Tạ Già quay lại nhìn Hoàng đế với vẻ mặt khó tin.
Hoàng đế vốn ung dung tự tại khoanh tay đứng nhìn cũng mang biểu cảm như bị sét đánh ngang tai.
Không ngờ y lại đeo nó trên cổ.
Hắn đương nhiên biết tại sao Tạ Tài Khanh lại nói như vậy, chỉ là…
Biểu cảm của Hoàng đế thay đổi khôn lường.
Bên này, Kỳ Vương đã bừng tỉnh sau cơn sốc ban đầu.
Thế mà có người nhanh chân hơn gã!
Gã nhìn Tạ Tài Khanh bề ngoài sạch sẽ nhưng thực chất đã bị người khác âm thầm nhúng chàm, trong lòng chỉ chứa đựng người khác, đỏ mặt xấu hổ vì người khác, đeo đồ của người khác và thuộc về người khác. Nhất thời, gã còn cảm thấy khó chịu hơn cả việc vợ gã lén lút ăn vụng có thai với người khác không phải gã.
Gã tức giận muốn đập tường, nhưng rồi đột nhiên bình tĩnh lại, cười lạnh: “Ngươi không phải đang lừa gạt bản vương đấy chứ? Lời này lừa người khác thì được, ngươi coi bản vương là đồ ngốc sao? Tưởng làm thế này là trốn được à?”
Gã nhìn chằm chằm Tạ Tài Khanh.
Người trước mắt tuy giống một con thỏ trắng kinh hãi, run rẩy dữ dội, nhưng ánh mắt lại không hề dao động, không giống đang nói dối. Có lẽ là vì quá mức ngượng ngùng nên sắc mặt càng thêm hồng nhuận, giống như màu sắc sau khi bị nhuốm x**n t*nh.
Y dường như đã nhịn xuống nỗi xấu hổ tột độ, nâng miếng ngọc: “Là thật. Nếu Vương gia không tin, xin cứ xem. Vương gia có thể không biết, Tài Khanh gia cảnh bần hàn, căn bản không thể mua được thứ này. Nếu Vương gia không tin, cứ việc điều tra.”
Lòng Kỳ Vương chùng xuống. Gã không ngu. Gã hiểu rõ cậu ruột gã tâm cơ độc ác đến mức nào. Dù gã có mê sắc đến đâu, ở kinh đô hoàng thành này, dưới mí mắt của Trường Linh Vệ, gã cũng không thể nào hành động mạo hiểm mà không điều tra kỹ lưỡng.
Mấy năm nay cậu gã không trừng phạt gã, đơn giản là vì gã biết ai có thể đụng vào, và ai dù có ưng ý đến mấy cũng không được chạm một ngón tay, cũng không bao giờ gây rắc rối cho cậu gã.
Cậu gã ngày đêm xử lý muôn vàn việc, đương nhiên không có thời gian sửa trị gã.
Gã đã sớm điều tra Tạ Tài Khanh sạch sẽ, thậm chí tổ tông ba đời, người thân bạn bè cũng không bỏ qua. Gã đã xác định lại lần nữa là có thể nắm thóp, không có bất kỳ rủi ro nào mới đến đây.
Nhưng nếu quả thật đúng như lời y nói…
Mượn ánh sáng trong tháp, Kỳ Vương cẩn thận nhìn miếng ngọc trong tay Tạ Tài Khanh, càng nhìn càng kinh hãi.
Đó là ngọc bạch ngọc tử mỡ dê, ít nhất cũng đáng giá ngàn lạng bạc, trong khi chi tiêu cả năm của dân thường cũng chỉ vài lạng bạc mà thôi, Tạ Tài Khanh không thể nào mua nổi.
Cũng không thể là đồ giả, độ bóng và chất ngọc đó, ngay cả trong số ngọc bạch ngọc tử mỡ dê cũng là loại hàng đầu.
Người tặng món đồ này hoặc giàu hoặc quý.
