêu Quân lớn như vậy rồi sao ngủ gật mà cũng cứ cười hoài, thật vô phép tắc.
Tiêu Quân gật đầu một cái, mắt từ từ mở ra, trong cơn mơ màng nhìn thấy Tạ Tài Khanh mặc váy trắng trước mặt, vô thức kêu khẽ: “Tài Khanh.”
Tạ Tài Khanh giật mình, vội vàng quỳ một gối xuống: “Vi thần hoảng sợ.”
Tiêu Quân im lặng vài giây rồi tỉnh hẳn, nhìn rõ Tạ Tài Khanh không mặc váy trắng mà là áo bào trắng, hận không thể tự vả mình một cái, không đổi sắc nói: “Ái khanh đến rồi à.”
Tạ Tài Khanh vâng một tiếng.
“Trước đây là lỗi của Trẫm, nghe Phúc An nói ngươi bị bệnh, có nghiêm trọng không?” Tiêu Quân lười biếng nói.
Tạ Tài Khanh lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Vi thần có thể hầu hạ Bệ hạ, bệnh… tự nhiên sẽ khỏi thôi.”
Nụ cười của Tiêu Quân càng đậm: “Vậy Trẫm mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn.”
Tạ Tài Khanh có vẻ được sủng ái mà kinh sợ, khẽ nói: “Khi nào bệ hạ nhớ đến Tài Khanh, Tài Khanh… Tài Khanh đều nguyện ý.”
“Ngươi không oán Trẫm?”
“Bệ hạ làm gì cũng có lý, chỉ là vi thần đầu óc chậm chạp, không thể hiểu thấu mà thôi. Vi thần báo đáp Bệ hạ là nguyện vọng của riêng vi thần, không liên quan đến Bệ hạ, Bệ hạ có chấp nhận hay không là việc của Bệ hạ, Bệ hạ căn bản không cần vì chuyện này mà tự trách, thêm phiền não, vi thần cũng vốn không nên hy vọng xa vời nhận được hồi đáp… chỉ là vi thần…”
Tạ Tài Khanh không nói tiếp được, rõ ràng là hơi xấu hổ vì chính mình lại nghĩ quẩn mà sinh bệnh.
Tiêu Quân liếc nhìn y một cái.
Người trước mặt hơi có vẻ ốm yếu, càng thêm gầy yếu đáng thương hơn, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều, chân không chạm đất, chỉ cần hầu hạ hắn.
Tạ Tài Khanh cắn răng: “Sau này nếu vi thần có chỗ nào hầu hạ Bệ hạ không thích, Bệ hạ không cần bận tâm vi thần, cứ bảo vi thần đi là được, vi thần không muốn làm liên lụy Bệ hạ.”
Tiêu Quân ừ một tiếng mơ hồ, bước xuống khỏi án: “Ngươi thân thể không khỏe, hai ngày này cứ nghỉ ngơi đi, tìm việc gì không tốn sức mà làm.”
“Đa tạ Bệ hạ quan tâm.” Tạ Tài Khanh nói.
Tiêu Quân bước xuống, tự mình đi đến giá sách lấy sách, vạt áo khẽ lay động, hương thơm mãnh liệt bay tán loạn, Tạ Tài Khanh hơi ngước đầu, nhìn thấy túi thơm màu đen vàng ở eo Tiêu Quân, cúi đầu liếc cái màu trắng vàng ở eo mình, sắc mặt đỏ bừng ngay lập tức, định lẳng lặng tháo xuống, tháo được nửa chừng, lại có lẽ cảm thấy quá lộ liễu, tay dừng lại trên túi thơm, định tự nhiên buông xuống thì Tiêu Quân đã cầm sách trở lại, đi ngang qua y, nhìn thấy chiếc túi thơm có bàn tay vắt trên eo y, cười tiện miệng: “Trạng nguyên lang à, của ngươi trông cứ như thành một cặp với Trẫm rồi.”
