Trạng nguyên lang bị ngã, Bệ hạ ban ân, miễn cho y việc đề tự Nhạn Tháp, bảo y về Trạng nguyên phủ nghỉ ngơi trước.
Sau khi trở về từ Minh Nhạn Tháp, Tiêu Quân thay một bộ thường phục bước ra. Tạ Già đứng trong tẩm cung, cẩn thận hỏi: “Bệ hạ định xử lý Kỳ Vương như thế nào?”
Tiêu Quân bật cười: “Có gì mà phải xử lý.”
Hắn cầm một cây bút lông sói trên án, chọc vào lồng chim kim tuyến treo trên xà nhà, trêu chọc con chim năm màu rực rỡ.
Con chim vui vẻ nhảy lên, đậu trên đầu bút lông, lắc lắc cái đầu, mỏ khẽ mấp máy: “Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
“…” Khóe miệng Tạ Già hơi co giật.
Tiêu Quân quay lại nhìn hắn: “Vui không? Doãn Hiền dạy dỗ rồi mang đến, thông minh lắm đấy.”
Doãn Hiền là Đại thái giám bên cạnh Bệ hạ, đặc biệt giỏi tìm trò vui cho Bệ hạ.
“…” Tạ Già vô cùng nghi ngờ con chim này là do chính Bệ hạ dạy.
“Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Tạ Già nghe thêm lần nữa, mơ hồ cảm thấy câu này hơi quen, hồi tưởng một lát: “… Bài thi Hội của Tạ Tài Khanh?”
“Thật sao?” Tiêu Quân nghiêm trang nói: “Trẫm không nhớ rõ, cái này ngươi phải hỏi Doãn Hiền.”
“…” Tạ Già cũng không vạch trần hắn, chỉ là khi nhìn con sủng vật mới sặc sỡ của Bệ hạ, trong khoảnh khắc mơ hồ, mặt chim lại biến thành mặt Tạ Tài Khanh.
Hắn thực sự lấy làm lạ, Hoàng đế thích màu sắc rực rỡ, sao gần đây lại hứng thú với Tạ Tài Khanh cả người trắng toát từ đầu đến chân vậy chứ.
Tạ Già không quên chính sự, quan sát sắc mặt, thấy Bệ hạ dường như đang có tâm trạng rất tốt, hỏi: “Vì sao Bệ hạ không xử lý Kỳ Vương?”
Tiêu Quân vừa định nói.
“Bởi vì Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Hắn cười vui vẻ: “Câm miệng cho ông!”
Con chim sủng mới rụt cổ lại, trốn vào góc khuất trong lồng.
Tiêu Quân lười đặt cây bút lông sói về chỗ cũ, trước nay hắn chơi xong là vứt, không bao giờ dọn dẹp, cứ để nó cắm trong lồng chim, rồi quay lại đi vào: “Trạng nguyên lang còn chẳng hé răng, trẫm trừng trị gã làm gì?”
“Gã đã xúc phạm thánh thượng.”
Tiêu Quân cười: “Kẻ nào mà không xúc phạm trẫm sau lưng? ‘Miệng hắn thì nói thẳng, miệng Chỉ huy sứ thì không nói, nhưng trong lòng thì có nói’. Quên nhanh vậy sao, Chỉ huy sứ?”
“…” Tạ Già thầm mắng Tạ Tài Khanh.
“Nói nghiêm túc,” Tiêu Quân thoải mái ngồi lại trước án, kéo một tờ giấy Tuyên Thành sang trước mắt, “Trước hết không nói đến việc không có danh nghĩa chính đáng, cho dù Trạng nguyên lang có nói ra, trẫm nghiêm trị Kỳ Vương, nhưng Trưởng công chúa mẹ gã lại không phạm lỗi, trẫm không thể vì chút chuyện này mà nhổ tận gốc phủ Trưởng công chúa được, đúng không?”
