Buổi tối, tại phủ Trạng nguyên.
Tạ Tài Khanh ngồi trước bàn, hai bên tay trái và tay phải đều có một tờ giấy.
Tờ giấy bên trái là do Như Thỉ viết cho y sau khi do thám trở về, còn tờ bên phải là do người hầu phủ Tạ Già gửi đến vào gần tối.
Cả hai đều viết về sở thích của Tiêu Quân.
Về thói quen ăn uống, tờ giấy của Như Thỉ bên trái viết “ăn bất cứ thứ gì, hoàn toàn không kén chọn”.
Tạ Tài Khanh nhìn sang bên phải, gân hươu xào, vi cá kho vàng, Phật nhảy tường, lưỡi chim sẻ đồng xào… Khóe môi y hạ xuống từng chút một.
Toàn bộ đều là những món ăn đòi hỏi tay nghề cực cao của đầu bếp, nguyên liệu sử dụng cũng là cao lương mỹ vị như gân hươu, vi cá, hải sâm, môi cá, bào ngư, lưỡi chim sẻ đồng…
Đặc biệt là chim sẻ đồng, cả Đại Ninh liệu có đủ ngàn con hay không còn chưa chắc, mà lại còn ăn lưỡi chim sẻ đồng.
Một con chim sẻ đồng có mấy cái lưỡi kia chứ.
Tạ Tài Khanh căng mặt, tiếp tục đọc xuống.
Bên trái viết Tiêu Quân thích cưỡi ngựa săn bắn, bắn cung, chọc ghẹo chim, làm đồ thủ công, v.v. Như Thỉ tóm tắt là “khả năng vận động tay chân cực mạnh và thích chơi bời lêu lổng”, đồng thời đính kèm danh sách hàng chục sở thích mà Tiêu Quân tích cực thử rồi quay đầu chán ghét bỏ đi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tắm suối nước nóng, viết sách, câu cá, nuôi bất kỳ thú cưng nào đi vệ sinh hôi thối cần hắn thường xuyên dọn dẹp. Tóm lại là ghét tất cả các hoạt động chậm chạp, mất thời gian và phiền phức, thích tất cả những việc có thể vận động qua lại, xả hết thể lực và tinh lực quá mức.
Hắn biết chơi cờ, uống rượu.
Tạ Tài Khanh nhìn thấy hai chữ “uống rượu”, nhíu mày hỏi Như Thỉ đang đứng dưới: “Hắn thường xuyên uống rượu sao?”
Trước đây thời gian gấp rút, y chỉ kịp nghiên cứu tính cách của Tiêu Quân, có chút sơ suất về thói quen sinh hoạt.
Như Thỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Trong các bữa tiệc thì có, bình thường hắn không nhâm nhi một mình.”
Lông mày Tạ Tài Khanh vẫn nhíu chặt, y đã hỏi ý kiến Lão Trang chủ rồi, uống rượu ảnh hưởng đến việc thụ thai, còn dễ khiến đứa trẻ không khỏe mạnh, mấy tháng này y phải tìm cách để Tiêu Quân bỏ rượu.
Tạ Tài Khanh tạm thời gác chuyện này sang một bên, ánh mắt chạm đến tờ giấy do Tạ Già gửi đến, khóe môi hoàn toàn kéo xuống.
Bên phải viết, Tiêu Quân thích nghe hát, xem nhảy múa.
So sánh từng mục, ngón tay Tạ Tài Khanh cong lại lúc nào không hay, đột nhiên siết mạnh, làm tờ giấy nhăn nheo cả lại.
Y hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ, từ từ thả lỏng tay, mỉm cười nhẹ nhàng.
Rất tốt.
…
Tối hôm sau, Tiêu Quân chống khuỷu tay lên bàn nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay gõ nhịp lên bàn, vừa nghe thái giám đọc tấu sớ, vừa ra phê duyệt.
Doãn Hiền bước vào, ghé sát tai Tiêu Quân nói nhỏ: “Bệ hạ, Tạ Tài Khanh đang cầu kiến bên ngoài.”
Động tác gõ bàn của Tiêu Quân dừng lại, mở một mắt ra: “Muộn như vậy rồi y không về phủ, đến gặp trẫm làm gì?”
Hiện tại đã hai canh giờ sau bữa tối, bên ngoài trời đã tối đen, chỉ lát nữa thôi hắn đã chuẩn bị đi nghỉ rồi.
Doãn Hiền nói: “Y sợ ngài lao lực buổi tối sẽ đói nên đã đến Ngự Thiện Phòng, tự tay nấu cho ngài một chút canh bổ, muốn góp chút lòng thành.”