Tạ Tài Khanh cúi đầu, mặt đỏ bừng, im lặng hồi lâu.
“Bệ hạ đừng trêu chọc vi thần nữa, vi thần… vi thần…” Y định tháo xuống.
“Cứ đeo đi,” Tiêu Quân nhìn người từ trên cao, lòng cảm thán ánh mắt của mình thật tốt, người bên gối chăn xinh đẹp như tiên lại khéo tay, vừa lòng không yên, vừa mỉm cười hòa nhã: “Túi thơm Trạng nguyên lang tặng, Trẫm rất thích, vừa rộng, mùi lại thơm, Trẫm không giỏi chọn lắm, vẫn là ngươi có con mắt tốt, sau này Trẫm phải học hỏi ngươi rồi, đỡ bị Chỉ huy sứ ngày ngày nói quan phục Trẫm đặt xấu không chịu nổi.”
“… Vi thần đâu xứng?” Tạ Tài Khanh được sủng ái mà kinh sợ, khóe môi dần dần nở nụ cười ngượng nghịu: “Bệ hạ… Bệ hạ thích là được, Bệ hạ nếu có việc cần dùng đến vi thần, cứ việc dặn dò.”
“Bệ hạ lại cứu vi thần một mạng ở Thái Bộc Tự, vi thần có thể vì Bệ hạ làm chút gì đó, vi thần vui mừng khôn xiết.”
“Đó là ngươi nói đấy,” Tiêu Quân lười nhác nói, “Vậy Trẫm không khách sáo nữa, tay nghề nấu nướng của Trạng nguyên lang tinh xảo, món canh lần trước nấu Trẫm vẫn còn nhớ đây, hôm qua Trẫm còn nói muốn bảo Chỉ huy sứ nếm thử, tối nay hắn vừa hay đến dùng bữa tối với Trẫm…”
“…” Đôi mắt đen như đá hắc diệu của Tạ Tài Khanh hơi sáng lên: “Vi thần hiểu rồi, vi thần đi ngay đây.”
Tiêu Quân nhíu mày: “Đây chẳng phải mới giữa trưa sao? Làm gì mà sớm vậy?”
Tạ Tài Khanh nói: “Tay nghề của vi thần vụng về, phải chuẩn bị kỹ, đừng để Bệ hạ bị Chỉ huy sứ chê cười, vi thần xin cáo lui.”
Nói xong, chưa đợi Tiêu Quân gọi y, người đã ra khỏi điện.
Tiêu Quân nhìn theo bóng lưng y phía sau, nhét cuốn sách không biết tên gì vào giá sách, thầm nghĩ người bên gối chăn thật dịu dàng hiền thục, vợ hiền của thần tử cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ánh mắt của hắn thật sự quá tốt.
Ra khỏi Ngự Thư Phòng, vẻ mặt Tạ Tài Khanh lập tức vô cảm.
Ăn ăn ăn, mình ăn chưa đủ hay sao mà còn gọi cả bạn tốt đến.
Sao hắn không gọi luôn cả triều thần đến ăn cùng luôn đi.
Sao lại mặt dày đến thế, lời khách sáo mà cũng coi là thật. Lỡ như Tiêu Quân ngày nào cũng bảo y nấu cơm cho hắn… Không được.
Tạ Tài Khanh nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn bầu trời nắng gắt, mỉm cười nhẹ.
Phúc An vừa vào đã bị chói mắt, thầm nghĩ Trạng nguyên lang trông quả không phải là người phàm.
…
Đến giờ ăn tối, Tạ Già đến Ngự Thư Phòng.
Thái giám đón hắn vào, Tạ Già chưa kịp hỏi thái giám Hoàng đế ở đâu như mọi lần thì liếc thấy phía trước, Hoàng đế như một thằng nhóc vừa tan học đói không chịu nổi, ngồi ngay ngắn trước bàn, mặt mày tươi rói chờ cung nhân dọn món.