“Mẹ báo thù cho con là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, người gặp xui xẻo vẫn là Trạng nguyên lang. Hiện tại y im hơi lặng tiếng, ngược lại đã bán cho người ta một ân tình lớn. Trưởng công chúa biết chuyện sẽ âm thầm cảm ơn y. Trẫm biết rõ y bị bắt nạt, nhưng vì thể diện hoàng gia nên không làm lớn chuyện, cũng sẽ phải âm thầm ban thưởng để an ủi y.”
Tạ Già sững lại, bừng tỉnh nói: “Vi thần hồ đồ.”
Hắn vẫn nhíu mày: “Vậy Bệ hạ cứ định mặc kệ Kỳ Vương sao? Trạng nguyên lang cũng đáng thương lắm.”
Tiêu Quân cố nén cười: “Ngươi mới đáng thương.”
Tạ Già: “?”
Tiêu Quân xé một mảnh giấy dài lởm chởm từ một tờ giấy Tuyên Thành nguyên vẹn: “Người ta đang vui vẻ lắm mà ngươi lại thấy y đáng thương, rốt cuộc là ngươi đáng thương hay y đáng thương?”
Tạ Già vẻ mặt hoang mang: “… Vui?”
Tiêu Quân tùy ý chỉ vào giá sách: “Ngươi lấy cho trẫm cái hộp ở tầng thứ ba, ngoài cùng bên trái ở phía trên kia.”
Tạ Già đi tới, tìm thấy thứ Tiêu Quân nói.
“Mở ra xem,” Tiêu Quân không ngẩng đầu.
Tạ Già nghe lời mở ra xem, trong hộp là hơn chục mảnh giấy nhỏ, nhìn qua là thấy bị xé tùy tiện. Trên mỗi mảnh giấy nhỏ đều viết tên một người.
Nét chữ rồng bay phượng múa, cực kỳ nguệch ngoạc, nhìn là biết do Hoàng đế viết.
Tạ Già lướt nhanh qua những cái tên trên giấy, trong lòng kinh hãi.
Đây đều là tên của những người bị Bệ hạ lưu đày, chém đầu, thậm chí chu di tam tộc, cửu tộc trong những năm gần đây, về cơ bản là tên của những người đã chết.
“Bệ hạ, cái này…”
“Nếu trẫm ghét ai đến mức lười cả đánh tiếng nhắc nhở, trẫm sẽ viết một tờ, nhét vào trong hộp. Kết quả ngươi đoán xem thế nào?” Tiêu Quân quay lại nhìn hắn, nhướng mày, cười lười biếng.
Tạ Già lại thấy lạnh sống lưng.
Những người này đều đã từng phong quang một thời. Ban đầu chỉ là ngang ngược, hống hách, vượt quá khuôn phép, Bệ hạ cũng không hề quản thúc. Chẳng bao lâu sau, họ đã gây ra sai lầm lớn, tự rước lấy diệt vong.
“… Vi thần ngu muội, là vi thần đáng thương.” Tạ Già xấu hổ, toát mồ hôi.
Trước đây hắn chỉ không nắm bắt được tâm tư Bệ hạ, sao bây giờ đến cả Tạ Tài Khanh cũng khó dò như vậy.
“Nên mới nói phạt bổng lộc là thương, đánh mông là yêu,” Tiêu Quân cười nói, “Muốn lấy mạng người ta, luôn phải để người ta nếm đủ vị ngọt trước đã, nếu không thì trẫm sẽ thành người vô tình vô nghĩa biết bao. Lại còn là Hoàng tỷ, là cháu ngoại lớn, thật không hay ho gì.”
“…” Tạ Già vừa muốn cười lại vừa sợ hãi.
“Nhưng nói thật,” Tiêu Quân rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, “Trẫm đâu phải là không cho cơ hội? Đâu phải trẫm ép bọn họ làm? Nhưng bấy nhiêu năm, người tự biết dừng lại đúng lúc thì lại không có một ai.”
Tiêu Quân tặc lưỡi hai tiếng.
