Giang Hoài Sở cùng Bảng nhãn và Thám hoa bước vào tháp.
Bảng nhãn và Thám hoa đều là con em thế gia, có lẽ quen biết nhau. Vừa vào tháp đã đi cùng nhau, liếc mắt ra hiệu về phía Tạ Tài Khanh, nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, bước chân rõ ràng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Tạ Tài Khanh ở phía sau.
Giang Hoài Sở biết con em thế gia chắc chắn sẽ cô lập một người xuất thân hàn môn như mình, y cũng không muốn hao tâm tổn sức để hòa nhập. Y đến đây chỉ để xin một đứa con chứ không phải để cắm rễ ở Bắc Ninh.
Ngày thường y công vụ bận rộn, phải xoay xở và lo toan nhiều mặt, nên đã có phần sao nhãng sức khỏe thể chất. Thêm vào một vài lý do khác, thể lực của y không bằng người cùng tuổi.
Dù sao cũng không thể theo kịp, Giang Hoài Sở cứ đi thong thả, không vội vã.
Phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, hình như có người đang chạy.
Người đó đang ở cùng tầng với y.
Tiếng bước chân dần xa.
Ngọn tháp hình tròn, dù đi vòng sang trái hay sang phải, cuối cùng cũng sẽ đến được cầu thang để lên tầng tiếp theo.
Người kia hẳn đã đi vòng về phía bên kia.
Giang Hoài Sở chỉ nghĩ mình đi chậm, người phía sau đã đuổi kịp. Y cười bất lực, đi vòng đến cửa cầu thang, nhưng lại phát hiện ra tầng này ngoại trừ tiếng bước chân của y ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Rõ ràng y không hề nghe thấy tiếng người kia bước lên cầu thang.
Giang Hoài Sở nhíu mày, im hơi lặng tiếng kẹp chặt ba cây độc châm, rồi dò xét bước thêm hai bước. Trong bóng tối, một bóng người như chó sói đói mồi vồ về phía y.
Giang Hoài Sở đã có phòng bị nên miễn cưỡng nghiêng người né tránh, nhưng không ném độc châm ra đâm gã ngay lập tức.
Đây là ở Bắc Ninh, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể hành động khinh suất.
Mượn ánh nến lờ mờ trong tháp, y nhìn rõ khuôn mặt người đó — ngũ quan tuấn tú, phong lưu, nhưng nước da lại tối sạm vàng vọt, quầng mắt rất thâm, môi tái nhợt.
Kỳ Vương.
Kỳ Vương háo sắc.
Ý niệm lóe lên thật nhanh, Giang Hoài Sở giả vờ kinh hãi lùi lại hai bước, nghiêm giọng nói: “Ngươi là ai?”
“Không nhận ra bản vương sao? Đương kim Thánh thượng là cậu ruột của ta, ngươi nói ta là ai?”
Người đó trêu chọc, vẻ mặt ngang nhiên không kiêng nể, sải bước nhanh chóng tiến lại gần Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh lại lùi về sau hai bước.
Kỳ Vương thấy cử chỉ này của y, sắc mặt tối sầm: “Sao? Trạng nguyên lang thấy bản vương không hành lễ thì thôi, đây là ý gì? Khinh thường hoàng tộc, ngươi đáng tội gì!”
Trạng nguyên lang thân hình hơi run lên, hoảng hốt chắp tay nói: “Quận Vương thứ tội.”
Tiểu mỹ nhân dường như đã bị dọa sợ, Kỳ Vương bật cười: “Lại đây, lại đây sẽ không đắc tội với bản vương, bản vương còn phải thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh.”
Trạng nguyên lang do dự hồi lâu, rồi bước lên trước hai bước nhỏ.
