Mấy ngày trước, Hoàng đế bảo Trạng nguyên lang đừng đến hầu hạ trước ngự nữa, kết quả là dạo gần đây Trạng nguyên lang ở Hàn Lâm Viện có vẻ hơi buồn bã sầu muộn.
Việc làm vẫn vô cùng ổn thỏa, không thể tìm ra dù chỉ một lỗi nhỏ, có điều người có vẻ yên tĩnh hơn, cơ bản không chủ động nói chuyện với người khác, khi người khác gọi đến, y mới chậm hơn một nhịp ngẩng đầu, mỉm cười ôn hòa với người ta, sau đó rất nhanh lại lo việc của mình.
Người ngoài không hề hay biết một loạt chuyện giữa Tạ Tài Khanh và Hoàng đế, chỉ cho rằng Tạ Tài Khanh trước đó đột nhiên vội vàng tiến đến gần Hoàng đế là muốn lấy lòng Hoàng đế để thăng tiến nhanh chóng, ngờ đâuvỗ mông ngựa trúng chân ngựa, nịnh bợ không đúng chỗ, hoàn toàn chọc giận Hoàng đế rồi. Mọi người thi nhau hả hê khi thấy người gặp họa, cũng có không ít người nghĩ đến xuất thân nghèo khó của y nên hơi chút thương cảm.
Lưu Uẩn thì thở phào một hơi lớn, Tạ Tài Khanh không còn nghĩ đến chuyện chạy chọt đi đường tắt nữa thì mới yên tâm nghiên cứu học vấn với ông.
Vì thế mấy ngày này, ông vắt kiệt thời gian của Tạ Tài Khanh, nhiệm vụ bố trí quả thực rất nặng, ngay cả mấy đệ tử của ông cũng phải cố gắng hết sức mới miễn cưỡng hoàn thành. Lưu Uẩn ngay từ đầu không hề kỳ vọng y hoàn thành, chỉ bảo y học hỏi từ mấy sư huynh, nhưng không ngờ y im hơi lặng tiếng, việc lại làm đâu ra đó, không hề sơ hở, ổn thỏa tỉ mỉ hơn bất kỳ ai, lần nào cũng hoàn thành hoàn hảo, lại không nhận công, rất khiêm tốn, nhất thời rất mực khen ngợi, ánh mắt nhìn y cũng trở nên thân thiết hơn, càng thêm nghiêm khắc yêu cầu.
Ngày hôm đó, Tạ Tài Khanh vừa nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, ngồi một chỗ xoa xoa thái dương đang căng nhức thì một tiểu thái giám bước vào tìm y: “Trạng nguyên lang tan chầu có rảnh không?”
Tạ Tài Khanh rót cho hắn một chén trà, giọng ôn hòa nói: “Có, không biết có chuyện gì?”
Tiểu thái giám được yêu mà kính sợ nhận lấy trà, thái độ cũng thân thiết hơn: “Doãn Hiền công công muốn hàn huyên giải buồn với ngài.”
“Khi nào, ở đâu?”
“Bây giờ có thể đi, ở Thái Bộc Tự.” Trong mắt tiểu thái giám có một tia hy vọng.
Tạ Tài Khanh nghĩ dù sao việc trong tay cũng xong hết rồi, vui vẻ nói: “Cũng được.”
Tiểu thái giám rõ ràng không ngờ y đồng ý nhanh chóng như vậy, ngây người mấy giây, khẽ thở dài: “Cũng chỉ có ngài còn nhớ đến hắn, mấy ngày nay công công hẹn không ít người, ai nấy đều tránh hắn không kịp, sợ bị hắn liên lụy việc thăng quan phát tài, nếu ngài sợ, nói một tiếng là được, công công sẽ không trách ngài đâu, chúng ta đều hiểu.”
Tạ Tài Khanh cười: “Không sao.”
Y cũng không cần thăng quan phát tài.
Tạ Tài Khanh không giải thích.
Tiểu thái giám trong lòng vô cùng cảm động vì tư cách làm người của Trạng nguyên lang, thân mật nói: “Công công đang chăm sóc ngựa, ngài tốt nhất nên thay một bộ quần áo gọn nhẹ, dễ giặt nhé.”
“Biết rồi.”
Tạ Tài Khanh đi vào phòng trong thay một bộ quần áo, rồi đi theo tiểu thái giám ra ngoài.
