Bốn mắt nhìn nhau.
Tiêu Quân im lặng không nói.
Ánh mắt Tiêu Quân dần dần rời khỏi đôi mắt đen ướt át của Tạ Tài Khanh, chuyển sang đôi môi mềm mại của y, như đang cân nhắc điều gì đó, bản năng và lý trí đang giằng co kịch liệt trong im lặng, muốn phân cao thấp.
Chưa kịp phân thắng bại, Tạ Tài Khanh chợt hoàn hồn, ánh mắt đại loạn, vội vàng cụp mắt xuống, hàng mi dài như cánh quạ run rẩy: “… Vi, vi thần biết lỗi rồi, vi thần không dám nữa, lòng vi thần vĩnh viễn hướng về Bệ hạ, chỉ là thân bất do kỷ…”
“Bệ hạ cưới hay không cưới, điều quan trọng nhất là được vui vẻ tùy tâm…”
Mặc dù y vô cùng xấu hổ, những suy nghĩ rối ren đều hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự sùng bái và kính trọng, hệt như hắn là một vị thần, một thánh nhân hoàn hảo, một vị quân tử đã cứu mạng y.
Tiêu Quân im lặng rất lâu, đột nhiên rút lui, nhíu mày nói: “Được rồi, nhớ lấy bài học này, về đi.”
Tạ Tài Khanh từ từ trèo xuống khỏi bàn, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị ấn đau, thì thầm: “Tạ ơn Bệ hạ ban ơn.”
“Giả vờ đi, đỡ bị bài xích, về nói là bị bệnh nằm nghỉ hai ngày.”
Tiêu Quân nói xong câu này liền không quay đầu lại, bước nhanh vào nội điện.
Tạ Tài Khanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn rời đi, một nụ cười đắc ý lặng lẽ hiện lên ở khóe môi.
Cho bõ cái tật hay chọc ghẹo này.
Đợi cho tất cả triều thần bên ngoài tẩm cung của Tiêu Quân giải tán, Tạ Tài Khanh mới được Trường Linh Vệ lén lút đưa ra ngoài.
Y được dẫn đi chưa được mấy bước thì đến trước một cỗ xe ngựa giản dị, kín đáo, Tạ Già vén rèm: “Bổn quan vừa hay cũng về phủ, tiện đường đưa ngươi về.”
Tạ Tài Khanh gật đầu: “Đa tạ Chỉ huy sứ.”
Tạ Già sợ y đau, cúi thấp người, thân thiết đưa tay ra kéo y lên xe ngựa.
Tạ Tài Khanh đặt tay lên tay hắn, bước lên, nhìn thấy một chiếc đệm mềm vừa dày vừa dài được trải trên ghế đối diện Tạ Già, sắc mặt hơi đổi.
Tạ Già ôn hòa nói: “Ngươi nằm sấp đi, không cần ngại.”
“…” Tạ Tài Khanh nói, “Tài Khanh…”
Tạ Già chỉ nghĩ y mặt mỏng, nghiêm mặt nói: “Đặc biệt sai người chuẩn bị cho ngươi đó, không nằm sấp là không nể tình của bổn quan.”
Tạ Tài Khanh: “…”
Rèm được buông xuống, trong xe ngựa chỉ còn Tạ Già và Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh nghĩ Tạ Già là người thân cận của Hoàng đế, trước sau gì cũng sẽ biết, khẽ nói: “Tài Khanh không bị đánh gậy.”
Y ung dung ngồi xuống chiếc đệm mềm, trên mặt không hề có chút đau đớn nào, quả thật không giống người đã bị đánh gậy chút nào.
Tạ Già sững sờ.
Không bị đánh gậy?
“Bệ hạ bắt ngươi c** q**n phạt đứng?”
“…” Tạ Tài Khanh lắc đầu.
Tạ Già càng thêm thắc mắc: “Chẳng lẽ Bệ hạ không phạt ngươi?”
Tạ Tài Khanh nói loại lời đó ngay trước mặt Hoàng đế ở Kim Loan Điện, Hoàng đế không phải là người lấy đức báo oán, cho dù thấy y xinh đẹp không nỡ đánh thật, cũng sẽ dạy dỗ vài câu để hả giận.
“… Bị phạt rồi.” Tạ Tài Khanh đỏ mặt, không thoải mái nói, “Chỉ huy sứ đừng hỏi nữa.”
Tạ Già thấy vẻ mặt này của y, trong lòng cả kinh.
Không đánh gậy, không c** q**n phạt đứng mà vẫn bị phạt cái khác… Chẳng lẽ… Bệ hạ bắt y phải chịu cái gậy đó rồi?
