Tạ Già vì câu nói này mà giật mình, không nhịn được nói: “Trạng nguyên lang không có chút hành vi khả nghi nào, Bệ hạ vì sao… Rõ ràng Bệ hạ…”
Hắn lén liếc nhìn về một nơi kín đáo.
Chỉ có hắn biết đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.
Hai lần rồi, trong vòng ba ngày ngắn ngủi mà hai lần với cùng một người.
Nếu đây là một nữ tử, Bệ hạ sủng hạnh sẽ là người đầu tiên trong hậu cung, các lão thần tiền triều nghe thấy hẳn phải rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ Đại Ninh của họ có khả năng có người nối dõi rồi.
Tuy là nam tử, nhưng quân mạnh thần yếu, Hoàng đế muốn sủng ai thì sủng, thần tử căn bản không dám quản.
Rõ ràng có hứng thú như vậy, lại còn thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ, Bệ hạ sủng hạnh ai cũng không cần chịu trách nhiệm, tận hưởng niềm vui là được, nhưng Hoàng đế lại…
Tiêu Quân đương nhiên biết ánh mắt hắn có ý gì, cười mắng: “Cút ngay cho trẫm.”
“Tạ Già, ngươi không thấy quá thuận lợi sao? Kỳ Vương tốn hết tâm cơ hạ dược y, kết quả lại cho trẫm được lợi?”
Tạ Già đờ người: “Này… không tốt sao?”
Tiêu Quân cười đầy thâm ý: “Tạ Già, chuyện xấu nhất định là thật, nhưng chuyện tốt thì có thể là chuyện xấu được ngụy trang, bởi vì không ai sẽ nói cho người khác biết chuyện xấu của mình, như vậy chuyện xấu sẽ không thể thực hiện được.”
Hắn nhún vai: “Cho nên trẫm trước giờ không tin trên đời này có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống mà không cần lao động, luôn cảm thấy không có chút chân thật nào, vẫn là chuyện xấu khiến lòng trẫm vững vàng hơn. Nếu cháu rể ngoan và Trạng nguyên lang là tên đã đặt lên dây cung rồi, trẫm ngược lại không ngại anh hùng cứu mỹ nhân cướp tình một phen.”
Tạ Già: “…”
Tiêu Quân lạnh nhạt nói: “Thế nhưng y lại là người tự nhào vào lòng trẫm.”
Tạ Già không ngờ chỉ vì điều này.
“Nhưng Tạ Tài Khanh quả thực không có bất kỳ sơ hở nào.”
Công việc của ba bộ Trường Linh Vệ là giám sát những người trong kinh thành, lai lịch của bất kỳ người có ảnh hưởng nào vào kinh đều sẽ bị điều tra rõ ràng rành mạch, Tạ Tài Khanh đương nhiên không ngoại lệ.
Tạ Tài Khanh không có bất kỳ vấn đề gì.
Vô cớ bị người ta hạ dược, sắp mất đi sự trong sạch, khó khăn lắm mới thoát khỏi miệng hổ, nhưng Hoàng đế lại đẩy y trở lại vực sâu, điều này…
Tạ Tài Khanh nếu còn tỉnh táo, hẳn sẽ đau khổ đến nhường nào.
Tạ Già lòng không đành, nói: “Tuy là gặp mặt có hơi thường xuyên, nhưng mỗi lần đều rất tự nhiên, lần này thuốc cũng là Kỳ Vương hạ…”
Tiêu Quân ngắt lời hắn, cười như không cười: “Tạ Già, việc hoàn toàn không có sơ hở, bản thân nó có thể là sơ hở lớn nhất, bởi vì ngoài sự tự nhiên, sự cố ý sắp đặt ở mức độ cao cũng có thể làm cho nó trông tự nhiên hơn cả sự tự nhiên.”
Tiêu Quân đứng trên cao, nhìn xa xăm, thản nhiên nói: “Đừng suy nghĩ theo cách mà kẻ địch muốn ngươi nghĩ, trừ khi ngươi muốn thua thảm hại.”
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Già: “Người khác thua còn có thể dễ dàng vực dậy, còn nếu trẫm thua thì sao?”
Tạ Già chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ mình đã quá nhân từ rồi.
Sống trong nhà đế vương, chỉ cần muốn sống thì không thể và cũng không được phép có một chút lòng nhân từ của dân thường.
Dân thường vừa ý là vừa ý, còn Hoàng đế thì phải cân nhắc có phải người đó đang giả vờ để hãm hại mình không.
Bởi lẽ đã từng có vô số gián điệp tự dâng mình vào lòng Hoàng đế.
Những người đó đều bị hắn trực tiếp phát hiện manh mối hoặc dễ dàng lừa gạt, rồi g**t ch*t, thậm chí còn moi được vô số thông tin ngược lại.
Trạng nguyên lang không phải là hoàn toàn không có khả năng là gián điệp, chỉ là y trông đặc biệt xinh đẹp và hoàn toàn không có sơ hở.
Nhưng khi Bệ hạ lần đầu nảy sinh ý niệm này, việc điều tra về y tự nhiên càng thêm nghiêm ngặt.
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứ nhất thiết phải đến lúc không còn gì che đậy được mới thấy dao găm thì quá muộn rồi, nhiều chuyện đã không thể cứu vãn, phòng ngừa mới là hiệu quả nhất và cũng khó nhất, không có dấu hiệu không có nghĩa là không phải,” Tiêu Quân lười biếng nói, “Kiểm chứng một chút chẳng sai vào đâu cả, lại chẳng mất mát gì, vàng thật không sợ lửa, trẫm cũng không muốn đang làm giữa chừng lại bị y đâm chết trên giường, oan uổng không?”
Tạ Già ho khan một tiếng: “… Bệ hạ thánh minh.”
Tiêu Quân cười hỏi: “Ngươi nói lát nữa y có lén chạy ra không?”
Hoàng đế lại hỏi một lần nữa, da đầu Tạ Già hơi tê dại.
Tuy hắn không cho rằng suy đoán của Bệ hạ là đúng, nhưng những gì Bệ hạ nói quả thực không sai.