Phía sau, hai tiểu quan Hàn Lâm Viện tụm lại, một người nói nhỏ: “Sao y còn qua lại với Doãn Hiền? Sợ tiền đồ quá sáng sao?”
Người kia cười nhạo: “Cùng là người thất thế mà, chẳng lẽ không thương cảm lẫn nhau?”
Người đó nghĩ đến hoàn cảnh giống hệt nhau của hai người hiện tại: “Ha ha cũng đúng.”
…
Tại chuồng ngựa thuộc Thái Bộc Tự, Doãn Hiền và Tạ Tài Khanh đi dạo một lúc giữa mùi phân ngựa hôi thối nồng nặc.
Doãn Hiền trong lòng vô cùng cảm động, thở dài: “Không ngờ ngươi lại có thể đến, lại còn là nơi này, thực sự ủy khuất cho ngươi rồi.”
Tạ Tài Khanh lắc đầu: “Không sao, Tài Khanh xuất thân nghèo khó, hồi nhỏ ngửi mùi này nhiều rồi, không hề hấn gì.”
Doãn Hiền thầm nghĩ quả đúng là lâm vào cảnh thất thế mới biết ai là quân tử, là bạn bè thật sự, cuối cùng không còn vòng vo nữa: “Ngươi có muốn gặp Bệ hạ không?”
Tạ Tài Khanh sững sờ.
“Ngựa của Bệ hạ sắp sinh rồi, ngay bên kia, nhà ta nhận được tin Bệ hạ sắp đến, mới sai tiểu thái giám đi gọi ngươi.”
Tạ Tài Khanh ngẩn ra một chút, thật lòng nói: “Đa tạ công công nâng đỡ.”
Doãn Hiền cười: “Nếu ngươi không đến thì không có phúc khí này, không phải ta nâng đỡ.”
“Ngươi và ta cùng là người thất thế nhưng ngươi vẫn còn nhớ đến ta, ta đương nhiên có thể giúp ngươi một tay thì giúp.”
Tạ Tài Khanh thầm nghĩ Doãn Hiền quá lanh lợi và xảo quyệt, nhưng tâm tư cũng không đến nỗi xấu.
Cũng đúng, Tiêu Quân không thể để một thái giám độc ác bên cạnh mình được, người này tinh ranh xảo quyệt nhưng cũng một lòng vì Tiêu Quân.
“Đi theo nhà ta đi, tính thời gian gần đến rồi.”
Trên đường đi, Doãn Hiền vỗ đầu: “Xem đầu óc của ta này, quên hỏi, vì sao ngươi lại chọc giận Bệ hạ chán ghét vậy?”
“…” Tạ Tài Khanh không đổi sắc nói: “Vi thần không biết.”
“Cũng phải, Bệ hạ xưa nay khó nắm bắt—”
“Hí—!” Một tiếng ngựa hí ẩn chứa đau đớn dữ dội truyền đến từ phía đó.
Tạ Tài Khanh nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở đó có một nhóm người luống cuống tay chân đang vây quanh một con ngựa đen tuyền đang nằm trên mặt đất.
“Chỉ sờ thấy một chân trước thôi!”
“Dùng sức mạnh lên!”
“Làm sao đây, là hai con thật rồi, không tìm thấy cái chân còn lại.”
“Nhầm rồi nhầm rồi, không phải cái chân này!”
“Làm sao đây, không đẻ được!”
Doãn Hiền giật mình vì động tác quá thô bạo của họ, bỏ rơi Tạ Tài Khanh chạy tới, nghiêm khắc quát: “Các ngươi làm gì vậy! Nhẹ tay thôi! Đây là ngựa cưng của Bệ hạ! Có chút sơ sẩy nào là cái đầu các ngươi không còn đâu!”
“Công công, không đẻ được.” Người chăm sóc ngựa lo lắng nói.
Bụng ngựa phồng to đáng sợ, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, nó bị người ta ấn giữ, phía sau mắc kẹt một chân ngựa, tiếng hí không ngừng, người nghe sốt hết cả ruột cứ như chính mình cũng bị đau vậy.
Tạ Tài Khanh vô thức nảy sinh một vài liên tưởng, đứng yên tại chỗ, sắc mặt hơi tái.
Y mím môi, bước tới.
Tuy y không nuôi ngựa nhưng lại nuôi rất nhiều cáo trắng nhỏ, khác với những người có nhiều tâm tư thủ đoạn, nhiều khi y cảm thấy rất thư giãn khi ở bên động vật nhỏ.