Ánh sáng trong tháp dịu nhẹ mập mờ. Kỳ Vương săm soi người trước mặt từng tấc một từ dưới lên, ánh mắt lướt qua vạt áo sạch sẽ không tì vết của y, đôi chân dài thẳng tắp, đường eo phong lưu sinh ra để quyến rũ người khác, cuối cùng dừng lại trên làn da cổ mịn màng như lụa. Hắn tưởng tượng cảnh hút lên đó những mảng màu động lòng người, hoặc cắn đến khi y khóc lóc giãy giụa. Ý định trêu ghẹo lộ rõ hơn bao giờ hết, đáy mắt tăm tối một mảng.
Sạch sẽ, đẹp đẽ không gì sánh được, tuổi đời còn trẻ, còn chút ngây thơ của người chưa trải sự đời, dễ bề nắm bắt đến thế.
So với y, những người ở nhà và ở Nam Phong Quán lập tức trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Không chỉ vô vị, mà còn cách xa vạn dặm.
“Lại gần chút nữa,” Kỳ Vương dụ dỗ.
Trạng nguyên lang mím môi, ánh mắt khẽ động, lại bước thêm một bước, rồi nhân lúc Kỳ Vương đang mỉm cười sâu hơn, y quay đầu chạy vội lên cầu thang.
Kỳ Vương sững người, tức giận chạy theo đuổi.
Dù sao gã cũng hai mươi lăm tuổi, thể lực sung mãn, thân hình cao lớn, bước chân cũng lớn hơn Trạng nguyên lang. Mới đuổi lên hai tầng, gã đã lại chặn Trạng nguyên lang ở một góc. Lần này, gã đã không còn sự kiên nhẫn lúc trước, lạnh giọng nói: “Trạng nguyên lang đừng có không biết điều.”
Tiêu Quân vừa xuống đến cửa cầu thang cùng Tạ Già thì dừng bước.
“Ti chức không hiểu,” Sắc mặt Tạ Tài Khanh hơi tái.
Kỳ Vương cười lạnh: “Giả vờ cái gì? Ngươi có thể chạy đi đâu? Mách với Thánh thượng à? Ngươi nghĩ Thánh thượng sẽ tin ngươi mà không tin cháu ngoại của ngài là ta sao? Đến lúc đó ta sẽ nói là ngươi chủ động quyến rũ ta, bị ta từ chối nên giở trò ăn cắp còn la làng! Cho dù ngài không tin, nhưng hôm nay có bao nhiêu người ở đây, vì thể diện hoàng gia, ngài sẽ bảo vệ ngươi hay bảo vệ ta? Ngươi tự mình cân nhắc kỹ lưỡng đi.”
Tạ Già định lên tiếng quát mắng, nhưng Hoàng đế khoát tay, cười không thành tiếng, ý muốn hắn cứ để yên cho nói. Tạ Già đành phải rút về, lòng thấp thỏm lo sợ.
Trạng nguyên lang mặt trắng bệch, siết chặt tay, lùi lại một bước nữa.
Kỳ Vương khinh thường cười một tiếng: “Một quan Lục phẩm, cánh còn chưa cứng, dám đắc tội với bản vương? Ngươi tưởng làm quan rồi vẫn như trước, chỉ cần vùi đầu vào học hành là được sao? Chỉ cần bản vương muốn, có hàng trăm cách khiến ngươi cút về Tuấn Châu! Nếu ngươi còn không biết điều nữa, nhà lao, quan tài đều đang chờ ngươi đó!”
Trạng nguyên lang run rẩy toàn thân, trong con ngươi đen láy phản chiếu nỗi sợ hãi sâu sắc.
Hoàng tộc có thể dễ dàng nắm giữ sinh tử của bất kỳ ai, huống chi chỉ là một quan Lục phẩm mới vào triều, không nơi nương tựa.