“…” Tạ Già vẻ mặt khó tin nhìn cảnh này.
Hoàng đế xưa nay không có h*m m**n ăn uống, hắn chê phiền phức, nói con người một ngày phải ăn nhiều bữa như vậy, gần mười năm trong đời ước tính đều dành để ăn, thật lãng phí thời gian, nên xưa nay cứ đói là ăn, nhanh như gió cuốn mây tàn, ăn xong là rút.
Vì vậy trước đây Tạ Già không muốn dùng bữa cùng hắn, hắn chú trọng nhai kỹ nuốt chậm, hầu như lần nào cũng là Tiêu Quân ăn xong rồi đi, để lại mình hắn dưới ánh mắt mong chờ của vô số cung nhân, gượng mặt tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm.
Đây còn là tốt, thường thì hắn ăn được nửa chừng, Hoàng đế mới đến, kết quả người đi trước nhất vẫn là Hoàng đế.
“Ngây ra làm gì? Mau lại đây.” Tiêu Quân vẫy tay với hắn.
Tạ Già khó hiểu đi tới ngồi xuống, ngồi như trên đống lửa: “Vi thần có đắc tội Bệ hạ không?”
Tiêu Quân nhíu mày: “Sao lại nói như vậy?”
Tạ Già nói nhỏ: “Chẳng lẽ bệ hạ bày tiệc Hồng Môn muốn đầu độc vi thần? Cười tươi nghênh đón là đưa tiễn vi thần chặng cuối sao?”
Tiêu Quân sững người một chút, cười mắng: “Cút.”
“Tạ Tài Khanh nấu bữa tối cho Trẫm đấy.” Tiêu Quân nói.
Tạ Già bừng tỉnh, thì ra là đang lên cơn, cười nói: “Vậy vi thần có lộc ăn rồi ư?”
“Phải đó,” Tiêu Quân cười càng đậm, “Ngươi không biết đâu, lần đầu tiên y nấu canh nhưng không thua kém ngự trù trong cung là bao, Trẫm đã nói để ngươi nếm thử thì sẽ để ngươi nếm thử, nhưng cũng chỉ cho ngươi nếm thử một lần để ngươi biết nó ngon đến mức nào thôi, lần sau ngay cả ngươi muốn cũng không có, y chỉ có thể nấu cho một mình Trẫm.”
“… Vi thần vinh hạnh.” Tạ Già nói.
“Thật sự ngươi không biết đâu,” Tiêu Quân nói, “Ngày đó y mang canh đến cho Trẫm, Trẫm nghe nói đó là lần đầu tiên của y, thật sự đã chuẩn bị bao nhiêu mới dám nếm, kết quả ngươi có biết cái cảm giác một phát từ địa ngục lên thiên đường không.”
“… Vi thần có thể tưởng tượng được.” Tạ Già nói.
“Không không không, ngươi không thể tưởng tượng được đâu,” Tiêu Quân nói, “Trẫm mô tả cho ngươi nghe…”
“…” Tạ Già cười gượng, kính cẩn kiên nhẫn lắng nghe Hoàng đế mô tả trải nghiệm kinh ngạc của mình.
Mãi mới nghe Hoàng đế một mình hưng phấn nói xong, Tạ Già muốn nói lại thôi, khẽ nói: “… Y là người của Bệ hạ rồi sao?”
Tiêu Quân khó hiểu nhìn hắn: “Y mới đến có mấy canh giờ? Trẫm giống loại người đó sao?”
Tạ Già: “…”
Nhưng tại sao Hoàng đế đã giống như người chồng ngốc có vợ mang thai, lải nhải khoe khoang ra ngoài rồi ấy nhỉ.