Trong lòng Tạ Già hơi giật mình cảnh giác. May mắn hắn là người bên cạnh Hoàng đế, nếu không có lẽ chết thế nào cũng không hay.
Hoàng đế rồng bay phượng múa viết bốn chữ “Phủ Trưởng công chúa” lên giấy: “Lại đây lại đây, cầm cho vững, đi xa ra một chút, xem trẫm bắn vào.”
“…” Tạ Già cầm hộp bằng hai tay lùi về sau.
“Sang trái một chút, sang phải một chút, lại sang trái một chút nữa, được rồi được rồi, lùi lại chút nữa, được rồi được rồi! Dừng! Dừng!”
Tạ Già ngoan ngoãn dừng lại.
Tiêu Quân vò tờ giấy thành một cục, ngón tay dùng lực nhẹ. Tờ giấy nhỏ vẽ một đường cong hoàn hảo trong không trung, rơi gọn vào chiếc hộp chỉ lớn bằng lòng bàn tay trong tay Tạ Già.
Tạ Già vô cùng may mắn vì đây không phải ở trường săn, Hoàng đế không bắn tên, và hắn cũng không phải đội quả táo trên đầu như lần trước.
…
Phủ Trạng nguyên Tân khoa nằm ở cuối phố Hi An. Tuy không phải là nơi tấc đất tấc vàng nhưng cũng được coi là phong cảnh đẹp, liền kề với các quan Tam, Tứ phẩm đương triều.
Trạng nguyên lang hiện tại chỉ là Hàn Lâm Viện Tu Soạn Chính Lục phẩm. Ở con phố này, chức vị này không hề bị thua kém. Hơn nữa, tính y thích yên tĩnh, cuối phố ban ngày cũng không có nhiều dân thường qua lại trước cửa, rất yên tĩnh và nhàn nhã.
Pháo vừa đốt xong, mảnh vụn pháo vẫn còn bay khắp trời. Trạng nguyên phủ giăng đèn kết hoa, rực rỡ niềm vui.
Thái phi đeo mặt nạ da người, mày reo mắt mừng chào hỏi gia bộc xong, chạy vào trong nhà.
Tiểu vương gia vừa từ Minh Nhạn Tháp trở về đã sai người chuẩn bị nước tắm, nên lúc này vẫn chưa ra ngoài. Y vốn dĩ ưa sạch sẽ, lại thêm tính chậm rãi, chỉ cần có thể ra ngoài trong vòng nửa canh giờ, Thái phi sẽ không hối thúc y.
Quả nhiên đúng như canh giờ đã định, nửa canh giờ sau, Tiểu vương gia bước ra khỏi phòng, ăn mặc chỉnh tề tinh tươm, ngay cả phụ kiện thắt lưng cũng đã được phối hợp xong. Chỉ có tóc mai vẫn còn ẩm ướt, từng giọt nước vẫn đang rỏ xuống.
Thái phi đang huấn thị người hầu trong sảnh, bọn họ ngoan ngoãn đứng ở phía dưới. Thấy Trạng nguyên lang đến, vừa định cung kính vấn an, nhìn rõ dung mạo của y thì hơi sững sờ.
Không ít nha hoàn đỏ mặt cúi đầu, tim đập thình thịch.
Tạ Tài Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, nói vài câu rồi cho họ lui xuống. Thái phi thấy trong sảnh không còn ai, liền lầm bầm lẩm bẩm lấy khăn lau tóc cho y, lo lắng hỏi nhỏ: “Sao vậy? Hoàng đế đã chạm vào con à?”
Bình thường y không tắm lâu đến thế.
“Kỳ Vương.”
Thái phi giật mình, bà vẫn biết những chuyện tai tiếng của Kỳ Vương: “Gã không làm gì con chứ?”
Tạ Tài Khanh lắc đầu, nói rõ ngọn ngành câu chuyện một cách ngắn gọn.
Thái phi cười đau cả bụng: “Sao con biết Tiêu Quân đã xuống dưới?”