Kỳ Vương thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, liền từ từ tiến lại gần y, nhu hòa giọng một cách thành thạo: “Kinh thành nước rất sâu, không có chỗ dựa thì khó đi từng bước. Với xuất thân như ngươi, có thể thi đỗ Trạng nguyên, bản vương không cần nghĩ cũng biết ngươi đã phải trả giá nhiều đến mức nào. Ngươi cam tâm để mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển sao? Ngươi không muốn dễ dàng thăng tiến, một bước lên mây, dẫm lên chân những kẻ bắt nạt, coi thường ngươi sao?”
Trạng nguyên lang không lên tiếng, nhưng mức độ run rẩy của cơ thể đã giảm đi một chút, rõ ràng là đã nghe lọt tai. Chỉ là y vẫn không đồng ý, tựa vào lan can, ngoảnh mặt đi không nhìn gã.
Kỳ Vương cười một tiếng, biết rằng chuyện này lúc nào ban đầu cũng khó khăn nhất, sau đó sẽ ổn thôi. Gã kiên nhẫn dỗ dành, dẫn dụ: “Chỉ huy sứ là người bên cạnh Thánh thượng, dù có thật lòng muốn giúp ngươi cũng phải kiêng dè Thánh thượng. Chỉ có bản vương mới toàn tâm toàn ý vì lợi ích của ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, sau này bản vương chính là chỗ dựa của ngươi. Thế gia nào không có mắt dám bắt nạt ngươi nữa? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện bản vương sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi muốn gì bản vương cũng cho, được không?”
Tạ Già thầm nghĩ Kỳ Vương quả thực đang tự tìm đường chết, lại suýt nữa kéo cả mình xuống nước, trong lòng hơi nóng nảy, lặng lẽ nhìn về phía Hoàng đế.
Rõ ràng Hoàng đế thấy Kỳ Vương đi tìm Tạ Tài Khanh nên mới đi xuống.
Hoàng đế lười biếng cười một tiếng, thậm chí còn có cả thời gian rảnh rỗi để sửa lại nếp nhăn trên ống tay áo, dùng khẩu hình nói: “Không vội, trẫm sợ lỡ phá hỏng chuyện tốt của Trạng nguyên lang. Cứu người cũng phải làm rõ xem người ta có muốn được cứu hay không đã, nếu không họ lại trách trẫm.”
Chuyện làm ơn mắc oán hắn sẽ không làm, hắn không rảnh rỗi đến thế, dù sao cũng phải thành toàn cho người có lòng.
Tạ Già sững người, nhớ lại những chuyện phong lưu Kỳ Vương đã thắng lợi nhiều lần trong quá khứ, da đầu bỗng tê dại. Lòng dạ đế vương khó lường, hắn thực sự sợ Tạ Tài Khanh không tỉnh táo mà ngã vào đây. Dù sao thì y cũng không phải là một người an phận.
Nếu thật sự xảy ra ngay dưới mí mắt Hoàng đế… một triều thần và một hoàng thân quốc thích, cả hai đều không yên thân.
Bên kia, giọng Kỳ Vương ngọt ngào, dịu dàng: “Diện mạo bản vương thế nào ngươi cũng thấy rồi, lại còn có địa vị này. Sau này ngươi nghĩ thông suốt rồi mới muốn tìm, cũng không thể tìm được người nào tốt hơn bản vương đâu. Đến lúc đó đừng hối hận.”
Kỳ Vương thấy Tạ Tài Khanh cúi đầu không nói, tưởng rằng y đang cân nhắc, tính toán, trong lòng mừng rỡ. Gã tiến sát lại gần y, cười cợt nói nhỏ: “Chuyện này không hề tệ hại và nhục nhã như ngươi nghĩ đâu, ngược lại còn khoái lạc lắm. Những người đã thử qua một lần rồi đều bám lấy bản vương đòi nữa đấy. Ngươi thì khác bọn họ, chỉ cần mở chân ra là được, bản vương rất vui lòng chiều chuộng ngươi, được không?”
Gã thấy mặt y đỏ ửng, trong lòng càng thêm kích động, khó kiềm chế: “Đừng sợ, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không có người ngoài đâu.”