Cẩn thận một chút luôn là tốt, dù sao vạn lần không phải cũng đều vô nghĩa, chỉ cần một lần là phải, kết quả đều là chí mạng.
Nếu có khả năng rất nhỏ Tạ Tài Khanh thật sự là gián điệp, xung quanh chỉ có một Kỳ Vương, y nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, bộc lộ mặt chân thật nhất của mình, tự cho là thông minh mà thoát thân khỏi Kỳ Vương, lén lút ra khỏi phòng, chuẩn bị bỏ trốn một cách thần không biết quỷ không hay.
… Sau đó bị Hoàng đế bắn chết ngay tại chỗ.
Ôm cây đợi thỏ, chơi đùa trong lòng bàn tay.
Tạ Già trong lòng lạnh lẽo, liếc nhìn nam tử cực kỳ ngoan ngoãn trong sương phòng, thầm thở dài một tiếng, nói: “Thế nếu không phải thì sao? Trạng nguyên lang chẳng phải vô cớ bị Kỳ Vương—”
“Vậy thì cháu rể ngoan của trẫm phải ăn một mũi kim rồi.” Tiêu Quân không biết từ đâu biến ra một cây kim bạc mảnh như sợi tóc, nắm trong tay trái v**t v* đùa nghịch, tiếc nuối nói.
Tạ Già nhìn cây kim bạc rõ ràng đã tẩm thuốc mê: “… Bệ hạ thánh minh.”
… Vậy nên Kỳ Vương hoặc là bị Tạ Tài Khanh có vấn đề khống chế, hoặc là bị Hoàng đế phi kim châm ngất đi.
Làm việc dưới tay Hoàng đế lâu ngày, hắn bắt đầu cảm thấy đồng cảm với những kẻ xấu không đủ tầm, họ nghĩ rằng họ đang làm chuyện xấu rất cẩn thận, nhưng trong mắt Bệ hạ thì đó chỉ là một trò tiêu khiển.
Tiêu Quân hiển nhiên chỉ là lải nhải muốn nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của Tạ Già, nụ cười càng lúc càng đậm: “Có phải là chẳng mất mát gì không? Nếu Trạng nguyên lang không có vấn đề gì, ý thức y mơ hồ, lại không biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao có thể ghi hận trẫm? Đến lúc đó trẫm lại tác thành cho y, y tỉnh lại, trẫm còn có thể nói là y cưỡng ép trẫm, trẫm thấy không có thuốc giải, dù sao cũng là một mạng người, bất đắc dĩ phải làm vậy, trẫm còn có thể là ân nhân cứu mạng của y, y da mặt mỏng như vậy, chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chết, một công đôi việc, hoàn hảo không tì vết, gần đây trẫm đúng là càng ngày càng thông minh.”
Tiêu Quân chậc chậc hai tiếng.
Tạ Già: “…”
Tiêu Quân lười biếng cười: “Ngươi đoán là tên bay ra, hay kim bay—”
Lời hắn chưa dứt, sắc mặt chợt thay đổi.
Trong sương phòng, Kỳ Vương còn chưa kịp nhào tới, Tạ Tài Khanh đã đỏ mặt, nôn nóng cởi bỏ y phục lót bên trong.
Chiếc áo lót mà trước đó y đã cố gắng giành giật để mặc lại, giờ đây đã bị y không chút do dự tuột xuống ngang vai ngay trước mặt Kỳ Vương.
Vẫn còn tiếp tục tuột xuống.
“Ưm… ta muốn, nóng quá,” Tạ Tài Khanh r*n r* nói, “Cho ta được không?”
“Ta muốn, làm ơn, chạm vào ta đi…”
Một hai câu nói dâm tục truyền qua cửa sổ.
Trên gác lầu, Tiêu Quân bất ngờ nhìn rõ gần hết tấm lưng trần mịn màng, sắc mặt chợt tối sầm lại.
Kỳ Vương đứng ngay trước mặt y, chắc chắn đã thấy cảnh đẹp hơn những gì hắn thấy.
Tạ Già khó khăn lắm mới kìm được tiếng cười, hắn biết ngay sẽ là kết cục này, Tạ Tài Khanh sao có thể là gián điệp được chứ?
Trong sương phòng.
Kỳ Vương nhìn Tạ Tài Khanh đã rũ bỏ sự dè dặt mà chủ động cởi y phục, máu huyết dâng trào, hoàn toàn quên sạch ý định hành hạ y trước đó: “Được được được, cho ngươi, muốn thế nào cũng chiều ngươi, ngoan nào.”
Đây là lần thứ ba trong những ngày gần đây gã sắp ôm người vào lòng để thân mật.
Tạ Tài Khanh nhìn Kỳ Vương nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt có chút tiều tụy ti tiện, ngón tay hơi cứng lại, cố nén sự ghê tởm dày đặc, sắp chui vào lòng gã thì người trước mắt đột nhiên trợn tròn mắt.
Mắt gã nhanh chóng nhắm lại, thân thể loạng choạng hai cái, “rầm” một tiếng ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Bên cổ gã cắm một cây kim bạc mảnh đến mức mắt thường khó thấy.
Khoảnh khắc vừa rồi, cơ thể Tạ Tài Khanh và Kỳ Vương gần như chồng lên nhau, lại còn đang kéo đẩy, cây kim bạc này chỉ cần người sử dụng mất đi một chút kiểm soát và khả năng phán đoán, người bị đâm chưa chắc là Kỳ Vương mà là Tạ Tài Khanh.
Cũng không nhất thiết là chỉ châm ngất Kỳ Vương, có khi trực tiếp châm trúng chỗ hiểm, g**t ch*t Kỳ Vương.
Tạ Tài Khanh sững sờ, bàn tay bám vào mép cửa sổ sau lưng run nhẹ, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo.
Tiêu Quân ngư ông đắc lợi, hôm nay chỉ cần y bước ra khỏi cánh cửa này, người ngã xuống đất sẽ là y.
Trái tim đang treo lơ lửng của y cuối cùng cũng hạ xuống, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
Y đã đánh cược đúng rồi.
