Sau khi trở về từ trường săn, trước khi đi ngủ, Thái Phi vẫn đứng chờ trước cửa phòng Tạ Tài Khanh như thường lệ.
Tạ Tài Khanh gấp gọn gàng quần áo bẩn đã thay, cuộn lại thành một cục, giao vào tay Thái Phi, rồi quay người định đóng cửa, Thái Phi lật qua lật lại: “Khoan đã.”
Tạ Tài Khanh dừng bước.
Thái Phi thắc mắc nói: “Hôm nay con không dùng khăn tay sao?”
Tạ Tài Khanh giả vờ bâng quơ lãnh đạm nói: “Sáng nay đi vội, không mang theo.”
“Vậy sao.” Thái Phi nửa tin nửa ngờ nhìn vẻ mặt bình thường của y hai cái, rồi ôm quần áo đi giặt.
Tạ Tài Khanh phía sau cánh cửa thở phào nhẹ nhõm.
Y có nhiều khăn tay như vậy, mất một cái nhỏ chắc Thái Phi không nhận ra đâu.
…
Ngày hôm sau, khi Tạ Tài Khanh làm việc, trong đầu luôn hiện ra hai con ngựa nhỏ sống động nhảy nhót ngày hôm qua, y làm việc nhanh hơn, xử lý xong tất cả công việc trước thời hạn rồi đứng dậy, nói lời ôn hòa với Lưu Uẩn, khó khăn lắm mới được cho phép, y liền tự mình đi đến Thái Bộc Tự.
Đến nơi, y mới phát hiện hai con ngựa nhỏ đã biến mất, trên bãi chăn thả chỉ còn lại hai con ngựa, một đen một trắng.
Con ngựa đen hôm qua còn đứng không vững, hôm nay mắt đã rất có thần rồi, cổ dựa lên người con ngựa trắng cao lớn, tựa vào nhau trông thật thân mật.
Tạ Tài Khanh nhìn cảnh đó, vô thức nở một nụ cười, người chăm sóc ngựa bên cạnh thấy y cười, hơi ngẩn ra.
Trạng nguyên lang bình thường tuy cũng cười với mọi người khiến người ta dễ chịu, nhưng vẫn có chút xa cách câu nệ, chỉ khi cười lúc này mới đặc biệt truyền cảm khiến lòng người rung động, đôi mắt sáng rực rỡ.
Người chăm sóc ngựa cười nói: “Trạng nguyên lang rất thích sao?”
Tạ Tài Khanh gật đầu, cuộc sống trước đây của y tràn ngập những điều buộc phải làm, tuy tự nguyện, nhưng nhìn những con ngựa, y vẫn cảm thấy tự do và thư thái.
Y đứng trên bãi cỏ xanh biếc mới nhú, hỏi: “Ngựa con đâu rồi?”
Phía sau, Tiêu Quân chậm rãi dắt hai con ngựa nhỏ như dắt chó đi dạo, đột nhiên nhìn thấy Tạ Tài Khanh đứng đón gió, áo bào bay phấp phới ở cách đó không xa, hắn vỗ trán một cái.
Đúng là âm hồn không tan mà.
Tiêu Quân do dự tại chỗ hai giây, lặng lẽ dắt hai con ngựa nhỏ quay đầu bỏ đi, nhưng mấy người hầu hạ phía sau lại tinh mắt nhìn thấy hắn.
“Bệ hạ! Ngài đi lâu rồi, để chúng nô tài thay ngài! Mau nghỉ ngơi đi ạ!”
Bước chân Tiêu Quân khựng lại.
“Bệ hạ mau uống một ngụm trà đi!”
“Bệ hạ lau mặt đi!”
Một đám người ùa tới.
Tiêu Quân định bảo họ cút đi, nhưng Tạ Tài Khanh phía trước quay đầu lại nhìn về phía bên này, vẻ mặt hung dữ của Tiêu Quân thu lại ngay lập tức, hắn giao dây cương cho Doãn Hiền đang nhiệt tình, tự nhiên nhận chén trà do tiểu thái giám đưa tới, bình tĩnh ung dung uống một ngụm, rồi lại dắt hai con ngựa nhỏ, đi về phía hai con ngựa lớn.
Hắn coi như không thấy Tạ Tài Khanh đang đứng bên cạnh.