Thương nhân tầm thường không dám tơ tưởng đến Trạng nguyên lang, Trạng nguyên lang cũng không thể nào để mắt tới. Người kia dám ngang nhiên tặng một món đồ quý giá như vậy mà không sợ bị Trường Linh Vệ nắm được chứng cứ tham ô, có được tài lực này lại còn dám tiêu xài, ít nhất phải là quan Tam phẩm trở lên đương triều.
Trong lòng Kỳ Vương nổi lên một chút kiêng dè. Những người giữ chức quan này đều là hồ ly già, có thừa mánh khóe hãm hại người khác. Nếu thật sự chọc giận, sẽ lợi bất cập hại.
Một tờ giấy trắng tinh khôi, tưởng như ông trời gửi đến để gã từ từ điều chỉnh, khai phá, giờ lại vô cớ có một vết nhơ, thật mất giá và khó chịu. Nhưng nếu dừng tay tại đây…
Gã không thể tìm được ai có dung mạo, thân hình quyến rũ đến thế nữa. Hương vị có thể tưởng tượng được sẽ mê hồn đến tận xương tủy.
Gã nhìn Trạng nguyên lang vì chuyện xấu hổ bại lộ mà xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhất thời máu huyết và cơn giận dâng lên. Lần đầu tiên, gã nổi lên ý muốn tranh giành cao thấp, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Là ai?”
“… Tài Khanh, Tài Khanh không thể nói,” Tạ Tài Khanh nắm chặt miếng ngọc, quay mặt đi.
Tạ Già lén nhìn về phía Hoàng đế đã thay đổi biểu cảm thất thường kể từ khi Tạ Tài Khanh nói ra câu đó.
Dù đã phục vụ nhiều năm, hắn vẫn không thể nào nắm bắt được tâm tư của Bệ hạ.
Tạ Tài Khanh không thể biết miếng ngọc đó là của Hoàng đế. Việc y đeo nó trên người có lẽ là vì thích thú, trân trọng, và cũng sợ bị người khác nhìn thấy gây ra sự nghi kỵ không cần thiết. Nhưng… đó lại là vật tùy thân của Hoàng đế.
Việc tùy cơ ứng biến lừa dối Kỳ Vương để thoát thân là cực kỳ thông minh, nhưng… sao lại đổ lên đầu Hoàng đế thế này?
Này… những lời như vậy.
Bệ hạ im lặng không nói.
Tạ Già lòng kinh hãi, không đoán được Tiêu Quân đang kinh ngạc hay giận dữ, hay là cảm xúc gì khác. Khẽ cúi đầu xuống, hắn vô tình nhìn về một vị trí khó nói, biểu cảm đột nhiên đóng băng, mắt gần như mở to gấp đôi. Sắc mặt hắn cũng trở nên thay đổi khôn lường, đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, ánh mắt lơ đãng, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: “Bệ hạ… cái… cái này… cái này này…”
Hắn là người đứng gần nhất.
Nhưng tuyệt đối không phải là với hắn. Hắn phục vụ Bệ hạ bao nhiêu năm nay, cũng không có cái phúc… phúc phận này.
Một phúc phận lớn đến mức đáng sợ, dù chỉ là qua lớp áo bào.
Ngược lại, Hoàng đế lại vẻ mặt bình thản, lười biếng, dùng khẩu hình nói: “Trẫm đã hai mươi bốn tuổi rồi. Người ta đặt ngay dưới mắt, dưới tai ngươi mà trêu chọc ngươi, ngươi còn không có phản ứng, đó mới gọi là có vấn đề.”
“… Bệ hạ thánh minh, Bệ hạ anh minh thần võ.” Mặt Tạ Già già đỏ bừng. Đồng thời là nam tử, hắn lại cảm thấy có chút tự ti, xấu hổ khó tả.
Hắn chợt nhớ ra Tạ Tài Khanh cũng là nam tử, trong lòng có chút sợ hãi, cẩn thận lặng lẽ lùi lại một bước.
Tiêu Quân kéo vạt áo xuống.
Tạ Tài Khanh đã nói ra lời đó, Hoàng đế cũng không tiện ra ngoài, mà cũng không cần phải ra ngoài nữa.