Tạ Tài Khanh ngây thơ nói: “Con không biết.”
Thái phi sững lại: “Con không biết á?!”
Thái phi nhớ ra Tiểu vương gia không phải là Như Thỉ, không biết võ công, thính lực cũng chỉ ở mức bình thường, căn bản không thể biết trước để cố tình nói như vậy trước mặt hắn.
Tạ Tài Khanh nói: “Thật ra Tiêu Quân có xuống hay không cũng không thành vấn đề. Nếu hắn không xuống, con nói thế là để hù dọa Kỳ Vương. Còn nếu Tiêu Quân xuống rồi, thì… đương nhiên là càng tốt hơn.”
Thái phi cười không ngớt.
Tạ Tài Khanh cau mày: “Nhưng hình như hắn không thích con lắm.”
Thái phi nhíu mày: “Hắn xuống không phải là đến cứu con sao?”
“Ban đầu con cũng nghĩ vậy.”
Tạ Tài Khanh dừng lại một chút, ngón tay út móc nhẹ vào ống tay áo. Y thường có hành động nhỏ này khi cảm thấy hơi ngượng.
Y trầm tĩnh nói: “Nhưng con đã theo lời người dạy, cố ý lao vào lòng hắn, hắn lại đẩy con ra, kiểu không hề mơ hồ gì cả.”
“…” Thái phi nhất thời tâm trạng phức tạp.
Bà đã từng dạy đại Tiểu vương gia những chiêu kiểu chữa lợn lành thành lợn què, ví dụ như vô tình ngã vào lòng, nhìn nhau bao lâu, rồi hoảng hốt bật ra, cúi đầu, mặt đỏ ửng, xin lỗi, tất cả phải liền mạch.
Thực tế thì luôn có khoảng cách rất lớn so với kế hoạch.
“Vậy tại sao trước đó hắn chủ động bế con lên ngựa? Hắn không phải là không ghét việc chạm vào con sao?”
“Con không biết,” Giang Hoài Sở rõ ràng đã suy nghĩ kỹ lưỡng trong lúc tắm, trầm ngâm nói, “Có lẽ lần đó con đã hiểu sai ý của hắn.”
Mày y nhíu chặt hơn: “Cũng có thể là con đã chạm phải điểm ghét bỏ không muốn người khác biết của hắn, nhưng con lại không biết điểm đó là gì.”
Trong lúc tắm, y đã hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ở Minh Nhạn Tháp hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thể tự phản tỉnh ra rốt cuộc mình sai ở đâu.
Y không sợ mắc sai lầm, chỉ cần là hành động, dù chuẩn bị có chu toàn và nghiêm ngặt đến đâu cũng có thể mắc sai lầm. Y sợ là sai mà không biết sai ở đâu, không thể sửa chữa.
Thần sắc y hơi ủ rũ, nhưng cũng không muốn lây lan cảm xúc không tốt cho Thái phi, bình tĩnh nói: “Không sao đâu.”
“Hay là từ từ thôi?” Thái phi nói.
Giang Hoài Sở lắc đầu: “Không thể chờ được nữa, đã nửa tháng rồi, quá chậm. Cứ thế này chắc chắn không kịp.”
Thái phi cố gắng chuyển hướng chú ý của y, cười hì hì: “Không thể ra mặt trút giận, hay là bảo Như Thỉ gọi người lén lút dạy dỗ Kỳ Vương thay con? Vô tình bị độc trùng cắn, Tiểu vương gia có thích không?”
“Không cần, con muốn gã được yên ổn.”
Thái phi sững lại. Lời này từ miệng Tiểu vương gia thốt ra, thanh nhã ôn nhuận, nghe như một lời tình tự say đắm nhất.
Giang Hoài Sở chớp mắt: “Gã là cuộc gặp gỡ tự nhiên nhất, là sự cố bất ngờ không hề có sơ hở nhất của con.”
Thái phi: “…”