Tạ Già càng nghĩ vẻ mặt càng phức tạp, quan tâm nói: “Vậy ngươi hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt, không cần vội đến Hàn Lâm Viện, bên đó ta sẽ giúp ngươi nói một tiếng.”
“Đa tạ—”
Một tiếng “cách” khẽ vang lên, có thứ gì đó rơi xuống ủng của Tạ Già.
Tạ Tài Khanh mở to mắt, nhanh chóng cúi người nhặt, Tạ Già đã cúi đầu trước một bước, nhìn rõ vật đó.
Một miếng băng vải màu trắng tinh rộng khoảng một bàn tay, dài nửa cánh tay, phần giữa hơi phồng lên.
Không khí hơi đông lại.
Tạ Già cúi người nhặt lên trước, nhẹ nhàng cân nhắc hai cái, phần túi vải ở giữa miếng băng có lẽ được nhét cát, hơi có trọng lượng, bóp vào mềm mềm, ngoài cát ra đoán chừng còn nhét không ít lông nhung để đệm.
Tạ Già cười như không cười sờ lên đầu gối bên kia của Tạ Tài Khanh, quả nhiên sờ thấy miếng băng có cảm giác tương tự.
Tạ Tài Khanh ho một tiếng, nhìn Tạ Già một cái, mặt càng đỏ hơn: “… Chỉ huy sứ đừng nói cho Bệ hạ.”
“Ngươi đúng là biết cách lười biếng đó, làm còn khá tinh xảo nữa.”
Tạ Già nhớ lại trước đây Hoàng đế nói Tạ Tài Khanh rất biết cách chiều chuộng bản thân, giờ xem ra quả không sai, ngay cả hắn cũng không dám làm thế.
Y cũng không sợ bị Hoàng đế bắt tại trận sao.
Tạ Tài Khanh mím môi.
Cái này là tối qua Thái Phi thức khuya làm cho y, sáng nay nhất định bắt y phải đeo.
Nếu không phải y hết sức từ chối, hôm nay y không chỉ đeo miếng bảo vệ đầu gối, mà còn phải đeo cả đệm mông.
Cứ thế bị Tiêu Quân bắt gặp.
Lúc Lưu Uẩn kéo y chạy, thứ này cứ trượt xuống, lúc Tiêu Quân đánh y, y sợ nó rơi ra.
Tạ Tài Khanh kéo ống tay áo hắn, khẽ nói: “Chỉ huy sứ đừng nói cho Bệ hạ.”
Tạ Già cười: “Sao? Trạng nguyên lang rõ ràng biết, hôm qua còn không nói cho bổn quan, hại bổn quan hôm nay suýt bị đánh hội đồng, bản thân thì chiều chuộng mình, biết có thể bị phạt nên bảo vệ đầu gối rồi, thế này thì không được nghĩa khí nha, bây giờ còn trông mong ta giấu giúp ngươi?”
“Tài Khanh cũng là thân bất do kỷ, lòng vẫn hướng về ngươi.”
“Vậy ta cũng lòng hướng về ngươi, nhưng ta là người của Bệ hạ, thân bất do kỷ nha.” Tạ Già thở dài.
“…” Tạ Tài Khanh lại kéo ống tay áo hắn.
Tạ Già cười lớn.
Tạ Tài Khanh về đến phủ, đi vào thư phòng, rút một tờ giấy Tuyên Thành từ trên bàn làm việc ngăn nắp, chỉnh tề.
Như Thỉ ở bên cạnh im lặng chu đáo mài mực.
Tạ Tài Khanh cầm một cây bút lông thỏ trắng, chấm mực, viết lên giấy: “Hoàng huynh, đã một tháng rưỡi không gặp, vô cùng nhớ nhung, Hoài Sở vẫn khỏe, viết thư là để cầu xin Hoàng huynh sớm ngày cưới vợ, để Hoài Sở có thêm một người chị dâu thương yêu Hoài Sở, Hoài Sở nhiều nhất là bốn tháng rưỡi nữa nhất định sẽ trở về, đến lúc đó còn muốn có thêm một cháu trai cháu gái, xin Hoàng huynh yên tâm, đừng lo lắng.”
Nét chữ thanh tú đoan chính, là một tay chữ tiểu khải tinh xảo, trầm tĩnh bắt mắt vô cùng, hoàn toàn khác biệt với nét chữ phóng khoáng, tự tại trong kỳ thi hội.