Khi Tiêu Quân bước vào, Tạ Tài Khanh vừa hăng hái cởi y phục, lúc này đang co ro ôm đầu gối ở góc phòng.
Y vùi đầu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống tán loạn, ngón tay siết chặt đầu gối, cơ thể hơi run rẩy, giống như một chú thỏ trắng nhỏ đang vùi đôi tai dài của mình.
Dường như nghe thấy tiếng động, y ngẩng đầu mơ màng, nhìn về phía cửa.
Áo trên của Tạ Tài Khanh đã cởi hết, làn da mịn màng như lụa. Tạ Già lập tức cúi đầu, không dám nhìn thêm một lần nào, lần đầu tiên đối diện với một nam tử mà sợ mình nảy sinh phản ứng không nên có.
Tiêu Quân nhìn thấy chú thỏ bịt tai trộm chuông, tự buông thả bản thân đó thì bật cười, sải bước nhanh chóng đến, vững vàng bế bổng y lên khỏi mặt đất.
Có lẽ vì sợ bị rơi xuống, có lẽ là khao khát bản năng, Tạ Tài Khanh ngay lập tức vòng tay qua cổ hắn, rúc vào lòng hắn, dường như chỉ muốn đào một cái hố, vùi mặt và đầu vào ngực hắn.
Tư thế này dường như đã thỏa mãn lớn sự tự mãn của Hoàng đế, hắn ho khan một tiếng, thầm nghĩ sao lại có người vừa dễ bị bắt nạt lại vừa đáng được yêu thương như thế.
Thật đáng thương.
Tạ Tài Khanh nằm trong vòng tay Tiêu Quân, ngửi thấy một chút mùi gì đó giống như mùi lông chim tỏa ra từ người hắn, khóe môi mỏng căng cứng một cách gượng gạo. Lần trước là lần đầu tiên, y quá căng thẳng nên không có tâm trí để ý đến những thứ khác, lần này kề sát, y mới ngửi thấy một chút mùi không dễ chịu.
Động tác rúc vào lòng hắn của Tạ Tài Khanh bắt đầu có chút miễn cưỡng, khứu giác của y vốn dĩ quá nhạy cảm.
… Tiêu Quân không ngửi thấy sao? Hay đây là mùi cơ thể vốn có của hắn?
Xuân dược trong cơ thể đang cận kề bờ vực mất kiểm soát, có lẽ vì không gây ra quá nhiều khó chịu, hoặc có lẽ mất kiểm soát hay không thì y cũng không còn việc gì khác để làm, Tạ Tài Khanh lại không thể kiểm soát được mà tiếp tục suy nghĩ sâu hơn theo ý niệm kỳ lạ này, càng nghĩ sắc mặt càng lộ vẻ khó coi.
Tiêu Quân thường xuyên dẫn binh đánh trận, y cũng thường xuyên ở biên giới, biết rõ đám binh lính đó bẩn thỉu đến mức nào, mùi cơ thể trên người họ khó ngửi ra sao.
Tiêu Quân ở đây, y không có cách nào tự giải độc cho mình.
Trước đó Tiêu Quân nói Doãn Hiền đi lấy thuốc giải, nhưng loại thuốc này căn bản không có thuốc giải, cho dù trong Đại Nội Hoàng cung thật sự có một cách kỳ lạ nào đó, việc Tiêu Quân ôm y thế này, tuyệt đối không phải là sợ y ngồi dưới đất bị cảm lạnh, mà muốn ôm y chu đáo đút thuốc cho y.
Nhưng y ngược lại không hề muốn hành phòng với Tiêu Quân chút nào, từ khi Tiêu Quân b*n r* cây kim đó, y đã nắm được một số quy luật tính cách của hắn, đây tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất hiện giờ.
Đáng tiếc, hiện tại y không còn lựa chọn nào khác.
Tạ Tài Khanh cắn răng, hơi ngước mắt lên, đôi môi nhạt màu khẽ hé mở một khe hở: “Muốn.”
Tiêu Quân đang cúi đầu nhìn y, ánh mắt sâu thẳm.
“Thật sự muốn?” Hắn khẽ hỏi.
Ánh mắt Tạ Tài Khanh hơi mơ hồ, sau đó mới gật đầu, cũng không biết là y thật sự nghe thấy hay là nói gì y cũng sẽ gật đầu.
Thế là Tiêu Quân thử hỏi: “Tỉnh lại cũng không hối hận?”
Năn nỉ hồi lâu mà không được xoa dịu, trong mắt Tạ Tài Khanh nhuốm vẻ sốt ruột, y ngoan ngoãn nhưng nôn nóng gật đầu.
Tiêu Quân thầm nghĩ quả nhiên là vậy, không khỏi cười.
Tiêu Quân lười quan tâm y có thật sự muốn hay không, tỉnh lại có hối hận đến cùng cực hay không, chỉ cần hắn muốn là được, hơn nữa là y chủ động quyến rũ hắn, không thể coi là hắn thừa nước đục thả câu.
Hắn cũng chẳng phải quân tử gì, đồ đã đưa đến miệng mà không ăn, làm như hắn có bệnh vậy.
Tiêu Quân ôm y lên giường, lẳng lặng kéo cánh tay đang vòng trên cổ mình xuống, nắm trong lòng bàn tay. Tạ Tài Khanh vừa định giả vờ thoải mái rên lên một tiếng, ngón cái của Tiêu Quân đã siết lên xương cổ tay y.
Hô hấp của Tạ Tài Khanh suýt chút nữa ngưng lại.
Hắn quả nhiên nghi ngờ mình, đã đến lúc này rồi hắn lại vẫn chưa xua tan nghi ngờ, hắn vẫn đang nghi ngờ mình.
Y lần đầu tiên ý thức được khoảng cách giữa Hoàng huynh và Tiêu Quân, khoảng cách giữa y và Tiêu Quân, ý thức được tại sao Tiêu Quân lại là người đứng đầu thiên hạ, là vị Hoàng đế đáng sợ nhất trong lịch sử nước Ninh.
Y thậm chí còn không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu, mà Tiêu Quân đã âm thầm đề phòng đến mức này.