Tạ Già nhớ lại Bệ hạ nóng tính mà cũng nhanh nguội, miễn cưỡng chấp nhận, cười gượng nói: “Vậy xin chúc mừng Bệ—”
Bên cửa, Tạ Tài Khanh bước vào, Tiêu Quân ho khan một tiếng, Tạ Già ngậm miệng ngay lập tức, mỉm cười quay đầu nhìn Tạ Tài Khanh: “Hôm nay làm phiền Trạng nguyên lang rồi.”
Tạ Tài Khanh khóe mắt cong lên: “Không sao, Chỉ huy sứ có ơn với ta, nấu một bữa là chuyện đương nhiên.”
“Vậy ta không khách sáo nữa.”
Tạ Tài Khanh gật đầu.
Tiêu Quân nhìn vào tay y, Tạ Già cũng nhìn vào tay y.
Tay Tạ Tài Khanh trống không.
Không bưng canh gà mái già.
Tạ Tài Khanh bày sẵn đũa cho hai người, bước ra cửa, vẫy tay về phía sau, rất nhanh, bảy tám cung nữ thái giám mỗi người bưng một món ăn xếp hàng đi vào.
Tiêu Quân ngẩn người.
Hắn chỉ bảo Tạ Tài Khanh nấu một món canh, y lại làm cả một bàn ăn sao?
Trong lòng Tạ Già cũng có chút cảm thán, phải nói là, Tạ Tài Khanh rất tốt với Hoàng đế, việc gì cũng để tâm, người cũng ôn hòa như ngọc, hiểu ý người khác, rất biết hầu hạ người.
Tuy nhiên người như vậy có hơi quá mức nghe lời, sợ rằng sau một thời gian Hoàng đế sẽ cảm thấy nhàm chán.
Cung nữ và thái giám bày món ăn lên.
Tiêu Quân nói: “Trạng nguyên lang cũng quá long trọng rồi.”
“Cần phải thế,” Tạ Tài Khanh cười ngượng ngùng, “Dù sao cũng là Bệ hạ mời Chỉ huy sứ dùng bữa.”
Tiêu Quân nhíu mày hơi khó nhận ra.
Sao cứ toàn là Chỉ huy sứ Chỉ huy sứ vậy.
Tạ Già trong lòng thoải mái, cười nói: “Trạng nguyên lang coi trọng ta, sau này ta mời Trạng nguyên lang, Trạng nguyên lang cũng phải nể mặt mới được.”
Giọng Tạ Tài Khanh thanh nhã: “Không dám, Tài Khanh nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi.”
Tiêu Quân nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình ngay trước mắt hắn, ngầm nghiến răng.
Là coi hắn không tồn tại sao?
Tạ Tài Khanh gặp mình thì ngượng ngùng e thẹn, đó mới là sùng bái yêu thích ngưỡng mộ, Tạ Già thì tính là cái gì, Tạ Tài Khanh cũng cười như vậy với một tên thái giám mà, Tiêu Quân nghĩ vậy, lập tức thoải mái, cười nói: “Bắt đầu đi.”
Tạ Tài Khanh ngầm nhìn lên bàn, kìm lại khóe môi không nghe lời, lén nhìn Tiêu Quân.
“Nhìn Trẫm làm gì?” Tiêu Quân cười híp mắt nói.
Tạ Tài Khanh lập tức cúi đầu, mặt hơi đỏ, hai tay đan vào nhau trước ngực siết nhẹ.
Tạ Già thấy hai người họ liếc mắt đưa tình ngay trước mắt hắn, thầm nghĩ mình thật thừa thãi.
“Tài Khanh làm trò hề rồi.” Tạ Tài Khanh nói nhỏ.
Cung nhân vén nắp đậy món ăn, Tiêu Quân nhìn một cái, mặt mày tươi cười: “Trạng nguyên lang thật là—”
Hắn lại nhìn kỹ một cái, biểu cảm đột biến, sắc mặt bỗng chốc tối sầm.