Tạ Tài Khanh viết xong, gấp tờ giấy Tuyên Thành lại, đặt vào tay Như Thỉ.
“Làm phiền ngươi sai người cưỡi ngựa nhanh nhất đưa cho Hoàng huynh ta.”
Như Thỉ nói: “Tiểu Vương gia không có chuyện gì quan trọng cần nói sao?”
Đại ý bức thư này chỉ có một, giục Giang Hoài Dật cưới vợ sinh con.
Tạ Tài Khanh lắc đầu.
Như Thỉ đáp lời, cầm tờ giấy đi ra ngoài.
Tạ Tài Khanh thở dài một hơi, bấm đốt ngón tay tính toán, hiện tại là đầu tháng Tư, tháng Tám y phải quay về, nghĩa là nếu kế hoạch thuận lợi, y phải xác nhận mang thai con của Tiêu Quân chậm nhất là giữa tháng Bảy.
Bức thư này cưỡi ngựa nhanh nhất gửi về phải mất hơn nửa tháng, đến tay Hoàng huynh khoảng đầu tháng Năm.
Hoàng huynh nhận được thư nếu kết hôn ngay, chị dâu có thể mang thai trong nửa tháng, xác nhận trong một tháng rưỡi, như vậy mới có khả năng thắng được Tiêu Quân.
Tạ Tài Khanh làm xong, ngồi thẳng lưng, lại thấy mình vô cùng trẻ con.
Rõ ràng là Đại Ninh khiêu khích Nam Nhược y trước mà.
Trên trường săn, Tiêu Quân thuần thục nhảy phắt xuống khỏi lưng ngựa: “Làm rõ chưa?”
Tạ Già ho một tiếng.
Tiêu Quân cười như không cười: “Doãn Hiền?”
“… Bệ hạ anh minh.”
“Chó chết,” Tiêu Quân sắc mặt âm tình bất định, “Trẫm đã bảo bọn chúng lấy đâu ra gan như thế, giờ thì hay rồi, chuyện trong quần trẫm giờ triều thần nào cũng biết rồi phải không?”
Tạ Già nén cười: “Bệ hạ oai phong lẫm liệt—”
“Cút cút cút.”
“Đúng là nên quản cho tốt rồi, trước đây trẫm đối xử với bọn họ quá tốt, khiến bọn họ quên hết trẫm giỏi gây rối thế nào rồi.” Tiêu Quân cười tủm tỉm.
“Vậy Doãn Hiền—”
“Không phải hắn cứ thích nhìn chằm chằm vào háng trẫm sao? Điều hắn đến dưới trướng Thái Bộc Tự Khanh quét dọn phân ngựa một thời gian đi.”
Tạ Già: “…”
Thái Bộc Tự là cơ quan phụ trách chăn nuôi gia súc trong thiên hạ và nuôi dưỡng ngựa quý của hoàng gia.
Tạ Già thầm mặc niệm cho Doãn Hiền.
Sự yêu thích của Bệ hạ đến nhanh đi nhanh, Doãn Hiền một khi không còn bên cạnh Hoàng đế, chưa đến nửa tháng, e rằng Bệ hạ sẽ không bao giờ nhớ đến hắn nữa.
Đi đến Thái Bộc Tự, phần lớn là không thể quay lại được.
“Được, vi thần lát nữa sẽ đi thông báo cho hắn thu dọn đồ đạc.”
Nói đến Thái Bộc Tự, Tạ Già như nhớ ra điều gì, vừa cùng Tiêu Quân đi ngược lại vừa nói: “Bệ hạ, con ngựa cưng mang thai hồi đầu tháng Năm năm ngoái của ngài mấy ngày nay sắp sinh rồi, đến lúc đó Bệ hạ có thể đến Thái Bộc Tự xem, tự tay đỡ đẻ cho nó không?”
Hoàng đế những năm trước chinh chiến thiên hạ trên lưng ngựa, ngựa chính là người bạn đồng hành trung thành nhất của hắn.
Hắn có y thuật, lại yêu thích ngựa, đỡ đẻ là một tay nghề giỏi, đã tự tay giúp không ít ngựa khó sinh thuận lợi sinh nở.
“Cũng được.” Tiêu Quân nói bâng quơ.
Vài giây sau, hắn hỏi: “Con ngựa cưng nào?”
“…” Tạ Già nói, “Con toàn thân đen tuyền, trên đầu có một chỏm lông trắng, ngài gọi nó là Hắc Trạch.”