Tạ Tài Khanh hành lễ với hắn, thần sắc hơi gượng gạo, khó giấu sự ngượng nghịu, y mím môi, tự mình quay đầu, từ từ rời đi.
Tiêu Quân cũng không nhìn y, chỉ tự lo việc của mình, bảo tiểu thái giám xách thùng đến, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào con ngựa.
Doãn Hiền ở một bên nhìn mà sốt ruột hết sức, thầm nghĩ Tạ Tài Khanh đúng là không biết đường, da mặt quả thực quá mỏng, Bệ hạ còn nói không muốn gặp mình đây này, mình chẳng phải vẫn mặt dày xông lên sao?
Chỉ cần y dỗ Bệ hạ vui vẻ, Bệ hạ chẳng phải tự nhiên sẽ muốn gặp y sao?
Nhìn tình hình này, rốt cuộc y đã phạm lỗi gì mà lại khiến Bệ hạ ghét bỏ đến mức ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn vậy?
Vậy thì hôm qua là tình huống gì, Bệ hạ còn để Trạng nguyên lang thân cận với hắn.
Doãn Hiền nghĩ đến ân tình của Tạ Tài Khanh, cắn răng nhanh chóng tiến lên, túm lấy cổ tay Tạ Tài Khanh, cố ý cười nói: “Ái chà, Trạng nguyên lang hiếm khi đến đây một chuyến, vội vàng đi làm gì, Bệ hạ sắp vắt sữa ngựa rồi, Trạng nguyên lang e là chưa từng thấy, cũng đến xem đi.”
Chưa đợi Trạng nguyên lang lắc đầu, Doãn Hiền đã vừa kéo vừa lôi y trở lại.
“Công công…”
Doãn Hiền cố sức nháy mắt ra hiệu cho y, Tạ Tài Khanh chỉ mở to mắt, lắc đầu liên tục, Doãn Hiền mặc kệ y, kéo xềnh xệch y đến bên cạnh Tiêu Quân, vẫn không buông tay, sợ vừa buông ra thì người ta sẽ chạy biến như thỏ.
Tạ Tài Khanh thật sự không ngờ sẽ gặp Tiêu Quân, y đã vạch ra kế hoạch sơ bộ sau đó rồi, lúc này gặp hay không gặp Tiêu Quân không quan trọng, gặp hắn lại sợ phá vỡ nhịp điệu sau này, nhất thời có chút ngượng ngùng.
Tiêu Quân nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau, cũng không nói gì, tự mình dắt ngựa trắng nhỏ đến, ấn đầu ngựa trắng nhỏ vào vú ngựa mẹ đen để cọ xát.
Ngựa trắng nhỏ chống cự hai cái, đột nhiên ngửi thấy mùi, hút lấy hút để, cổ co rút liên tục, Tiêu Quân đột nhiên bịt miệng nó lại, nửa ôm nó đi.
Ngựa trắng nhỏ đạp chân trong vòng tay hắn, kêu hí hí liên hồi.
Tạ Tài Khanh: “…”
Chỉ cho uống một ngụm rồi ôm đi thì thà không cho uống còn hơn.
Người hầu hạ bên cạnh thấy Trạng nguyên lang vẻ mặt mơ hồ, cười nói: “Không cho ngựa con hút một ngụm sữa của ngựa mẹ thì người không vắt ra được.”
Tạ Tài Khanh bừng tỉnh.
Tiêu Quân bảo tiểu thái giám lấy thùng đến hứng, tự mình nửa ngồi xổm xuống, sờ b** v* căng đầy của ngựa rồi vặn mấy cái.
Một mùi sữa thơm đặc trưng bay vào mũi Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh nhìn cảnh đó hơi thất thần, trong mắt hiện lên một tia thích thú. Hóa ra vắt sữa là vắt như thế này, lại đơn giản đến vậy.
Doãn Hiền quan sát sắc mặt, nháy mắt nhíu mày nói: “Trạng nguyên lang có muốn thử không?”
Tay Tiêu Quân khựng lại, thầm nghĩ tên nô tài chó chết này thật lắm chuyện.
Tạ Tài Khanh lắc đầu.
Tiêu Quân quay đầu nhìn Tạ Tài Khanh một cái, hắn cũng không đến mức khiến người ta khó xử: “Trẫm mệt rồi, Trạng nguyên lang thử xem?”