“Trạng nguyên lang đừng chạm vào, đừng làm bẩn ngài!” Cung nhân bên cạnh thân thiết nói.
Tạ Tài Khanh lắc đầu, y cũng không giúp được gì, ngồi xổm xuống, động tác nhẹ nhàng v**t v* xoa bụng ngựa.
Đôi mắt đen láy của con ngựa nhìn chằm chằm y, th* d*c, hí hai tiếng về phía y, như đang cảm kích y.
Bụng ngựa dưới tay rất cứng, co thắt dữ dội, có thứ gì đó đang động đậy bên trong như muốn gấp gáp chui ra ngoài, túi thai màu trắng phía sau thoắt ẩn thoắt hiện, lúc to lúc nhỏ theo sự dùng sức và thư giãn của ngựa.
Khi Tiêu Quân đến nơi thì ngựa và người đã gần như kiệt sức.
Tiêu Quân nhìn thấy ngay Tạ Tài Khanh đang ngồi xổm xoa ngựa cưng của hắn, đột ngột nhíu mày một cái.
“Bệ hạ!” Doãn Hiền chạy tới trước mặt, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, “Không đẻ được! Hai con đều rất lớn, vị trí thai lại không thuận! Hết sức rồi, không tìm thấy chân…”
Con ngựa trắng ở chuồng đối diện thấy rõ bạn đời của mình thoi thóp thì hí lên, xoay vòng vòng một cách vô ích, lo lắng đến mức quất đuôi.
Tiêu Quân quay đầu nhìn con ngựa trắng đang kêu la: “Không sao không sao, Lão Bạch cũng giỏi thật, một lần hai con, trẫm hơn mười năm rồi chưa thấy con nào lợi hại như vậy.”
Mọi người vốn lo lắng như kiến bò chảo nóng đều phì cười.
Tiêu Quân xắn tay áo thường phục: “Tránh ra, tránh ra hết cho trẫm, mấy ngươi, đỡ Tiểu Hắc dậy.”
Tạ Tài Khanh vội vàng đứng dậy định cùng những người không liên quan đi sang một bên, Tiêu Quân nói bâng quơ: “Trạng nguyên lang thích sờ thì cứ tiếp tục sờ đi, nó thoải mái.”
“… Ồ.” Tạ Tài Khanh lại ngồi xổm xuống, tay hơi không linh hoạt.
Tạ Tài Khanh từ nhỏ sau khi bị ngựa đá thì không bao giờ đến trường đua ngựa nữa, bình thường ngoài ngồi xe, cơ hội tiếp xúc với ngựa rất ít, không hiểu rõ về chúng, càng không biết đỡ đẻ, thấy Tiêu Quân xắn tay áo lên cao để lộ ra cánh tay rắn chắc khỏe khoắn, nhất thời hơi mơ hồ, không biết hắn định làm gì.
“Lát nữa ngươi cẩn thận bị bắn vào mặt đấy.” Tiêu Quân nói.
Ánh mắt Tạ Tài Khanh hơi mơ hồ.
Gì cơ?
Tiêu Quân không nhìn y nữa, đi đến sau mông ngựa, trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Tài Khanh, chậm rãi thọc cả một cánh tay vào mông con ngựa.
Con ngựa hí lên cao vút.
“Nhịn đi, ai bảo mày bình thường ăn nhiều thế, lại không vận động, đáng đời.”
Tiêu Quân thọc nốt bàn tay còn lại vào.
Bụng ngựa vốn đã cứng một cách đáng sợ, dường như không còn một khe hở nào, Tiêu Quân thọc cả hai tay vào, Tạ Tài Khanh lập tức cảm thấy bụng ngựa sắp nổ tung, chất bẩn không ngừng tuôn ra, bắn tung tóe lên áo gấm màu mực thêu chỉ vàng của Tiêu Quân.
Tạ Tài Khanh nhìn cảnh tượng này, toàn thân cứng đờ, vô thức sờ lên bụng mình.
Tiêu Quân đang khuấy đảo tìm kiếm thứ gì đó bên trong.
“Mẹ nó, cái chân này lộn xộn gì thế,” Tiêu Quân chửi thề, “Không có khả năng thì mang thai hai con làm gì?”
Con ngựa r*n r* một tiếng.
“Cũng không đúng, không thể trách mày, phải trách Lão Bạch.”