Lông mày Tiêu Quân nhướng lên, ngồi thẳng dậy nói: “Đây chẳng phải là việc mà phi tần hậu cung hay làm sao? Giờ này đến bồi bổ cho trẫm…”
Hắn dừng lại một chút, cười nói: “Có thể bồi bổ cả đêm đấy.”
Doãn Hiền sững sờ, cố nhịn cười, thầm nghĩ Bệ hạ thật không đứng đắn.
Quả thật là vậy, giờ này mà đưa canh bổ, nếu là một phi tử, lại còn tự mình mang đến, chính là ý muốn cầu xin Bệ hạ lâm hạnh.
Trạng nguyên lang chắc chắn không biết.
Doãn Hiền nịnh hót cười: “Đó là vì Bệ hạ không có phi tần, Bệ hạ có ân cứu mạng với Trạng nguyên lang, Trạng nguyên lang biết ơn ngài, thay mặt hầu hạ ngài thì có sao? Dù có làm trâu làm ngựa cũng là chuyện nên làm.”
“Thì ra là vậy, cũng phải,” Nụ cười trên mặt Tiêu Quân mở rộng, “Vậy cho y vào đi.”
Tạ Tài Khanh bước vào, sau khi hành lễ nghiêm chỉnh xong mới bưng thố canh đi đến bên cạnh Tiêu Quân.
Dáng người thanh thoát, giữ đúng lễ tiết, hết mực tôn kính.
Y đã cởi bỏ quan phục, vẫn là bộ y phục thanh nhã mộc mạc của mình, không mềm mại như nước, cũng không lạnh lùng như tuyết, giống như một vệt trăng, không tranh không giành, cứ yên tĩnh ở đó.
Tiêu Quân vô cớ cảm thấy mặc bộ này thuận mắt hơn, nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ này của y trong lòng rung động, không nhịn được bắt đầu suy đoán bậy bạ.
Nếu Tạ Tài Khanh thực sự là một cô nương, hắn nói là nếu, lại còn là phi tử của hắn, ừm, nên phong vị gì đây, xuất thân của y không tốt, nhưng hắn cũng không phải là người chỉ chọn người dựa vào gia thế, y xinh đẹp, đúng, vậy thì phong là Mỹ nhân.
Thủy Mỹ nhân? Không được không được, khó nghe quá, Nhu Mỹ nhân? Quá ẻo lả, Liên Mỹ nhân? Không được không được, Đoan Mỹ nhân? Hơi già dặn, Thục Mỹ nhân? Hình như mẫu phi trước đây là phong hiệu này, Tĩnh Mỹ nhân? Huệ Mỹ nhân? Nhàn Mỹ nhân? Trinh Mỹ nhân?
Đúng, gọi là Trinh Mỹ nhân! Nhắc nhở y giữ đúng khuôn phép nữ tử, tận trung tận nghĩa, trẫm là trời của y, y phải một lòng một dạ dốc hết khả năng hầu hạ trẫm thật tốt, lấy lòng trẫm, trẫm vui mới miễn cưỡng sủng hạnh một hai lần, nếu không thì đánh vào lãnh cung, để y kêu trời không thấu, gọi đất không linh…
Trinh Mỹ nhân khẽ gọi: “Bệ hạ?”
Tiêu Quân hoàn hồn, thu lại nụ cười rạng rỡ, nhàn nhạt nói: “Ừm, ái… không phải, ái khanh, ngươi có lòng rồi.”
Trinh Mỹ nhân mặt mỏng, dưới ánh nhìn của Hoàng đế, cụp mi mắt, nói nhỏ: “… Vi thần nên làm.”
“Sao lại nghĩ đến việc mang canh đến cho trẫm?”
Tạ Tài Khanh nói: “Nghe lời bệ hạ nói hôm qua, vi thần bừng tỉnh, bệ hạ đại ân, vi thần lại không nghĩ cách báo đáp, vi thần quả thật u mê.”
“Vi thần tài mọn học nông lại không hề có chút kinh nghiệm nào, trên triều đình không giúp được Bệ hạ chút nào, đợi đến mấy năm nữa mới báo đáp, lại không an lòng, cho nên mới nghĩ đến việc làm những chuyện nhỏ nhoi trước…”
Tiêu Quân cố ý nhíu mày nhìn y: “Trẫm không hề có ý đó, trẫm chỉ bảo ngươi đừng trốn tránh trẫm, ngươi làm tốt việc ngươi nên làm, chính là báo đáp trẫm rồi, không cần phải như thế này.”
