“……” Tạ Già lập tức hiểu ra, cố nhịn cười, nói nhỏ: “Y chu đáo đến mức giúp ngài mặc quần luôn rồi à?”
“Cút mẹ ngươi đi!” Thấy Tạ Tài Khanh vẫn còn đó, Tiêu Quân không tiện trực tiếp đá Tạ Già.
Tạ Già liếc hắn một cái, nói nhỏ: “Bệ hạ không muốn y cúi người giúp ngài mặc quần sao?”
Tiêu Quân đột nhiên im bặt, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy hơi khô nóng.
“Lòng y không đặt nơi Bệ hạ, Bệ hạ không muốn em cướp vợ anh, giành được thân thể rồi chiếm được con tim sao?” Tạ Già nghiêm trang hỏi.
Tiêu Quân hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó tin: “Trẫm giống loại người đó sao? Chuyện như vậy chỉ có súc vật mới làm ra được chứ? Chị dâu ngươi đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại làm như thế với y?” ( chỗ này dùng 他 giới tính nam )
“Không muốn công thành chiếm đất sao? Bệ hạ chẳng phải thích nhất những thứ khó chinh phục đó sao?” Tạ Già cười nói.
Lông mày Tiêu Quân nhướng lên, phản ứng lại, chỉ vào hắn cười nghiến răng: “Chỉ huy sứ, trẫm thật không nhìn ra, ngươi lại mặt người dạ thú như vậy, Trạng nguyên lang cũng chẳng đắc tội gì với ngươi đi? Ngươi lại đẩy y vào hố lửa — à không, trẫm không nói mình là hố lửa.”
Tạ Già sắc mặt không đổi: “Vi thần đây là vì sức khỏe, tâm trạng của Bệ hạ mà suy nghĩ.”
“Trẫm—”
“A!” Một tiếng hét thất thanh bên kia cắt ngang lời Tiêu Quân.
Tiêu Quân lập tức nhìn qua, Trạng nguyên lang đang ở chỗ góc hành lang, một cung nữ vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, không chú ý nên va phải Trạng nguyên lang, nước trà nóng bỏng đổ hết lên người Tạ Tài Khanh.
Tim Tiêu Quân nhảy thịch lên, nhíu mày quát: “Chuyện gì vậy? Hấp tấp vội vàng!”
Cung nữ hoảng sợ quỳ xuống: “Bệ hạ thứ tội, Trạng nguyên lang thứ tội!”
Tiêu Quân sải bước nhanh đi tới, kéo Tạ Tài Khanh: “Có sao không?”
“… Không sao.” Tạ Tài Khanh xua tay, cười nhạt với cung nữ kia.
Tạ Tài Khanh gạt tay Tiêu Quân ra: “Đa tạ Bệ hạ quan tâm, vi thần đi thay y phục.”
Tiêu Quân nhìn vệt nước màu trà còn bốc hơi nóng ở vùng bụng và eo y, cảm thấy có gì đó không ổn: “Quay lại.”
Bước chân Tạ Tài Khanh khựng lại.
Tiêu Quân không nói năng gì mà giật mạnh cổ tay y, kéo y ngồi xuống chiếc ghế quý phi bên cạnh.
Sức tay hắn quá lớn, Tạ Tài Khanh lại gầy, thân hình nhẹ nhàng, nhìn hệt như bị quăng lên ghế.
“Cởi áo ngoài ra để trẫm xem.” Tiêu Quân nói.
Hắn liếc Doãn Hiền một cái.
Doãn Hiền hiểu ý, lập tức đi gọi thái y.
Tạ Tài Khanh nghe vậy mở to mắt, hoãn một lúc lâu, mới nói: “Bệ hạ, vi thần không sao! Thật sự không sao!”
Y càng nói mình không sao, Tiêu Quân lại càng thấy y muốn che giấu, không cho phép nghi ngờ nói: “Cởi ra.”
“Vi thần thật sự không sao!” Tạ Tài Khanh lắc đầu, “Vi thần thay y phục là được rồi.”
Y vừa nói vừa định đứng lên, Tiêu Quân quát: “Ngồi xuống.”
Tạ Tài Khanh ngước mắt nhìn hắn đầy mong đợi.
“Cởi ra.”
Tạ Tài Khanh lắc đầu, ngược lại còn ôm chặt vạt áo, mở to mắt: “Bệ hạ, vi thần thật sự không bị bỏng, nước trà kia không nóng, vi thần mặc nhiều—”
“Không phải,” Tiêu Quân cười, “Không sao thì cho trẫm xem có gì đâu? Trạng nguyên lang cũng đâu có ý gì với trẫm, đều là nam tử, cởi áo ngoài kiểm tra một chút thì sao, hay là Trạng nguyên lang thích trẫm?”
Tạ Tài Khanh lắc đầu.
