“Trạng nguyên lang!”
Trong màn đêm, Trường Linh Vệ là người đầu tiên phát hiện ra Tạ Tài Khanh, nhất thời kinh hãi.
Tạ Tài Khanh quần áo xộc xệch, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, bước đi loạng choạng, trông như sắp ngã bất cứ lúc nào.
Y mặc áo bào màu mực trắng vốn đã rất nổi bật, cộng thêm làn da trắng hơn người thường, phát ra ánh sáng trắng ngời mờ ảo trong đêm không trăng, khiến người ta có thể nhìn thấy ngay.
Tiêu Quân thầm nghĩ quả nhiên là một viên dạ minh châu, sải bước nhanh tiến lên. Lúc này hắn mới nhìn rõ sự thảm hại của y, nhíu mày ra hiệu: “Cởi trói cho y.”
Trường Linh Vệ nhận lệnh, lập tức chạy tới, giúp Tạ Tài Khanh cởi dây trói.
Trạng nguyên lang mặc cho người ta thao túng, không hề giãy giụa, dừng lại tại chỗ, nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng không nói một tiếng.
Tiêu Quân cười: “Nhìn trẫm làm gì?”
Thần sắc người trước mắt không còn vẻ thanh lãnh như trước mà có chút ngoan ngoãn, mặt còn hơi ửng hồng, nhìn qua có vẻ rất yên tĩnh. Nhưng trong đôi mắt đen như sơn mài lại nhảy múa lửa nóng, khiến y trông có vẻ bồn chồn, bất an. Cả cơ thể đều run rẩy nhẹ, giống như một con tiểu hồ ly trắng bị thương.
Đôi tay bị trói phía sau y vô thức co lại rồi lại duỗi ra như muốn nắm bắt lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng không nắm được gì cả, chỉ còn lại sự trống rỗng ngày càng lớn, lan rộng trong mắt y.
Mắt bị hơi nước hun đến mức phủ một tầng sương mỏng, nhìn qua có vẻ nóng hổi.
Tiêu Quân nhận ra điều gì đó, mày nhíu chặt hơn, ánh mắt lạnh băng: “Gã hạ thuốc ngươi?”
Hắn vẫn biết Kỳ Vương cả ngày ở phủ làm trò với một đám đạo sĩ.
Loại thuốc của gã, dân gian và Thái Y Viện căn bản không thể nào bào chế ra thuốc giải. Chỗ hắn thì có.
Trạng nguyên lang không nói gì, không biết là không thể nói hay đã ý thức mơ hồ, chỉ là lực c*n m** d*** của y ngày càng mạnh, trông như đang cố nhịn đến cực độ, sắp sụp đổ. Tiêu Quân thậm chí có thể nhìn rõ vài tia máu trên môi y.
Đồng thờ, y run rẩy kịch liệt hơn, xung quanh mắt cũng hơi đỏ lên.
Tiêu Quân đập trán một cái, chỉ vào y: “Ngươi đừng có khóc với lão tử! Nam tử hán đại trượng phu, trẫm nói cho ngươi biết, ngươi mà dám khóc trẫm sẽ đánh mông đấy. Ngươi chờ một chút, Doãn Hiền đi lấy—”
Phía sau, Trường Linh Vệ khó khăn lắm mới cởi được những vòng dây trói trên tay Trạng nguyên lang. Vừa định đỡ Trạng nguyên lang thì Trạng nguyên lang đã nhào vào lòng Hoàng đế.
Tiêu Quân đang bấn loạn, trong lòng thầm nghĩ cái tên không có chim Doãn Hiền kia sao còn chưa đến, đột nhiên cảm nhận được xúc cảm trong lòng, vẻ mặt khó tin, cúi đầu nhìn y.
Quần áo của Tạ Tài Khanh đã bị y tự mình kéo tuột ra, áo khoác ngoài mở toang, lộ ra lớp áo trong sạch sẽ bên trong.
Y vốn luôn ăn mặc chỉnh tề nghiêm cẩn, dáng vẻ quang minh chính trực không thể chạm vào, giờ lại chỉ cách hắn một lớp áo trong mỏng manh, dán chặt vào hắn.
“Nóng,” Người trước mặt cởi áo khoác ngoài xong vẫn chưa dừng lại, bắt đầu kéo áo lót của mình.
Tiêu Quân chỉ có vài giây không kịp quản y, những chướng ngại vật nặng nề đã bị y tự mình loại bỏ hết.
Tiêu Quân đột ngột nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn, mềm mại, bóng loáng hơn cả mặt Tạ Tài Khanh, hơi thở ngừng lại.