“Vi thần mấy hôm trước gặp Thái Bộc Tự Khanh, lão còn nói với vi thần, bụng Bạch Trạch rất to, nhìn có lẽ không phải song thai, bọn họ đều sợ khó sinh, mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị, thú y đã sớm đến chăm sóc rồi.”
Ngựa thường chỉ sinh một thai, khả năng mang song thai cũng tương đương với việc người mang thai ba, nên có thể nói là cực kỳ hiếm thấy.
“Biết rồi,” Tiêu Quân hỏi bâng quơ: “Ngựa cha là con nào?”
“Chính là con ngựa cao nhất, trắng nhất của Bệ hạ.”
Tiêu Quân cười: “Một đen một trắng sinh ra sẽ trông như thế nào đây, đừng như ngựa vằn là được.”
Tạ Già: “…”
Tiêu Quân chậm hơn một nhịp nói: “Con nào?”
“…” Tạ Già suy nghĩ một chút, “Chính là con ngựa hôm đó ngài ôm Tạ Tài Khanh cưỡi đó.”
Tiêu Quân đột nhiên nhíu chặt mày: “Nhắc đến y làm gì?”
“Có chuyện gì?” Tạ Già hạ giọng nói, “Y hầu hạ Bệ hạ không hài lòng sao?”
“Cũng không phải— khoan đã,” Tiêu Quân đột ngột quay đầu nhìn hắn, “Hầu hạ?”
Tạ Già nhận ra điều gì đó: “Chẳng lẽ Bệ hạ chưa từng…”
Tiêu Quân “hừ” một tiếng: “Chị dâu đang mang cốt nhục của Đại ca, không những coi trẫm là chính nhân quân tử mà thai còn chưa ổn định vì chưa được ba tháng, trẫm có thể chạm vào sao?”
“…” Tạ Già thầm nghĩ câu chuyện này ngày càng phi lý, nhưng lời nói tuy th* t*c lại rất có lý, “… Vậy Bệ hạ đợi thai y ổn định rồi hãy chạm vào?”
“Mẹ nhà ngươi!” Tiêu Quân đá mạnh vào hắn một cái.
Chuyện này gần đây quá phiền phức khiến hắn tâm thần bất an, ngủ cũng không ngon, lại luôn không kiểm soát được mà xảy ra những tình huống khó xử, Tiêu Quân có h*m m**n kiểm soát rất mạnh, không thích mất kiểm soát, đặc biệt không thích bị người khác dắt mũi một cách khó hiểu, điều này khiến hắn khó tập trung làm việc, lãng phí tâm sức một cách vô ích.
Hắn xưa nay không phải là người hay do dự, cũng lười suy nghĩ cân nhắc, dứt khoát giải quyết nhanh gọn, nhíu mày nói: “Lát nữa ngươi đi tìm y, nói thẳng với y, bảo y sau này đừng đến nữa, bên cạnh trẫm không thiếu người hầu hạ, y cứ ở yên trong Hàn Lâm Viện đi.”
Tạ Già trong lòng cả kinh, Tạ Tài Khanh lại sắp thất sủng rồi.
Nghĩ lại cũng đúng, với tính cách của Bệ hạ, Tạ Tài Khanh không muốn, chuyện ép buộc người khác như vậy, Hoàng đế chắc chắn sẽ cảm thấy khóc lóc ỉ ôi rất mất hứng, giày vò người khác thì không sao, chủ yếu là hắn cảm thấy mình bị thiệt, mặt nóng dán mông lạnh, bỏ công sức ra mà còn bị ghét, rất vô vị.
Huống hồ người ta còn thờ hắn như một vị Phật.
Hoàng đế lại xưa nay không phải là người mê sắc mà mất lý trí, chuyện này bị hắn xếp rất sau, có rất nhiều niềm vui khác có thể thay thế.
Việc theo đuổi người lại càng không thể, đời nào triều nào từng thấy Hoàng đế theo đuổi người khác? Lại còn là một người đàn ông.
Cho nên mắt không thấy tâm không phiền, đúng là lựa chọn tốt nhất.
Tạ Già thăm dò hỏi: “Bệ hạ sau này không định gặp y nữa sao?”
“Ừm hử.”
“Vậy nếu y sinh con rồi thì sao?”
Tiêu Quân không để ý đến hắn.
“Nếu con y mất rồi thì sao? Y ly hôn với Đại ca rồi thì sao? Y đến theo đuổi Ngài thì sao? Bệ hạ sẽ không nối lại tình xưa nữa sao?”
“Cút!” Gân xanh trên trán Tiêu Quân giật bắn, “Nói không gặp là không gặp, y thích sinh thì sinh, liên quan quái gì đến ta.”