Có thể nhẫn nhịn điều mà người thường không thể nhẫn nhịn, không hề bị lợi ích trước mắt lay chuyển, trong xương tủy hắn không chỉ có sự xâm lược vọng động, tham lam vô độ mà người ngoài biết đến.
Hắn căn bản sẽ không bị bất kỳ cảm xúc nào của bản thân ảnh hưởng, luôn khách quan và bình tĩnh, giống như một con sói với đôi mắt sâu thẳm, giấu đi nanh vuốt trong đêm tối, sẵn sàng ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Chỉ cần đi sai một bước, Tiêu Quân lúc này còn đang ôm y với sự sủng ái tột cùng, giây tiếp theo đã có thể bẻ gãy cổ y.
Nhận thức rõ điều này, lòng Tạ Tài Khanh chợt chùng xuống, càng không muốn hành phòng với Tiêu Quân lúc này.
Đây là một thời điểm tồi tệ đến cực điểm, quá bất lợi cho y, một khi đã làm, y sẽ mất đi thế chủ động từ đây.
Trước khi Tiêu Quân chưa hoàn toàn xua tan nghi ngờ, y càng dựa gần Tiêu Quân, càng bộc lộ nhiều, càng dễ thất bại thảm hại.
Nhưng y không có lựa chọn nào khác, tim Tạ Tài Khanh thắt lại, y phải cố gắng tìm cách tránh né.
Ánh mắt Tiêu Quân sâu không thấy đáy, dưới sự quan sát dò xét của hắn, Tạ Tài Khanh ngoan ngoãn bất động, dường như hoàn toàn không hiểu ý đồ của hắn.
Tay Tiêu Quân lớn hơn tay y trọn một vòng, vì quanh năm luyện võ dùng binh khí, trên các ngón tay hắn có vài chỗ chai sần thô ráp.
Ngón cái của Tiêu Quân khẽ dùng lực, dọc theo xương cổ tay mảnh khảnh của Tạ Tài Khanh, từng chút một nhéo lên.
Làn da trên cổ tay Tạ Tài Khanh mịn màng trơn tru, chỉ bị hắn xoa bóp vài cái đã hơi ửng đỏ.
“Ưm… đau, đau quá.” Giọng Tạ Tài Khanh mang theo một hai phần nức nở.
Y nói gần ngay tai mình, động tác trên tay Tiêu Quân dừng lại, hắn hít sâu một hơi, cũng không hiểu sao một nam tử lại có thể yếu ớt đến mức này, nhéo có hai cái đã r*n r*.
“Bây giờ đã kêu đau rồi? Lát nữa sẽ khóc thành ra thế nào?” Hắn khẽ nói.
Tạ Tài Khanh cũng không biết có nghe thấy không, chỉ lẳng lặng rúc vào lòng hắn, đỏ mặt không nói lời nào.
Tiêu Quân tạm thời dẹp bỏ chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng.
Tạ Tài Khanh không biết võ, xương cốt của người luyện võ hơi khác so với người thường. Tạ Tài Khanh tay không trói gà không chặt, trên ngón tay không có bất kỳ vết chai nào do luyện vũ khí, mà mạch tượng còn yếu ớt, phù vô lực, xem ra từ nhỏ cơ thể đã không tốt, bệnh lớn thì không có, bệnh vặt thì chắc chắn liên tục.
Tay y đâu chỉ là không có chai, hoàn toàn có thể nói là chẳng hề dính nước mùa xuân, rất mềm mại, còn quý hơn cả hoàng đế như hắn, công chúa cũng chưa chắc đã có làn da mịn màng như y.
Tiêu Quân vừa ôm vừa nhìn, không nhịn được trêu chọc: “Ngươi đúng là còn biết chiều chuộng bản thân hơn cả trẫm đấy.”
Không có mệnh hoàng tộc, lại mắc một loạt bệnh hoàng tộc chi li và khoa trương hơn cả hoàng tộc. Nhưng ôm trong lòng thì quả là thoải mái.
Tiêu Quân càng nghĩ càng buồn cười: “Sau này cưới vợ rồi, không thể nào lại để phu nhân cưng chiều, nuông chiều ngươi được, còn ra thể thống gì nữa?”
Hắn cười một tiếng: “Cũng đúng, Trạng nguyên lang tìm đâu ra phu nhân nào vừa quý giá, yếu ớt lại phiền phức hơn ngươi chứ?”
“…” Ở nơi Tiêu Quân không nhìn thấy, sắc mặt Tạ Tài Khanh hơi tối sầm.
“Thận thủy yếu như vậy, sau này ngươi phải làm sao đây? Đẹp trai cũng không thể thay cơm ăn được, con gái mấy năm đầu dễ dỗ, lớn rồi xem nàng còn quý trọng ngươi không, lát nữa ngươi phải học tập trẫm một chút.”
“…” Tạ Tài Khanh nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên căm ghét một người đến thế.
Ghét mọi chỗ.
Sao lại lắm lời như vậy, một mình cũng có thể tự nói chuyện.
Tiêu Quân ngồi xuống mép giường, kẹp người đang hoàn toàn bị dược tính khống chế, không yên mà cựa quậy, g*** h** ch*n mình: “Tỉnh lại không hối hận?”
Lúc này, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy trêu chọc một người còn vui hơn nhiều so với chơi đùa quyền thuật.
Tạ Tài Khanh thực sự không có chút trọng lượng nào, còn nhẹ hơn cả cây cung lớn của hắn, nhưng ôm trong lòng lại không hề bị cấn, thậm chí không thể coi là gầy gò, da thịt đầy đặn, trên người còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng ấm áp pha lẫn lạnh lẽo, vì mùi hương có sự mơ hồ mâu thuẫn, khiến người ta không kìm được muốn đến gần ngửi cho rõ.
Tiêu Quân không hiểu gì về thơm hay không thơm, chỉ cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu.
Lúc này, Tạ Tài Khanh bị hắn kẹp chặt trước người, đành phải ngoan ngoãn ngồi với hai chân khép lại, da thịt trắng trẻo, tóc lại dài, trông giống như một… cô nương nhỏ xinh đẹp.
Tiêu Quân bật cười.