Ánh mắt hắn lướt nhanh xuống theo sợi dây đỏ mảnh mai tội lỗi đó rồi rơi vào miếng bạch ngọc treo ở chính giữa, trông như đang tuyên bố chủ quyền. Đồng tử hắn tối sầm lại, yết hầu lăn lộn lên xuống.
“Nóng,” Tạ Tài Khanh nắm lấy bàn tay hắn đang buông thõng bên hông, không hề ôm y. Y ngước mắt lên, lo lắng nói, “Rất nóng, sờ ta đi…”
“Mặc vào!” Tiêu Quân phản ứng lại, nghiêm giọng quát, dời tầm mắt, giật lấy áo lót từ tay y, cố sức kéo lên cho y, nhưng không hiểu sao lại hoàn toàn vô ích.
Lớp áo lót vốn phẳng phiu, sạch sẽ của Tạ Tài Khanh giờ đã nhăn nhúm vì những vết tay y kéo.
Trường Linh Vệ nhìn chằm chằm Trạng nguyên lang, mắt đờ đẫn, tim đập thình thịch. Họ vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thêm một lần nào nữa, sợ sẽ mạo phạm Hoàng đế và Trạng nguyên lang.
Ý thức Tạ Tài Khanh mơ hồ, những ngón tay thon dài, mềm mại cũng không nghe lời mà bắt đầu kéo áo của hắn.
Tiêu Quân cả người chấn động, kinh ngạc nhìn y, gân xanh trên trán co giật không kiểm soát.
Tạ Tài Khanh dường như không biết mình đang làm gì.
Ngón tay y vừa dài vừa thon mềm, vốn nên làm những việc thanh tao như chơi cờ, gảy đàn, giờ lại đang vội vã dọn dẹp chướng ngại vật cho chuyện này.
Đôi mắt đen như mực của Tiêu Quân trong khoảnh khắc trở nên sâu không thấy đáy, giọng nói trầm thấp: “Ngươi có biết đây là có ý gì không?”
Tạ Tài Khanh rõ ràng không biết, y kiễng chân, ghé sát vào tai hắn: “Ta khó chịu, muốn…”
Giọng y khàn đi vì gấp gáp, nghe như sắp khóc đến nơi. Trong đôi mắt vốn kiêu hãnh, lạnh nhạt ngày thường cũng chứa đựng sự khao khát và dựa dẫm.
Hơi thở ấm áp hòa lẫn với mùi hương lạnh nhạt thoang thoảng trên người y ập thẳng vào mặt. Máu huyết của Tiêu Quân bất ngờ dâng cao không kiểm soát, trong lòng thầm mắng một tiếng chết tiệt.
Hắn cười như không cười nhìn người trước mặt.
Cơ thể Tạ Tài Khanh cứng đờ, bộ dạng giả vờ bị khựng lại một chút, trong khoảnh khắc hoảng loạn vô cùng. Nỗi sợ hãi nhảy múa không rõ ràng khiến y theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Ngón tay y run rẩy nhẹ. Những kinh nghiệm đã ghi nhớ hàng vạn lần dường như đều vô dụng, chỉ trôi nổi vô nghĩa trong đầu. Trong cốt lõi, y vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn được Hoàng huynh dạy dỗ.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và tính khí tốt ít ỏi của Tiêu Quân đã cạn kiệt. Hắn cười khẩy một tiếng, cái quái gì vậy, làm như hắn là một trinh nữ tiết liệt bị trêu ghẹo: “Muốn gì?”
Hắn trầm giọng bức hỏi.
Người trước mặt dường như bị dọa sợ, có vài giây không cử động, cắn môi không nói.
Tiêu Quân cười một tiếng, ánh mắt đột ngột lạnh lẽo, trực tiếp kéo người y lại, ghì chặt y.
Cả người Trạng nguyên lang đỏ bừng hơn, hoảng hốt và sợ hãi.
“Muốn gì?” Hắn thì thầm bên tai y đang đỏ ửng.
Giọng hắn mang theo chút cợt nhả và sự lạnh lùng không thể tả, cứ như đang dỗ dành và đe dọa một đứa trẻ. Chỉ cần y ngoan ngoãn nói ra mình muốn gì, hắn sẽ rủ lòng từ bi mà thỏa mãn y, cho đến khi y khóc lóc nói rằng không muốn nữa, không dám nữa mới thôi.
Trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa, hơi thở của Tạ Tài Khanh rối loạn chưa từng thấy, nhưng đầu óc lại tỉnh táo chưa từng có.