Tạ Tài Khanh ngầm cắn răng, giọng dịu dàng cầu xin: “Bệ hạ đừng hiểu lầm, đây là vi thần tự nguyện, mong Bệ hạ đừng chê, cho phép vi thần ở bên cạnh góp chút sức mọn, để vi thần an lòng…”
Tiêu Quân phẩy tay, giả vờ thiếu kiên nhẫn nói: “Được rồi được rồi, ngươi có tấm lòng này, trẫm cản ngươi sao được? Muốn làm gì thì làm đi. Đừng câu nệ nữa, trẫm nhìn cũng thấy mệt rồi, đặt xuống đi.”
Tạ Tài Khanh rảnh một tay, gộp đống tấu sớ lộn xộn trên bàn của Tiêu Quân lại, gấp gọn để sang một bên, rồi mới đặt thố canh xuống.
“Canh gì vậy?” Tiêu Quân vờ như thuận miệng hỏi.
Tạ Tài Khanh chỉ đứng bên cạnh hắn đã thấy vô cùng bối rối rồi, từ lúc bước vào đến giờ chưa hề ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cúi đầu thuận mắt, nghe thấy lời hắn nói thì lo lắng vén nắp thố canh.
Tiêu Quân nhìn vào trong thố, thấy là canh gà mái già bình thường, cố ý nhíu mày: “Đặt xuống đi, lát nữa trẫm sẽ uống.”
Nói rồi hắn cầm lấy tấu sớ ở bên kia.
Tạ Tài Khanh thầm nghĩ uống không chết ngươi đâu, có chút thất vọng bất an khẽ “dạ” một tiếng.
Trước khi Tạ Tài Khanh bước vào, các tiểu thái giám đều đã bị Doãn Hiền gọi xuống, Tiêu Quân đành phải tự mình xem tấu sớ.
Trạng nguyên lang bị bỏ mặc sang một bên, Hoàng đế không bảo y đi, cũng không bảo y ở lại, y cứ thế đứng trơ bên cạnh Tiêu Quân, vô cùng khó xử.
Trạng nguyên lang muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để khuyên nhủ, nhưng Hoàng đế lại hỏi trước một cách bâng quơ: “Tự tay ngươi làm sao?”
Trạng nguyên lang nuốt lời định nói vào trong, lắc đầu: “… Vi thần không biết nấu ăn.”
Tiêu Quân phì cười, hắn đã bảo ngón tay của Tạ Tài Khanh mà biết nấu ăn mới là chuyện lạ, nếu là do y tự tay làm, e rằng dở đến mức có thể đầu độc hắn.
“Vậy Trạng nguyên lang là mượn hoa hiến Phật ?”
Tạ Tài Khanh lắc đầu.
Tiêu Quân nửa ngày không nghe thấy y lên tiếng, dời tầm mắt khỏi tấu sớ, nhìn về phía y.
Ngoài cửa sổ tối đen tĩnh mịch, dưới ánh nến lay lắt vàng vọt trong điện, làn da mịn màng của Tạ Tài Khanh ban ngày được phủ thêm một lớp màu cam dịu dàng, ấm áp quấn quýt, khuôn mặt y vẫn còn hơi ửng hồng, cảnh tượng này so với lúc tân lang vén khăn che mặt cô dâu trong đêm động phòng e rằng cũng không khác là bao.
Trong lòng Tiêu Quân xao động, ho khan một tiếng: “Sao vậy?”
Tạ Tài Khanh xấu hổ nói: “Bệ hạ là quân vương một nước, không thiếu gì, vật phàm cũng hoàn toàn không xứng với Bệ hạ, nói về nấu canh, vi thần càng không thể nào nấu ngon hơn đầu bếp, vi thần thực sự bó tay, không có chỗ dụng võ, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể ngốc nghếch mà… đối đãi người bằng sự chân thành.”
Giọng y nhỏ hơn, mặt càng đỏ hơn: “Cho nên chén canh này là… vi thần tự nấu dưới sự chỉ dẫn của Ngự trù, mong Bệ hạ không chê, uống một hai ngụm khi còn chưa nguội.”
Tiêu Quân sững sờ một chút: “Lần đầu tiên lại dành cho trẫm sao?”
Nụ cười của hắn càng sâu, dường như không thể giấu nổi nữa, làm ra vẻ nói: “Vậy trẫm phải nếm thử tay nghề của Trạng nguyên lang mới được.”
Tạ Tài Khanh lập tức bưng lên đưa đến tay hắn, Tiêu Quân đưa tay nhận lấy, không chú ý nên ấn vào ngón tay Tạ Tài Khanh ở đáy bát.
Ngón tay chạm nhau, hai người nhìn nhau một cái, Tạ Tài Khanh lập tức rụt ngón tay lại, buông bát.