Nếu con gái hắn giống như Trạng nguyên lang, thì hắn nuôi chín, mười đứa cũng cam lòng.
Đáng tiếc Trạng nguyên lang không thể sinh con, nếu không hắn đã nạp y vào hậu cung rồi, nhất định phải để y sinh cho hắn một cô con gái.
Càng nghĩ càng thấy thú vị.
Tạ Tài Khanh không lên tiếng, Tiêu Quân cũng không mong đợi y đáp lời, hắn chỉ thích nói: “Ngươi ngoan ngoãn, sau này là người của trẫm, hai năm nữa trẫm sẽ làm chủ, chọn cho ngươi một cô gái thật tốt, thích kiểu người thế nào, cứ việc nói với trẫm.”
Khóe môi Tạ Tài Khanh càng căng cứng hơn.
Những gì Tiêu Quân nói đều là lời vô nghĩa không có dinh dưỡng, nhưng y lại phải lắng nghe kỹ càng, không được bỏ sót một chữ nào.
Sao một Hoàng đế lại có thể lắm lời đến thế.
Tạ Già đã không dám nhìn từ lúc Hoàng đế bế bổng Trạng nguyên lang.
Kỳ Vương vẫn đang nằm dưới đất, trong nháy mắt Tạ Tài Khanh đã được ôm lên giường rồi.
Tạ Già đứng sững ở đó, nghe Bệ hạ lảm nhảm như không có ai bên cạnh, trợn mắt há mồm một lúc lâu, nghĩ đến phong cách hành sự của Bệ hạ thường là nói là làm, làm xong là bỏ, lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận, xoay người lặng lẽ bước ra ngoài.
Phía sau, Tạ Tài Khanh âm thầm nhìn về phía cửa, thấy cửa từ mở to sắp đóng lại, ánh sáng hy vọng trong mắt y dần dần vụt tắt.
Tạ Già đang định đóng cửa, Doãn Hiền từ góc hành lang xông tới: “Chỉ huy sứ, chờ một chút!”
Tay Tạ Già đang che cửa dừng lại, ánh mắt rơi vào những chai lọ mà một nhóm thái giám nhỏ phía sau Doãn Hiền đang ôm, biểu cảm trở nên khó lường.
Doãn Hiền chạy đến cửa, chống đầu gối th* d*c nói: “Phòng đan dược xa quá, sợ Trạng nguyên lang không chịu nổi, phải chạy bán sống bán chết mới tới kịp, có kịp không?”
Tạ Già nuốt nước bọt.
Doãn Hiền nhìn về phía sau: “Cũng không biết là bình nào, chỉ đành ôm hết qua đây, nhiều quá.”
Tạ Già lại nuốt nước bọt, mười mấy thái giám, quả thật là quá nhiều.
Doãn Hiền vẫn chưa hoàn hồn, yếu ớt nói: “Trạng nguyên lang đâu, có phải ở bên trong không?”
“Bệ hạ đâu? Thuốc của Bệ hạ, Bệ hạ không có ở đây, không ai nhận ra, phải làm sao đây?”
Hành lang tối, Doãn Hiền không nhìn rõ sắc mặt Chỉ huy sứ, nghi ngờ nói: “Sao không nói gì vậy, Chỉ huy sứ? Chỉ huy sứ? Thời gian không chờ người đâu—”
Tiếng r*n r* khe khẽ của Tạ Tài Khanh truyền ra từ trong phòng, Doãn Hiền nén lại sự lo lắng, thở phào nhẹ nhõm cười nói: “Ở bên trong là tốt rồi!”
Lần này hắn làm việc đắc lực, nhất định có thể lập công chuộc tội, được Bệ hạ khen ngợi.
Doãn Hiền giơ tay, ra hiệu với các thái giám nhỏ phía sau: “Mau theo kịp—”
Tạ Già đột ngột kéo Doãn Hiền lại, ngập ngừng nói: “Đừng vội, cái đó—”
Tạ Già thấy một đám người lớn xuất hiện ở góc rẽ, sắc mặt đại biến: “Sao ngươi lại gọi hết cả Thái y đến đây?!”
Doãn Hiền không hiểu tại sao Chỉ huy sứ vốn làm việc cẩn thận lại đột nhiên giật mình kinh hãi và chậm chạp vào lúc then chốt thế này, cố nén sự sốt ruột: “Ta sợ Bệ hạ không có ở đây chứ sao! Tổng của Thái y viện nhất định có chủ ý hơn chúng ta!”
Hắn hạ giọng: “Đến lúc Trạng nguyên lang có chuyện gì, người chịu trách nhiệm cũng là họ gánh, không liên lụy đến chúng ta, cho nên—”
Biểu cảm của Tạ Già hơi méo mó, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ: “Cái đó—”
“Ngươi đừng có lề mề nữa! Ngươi có gì thì cứu người xong rồi nói! Đây là mệnh lệnh của Bệ hạ đấy! Gây chậm trễ thì ngươi và ta đều có trách nhiệm!”
“Nhanh lên nhanh lên!” Doãn Hiền vẫy tay về phía đó, các thái y già trẻ của Thái y viện nhanh chóng đi theo, năm miệng mười lời.
“Thuốc đó căn bản không có thuốc giải—”
“Nói bậy! Chẳng qua là xuân dược thôi, đại đồng tiểu dị, để ta bào chế chắc chắn sẽ tìm ra thuốc giải!”
“Đó là thuốc Kỳ Vương luyện, làm gì có chuyện dễ dàng như—”
“Thật khổ cho Trạng nguyên lang—”
Đầu óc Tạ Già quay cuồng, tuyệt đối không thể để nhiều người như vậy biết chuyện này, thể diện của Bệ hạ không thể mất, Trạng nguyên lang sau này còn phải làm người ở triều đình, chuyện tốt của Bệ hạ cũng không thể bị hỏng, hắn phải tìm cách đuổi những người này đi: “Cái đó, các ngươi nghe ta nói—”
Giọng của Tạ Già quá nhỏ, người lại quá đông, ai nấy đều vội vàng bồn chồn chạy suốt một quãng đường, một lòng muốn cứu Trạng nguyên lang, căn bản không thể bình tĩnh lại để nghe hắn nói.