Đây chính là điều y hằng mong muốn. Mọi chuyện còn tốt hơn gấp nhiều lần so với dự tính, thậm chí là tình thế tốt nhất. Tiêu Quân hiện tại rất rất muốn y, là tự nguyện, không phải cưỡng ép. Có lần đầu tiên sẽ rất dễ có lần thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa.
Chỉ cần một lời nói, y sẽ đạt được mục đích.
Y cắn răng, hoàn toàn dứt khoát và liều lĩnh. Y vẫn giữ vẻ mặt ý thức mơ hồ, thậm chí sợ hắn keo kiệt, liền kiễng chân, chủ động hôn khóe môi hắn để lấy lòng: “Muốn… muốn người.”
Trường Linh Vệ hận không thể úp trán xuống đất, hận mình sao lại có hai tai thế này. Đến mức này rồi, Bệ hạ và Trạng nguyên lang nhất định sẽ…
Tạ Tài Khanh: “Muốn…”
Tiêu Quân cúi đầu, tận hưởng sự mềm mại hư ảo ở khóe môi, nhưng ánh mắt lại có một thoáng cao thâm khó lường, lạnh lẽo thấu xương.
Hắn cười lười biếng nói: “Kỳ Vương đã tốn bao công sức, trẫm là người làm cậu lại đi tranh giành với cháu ngoại, còn ra thể thống gì nữa? Trạng nguyên lang muốn như thế…”
Tim Tạ Tài Khanh đột ngột chìm xuống đáy vực.
Tiêu Quân không chút lưu tình đẩy người ra: “Người đâu, mau đi gọi Kỳ Vương đến đây.”
Những Trường Linh Vệ đang cúi đầu đều mở to mắt. Trong tình huống này mà có thể không chút do dự đẩy người ra, e rằng trên đời này chỉ có một mình Bệ hạ.
Tim Tạ Tài Khanh đột nhiên đập điên cuồng, đầu óc trống rỗng, gần như mất khả năng suy nghĩ.
Bàn tay y trong ống tay áo siết chặt không ngừng, các đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ.
Tại sao hắn lại đẩy y ra? Rõ ràng là muốn y đến vậy… Y đã làm sai ở đâu? Hay Tiêu Quân có điều gì đó mà y không biết?
Sự rèn luyện qua nhiều năm khiến y tỉnh táo lại với tốc độ nhanh nhất.
Sự hoảng loạn chưa bao giờ hữu dụng, đặc biệt là trước mặt kẻ thù, nó chỉ làm tăng gấp bội nguy hiểm cho y chứ không thể thực sự giúp y giải quyết bất cứ vấn đề nào.
Y bình tĩnh lại gần như không hề có sự gián đoạn.
Hiện tại ý thức y mơ hồ nên không nghe thấy lời Tiêu Quân nói, và cũng không nên phản ứng với lời hắn.
Y không nên biết người trước mặt là Hoàng đế.
Tiêu Quân nhìn chằm chằm vào y.
Sắc mặt Tạ Tài Khanh không hề thay đổi, chỉ là sau khi bị đẩy ra, hơi nước trong mắt y càng dày đặc hơn. Giống như đột nhiên mất đi niềm an ủi duy nhất, bị người ta đánh từ thiên đường xuống địa ngục. Sự chênh lệch lớn khiến y vừa uất ức vừa lo lắng, mắt đỏ hoe như một chú thỏ nhỏ, hơi nước lượn lờ. Nhưng có lẽ vì cơn nóng rực, hơi nước trong mắt y nhanh chóng bị bốc hơi đi.
Sương tụ sương tan, cứ thế lặp đi lặp lại. Y còn thỉnh thoảng r*n r* một tiếng vì khó chịu.
Ngay cả lúc này, bản năng của y vẫn là kiềm chế, cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt lại những âm thanh khó nghe. Vì vậy, chỉ còn lại những âm thanh rời rạc, nhưng lại càng khiến người ta tưởng tượng nhiều hơn.
Các Trường Linh Vệ đang giữ y trong lòng kêu khổ không ngừng.
Tiêu Quân mặt không cảm xúc, nhưng gân xanh trên cánh tay hắn lại nhảy lên liên tục.
Người đi gọi Kỳ Vương vẫn chưa quay lại, Tiêu Quân dường như không muốn tiếp tục chờ ở đây nữa, hắn ra lệnh: “Đỡ người vào phòng bên phía sau, gọi Kỳ Vương qua đó. Những người khác theo trẫm về cung.”
Tiêu Quân sải bước nhanh rời đi.
Hai Trường Linh Vệ nhận lệnh ở lại giữ Tạ Tài Khanh, những người còn lại lập tức đi theo.
Tim Tạ Tài Khanh đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