Tạ Tài Khanh: “…”
Cái tật thích lẩm bẩm một mình của Tiêu Quân thì Tạ Tài Khanh biết tỏng rồi, tay Tạ Tài Khanh cứng đờ xoa bụng ngựa giúp nó.
Y thậm chí còn có thể nhìn thấy tay của Tiêu Quân bên trong bụng ngựa.
Nỗi đau vô hình và lo lắng tràn lên trong lòng, Tạ Tài Khanh cắn môi, cố gắng trấn tĩnh.
Tiêu Quân vừa tán gẫu với ngựa vừa mò mẫm, cuối cùng cũng tìm thấy hai chân trước của một ngựa con, một tay nắm chặt một chân.
Hắn quay đầu, nhìn Đông ngó Tây: “Cái người kia— thôi, ngươi đi.”
Tiêu Quân nhìn Tạ Tài Khanh ở dưới chân: “Ngươi lại đây, ôm trẫm.”
Tạ Tài Khanh đang lơ đãng, nghe vậy mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn.
“Nhanh lên!” Tiêu Quân quát.
Tạ Tài Khanh vội vàng đứng dậy, ngơ ngác chả hiểu gì đi đến bên cạnh Tiêu Quân, cánh tay bên cạnh muốn duỗi ra nhưng không dám.
“Bệ hạ, ô… ôm như thế nào?” Tạ Tài Khanh nói lắp bắp.
Tiêu Quân cười như không cười: “Ôm từ phía sau không biết sao?”
“… Biết, biết chứ.” Tạ Tài Khanh đi đến sau lưng Tiêu Quân, do dự một chút, tay cứng đờ ôm lấy hắn.
Tiêu Quân thấy người phía sau không áp sát, tay phía trước cũng chỉ ôm hờ, ngay cả chạm vào hắn cũng không chạm, bực tức nói: “Ngươi chuẩn bị dùng sức như vậy sao?”
Tạ Tài Khanh bừng tỉnh: “Là… là vi thần ngu muội.”
Y cắn răng, áp sát thân thể vào Tiêu Quân, ôm chặt hắn từ phía sau, Tiêu Quân cảm nhận được thân thể ấm áp mềm mại phía sau, lặng lẽ cười một tiếng, không chút biến sắc nói: “Xuống chút nữa, đây là xương sườn của trẫm, biết chưa?”
“Vi… vi thần biết rồi.”
Tiêu Quân hơi cúi đầu, bàn tay chưa từng dính nước xuân của Tạ Tài Khanh phía trước cuối cùng cũng ôm lấy eo bụng hắn.
Tiêu Quân thầm nghĩ thực ra xuống thấp hơn một chút cũng được, một mặt tâm trí bay bổng, một mặt nắm chặt hai chân ngựa con, ra vẻ nghiêm túc nói: “Trẫm bảo ngươi dùng sức thì ngươi cứ dùng sức kéo trẫm về phía sau.”
“… Vi thần biết rồi.”
“Kéo đi.”
Tiêu Quân rất cao, Tạ Tài Khanh ôm chặt hắn từ phía sau, nên không thấy được tình hình phía trước hắn, chỉ có thể nghe lệnh của hắn, dùng sức trên tay, ôm siết eo Tiêu Quân, dùng sức kéo về phía sau.
“Kéo! Dùng chút sức đi.”
“Trạng nguyên lang, ngươi chỉ có chút sức này thôi sao?”
Giọng nói nam nhân trầm thấp mang theo vẻ trêu chọc, hơi thở nóng rực của hắn theo lời nói phả thẳng vào mặt, mặt Tạ Tài Khanh đỏ bừng một cách không kiểm soát, để dùng sức, y không thể không ôm chặt hơn, như vậy mới có điểm tựa ổn định.
Y gần như hòa vào làm một với Tiêu Quân.
Cơ thể Tiêu Quân rất nóng và rắn chắc.
“Kéo! Sắp ra rồi.”
Phía trước Tiêu Quân, sau khi hai chân ngựa con chụm lại ra ngoài, ngay sau đó, đầu ngựa cũng ra, phần khó ra nhất trượt ra, roẹt một cái, cả con ngựa con đã ra ngoài.
“Phụt” một tiếng, nước bẩn trong bọc thai ngựa trào ra, bắn khá nhiều lên người Tiêu Quân, chiếc áo gấm của hắn chớp mắt đã bẩn hơn cả giẻ lau.