“Cái đó—”
Mấy vị thái y trẻ tuổi nóng lòng muốn lập công đã không kiềm chế được xô hắn ra rồi xông vào, đám người phía sau chen chúc như ong vỡ tổ.
Lòng Tạ Già thót lại, tuyệt vọng vỗ vào trán mình một cái.
Hắn thực sự đã cố gắng hết sức rồi, cầu mong Bệ hạ đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cầu mong Bệ hạ vẫn chưa cởi y phục.
Trong phòng.
Các thái y và thái giám vừa xông vào, đã thấy Bệ hạ đứng trước giường, một tay chống hông chỉ vào họ, giận dữ nói: “Một lũ vô dụng! Sao lại đến trễ như vậy!”
Vẻ mặt Bệ hạ trông như muốn ăn tươi nuốt sống họ, các thái y và thái giám nhỏ sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng quỳ xuống nhận tội rụt rè.
Doãn Hiền thầm mắng Chỉ huy sứ đã cản ở ngoài cửa hàng ngàn lần, nếu không phải hắn thì họ đã vào sớm hơn rồi.
Nhưng hắn cũng không thể đi mách tội.
Hoàng đế quở trách: “Còn đứng đơ ra đó làm gì! Đồ ngu xuẩn! Mau đến cứu người!”
Các thái giám nhỏ và thái y vội vàng bò dậy, cùng nhau xúm lại trước giường.
“Nhanh lên!” Hoàng đế đá vào mông một thái giám nhỏ động tác chậm chạp.
Tạ Già che trán, lề mề cúi đầu bước vào, liếc nhìn căn phòng qua kẽ tay, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn liếc nhìn Hoàng đế đang lười biếng dựa vào mép giường giám sát đám người đang bận rộn, ánh mắt rơi vào vạt áo đang mở rộng và đai lưng lỏng lẻo của hắn, phụt một tiếng, bị nước bọt sặc.
Một đám người tụ tập trước giường, quay lưng về phía cửa, không nhìn thấy Chỉ huy sứ và Hoàng đế. Hoàng đế cười như không cười, lặng lẽ chỉ tay về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi như đang nói: “Ngươi mẹ nó chỉ có chút tác dụng này thôi.”
Tạ Già tự biết mình vô năng, lẳng lặng cúi đầu, cố nín cười đến khó chịu, miệng không ngừng phát ra tiếng xì hơi.
Ánh mắt của Hoàng đế như muốn giết hắn, dùng khẩu hình nói: “Ngươi tự đi lĩnh phạt!”
Tạ Già cố nén cười, gật đầu như gà mổ thóc, cuối cùng cũng kiểm soát được biểu cảm, giả vờ như không biết gì.
Doãn Hiền không giúp được gì, liếc nhìn Hoàng đế đang đứng trơ một bên, đảo mắt, nịnh nọt rúc đến gần Bệ hạ: “Bệ hạ đợi cả tối rồi, chắc khát rồi, nô tài đi rót cho Người một ly—”
Hắn vừa ngẩng đầu lên, nhìn kỹ, kinh ngạc nói: “Một lũ đáng chết, hầu hạ kiểu gì thế!”
Vạt áo của Hoàng đế không biết vì sao lại rộng mở lỏng lẻo, để lộ một mảng lớn lồng ngực săn chắc. Con rồng trên đai lưng Bàn Long cũng bị nhào nắn đến mức gập lại, chỉ còn cái đuôi màu vàng tươi vểnh ra ngoài, vài lọn tóc búi cũng rớt xuống, khiến hắn trông càng thêm phóng khoáng không gò bó.
Doãn Hiền vội vàng tiến lên, quỳ nửa người xuống định thắt lại đai lưng cho Hoàng đế, Hoàng đế vốn dĩ mặt không đỏ tim không đập nhanh, thấy tay hắn vươn đến eo mình, lập tức lùi lại một bước, sắc mặt lúc tối lúc sáng: “Tránh ra!”
Doãn Hiền đại ngạc nhiên.
Bình thường Bệ hạ rất lười biếng, thích được người hầu hạ, nếu không phải vì mất thể diện, để tiết kiệm thời gian, chắc là ngay cả ăn cơm cũng muốn há miệng gọi người đút, y phục chưa bao giờ tự mặc, đương nhiên cũng không thể tự chỉnh sửa, sao hôm nay lại…
Chẳng lẽ là chán ghét hắn? Hắn sắp thất sủng sao?
Doãn Hiền vừa có chút tủi thân vừa hoảng loạn. Rõ ràng hắn làm việc rất đắc lực, nhưng Bệ hạ lại lạnh nhạt với hắn như vậy.
“Dâng trà!” Tiêu Quân mất kiên nhẫn nói.
Doãn Hiền ngẩn người, sau đó mừng rỡ nói: “Lập tức có ngay!”
Thì ra Bệ hạ khát, Bệ hạ trước giờ không chú trọng lắm đến vẻ ngoài, vẫn là uống trà quan trọng, thảo nào thấy phiền hắn, là hắn không biết nhìn xa trông rộng.
Doãn Hiền hớn hở đi dâng trà.
Tiêu Quân cũng định đi, nhưng bị Trương Thái y lắp bắp gọi lại: “Bệ hạ, thuốc này—”
Trương Thái y liếc nhìn Tạ Tài Khanh trên giường.
Toàn thân Trạng nguyên lang hơi ửng đỏ, dường như cảm nhận được có nhiều người xung quanh, cố gắng cắn chặt môi, không để lộ một tiếng động nào.
Nhưng rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa.
Các thái y đều mang vẻ mặt bó tay không biết làm gì, ai nấy đều rụt rè sợ hãi, hiển nhiên là sợ không chữa khỏi cho Trạng nguyên lang sẽ bị đánh đòn.
Trương Thái y dưới ánh mắt thúc đẩy của các thái y khác, đành phải cứng rắn nói: “Bệ hạ, xuân dược này căn bản không có thuốc giải… Không phải là chúng thần vô dụng, mà là e rằng ai đến cũng… cũng không cứu được Trạng nguyên lang, trừ phi là Di La thần y, Trạng nguyên lang nếu muốn sống, e rằng… e rằng chỉ có… chỉ có…”
Tiêu Quân: “Chỉ có gì?”