Tạ Già nhìn một cái, kinh ngạc nói: “Trạng nguyên lang thật là—”
Hắn lại nhìn kỹ một cái, biểu cảm đột biến, liếc nhìn cơ mặt Tiêu Quân đã bắt đầu co giật, che miệng, giả vờ ho khan hai tiếng, nhịn cười: “Trạng nguyên lang thật là quá long trọng rồi, vi… vi thần được sủng ái mà kinh sợ, nhưng Trạng nguyên lang đây là ý của Túy Ông không phải ở rượu rồi.”
Sắc mặt Tạ Tài Khanh càng đỏ hơn.
Trên bàn là gân nai cháy, vây cá mập hầm vàng, Phật nhảy tường, lưỡi chim sẻ đồng xào giòn…
Tất cả các món ăn đã viết trên tờ giấy đó đều có đủ, ngoài ra còn thêm vài món lớn trông có vẻ rất ngấy trong thời tiết hơi nóng này.
Tay Tạ Tài Khanh ở trong tay áo véo vào mu bàn tay mình, cúi đầu, im lặng không nói.
Tạ Già liếc nhìn Tiêu Quân, ho khan một tiếng: “Những món này đều là món Bệ hạ thích ăn— Á!”
Tạ Tài Khanh ngước đầu nghi ngờ.
Tạ Già mặt đỏ bừng, vô tình che chỗ bị đá, nói: “Bệ hạ phải ăn thật ngon nhé!”
Sắc mặt Tiêu Quân tối sầm một thoáng, biểu cảm hận không thể giết Tạ Già, nhưng khi Tạ Tài Khanh nhìn tới, hắn lại lập tức khôi phục vẻ hòa nhã dịu dàng.
“Hèn gì Trạng nguyên lang đi từ giữa trưa,” Tiêu Quân nói, “Một buổi chiều có thể làm ra nhiều món như vậy, lại đầy đủ sắc hương, mùi vị nhất định cũng không tệ, những món này đều không dễ làm, xử lý lại tốn công, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác rồi.”
“Bệ hạ quá khen, vi thần gần đây suy nghĩ lại, vi thần không có chỗ nào không thể thay thế, nếu muốn ở bên cạnh Bệ hạ lâu dài, luôn phải có sở trường khiến Bệ hạ vui vẻ, nên mới nghiên cứu một chút, chỉ là tay nghề vụng về quá.”
Tạ Già thầm nghĩ ngươi muốn làm Bệ hạ vui còn không dễ sao.
Tiêu Quân: “…”
Tạ Tài Khanh liếc nhìn Tạ Già, nói nhỏ, “Vi thần sợ hầu hạ Bệ hạ không chu đáo nên trước đây đã hỏi Chỉ huy sứ sở thích của Bệ hạ, xin Bệ hạ thứ tội.”
Tạ Già nhìn Tiêu Quân, thành khẩn sợ hãi đứng dậy: “Bệ hạ thứ tội.”
“… Các ngươi có tội gì chứ?” Tiêu Quân nói, “Đều là một lòng trung thành. Vậy trẫm phải nếm thử rồi, trẫm đã lâu không ăn rồi.”
Tiêu Quân nhìn bàn đầy những món ăn béo ngậy thơm ngon, dầu mỡ bóng loáng, nước sốt sền sệt nặng mùi, mặt không đổi sắc gắp một miếng chân giò da cháy thơm thịt mỡ trắng, cắn một miếng, cảm nhận chất dầu mỡ tràn đầy miệng và cảm giác dính trên môi, cười nói: “… Trẫm chỉ thích ăn những món này.”
Tạ Già: “…”
“Mùi vị không kém ngự trù, Chỉ huy sứ mau nếm thử.” Tiêu Quân nói.
Tạ Tài Khanh thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nở nụ cười: “Nếu bệ hạ thích, vi thần sẽ làm cho bệ hạ mỗi ngày.”