“Không nói gì coi như là đồng ý nhé? Giờ thì không kịp nữa rồi, để ta nếm thử trước đã.”
Tạ Già nghe mà lòng trĩu nặng lại vừa đập loạn xạ, mặt đỏ tai hồng. Nghĩ đến người đó là Tạ Tài Khanh với dung mạo tuyệt sắc thì càng cảm thấy xấu hổ hơn. Hắn thầm nghĩ Tạ Tài Khanh thật hồ đồ, liền nhìn sang Hoàng đế với vẻ thỉnh thị, nhưng thần sắc hắn vẫn mờ mịt.
Ánh mắt Hoàng đế trở nên lạnh lẽo, nhưng thần thái vẫn là cười cợt, trêu đùa, dùng khẩu hình nói: “Trẫm không nên làm hỏng chuyện tốt của đứa cháu ngoại ngoan và Trạng nguyên lang.”
Hắn liếc mắt ra hiệu cho Tạ Già, xoay người định bước lên cầu thang.
Bên này, Kỳ Vương dồn Tạ Tài Khanh vào góc tường hẹp, định ôm lấy người đẹp âu yếm một phen. Đầu gã vừa cúi xuống, ngực đã bị một bàn tay đẩy ra.
Bàn tay đó thon dài mảnh khảnh.
Kỳ Vương tưởng y giả vờ làm cao, vội vàng nắm lấy. Nhưng Trạng nguyên lang lại dùng hết sức đẩy gã ra ngoài.
Kỳ Vương sững sờ.
Lời hay ý dở đều đã nói hết rồi, kết quả là uổng phí lời nói. Gã chưa từng thấy ai lại không biết điều như thế. Gã nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức, túm lấy vạt áo y, giơ tay định tát. Trạng nguyên lang không né tránh: “… Quận Vương bớt giận.”
“Bớt giận?” Kỳ Vương cười lạnh. Gã săn lùng trai đẹp nhiều năm chưa từng bị từ chối đến mức này, sự kiên nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt. Gã toan giật thắt lưng y để y cảm nhận thế nào là nhục nhã. Tạ Tài Khanh nắm chặt thắt lưng, hít một hơi thật sâu, dù trong tình huống này vẫn ghi nhớ thân phận: “Quận Vương bớt giận, Tài Khanh không phải… không phải là coi thường Quận Vương.”
Tiêu Quân vừa định ra mặt, nghe vậy thì dừng lại vài giây, lại chuẩn bị quay ngược trở lại cầu thang.
Cơn giận của Kỳ Vương khựng lại, nghi hoặc hỏi: “Thế là vì sao?”
Tạ Tài Khanh mím môi như đã hạ quyết tâm. Trước mặt Kỳ Vương, y ngượng ngùng cởi một chút cổ áo, tay run rẩy lấy ra một miếng bạch ngọc từ bên trong.
Tiêu Quân đang lười biếng đứng trong bóng tối, nhìn thấy miếng ngọc đó, đồng tử đột nhiên co rút, vẻ mặt ngang tàng bất cần hoàn toàn biến mất.
Kỳ Vương sững sờ.
“Ngươi… định hối lộ bản vương sao?” Gã ta như thể thấy chuyện nực cười lớn nhất trên đời.
Trạng nguyên lang lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng lan rộng, giọng nói cực kỳ nhỏ: “Tài Khanh đã có người rồi. Người đó cũng nói những lời giống Quận Vương. Tài Khanh đã đồng ý, và đã… ngủ với hắn rồi, không còn sạch sẽ nữa. Đây là tín vật hắn để lại cho Tài Khanh, hắn yêu cầu Tài Khanh phải đeo. Tài Khanh là người của hắn, nên không phải là coi thường Quận Vương, chỉ là thực sự không xứng và cũng không tiện phản bội người khác.”