Lưỡi Trương Thái y líu lại: “Chỉ có nam, nam tử… mới có thể… mới có thể…”
Doãn Hiền vừa bưng trà vào, quát: “Nói năng kiểu gì thế! Đây là Trạng nguyên của một nước! Các ngươi chữa không được, chẳng lẽ thuốc của Phòng đan dược cũng không chữa được sao! Bệ hạ đã nói rồi, Phòng đan dược có thuốc có thể giải độc cho Trạng nguyên lang!”
Tiêu Quân nhìn đôi môi hơi đỏ của Tạ Tài Khanh, cười liếc nhìn Doãn Hiền, vô cùng hòa nhã nói: “… Ngươi xem trẫm gấp quá quên cả rồi, cái bình màu đỏ ấy, uống hai viên, uống hai lần là khỏi.”
Các thái giám nhỏ và thái y mừng rỡ: “Bệ hạ nhân từ! Đây là phúc của Trạng nguyên lang, phúc của bách tính! Phúc của xã tắc!”
Tạ Già suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Hoàng đế thích nghe nịnh bợ, bình thường một chút chuyện lớn nhỏ, những người xung quanh đều sẽ phóng đại lên vô số lần để thổi phồng cho hắn nghe, hắn cũng rất vui vẻ.
Nhưng lần này…
Thần sắc của Hoàng đế không hề thay đổi, thậm chí còn cười tươi như mọi khi nói: “Phải hầu hạ người ta cho tốt!”
Tiêu Quân vung tay áo đã bỏ đi từ rất sớm.
Các thái y và thái giám sau khi hoàn thành công việc cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại một hai người ở bên ngoài thay Trạng nguyên lang trông đêm.
Mọi người đi gần hết, trước giường cũng không còn ai, Tạ Tài Khanh mới từ từ ngồi dậy, liếc nhìn hướng Tiêu Quân đã đi, ngón tay thon dài mềm mại chạm vào môi, một lúc lâu, dù là người điềm tĩnh, ý tứ thâm trầm như y, vẫn không nhịn được, cười thành tiếng, càng cười càng khó ngừng lại.
Cười xong lại nghĩ, trong hoàng cung thật sự có thuốc giải.
…
Người hầu hạ khuyên y ở lại một đêm ngày mai hẵng về, Tạ Tài Khanh mỉm cười từ chối, vội vã quay về phủ trong đêm.
Đã muộn thế này, nhưng đèn trong sảnh vẫn còn sáng, rõ ràng là Thái Phi đã thắp đèn chờ y.
Tạ Tài Khanh nhìn chằm chằm một lúc, khẽ mỉm cười, có lẽ đây chính là ý nghĩa cho sự nỗ lực của y.
Y hy vọng một số người sẽ luôn được bình an vô sự.
Y chỉ có thể chạy nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, mới có thể bảo vệ họ được vô lo.
“Lão gia đã về!” Tiểu tư bên cửa mừng rỡ nói.
Tạ Tài Khanh đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho người hầu không được lên tiếng, khoác áo choàng đi vào phòng.
Thái Phi quả nhiên đang chờ y, ngủ gục bên đèn.
Tạ Tài Khanh đi đến giá bên cạnh lấy một chiếc áo choàng, tiến lại gần định nhẹ nhàng đắp lên người bà, nhưng Thái Phi không biết có sự nhạy bén từ đâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, đắc ý nói: “Ta linh cảm thấy con về rồi!”
“…” Tạ Tài Khanh cười, đưa áo choàng cho bà, “Khoác áo vào đi.”
“Về sao không lên tiếng,” Thái Phi khoác áo, tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, ánh mắt rơi vào bộ y phục đã thay của y, biểu cảm đờ ra, một lúc lâu mới ngơ ngác chớp mắt, “Thành công rồi à?”
“Chưa.” Tạ Tài Khanh nói.
Bà vừa hỏi câu đó, y lại muốn cười.
Thái Phi vừa thất vọng vừa kinh ngạc: “Ngay cả việc này cũng không thành sao?”
Tin tức từ Như Thỉ đã sớm truyền về, Kỳ Vương đã hạ thuốc Tiểu Vương gia, Tiểu Vương gia đã nhào vào lòng Tiêu Quân.
Tạ Tài Khanh không thể giải thích những khúc mắc phức tạp sau đó, cũng thực sự ngại giải thích, chỉ có thể bỏ qua một vài chi tiết, nói một số thông tin then chốt.
Y rót cho Thái Phi một chén trà nóng.
Thái Phi nghe xong hoàn toàn mất hết tâm trạng uống trà, nhíu mày nói: “Vậy phải làm sao đây? Chuyện này hắn đã nghi ngờ con rồi, còn có cách nào khác thành công được nữa không?”
Tạ Tài Khanh nói: “Không thành công là chuyện tốt, hắn sẽ sớm không còn nghi ngờ con chút nào nữa.”
“Hắn thích chơi đùa như vậy, con phải chơi với hắn một chút.” Tạ Tài Khanh khẽ cười.
Thái Phi hơi lo lắng: “Chơi thì được, nhưng con cái thì sao…”
Tạ Tài Khanh chớp mắt: “Trước đây là con vội, hắn không vội, bây giờ con không vội nữa, người xem hắn có vội không. Con đã vất vả tự dâng đến tận cửa mà hắn đối xử với con như vậy, vậy thì con chỉ có thể chờ hắn vất vả tự dâng đến tận cửa thôi.”
Thái Phi ngỡ ngàng nhìn y, qua một lúc lâu mới nói: “… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tại sao một Tiểu Vương gia ngoan ngoãn như tờ giấy trắng lại trở nên như thế này chỉ sau một đêm.
Tạ Tài Khanh cười nói: “Con người đều đạt được thành công nhờ đối thủ.”
…
Tẩm cung của Hoàng đế.