Kỳ Vương chỉ cần chưa mê sắc đến mức mất hết lý trí chắc chắn sẽ phải kiêng dè sợ hãi, trong thời gian ngắn không thể nào dây dưa với y nữa.
Tiêu Quân định gọi Tạ Già quay về, thì bên kia Kỳ Vương lại mở miệng.
“Nói cho bản vương biết, là ai? Bản vương đảm bảo không nói ra. Ngươi chỉ cần nói cho bản vương, bản vương lập tức buông tha cho ngươi, bằng không…”
Gã ghé sát vào tai Tạ Tài Khanh: “Bọn họ sắp lên đến nơi rồi, Trạng nguyên lang có muốn để bọn họ thấy bộ dạng ngươi hiện tại không?”
Tạ Tài Khanh mặt trắng bệch như giấy, chỉ cắn chặt môi, rõ ràng là thà chịu nhục cũng không chịu nói.
Thấy phản ứng của y, lòng đố kỵ trong mắt Kỳ Vương điên cuồng trào dâng, giọng điệu chua chát, mỉa mai: “Thế nào, hắn ta ghê gớm đến mức nào? Khiến Trạng nguyên lang cam tâm tình nguyện mở chân ở chỗ hắn, còn đến chỗ bản vương thì thà chết không chịu khuất phục? Hắn có đẹp trai bằng bản vương không?”
“… Vương gia thận trọng lời nói.” Tạ Tài Khanh đã không còn đường lui, vẫn ngoan cố chống cự dán chặt vào tường như muốn tránh xa gã.
Kỳ Vương giận sôi máu, cười càng lúc càng rạng rỡ, cố tình ghé sát: “Đừng nói là lão già nào nhé? Sợ nói ra hắn sẽ lấy mạng ngươi sao? Hắn lớn tuổi như vậy, có cứng nổi không? Hay phải uống thuốc?”
Tiêu Quân cười như không cười.
Tạ Già lòng thót lại, Kỳ Vương đây là sợ mình chết chưa đủ nhanh.
Mỗi câu gã nói, đầu Tạ Tài Khanh lại cúi sâu thêm một chút.
“Ngươi đừng sợ hắn. Hắn là bề tôi, ta là Vương gia. Chuyện này mà bung bét ra, hắn sẽ không có lợi đâu. Hắn phải sợ ta hơn. Ngươi nói cho bản vương biết, bản vương sẽ bảo vệ ngươi. Bản vương sẽ không vì chuyện này mà đối xử tệ với ngươi… Nói cho ta biết, hắn là—”
Một tiếng ho nhỏ nhẹ truyền đến từ nơi không xa.
Đồng tử Trạng nguyên lang co lại. Kỳ Vương giật mình như kẻ trộm, đột ngột quay đầu lại.
Trạng nguyên lang nhân lúc gã quay đi, cúi gập người chui qua cánh tay gã đang chắn trước mặt mình, hoảng loạn chỉnh lại cổ áo rồi chạy vội lên lầu. Chạy đến góc cầu thang, y đột ngột đâm sầm vào một lồng ngực rộng rãi rắn chắc. Y loạng choạng, bị người đó tiện tay kéo lại.
Trạng nguyên lang cứng đờ toàn thân, bất ngờ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm. Sắc mặt y mất hết huyết sắc ngay lập tức.
Tạ Già kinh hãi, mặt lộ vẻ khó tả.
Sắc mặt Tiêu Quân như thường, không để lộ cảm xúc đỡ người đứng vững rồi đẩy ra, giữ khoảng cách với mình.
Bên kia, Kỳ Vương giận dữ đuổi tới: “Ngươi còn dám—”
Gã nhìn thấy người đang đứng ở cửa cầu thang, cả khuôn mặt tái nhợt như giấy ngay lập tức, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống xin tha. Gã cố gắng giữ tỉnh táo, cười gượng gạo: “Cửu… Cửu… Cửu, sao người lại ở đây?”
“Tham kiến Quận Vương,” Tạ Già cung kính nói.