Tiêu Quân cố ý xụ mặt xuống.
Tạ Tài Khanh lập tức lại gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu, cả người mơ hồ.
Tiêu Quân nhịn cười: “Có phải là đạo lý này không? Trạng nguyên lang nếu không có ý gì với trẫm thì cởi ra cho trẫm xem.”
Sắc mặt Tạ Tài Khanh tê cứng.
“Nếu ngươi ngại, trẫm có thể cởi trước cho ngươi xem, có qua có lại.” Hắn làm bộ muốn nới áo cởi đai.
Tạ Tài Khanh mở to mắt, mặt đỏ bừng, lắc đầu lia lịa.
Tiêu Quân cũng chỉ giả vờ thôi, lười phí lời với y: “Ngươi tự không cởi thì trẫm bảo người giúp ngươi cởi, trẫm đếm đến ba.”
“Một, hai, ba, người đâu, đến—”
“Ta cởi.” Tạ Tài Khanh ngước nhìn hắn, ánh mắt cầu xin, bị ép đến mức đỏ hoe cả lên.
“Nhanh lên.” Tiêu Quân sốt ruột thúc giục.
Tạ Tài Khanh nắm chặt vạt áo, nhìn ngang ngó dọc.
Tiêu Quân phì cười, thầm nghĩ y quả thật yếu ớt và phiền phức, ra lệnh: “Tất cả lui xuống.”
Cung nhân đều đã ra ngoài, trong nội điện nhất thời chỉ còn lại Tiêu Quân.
Tiêu Quân chống một tay lên hông, nhìn xuống y. Thân hình hắn cao lớn, nhìn chằm chằm người khác như vậy, lực răn đe và cảm giác áp bức vô cùng lớn.
Trạng nguyên lang yếu ớt ngồi trên ghế quý phi, cúi đầu, ngập ngừng mãi một lúc lâu, Tiêu Quân cảm thấy môi y sắp bị cắn rách rồi, y mới bắt đầu c** th*t l*ng. Hôm nay y mặc quan phục, thắt lưng vừa rườm rà vừa nặng, Tiêu Quân thấy y cởi mãi mà không ra, thực sự thấy buồn cười: “Sao ngươi ngay cả c** th*t l*ng cũng không biết vậy? Bình thường ai giúp ngươi mặc c** q**n áo?”
“Vi thần tự làm, vi thần… vi thần vốn hành động chậm.”
Tiêu Quân không thể chịu đựng thêm, hơi bực bội, trực tiếp cúi người sát lại, tay áp lên thắt lưng y.
Người đột ngột áp sát, gần trong gang tấc, Tạ Tài Khanh cảm nhận được bàn tay lớn đang đặt ở eo mình, thắt lưng thẳng lên, hơi thở hơi gấp gáp.
Chiếc mũi thanh tú của y ngay sát bên mặt Tiêu Quân, hơi thở thế nào, Tiêu Quân cảm nhận được ngay, cười một tiếng: “Không phải, ngươi căng thẳng cái gì? Ngươi có ý gì với trẫm đâu, ngươi căng thẳng làm gì?”
“… Vi thần, vi thần.” Giọng Tạ Tài Khanh lắp bắp.
Tiêu Quân: “Trẫm chỉ là thương xót thần hạ, giúp xem xét một chút thôi.”
“… Ân điển của Bệ hạ, vi… vi thần không biết điều.”
Tiêu Quân giúp y c** th*t l*ng, Tạ Tài Khanh đành phải thụ động dang hai tay ra, tư thế này lại giống như Tiêu Quân luồn qua dưới cánh tay y, ôm hờ lấy y, tùy ý sắp đặt y.
Trạng nguyên lang ngoảnh mặt đi, trên mặt không giấu nổi vẻ xấu hổ, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, lặng lẽ hít sâu một hơi.
Ngay cả Tiêu Quân có khả năng vận động tay chân cực mạnh cũng phải mất một lúc lâu mới cởi xong thắt lưng, Tiêu Quân đứng thẳng dậy lầm bầm: “Hóa ra các ngươi c** th*t l*ng phiền phức đến vậy à, hôm nào trẫm bảo Nội Vụ Phủ sửa lại cho các ngươi, về nhà ngủ với vợ mà c** q**n áo cũng mất nửa ngày thì làm sao được, sốt ruột chết đi được, lại còn khiến trẫm trông không thông tình đạt lý.”
Tạ Tài Khanh: “…”
Tiêu Quân cảm thấy cái miệng này của mình quả thật phá hỏng bầu không khí.
Tạ Tài Khanh cắn răng, những cảm xúc chân thật nhất đều tuôn ra, từ nhỏ đến lớn y chưa từng c** q**n áo trước mặt người khác, ngay cả người thân cũng không.