Yến tiệc Quỳnh Lâm ngày hôm qua vì chuyện của Trạng nguyên lang mà kết thúc muộn, Bệ hạ ngủ gần đến rạng sáng, chưa được mấy canh giờ, đã đến giờ thiết triều.
Cung nhân hầu hạ xếp hàng bước vào, đứng chờ bên ngoài rèm châu.
Doãn Hiền nhẹ nhàng đi đến trước long sàng, từ từ vén màn trướng lên, liếc nhìn người đang ngủ trần trên giường, biểu cảm đờ ra.
“Bệ hạ, đại hỷ a! Đại hỷ a!”
Giọng Doãn Hiền vừa the thé vừa mảnh, gào lên nghe như gà gáy, Tiêu Quân vốn ngủ rất nông bị dọa tỉnh, còn tưởng xảy ra chuyện gì, giật mình ngồi dậy, dụi mắt: “Chuyện gì, chuyện gì?”
Doãn Hiền nói: “Bệ hạ kim thương bất đảo (sức mạnh đàn ông không suy giảm), phúc lớn của Đại Ninh a!”
Tiêu Quân liếc nhìn nửa th*n d*** của mình, biểu cảm cứng lại một giây, không cảm xúc nói: “Mỗi ngày trẫm đều kim thương bất đảo.”
Doãn Hiền đặc biệt giỏi nịnh hót: “Bệ hạ hôm nay đặc biệt kim thương bất đảo, phúc lớn của Đại Ninh a!”
Tiêu Quân lập tức mặt mày xanh lét.
Doãn Hiền đang chờ Bệ hạ chỉ vào mình cười mắng, khen hắn lanh lợi tráo trở, thì Bệ hạ mặt mày xanh mét nói: “Cút ra ngoài cho trẫm!”
Doãn Hiền sững sờ: “Bệ hạ—”
Tiêu Quân: “Nhanh lên.”
Hắn chỉ muốn mắt không thấy tâm không phiền.
Doãn Hiền không biết mình nói sai chỗ nào, run rẩy định cút ra ngoài, nhãn cầu đen láy đảo một vòng, nghĩ cách dỗ Bệ hạ vui để chuộc lỗi, cười hì hì nói: “Dạ! Nô tài lập tức cút!”
Hắn nằm xuống: “Bệ hạ Người xem, nô tài bắt đầu cút đây!”
“Nô tài bắt đầu lăn ra ngoài đây ạ!”
Hoàng đế nhìn cái vật đang chậm rãi nhúc nhích lăn từng vòng ra ngoài trên mặt đất, mặt mày dường như càng xanh hơn.
Hồi đó hắn chọn cái thứ này bằng cách nào vậy?
Cả buổi thiết triều, Hoàng đế đã chỉ ra sơ suất của không ít người, phạt nhẹ để răn đe đánh đòn mấy trận.
Giữa một đống mông trắng toát và tiếng la hét “ái da”, cuối cùng hắn cũng cảm thấy dễ chịu.
Hạ triều, Tiêu Quân đang rửa tay, tay đột nhiên khựng lại, luôn cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì đó, xoa trán mãi vẫn không nhớ ra, bực bội nhìn về phía Doãn Hiền: “Đi gọi Chỉ huy sứ đến đây.”
Sau khi Tạ Già đến, Tiêu Quân hỏi: “Đêm qua trẫm có bỏ sót chuyện gì không?”
Tạ Già: “Tạ Tài Khanh?”
Tiêu Quân nói: “Không phải.”
Bệ hạ bận rộn nhiều việc, chuyện không quan trọng vốn dễ quên, Tạ Già suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, giọng điệu không chắc chắn nói: “… Kỳ Vương?”
“Đúng! Chính là gã!” Tiêu Quân cũng sắc mặt hơi đổi: “Người đâu? Sau đó thì sao rồi?”
“…” Tạ Già cũng phải suy nghĩ một lúc lâu mà không nhớ ra, đành đi hỏi Trường Linh Vệ, một lát sau mới hồi đáp: “Hai thuộc hạ khiêng gã về phủ rồi.”
“Giải thích thế nào?” Tiêu Quân tiện miệng hỏi.
Trường Linh Vệ phía sau Tạ Già cung kính nói: “Thuộc hạ sợ lời nói nhiều sẽ sai sót nên không giải thích, chỉ đưa người đến phủ rồi đi.”
Tiêu Quân phất tay, Trường Linh Vệ lui xuống.
Tiêu Quân cười mắng: “Trí nhớ của ngươi bị trẫm lây rồi hả?”
Tạ Già ho khan một tiếng: “Bệ hạ định giải quyết chuyện này thế nào?”
Chuyện này cho dù không cần giải quyết thì Trưởng Công chúa phủ cũng không dám nói gì, dù sao con trai mình là loại người gì, Trưởng Công chúa biết rõ hơn ai hết, ngậm bồ hòn làm ngọt cũng không dám làm ầm lên.
Tạ Già chỉ là hỏi cho đúng thủ tục.
Tiêu Quân không biết nghĩ đến chuyện gì thú vị, khóe môi hơi nhếch lên, thản nhiên uống một ngụm trà: “Bây giờ ngươi phái người đến Trưởng Công chúa phủ, mang theo chút đồ bổ gì đó, nói là trẫm tặng. Nếu họ hỏi về chuyện đêm qua, ngươi cứ nói Trạng nguyên lang mang theo thuốc mê phòng thân đã châm ngất gã.”
Tạ Già đầy vẻ khó tin nhìn Hoàng đế: “…”
“Đơ ra làm gì,” Tiêu Quân nói, “Mau đi đi!”
“Bệ hạ…” Tạ Già càng lúc càng thấy thương xót cho bạn nhỏ kia, ngập ngừng vài giây, “Nói như vậy, Trưởng Công chúa và Kỳ Vương chẳng phải sẽ đối với—”
“Trẫm chính là muốn điều đó, ngoan, nghe lời, không thông minh thì không đáng sợ, cứ cố hỏi những điều mình không giỏi thì là ngu xuẩn.”
“… Vâng.” Tạ Già mang theo vẻ mặt khó nói thành lời với một chữ “ngu xuẩn” trên đầu bước xuống.