Tạ Tài Khanh vì có Tiêu Quân che chắn hoàn toàn phía trước, ngoại trừ bị bắn một chút vào tay, những chỗ khác đều thoát nạn.
Những người xung quanh lập tức thở phào, mặt lộ vẻ mừng rỡ.
Con thứ nhất ra rồi, con thứ hai sẽ dễ dàng hơn, Tiêu Quân làm lại như cũ, lần này hầu như không cần tìm kiếm, con thứ hai cũng ra ngoài.
Bụng con ngựa đen xẹp hẳn xuống.
Hai ngựa con đều rất khỏe, quẫy đạp đầy sức sống trên mặt đất, một đen một trắng, chớp chớp đôi mắt đen láy, lông tơ ướt át, toàn thân tràn đầy sức lực, chúng nhún đầu gối, thử đứng dậy vài lần, con màu đen gần như thành công.
Tạ Tài Khanh luôn được Hoàng huynh bảo vệ quá tốt, lần đầu tiên biết thì ra ngựa sinh ra gần như có thể đứng được, nhất thời cảm thấy kỳ lạ vì có một cảnh tượng sinh mệnh thú vị như vậy.
Khóe miệng Tạ Tài Khanh không kìm được nở một nụ cười.
“Trạng nguyên lang định ôm trẫm đến khi nào? Hử?” Tiêu Quân nói.
“… Vi thần thất lễ.” Tạ Tài Khanh lập tức buông tay, lùi lại hai bước, cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Tiêu Quân quay đầu lại, thấy cả khuôn mặt y đỏ bừng, đang định mở lời trêu chọc, chợt nhíu mày, sắc mặt hơi đổi.
Mình vừa làm gì vậy? Không phải đã nói với người ta là tuyệt đối không gặp rồi sao?
Tạ Tài Khanh hơi ngước mắt nhìn những mảng vết bẩn lớn trên người Tiêu Quân, đặc biệt là trên cánh tay, lần đầu tiên chứng bệnh sạch sẽ của y không trỗi dậy, y liếc nhìn con ngựa trắng nhỏ sống động nhảy nhót cuối cùng đã đứng dậy ở một bên, đột nhiên cảm thấy Tiêu Quân hình như không sạch sẽ cũng không còn đáng ghét đến thế nữa.
Đương nhiên con người vẫn rất đáng ghét.
Tên lưu manh thối tha, tên d*m t*c thối nát.
Cảm nhận được ánh mắt quá phức tạp của Tiêu Quân đang chiếu tới, Tạ Tài Khanh buồn bã nói: “… Bệ hạ không muốn gặp vi thần, vi thần không ở đây vướng mắt Bệ hạ nữa.”
Y quay người bỏ đi, Tiêu Quân mở miệng muốn gọi, rồi lại ngậm lại, lòng thầm chửi một tiếng chết tiệt, đứng tại chỗ bực bội tột độ quăng tay một cái.
Thật con mẹ nó không dứt khoát được nữa rồi.
Tạ Tài Khanh đi được vài bước thì dừng lại, rồi lại quay về, Tiêu Quân nhíu mày nhìn y, nhất thời muốn bảo y cút đi thật xa, lại muốn mặc kệ y quay lại, đây là lần đầu tiên hắn mong muốn một người hoặc là cút đến chân trời góc biển, hoặc là đi tới ôm lấy hắn ngượng ngùng như một ái phi, gọi hắn một tiếng Bệ hạ.
… Hình như bây giờ mình vừa bẩn vừa hôi.
Cái thứ lộn xộn gì thế này.
“Không phải không vướng mắt trẫm sao?” Tiêu Quân lạnh nhạt nói.
Tạ Tài Khanh sắc mặt hơi tái, vẫn bước tới gần, cúi đầu, rút ra một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong ống tay áo, không nói không rằng kéo tay Tiêu Quân lên, nhét vào tay hắn, giọng ôn hòa nói: “Bệ hạ lau đi.”
Chưa đợi Tiêu Quân phản ứng, người đã buông tay quay đầu bỏ đi, bóng lưng có vẻ cô đơn.
Tiêu Quân nhìn theo, trong lòng vô cớ có hơi khó chịu.
Cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trắng tinh khác thêu hình đôi đàn tranh quấn quýt trong tay, ánh mắt lại dần trở nên sâu sắc.