Nói xong, hắn chưa đợi Tạ Tài Khanh đồng ý, đã tự mình buông tay đứng sang một bên, nhận khăn do thái giám đưa tới lau tay.
Tạ Tài Khanh đành phải bước tới, học theo Tiêu Quân ngồi xổm xuống, thăm dò chạm vào vú ngựa mẹ, y có vẻ hơi ngượng, tay cứng đờ một chút, rồi mới nắm hẳn vào.
Tiêu Quân đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng không kiểm soát được nhếch lên hai cái, lập tức cố giữ lại, mặt không biểu cảm.
Tạ Tài Khanh cũng không ngờ nó lại mềm và có cảm giác đến vậy, đến nỗi y không dám dùng sức, sợ làm nó đau.
Tiêu Quân: “Trạng nguyên lang là vắt sữa hay sờ vú vậy? Trẫm chưa từng thấy ngươi có sở thích này đấy.”
“…” Sắc mặt Tạ Tài Khanh đỏ bừng ngay lập tức.
Tiểu thái giám xung quanh đều đang cười, Trạng nguyên lang còn chưa cưới vợ mà.
Tạ Tài Khanh vội vàng tập trung tinh thần, thử nắm một cái, lại thấy hình như không đúng, không có sữa chảy ra, y càng giống như đang sàm sỡ một con ngựa hơn.
Tiêu Quân nhịn cười, vẫn giữ thái độ đứng ngoài cuộc: “Vắt đi.”
Tạ Tài Khanh đành dùng chút sức, không biết có phải y dùng sức quá mạnh, nắm không đúng chỗ làm ngựa mẹ đau không, hay là con tuấn mã tính khí mạnh mẽ không quen người khác ngoài Tiêu Quân chạm vào nó, con ngựa hất đầu, “Hí” một tiếng kêu dài ngửa cổ.
Sắc mặt Tiêu Quân đột biến, gầm lên: “Tránh ra!”
Tay Tạ Tài Khanh vẫn còn trên vú ngựa mẹ, con ngựa trước mắt đột nhiên nhấc chân sau lên, ký ức bị ngựa đá và giẫm lúc nhỏ lập tức hiện lên trước mắt, đầu óc Tạ Tài Khanh trống rỗng, chậm một nhịp buông tay, chân sau đã ở ngay sát, sắp sửa giáng xuống mặt y.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, những người xung quanh kinh hãi biến sắc, tim Tạ Tài Khanh ngừng đập, chỉ kịp đưa tay lên đỡ, giây tiếp theo, Tạ Tài Khanh bị người ta bổ nhào xuống đất, lăn hai vòng, thoát khỏi quỹ đạo giẫm đạp điên cuồng giận dữ của con ngựa.
Nhất thời, trên bãi chăn thả rộng lớn im phăng phắc, tiếng th* d*c nghe rõ mồn một.
Tạ Tài Khanh mở to mắt, th* d*c một hơi lớn vì tim còn sợ hãi, lồng ngực phập phồng dữ dội, y chậm một nhịp nhận ra điều gì đó, từ từ hạ cánh tay dùng để che mặt xuống, đối diện với ánh mắt của người đang đè lên mình.
Cánh tay thon dài mạnh mẽ của Tiêu Quân ôm chặt eo y, cẳng tay đỡ phía sau y, lòng bàn tay ôm lấy sau gáy y, khiến nửa thân trên của y hầu như không hề chạm vào bãi cỏ ẩn chứa đá vụn.
Cơ thể hắn rất nặng nề, lớn hơn y một vòng, che phủ hoàn toàn khiến Tạ Tài Khanh không nhìn thấy bầu trời trên đầu, trong mắt y chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ phong lưu của Tiêu Quân và đôi mắt đen như mực kia.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau.
Tiêu Quân nhìn Tạ Tài Khanh tóc mai rối bời, sắc mặt tái nhợt trong vòng tay mình.
Y dường như bị sợ đến mức mê man, trợn mắt, thất thần, môi khẽ mấp máy, th* d*c, như muốn giảm bớt sự kinh hoàng.
Y nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, dường như không ý thức được điều này mạo phạm đến mức nào.
Cơ thể mềm mại ấm áp bên dưới, hơi nóng, còn run rẩy nhẹ, lồng ngực phập phồng thỉnh thoảng lại áp sát hơn vào ngực hắn, đầu mũi là mùi thơm nhàn nhạt đậm đà rõ ràng hơn gấp mấy lần so với trên khăn tay.