Tạ Tài Khanh cúi đầu, từng chút một cởi áo khoác ngoài, Tiêu Quân nhìn chằm chằm y không chớp mắt.
“Ngươi nhanh lên đi, chẳng phải ngươi nói trẫm là quân tử sao? Ngươi đã như vậy rồi, trẫm còn chưa làm gì ngươi, để lộ bờ vai thôi, trẫm còn có thể ăn thịt ngươi sao?”
Tạ Tài Khanh vâng lời, mắt đã đỏ hoe vì xấu hổ, động tác nhanh hơn một chút.
Tiêu Quân theo bản năng nhìn vào giữa xương quai xanh y, không thấy sợi dây đỏ và miếng ngọc thì tặc lưỡi, vô cớ cảm thấy khó chịu, một cảm giác bực bội cứ như bị tước đoạt thứ gì đó.
Cổ quá trắng và trống trải.
Giây tiếp theo, hơi thở hắn ngừng lại.
Giữa xương quai xanh bên trái của Tạ Tài Khanh có một nốt ruồi nhỏ.
Lần trước vội vàng hắn không có tâm trạng nhìn, lại là buổi tối nhìn cũng không rõ ràng, lần này Tạ Tài Khanh yên tĩnh ngồi đó, ngoan ngoãn cởi áo trước mặt hắn, mọi thứ đều rõ ràng hơn vô số lần.
Dưới mắt trái Tạ Tài Khanh có một nốt ruồi nhỏ, nhìn riêng thì không sao, nhưng kết hợp với nốt ruồi trên xương quai xanh, lại nằm trên một đường thẳng, duyên dáng không nói nên lời, giống như thành đôi thành cặp, thanh tú vô cùng, khiến người ta sau này hễ nhìn thấy nốt ruồi trên mặt y, sẽ nhớ đến nốt ruồi kín đáo trên cơ thể y.
Vết nhỏ trên ngọc trắng không phải là khó chịu, ngược lại vô cớ…
Yết hầu Tiêu Quân lăn lên xuống hai lần, mặt không đổi sắc nói: “Ngươi nhìn trẫm mãi làm gì? c** q**n áo còn phải để trẫm khen ngợi sao?”
Tạ Tài Khanh cởi một chút lại nhìn hắn một cái, cởi một chút lại nhìn hắn một cái, giống hệt một cô vợ nhỏ, ánh mắt như tủi thân, hèn mọn hỏi được chưa? Đủ chưa? Xong chưa? Có thể đừng làm nữa không?
Dường như cần hắn khuyến khích mới chịu cởi tiếp.
Tiêu Quân vô cớ có một loại kh*** c*m quỷ quyệt làm điều ác khi dẫn một cô nương con nhà lành vào chốn phong trần, ho một tiếng để che giấu, khô khát hơn nữa, cười gắt: “Ngươi bị bỏng ở đâu chẳng lẽ tự ngươi không biết?”
Tạ Tài Khanh đành phải cúi đầu, tiếp tục cởi.
Ngón tay mềm mại thon dài của y run rẩy nhẹ.
“Không phải—” Lời Tiêu Quân khựng lại, lúc này hắn mới chậm rãi nhận ra, nếu y cởi xuống nữa hắn sẽ thấy…
Hắn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Tạ Tài Khanh đã cởi xong.
Nửa thân trên lộ ra hoàn toàn.
Đầu óc Tiêu Quân trống rỗng, một sợi dây nào đó trong tâm trí hắn rung động dữ dội, khiến hắn mất nửa ngày mới hoàn hồn lại được.
“Vi… vi thần thật sự không bị bỏng,” Tạ Tài Khanh lật tìm trong lớp lớp quần áo đang dồn lại ở thắt lưng và lấy ra một chiếc khăn tay lụa trắng thêu hình đôi đàn tranh quấn quýt, nhẹ nhàng lau những giọt chất lỏng trong suốt đang chảy xuống eo, nói nhỏ: “… Vi thần thân thể yếu ớt, ngày thường mặc nhiều hơn người khác hai lớp, nên một chút cũng không bị bỏng, chỉ là quần áo bị ướt thôi.”
“Cho nên vi thần mới nói muốn thay một bộ quần áo,” Khuôn mặt tựa tranh vẽ của Tạ Tài Khanh đỏ bừng, “Bệ hạ quan tâm, vi thần vô cùng cảm kích.”
“Bệ… Bệ hạ xem một chút, vi thần không lừa ngài, vi thần sợ đau, nếu thật sự bị bỏng sẽ nói, sẽ không ngại…”
“Bệ hạ?”
“Bệ hạ,” Giọng Tạ Tài Khanh có chút ấm ức, ngước lên nhìn hắn, nhỏ nhẹ, hèn mọn hỏi, “Vi thần có thể mặc vào được chưa?”