“Vinh Dục cũng ở đây à?” Tiêu Quân nói.
Trạng nguyên lang vội vàng lùi lại vài bước, quỳ nửa người xuống, giọng run run: “Vi thần kinh động thánh giá, xin Bệ hạ thứ tội.”
Tiêu Quân đánh giá y, kinh ngạc nói: “Trạng nguyên lang đây là bị làm sao vậy?”
Tạ Già âm thầm liếc nhìn, thấy hắn nhíu mày một cách chính xác, lời nói toát ra vẻ quan tâm vừa đủ, trong lòng nhất thời dâng lên sự kính trọng vô bờ.
Tim Kỳ Vương ngừng đập, không biết rốt cuộc cậu gã và Chỉ huy sứ có nghe thấy gì không, chân gã bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Tạ Tài Khanh im lặng không nói.
Trong sự im lặng kéo dài, Kỳ Vương từ từ sắp quỳ xuống: “Cửu… Cửu…”
“Hôm qua còn rất tốt, sao hôm nay lại nói lắp rồi?” Hoàng đế dường như cảm thấy thú vị.
“Cửu… Cửu…”
Trạng nguyên lang ngắt lời Kỳ Vương, giữ vững giọng nói: “Trong tháp tối, vi thần bị tụt lại phía sau, khó tránh khỏi có chút vội vàng, đi nhanh nên bị ngã một cái. May mà có Vương gia đến kịp. Thất lễ trước mặt thánh nhân, xin Bệ hạ thứ tội.”
Kỳ Vương mở to mắt như được giải thoát gánh nặng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lúc nào không hay, cứ như vừa chết đi sống lại một lần.
Tiêu Quân nhìn sâu vào Tạ Tài Khanh một cái.
Người trước mắt đã khác hẳn vẻ đoan trang, giữ kẽ lúc trước: Quần áo xộc xệch, cổ áo nhăn nheo hỗn loạn, làn da bên dưới lấp ló, thắt lưng cũng bị lệch, trên đó còn có dấu vết bị vò kéo giật.
Vài lọn tóc đen nhánh rủ xuống từ thái dương, buông lơi bên má y.
Rõ ràng là vừa bị bắt nạt, sắc mặt còn chưa kịp ổn định, nhưng y lại không hề chớp mắt nói dối.
Một sự lựa chọn ngoài dự kiến nhưng cũng trong dự liệu.
“Là như vậy sao?” Tiêu Quân cười như không cười nhìn về phía Kỳ Vương.
Kỳ Vương không dám ngẩng đầu, giọng run rẩy nói: “Dạ—”
Tiêu Quân nói: “Nếu không phải thì là tội khi quân.”
Kỳ Vương lập tức câm nín, toàn thân run rẩy như sàng sảy, mồ hôi tuôn như mưa.
Lời này… có thể là đã nghe thấy rồi, đương nhiên cũng có thể là do nhìn thấy không giống bị ngã nên đoán…
Gã co chân rồi lại duỗi thẳng, trong vòng chưa đầy mười giây đã vật lộn qua lại mấy lượt, run rẩy môi nói: “Cửu… Cửu…”
Hoàng đế lại không thèm nhìn gã nữa, dường như lười biếng đến cả một ánh mắt cũng không muốn ban cho, mà lại nhìn sang Tạ Tài Khanh: “Thật sao?”
“Thật.” Tạ Tài Khanh mím chặt môi.
Tảng đá nặng ngàn cân trong lòng Kỳ Vương lập tức rơi xuống.
Cũng may mà y biết điều, nghĩ lại cũng tha thứ cho y không dám nói.
Tiêu Quân im lặng hồi lâu: “Thì ra là vậy.”
Ánh mắt hắn lặng lẽ rơi xuống phần cổ áo của Trạng nguyên lang.
Trạng nguyên lang vội vàng chỉnh sửa cổ áo, ngón tay thon dài, mềm mại nắm chặt miếng ngọc đó. Chắc là do chưa hết bàng hoàng, ngón tay y hơi run rẩy, phải nhét vào cổ áo mấy lần mới cất nó vào được.