Tiêu Quân không ngờ y rút tay nhanh như vậy, cầm không chắc, suýt nữa đổ hết lên quần áo, khó khăn lắm mới giữ vững được, nhưng vẫn văng vài giọt lên bàn.
“… Vi thần! Bệ hạ thứ tội!” Tạ Tài Khanh nhìn mấy giọt chất lỏng màu vàng nhạt trên bàn, mặt càng đỏ hơn, vội vàng lôi khăn tay từ trong áo ra lau.
Tiêu Quân vốn không định trách y, thấy y như vậy, sự chú ý lập tức bị chuyển hướng, khó tin nhìn y: “Trạng nguyên lang thường mang theo khăn tay bên mình sao?”
Động tác lau bàn của Tạ Tài Khanh khựng lại, đúng là y đã mang theo khăn tay bên mình suốt bao nhiêu năm nay.
Việc Tiêu Quân cầm không vững là điều y không lường trước được.
Tạ Tài Khanh không hiểu tại sao hắn lại có vẻ mặt quá khoa trương như vậy, nói rất nhỏ: “… Dạ.”
Tiêu Quân là lần đầu tiên thấy đàn ông mang theo khăn tay bên mình, cúi đầu nhìn hình thêu đôi chim cùng cành trên chiếc khăn tay màu trắng tinh của Tạ Tài Khanh, quỷ thần xui khiến hỏi: “… Trạng nguyên lang còn biết thêu thùa?”
“…” Tạ Tài Khanh cố gượng cười: “Bệ hạ, vi thần… vi thần không biết, đây là do đại nương trong nhà vi thần thêu.”
Tiêu Quân ngượng nghịu ho một tiếng, hắn đang nghĩ gì vậy.
Tạ Tài Khanh im lặng một lát: “Nếu Bệ hạ thích… vi thần có thể bảo đại nương—”
“Không cần không cần, trẫm cũng chỉ hỏi bâng quơ thôi, cứ tưởng Trạng nguyên lang tính tình dịu dàng, có vài sở thích của các cô nương, là trẫm hồ đồ rồi.”
“…” Tạ Tài Khanh nghiến răng, nhưng sắc mặt không đổi.
Tiêu Quân không ôm hy vọng gì mà uống một ngụm canh, bất ngờ thấy hương vị ngon tuyệt, kết hợp với vài vị thuốc Đông y bổ khí kiện tỳ, trong mùi thịt thơm lừng thoang thoảng chút hương vị chát nhẹ, nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với nước canh.
Tiêu Quân cũng không nếm ra sự khác biệt lớn giữa món của Ngự trù và Tạ Tài Khanh làm, chỉ thấy khá ngon.
Dưới ánh mắt mong đợi của Tạ Tài Khanh, hắn hào phóng thầm phong y lên làm Trinh Quý nhân có thiên phú nấu nướng, ngoài mặt lại không hề biểu lộ, nhàn nhạt nói: “Tạm được.”
Tạ Tài Khanh thở phào nhẹ nhõm, chân thành cười: “Bệ hạ uống thấy ổn là tốt rồi.”
Tiêu Quân bị mùi hương này k*ch th*ch nên thấy hơi đói, hắn vốn bận rộn việc nước, thể lực và tinh lực tiêu hao lớn, sau khi ăn no không lâu lại dễ đói.
Dưới ánh nhìn không chớp mắt của Tạ Tài Khanh, hắn cố nhớ đến tờ giấy dặn Tạ Già gửi đi đêm qua, giả vờ làm bộ giữ thể diện cho Tạ Tài Khanh uống thêm hai ba ngụm, rồi quả quyết đưa bát lại cho y.
Tạ Tài Khanh hài lòng nhận lấy bát.
Tiêu Quân nhìn y như làm ảo thuật rút ra một chiếc khăn tay khác thêu hình đôi cá nô đùa từ trong ống tay áo, hơi mở to mắt, thầm nghĩ người này sao lại có nhiều khăn tay đến thế, là yêu tinh khăn tay sao?
Tạ Tài Khanh không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt hắn, chu đáo đưa qua: “Bệ hạ lau—”
Tiêu Quân vẫn chăm chú nhìn chiếc khăn tay trong tay y.
Tạ Tài Khanh chậm rãi nhận ra điều gì đó, nói nhỏ: “… Chiếc khăn này vi thần chưa dùng, cố ý mang theo.”
Tiêu Quân lúc này mới chậm rãi nhận lấy.
“Bệ hạ lau tay—”
Động tác lau miệng cực nhanh của Tiêu Quân khựng lại đột ngột.