Tiêu Quân chậm một nhịp mới nhận thấy sữa ngựa bắn lên cổ, lên môi, thậm chí cả trên lông mi dài của Tạ Tài Khanh.
Lông mi như cánh quạ khẽ run, hất những giọt chất lỏng xuống, sữa ngựa uốn lượn dọc theo sống mũi thanh tú của Tạ Tài Khanh, chảy xuống khóe môi y, muốn thấm vào bên trong.
Tạ Tài Khanh vô thức l**m khóe môi một cái.
Một sợi dây nào đó trong đầu Tiêu Quân “căng” lên một tiếng sét đánh vang trời, đứt phựt hoàn toàn.
Tạ Tài Khanh đang thắc mắc tại sao Tiêu Quân lại nhìn chằm chằm mình ngông cuồng như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, Tiêu Quân đột nhiên chống tay xuống đất, đứng dậy nhanh như chớp, cứ như ghét bỏ y đến mức không muốn chạm vào dù chỉ một góc.
Tạ Tài Khanh chống tay vào cỏ, ngồi dậy, ngẩng đầu nghi hoặc lẫn buồn bã thất vọng nhìn Tiêu Quân.
Tiêu Quân thần sắc không rõ ràng, bước nhanh đi không ngoảnh đầu lại, bước chân nhanh đến nỗi như có người đang đuổi theo hắn phía sau.
Hoàng đế đi rồi, mọi người cuối cùng cũng hoàn hồn, Doãn Hiền vội vàng đỡ Tạ Tài Khanh dậy khỏi mặt đất, hốt hoảng nói: “Có sao không? Có đau ở đâu không?”
Tạ Tài Khanh nhìn về hướng Tiêu Quân rời đi, đầu óc lơ đãng lắc đầu: “Không sao.”
Doãn Hiền không yên tâm: “Vẫn nên gọi Thái y đến khám—”
“Bệ hạ đã che chắn rồi, Công công nên gọi Thái y xem cho Bệ hạ mới đúng, Tài Khanh không hề hấn gì.”
Doãn Hiền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình thật hồ đồ, nếu Tạ Tài Khanh có chuyện, Bệ hạ chỉ có thể bị thương nặng hơn.
“Vậy nhà ta gọi Thái y đi xem Bệ—”
Hắn vừa ngẩng đầu nhìn rõ mặt Tạ Tài Khanh thì sững người một chút, quay đầu hỏi tiểu thái giám lấy khăn tay: “Lau mặt đi, bị bắn lên mặt rồi.”
“Gì cơ?” Tạ Tài Khanh hơi mơ hồ, ngẩng đầu sờ lên mặt, sờ thấy một lớp chất lỏng sữa mỏng mát, vẻ mặt trống rỗng một thoáng, khóe môi dần dần cứng lại, sắc mặt đỏ bừng hoàn toàn trong nháy mắt.
Chẳng lẽ Tiêu Quân…
Trên xe ngựa, Tiêu Quân nhíu mày hít một hơi khí lạnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Bị hỏng rồi sao.
Sao lại có thứ ngu xuẩn này chứ, không nghe lời hắn gì hết.
Tại sao con người lại có thứ ngu xuẩn này.
Hắn rất tỉnh táo, đầu óc rất tỉnh táo, chẳng phải chỉ là một nam nhân hơi đẹp và thơm hơn một chút thôi sao.
Tiêu Quân cúi đầu. Mẹ nó mày bị điên sao? Hay kiếp trước mày mọc trên người Tạ Tài Khanh, nên kiếp này thấy y là hưng phấn muốn mọc lại hả?
Chết tiệt.
Hắn siết ngón tay thành nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, vừa tức vừa giận, không có chỗ trút, hận không thể tháo tung cả xe ngựa.
Tất cả là tại Tạ Tài Khanh, không có việc gì lảng vảng trước mắt hắn làm gì? Vắt sữa cũng không biết.
Không biết mà còn cố chấp, con người không thể có chút tự biết mình sao?
Sau khi chửi rủa một hồi trong lòng, Tiêu Quân lấy một chiếc khăn tay trắng tinh thêu hình đôi đàn tranh quấn quýt từ bên cạnh ra.
